Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Jin đưa Moonstar đến một trung tâm thương mại. Đây là một trong những nơi thuộc quyền sở hữu của anh. Các cửa hàng trong này về quần áo và trang sức đa số thuộc các thương hiệu của công ty. Jin dừng lại dưới hầm để xe, quay sang nhìn Moon Byul có vẻ đang hơi lúng túng.
"Em làm sao vậy?"
"Ờm... Em... Mình đi chỗ khác được không anh? Em không đủ tiền để trả cho quần áo ở đây."
Jin bật cười, quay sang bẹo má cô. "Ai nói là em phải trả chứ? Lần này anh mua đồ tặng em gái anh."
Câu nói và hành động của Jin làm tim Moon Byul lỡ một nhịp. Có chút vui buồn lẫn lộn. Vui có lẽ vì anh coi cô là người thân còn buồn vì sao cô cũng không rõ.
"Nhưng mà..." Moon Byul đang định nói gì đó thì Jin ngắt lời.
"Đừng lúc nào cũng lo tiền nong như thế. Hôm nay anh dẫn em đi chơi mà."

Hai người tiến vào trung tâm thương mại, tới một cửa hàng quần áo. Nhân viên trong cửa hàng ngay lập tức nhận ra Jin, tất cả đều tiến đến gần hai người.
"Kim tổng."
Jin gật đầu đáp lại rồi quay sang Moon Byul.
"Em chọn thoải mái đi nhé."
Moon Byul mỉm cười đáp lại, sao trong cô có chút cảm giác được yêu thương, che chở, an toàn thế nhỉ? Đã lâu lắm rồi cô chẳng cảm thấy an toàn với ai cả, ngay cả mẹ cô, bà và cô sống cùng nhau nhưng nói chuyện không nhiều, gặp nhau cũng ít. Có lẽ cô đã từng quên mất sự yêu thương là như thế nào, cô cũng đã từng rất khao khát nó nhưng đối với cô những thứ đó thật xa xỉ. Moon Byul luôn mong một ngày nào đó mẹ sẽ yêu thương cô thật nhiều. Nghĩ lại buồn, đừng nghĩ chắc vẫn hơn. Moon Byul đến quầy quần áo cho phụ nữ trung niên. Cô ngắm nghía thật lâu chọn được một cái áo, cầm lên xem, ây da nó mắc quá. Moon Byul rất lưỡng lự, đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt sau vai làm cô giật mình, quay lại nhìn. Đó là Jin.
"Em thích mặc đồ hơn tuổi như thế nào sao?" Anh cười trêu trọc cô.
"Ờm... em muốn mua mấy cái áo cho mẹ em... có được không anh?" Moon Byul rụt rè hỏi. Dù sao cũng là tiền của anh, cô muốn mua cũng nên hỏi ý kiến của anh. Và lại đây là mua cho mẹ cô, anh đâu có nói sẽ mua cho mẹ chứ. Hừm tối về cô sẽ ghi tất cả lại rồi kiếm trả anh. Bây giờ cô tạm đang thất nghiệp vì một tuần nằm viện, lại chẳng báo cho quản lý nên cô bị đuổi mất.
"Được rồi không sao. Em cứ chọn đi. Nhưng phải chọn cho cả bản thân nữa. Quần áo, đồ đạc của em cũ lắm rồi." Jin nhẹ nhàng nói với Moon Byul.
Trong mắt cô hiện lên một ít tia vui vẻ, cô mỉm cười cảm ơn anh rồi chọn đồ. Nhân viên giúp cô chọn một chiếc áo crop top cùng một chiếc chân váy. Moon Byul nhăn mày khi thấy chiếc crop top vì nó không có tay áo. Nhân viên liền đổi cho cô một cái khác. Sau khi thử đồ, Jin thấy Moonstar đi ra từ phòng thử. Cô thật xinh đẹp, năng động, trẻ trung hơn rất nhiều như một người khác vậy. Người Moonstar lúc nào cũng toát lên một khí chất rất sang, rất cao quý lại lạnh lùng. Thật sự so với khu nhà cô ở trước khi anh đưa cô về đây có chút không hợp lý. Dù sao cô cũng là con gái của dượng, có lẽ vì thế mà cô có cái khí chất này. Anh thanh toán quần áo cho cô, Moon Byul nhìn số quần áo trên tay, thật sự rất nhiều, trước giờ mỗi lần cô đi mua quần áo chỉ mua một dăm ba bộ để mặc nhưng lần này cô lấy chừng đó anh lại nói quá ít, rồi cố gắng giúp cô chọn thêm. Cô không làm sao để từ chối anh được. Chỗ này chắc còn hơn tiền đi làm nửa năm của cô mất. Rồi điều đó lại tiếp tục lặp lại khi qua cửa hàng giày và phụ kiện, trang sức.

Jin và Moon Byul đang ngồi tại một quán cafe sau khi mua sắm. Jin nhìn phần đồ sắm cho Moonstar mỉm cười hài lòng, em gái anh xứng đáng được như vậy. Em ấy có lẽ đã trải qua một thời gian dài khó khăn, bây giờ anh sẽ lo cho Moonstar một cuộc sống ổn định. Jin và Moon Byul ngồi nói chuyện một lúc trong quán. Anh mới tìm cách mở lời.
"Khi nãy, vào tiệm trang sức của công ty, em thấy như thế nào?" Jin thừa nhận tuy tập đoàn của anh tạo ra các thương hiệu về cả quần áo và phụ kiện nhưng quần áo bán ra rất được khách, đặc biệt là giới thượng lưu. Còn trang sức lép vế hơn nhiều, thương hiệu được ra sau so với quần áo cũng nhiều năm. Bây giờ có lẽ mới được hai năm mà thôi. Trang sức của anh được mọi người biết đến cũng một phần vì là một sản phẩm của Kim thị chứ kỳ thực doanh số lợi nhuận không được nhiều. Và lại Jung Wheein cũng chuyên về quần áo hơn, trang sức không phải điểm mạnh của cô. Các bản thiết kế trang sức Wheein có thể duyệt qua nhưng về tổng thể toàn bộ quy trình và mọi thứ hiện không có ai quản lý. Cứ tiếp tục như thế này anh sẽ lỗ mất.
Moon Byul cười nhẹ, đây cũng là điều cô đang định nói. "Thương hiệu của anh hướng tới khách hàng như thế nào?"
"Giới thượng lưu và dễ phối với những bộ đồ của công ty nhưng thường người mua lại là những người thuộc lớp trên của trung lưu."
Câu trả lời của Jin không làm Moon Byul bất ngờ. "Trang sức của bên anh làm từ những vật liệu cao cấp và chúng thật sự đắt đỏ. Nhưng mẫu không có tính mới, các mẫu sau như xào xáo lại các mẫu trước. Chưa kể, các mẫu có phần chưa đủ tinh tế, chưa đủ sang trọng để giới quý tộc để mắt đến. Có những món đồ trông quá bình thường còn một số món lại quá phô trương làm giảm đi sự sang trọng của một sản phẩm." Moon Byul nghiêm túc nhận xét các sản phẩm trong cửa hàng.
"Bên anh đang thiếu vị trí trưởng thiết kế bộ phận trang sức, em có muốn ký hợp đồng với bên anh không, Moonstar?" Jin hồi hộp hỏi cô, những điều nhận xét từ cô là những điều anh muốn tìm kiếm từ rất lâu nay. Tuy công ty anh về trang sức luôn có nhiều vấn đề nhưng chưa ai có thể thất sự chỉ ra nguyên nhân cả.
"Bên anh quần áo có chia loại bình dân và quý tộc đúng không?"
"Phải."
"Em muốn chia các gian hàng của trang sức cũng như thế có được không?"
"Được." Jin cẩn thận ghi lại các yêu cầu của Moonstar.
"Em không muốn bị bó buộc trong văn phòng, như thế sẽ rất khó để nghĩ ra ý tưởng. Em muốn phòng thiết kế của mình phải có một mặt tường bằng kính và có cửa số có được không? Một mình em một phòng, phòng không cần to."
"Đơn giản."
"Em có thể thoải mái về giờ làm. Khi nào em muốn thiết kế thì em sẽ làm còn khi khác em có thể không có ở văn phòng được không?"
"Được."
"Em muốn mọi bước, kế hoạch gia công sản phẩm từng bước một em phải giám sát, sẽ làm một sản phẩm mẫu trước nếu được thì mới tiếp tục sản xuất."
"Được."
"Buổi ra mắt sản phẩm cũng sẽ do em tổ chức và em muốn được tham dự với tư cách nhà thiết kế."
"Được."
"Và sản phẩm đầu tiên của mỗi mẫu đều tặng cho em nhưng nếu là sản phẩm em thiết kế thì có khắc chữ ký của em nữa."
"Được."
"Tại sao anh đống ý tất cả yêu cầu đó?"
"Vì anh tin tưởng em làm được." Jin nơi một nụ cười hiện với Moonstar. Cô ngượng ngùng quay đi. Mặt cô có hơi đỏ, thật sự ngại mà.
"Em muốn lương như thế nào, Moonstar?" Jin xóa tan sự ngượng ngùng.
Moon Byul suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Ừm... vì ngoài em ra còn có các nhà thiết kế khác nữa. Vậy nên mỗi một bản thiết kế do em thiết kế em muốn đổi thành tiền viện phí của mẹ một tuần. Còn mỗi một bản thiết kế của người khác do em thông qua, em muốn đổi thành ba ngày viện phí của mẹ. Dù sao thì tuy em đồng ý ký hợp đồng ba năm với anh rồi nhưng anh cũng đã nuôi em ăn, ở một thời gian dài nên em muốn trả tiền viện phí của mẹ và lại đó là mẹ em, em lo được cho bà và anh không có trách nhiệm phải trả viện phí cho mẹ."
Jin rất bất ngờ. Không nghĩ cô lại rõ ràng về mặt tiền bạc như vậy và anh cũng không nghĩ cô lại đưa ra mức lương như thế. Nó không cao, thậm chí như thế là làm không công cho anh nhưng nó thể hiện trước giờ cô chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào anh. Moonstar em quá độc lập.
"Được. Anh đồng ý với em. Nhưng khi em quyết một cái gì đó phải bàn bạc với cả anh và Wheein nữa. Còn nữa, nếu như các sản phẩm của em thiết kế và do em quyết nếu như không thu được lợi nhuận thì em phải chịu một phần ba thiệt hại." Jin biết làm như thế này sẽ hơi khó cho cô nhưng nếu không có điều khoản chịu trách nhiệm, anh không chắc chắn các sản phẩm của Moonstar cô sẽ làm chất lượng.
"Được, em đồng ý." Moon Byul không do dự mà đồng ý. Cô biết tại sao anh lại đưa ra điều khoản kia. Suy cho cùng nếu như không có lãi, cô vẫn là người có trách nhiệm lớn nhất nên cô không hề do dự trước điều khoản này.
"Anh sẽ bảo Hye Jin làm hợp đồng." Jin cười mãn nguyện. Anh vừa đưa được mộ nhà thiết kế có tiềm năng về. Chỉ có điều, tuổi nghề của cô còn quá trẻ, đưa cô về rồi chắc chắn sẽ có người không phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro