CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cao Trung Trùng Khánh

- Doanh Doanh, xem tụi tớ mang quà sinh nhật đến chúc mừng cậu này. Ngạc nhiên chưa?

Hạ Doanh Doanh, học sinh lớp 12 trường Cao trung Trùng Khánh, con gái của Thanh tra thành phố. Cô có bề ngoài xinh đẹp, thành tích học tập luôn đứng nhất nhì trong lớp tuy nhiên, tính cách của cô lại không hoàn hảo như bề ngoài, chảnh choẹ, không xem ai ra gì, nhưng vì cô ta là người có tiền và quyền thế nên không ai dám ra mặt....riêng....chỉ có 1 người

- Các người muốn gì? Ỷ đông hiếp yếu, các người không biết nhục sao? - Là cậu ấy

Vương Nguyên, học sinh lớp 12 trường Cao trung Trùng Khánh, cậu là trẻ mồ côi, cậu sống ở nhà tình thương Happy House cùng với bà Trần và các em nhỏ cùng hoàn cảnh với mình. Vương Nguyên là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật nhưng cậu lại đẹp người đến lạ mà ngay cả nữ sinh trong trường không ai có thể vượt qua. Vương Nguyên trong mắt mọi người đều có 1 hình tượng nhất định, nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại, cậu trong mắt mọi người là một nam sinh mồ côi, học rất giỏi, hiền lành...nhưng luôn bị bắt nạt

- Muốn gì? Mày đáng lẽ ra phải hiểu hơn ai chứ! Vương Nguyên, hôm nay mày chết chắc rồi - Ái Linh đứng 1 bên lên tiếng - Doanh Doanh, cậu muốn xử nó như thế nào đây? Hmm

- Để xem, quà sinh nhật hôm nay tớ nhận không hết, cũng thấy rất mãn nguyện rồi - Cô ta im lặng 1 hồi, chợt, khoé môi cô ta bắt đầu cong lên, đối với người này cô không biết đã bắt nạt bao nhiêu lần nhưng cô vẫn chưa cảm thấy hả dạ bởi vì cậu ta dám chống lại cô. Từ nhỏ đến lớn, Doanh Doanh quen được sống trong sự ấm no, chiều chuộng, dần dà trong mắt cũng không thèm để ý đến ai, cô nói 1 câu người ta phải nghe theo 1 câu nhưng người trước mắt lại hết lần này đến lần khác chống đối cô. Từ đó về sau, cô đã thề trừ phi Vương Nguyên ra khỏi trường này, nếu không cô sẽ làm cho cậu ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong

- Sinh nhật mà không có bánh kem thật uổng phí. Tớ rất muốn xem bánh kem của tớ hôm nay như thế nào, các cậu mau làm 1 cái thật đẹp tặng tớ đi

Doanh Doanh vừa dứt lời, hai chị em Ái Linh, Ái Lâm liền hiểu ý mà đá mắt với nhau

"Ào"

Từ đâu 1 thao trứng gà liền đổ xuống đầu Vương Nguyên, ướt hết cả bộ đồng phục. Vương Nguyên bị bắt quỳ nhưng cậu vẫn cố gắng để mình không ngã gục, cậu đã quen với những trò bắt nạt này của bọn họ nhưng mặc cho cậu có van xin thì đối với họ đấy chỉ là thêm màu sắc cho cuộc chơi của họ. Cắn răng chịu đựng những lời nhục mạ, những hành động thô lỗ của bọn người ác độc Doanh Doanh, cậu thà chịu như vậy chứ nhất quyết không thốt ra 2 chữ: Xin lỗi, vì họ không đáng được nhận 2 từ đó

"Ào" 

Lần này là 1 thao bột mì đổ xuống

- Và bước cuối cùng để tạo thành chiếc bánh hoàn mỹ

"Ào"

Đó là dầu ăn

"Bộp, bộp, bộp" - Tiếng vỗ tay vang lên và sau đó là những trận cười hả hê của 3 người đó. Tiếng chuông vào lớp bắt đầu, bọn họ rời đi để mặc cho cậu quỳ ở đó. Như bao lần trước, Vương Nguyên luôn phải vắng 30 phút tiết đầu, cậu phải tắm rửa sạch sẽ để bỏ đi những cái mùi hỗn tạp đó. Trên hành lang, mỗi lần cậu đi qua, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại, khó hiểu, bên cạnh đó luôn có những tiếng xầm xì, bàn tán về cậu. Vương Nguyên hít 1 hơi, cậu bước tiếp về phía lớp, bỏ sau lưng những lời thị phi

Vương Nguyên bước vào lớp lập tức nhận được những ánh mắt kì thị của bạn bè. Khác với những học sinh khác lớp ngoài hành lang kia, họ đã quá quen thuộc khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này vì thế mà dần trở nên thờ ơ, tuy vậy, trong số đó vẫn còn 1 số người luôn quan tâm đến cậu, thấy cậu ngày ngày đến trường đều bị bắt nạt như vậy trong lòng không khỏi cảm thương nhưng rốt cục vẫn là phải chịu sự im lặng, bởi vì họ đều biết nếu như lên tiếng thì kết cục của họ chẳng khác nào là cậu

- Vương Nguyên, hết giờ lên phòng giáo viên gặp cô 

- Vâng, thưa cô

Vương Nguyên ngồi vào chỗ nhưng người kế bên lại chẳng ưa cậu chút nào. Thấy cậu đi đến, cậu ta liền thốt lên

- Thưa cô, cho em đổi chỗ, bạn ấy hôi quá em không thể tập trung

Cô giáo chẳng biết phải nói gì, đành thở dài, lắc đầu tiếp tục bài giảng của mình

~ Phòng Giáo Viên ~

- Thưa cô, cô cho gọi em

- Vương Nguyên, cô hỏi em, tại sao em lúc nào cũng mặc đồ thể dục. Em có biết đây là lần thứ mấy em vi phạm nội quy đồng phục của trường không hã? Mau cho cô 1 lời giải thích, nếu không cô buộc phải mời người giám hộ của em lên trường làm việc - Cô giáo đẩy gọng kính nhìn Vương Nguyên, mặc dù cô rất thương cậu vì cậu tuy mồ côi, không có điều kiện nhưng học hành rất chăm ngoan, cô không hề muốn làm khó cậu chút nào nhưng quy định là quy định, không thể làm trái được

- Em xin lỗi cô, do em sơ ý làm bẩn đồng phục, em xin hứa sẽ không có lần sau

- Hmm, vậy cô tin em lần này, nếu em có chuyện gì thì hãy nói cho cô biết, cô có thể giúp em. Nghe chưa?

- Cảm ơn cô đã quan tâm. Em xin phép về lớp trước

- Ừ, em đi đi

Bước ra khỏi phòng giáo viên, Vương Nguyên như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm cậu quay trở lại lớp học

Trường Cao Trung Bắc Kinh

- Roy, con phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, tuyệt đối không được ăn nhiều đồ cay, có dầu mỡ, à còn nữa, con đi chơi phải luôn đi theo thầy giáo, không được đi lung tung, đã biết chưa?

- Aishh, con lớn rồi mà mẹ, cứ mỗi lần đi chơi xa là mẹ lại dặn dò đủ thứ, con nay đã thuộc lòng lời mẹ dặn rồi a~, mẹ xem con mẹ có giỏi không? 

Roy, học sinh lớp 12 trường cao trung Bắc Kinh, cậu là trẻ mồ côi nhưng được mẹ Vân nhận nuôi từ nhỏ và đương nhiên điều đó không 1 ai biết. Trong mắt mọi người, Roy là 1 thiếu niên hoàn hảo mà ai ai cũng mong muốn được ở bên cậu, thành tích luôn đứng đầu, dáng vóc cao ráo, làn da trắng trẻo và cả khuôn mặt đầy khả ái. Tuy nhiên, Roy không phải là 1 người dễ dãi, cậu luôn lạnh lùng, bướng bỉnh và ngang ngạnh, bởi vậy mới nói: cái nết đánh chết cái đẹp. Một số người cũng vì thế mà "bằng mặt mà không bằng lòng" 

- Giỏi cái đầu con ấy, thật là, mẹ dặn không có thừa đâu, con phải nhớ kĩ nghe chưa, khi nào đến nơi phải gọi điện thoại về cho mẹ để mẹ yên tâm. Haizz thật là, mẹ chỉ muốn nhốt con ở cạnh mẹ thôi, để con đi xa như vậy lại đi 1 mình thật tình mẹ chẳng an tâm tí nào - Mẹ Vân nhìn đứa con bằng ánh mắt trìu mến, bà thật sự rất yêu thương cậu dù cho cậu chỉ là con nuôi nhưng trong tim mình bà đã biết ý niệm đó từ lâu đã không còn

- Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận, đến nơi liền gọi cho mẹ, đến giờ rồi, con phải vào trong đây. Mẹ về nhà đi, mẹ đi đường nhớ cẩn thận

- Mẹ biết rồi, mẹ về đây. Con bảo trọng

- Tạm biệt mẹ

Roy đứng yên nhìn theo bóng xe của mẹ cho đến khi nó khuất đi thì cậu mới yên tâm vào trường. Hôm nay, trường cao trung Bắc Kinh tổ chức chuyến đi dã ngoại cho học sinh tại Trùng Khánh, ai ai cũng đều háo hức về chuyến đi này, lý do bởi vì mọi người đều sống tại Bắc Kinh, thành phố không bao giờ ngủ của Trung Quốc, điều kiện học tập áp lực bắt buộc họ đều phải trong trạng thái sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi vì vậy hiếm khi có được 1 chuyến dã ngoại đi xa như vậy, có thể thoát được mấy ngày không phải đụng vào bài vở, được làm những điều mình thích thực sự là cơ hội có 1 không 2. 

Roy vừa bước vào, ai cũng trầm trồ không ngớt vì ngày thường cậu đã tuyệt lắm rồi nhưng hôm nay cậu lại phá lệ mặc quần jean xắn ống, áo sơmi trắng bung hết núc làm cho người nhìn càng khen càng thấy không đủ. Mặc kệ những con mắt quái dị đó, cậu đi thẳng đến vị trí của lớp mình

- Quào, bung núc đồ, hình tượng Roy ngoan hiền, trong sáng đâu rồi, sao hôm nay lại phá cách như vậy. Nói xem, có phải để ý cô nào rồi không? Muốn gây chú ý? 

Chí Hoành, học sinh lớp 12 trường cao trung Bắc Kinh, cậu là bạn thân nhất của Roy, bọn họ gồm có Roy, Chí Hoành, Mỹ Kì là bộ 3 độc nhất trong trường, không ai là không biết. Chí Hoành xuất thân trong gia đình có cha là thư kí tập đoàn lớn, mẹ cậu vì muốn trở thành 1 người mẹ hoàn hảo nên chấp nhận ở nhà nội trợ nhưng thực ra là trong khi cậu đi học thì mẹ cậu luôn tìm những phụ huynh có quyền thế trong lớp để cố gắng cho cậu 1 chổ đứng hoàn hảo. Nói đúng hơn, mẹ cậu là người hơi tham lam nhưng nó xuất phát từ tấm lòng của 1 người mẹ đối với con mình, bà chỉ muốn cậu có 1 chỗ đứng trong lớp, không bị thua thiệt với ai

- Đồ điên, cậu lảm nhảm gì vậy? - Roy gắt gỏng

- Phải rồi, Roy người ta là hoa đã có chủ rồi nha, tiếc là chủ hoa hôm nay lại không có ở đây. Thật tiếc - Mỹ Kì giọng đầy châm chọc, gì chứ, Roy mà để ý 1 nữ sinh nào đó thì cô thề sẽ đi bằng đầu

Mỹ Kì, học sinh lớp 12 trường cao trung Bắc Kinh, gia đình cô khá giả, Mỹ Kì có 1 khuôn mặt rất ưa nhìn và đó cũng là động lực giúp cô biến ước mơ trở thành người mẫu của mình thành sự thật. Mỹ Kì từng tham gia nhiều buổi chụp hình nhưng đa số chỉ là người mẫu phụ nhưng cố vẫn kiên trì, không ngừng đăng kí tham gia các buổi chụp hình khác nhau. 

- Cậu ấy phải tham gia cuộc thi bơi lội cấp thành phố mà. Nhưng kệ cậu ta, tớ không muốn quan tâm đâu

- Không muốn quan tâm? Vậy mà biết người ta đi thi cấp thành phố. Ai dô, nói dối khá đấy Roy - Chí Hoành nói xong liền đập tay với Mỹ Kì

- Các cậu bệnh hoạn hết rồi. Tới giờ rồi, mau lên xe đi. Chí Hoành, cậu ngồi với tớ

- Này, tớ muốn ngồi với Kì Kì cơ, cậu ấy có nhiều đồ ăn hơn cậu - Chí Hoành dặm chân, giọng nũng nịu, gì chứ ngồi với tên này thì chẳng khác gì ngồi với cái cây, rút kinh nghiệm từ những lần đi chơi trước, cậu quyết định sống chết cũng không ngồi với cậu ta

- Không nói nhiều, mau lên xe đi. Cậu mà đi xuống ghế sau tớ nhất định sẽ từ mặt cậu. Không tin thì cứ thử - Cái giọng ngang bướng lại giở ra, đó là lí do vì sao mà Roy làm cho người khác không bằng lòng đến vậy

- Ok, ok, ngồi là được chứ gì. Kì Kì, lát nữa phải truyền bánh lên cho tớ ăn với nha

- Được rồi. Xuất phát thôi

- Xuất phát!!!

Note: Chap 1 dài dỡm =)) dài nhất trong lịch sử viết fic, ui chao ai vào ủng hộ ý kiến gì đi :-* Mừng Tết KN <3 KaiYuan is Real <3 I believe in KaiYuan <3 Còn 1 fic mừng Tết nữa, mai đăng nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro