Chapter 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul đi một lúc lâu rồi quay lại thì thấy Jin bước ra từ phòng bọn nhỏ. Cô tiến lại gần, hỏi anh.
"Con ngủ rồi à?"
Jin gật đầu, mỉm cười nhìn vào cánh cửa phòng hai đứa trẻ đã đóng lại. Chúng mãi không chịu ngủ, đã thế còn nhõng nhẽo, năn nỉ anh đọc truyện cho nghe. Jin đành bất lực mà chiều theo hai đứa nhóc nghịch ngợm đó. Anh đọc cho chúng mấy quyển truyện rồi mà chúng vẫn nhảy nhót khắp nơi không chịu ngủ. Hết cách, anh phải nghiêm mặt, bắt Yoongi và Chae Young lên giường, chúng mới chịu nằm im ngủ. Moon Byul thấy con đã ngủ cũng yên tâm phần nào, đưa túi đồ cho anh, dẫn Jin đến phòng khách để anh nghỉ ngơi ở đó.

Jin tắm rửa xong xuôi liền xuống bếp tìm đồ pha trà cho Moon Byul. Khi đó quản gia cũng đang dọn dẹp nốt rồi chuẩn bị lui về nghỉ, thấy anh, cô cúi chào rồi hỏi anh cần gì. Jin lịch sự trả lời muốn pha một ấm trà mang lên cho Moon Byul. Quản gia hiểu ý đưa cho anh khay trà cô vừa chuẩn bị. Anh ngửi mùi, nhíu mày nhẹ, quay sang hỏi quản gia.
"Tại sao lại là trà giải rượu?"
Quản gia lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ biết phu nhân dặn vậy mà thôi. Bình thường cô cũng không dùng đến loại trà này, Moon Byul thích những lại trà an thần, giảm stress hơn. Những bông hoa trong trà đều được trồng trong biệt thự. Người làm vườn cũng là những người vô cùng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng hoa là loại thượng hạn. Sau đó, đến mùa thu hoạch sẽ có người đến lấy rồi mang đi phơi khô, làm trà cho Moon Byul. Ấm trà hôm nay pha từ đài hoa râm bụt hơi chua chua, có tác dụng giải rượu rất tốt. Jin gật đầu, cảm ơn quản gia rồi cầm khay trà lên phòng Moon Byul.

Đến trước cửa phòng cô, anh gõ hai lần nhưng đều không thấy hồi đáp liền tự đống nhấn tay nắm bước vào. Trong phòng không hề thấy có Moon Byul, Jin hơi nhíu mày một chút thì thấy gió lùa vào phòng làm rèm bay phấp phới. Đoán cô lại theo thói quen cũ ra ban công đứng ngắm trăng, anh liền xải bước tiến đến ban công thì thấy thân ảnh mảnh khảnh của Moon Byul trong chiếc váy trắng mỏng tang đứng đó. Cô đặt ly rượu trên lan can, tay chống vào thành, gương mặt hướng đến một nơi vô định. Trông Moon Byul đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, cô không hề để ý đến tiếng gõ cửa cũng như không hề hay biết có người vào trong phòng mình. Jin thấy Moon Byul như vậy liền lắc đầu, đặt khay trà xuống bàn nước đằng sau cô rồi tiến đến vòng tay ôm thấy thân hình nhỏ bé vào lòng.
"Uống rượu mà đứng đây không sợ trúng gió sao?"
Moon Byul có chút giật mình khi thấy hơi ấm từ người anh, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Một tay với lấy ly rượu, tay kia đẩy xa anh ra để rời khỏi vòng tay Jin. Lắc lắc ly rượu, đưa lên môi, nhấp một ngụm hết sạch thứ chất lỏng màu vàng đồng trong đó, cô ngồi xuống ghế, rót thêm rượu vào ly, cầm lên hướng tới phía Jin.
"Anh muốn uống một ly chứ?" Khuôn mặt cô ẩn hiện dưới ánh trăng mà ảo, ánh mắt chờ đợi cũng rất mời gọi.
Anh nuốt nước bọt kiềm chế bản thân, cầm lấy chiếc ly đưa lên mũi ngửi rồi nếm thử.
"Là brandy nho sao?"
Moon Byul nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, lười biếng gật đầu. Jin đặt chiếc ly lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Moon Byul, tùy ý ôm lấy bả vai cô. Moon Byul có chút khó chịu nhưng không nói. Cô mở mắt, cau mày nhìn cánh tay đang khoác trên người mình rồi ngồi thẳng dậy để tránh nó, rồi tiếp tục lấy rượu, uống. Tuy nhiên thật tình mà nói, cô tránh sự động chạm của anh nhưng lại bản thân cũng không biết mình có thích điều đó hay không. Cánh tay rắn chắc của anh chạm vào làm cơ thể cô như có một luồng điện chạy qua mang theo thích thú, thỏa mãn, là cảm giác Moon Byul nhớ nhung nhiều năm nay. Jin cũng không an phận, thấy Moon Byul tránh đi mà không nói gì liền trực tiếp trượt tay trên bắp tay xuống eo cô, theo thói quen mà vuốt ve làn da mịn màng đó. Moon Byul lườm Jin một cái, rồi cũng kệ, nhấp một ngụm rượu, coi anh như không khí. Cô tặc lưỡi, thở dài, hãy để mọi thứ theo bản năng một lần vậy. Anh nhìn biểu hiện của cô bây giờ cũng đoán được cô đã hơi tây tây nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phản kháng, chỉ là bây giờ do tác dụng của men rượu nên cô có vẻ vô cùng bất cần vì thế mà cũng chẳng quan tâm đến anh. Jin giật lấy ly rượu đặt xuống bàn về phía bên mình, thu hút sự chút ý của cô.
"Tại sao hôm nay lại uống rượu? Anh nhớ em không thích chúng chút nào?"
Moon Byul trừng mắt nhìn Jin, với qua người anh lấy lại cái ly, trả lời một cách bực bội. "Anh không phải quan tâm. Nếu không có việc gì về phòng nghỉ đi."
Jin nhìn cô như vậy chẳng vừa ý chút nào nhưng cũng không làm gì được. Cô đã muốn làm thì chẳng ai cản lại được, tuy vậy Moon Byul là một người có chừng mực nên không cần phải quá lo lắng. Anh đành bế cô ngồi vào lòng mình, ôm lấy cô để Moon Byul tránh bị trúng gió, chuyển chủ đề khác để nói.
"Mai sinh nhật con, em định như thế nào?" Jin vừa hỏi vừa kéo Moon Byul dựa vào ngực mình, xoa đầu, vuốt ve cánh tay cô vô cùng cưng chiều.
"Mai đưa chúng đi chơi rồi trưa về nhà chính ăn cơm, sau đó đưa đến trung tâm thương mại mua quà cho chúng rồi về." Moon Byul cũng chịu ngồi im trong lòng Jin, trả lời một lèo nhưng. Đưa ly rượu lên cao để mặt trăng tròn nằm vừa đủ trong chiếc ly, nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục thưởng thức rượu. Hình như đây là lần đầu anh thấy cô uống nhiều rượu đến như thế này. Lần trước, cạnh bờ biển cô cũng chỉ uống một ít bia mà thôi. Cảm giác bản thân cô đang nặng tâm sự gì đó mà chẳng thể giải tỏa được, cũng đang trốn tránh nó. Nhưng anh rất muốn hỏi mà lại thôi vì Jin biết Moon Byul mở lời trước thì có cạy miệng nhất định sẽ không nói. Thật lòng mà nói, cô cứ như thế này anh rất xót xa, bất lực vì không thể chia sẽ bất cứ điều gì với cô cả.
"Vậy tối mai về ăn cơm với cha mẹ đi. Họ rất nhớ em."
"Được." Dù sao năm năm rồi cô cũng chưa gặp lại cha, cũng như bọn trẻ cần phải biết ông bà nội chúng là ai nên đây là chuyện nên làm. Moon Byul không đắn đo nhiều mà đồng ý ngay.
Hai người lại trở về im lặng, họ cứ ngồi vậy một lúc lâu. Jin rất sủng nịnh, ôm ấp, cưng chiều Moon Byul, còn cô thì chẳng biết từ lúc nào rất hưởng thụ sự ấm áp này của anh. Mùi brandy thoang thoảng khắp nơi thật dễ chịu. Cô hít một hơi dài cái rồi thở mạnh ra, ngồi thẳng dậy, đặt ly rượu xuống bàn, rót tách trà rồi cầm lên uống. Có vẻ như chuyện chưa nghĩ được vẫn khiến cô rất phiền lòng, chưa tìm được cách giải quyết thích đáng cho mọi thứ. Nhưng rượu cũng không giúp Moon Byul bớt đi lo lắng, nên cô mới dừng lại, không uống tiếp nữa.
"Anh biết căn biệt thự này là nơi nào không?" Cô bất chợt hỏi Jin nhưng cũng chẳng để anh trả lời, Moon Byul đã đứng dậy rời khỏi lòng anh, tiến đến dựa lưng vào lan can. Mặt nhìn xuống phía vườn hoa, nói tiếp. "Đây là căn biệt thự mà năm đó cha, mẹ cùng chị Yong Sun, Hye Jinnie, Wheeinnie và em đã ở đây. Là nơi sau khi Wheein bị bắn, mẹ đã mang cả gia đình đến để tránh xa Hwang gia. Là cũng nơi giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời này."
Ánh trắng chiếu vào khiến khuôn mặt cô bừng sáng giữa đêm, đôi môi bất giác vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Khuôn mặt cô bây giờ tả hết toàn bộ tâm trạng cử cô bây giờ. Một nửa được trăng chiếu sáng rất hạnh phúc, vui vẻ, nửa còn lại tối hơn mang nhiều nết u sầu, cô đơn. Căn nhà này xung quanh trồng rất nhiều hoa, vì mẹ cô rất thích hoa. Bà dành rất nhiều thời gian cho hoa, tự tay trồng từng cây, chăm sóc cẩn thận. Sau khi người cuối cùng chuyển khỏi đây là cha cô, mẹ cô vẫn thường cho người tới đây để dọn dẹp và chăm sóc vườn. Theo ông ngoại kể, sau khi mẹ cô về Hwang gia một thời gian cũng về lại đây sống một mình, ba không hể nào chịu được sự bí bách của tòa lâu đài tráng lệ đó. Moon Byul cũng từ đó mà yêu hoa rất nhiều vì hoa làm cô nhớ đến mẹ, nhớ đến gia đình nhỏ khi đó. Hoa còn mang vô vàn kỷ niệm đẹp trong trí nhớ của cô. Nhớ năm đó bốn chị em cô chạy khắp vườn chơi đùa vui vẻ với nhau, thời gian đó thật vô lo vô nghĩ. Dường như khi nghĩ đến những ký ức đó, Moon Byul rất hạnh phúc, cô còn không nhịn được mà mỉm cười trong vô thức. Cô đang nói chuyện với anh nhưng thật ra là đang tự nói với chính mình. Có lẽ khi đó cũng là khoảng thời gian cô nhớ thích nhất, nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Jin thấy vậy cũng không nói gì, chăm chú nghe cô nói. Bản thân cô bây giờ cần người tâm sự, lắng nghe nên Jin cứ để Moon Byul giải tỏa hết tất cả. Để mãi những thứ đó trong lòng cũng không tốt chút nào.
"Anh biết không? Khi đó ở đây đã có một gia đình hạnh phúc." Moon Byul ngừng lại rồi tiếp tục nói. "Nhiều năm qua đi, em đã quay lại nơi này nhưng không thể cho con một gia đình trọn vẹn như mẹ đã cho em khi đó."
Nói đến đây, cô chợt chột dạ, nhận ra rượu bắt đầu làm cô nhạy cảm và yếu đuối hơn bao giờ hết. Vì không muốn anh nhìn thấy cảm xúc khi này của mình, Moon Byul nhất khoát đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn trên má, uống nốt tách trà rồi quay sang nói với Jin. "Về phòng đi, muộn rồi. Em cần nghỉ ngơi."
Nói rồi Moon Byul quay gót vào phòng, chẳng để tâm đến Jin ở phía sau. Anh đang định đứng dậy tiến về phía Moon Byul vỗ về cô thì bị đuổi về phòng. Bản thân nhìn vợ như vậy không khỏi đau lòng, xót xa. Cô cứ vậy mà giữ lấy sự yếu đuối, tự trách một mình mà chẳng muốn chia sẻ với anh. Có lẽ bây giờ cô vẫn đang dè chừng nên mới vậy. Anh biết cô mong muốn cho con mình một gia đình đầy đủ, hạnh phúc nhiều đến như thế nào. Điều này không chỉ còn là mong ước của Moon Byul nữa mà chấp niệm cô không thể bỏ nhưng có lẽ vì chuyện xảy ra năm năm trước khiến cô vẫn không thật sự dám tin tưởng anh nữa nên cứ vậy mà trốn tránh. Jin thở dài, hôm nay tạm đến đây thôi, nỗi lo lắng trong lòng cô nhất định anh sẽ giúp cô bỏ nó đi.
"Ngủ ngon." Jin bước đến cửa, nhìn Moon Byul một lần nữa, rồi rời đi.
Moon Byul nằm trên giường một mình, úp mặt vào gối, khóc một trận rất lâu rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro