Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi vào bàn làm việc của mình và lấy tài liệu sổ sách ra ghi lại các cuộc thẩm vấn phạm nhân hôm nay

Hắn vừa ăn vừa ngồi ghi chép một cách chăm chú và bỏ mặc Lindis vẫn đang ngồi trên giường dè chừng hành động của hắn

Sau một thời gian dài canh chừng lấy hành động của Omen thì chiếc bụng của cô đã réo lên biểu tình vì cơn đói

" Oái ! "

Cô ôm chầm lấy bụng mình và nằm úp người xuống giường, dùng tấm chăn che đi cơ thể của mình

Tiếng ồn từ chiếc bụng của Lindis đã nhanh chóng truyền đến tai của hắn. Quay người lại nhìn thì thấy cô đã trốn sau lớp chăn.

( Đói sao ? )

Hắn nghĩ một chút rồi mở cửa rời đi. Sau khi đã chắc chắn nghe được tiếng khóa cửa thì cô mới lò mò mở tấm chắn ra, nhìn khắp xung quanh không thấy ai thì cô mới yên tâm mà thoát ra khỏi tấm chăn. Cô từ từ đi tới chỗ bàn làm việc mà đang có tô mì mà hắn đang ăn dở khi nãy

" Ư !! Hết sạch luôn. Không còn một tí gì cả. Huhuhu, đói quá. Tên ác quỷ này thật biết tra tấn người khác... "

Cô chảy nước mắt khóc ầm lên vì đói, ở đằng sau cánh cửa hắn đang đứng dựa người vào chiếc cửa và nghe lỏm được hết mọi thứ bên trong, bao gồm cả việc cô nói xấu hắn

( Tch ! ... Đúng như mình nghĩ, Lindis quả thật là chìa khóa giải mã thứ nhiệm vụ này. Vậy là muốn giải nhiệm vụ thành công là phải kết giao bàn hữu với cô ta sao Nin ? )

Hắn nhìn vào bảng nhiệm vụ lúc này đã bị trừ đi 1% điểm tuyến nhiệm vụ

« Không thể giải đáp ! »

" Một chút gợi ý cũng không được sao ? "

« Đã quá quyền hạn được truy cập ! »

" Vậy sao ? Ha ! Hahaha "

Hắn nở một nụ cười hài lòng rồi rời đi.

Sau một lúc thì cánh cửa được mở ra và hắn xuất hiện, trên tay hắn là một bát mì trứng nóng thơm phức tỏa ra khắp phòng

Mặc dù đang đói nhưng Lindis vẫn phản kháng với chính mình, cô nâng cao tinh thần đề phòng trước các hành động của hắn

" Hừm ! Lindis ! Nếu ngươi chịu trả lời các câu hỏi thẩm vấn của ta.... Cái này là của ngươi "

Hắn lên tiếng nhằm khiến cô buông lỏng cảnh giác trước hắn

" Hừ ! Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao, ác quỷ "

Rột rột~ tiếng bụng của Lindis lại réo lên khiến cho cô đỏ mặt ôm bụng quỳ xuống

" Chịu chứ ? "

" Đ- Đừng hòng... Dụ dỗ ta... Tên ác quỷ khốn kiếp "

" Vậy ta ăn đâyyyyyyy "

" Đừng-gg "

Hắn cằm chiếc đũa múc sợi mì lên bỏ vào miệng cô

" Ăn đi rồi để ta thẩm vấn "

Nói rồi hắn để bát mì xuống lại gần chỗ bàn làm việc của mình thu dọn sắp giấy tờ... Riêng cô vẫn còn quỳ ở đấy nhìn hắn một cách thẫn thờ

( K- không... Không thể nào.... Thứ... Tốc độ đó là sao chứ.... Nó cứ như là ngưng động thời gian lại vậy... Mà kệ đi, lắp bụng trước rồi suy nghĩ sau )

Lindis nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ và nhanh tay múc lấy mì ăn lấy ăn để

Sau khi ăn xong bát mì cũng là lúc tới giờ thẩm vấn của hắn đối với cô

" Mục đích tới đây ? "

" Lấy thông tin "

" Theo lệnh ai "

" Nữ hoàng tinh linh "

" Còn có ai khác không ? "

" Không "

" Hừm.... Được rồi, câu hỏi cuối. Rừng Chạng Vạng có kế hoạch gì sắp tới "

" ... "

Cô im lặng trước câu hỏi. Hắn hơi ngẩng mặt lên một chút nhìn cô, thấy cô im lặng, hắn cũng thôi và ghi vài cái gì đó vào tờ giấy và đóng tệp hồ sơ thẩm vấn hôm nay lại

" Đã thẩm vấn xong. Ngày mai sẽ tiếp tục. Nghỉ ngơi đi Lindis "

Nói rồi hắn cất tệp hồ sơ vào hộp bàn và dùng ma pháp để khóa tủ lại, toan tính rời đi thì bất chợt cô lên tiếng

" Hakiyu... Là gì đối với ngươi ? "

" ... "

Hắn quay lại nhìn cô. Đôi mắt đỏ ẩn chứa sau lớp mặt nạ bất chợt lóe sáng lên, nhìn thấy đôi mắt đó khiến cho cơ thể của Lindis cảm thấy lạnh sóng lưng

" Không liên quan tới ngươi "

Nói rồi hắn đóng cánh cửa lại rời đi, nhìn thấy cảnh tượng đó của hắn khiến cho cô nhớ lại lần gặp buổi trưa nói chuyện với Hakiyu

••••

" Ngươi... Ngươi là... "

" Xin diện kiến người, thưa ' Vu Nữ ' "

Hakiyu quỳ một chân xuống sau khi Omen đi được một lúc lâu

" Chờ đã... Một Minh Ác Tộc như ngươi lại ở đây... Vậy thì... "

Lindis đang tính nói điều gì đó thì đã bị Hakiyu lên tiếng chen ngang

" Thưa vu nữ... Chủng tộc của thần đã bị đồ sát may mắn chỉ còn một mình thần là còn sống thôi ạ "

" V.. Vậy sao... Mà tại sao.. Ngươi lại không về... "

" Về ư ? "

Hakiyu chen ngang lời nói của Lindis

" Lúc chủng tộc thần bị các chủng tộc khác trong khu rừng bị ức hiếp thì ngài và các ' Thánh hiệp sĩ bảo hộ rừng xanh ' đang ở đâu chứ... Chẳng phải các ngài đã bỏ mặc và gián tiếp cho những chủng tộc đó ức hiếp chủng tộc Minh Ác Tộc vì bọn thần trông giống ác quỷ sao ? "

" Cái đó... "

" Chủng tộc thần may mắn chạy thoát được nạn phân biệt trong rừng nhưng lại bị đồ sát bởi một hiệp sĩ nhân tộc vì hắn ta nhầm tưởng chủng tộc thần là ác quỷ... Nếu lúc ấy các ngài ra tay ngăn cản thì.... Cha thần... Ông của thần... Họ sẽ không.... "

Hakiyu kiềm chế những giọt nước mắt ứa ra. Anh nhanh chóng lấy tay lau mắt mình và nói tiếp

" Vào tưởng chừng như sắp chết, chính chủ nhân Omen đã ra tay cứu thần. Ngài đã cho thần một cơ hội giết chết kẻ sát nhân nhân tộc đã đồ sát tộc của thần "

" ... "

" Vào khoảng khắc thần đã báo được mối thù cho gia tộc, chính chủ nhân đã mang thần về và bảo vệ thần dưới danh nghĩa của ngài ấy. Tại nơi Vực Hỗn Mang này, có tài là sẽ được trọng dụng bất kể đó có là chủng tộc nào đi chăng nữa. Thần đã tìm thấy được nơi mình đáng thuộc về và sẵn sàng cống hiến cho chủ nhân. Cho dù đó có là đối đầu với Rừng Chạng Vạng, ngài và cả Nữ hoàng đi chăng nữa. "

" ... Được Hakiyu... Ta thấy rõ sự quyết tâm cháy rực trong linh hồn của ngươi... Ta không có gì để bảo chữa cho ta và cả những người trong Rừng Chạng Vạng nhưng ta xin mạn phép hỏi ngươi một điều... "

Trước một vu nữ đầy quyền lực trước kia của rừng chạng vạng, người mà Hakiyu ngỡ là sẽ không bao giờ có thể nói chuyện hay phục vụ cho cô ấy thế mà bây giờ, tại nơi đây, cô lại đang xin mạn phép cậu một điều, một câu hỏi...

" Xin ngài cứ nói, thưa Vu nữ "

" Hắn... Đáng để cho ngươi hi sinh tính mạng của mình sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov