Chap 1: Yêu cầu từ người đàn ông thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì nhục nhã hơn vào chính lúc này. Sau bao nhiêu lần mang lại nhiều vinh quang, giành được biết bao thắng lợi và giờ tôi lại phải chết đi một cách thảm hại đến thế này.

Dù vậy tôi cũng xứng đáng chết. Thế giới này sẽ phải kết thúc ngay lúc này và thế kỉ của tôi, của Rimuru Tempest sẽ chấm dứt tại đây.

-Ngươi còn gì muốn nói trước khi cái hố đen kia đang đến gần không?

Hắn ta là người biến tôi ra nông nỗi này. Hắn ung dung, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hiện giờ tôi hận hắn lắm, hận thấu đến tận xương tủy.

-Ngươi rốt cuộc cũng quan tâm đến việc đấy sao? Mau kết thúc ta đi, ta chẳng thèm van xin ngươi một cơ hội sống.

Hắn bật cười như một gã điên. Chỉ thấy hắn tiến lại gần rồi sút vào người tôi hết lần này đến lần khác, lần khác, lần khác...

Hai mắt tôi mơ hồ nhìn về phía hắn, hắn vẫn cười với vẻ mặt vô cùng thích thú và tận hưởng. Cơ thể tôi phản ứng theo bản năng bảo vệ, dùng răng cắn vào chân hắn nhưng lại không gây tí sát thương nào.

-Nhìn lại ngươi giờ không khác gì con chó. Nếu vậy ta cũng không đợi chờ lâu, hãy kết thúc ở đây nào.

Hắn móc ra một con dao trong túi hắn, nắm chặt và đâm vào linh hồn tôi. Lúc hấp hối nhất tôi đã nhìn thấy gương mặt hắn. Thì ra là người quen nhưng giờ nhận ra cũng chẳng có ích gì.

Tôi đã bị hút vào hố đen, tưởng rằng mình đã chết nhưng lại không phải vậy. Lúc mở mắt, tôi nhận ra mình đang ở bên trong hố đen, nó chỉ là một nơi chứa đựng rác thải của các thế giới khác nhau.

Tôi tự nhiên có thể đứng dậy và đi lại bình thường, dù trên người chi chít các vết thương nhưng lại không cảm thấy một chút đau đớn nào, nó như là một phép màu vậy.

Tôi thử đi loanh quanh chỗ này thì đâu ra một cánh cửa trước mặt. Thử mở cửa thì tôi lại đi vào một căn phòng màu trắng, chỉ thấy bộ bàn ghế và một người đàn ông có màu da đen đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng. Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy cứ như tôi đã từng hơn biết bao lần.

-Ồ! Cậu đến rồi, mời ngồi tôi đợi cậu mãi!

Ông ta biết tôi sao? Kì lạ thật nhưng tôi vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Ông là ai? Tại sao lại biết...

Ông ấy búng tay, tôi liền không nói được gì.

-Tôi biết cậu có rất nhiều điều thắc mắc như tại sao vẫn còn sống? Tại sao lại biết cậu? vv... Nhưng tôi cần cậu lắng nghe lời nói của tôi, sau đó tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.

Ông ta búng tay lần nữa tôi có thể nói chuyện lại như thường.

-Thực ra hố đen kia và căn phòng này chỉ là ảo ảnh do tôi tạo ra. Cậu thực sự chưa bị hút vào hố đen, thực ra đã có người đến cứu cậu và mang cậu đi chỗ khác. Có nghĩa cậu vẫn còn có thể sống sót tiếp.

-Nhưng tôi đã chết sau khi bị đâm sao có thể vẫn còn sống?

-Cậu chỉ bất tỉnh chứ chưa chết, tôi đã làm con dao biến mất, cậu chỉ mất quá nhiều sức nên mới bất tỉnh thôi.

Cũng bất ngờ đấy chứ, tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi giờ không biết nên vui hay buồn nữa.

-Quay trở về câu chuyện chính, cậu cũng thấy đấy. Sau khi tin cậu biến mất cũng đã làm náo loạn các đa vũ trụ hỗn loạn lên, lí do thì cậu đã biết nên tôi không nhắc lại. Cái tên đã suýt giết chết cậu thì là một trong vô số thành viên của một tổ chức đang muốn lật đổ cả cái vũ trụ này.

-Ông muốn tôi diệt cái tổ chức này?

-Chính xác. Cậu rất thông minh chàng trai trẻ.

-Ông biết tôi gần như sắp về với ông bà tổ tiên bởi hắn ta thì tôi lấy đâu ra sức mạnh để chiến đấu với cả một tổ chức. Đây là một yêu cầu bất khả thi!

-Tôi biết. Vì vậy cậu cần khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu.

-Ông muốn dụng ý gì ở đây?

-Sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu nó vẫn luôn ngủ sâu, bây giờ nó cần phải thức tỉnh.

Ông vừa nói vừa chỉ tay vào trái tim của tôi.

-Tôi nên tìm cậu sớm hơn để trao cho cậu cây dây chuyền này. Nó là ánh sáng của hi vọng, thứ giúp cậu tìm hiểu được sức mạnh ẩn sâu bên trong.

Ông ấy xoa nhẹ lên mặt dây chuyền, rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

-Tôi đáng lẽ ra phải tin trưởng cậu sớm hơn nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, ta không thể đặt toàn bộ hi vọng của vũ trụ vào tay cậu nhưng giờ tôi biết tôi đã muộn để sửa chữa lại mọi thứ. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cái dây chuyền này từ giờ sẽ là của cậu.

Ông đưa tôi cái dây chuyền. tôi đeo lên cổ rồi nhìn một lúc rồi nước mắt đã đổ lệ. Một mặt bên của dây chuyện là ảnh tôi chụp cùng mọi người sau khi trận chiến còn một bên là ảnh của cô ấy. Giá mà tôi có thể gặp lại mọi người lần nữa thì hạnh phúc biết mấy.

-Vậy cậu có đồng ý với lời yêu cầu của tôi không?

-Tôi muốn suy nghĩ thêm về điều này, ông có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?

-Rất tiếc là không được bởi vì linh hồn không được tách khỏi thể xác quá lâu và năng lượng của ta không duy trì được mãi nên cậu buộc phải đưa ra quyết định ngay lúc này.

Tôi đã rất đắn đo. Tôi không muốn mắc lại sai lầm nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn vũ trụ đang chết dần chết mòn theo thời gian.

-Nếu như tôi nói việc này sẽ giúp anh trả thù thì anh có sẵn sàng đồng ý không?

-Tôi... Không biết nên... Nó rất khó để nói...

- Cái tên đó tàn sát tất cả bạn của cậu, cậu đã phải chứng kiến cái chết của từng người một. Đặc biệt nhìn thấy người mà cậu thầm thương chết trước mặt mình mà bản thân không thể làm gì. Cậu tại sao lại không muốn trả thù cho họ chứ? Tất cả họ đều hi sinh vì cậu thì cậu sao phải lững lự trước quyết định trả thù này? Nếu vậy thì tất cả sự hi sinh của họ đều là vô nghĩa sao?

Ông ấy nói đúng, tôi không nên lưỡng lự trước việc báo thù. Cái tên đó xứng đáng phải nhận lại cái giá phải trả cho những chuyện đã gây ra. Không biết từ bao giờ trong đầu tôi đã nảy sinh hạt giống của sự hận thù.

-Tôi đã đoán được kết quả. Rất vui khi được hợp tác với cậu. Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng mình vào khoảng thời gian tới.

-Tôi rất cảm kích trước lời nói của ông. Mong được ông giúp đỡ .

Ông ấy bắt tay tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy choáng váng, mọi thứ đều rất mờ ảo. Không biết ông ấy đã làm gì nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chắc tôi sắp phải quay lại thế giới thực rồi.

-Tôi rất tiếc khi phải kết thúc sớm thế này nhưng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau trong tương lai. Tìm tới Sự Khởi Đầu để gặp lại tôi. Hãy gặp một người tên <#@$&$>, cậu ta sẽ giúp cậu khá nhiều đấy tạm biệt.

Tôi choạng vạng cố gắng đứng dậy nhưng lại bất tỉnh ngay tại chỗ.

Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đọc hết Chap 1!

_The End_

<Author: Terrence>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro