Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái gì đến cũng phải đến. Hôm đó là ngày kỷ niệm ba năm bên nhau của Jin và Tzuyu. Nhắc đến Chou Tzuyu, phải công nhận cô rất xinh đẹp theo hướng ngọt ngào. Đôi mắt to tròn, nụ cười trong sáng rạng rỡ, thân hình mảnh mai rất ra dáng một đại mỹ nhân. Cô là đại tiểu thư của một gia đình tài phiệt, kinh doanh các dòng mỹ phẩm khác nhau. Chou gia so với Kim gia của Jin cũng là một chín một mười, địa vị trong giới quý tộc coi như là ngang nhau. Jin và Tzuyu rất xứng đôi vừa lứa, họ quen biết và phải lòng nhau trong một bữa tiệc của gia đình cô.

Jin đã tạm gác lại công việc để ở bên người yêu bé nhỏ của mình cả ngày hôm nay. Anh đưa cô ta đi chơi khắp nơi, nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó mà trong lòng vô cùng vui vẻ. Jin đã lên sẵn kế hoạch cho cả một ngày, định là đến tối sẽ đến nhà hàng cao cấp dùng bữa rồi đưa Tzuyu đi dạo đêm nhưng cô lại cứ nhõng nhẽo muốn về nhà anh. Anh mím môi, hơi khó xử trước tình huống này. Tuy Moonstar đã sống ở nhà vài tháng rồi nhưng thật tình mà nói anh còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô gái lạ đó trong nhà. Hai tuần đầu Moonstar mới chuyển đến Jin đã bận việc phải ra nước ngoài công tác rồi đến khi về cũng quá bận mà quên chưa nói với Tzuyu chuyện này. Anh hơi lo lắng, chỉ sợ rằng chạm mặt Moonstar ở nhà sẽ khiến Tzuyu hiểu lầm mà không vui. Nhưng trước sự nè nheo của cô, anh cũng hết cách, không thể nào làm người yêu thay đổi ý định nên đành miễn cưỡng gật đầu, đưa Tzuyu về nhà. Jin nghĩ thầm, dù sao thì bình thường Moonstar về cũng rất muộn có lẽ hôm nay cũng sẽ chẳng gặp cô ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jin và Tzuyu đang vui vẻ dùng bữa, đột nhiên nghe thấy tiếng người giúp việc trong nhà chào một vị tiểu thư nào đó. Anh bèn liếc quản gia ý bảo ông sắp xếp mọi chuyện. Ông ấy cũng rất hiểu ý, gật đầu rồi rời đi. Về phía Tzuyu, cô nảy sinh sự tò mò trong lòng. Trước nay, anh đều sống một mình, ba chị em gái của anh đều sống cùng với mẹ và dượng anh. Cô cũng đã từng gặp họ trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Họ thật sự rất xinh đẹp nha. Vậy thì vị tiểu thư nào đến và đến làm gì vậy? Sao đến lâu như vậy rồi mà không vào tìm anh? Có khi nào là đang sống ở đây không? Nhưng Moon gia đâu thiếu chỗ mà sang nhà anh ở, huống chi nơi này và nhà chính của Moon gia lại rất gần nhau. Vậy nếu thế nhỡ đâu là người khác? Cô ta là ai? Tại sao lại sống trong căn nhà của người yêu mình? Anh nuôi tình nhân sao? Càng nghĩ sắc mặt Tzuyu càng khó coi, các câu hỏi nối với nhau liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Tzuyu có chút lo lắng về địa vị của mình trong lòng anh. Phải chăng chính vì vị tiểu thư này mà Jin không muốn cho cô về đây dùng bữa? Sự sợ hãi rấy lên trong lòng làm Tzuyu không tài nào yên tâm mà thưởng thức bữa ăn. Cô muốn gặp thử để xem cô gái đó là ai, là người như thế nào. Trông lòng không ngừng thấp thỏm, sắc mặt cũng kém dần. Thấy người yêu mình có vẻ không ổn, Jin quan tâm lên tiếng hỏi han.
"Em ổn chứ? Có chuyện gì sao?"
"Vị tiểu thư kia là ai vậy?" Tzuyu cũng không nhịn được nữa mà nghiêng đầu hỏi Jin.
"Chỉ là một người bạn, con của bạn mẹ anh. Cô ấy đang gặp khó khăn nên mẹ bảo để cô sống tạm ở đây một thời gian. Em không cần phải để tâm đến cô ấy." Jin điềm tĩnh trả lời, trong lòng rất hiểu người yêu nhỏ đang không thoải mái. Anh từng hứa với Tzuyu rằng không nói dối, vậy nên anh thẳng thắn thừa nhận với cô. Hơn nữa, nếu nói dối để rồi cô ấy phát hiện ra cũng rất khó để giải thích, vậy nên nói thật vẫn là tốt nhất.
Tzuyu cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng không ngường toan tính. Con của bạn mẹ anh ư? Tại sao mẹ anh lại để cô ta ở cùng với người yêu mình chứ? Chẳng phải Moon gia cũng rất rộng rãi sao? Càng nghĩ Tzuyu lại càng khó hiểu. Cô bực dọc đặt đũa xuống, đứng dậy, nói với anh.
"Em ăn xong rồi. Em muốn chào hỏi cô gái kia một chút."

Còn Moonstar lúc về thì đi thẳng lên lầu, đang chuẩn bị quần áo để tắm rửa thì nghe thấy tiếng cộc cộc. Động tác hơi khựng lại, hướng mặt ra phía đó rồi nhẹ nhàng tiến đến mở cửa. Trước mặt cô là lão quản gia. Ông cũng chỉ nói dăm ba câu, nhắc cô rằng hôm nay Jin đưa bạn gái về nên cô cố gắng đừng xuất hiện trước mặt họ, tránh họa vào thân. Bản thân lại còn tường chuyện gì quá quan trọng, cô nhếch môi cười nhẹ với lão quản gia.
"Bác à, con cũng không định ăn tối tại nhà. Con chỉ về tắm rửa rồi đi luôn. Tối nay, con ngủ ngoài viện với mẹ. Bác không cần lo."
Nghe vậy, quản gia cũng gật đầu đáp lại rồi trở về phía phòng ăn thì thấy Tzuyu bước lên lầu, ông nhanh chóng đến bên cạnh Jin nói mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Anh gật đầu rồi cũng rời bàn, theo Tzuyu lầu tìm cô. Moonstar đang tắm thì tiếng gõ cửa lại truyền đến. Cô hơi cau mày, lại là ai đến tìm cô vậy, chẳng phải quản gia đã rời đi rồi sao? Nhưng tiếng cạch mở cửa tiếp theo khiến Moonstar không khỏi khó chịu. Cô nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa, lau người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Bản thân Moonstar là người sáng tạo nghệ thuật nên cô vô cùng ghét với việc có người vào phòng mình khi chưa được phép hay động vào đồ đặc của mình khi chưa được phép vì cô sợ người khác có thể sao chép ý tưởng của mình. Khi biết quản gia sắp người dọn dẹp, Moonstar đã không ngần ngại mà đi tìm ông chất vấn về chuyện này. Nhưng rồi trước sự quan tâm của lão dành cho mình nên cô cũng chịu nhường một bước bỏ qua chuyện đó. Lão quản gia cũng cẩn thận chọn người rất kỹ càng mới phân công việc này vì so với thiếu gia, Moonstar tiểu thư còn kỹ tính hơn rất nhiều. Chẳng may động vào đồ đạc hay làm hỏng gì đó, cô sẽ không to tiếng quát mắng mà chỉ lạnh mặt nói không phải phục vụ cô mà thôi. Nhưng cái lạnh lùng đó nhìn thôi cũng đã thấy rất đáng sợ, giống như ác quỷ từ địa ngục vậy.

Bước ra khỏi phòng tắm, trước mắt Moonstar là một cô gái xinh đẹp đang lật xem những bản thiết kế của cô. Mái tóc cô ta xoăn nhẹ, kết hợp với bộ váy trắng đắt tiền, trông có vẻ là con nhà quyền quý. Moonstar không tỏ thái độ ra ngoài nhưng trong lòng không mấy thoải mái khi thấy bản vẽ của mình đã bị người khác tùy tiện động vào. Tzuyu thấy tiếng động, cô dừng lại rồi đưa mắt tìm nơi có phát ra âm thanh. Cũng như Moonstar, đập vào mắt Tzuyu là một cô gái cũng khá xinh xắn, có vẻ lạnh lùng, dáng người mảnh khảnh. Cô tiến đến trước mặt Moonstar, đánh giá từ trên xuống dưới và bị thu hút bởi đôi mắt màu đen láy rất đẹp, không mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn rất có hồn. Người đó cũng tỏa ra khí chất rất mạnh nhưng bộ quần áo cũ kỹ, rẻ tiền nay thì… hừm con nhà nghèo trèo cao sao? Thật không phải đối thủ của cô. Nhìn thấy Moonstar rồi Tzuyu cảm thấy có chút yên tâm đôi chút, ít nhất là về địa vị và gia thế. Moonstar mở lời với cô gái trước mặt mình.
"Xin lỗi nhưng cô là..." Giọng nói nhẹ nhàng, lành lạnh, không nhanh cũng không chậm từ từ phát ra, chất giọng nghe rất dễ chịu nhưng thái độ trong đó có vài phần ngược lại.
“Tôi là Tzuyu, là bạn gái của Jin. Vậy còn cô là ai?" Tzuyu cũng mỉm cười nhẹ trả lời lại. Lời nói của hai cô gái không hề có gì bất thường nhưng không khí trong phòng bây giờ rất kỳ quặc, rất không tự nhiên.
À, thì ra là bạn gái của Jin. Moonstar không nhịn được mà cười nửa miệng, trong lòng có chút giễu cợt. Hay nha. Còn đích thân lên tận nơi tìm cô, trông rất xinh đẹp, sang trong như vậy mà lại không tự tin vào bản thân mình đến thế sao? Nếu như trong trường hợp khác, có lẽ cô sẽ tìm cách trêu chọc cô gái này một chút nhưng quản gia đã nhắc nhở không làm càn nên đành cho qua vậy. Moonstar thay đổi thái độ, cười nhẹ mang sự hiền lành. "Chào cô. Tôi là Moonstar. Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Moonstar? Cái tên thật lạ. Sao lại là tên nước ngoài? Tzuyu không nén được sự tò mò mà hỏi tiếp. "Sao cô lại ở đây?"
"Mẹ anh ấy bảo cho tôi ở tạm đây một thời gian." Câu trả lời của Moonstar chẳng khác gì Jin, Tzuyu chẳng kiếm được thêm thông tin hữu ích. Đang muốn tiếp tục nói chuyện thì cô thấy Moonstar xách ba lô lên định đi đâu đó. Moonstar nhìn Tzuyu, nói.
"Tôi có việc phải đi bây giờ. Có chuyện gì hôm khác tìm tôi, được chứ?"
Cô chỉ nói một câu ngắn ngọn, chẳng đợi Tzuyu kịp phản ứng, cứ vậy mà trực tiếp rời đi. Ra đến cửa phòng thì thấy Jin đang đứng ở đó chờ đợi. Moonstar nhếch môi, đi thẳng xuống tầng, trao đổi gì đó với quản gia rồi đi luôn.
Tzuyu có chút ngạc nhiên, cô gái này không để cô trong mắt cho lắm thì phải. Cô đã nói chuyện với Moonstar xong đâu mà cô ta đã dám bỏ đi chứ. Đang miên man suy nghĩ, Tzuyu giật mình khi có bàn tay chạm vào mình. Là người yêu cô. Anh ôm lấy Tzuyu, hôn nhẹ lên chán cô rồi hỏi.
"Em và cô ta đã nói gì với nhau vậy?"
"Cũng không có gì đâu anh, chỉ là chào hỏi thôi." Tzuyu rúc vào lòng Jin, che giấu đi sự khó chịu của mình.
"Hôm nay em vui chứ?" Jin mỉm cười xoa đầu Tzuyu.
"Em rất vui. Cảm ơn anh rất nhiều.” Cô tươi cười đáp lại anh.
"Trời cũng muộn rồi. Để anh đưa em về."
Tzuyu ngoan ngoan gật đầu. Trên đường trở về nhà, Tzuyu lại nghĩ đến khí chất áp bức người khác cùng gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy kia. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, cô gái mang tên Moonstar kia thật sự rất đẹp. Ban đầu, cô nhìn Moonstar thấy khá tự tin rằng không sao hết. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với cô ta thì khác. Moonstar có một sức hút mãnh liệt khiến Tzuyu có chút sợ hãi về cô gái kia. Bản thân không ngừng lo lắng rằng cô ta sẽ chiếm mất Jin của cô, sợ cô ta lấy đi vị trí thiếu phu nhân mà cô hằng mơ ước bằng cái sức hút đó. Hôn tạm biệt Jin rồi đi vào nhà, đêm đó, Tzuyu không tài nào ngủ được. Trong đầu cô cứ lởn vởn hình bóng và đôi mắt của Moonstar, thật sự rất đẹp, rất quyến rũ. Đến cô là phụ nữ mà vẫn phải thừa nhận điều này. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ nói với cô rằng bản thân nhất định phải làm gì đó, không thể để như thế này được. Vậy là từ hôm đó, ngày nào Tzuyu cũng đến chỗ làm và qua nhà Jin. Cô còn gặm hỏi quản gia về lịch trình một ngày của Moonstar. Thật lòng mà nói, cô rất hài lòng về việc Moonsar với Jin tuy sống chung một nhà nhưng gần như chẳng bao giờ gặp hay giao tiếp với nhau. Có mấy lần qua nhà anh, Tzuyu còn đòi vào phòng Moonstar để xem nhưng lão quản gia đã ngăn lại. Cô đành hậm hực bỏ đi. Một lần khác, cô lẻn được vào phòng Moonstar nhưng lại bị cô ấy bắt gặp. Moonstar có vẻ rất bực mình nhưng cũng đồng ý với Tzuyu không kể với Jin, chỉ nói Tzuyu không được vào phòng mình một lần nào nữa. Lão quản gia có vẻ áy náy nhìn Moonstar nhưng cô cũng chỉ dặn đi dặn lại là không ai được vào nếu như cô không cho phép. Cô còn nói cần thì khóa cửa lại nhưng ông lại nói phòng cô không hề có chìa khóa. Thở dài, Moonstar đành cho qua chuyện đó vậy. Và cứ thế thấm thoát trôi đi, cô đã ở đây được hơn bảy tháng nhưng mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro