Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul và Wheein đã mất rất nhiều hôm không ngủ để dựng nên buổi triển lãm và Fashion show ngay hôm nay. Chủ đề chính của buổi ra mắt chính là "Be Nature", hai cô gái cùng các nhà thiết kế muốn thông qua các tác phẩm mới của mình tạo nên vẻ đẹp tự nhiên của mỗi người. Moon Byul đã rất mong chờ buổi diễn này. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng với cương vị nhà thiết kế. Trước ngày ra mắt một tháng, Jin đã đưa Moon Byul đi may lễ phục. Bộ lễ phục của cô do chính tay Wheein thiết kế. Lấy cảm hứng từ hoa duyên cúc, Wheein đã vẽ ra một bộ đầm cúp ngực đính hạt lấp lánh ở viền, phần váy phía dưới bồng lên trông rất đẹp mắt. Nhưng ngay khi Moon Byul thấy chiếc váy, cô ngay lập tức phản đối không mặc vì bị lộ tay. Đây là điều kiến Jin để ý. Anh nhận ra trước giờ cô của từng mặt chiếc áo không có tay nào cả. Phần bắp tay của cô luôn được che đi. Thật khó hiểu. Wheein thấy Moonstar kịch liệt phản đối ngay đến thử cũng không thử có chút bực mình. Chỉ vì tay áo thôi sao chị ta lại phản ứng mạnh đến vậy? Cô thiết kế tệ lắm sao. Wheein khó chịu sửa thiết kế. Nếu như không phải Jin nhờ thì còn lâu cô mới làm lại. Chiếc váy chỉnh sửa một chút thêm tay dài, rộng trông khá thanh lịch. Moon Byul mỉm cười, thử váy, nó thật sự rất hợp với cô.

Đêm trước buổi biểu diễn, Jin qua phòng Moonstar thấy cửa không đóng nên anh cứ vậy mà bước vào. Căn phòng của cô không mở điện, anh cũng không thấy bóng dáng cô ở trong phòng, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của cô trên các ô kính cửa ra vào ban công. Moon Byul đứng ngoài ban công, đôi mắt có chút tâm sự, trầm ngâm suy nghĩ. Ánh trăng chiếu vào cô tạo cảm giá thật huyền ảo, thật đẹp, cô như tỏa sáng dưới ảnh trăng đó vậy. Thấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren mỏng, anh lấy chiếc áo choàng lụa trắng đính cườm khoác lên cho cô. Moon Byul khẽ quay lại nhìn khi có một cái gì đó khoác lên người, đập vào mắt cô là nụ cười ấm áp của Jin, tay anh hướng về phía cô.
"Một tách trà nhài chứ, Moonstar tiểu thư?" Anh đùa với cô. "Đêm rồi sao còn chưa ngủ?"
Bất giác cô cũng cười nhẹ nhìn anh, những lúc như thế này cô cảm thấy thật bình yên. "Chẳng phải đợi trà của anh sao?"
Cô đưa tay đỡ lấy cốc, ngửi thử mùi thơm nhẹ của trà, nhấp một ngụp nhỏ. Kỹ năng pha trà của anh ngày càng tốt. Anh thắt lại dây áo choàng cho cô để khỏi rơi. Hai người ngồi xuống bộ bàn trà cùng nhau thưởng thức.
"Em cảm thấy rất lo lắng, Jin à." Moon Byul nhìn ra xa xăm. Sự kiên lần này rất quan trọng đối với cô. Toàn bộ tâm huyết cứ cô cảm giác như chỉ dùng để quyết định thời khắc đó.
"Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" Jin hỏi cô.
"Xong cả rồi. Nhưng em vẫn chẳng yên tâm chút nào." Moon Byul dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa đầu. Cô không thể nào không cảm thấy căng thẳng vì việc này.
Jin chuyển sang ngồi cạnh cô, có vẻ cô hơi nhức đầu, anh lấy lọ dầu gió xoa một ít lên tay rồi mát xa đầu cho cô. Moon Byul nhắm mắt lại thư giãn. Cảm giác rất thoải mái. Tay anh khá thành thục xoa bóp cho cô, lực vừa đủ lại rất nhẹ nhàng.
"Anh ôm em một chút có được không?" Cô cúi đầu, hỏi nhỏ. Moon Byul không dám nhìn vào mắt Jin vì ngại ngùng. Trời ơi cô vừa nói gì thế này, các dây thần kinh não của cô có hoạt động sai ở đâu nữa không biết. "Coi như em chưa nói gì đi, anh ngủ ngon nhé."
Cô quay người đi chỗ khác, đang tính cách trốn đi ngủ thì bàn tay anh kéo cô lại, ôm lấy Moon Byul từ đằng sau. Moon Byul mất đà, ngã vào lòng Jin, ngồi gọn trong lòng anh. Cô có chút giật mình, nhưng mùi hương trên người anh như mê hoặc cô khiến Moon Byul bất động. Đây là lần thứ hai anh ôm cô vào lòng. Moon byul nhớ và thèm mùi hương này, cảm giác này đến phát điên. Cô đã lao vào công việc để quên đi cảm xúc này. Mùi hương của anh như thuốc phiện, nó ám ảnh cô mỗi ngày. Trong lòng anh, Moon Byul thấy mình thật bé nhỏ, được bao bọc, bảo vệ bởi Jin. Cái cảm giác bình yên, an toàn như cô ao ước có lẽ chỉ tìm được trong lòng anh mà thôi. Gập tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Jin, Moon Byul nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này, mong nó chẳng bao giờ kết thúc. Đây cũng là lần thứ hai Jin kéo Moonstar vào lòng. Có gì đó không giống lần trước. Cơ thể cô thật mềm mại. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, thấy Moonstar khẽ rùng mình, một mùi nhẹ của nước hoa chung tính len lỏi vào trong mũi. Chà có vẻ cô khá ủng hộ phong cách unisex. Da ở cánh tay cô thật mịm. Tim anh hình như có gì đó khác lạ, đập mạnh quá. Chẳng biết vì sao anh cảm thấy rất thích ôm cô, rất vừa tay. Bên ngoài Moonstar luôn kiên cường, trường thành và tự lập. Nhưng lúc này dường như có vẻ như cô đặt hết tin tưởng vào anh, bỏ qua toàn bộ phòng thủ, thoải mái dựa vào lồng ngực của anh. Chắc vì vậy mà trong lòng anh như mở cờ. Mặt trăng sáng soi rõ khuôn mặt hai người, trai tim họ có lẽ đang cùng đập một nhịp nhưng họ lại không nhận ra điều đó.
"Ngày mai anh sẽ đến buổi ra mắt chứ?" Moon Byul vẫn nhắm mắt. Trong lòng cô vô cùng hy vọng về điều đó.
"Ừm... anh cũng không biết nữa. Chắc anh sẽ không đến được, tối mai anh có cuộc hẹn quan trọng." Jin trả lời Moon Byul
"Ra vậy." Cô thở dài. Sao trong lòng lại cảm thấy buồn thế này? Chỉ là một sự kiện thôi, nếu không đến được lần này sẽ có lần khác không phải sao?
"Hứa với anh mai làm thật tốt nhé. Anh luôn ủng hộ em." Jin quay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt Moonstar và động viên cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô vỗ nhẹ.
Moon Byul mỉm cười gật đầu. Có lẽ hôm nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro