I. A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gaaaar.. rrr aaaa

Tiếng gào thét kinh hãi phát ra từ căn hộ nhỏ nằm trên con đường số 1. Người con gái với mái tóc vàng lù xù, gương mặt trắng bệt trừng mắt nhìn kẻ phía trên.. môi son lấm lem, nước mắt không ngừng chảy xuống nơi gò má chày xước. "Nhìn trông thật yếu ớt và thảm hại". Quần áo thì xộc xệch, ăn mặc lại thiếu vải. Cô gái chẳng hiểu lý do gì lại quỳ xuống bám víu lấy chân kẻ kia, cái miệng linh hoạt không thôi van xin gã, đầu cứ lắc lư liên tục như đang muốn từ chối một điều gì đó.

- Suỵtt... nhỏ tiếng thôi.

Giọng của gã đàn ông khàn đặc.
Gã cuối xuống đặt ngón tay trỏ lên đôi môi đang run rẩy

- Nếu cái miệng của cưng lớn quá, anh sẽ phải khâu nó lại đấy

- hức..c xin anh.. xin anh tha.. cho tô..ii

- Cởi ra

Người con gái ngước lên nhìn gã, gương mặt tái mét

- C.. cởi gì cc..ơ ạ?

- Tất cả

- Tôi tôi.. tô...i... xin anh th.a.. ch.. tôi đ..i hức

- Cái miệng của cưng chỉ biết khóc lóc và van xin thôi sao? Chà~ anh không muốn nhắc lại lần hai đâu bé cưng

Nhắm tịt mắt lại, cô gái cắn chặt răng đến nỗi tạo thành những tiếng "két.. két", đôi tay di chuyển đến những cúc áo cuối cùng... cởi ra để thỏa mãn yêu cầu của gã đàn ông khốn nạn. Tay dần chuyển đến nút gài áo ngực ở phía sau lưng, lần nữa cô lại phát ra tiếng khóc thút thít

- Có thể... c. ó thể.. tha cho... tôi khô..n.g?? hứ.c.. hu

Gã đàn ông cau mày lại, bóp chặt lấy miệng của kẻ đang quỳ phía dưới

- Sao cái mồm chó của em lì vậy? thôi nào~ baby. Khóc lóc trông em thảm hại hơn hẳn. CỞI... RA

Chất giọng khàn đặt pha thêm một chút tức giận. Gã trừng mắt nhìn con mồi đang quằn quại, chống cự để cố lấy tay của gã ra khỏi miệng nó. Trong khoảng khắc nhỏ mà nó còn nhận thức.. thấy rõ, nó thấy rõ con mắt đỏ âu nhuốm màu dục vọng của gã. Gã cười khẩy một cái và rồi...

"rắc.."

Nước mắt nó cứ theo đó mà tuông trào liên tục. Máu chảy ra từ khóe miệng của nó, nó không la hét nữa. Tại sao vậy? Cái miệng của nó yên vị trong tay gã không dám hó hé bất cứ tiếng động nào. Tay đưa ra phía sau, nó gỡ nút rồi buông thả chiếc áo ngực xuống đất.

- Oh, nếu ngay từ đầu em ngoan ngoãn như vậy thì có phải tốt không?

Gã buông tay ra khỏi miệng nó. Nó lập tức liền bợ lấy hàm dưới của mình... cả cơ thế nó run cầm cập. Cánh tay lạnh ngắt chạm vào ngực, nó cảm nhận được sự ê buốt đang truyền vào cơ thể. Những ngón tay chạy dọc lên trên phía trên, nhẹ nhàng nâng đỡ hàm dưới của nó.

- Baby, anh xin lỗi. Anh lỡ tay thôi~ Còn bên dưới?

Nó khóc không ra tiếng, đôi bàn tay dần chuyển xuống phía dưới.. Nó vừa kéo đai quần xuống vừa lén nhìn gã. Đây rồi! Là cơ hội cuối cùng của nó. Trong lúc gã không để ý, đôi mắt lảo đảo không còn chú ý đến nó nữa... Nó liền nhanh nhẹn hất tay gã sang một bên, dùng đầu của nó húc thẳng vào phần ngực của gã. Nó dùng hai bàn tay bợ lấy hàm dưới rồi nhanh chóng tẩu thoát.

- Aa... Mẹ nóo con khốn này!!!

Gương mặt của gã giờ đây đã biến sắc, cả cơ thể bắt đầu phát ra một làn khí lạnh đến ê buốt, gân xanh hiện rõ trên đôi bàn tay và mặt, những bước chân mạnh mẽ tiến nhanh về phía con vật yếu ớt kia đang cố chạy thoát.

- Cứu.. c. ..cứu tôi vớii! có.. ai khô...ng?? Cứu.. vớiii

Nó sợ hãi tột độ, tim không ngừng đập mạnh, mồ hôi rơi nhễ nhại.. một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Nó bước nhanh... bước nhanh, dùng hết sức của mình để chạy ra khỏi căn hộ. Ngay khi bàn tay nó vừa chạm được tay nắm cửa... tưởng chừng như thần chết đã tha cho nó một mạng.. trong đầu nó giờ chỉ còn những suy nghĩ "mở cửa ra nhanh và mày sẽ được ai đó cứu.. mày sẽ sống thôi. Tên khốn kia sẽ bị bỏ tù". Và rồi khi hạ một tay xuống nắm lấy tay cửa... nó dùng sức vặn sang một bên

- Aaaaa..a....a

- Chà~ xem ra cưng cứng đầu hơn anh nghĩ?! Cái miệng của mày.. sớm muộn sẽ bị khâu lại bởi đôi bàn tay khéo léo của tao. Câm mõm chó lại đi!

Gã nắm tóc nó kéo ngược ra phía sau. Nắm chặt đến mức nó có cảm giác như da đầu của nó sắp bung ra vậy. Hàm nó bắt đầu rướm máu, nơi khóe miệng chảy ra một thứ nước.. vừa nhớt nhát mà lại có màu đỏ tanh rình. Chắc hẳn là nước miếng hòa trộn với máu rồi.

- Oh, cưng thèm thuồng anh đến mức chảy cả nước dãi ra rồi à?

- a.. ớ ớ.. âi

Nó phát ra vài tiếng kì lạ, như là có điều gì đó muốn nói nhưng không được. Cái lưỡi nó ngọ nguậy.

- Này!! anh có một ý tưởng hay lắm. Muốn nghe không?

Không chút hồi âm từ đối phương, gã lần nữa lại tức giận. Nắm lấy tóc nó rồi kéo lê lết từ phía cửa vào trong phòng ngủ. Đặt nó quỳ gối xuống, dửng dưng gã kéo đầu nó gật gật vài cái xem như câu trả lời của nó khiến gã thỏa mãn.

- Phải đấy mày nên gật đầu như vậy.. giống y như một con chó ngoan. Cha~ ý tưởng tao nó đặc biệt lắm. Mày chỉ cần ngậm lấy 'nó' và mút một cách điêu luyện.. nếu như khiến tao thoải mái, cái miệng của mày có thể sẽ không bị khâu. Hahaaha... quá tuyệt vời đúng không?

Nước mắt nó chảy lênh láng, có lẽ nó sắp điên lên vì lời nói và hành quá đáng sợ của tên đàn ông này. Hắn là cái quái gì vậy?? Hệt như một con quỷ.

Gã một tay kéo quần xuống. Nhanh chống đưa thứ to lớn ra trước mắt nó. Trừng mắt hoảng hồn, nó nhắm tịt mắt lại vùng vẫy kịch liệt. 'Nó'... không phải là hạng vừa như bao kẻ khác.

- Sao vậy? mau chống bỏ 'nó' vào mồm mày đi chứ. Tao cũng muốn thử cảm giác xem được 'làm' từ cái miệng chó đã bị gãy hàm dưới

"Hắn điên rồi!! hắn điên rồi..."

Nó như muốn cắn lưỡi chết tại chỗ còn hơn là làm cái việc bẩn thỉu này. Nhắm mắt rồi thả lỏng cơ thể, nó mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Gã chán nản nhìn con mồi chưa gì đã không còn sức sống. Cầm đầu tóc nó lắc lắc vài cái..

- Chán vậy? mở mắt ra nhìn tao xem nào. Chưa gì mà đã đầu hàng chịu thua rồi sao? Tao cứ nghĩ mày là một con điếm dâm loạn lắm chứ.. giữ sỉ diện sao? Đã làm điếm rồi thì đéo còn sỉ diện đâu mà giữ. Thật mất hứng, đã mấy tháng nay rồi vẫn chưa ai có thể thỏa mãn tao. Mày biết đấy.. tao đặt kì vọng vào mày rất nhiều khi gặp ở quán bar. Cuối cùng thì chỉ là một con điếm quèn.

Nó nín thở, rõ ràng là muốn tự tử bằng cách này? Gã nhìn nó rồi nở nụ cười. Chẳng qua 50 giây sau thì nó đã lấy lại hơi, thở hồng hộc.

- Này này, sao lại bỏ cuộc nữa rồi? Hay để tao giúp mày toại nguyện nhé.

Lấy tay bịch mũi lẫn miệng nó lại. Tay gã khá to, một bàn thôi là đủ. Nó vùng vẫy... chân không thôi đạp đạp mạnh.

"tách... tách.. tách"

Tiếng những giọt mưa rơi lách tách còn động lại trên mái nhà sau cơn mưa ban chiều. Đó là âm thanh lần cuối nó nghe được trước khi cả cơ thể đã không còn cảm nhận bất cứ thứ gì.

Gã thở dài rồi quẳng xác nó sang một bên. Kéo khóa quần lên vị trí ban đầu,chỉnh chu lại áo quần rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mùi khói thuốc lá lan tỏa nồng nặc. Gã chỉ là hút vài điếu để giảm bớt sự nhàm chán và phần nào giúp bay mùi tanh gớm ghiếc từ việc gã làm lúc nãy.

Gã rít một hơi...

- Hàa~~~

Khói trắng dày đặt xung quanh tạo thêm nét bí ẩn và sự tàn bạo ẩn sâu trong cơ thể người đàn ông cao ráo.

Bước chân ra khỏi con đường số 1, gã đi về hướng bên trái tầm 100m. Chính xác là căn phòng thứ 3 từ ngoài đếm vào nằm trên dãy nhà trọ. Nơi đó... hình như là phát ra tiếng rên, phải không nhỉ? Gã đang rảnh rỗi có phải nên lên đó xem không? Nghĩ rồi gã cũng kiểng chân bước đi. Từng bước lên bậc cầu thang sắt.

- buô..ng con.. raa... chú!! aa.. hức

Càng lại gần thì mới phát hiện không phải tiếng rên sung sướng khi làm tình. Mà là tiếng rên đau khổ, gã có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đang tràn lan khi bước gần tới cánh cửa. Đứng trước căn phòng trọ một hồi, gã cuối xuống.. nheo một mắt lại nhìn vào cái lỗ nhỏ tròn trên cửa.

"Gì đây? Là hiếp dâm sao?"

Gã để ý rất kĩ, kẻ phía dưới là một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nhưng lem luốt và toàn là vết thương.. gương mặt cũng ưa nhìn, nhưng giờ chỉ toàn là nước mắt. Gã đảo mắt khinh thường, cũng chỉ biết khóc như những con điếm gã từng chơi qua thôi. Không có gì đặc biệt hơn.

Đột nhiên con mắt cậu con trai hướng về phía cửa, chắc hẳn là cậu ấy thấu được cái gì đó lấp ló sau cái lỗ nhỏ bằng thủy tinh đó rồi. Cậu đưa tay lên... khuôn miệng mếu máo thốt lên

- Cứu...t.. ôi. với

Gã đứng thẳng dậy, quay lưng rồi hướng đi ra ngoài.

"Công việc của ta cũng chỉ là cám giỗ con người trở nên dâm dục hơn thôi. Chả có lý do nào ta phải cứu nó"

Gã cứ thế mà nhàn nhạ bước đi. Bỏ mặt cậu con trai đang ra sức chống lại sự cưỡng hiếp từ chú của mình.

- Đ.. ừng... đi!! làm ơ..n cứu vớ.i

Nói sao nhỉ? Cái chất giọng của nó... vừa khó nghe lại vô cùng thảm hại. Nhưng vẫn có một chút gì đó khiến gã khựng lại.

"Aisss... lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm nay ta làm việc tốt đấy. Nên thấy vinh hạnh đi thằng nhóc kia"

Gã đạp mạnh cửa. Tiến vào trong nhanh chóng rồi đấm cho tên kia một phát. Hắn lăn sang một bên.. rồi cứ thế mà ngất đi. Mùi men rựu hôi hám nồng nặc xung quanh căn phòng khiến gã khó chịu. Gã cau mày. Nhìn xuống vật thể nhỏ đang khụy gối trước mắt... cả cơ thể cậu ấy run rẩy, khóc nấc lên.

- Cả.. cảm ơn anh hức

-... Không cần, ta đánh tên kia là vì ngứa tay thôi. Đừng nghĩ ta hạ thân mình để cứu con người tầm thường như ngươi. Mấy chuyện thật này thật phiền phức.

Gã bước đi ra phía ngoài, lúc này cậu con trai kia mới đứng lên chạy nhanh về phía gã, cầm chặt lấy bàn tay to và lạnh lẽo kia.

- Anh tên gì vậy?

-... chúng ta không quá thân đâu

- Tôi chỉ mà muốn trả ơn cho anh thôi.. không có ý gì cả

- Haha trả ơn? Với thân thể này thì làm được gì chứ?

- Đừng khinh thường, cơ thể tôi không yếu đến mức như vậy

Gã liếc mắt nhìn người đàn ông đang say rựu nằm lăn lóc trên sàn nhà.

- Thế hắn ta thì sao? Nhìn hắn đâu quá to con... sao lại không giết đi cho rồi, chống cự vô ích.

- Chú ấy... là chú của tôi. Tôi không thể làm việc này được

"Chà~ quả thật là con người. Ngu ngốc!"

- Nhưng mà không sao đâu, chú ấy vẫn chưa làm gì tôi cả. Chú ấy mọi đêm đều say nhưng chưa từng làm gì quá đáng với tôi cả.. không ngờ hôm nay lại say đến mức như vậy

-...

- Buông..

- huh.. s.sao?

- Buông tay tôi ra, cậu định nắm đến bao giờ?

Cậu giật mình, quên bén mất việc này.

- A.. xin lỗi. Nhưng anh không cần tôi trả ơn sao?

- Chà~

- Tôi thực sự muốn giúp anh khi anh cần. Tôi khỏe lắm.. dọn nhà, làm việc vặt tôi đều làm được.

-...

- Cậu tên gì?

- Tôi.. tôi là Min Yoongi

- ... tên khá đẹp đấy. Xin chào Min Yoongi. Tôi là Kim-Nam-Joon.

Nói rồi gã bước đi.

- Này này!! khi nào cần việc gì hãy quay lại đây. Tôi nhất định sẽ giúp anh hết sức.

"Cha chà~ tin nổi không? Cậu ta vừa mời một con quỷ quay lại nhà cậu ta đấy. Haha... lại sắp có trò mới rồi"

- Đừng lo.. không ai cho không ai thứ gì đâu.


-----------------------------------------------------

Bộ này ngâm sắp mốc luôn rồi=)) Bởi vì tui ít khi viết truyện creepy lắm nên là không được hay đâu TvT. Nó cứ dập dờn thiếu thiếu gì đúng hông? với lại đâu có creepy lắm đâu??;;-;;

Nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ tui~ uhu
#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro