Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như thế, công việc của Moon Byul bắt đầu. Một vòng tuần hoàn mới cho cuộc sống của cô được thiết lập. Sáng cô đến văn phòng làm việc xử lý kế hoạch, giấy tờ hoặc thiết kế, chiều đến thì xuống xưởng kiểm tra rồi qua bệnh viện thăm mẹ. Tối về nhà muộn, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục thiết kế. Moon Byul cảm thấy cuộc sống như thế này thật thoải mái, cô được làm tất cả những gì cô thích, tham gia vào toàn bộ các công đoạn để tạo nên một tác phẩm. Lần đầu tiên xuống xưởng sản xuất, cô đã đi kiểm tra từng người thợ, đặt ra tiêu chuẩn mới cho mỗi công đoạn của họ. Ban đầu mọi người khá khó khăn trong việc đạt được đến yêu cầu của cô nhưng sau đó đã quen dần . Các mẫu trang sức mới của Kim thị cũng được những tín đồ của trang sức trong giới thượng lưu để mắt đến nhiều hơn. Các mẫu mã cũng đa dạng hơn. Các nhà thiết kế cùng cô và Jung Kook làm việc khá ăn ý. Moon Byul, Jung Kook và Nam Joon làm việc với nhau rất nhiều nên cũng dần trở nên thân thiết. Về phía Jin, anh rất vui mừng khi nhận được bảng báo cáo doanh số tăng vọt trong mảng phụ kiện và các phản hồi tốt từ phía khách hàng, thậm chí bắt đầu xuất hiện một lượng đơn đặt trước khi các sản phẩm chính thức mở bán. Jin ngày nào cũng ghé qua tầng bảy để xem cô làm việc. Lần đầu tiên anh thấy cô chìm đắm trong công việc là vô tình gặp cô ở xưởng. Cô mỉm cười với tất cả nhân viên ở đó, động viên họ cố gắng sau những mệt mỏi. Sự nhiệt huyệt và đam mê của cô một lần nữa thu hút anh. Chẳng biết từ bao giờ anh rất thích nhìn cô làm việc. Gương mặt cô rạng rỡ, hạnh phúc. Jin ngày nào cũng chở Moon Byul đi làm nhưng vì Jin sử dụng thang máy chuyên dụng cho tổng tài nên chẳng ai biết mối quan hệ giữa họ. Vì ngày nào cũng đi cùng nhau, Jin càng có nhiều thời gian tìm hiểu Moon Byul hơn. Anh bắt đầu có thể khiến cô mở lòng chia sẻ về công việc và động viên cô. Vì thế mà quan hệ giữa anh và cô càng ngày càng tốt lên. Điều duy nhất khiến anh lo lắng về cô là cô quá yêu công việc và làm không ngừng nghỉ. Em cứ như vậy sao sức khỏe có thể đáp ứng được chứ?

Cô đã làm việc ở Kim thị được mấy tháng. Hôm nay là ngày chụp ảnh cho bộ sưu tập đầu tiên của Moon Byul. Cô đã mất rất nhiều ngày để tạo ra bộ sưu tập trang sức này của cô một cách hoàn hảo nhất. Bộ sưu tập này cô chọn bốn loại hoa làm họa tiết chủ đạo: hoa hồng York and Lancaster là hòa giải, hòa bình, hoa duyên cúc lại biểu tượng cho tình bạn, sự chăm sóc ân cần chu đáo, hoa nemophila mang ý nghĩa là sự thành công và hạnh phúc và cuối cùng hoa diên vỹ là sự chung thủy, hy vọng và thông thái. Moon Byul tham gia vào từng công đoạn của tác phẩm, từ việc thiết kế, sản xuất và bây giờ là quảng bá cho bộ sưu tập này. Kế hoạch quảng cáo gồm chụp ảnh quảng cáo và một buổi triển lãm. Lịch trình cho buổi chụp hình là hôm nay. Người mẫu cho bộ sưu tập cũng chính Moon Byul lựa chọn. Thật sự sẽ không có gì xảy ra nếu như người mẫu đại diện không phải là Sana. Sana là một ca sĩ khá nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào và phong cách đáng yêu. Cô ấy còn được mọi người biết là nhân cách vàng qua các chương trình truyền hình và những dự án phim khác nữa. Nếu như vậy sẽ rất suôn sẻ nhưng mọi thứ lại không như mong đợi. Khi Sana đến cô ta có vẻ khá khó chịu với cách trang điểm mà thợ make up làm cho cô ta. Rồi sau đó, không chịu chụp đòi dùng thế thân. Moon Byul đến buổi chụp muộn một tiếng vì dưới xưởng có chút vấn đề. Khi cô xuất hiện, đáng lẽ ra phải được những bức hình đầu tiên nhưng vẫn chưa có tiến triển gì trong công việc. Nghe biên đạo tường thuật lại, Moon Byul cau mày. Ban đầu, cô chọn Sana vì thấy những bức ảnh trên bìa tạp chí Vogue của cô ta, thêm nữa Sana có gương mặt đẹp như hoa, chỉ cần trang điểm sao cho tôn vẻ sang trọng lên nữa là được. Vậy mà xảy ra vấn đề này. Hừm... Ngay lập tức Moon Byul nói với đạo diễn liên hệ với Solar để nhờ chị ấy giúp đỡ. Dù sao cũng là chuyện của công ty nên cô sẽ đích thân nhờ chị ấy có lẽ sẽ được. Về phía Nam Joon, cô bảo anh đi điều tra về Sana ngay lập tức. Anh hiểu ý liền gật đầu rời đi. Còn Moon Byul tiến đến phòng chờ của Sana, gõ cửa. Sắc mặt cô lạnh lùng, mặt có vài tia không vừa ý. Các nhân viên xung quanh cô cảm thấy ớn lạnh, lùi ra xa cô một chút. Bình thường cô rất thân thiện với nhân viên nhưng cũng là người rất nghiêm khắc trong công việc. Moon Byul là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ chưa đạt được đến tiêu chuẩn của cô đều được tính là chưa hoàn thành. Và lại cô ghét những người không tận tâm với công việc nên những người làm việc với cô đều cố gắng tập chung cao độ và đưa cho cô kết quả tốt nhất. Moon Byul gõ cửa đến lần thứ ba, quản lý của Sana mới ra mở cửa, cô ta nhìn Moon Byul có chút giật mình lùi lại phía sau còn cô ca sĩ kia vẫn tiếp túc chơi điện thoại và càu nhàu.
"Tôi đã nói tôi không chụp, hãy dùng thế thân đi hoặc thay đổi make up theo kiểu tôi muốn."
"Tại sao cô lại không thích kiểu trang điểm đó?" Moon Byul từ tốn ngồi xuống bộ ghế đằng sau Sana, chậm rãi hỏi. Thư ký của buổi chụp hình mang đến cho cô một tách trà. Moon Byul gật đầu, mỉm cười từ từ thưởng thức nó.
Nghe thấy giọng của một người phụ nữ lạ, Sana giật mình quay lại nhìn cô. Cô ta cười khểnh một cái, đáp lại cô với giọng hách dịch.
"Tôi không thích chúng vì tôi thấy tôi già đi và không có nét đáng yêu. Tôi muốn phấn mắt phải là màu hồng chứ không phải là màu xanh nước biển như thế này."
"Nhưng cô có biết chúng hợp với mẫu thiết kế này hơn màu hồng không?" Moon Byul vẫn kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
"Tôi không quan tâm về điều đó. Khi chọn tôi làm người đại diện, các món trang sức phải hợp với tôi chứ không phải tôi hợp với chúng." Sana khoanh tay nhìn Moon Byul. "Cô là ai mà tôi phải tiếp chuyện chứ?"
"Chà quên không giới thiệu với cô, tôi là Night, tác giả của bộ sưu tập này." Moon Byul trả lời.
"Thì ra là tác giả của những thứ trang sức thiếu thẩm mỹ này. Quản lý sao cô lại đồng ý với hợp đồng này chứ?" Sana tháo chiếc nhẫn cùng chiếc vòng tay trên ngưòi cô ta ra và ném xuống đất. "Thật không xứng đáng để tôi làm người đại diện."
Tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc, nín thở, im lặng trước hành động của Sana. Vài người quanh sang lén nhìn Moon Byul sợ hãi. Nam Joon cũng về kịp lúc chứng kiến cảnh đó. Anh thấy sắc mặt Moon Byul tối sầm lại, có vẻ như cơn giận dữ của cô lên đến đỉnh điểm. Cô nở một nụ cười khinh miệt nhìn Sana, cúi xuống nhặt các món trang sức do chính mình thiết kế lên một cách cẩn thận, đưa cho Nam Joon giao lại cho bọn phận bảo quản. Moon Byul cũng nhận được một chiêc máy tính bảng từ Nam Joon, mở ra xem qua cô nhếch môi cười.
"Tôi cho cô ba phút ngay lập tức dọn đồ cút khỏi đây. Kim thị cắt hợp đồng với cô." Moon Byul quay người rời đi thì bị chất giọng the thé của Sana gọi lại. Thật phiền phức.
"Cô nghĩ cô là ai mà đuổi tôi đi. Tôi nói cho cô biết hợp đồng đã ký, kể cả tôi chưa chụp nhưng vì cô đuổi tôi đi nên vẫn phải thanh toán tiền công cho tôi."
Moon Byul quay người lại đối diện với Sana. Ánh mắt cô dành cho vị ca sĩ kia sắc lạnh, toàn thân tỏa ra một luồn sát khí, tiến lại gần Sana. Cô ta nhìn cô mà sợ sệt, lùi lại phía sau vấp phải ghế mà ngã ra sàn. Moon Byul dừng lại trước mặt Sana.
"Nếu cô không đi thì chuyện ở đây sẽ lên mạng trong chưa đầy một phút nữa và cả những lần trước ở các buổi chụp hình khác nữa."
Không thể tin được cái nhân cách vàng của cô ca sĩ kia lại giả tạo đến vậy. Kết quả điều tra Nam Joon mang về cho cô có những tấm ảnh khi Sana la hét quát mắng nhân viên, có những buổi có cả video ghi lại nữa. Cô hừ lạnh một cái rồi ngay lập tức tiến về phòng chỉ huy đóng sập cửa lại, theo sau cô là đạo diễn và Nam Joon. Hai người họ có vẻ rụt rè trước sát khí của cô. Cảm giác như không cẩn thận sẽ thật sự mất việc. Xoa xoa đầu một chút cho đỡ bực mình, cô lại tiếp tục nhận được tin Solar đang lưu diễn tại nước ngoài nên không thể về ngay được. Thật bực mình mà. Ngày hôm nay chẳng được chuyện gì suôn sẻ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro