Who are u? - Nu'est

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title: WHO ARE U?

 *Author: Handa.

 *Link: http://handa123.blogspot.com/ 

*Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai.

 *Charaters: Ren – Choi Minki, Aron – Aaron Kwak, BaekHo – Kang Dongho, Hwang Min Hyun, JR – Kim Jonghyun, Song Aki,... 

*Category: SA – General - XXX in Extra (Maybe, maybe not).

 *Rating: 13+. 

*Length: Shortfic. 

*Summary: Anh là ai? Em là ai? 

*Status: Finished. 

*Warning:

- Thể loại Boys love.

Xin chân thành cám ơn! 

---------------------------------

~PART ONE~

…WHO ARE U? ANH LÀ AI?...

-o0o-

~By Handa~

-------POV-------

TỐI!

Sao lại tối đến như thế này?

TỐI!

Sao tôi chỉ thấy một màn đêm bao quanh?

TỐI!

Tôi ghét màu đen và tôi căm thù bóng tối!

Lạc lõng!

Sao chỉ có mình tôi?

Cô đơn!

Có ai ở đây với tôi không?

Run!

Tay tôi đang run!

Chân tôi đang run!

Cả cơ thể tôi đang run rẩy!

Đau!

Đầu tôi đau!

Tim tôi đau!

Cả thân xác tôi đang đau đớn!

Tôi sợ!

Tôi đang rất sợ!

Làm ơn,…

Ai đó làm ơn cứu tôi với…

Làm ơn...

...

“REN!”.

Ai?

“REN À!”

Ai đó đang gọi tôi sao?

Tôi là Ren.

Phải!

Tôi chính là Ren.

Sao người đó cứ gọi mãi tên tôi?

Sao tôi chỉ nghe được giọng người đó?

Người đang ở đâu?

Người có ở gần đây không?

Người làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này!

Tôi cần người.

Nhưng...

Người...

Là...

Ai?

ĐAU!

Đau quá!

Cái gì đang đâm vào đầu tôi?

Nhức nhói!

Sao tim tôi lại đang bị ai bóp nghẹt?

Ngạt!

Tôi không thở được!

Tôi cần không khí!

Tôi...

Cần...

Thở...

-----END POV-----

~1a.m - Bệnh viện Seoul – Hàn Quốc~

- Tim đã ngừng đập! Mau chuẩn bị máy khử rung!

Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang gấp rút cấp cứu cho người thanh niên vừa được đưa vào bệnh viện cách đây vài phút vì bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe khủng khiếp.

- Tim vẫn chưa có dấu hiệu đập trở lại. Cho tôi 30cc Adrenalin. NHANH GỌI BÁC SĨ JR TỚI ĐÂY!

Tình trạng của người thanh niên bây giờ đã rất nguy kịch, mạch đã không còn, huyết áp tụt nhanh chóng và nhịp tim gần như đã trở về con số 0. Các bác sĩ trong phòng mổ đang cố gắng hết sức để đưa cậu về từ lưỡi hái tử thần. Hy vọng cuối cùng của họ là nhìn thấy màn hình điện đồ nhấp nháy và vị bác sĩ vừa gọi tên sẽ cứu được cậu qua khỏi cơn hấp hối.

Song, nếu bên trong các bác sĩ đang gấp rút thì bên ngoài cũng không khá hơn, cô y tá nhỏ nhắn phải gồng hết sức mình để chặn một người thanh niên khác đang cố gắng xông vào trong.

- Xin lỗi anh! Anh không được vào!

Và có vẻ như anh ta hoàn toàn không có ý định dừng lại.

- KHÔNG! TÔI PHẢI VÀO! LÀM ƠN CHO TÔI VÀO!

- Xin lỗi, tôi không thể! Bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân! Anh không thể vào được! _ Cô y tá vừa thở hổn hển vừa cố gắng can ngăn việc làm dại dột của người thanh niên kia.

- KHÔNG! CÔ PHẢI CHO TÔI VÀO! NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ĐANG Ở TRONG ĐÓ! LÀM ƠN CHO TÔI GẶP CẬU ẤY!

Tuy nhiên, do vóc dáng chênh lệch và lại chỉ là một cô gái nhỏ nên người y tá gần như vô vọng trong việc đẩy anh thanh niên dù không to con nhưng lại khá cao này rời xa khỏi cửa phòng cấp cứu.

- Xin...

- Anh nên ngồi ở ngoài đợi đi!

Khi cô y tá gần như kiệt sức vì phải chống đỡ trong một thời gian dài thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô đồng thời kéo người thanh niên kia ra xa. Ngước lên nhìn, cô mừng rỡ khi nhận ra người đó chính là...

- Bác sĩ JR!

Đây chính là vị bác sĩ mà mọi người trong phòng phẫu thuật đang cần đến sự giúp đỡ của anh và chính cô gái nhỏ nhắn này cũng thế.

- Được rồi, để anh ta cho tôi. _ Dịu dàng, JR mỉm cười với cô y tá, tay vẫn giữ chặt người thanh niên đang la hét đòi vào.

- Vâng! _ Hiểu ý, người y tá tránh nhẹ sang một bên, nhường chỗ cho anh.

- Bác sĩ, làm ơn cho tôi vào với cậu ấy đi! _ Không hề một phút giây ngơi nghỉ, chàng thanh niên vẫn tiếp tục van nài JR để cho anh ta vào trong.

- Đủ rồi! Anh có vào cũng không làm gì mà còn quấy rầy người khác cứu cậu người yêu của anh nữa đấy! Hay anh muốn chúng tôi ngưng chữa trị cho cậu ta rồi để anh vào gặp? _ Quá bực mình vì sự phiền toái của người thanh niên, JR xô mạnh anh ta ra khỏi cửa phòng cấp cứu khiến anh bị mất đà mà té xuống đất.

Ương bướng và lì lợm, người thanh niên ngay lập tức lồm cồm ngồi dậy và tiếp tục xông vào trong.

- Nhưng tôi không thể ngồi đây khi vẫn chưa biết cậu ấy có sao không.

- Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ qua khỏi tình trạnh nguy kịch. Được chưa?

Nhanh tay, JR kéo anh thanh niên đó lại vừa lúc chân anh ta chạm được vào phòng cấp cứu và JR nhìn trừng trừng vào mắt người thanh niên như thể để cảnh cáo “Nếu anh mà vào thì chết với tôi” và có vẻ nó khá hữu dụng khi người này đã thôi dùng sức mình mà lao vào nữa, tuy nhiên bản chất gan lì thì vẫn tiếp tục được duy trì.

- Nhưng....

Quá chán nản, JR chỉ thẳng vào mặt người thanh niên mà nói lớn tiếng và vẫn giữ được mức độ vừa phải để không ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là những người đang làm việc trong phòng mổ.

- Nếu rảnh thì anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, chứ đừng có ở đây la lói om sòm! Cậu ấy mà bị gì là lỗi do anh vì đã làm ảnh hưởng đến các bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ấy đấy! Y tá Ji Eun, hướng dẫn các thủ tục cho anh ta!

Vừa nghe đến việc mình sẽ khiến người anh ta yêu lâm vào tình trạng nguy hiểm nếu vẫn còn làm ồn mãi, anh thanh niên lập tức khuất phục. Trên hết là anh ta không muốn rời khỏi nơi có người mình yêu.

- V... Vâng. Tôi... tôi sẽ ngồi đợi ở ngoài.

Khi thấy người thanh niên đã chịu ngồi xuống ghế chờ thì JR mới quay qua nói với các y tá bên cạnh.

- Tốt! Chúng ta đi thôi!

- Bác sĩ,... làm ơn... cứu cậu ấy.

Người thanh niên đứng dậy và níu lấy tay JR. Đôi mắt anh ta ánh lên sự tin tưởng và một chút gì đó là van xin. Khẽ nhếch môi mỉm cười, vị bác sĩ tên JR buông nhẹ một câu.

- Đó là trách nhiệm của tôi.

.

.

~.END PART ONE.~

.

.

.http://handa123.blogspot.com/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro