Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đưa mọi người ra vườn ngồi. Sau khi biết Moon Byul thích hoa, trong vườn anh đã trồng khá nhiều hoa đủ các loài, cùng một số cây gỗ lớn để che bóng mát. Jin đã cho xây một chòi gỗ ở đây để có thể ngồi thư dãn ngoài này. Quản gia chuẩn bị một ít trà và bánh cho mọi người. Chợt chuông điện thoại của Wheein vang lên, cô cầm điện thoại rồi đi góc khuất nghe. Còn lại ba người yên vị tại đó, Hwasa lên tiếng trước.
"Chị Yong Sun, em nghĩ là chị nên bình tĩnh nghe chị Moon Byul nói đi. Thật ra chị Moon Byul vẫn rất quan tâm đến chúng ta. Chị cũng nhìn thấy rồi đó, chị ấy đã chọn làm đau mình còn hơn là để chị bị thương. Em biết chị rất giận mẹ Tiff nhưng chị Moon Byul không có lỗi gì cả." Hwasa thở dài, khuấy cốc trà để đường tan. "Chị biết không, chị Moon Byul vẫn còn nhớ những ngày thơ bé, vui vẻ của chúng ta. Chị ấy còn nhớ ước mơ được bước trên sàn catwalk của em. Là chị ấy đã đánh cược sự thành công của bộ sưu tập đầu tiên của mình để em có thể bắt đầu giấc mộng trở thành người mẫu bằng buổi chụp hình sản phẩm. Chị ấy cũng đã tranh cãi với các nhà thiết kế và bộ phận marketing để lấy cho em bằng được vị trí Vedette trong buổi diễn đó. Nhưng chị ấy nói dối em rằng chị ý và chị Wheein đã để lại cho em. Em còn lao đao tìm quản lý thì chị Moon Byul cũng không gần ngại đẩy thư ký của chị ấy làm quản lý cho em, còn mình thì đi tìm thư ký mới. Chị ấy nhớ tất cả thói quen của em nên Nam Joon rất dễ dàng trong việc giúp đỡ em đấy chị. Chỉ từ những chi tiết rất nhỏ thôi rằng em thích ăn kẹo gì với tâm trạng nào chị ấy vẫn nhớ."
Hwasa cố gắng nói để Solar có thể hiểu. Cô biết nỗi đau trong lòng Solar là rất lớn. Nhưng Moon Byul không phải người gây ra nên chị ấy không phải chịu tất cả những chuyện này. Tất cả những gì Moon Byul làm, cô rất biết ơn chị cô. Tuy chưa có lệnh chính thức nhưng Nam Joon đã làm quản lý cho Hwasa được một tuần vì thời gian này Moon Byul bị ốm, cô không đến công ty hay đi lại nhiều nên đã bảo Nam Joon vừa tìm thư ký mới cho mình vừa chuyển về Blue Sun nhận công việc mới. Những chuyện trên cô vừa nói, có nhưng thứ cô không hề biết, là Nam Joon đã kể cho cô sau khi nghe cô kể về mối quan hệ giữa chị em cô. Solar im lặng, nghe toàn bộ những lời Hwasa nói. Cô luôn cay nghiệt với Moon Byul là vì điều gì chứ? Cô có ghét cô ta không? Solar và Moon Byul đã từng rấ thân thiết. Đã nhiều năm không gặp lại sao cô lại tỏ ra không vừa ý với em ấy. Vì ghen tị với Moon Byul khi được mẹ Tiff nuôi nấng lên người sao? Hay vì cái gì khác. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là Moon Byul chẳng làm gì quá đáng với cô cả, đổi lại em ấy lại luôn tốt với cô. Solar cô quá ích kỷ nên mói đổ hết mọi thứ lên Moon Byul mà xả. Là cô đã sai thật rồi sao?
"Anh Jin, chị Moon Byul tên là Moon Byul Yi sao?" Hwasa lên tiếng hỏi Jin. "Em thấy anh gọi chị ấy là Byul Yi. Sao anh biết tên chị ấy?"
"Có một lần anh nhìn thấy hình xăm trên vai của Byul Yi nên anh đoán vậy. Không ngờ là tên em ấy thật." Jin nhấp mộ ngụm trà. "Anh cũng không thật sự biết vì sao Byul không dùng tên thật."

Ở nơi khác, Moon Byul vào phòng làm việc của mình, tìm kiếm chiếc hộp trong tủ sách. Chiếc hộp này là của mẹ cô, Moon Byul đã thấy nó trong lần dọn nhà để chuyển sang ở với Jin, nó đã cũ, còn bị gỉ khóa. Bên trong toàn là những cuốn sổ, quyển nào cũng toàn chữ là chữ. Có những cuốn đã cũ đến mức mực in hằn sang trang sau. Chợt một chuông điện thoại vang lên, Moon Byul nghe xong mà mặt biến sắc. Cô hít thở một chút cho bình tĩnh lại, rồi mới bê chiếc hộp kia ra bàn trà chỗ Solar đang ngồi.
"Đây là nhật ký của mẹ trong những năm bỏ lại chị và Hye Jin với Wind. Mọi người xem đi. Em đi lên phòng một chút." Moon Byul nói ngắn gọn, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, lên một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ở ngoài cách nhà cô khoảng 50m. Ngay sau khi Moon Byul lên xe, chiếc xe phóng đi mất hút.

Solar và Hwasa bắt đầu mở những quyển sổ ra đọc.
"Ngày...
Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ phải rời xa bốn đứa các con. Xin lỗi các con nhiều vì mẹ không thể ở bên cạnh các con nữa. Nếu tiếp tục ở cạnh mẹ các con sẽ nguy hiểm mất. Trong mấy đứa mẹ lo nhất cho Hye Jin. Không biết bà ta có đánh đập con không? Hye Jin mẹ xin lỗi con nhiều. Vì bà ấy còn sống nên mẹ không thể gửi con vào cô nhi. Cả Wheeinnie dễ thương của mẹ. Con ăn mặc có đầy đủ không? Cơ thể con yếu ớt nên phải tự chăm sóc bản thân nhé. Yong Sun về được với Tae Yeon mình cũng yên tâm hơn. Mong là Tae Yeon và anh ấy sẽ nhanh chóng tìm được Wheein và Hye Jin. Byul Yi đã ở nơi an toàn rồi. Mong con bé sẽ ổn."
Thì ra Moon Byul cũng không hề ở với mẹ. Cô ấy đã ở đâu trong suốt một thời gian dài như thế? Solar đã rất sốc ngay khi đọc trang đầu tiên. Hóa ra mẹ Tiff đã đưa các cô đi là theo kế hoạch và cha cùng mẹ cô sẽ đón các cô về. Nhưng tại sao mỗi Byul Yi lại không được đưa về? Họ đọc tiếp các trang tiếp theo.
"Mẹ đã không chịu được mà lén nhìn các con từ xa. Trông các con càng lớn càng xinh đẹp. Yong Sun trưởng thành hơn nhiều rồi, rất ra dáng chị lớn. Hye Jin có vẻ trầm tư hơn còn Wheein con vẫn vậy vẫn như một đứa trẻ con đáng yêu."
"Yong Sun hôm nay là sinh nhật con. Mẹ đã mua quà sinh nhật cho con. Chẳng biết bao giờ mẹ mới có thể gặp lại con nữa. Mẹ nhớ các con rất nhiều. Mong con luôn hạnh phúc nhé."
"Hôm nay mẹ thấy Wheein con yêu khóc bên vệ đường, không biết sao con lại khóc nhưng mẹ rất đau lòng. Đừng khóc con nhé thế giới này luôn có nhiều điều tốt đẹp đang chờ con."
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Hye Jin, mẹ thấy con trong bộ trang phục đó thật chững chạc. Mẹ nhớ ước mơ là người mẫu của con. Sao con lại không theo đuổi nó là làm việc văn phòng?"
Lật giở cẩn thận các trang, Solar đóng lại, cô chống tay lên chán để che đi khuôn mặt mình. Nước mắt cô bắt đầu rơi ra. Chuyên gì đang xảy ra như thế này? Cô đã ghét bà ấy rất nhiều năm, đã hận vì bỏ rơi cô. Nhưng hóa ra bà ấy đã luôn ở bên cạnh, theo dõi từng bước chân của cô, theo dõi cô trưởng thành. Hóa ra bà ấy chưa từng rời xa cô, chỉ là theo dõi các cô theo cách khác. Cô đã hận bà ấy rất nhiều nhưng giờ cô lại thấy mình thật bất hiếu. Hwasa và Jin ôm lấy Solar. Có vẻ như nút thắt trong lòng cô bao năm nay được gỡ bỏ.
"Hye Jin chị thật không xứng đáng với tình yêu thương của mẹ." Solar thút thít. "Hóa ra Byul Yi cũng phải rời xa mẹ. Vậy mà khi chị được mẹ đưa về với mẹ Tae Yeon rồi nhìn thấy mẹ đưa Byul Yi đi cùng chị đã nghĩ mẹ không cần chị nữa."
"Chị bình tĩnh chỉ là hiểu lầm thôi." Hye Jin dỗ dành chị. Cô cũng đang rất rối bời vì chuyện này. Cũng như Solar, cô không thể ngờ được mẹ Tiff lại nhìn thấy tất cả bước chân trưởng thành của cô.

Chợt trong hộp có tiếng nhạc và có ánh sáng phát ra thu hút sự chú ý của ba người. Jin kiểm tra chiếc hộp, trong đó là điện thoại của Moon Byul. Sao điện thoại cô lại ở đây? Sao cô lại đặt báo thức giờ này chứ? Tên báo thức có lẽ là một lời nhắn: "Hãy tìm Wheein." Anh khó hiểu tắt báo thức mở điện thoại cô ra kiểm tra. Bên trong mở sẵn ghi âm của một cuộc gọi.
"Chào con, công chúa. Còn nhớ ta chứ?"
"Ông là..."
"Ta là ai không quan trọng. Wheein trong tay ta, điều kiện rất đơn giản. Con đến đây, ta có chuyện cần thảo luận."
"Làm sao tôi đến được đó?"
"Cách nơi con ở chừng 50m có một chiếc xe đen đợi sẵn. Hãy lên đó. Nhưng không được nói với ai. Đi một mình."
"Được đợi tôi một lúc."
Đoạn ghi âm kết thúc. Jin chạy ngay vào nhà tìm kiếm cô nhưng đã chậm một bước. Moon Byul đã khi từ khi nào. Jin hoảng loạn chạy khắp nơi tìm cô. Anh sợ mất cô một lần nữa. Solar và Hwasa cũng rất lo lắng. Anh ôm lấy chị mình, cố gắng bình tĩnh lại.
"Chị ơi, họ nhắm vào Byul. Wheein cũng chưa biết sống chết như thế nào. Em không thể mất cô ấy một lần nữa. Mất cô ấy em thật sự không sống nổi." Jin chưa bao giờ lo sợ hơn bây giờ. Bản thân anh không biết phải làm gì.
"Chị biết em sẽ tìm được Byul Yi và Wheein. Em luôn có cách để giải quyết. Bình tĩnh, hoảng sợ sẽ không giúp gì được em." Solar trấn an Jin. Ngay chính cô bây giờ cũng rất lo lắng cho hai em. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro