CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Special child"
Gọi thế cho hay, toi chả đặc biệt tí nào 😐 Sinh ra trong một gia đình: có bố, có mẹ, có em trai và toi. Sống một cuộc sống cũng bình thường: có đồ ăn, có nhà ở, có quần ao để mặc, đi học cũng đều đều. Not special!
Nhưng chuyển trường thì quá là nhiều và cũng quá là nhiều chuyện xảy ra đến phát ốm 😷
Hồi còn đi học mẫu giáo, tôi chả chơi với một ai trong lớp. Cả lớp có một món đồ chơi ai cũng dành nhau, toi chả quan tâm, về nhà mua tận hai cái ngồi chơi một mình -như-một-đứa-tự-kỉ. 2 từ: nhàm chán.
2 năm đầu cấp I, tôi học tại một trường Tiểu học chắc chả mấy ai biết, chỉ để bà ngoại đưa đón cho dễ dàng oke vì bố mẹ tôi khá bận. Vẫn thế, chả ai muốn chơi với tôi. 2 tuần đầu mới vào học, tôi chả nói một câu nào với bất cứ ai, ngay cả với giáo viên. Tôi khá là nhỏ con nên bị xếp ngồi bàn đầu. Tôi ngồi cạnh một bạn nam trong vòng ba tháng nhưng đến giờ tôi vẫn chả biết tên bạn í là gì? Tôi chả nói một câu nào khi đi học, mấy bạn cùng lớp bảo tôi bị điên nên đừng bắt chuyện. Riêng mỗi bạn nam ngồi cùng bàn hỏi tôi đúng một câu sau ba tháng nhập học:
- Sao bạn không nói gì hết vậy?
Tôi quay ra nhìn rồi lại quay đi. "Cậu bị câm à?" - nó hỏi tôi thế.
- Cậu muốn nghe giọng tôi à? Nhìn chằm chằm nó rồi tôi hỏi thế, nó chỉ lắc đầu bảo không rồi quay đi và lại hỏi "Tôi thấy bạn không nói gì cả, bạn nhớ mẹ à?"
Tôi vẫn chả nói gì và nhìn nó rất bình thường, tự dưng nó gào mồm ra khóc rồi nói tôi xin lỗi bạn? =)
Sau lần đấy tôi bị chuyển xuống cuối cùng một mình một bàn. Bố mẹ tôi chả biết chuyện này 😶 chỉ là tôi chả muốn nói chuyện thôi mà các bạn cứ căng quá?
Năm lớp 1 tôi chả chơi với ai cả nhưng học tập của tôi lại rất tốt, cứ như thế lên lớp 2 các bạn bắt đầu bắt chuyện với tôi và nói là muốn làm bạn. Tôi chả nói gì cứ gật đầu thôi. Lớp 1 tôi phải học tận hai lần nhưng không phải là đúp. Tôi sinh năm 2005 và tôi chuẩn bị lên lớp 8 giống như các bạn bằng tuổi. Chỉ là ba tháng hè trước khi đi học tôi đã học hết giáo trình lớp một rồi và bố mẹ tôi là người đã chỉ cho tôi. Chả ai nói gì với tôi chỉ là ngẫu nhiên tự tôi biết rằng 1+1=2. Tôi cũng chả hiểu tôi bị làm sao nhưng chắc chắn tôi không bị tự kỉ? =) Tôi phát triển theo đúng thứ tự và thời gian giống như những bạn khác nhưng tôi lại khác các bạn í.
Tôi chưa bao giờ tin ông già Noel là có thật và cũng chưa bao giờ thấy bố mẹ chuẩn bị quà Noel bí mật cho mình nhưng tôi tin như thế. Chả ai nói với tôi ông già Noel không có thật nhưng tôi tự biết, tôi chỉ nghĩ thế thôi. Vào ngày giáng sinh năm lớp 2 được tổ chức ở lớp, mấy bạn nói với tôi rằng đêm qua ông già Noel đến tặng quà cho tớ lúc đang ngủ vì trong một năm vừa rồi tớ là bé ngoan.
- Hahaha Santa Claus làm gì có thật!
Rồi bọn nó nhìn tôi và bảo cậu thì biết cái gì? Wtf chắc tôi nói cái gì sai?
Năm tôi lớp 2, công ty của mẹ tổ chức đi du lịch, cả một lũ trẻ con ngủ cùng một phòng với nhau. Riêng tôi phải ngủ với mẹ.
- Mấy đứa vào phòng ngủ hết đi nhanh lên! Khanh, em ngủ với mẹ nhé!
- Ơ tại sao ạ chị?
- Thì ngủ với mẹ thôi.
- Tại sao lại thế ạ?
- Tại em khác người quá bọn chị không muốn
Chị í bảo toi ngủ với mẹ, tôi chỉ biết nghe theo chị nhưng đến giờ tôi vẫn chả hiểu lí do tôi phải ngủ với mẹ là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro