Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tôi!

Đó là tôi!

...

Đó... cũng là tôi!

Vậy... Tôi là ai?

-o0o-

Vui vẻ, hạnh phúc, đó dường như là những điều xa xỉ đối với tôi. Cuộc sống này quá phức tạp và đáng sợ, đôi khi lại quá nhàm chán. Tôi chỉ tồn tại như một hạt bụi nhỏ bé, không sống, chỉ đơn giản là tồn tại.

Bất kể ai rồi cũng phải tự lập, quy luật tất yếu của tự nhiên. "Tự lập" không đơn giản là sống một mình mà là trạng thái phải tự chi trả mọi khoản đầu tư cá nhân, đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm cho mọi cuộc lỗ vốn. Người tiêu đi tài sản là chúng ta, tồi tệ hay tốt đẹp cũng phải nhận.

Thời đi học, tôi có hai lý do để luôn ý thức mình cần tự lập càng sớm càng tốt : Tránh xa cái gia đình ghê tởm mà tôi đang sống và đi tìm cuộc sống của chính mình. Nghe có vẻ lớn lao nhỉ? Ngày đó, qua mỗi sinh nhật tôi lại định hình rõ hơn cái suy nghĩ ấy. Càng nhiều ức chế trong cuộc sống thì ý niệm đó càng sắc nét hơn, nó hóa thành nội lực điên cuồng ngự trị tôi, thôi thúc tôi hoàn thiện mình. Không ai có thể tự lập nếu không đủ bản lĩnh.

Đối diện với hai con người đáng sợ kia, tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Lồng ngực của tôi đang liên tục phập phồng, tim như căng lên chuẩn bị vỡ òa, tôi ngước đôi mắt sợ hãi nhìn họ, mồ hôi cứ không ngừng chảy.

- Tôi muốn ra ở riêng. _ Tôi luống cuống cúi gằm mặt xuống. Bản lĩnh? Tôi thực sự không có dũng khí đối mặt với họ.

- Cái gì? Mày vừa nói cái gì? _ Ông ta -người mà tôi gọi là cha cất giọng nhè nhè hơi mùi men rượu, tay cầm chai rượu trên tay, loạng choạng đứng nhìn chằm chằm vào tôi.

- Ha ha, ở riêng? Mày vừa nói ở riêng sao? _ Bà ta - người tôi gọi là mẹ bật cười, nói với cái giọng the thé như tiếng dao, nhìn tôi miệt thị.

- Tôi nói, tôi muốn ở riêng, tôi muốn tự lập. _ Tôi run run nói lại, cố nhấn mạnh hai chữ tự lập.

- Tự lập? Được, tao cũng chả tha thiết gì mày, nuôi mày tao đã tốn biết bao tiền bạc và công sức rồi. Vậy nên, nếu muốn ra ở riêng thì đưa hết tiền tiết kiệm của mày đây!!! _ Bà ta đanh giọng, trừng mắt nhìn tôi.

- Phải phải khà khà... _ Cha tôi tu một ngụm rượu, bật cười sảng khoái.

Bọn xấu xa!

Tôi nắm chặt bàn tay, tưởng chừng như siết chặt các mạch máu, nghiến răng nhìn họ.

Không được, tôi phải nhịn!

"Không! Cô không cần phải nhịn!" Giọng nam bực tức.

"Nhịn làm gì, để tôi giết họ!" Gã nào đấy cười khẩy.

"Không nên giết họ, chạy trốn đi!" Cô bé nào đấy sợ hãi nói.

"Chạy trốn? Hèn hạ! Tốt nhất cô nên làm lơ họ, đường đường chính chính bỏ đi." Giọng nữ cáu khỉnh.

"Mấy người im đi! Để tôi tìm cách giải quyết." Tôi khó chịu lắc đầu. Hành động đó chắc chắn đã làm cho hai người kia hiểu lầm.

- Mày tính không đưa? _ Bà ta lên tiếng, khuôn mặt tức giận.

Không thể đưa được, số tiền đó là tất cả những gì tôi còn lại.

"Mệt ghê, cô ngủ đi..." Giọng nam than phiền.

Ngủ ư?

...

Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Đây là một căn nhà nhỏ hình hộp, khá gọn gàng và sạch đẹp. Tôi bình thản ngó nghiêng xung quanh, không chút lo lắng.

"Hóa ra là một căn hộ chung cư."

Tôi có thể cư xử như thế là vì điều đó đã quá quen thuộc rồi, tôi có thể bỗng chốc xuất hiện ở đây vì "một ai đó".

Cứ coi như tôi chạy trốn đi, điều này cũng đáng thôi!

Bao nhiêu năm tôi sống trong tủi nhục, khốn khổ, bị họ hành hạ, đánh đập. Tại sao tôi không thể chạy trốn?

Tôi nằm lên giường, ngửa người nhìn lên trần nhà, kí ức đau khổ như bão táp ùa về. Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi cần phải hét lên thật to, tôi phải đập chết, phải hủy hoại một cái gì đó. Tôi nén những tiếng thét lại ở cổ họng, tôi bắt đầu cào mặt mình và đập đầu vào thành giường. Tôi vớ lấy chăn bông điên cuống cấu xé một cách ngu ngốc, túm nó lại thành một đám rồi quăng vào tường. Còn tồi tệ hơn trước vì cái chăn chẳng thể vỡ như một cái ly. Đến vật vô chi vô giác cũng đang chống lại tôi, não của tôi đang chống lại tôi. Não của tôi muốn bay ra ngoài còn tôi thì không.

"Thật đáng ghét!" Tôi quơ tay đập mạnh vào tường, để mặc cho máu rỉ ra. Cơn đau này có thể tạm thời áp chế cơn đau đang dội ngược trong người tôi.

"Sao lại hành hạ mình như thế?" Giọng nữ dịu dàng, mang chút ấm áp đầy vẻ quan tâm lo lắng.

"Ngươi quan tâm làm gì? Mặc ta!"

"Đừng cứng đầu thế!" Giọng nam bức xúc.

Tôi không để ý đến những giọng nói đó nữa. Nhưng tôi có một chuyện thật sự rất thắc mắc.

"Bọn họ... cha mẹ tôi sao rồi?"

"Chết rồi." Gã nào đó bình thản lên tiếng.

"Ngươi giết họ?" Tôi run rẩy, mặt thoáng hoảng sợ.

"Hừ, họ chết là đáng, có gì mà hoảng sợ." Giọng nữ cáu kỉnh.

"Đúng đúng!" Cô bé nào đó kích động hưởng ứng. "Cha cô... Ông ta đã từng hãm hiếp tôi..." Giọng  nó chợt trầm buồm, mang chút tủi thân.

"Cái gì?????" Tôi hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Hãm hiếp? LÀ HÃM HIẾP TÔI!!!

"Khi-khi nào?" Mặt tôi chưa gì đã trắng bệch.

"Khi tôi kiểm soát cơ thể cô. Gã khốn!" Giọng the thé hét lên bức xúc.

Tôi-tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, thân thể tôi đã bị vấy bẩn!

- AAAAAAAAAAAAA!!!!! _ Tôi ôm đầu, điên cuống gào thét. A, ghê tởm! Đáng sợ! Gã khốn! Tên khốn!!!

Tôi muốn chết! Tôi không thể nào chấp nhận được sự dơ bẩn trên thân thể này! Nghĩ đến nó, tôi rợn hết cả người. Tôi lại có một người cha như vậy sao? Không đáng là loài cầm thú nữa chứ đừng nói là con người! 

Tôi đã thấy rất nhiều những tin về việc này trên ti vi, tôi chỉ bình thản mà lướt qua, chưa từng nghĩ mình lại là một trong số đó! Những tên khốn gây ra việc này... PHẢI CHẾT! Chúng phải xuống địa ngục!

- AAAAAAAAAAAAA!!! _ Tôi cảm thấy rất bức bối, như muốn xé toạc cả người mình ra. Trong tâm tôi như bị dày vò, cảm giác khó chịu tột cùng.

"Để ta giết chúng vậy. Ha ha."

...

Tôi như rơi xuống vực thẳm tăm tối, không thể nào gượng dậy nữa. Tôi đang làm cái gì thế này?

"Anh ta là ai?" Tôi hỏi "họ".

"Một người có thể giúp chúng ta, tôi gặp anh ta vài ngày trước." Giọng nữ kiêu kì.

"Anh ta tốt phết đấy!" Cô bé nào đó vui vẻ lên tiếng.

"Cô cũng biết tình trạng bây giờ, tiền tiêu xài hết rồi, cô cứ suốt ngày hết đập đồ lại cấu xé bản thân, hại chúng tôi cứ phải thay phiên kiểm soát cơ thể không cô lại hủy hoại nó mất." Giọng nam than phiền.

"Khốn khiếp! Mấy người coi tôi là cái gì? Món hàng à?"

Tại sao tôi lại thế này? Cuộc sống mà tôi theo đuổi đâu? Tôi đang sống hay đã chết đây?

Tôi vò đầu, mặt nhăn nhó khó chịu. Đau, tôi rất đau!

Đúng lúc đó, anh ta mở cửa bước vào. Lý trí trỗi dậy một cách mãnh liệt để chuyển hóa bộ dạng nhăn nhúm, xô lệch trên mặt tôi ngay lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng. Giờ tôi có thể nhìn rõ anh ta giữa nhịp thở bình thản của mình. Anh ta rất cao, chắc tầm mét tám hoặc hơn, cơ thể có phần gầy gộc nhưng nhìn vẫn rất có sức sống. Anh ta có đôi mắt một mí với đuôi mắt dài trông khá hấp dẫn. Đánh giá trên một góc độ khác, anh ta phảng phất hình ảnh cha tôi.

Chết tiệt! Tôi thấy thật sự ghê tởm. Tại sao anh ta lại giống gã khốn đó?

Như một phản xạ tự nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Cả người bất giác lùi sát vào góc giường.

Anh ta chú ý đến hành động của tôi. Đôi lúc tôi hoang mang về sự nhạy cảm của mình. Nó cho tôi thấy những điều bị che giấu nhưng nhiều khi lại cách điệu hóa sự thật. Tôi không dám tin vào điều tôi cảm nhận được ở anh ta. Quá vô lý. Tôi không tin!

- Cô sợ cái gì? _ Anh ta hỏi tôi.

Hỏi thế là ý gì? Tôi nhìn đi nơi khác, nhấp ngụm nước ở ly để đầu giường. Tôi chỉ cho rằng mình nên im lặng. Hay nói cách khác là tôi không có gì để nói ngoài sự lộn xộn trong đầu. Tôi sợ.

- Không phải điều tôi nghĩ tới nhiều nhất nhưng, cảm giác của những tên sát nhân như thế nào?

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Sát nhân? Chẳng lẽ anh ta...?

- Giả dụ như cảm giác quan hệ với xác chết?

Hả?

Tôi giật mình liếc về phía anh ta. Anh ta là tên bệnh hoạn sao? Tôi biết ngay không phải dạng tốt đẹp gì mà, cái đám chết tiệt kia, gì mà tốt chứ? Hắn với ông ta là cùng một giuộc, đều là lũ khốn cả!

Phút giây này tôi chợt nhận ra mình chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường, cần những điều bình thường, cần sự an toàn và che chở như mọi cô gái khác. Trong những lúc bị nguy hiểm vây hãm, người ta hằng ước những điều tồi tệ này sẽ biến mất sau một cái chớp mắt như lúc thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng "sự thật" thì không bao giờ yêu chiều chúng ta. Đây không phải lần đầu tôi rơi vào tình cảnh kiểu này. Đây là kết quả cho sự ngu xuẩn của tôi, bây giờ là lúc tôi phải chịu trách nhiệm với nó. Tránh không kịp nữa đâu.

Tôi nhếch miệng, cố cho thấy rằng không có sự sợ hãi nào quanh mình lúc này:

- Ý anh là gì? Anh muốn thử à?

- Ở một điều kiện lý tưởng, có thể tôi sẽ thử giết người.

Tôi dồn hết hơi để có thể cười khẩy:

- Ví dụ?

Hắn suy nghĩ giây lát rồi tiến về phía tôi.

- Ví dụ như tôi và cô trong căn phòng này?

E rằng tôi đã không còn giấu được cảm giác thực của mình nữa. Não tôi đã trở nên rối loạn cực độ. Một bản năng có lẽ chỉ là của riêng tôi: bế tắc, sợ hãi, mệt mỏi hay bất cứ một cảm xúc nào khi bị đẩy đến cao trào cũng hóa thành tức giận.

- Làm cái xác cho anh thử à? Không, anh tránh xa tôi ra!

"Nói cái thứ đần độn gì vậy? Thật ngu ngốc. Không thằng khốn nào ngoan ngoãn nghe lời khi nó còn giữ được thế chủ động."

Hắn ta tiến về phía tôi, khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Hắn ta muốn gì? Hắn ta sẽ làm gì tôi?

Hắn bình thản nhìn tôi, rút một tờ giấy trong túi áo tôi ra. Tôi chẳng thể nhớ nỗi mình đã để cái quái gì trong chính cái áo mình đang mặc nữa.

Hắn nhìn vào nó, tôi thấy sự mãn nguyện trong ánh mắt ấy. Tại sao? Hắn đọc cái gì vậy? Tôi thậm chí không đủ bản lĩnh để giật lại đồ của mình.

- Đóng giả xác chết à? _ Hắn vẫn đứng đó, sắc mặt vô cùng bình thản nói ra những lời dị thường. 

- Nhiệt độ cơ thể của cô phải hạ xuống ít nhất 2 độ, da thâm tím, cô có thể nhịn thở nhưng được bao lâu? Mà nhịn thở không có nghĩa tim cô sẽ ngừng đập... _ Hắn nhìn xuống ngực tôi, nghĩ gì đó.

 - ...và tôi vẫn phải nhìn thấy lồng ngực cô phập phồng. _ Hắn dừng lại. 

- Tôi sẽ không còn hứng nữa. Với cả tôi muốn tử thi phải mở mắt, cô sẽ làm thế nào để thay đổi kích thước và trạng thái của đồng tử?

Bản lĩnh của tôi đã không còn nữa. Đã chẳng còn gì sót lại trong trí não tôi nữa rồi. Tôi, ngồi ở đây, góc giường, đối diện với một tên điên, một mình, đến lý trí cũng bỏ tôi đi rồi.

- Bệnh hoạn.

Tôi phun ra lời lăng mạ chỉ như bản năng. Và, thật lố bịch, bây giờ thì tôi đã thấy hắn cười. Tôi làm hắn cao hứng hơn?

Hắn cứ nhìn vào tôi, chẳng tỏ một thái độ rõ ràng nào trên khuôn mặt cả. Tôi ghét cái cảm giác này, cái cảm giác không đoán được dù tia nhỏ nào ý nghĩ của người đối diện. Vừa khơi gợi thích thú vừa lo lắng, sợ hãi. Có thể tôi là một con thú luôn bị kích thích bởi những bí mật nhưng lại không thích bị những bí mật ấy đẩy vào thế bị động.

- Tôi đã biết cô có cái gì đặc biệt mà. _ Hắn chợt cất lời. 

- Tôi không gọi tên được thứ tôi thấy ở cô cho đến bây giờ... _Sắc mặt hắn rạng rỡ hẳn lên. 

- ... khi tôi nhìn thấy cái này.

Bây giờ hắn mới giơ tờ giấy lấy trong túi áo tôi ra, hướng về phía tôi. Đó là tờ xét nghiệm tâm thần cách đây vài năm của tôi với kết luận : trầm cảm nặng, rối loạn nhân cách.

Phải, tôi là một con điên. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã luôn nghe thấy những tiếng nói trong đầu mình. Lâu lâu lại còn mất trí nhớ, thậm chí không thể hình dung chuyện mà mọi người nói tôi đã làm. Về sau mới biết phần kí ức đó thuộc về một nhân cách khác. Tôi đã mất gần hết thời gian trung học để chế ngự bản thân, học cách để tỏ ra là một người bình thường. Tôi cố gắng hàn gắn những mảnh vỡ lại thành một nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn rời ra. Tôi cố gắng nhốt chúng vào bên trong, đè chúng xuống tận cùng và vùi lấp chúng nhưng tôi vẫn không tài nào kiểm soát được chúng. Tại sao người đàn ông này lại dễ nhận thấy nó, điều mà tôi che giấu?

- Anh muốn gì ở tôi?

- Muốn gì ư? _ Anh ta bật cười. 

- Có thể cô không tin nhưng tôi là bác sĩ.

Bác sĩ?

"Tôi đã nói anh ta là người tốt mà"

"Anh ta có thể giúp chúng ta"

"..."

Bọn chúng lại lên tiếng. Thật bực mình! Anh ta là bác sĩ? Bác sĩ sao? Tôi không thể nào tin được.

- Tôi sẽ giúp cô. _ Anh ta khẽ mỉm cười. Thật ra anh ta cười cũng khá đẹp đấy chứ.

Không, tôi nghĩ cái gì thế này? Tôi lắc đầu phủ nhận ngay cái ý nghĩ mới len lỏi trong đầu mình.

- Cô không muốn biết... đâu mới là cô sao? Có rất nhiều nhân cách trong cô, cô có muốn hàn gắn nó không? Tôi sẽ giúp cô đi tìm con người thật của mình.

Tôi im lặng. Lạ là tôi chưa từng nghĩ tới đây có phải là tôi không, con người thật của tôi.

- Thường thì có một nhân cách chính mang tên thật, tên được ba mẹ đặt và hiện diện trên giấy tờ hành chính và nhân cách này luôn ở thế bị động, phụ thuộc, hay mang cảm giác tội lỗi và trầm uất. Những nhân cách còn lại có những tên riêng khác biệt và có tính cách trái ngược hẳn với nhân cách chính. Cô có chắc nhân cách chính là cô không? Con người thật của cô?

- Không... tôi không chắc chắn.

- Cô có từng tìm hiểu có bao nhiêu nhân cách trong cô không?

- Không... tôi không biết.

- Vậy được rồi, tôi sẽ theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô. Khi một nhân cách nào lên kiểm soát, tôi sẽ tìm hiểu. Khi nào đầy đủ, ta sẽ bàn vào nguyên nhân.

Nguyên nhân? Không phải là sinh ra tôi đã bị thế sao?

Thôi cứ vậy đi. Anh ta có thể giúp được tôi, có thể tôi sẽ biết được đâu là con người thật của mình và tôi có lẽ sẽ có được cuộc sống mới như hằng mong ước. Cũng không thiệt thòi gì.

...

Có thật là không thiệt thòi gì?

Tôi đã biết rồi. Tôi có tổng cộng mười hai nhân cách, cũng khá là nhiều nhỉ? Trong đó có ba đứa trẻ tầm 8-10 tuổi, 2 gái, 1 trai; 6 người bằng tuổi tôi, 4 gái, 2 trai và 3 người lớn, 2 trai 1 gái.

Thật sự tôi phải cảm ơn anh ta, người giúp tôi tìm ra điều mà tôi không biết. Nhưng thật đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Nhân cách cuối cùng mà anh ta gặp là một người đàn ông, tên Rader - nhân cách phản xã hội. Hắn là một kẻ máu lạnh, tôi không biết rõ về hắn nhưng qua tìm hiểu, không gì có thể ngăn được hắn. Anh ta thật tội nghiệp, hy sinh vì việc này, quả thực không đáng.

"Rader có khác, giết là giết, thật nhanh gọn." Gã nào đó hào hứng.

"Mặt Rader lúc ấy trông kinh dị thật." Giọng trẻ con có vẻ sợ hãi.

"Thật tội cho anh ta..." Giọng nữ tiếc thương.

"Anh ta cũng may, gặp Rader cuối cùng, chết mà biết được nhiều vậy chắc cũng mãn nguyện." Giọng nam bình thản.

"Cũng phải, gặp sớm chết sớm..."

Rốt cuộc thì tại sao? Không ngờ trong tôi lại tồn tại một tên sát nhân. Thật đáng sợ!

Họ vẫn như thế, mười hai nhân cách này, không lúc nào để tôi yên được! Làm sao có thể chứ? Tôi, rốt cuộc tôi là ai?

Họ là tôi!

Vậy tôi là ai?

...

"Cô sợ chúng tôi?"

"Tất nhiên. Tôi rất sợ! Mấy người có hiểu được cảm giác của tôi không? Cảm giác sống như không sống, đến con người thật của mình cũng không biết! Mấy người có từng thắc mắc mình là ai chưa?"

"..."

Quá sức chịu đựng của tôi rồi! Nếu xác anh ta bị phát hiện, chẳng phải tôi sẽ bị bắt sao? Nhưng đâu phải tôi giết anh ta! Không phải tôi...

-o0o-

- Cô tính nhịn đói sao? Lại đây ăn đi. _  Anh ta mỉm cười, từ trong bếp lần lượt bưng ra những đĩa thức ăn.

- Tại sao anh lại như thế?

- Như thế là như thế nào? _  Anh ta đặt những đĩa thức ăn xuống bàn, bình thản hỏi.

- Thì... Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?

- Chẳng phải tôi nói rồi sao, là vì căn bệnh của cô, tôi rất có hứng thú. _ Anh ta lại cười. Có gì hay để cười cơ chứ? 

- Thôi lại đây ăn đi, công sức tôi nấu mà. _Anh ta chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi, tự tiện kéo tôi ngồi vào bàn ăn.

- Chỉ thế thôi sao?

Anh ta chợt im lặng, rồi lạnh lùng nhìn tôi.

- Chỉ thế thôi... _ Trong đáy mắt anh tôi thoáng thấy sự bối rối.

...

- Sắp xong rồi, tôi sắp biết được gần hết nhân cách của cô rồi! _ Anh ta hớn hở chạy đến bên tôi, biểu cảm đó thật giống trẻ con. Chẳng hiểu sao tôi lại cười.

- Thì sao? Dù có tìm ra, cũng chẳng có cách nào để chữa khỏi nó cả. Tôi có lên mạng xem sơ sơ về bệnh này rồi. _Tôi bình thản nói. Chỉ là để che giấu cái cảm giác khác lạ trong mình. Tôi bị sao thế này?

- Dù không thể chữa được, tôi cũng nhất định giúp cô hàn gắn những mảnh vỡ! _ Anh ta nói chắc chắn. Nụ cười ấy, dường như đã làm tan chảy trái tim tôi. Tôi đã có cách nhìn khác về anh ta.

Nhưng, chiếc ly đã vỡ, có thể hàn gắn lại sao?

...

Anh nằm đó, trong vũng máu, đôi mắt run run, khẽ lẩm bẩm nhìn tôi.

- Xin lỗi, tôi đã chẳng thể giúp cô được nữa rồi...

Tại sao? Tại sao lại cho tôi thấy bộ dạng này của anh ta? Tại sao???

"Tôi giết hắn rồi, cô không vui à? Tôi thực sự chẳng muốn hàn gắn cái gì cả, có thể sao? Nực cười!" Rader lên tiếng mỉa mai.

Tôi bần thần đứng đó, chứng kiến anh từ dần dần rời xa tôi,  rời xa cuộc đời này...

-o0o-

Tại sao lại như thế? Anh ta là cái thá gì chứ!

Tôi không hiểu sao mình lại chảy nước mắt. Hóa ra tôi vẫn có thể khóc sao?

"Chúng ta cứ mãi mãi như vầy sao?"

"Không thể làm gì được đâu."

"Cứ thế cũng tốt!"

"Tốt gì mà tốt, thật khổ sở"

"Tôi-tôi thật sự không biết rốt cuộc mình là ai. Mấy người không thắc mắc sao? Chúng ta kiểm soát cô ấy, sống cuộc sống của cô ấy, lấy đi kí ức của cô ấy... Chúng ta có phải cô ấy không?"

"..."

Im rồi sao? Bọn họ rốt cuộc cũng chịu im rồi sao? Cuộc sống này thật khốn nạn, nó muốn tôi phải như vầy mãi sao? Đây không phải cuộc sống của tôi!!!

"Xin lỗi... Chúng tôi thật sự xin lỗi"

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"..."

Xin lỗi là được sao?

"Không, mấy người không cần phải xin lỗi! Mấy người cũng như tôi thôi, không có cuộc sống của riêng mình. Thực tế, mấy người còn thảm hơn tôi, đến cái gọi là con người cũng chẳng có..." Tôi bật cười một cách điên dại, móng tay không biết từ lúc nào đã nhuộm đầy máu, mặt thì nhói lên từng cơn đau tê dại.

Tôi không được "tuyệt vời" như những người khác cùng cảnh ngộ. Họ cũng bị bệnh giống tôi, có người còn nhiều nhân cách hơn tôi nhưng họ có niềm tin, bởi vậy họ có cuộc sống. Còn tôi... thì không!

...

"Chấm dứt ư?"

"Cô đủ dũng khí không đó?"

"Đừng như thế, chúng ta có thể thay đổi mà."

"Thay đổi? Không thể đâu.."

"..."

Thật sự rất khó nói. Tôi phải làm sao mới đúng đây?

Tôi quyết định đi một vòng, nhìn lại nơi này... lần cuối. Tôi bước vào phòng của anh, có cảm giác ấm áp lạ thường. Xung quanh phòng dán rất nhiều giấy và hình ảnh, tất cả đều liên quan đến chứng rối loạn nhân cách, cả bệnh trầm cảm nữa.

Tôi thật sự xúc động. Anh ta thực sự rất muốn giúp tôi.

Tôi buồn bã, tâm tình rối loạn lướt qua từng tấm giấy dán trên tường. Bỗng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, tôi thoáng ngạc nhiên.

Đây là tôi, là tôi lúc nhỏ mà! Và cậu bé đứng kế bên... 

Chẳng lẽ anh ta là cậu bé ấy, cậu bé ngày xưa chơi thân với tôi? Thoáng chốc, những kí ức ngày xưa ào ào kéo đến khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi dường như đã quên sạch chúng cho đến bây giờ.

"Đúng là cậu ấy."

"Tôi biết mà, cậu ấy hồi đó cũng rất tốt với tôi."

"Tôi có cảm giác quen thuộc khi mới gặp cậu ta mà."

"Hóa ra là thằng nhóc đó."

"..."

"Thay đổi quyết định rồi sao?" Rader lên tiếng.

- Đừng- đừng khiến tôi điên lên nữa! _ Tôi gào lên. 

- Ngươi, chính ngươi đã giết anh ấy!!! _ Nước mắt tôi giàn giụa khắp mặt, hòa vào vệt máu, len qua những miệng vết thương, khiến nỗi đau của tôi càng lớn, về cả thể xác lẫn tinh thần.

- Ngươi phải chết! Tôi-tôi cũng phải chết!

"Đừng như thế."

"Đúng, cậu ấy không muốn cô chết đâu..."

"..." Rất nhiều giọng nói vang lên trong đầu tôi, hầu hết là muốn ngăn cản tôi.

- Không cần nói gì nữa! _ Tôi hét lên, khuôn mặt lại rất trái ngược, lộ ra vẻ đau khổ hiếm thấy. 

- Dù sao cậu ấy cũng đã chết. Và người giết cậu ấy lại chính là tôi...

"Không phải cô mà..."

- Im! _ Tôi quát.

"Giải thoát, chết rồi tôi sẽ được giải thoát, mấy người cũng thế. Đừng cản tôi!"

"Giải thoát?"

"Chúng tôi còn không biết mình là ai ..."

"Chết tiệt, có gan thì giết đi!"

"..."

Tạm biệt! Tôi khẽ mỉm cười.

Cuộc sống này nhìn có vẻ ngắn ngủi nhỉ? Nhưng tôi lại cảm thấy nó quá dài. Tôi sống đủ rồi, tôi đã nếm đủ mọi mùi vị của cuộc sống, vậy nên tôi chết cũng không sao cả. Tôi nhớ lại hết rồi, hóa ra tôi đã từng hạnh phúc. Bây giờ, muốn hạnh phúc khó lắm, người duy nhất làm tôi hạnh phúc cũng đã biến mất, lại chính là vì tôi! Tôi dù có sống tiếp đi nữa, có thể lại được hạnh phúc không? Chắc không đâu.

"Sao cô lại chắc như vậy?"

"Cô sẽ được hạnh phúc thôi! Nếu cô muốn thế!"

"Chúng tôi không nghĩ đến cảm giác của cô, nhưng cô hiểu cảm giác của chúng tôi không?"

"Chúng tôi và cả cô nữa, thậm chí còn không biết bản thân thật sự là ai, cô giúp chúng tôi đi..."

"Chúng tôi muốn đi tìm lại chính mình. Như những tài liệu đã đọc, tuy không loại bỏ tất cả để còn lại nhân cách chính được, không thể thành một thể thống nhất nhưng những nhân cách tương đồng trong chúng tôi có thể nhập lại (*). Dù sao nhờ đó chúng tôi có thể biết được một phần của bản thân mình..."

"Cô suy nghĩ lại đi!"

"Cô tưởng chết là hết sao?" 

Họ đồng loạt lên tiếng trách móc tôi.

Đúng là tôi chưa từng suy nghĩ cho họ. Chẳng phải họ cũng giống như tôi sao? Tôi thật ích kỉ! Nhưng, tôi phải làm sao đây? Tôi phải giúp họ thế nào?

Cuối cùng đâu là nhân cách chi phối tôi? Hay chính là bản thân tôi?  Lại còn, đâu là điểm chung giữa những nhân cách đó (nếu nó có vẻ mâu thuẫn thế) trong con người tôi, hay của chính tôi? 

"Xin thưa, nó chính là bản chất con người đấy ạ." Gã Rader nhàn nhạ cất giọng.

"Rader, ngươi...?" Giọng nói đó của hắn khiến tôi bất giác rùng mình. Bản chất con người?

"Sao con người ai cũng phiền phức thế nhỉ, chết thì chết có gì mà phải chần chừ như thế..." Tiếng cười nhạt của hắn khẽ vang lên.

"Ngươi nói thế cứ như ngươi không phải con người vậy!" Tôi tức giận. Trong tình cảnh này tôi không có tâm trạng tán dóc với hắn đâu, hơn nữa, hắn còn là một người rất là nguy hiểm.

"Phải, ta là con người, và ta cũng chần chừ..." Hắn thở dài, lấp lửng nói tiếp. "... rốt cuộc ta có nên giúp cô không nhỉ?"

"Giúp tôi?" Tôi ngạc nhiên. Không chỉ có tôi, các nhân cách khác cũng xì xào kinh ngạc, đầu tôi gần như muốn nổ tung rồi.

"Ta sẽ giúp cô quyết định, dẹp cái ý nghĩ chết đi, ta còn phải sử dụng thân thể cô mà. Ha ha." Hắn cất tiếng cười, tiếng cười âm u như vang từ địa ngục. Và tôi chìm sâu trong tiếng cười đó...

...

Tôi tỉnh dậy trong phòng giam, người đầy thương tích, mắt sưng đến nỗi mở lên không nổi nữa. Tôi nằm im ở góc phòng và ngước mặt lên trần nhà.

"Là tôi sai rồi sao?" Tôi không ngờ giờ này câu hỏi ấy lại nảy ra trong đầu tôi. Là tôi đã sai sao? Ngay từ đầu, là chính tôi đã khiến cuộc sống mình trở nên tồi tệ như thế này?

"Cô không sai."

"Cậu không sai."

"Phải, chị không có sai..."

"..."

Họ lại lên tiếng loại bỏ cái cảm giác hối lỗi trong tôi. 

Ừ, không phải tôi sai. 

Là đời sai.

Tôi chợt mỉm cười.

"Tại sao tôi ở đây?" Tôi hỏi họ.

"Là do Rader gây nên hết, hắn điều khiển cơ thể cô, đi cướp bóc, đập phá chỗ nọ chỗ kia, rồi lại về căn hộ ấy. Xác anh ấy vẫn còn đó... Sau đó cảnh sát đến bắt cô đi." Một giọng nữ khẽ run nói.

"Khi cảnh sát thẩm vấn, Rader cứ bỡn cợt rồi đập phá đồ, tôi đã cố hết sức lấy quyền điều khiển cô, và rồi, cảnh sát vất cô vào phòng tra tấn..." Giọng nam chững chạc lên tiếng.

"Rất đau phải không?" Giọng nữ ngọt ngào quan tâm vang lên, tôi mới chợt cảm nhận sự đau nhức mà các vết thương mang lại.

"Ừ, đau lắm." Tôi lại bất chợt nở nụ cười tự giễu.

Thế là xong rồi sao? Cuộc đời của tôi... chỉ thế này thôi sao?

...

Sau đó vài ngày, tôi bị kết tội "Giết người hàng loạt".

 "Để ta giết chúng vậy. Ha ha."  

 "Để ta giết chúng vậy." 

"Để ta giết..."

Quả thật, Rader đã làm chính xác như những gì hắn nói. Hắn đã giết tất cả những tên biến thái, hiếp dâm mà hắn tìm được, kể cả những tên đang ở trong tù trong khi điều khiển thân thể tôi. Tôi có nên tự hào không? Cái thân thể nhỏ bé này lại có thể làm nên chuyện kinh khủng như thế? 

Tôi và các nhân cách khác, đều sợ hãi Rader. Giờ hắn tung hoành, không để bất kì ai giành quyền điều khiển nữa, kể cả tôi.

Cho đến giây phút cuối cùng, hắn buông tha cho tôi. Giọng cười của hắn không vì thế mà ngừng, vẫn tiếp tục vang lên trong đầu tôi.

"Ta chưa thỏa mãn đâu, nhưng dù sao cũng xong rồi, giờ thì cô có thể thực hiện điều mình muốn rồi đấy. Ha ha."

Điều tôi muốn? 

"Vậy chúng ta phải chết sao?"

"Tôi không muốn, tôi không biết mình là ai mà..."

"Tôi không..."

- Im! _ Tôi ngắt lời bọn họ.

- Chết là giải thoát, các người nên cảm thấy mừng. Chúng ta cứ như thế này, mãi mãi không thể xác định được đâu là con người thật, bản chất thật của mình. Chết đi, có khi chúng ta lại được tách ra, đến một thế giới mới... _ Tôi cười, nở một nụ cười mãn nguyện. Họ cũng im lặng, rồi tôi nghe thấy từng đợt tiếng thở dài vang lên.

Nỗi đau có thể chấm dứt rồi. Cuộc đời tôi có thể chấm dứt được rồi. 

Tôi, chính bản thân tôi, sẽ đi tìm anh. Chúng tôi sẽ được ở bên nhau lần nữa, và quãng thời gian hạnh phúc có thể sẽ lại đến với tôi...

Tạm biệt!

- Đoàng! _ Viên đạn bắn ra với một tốc độ kinh hoàng, ghim thẳng vào tim tôi. Tôi mỉm cười, nhìn lũ cảnh sát tồi tệ trước mặt. 

Thế giới này, với tôi, tất cả đều thật tồi tệ...

-o0o-

Tôi mơ một giấc mơ.
Trên thảo nguyên rộng lớn, tôi hoá thành cơn gió, nằm dài bên những áng mây, ngắm nhìn dòng người tất bật qua lại.
Những gương mặt hằn sâu nỗi lo toan, bộn bề của cuộc sống, những ước mơ viển vông mà họ cố đạt được, những nụ cười giả dối, những lời nói sáo rỗng.
Cơn gió cười.
"Này con người ngu ngốc kia, chẳng phải ngươi là một trong số họ hay sao? Đi đi, đi tìm cái tự do, cái khát vọng nực cười đó đi, ngươi sẽ mãi mãi không với được nó đâu. Ngươi sẽ không bao giờ là ta, sẽ không bao giờ chặt đứt được những sợi xích ấy. Bởi vì nỗi sợ trong ngươi quá lớn, ngươi không thể nào thoát khỏi nó. Hãy cứ tiếp tục mơ để rồi ngươi tìm thấy mình, chết trong giấc mơ đó."
Tiếng gào trong câm lặng.
Tôi chết trong giấc mơ của chính mình... 

_End_

(*) : Hiện nay chưa có loại thuốc nào có thể loại trừ hoàn toàn các nhân cách khác và chỉ để lại nhân cách chính. Cách duy nhất là thống nhất các nhân cách lại với nhau.

——————————

©Truyện được viết bởi Majisoko trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro