Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Moon Byul rời khỏi, Jin bước ra khỏi thư phòng rồi đến phòng ăn. Trong phòng ăn chỉ có mỗi Wheein đang đợi anh, không thấy bóng dáng Moonstar đâu cả. Anh nhíu mày hỏi quản gia, ông tường thuật lại toàn bộ từ chuyện xem camera đến việc cô tức tối bỏ đi. Jin thở dài ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
"Wheeinie, em thấy các bản thiết kế của Moonstar như thế nào?" Jin bàn công việc với Wheein trong bữa ăn.
"Các bản thiết kế của chị ấy thật sự rất tỉ mỉ, sánh tạo, cảm hứng và ý tưởng rất hay, rất có nét riêng. Có thể gọi là một tác phẩm. Em nghĩ anh nên chiêu mộ chị ấy." Wheein dừng một chút. "Có điều các tác phẩm của chị ta đẹp như vậy nhưng trong giới thời trang chưa bao giờ em nghe đến nghệ danh của chị Moonstar."
"Cô ấy vẫn đang đi học, một tháng nữa mới tốt nghiệp."
"Ra vậy. Vậy thì anh càng nên chiêu mộ chị ấy càng sớm càng tốt, không bên khác nhất định sẽ tìm thời cơ để nhận chị ấy. Trong buổi bảo vệ đồ án cũng là lúc các nhà đầu tư, các công ty tìm và phóng vấn sinh viên chuẩn bị ra trường." Wheein thấy sắc mặt anh trai có chút không vui từ lúc xuống đến giờ, những lời cô nói có vẻ anh không hoàn toàn để ý lắm. "Anh có để ý em nói không vậy? Có chuyện gì thế anh?"
Jin nhìn em gái thở dài. Anh chẳng biết nói như thế nào nữa. Thật không thể nào tin được người yêu anh lại làm điểu này. Ngay cả khi là do công ty anh thì Tzuyu cũng không thể làm thế. Jin thấy rất có lỗi với Moonstar.
"Tzuyu lấy bản vẽ của Moonstar." Jin lên tiếng. "Moonstar phát hiện ra và em ấy cho anh ba ngày để mang bản vẽ về."
Wheein cau mày, thắc mắc chẳng phải bản vẽ đã ở trên bàn lúc nãy rồi sao.
"Vấn đề chính là Tzuyu lấy đi không chỉ một bản mà là năm bản. Cô ấy mới đưa anh có một bản thôi và cô ấy không hề nói với anh một chút vào về các bản vẽ khác. Moonstar nói nếu bản vẽ bị sao chép hay phát tán thì cô ấy nhất định sẽ kiện."
Trong trí nhớ của Wheein, Moonstar là một người nói được làm được. Chị ấy đã chịu nói riêng với Jin về chuyện này coi như là đã nể mặt Jin lắm rồi. Với góc nhìn của một nhà thiết kế, Wheein rất hiểu mỗi sản phẩm được tạo ra là đứa con tinh thần của họ, ăn cắp bản thiết kế khác nào bắt con của họ đi. Moonstar cáu cũng phải thôi, chưa nói đến mỗi mẫu vẽ của chị ấy còn dành rất nhiều tâm huyết đến vậy.
"Anh định làm như thế nào?" Wheein nhìn anh. "Có cần em giúp gì không?"
"Không cần. Ăn xong anh sẽ đi gặp Tzuyu." Nghĩ một chút, Jin nghĩ ra điều gì đó quay sang hỏi Wheein. "Moonstar cáu như thế sẽ không sốt chứ?"
"Không sao đâu anh, chỉ cần chị ấy không khóc thì chị ấy vẫn khống chế được bản thân. Chỉ khi chị ấy khóc hay hoảng loạn chị ấy mới không kiểm soát được bản thân nữa." Câu hỏi của Jin cũng có khiến Wheein cũng có chút lo lắng. "Em sẽ cử người đi theo chị ấy." Nói rồi cô rút điện thoại, gọi điện phân phó. Sau bữa trưa, Jin ngay lập tức đi gặp Tzuyu.

Tzuyu đang chuẩn bị để đi gặp Jin. Hôm nay cô bận một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu đen cùng đôi guốc đen. Cũng đã mấy ngày không gặp anh rồi, hôm nay anh nói anh gặp cô để nói về bản thiết kế hôm trước cô đưa. Tzuyu cảm thấy vui vì anh để ý bản thiết kế đó, cô lấy túi xách rồi để những bản thiết kế còn lại vào. Nhìn cách bản thiết kế, Tzuyu tự hỏi không biết Moonstar sẽ cảm thấy thế nào khi mất các bản vẽ, cô ta sẽ làm gì, cô ta có nói cho Jin không? Thật ra Tzuyu cũng đã lâu chẳng đến biệt thự của anh. Từ lúc chắc chắn rằng Jin và Moonstar không mấy khi gặp nhau, Tzuyu không còn sang đó thường xuyên nữa. Nhưng trong một lần đến văn phòng của anh gần đây, cô biết công ty anh đang có vấn đề với sản phẩm mới. Điều đó làm cô nghĩ đến các bản vẽ cô đã xem được trong lần đầu gặp Moonstar. Sản phẩm của Moonstar thật sự rất thu hút cô nên cô đã đến nhà Jin nhân lúc quản gia không để ý mà mang một số bản vẽ của Moonstar đi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, điện thoại của Tzuyu reo lên. Là người yêu cô gọi. Tzuyu nhanh chóng cầm túi xách rồi chạy ra xe Jin. Vào trong xe, Tzuyu thấy Jin không có ý lái xe để đi, cô thấy có chút lạ. Hôm nay anh cũng không xuống mở cửa xe cho cô như mọi khi, chỉ hạ kính xe nói lên xe.
"Giờ mình đi đâu anh?" Tzuyu lên tiếng hỏi Jin.
"Bản vẽ hôm trước rất đẹp. Em còn bản vẽ nào của Night không? Đưa cho anh." Jin không nhìn Tzuyu, anh bây giờ đang rất buồn, rất khó xử. Anh thật không có tâm trạng với cô bây giờ.
"À cái đó ý ạ?" Tzuyu mở túi xách lấy ra hai bản thiết kế. "Em còn hai bản ở đây."
Jin cau mày, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tzuyu, kiểm tra kỹ hai bản thiết kế rồi hỏi cô.
"Còn hai bản nữa đâu?"
"Em chỉ còn hai bản này thôi mà lấy đâu ra hai bản nữa chứ?" Bị Jin hỏi, Tzuyu có chút chột dạ, tay run run.
"Tốt nhất là em nên đưa hai bản còn lại cho anh, anh biết em lấy đi năm bản và em mới đưa cho anh ba bản còn hai mẫu còn lại đâu?" Jin có chút tức giận, anh lạnh lùng nhìn Tzuyu. "Anh đã không tin là em thấy cho đến khi tận mắt nhìn thấy em lấy đi trong camera quay lại được. Tzuyu à, em làm anh quá thất vọng. Cho dù em có làm như thế để giúp công ty anh thì em cũng phải nói với anh chứ."
"Anh vì mấy bản thiết kế mà tức giận với em sao? Trước giờ anh còn chưa bao giờ cáu gắt với em. Hôm nay anh đến gặp em chỉ để lấy các bản vẽ sao? Chỉ vì cô ta sao?" Tzuyu bắt đầu khóc. Cô không nghĩ sau khi anh biết anh sẽ cáu với cô. Khi trước Jin chưa một lần nào to tiếng với cô, cho dù cô có gây họa gì đi chăng nữa, anh chỉ nói là để anh giải quyết. Vậy mà hôm nay vì một người con gái khác vì mấy bản vẽ mà anh cáu với cô.
"Tzuyu, anh không có nhiều thời gian đâu. Đưa anh nốt hai bản thiết kế còn lại." Jin nghiêm giọng với Tzuyu. Cô đã làm sai sao cô lại trách anh.
"Em bán mất rồi." Tzuyu tức giận, to tiếng với Jin
"Chết tiệt." Jin thật sự kích động rồi. Anh đập mạnh tay vào vô lăng làm Tzuyu giật mình. Cô đã chọc giận anh rồi sao. "Em bán nó cho ai?"
"Em.. bán cho công ty X..." Tzuyu sợ hãi nói nhỏ. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này. Nghe mọi người nói anh là một người tàn nhẫn trên thương trường nhưng cô chỉ thấy anh đối với cô là sự ngọt ngào, dịu dàng, ân cần. Hôm nay mới lần đầu thấy anh cáu.
"Xin lỗi đã làm em khóc." Jin nhìn qua cửa sổ. Anh không muốn tức giận với Tzuyu. Dù sao cô cũng là người yêu anh, anh không muốn cô buồn. "Xuống xe. Anh có việc phải đi."
Còn Tzuyu nghe thấy anh nói vậy, cô nức nở rời khỏi xe anh. Mong anh sẽ giữ cô lại vỗ về, an ủi cô nhưng không ngay khi Tzuyu vừa xuống khỏi xe, Jin lập tức phóng xe đi mất. Tzuyu ngỡ ngàng, cô chạy thẳng vào nhà, nằm lên giường, khóc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro