chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bắt đầu ngày mai,ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, tiếng mệt mỏi rã người trong căn phòng của 7 anh chàng, vâng, hôm nay là ngày 1 nghỉ ngơi,BTS họ sẽ tận hưởng đến 1 tuần nghỉ,7 anh chàng từng người đi vào rửa mặt VSCN... Đi ra ngoài, họ đã thấy một cô gái không lạ đang nấu ăn cho họ, tóc nhánh đen ngang vai, khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc lại như xưa, bó hoa cô gái để ghế ngồi, cô đang chăm chú nấu ăn, 7 anh chàng tiến tới giúp cô đỡ phần nào rồi, xong việc, họ bưng chén cơm đũa muỗng ra,bưng cơm canh đồ kho bày ra bàn
" Yahh!! Mời cả nhà ăn cơm"- Câu cuối J-Hope trước khi động đũa,họ ăn và khen cô gái đó làm ngon hết sẩy. Không ai khác chính là Yae Mee
" Hay mình đi chơi đâu đó đi, ở quài chán ngắt"
" Ừ nhỉ....  Mình đi đâu nhỉ? "
" Đi Hokkaido đi"
" Thôi, đi rồi, anh đi ngán ồm"
" Đi ăn đi"
" Mày nói hay nhỉ?? Ăn thì biết rồi, ngoài ra? "
" Đi mua sắm đi"
" Mình ngập tủ "
Cả đám ai cũng nói sáng kiến mà chả hợp mẹ nào,cô Yae Mee chợt nói
" Biển "
Chỉ duy nhất là từ biển,các anh chàng mới tung hô lên, và bắt đầu chuyến đi nội trong hôm nay, đi 1 tuần luôn, họ dọn chén bát lên rửa xong thay đồ, dọn hành lí chuẩn bị đi, họ lấy xe Seok Jin để đi, ai nấy ăn mặc khác thường, quần tới đầu gối, quần ống rộng, thậm chí có quần jean mà rách kiểu, xì tai thật vl,còn cô Yae Mee,cô chỉ mang balo,đem bó hoa theo thôi

Cô ăn mặc rất đơn giản, nhưng làm họ cuốn hút vì nó. Cả 8 người leo lên xe của Seok Jin, và có cả sự đồng ý của bố Bang nên mới đi chứ
" Ây yooo lần đầu tiên mình đi với con gái"
" Có lạ lẫm gì, Yae Mee cũng quen rồi đúng không Yae Mee "
Cô chỉ im lặng không nói gì
" Bó hoa em đâu rồi"
" Xe "
" À.. "
Bọn họ nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau, cô Yae Mee mở cặp nhỏ ra, lấy một cái điện thoại,gắn tai phone nghe, hình như đây là lần đầu tiên cô lấy điện thoại cô ra,cô ngồi cạnh cửa, cô nằm tựa cửa, nhắm mắt lại, mà cái xe quái nhỉ,nó cứ lắc lắc rung rung làm Yae Mee nhiều lần phải mở mắt, cô rất khó chịu, nhưng vẫn im lặng, cái đầu cô cứ đập đập vào cái kính xe, cô dùng tay mình làm gối,cô nhắm mắt, họ nói chuyện mới để ý Yae Mee ngủ.
" Em ấy dễ thương thật.. "
" Vâng hyung..em ấy khác với những cô gái"
" Này,nhẹ nhàng cho nó tựa nằm đi.. Nằm vô kính đầu nó cứng đập phát vỡ"
" 😆😆 hyung làm quá"
Bọn họ cười sặc trước câu nói Seok Jin, TaeHyung bên cạnh Yae Mee,lấy tay nhẹ nhàng, đưa đầu Yae Mee tựa vào vai mình, anh nhìn xuống, đôi môi hồng đào tự nhiên,đôi mắt hí nhỏ,tóc mượt mà, mặt không dạng V line nhưng rất xinh gái, anh nhìn cô như một thiên thần giáng xuống vậy,anh chạm má cô,rồi để ý cái điện thoại Yae Mee
" Các Hyung... Nhìn này "- TaeHyung chỉ chỉ cái điện thoại, riêng Jin phải lấy gương ở trên xem, ổng lái xe mà quay sau là ầm....
" Yae Mee có điện thoại sao mình không biết nhỉ? "
" Nhỏ bao giờ nói lý lịch của mình đâu? "
Họ lại nhìn chằm chằm cái điện thoại, nhìn sơ là điện thoại không đắt tiền cho lắm, nhưng có vẻ cũ,chắc được giữ rất lâu, nhìn có vài vết xước.
" Mình lục xem có gì trong đó thử đi"- SuGa nói vậy, có vẻ rất táo bạo, nhưng cũng muốn xem trong đó có gì
" Nhỡ em ấy phát hiện thì sao? "
" Chuyện đó tính sau.. Giờ xem hay không? "
Không chần chừ, bọn họ gật đầu,TaeHyung, nhẹ nhàng nhẹ nhàng lấy điện thoại của Yae Mee,cẩn thận rút tai phone ra, TaeHyung mở ra xem cùng với những người khác.. TaeHyung lật album nhạc, duy nhất chỉ 1 bài tên mashup piano,TaeHyung sợ Yae Mee giật nảy vì thức giấc, anh vặn vừa, anh bật lên... Đoạn đầu có nghe hội thoại giữa 2 cô gái
" Con gái của mẹ....  Giờ con đánh đàn cho mẹ nghe đi"
" Con đánh không hay, bài này con tự ghép các nhạc lại thôi"
" Con tự ghép nhạc vào mà... Con đánh đi mẹ sẽ nhận xét"
" Dạ eoma "
Khi đoạn hội thoại kết thúc, tiếng đàn vang lên, nghe rất bravo,tiếng đàn làm 7 anh chàng trong xe phải im lặng nghiêm túc nghe, rất hay phải nói là cực kì hay, mỗi lần đánh họ lại cảm thấy được an ủi phần nào. Đoạn nhạc kết thúc, họ giơ ngón tay cái có nghĩa nhạc rất good,tiếp theo, họ mở danh bạ và tin nhắn, toàn bộ bị xóa hết, cuối cùng là album ảnh, họ vô xem, thật ngạc nhiên, họ lần đầu tiên thấy cô trong ảnh mặc áo hanbok rất đẹp,cười rạng rỡ như gió mùa xuân,họ lật trang khác, lại ngạc nhiên, cô đang mặc áo dài thướt tha trắng tinh khôi,ảnh chỉ có 3 tấm, tấm cuối là cô mặt nhu miệng,tay thì bẹo 2 má,mắt sang hướng khác. Họ đơ luôn......
" Em thấy kì thật! "
" Gì kì!??"
" Hyung không thấy kì sao.. 3 tấm ảnh,ảnh nào ảnh nấy chả có ai.... Ví dụ người thân hay bạn bè? "
" Mày ngu..... Nó là ma... "
" Ý em không phải....  Anh xem coi như Yae Mee chưa chết đi.. Anh nhìn xem, tấm nào tay Yae Mee cũng để tự nhiên, chắc hẳn có người chụp rồi "
Để ý mới biết, họ xem lại.. Rất là lạ....
" Thôi ngưng để ý.. "
" ơ"
" Ơ cái gì...để lại chỗ cũ cho Yae Mee đi, kẻo cả đám bị ăn mòn "
Nghe lời... TaeHyung gắn tai phone,bật nhạc lại. Rốt cuộc cô là ai?  Người thân ở đâu...đó là câu hỏi đặt ra trong đầu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro