CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Vân một lúc sau đã có mặt tại bệnh viện, bà lo lắng, bà hồi hộp

- Xin chào, bác là người nhà của bệnh nhân phòng 811 phải không ạ? - Cô y tá thấy bà liền đi đến hỏi chuyện

- Vâng, vâng là tôi, con trai tôi...

- Xin bác đừng quá lo lắng, bác sĩ bệnh viện chúng tôi đang chờ bác, ông ấy có 1 số chuyện muốn trao đổi về tình hình bệnh nhân. Mời bác theo tôi

- Vâng

Y tá đưa bà Vân đến phòng bệnh 811, mở cửa ra liền nhận thấy ông bác sĩ đứng chờ ngay đó

- Xin chào - Ông ôn tồn

- Chào bác sĩ, xin hỏi con tôi, tình hình nó như thế nào, tại sao lại phải nhập viện như thế này?

- Bà bình tĩnh, cháu được một người đưa vào đây với vết thương khá nặng, do ở lâu trong nước dẫn đến não bị chấn thương, cháu có thể bị mất trí nhớ 1 thời gian nếu gia đình cố gắng thì khả năng phụ hồi sẽ nhanh chóng. 

- Mất trí nhớ? Tại sao lại ra nông nổi như vậy? - Bà Vân đau lòng, từ khi đưa con về nhà cho đến khi nó trưởng thành, bà chưa từng la mắng hay đánh đập vì vậy bây giờ nhìn thấy con mình tay chân băng bó, đầy rẫy vết thương lại .... mất trí nhớ, bà không thể không xót xa

- Ưm.... 

- Roy, Roy, con tỉnh rồi hã Roy? 

- Ưm... nước...

- Đây, con tỉnh rồi thật tốt quá, mẹ lo lắng cho con lắm, sao lại bất cẩn như vậy hã?

- M...mẹ...mẹ?

- Ừm, là mẹ, mẹ đây, Roy con có thấy chỗ nào không khoẻ không?

- Roy? Con là Roy sao? Vậy người là...- Cậu mơ hồ

- Mẹ đây, mẹ là mẹ của con, con nhận ra mẹ không?

- Mẹ...Mẹ - Nước mắt cậu chực chờ, dường như cảm xúc này đối với cậu có chút xa lạ cũng có chút thân quen - Mẹ...Mẹ

- Phải, là mẹ, thật tốt, Roy, con nằm ở đây, mẹ đi gọi bác sĩ - Nói rồi, bà Vân nhanh chóng rời đi, nụ cười cùng nước mắt hiện hữu trên mặt bà, dường như bà đang rất vui

- Mẹ? Roy? Mình là Roy? Vậy người không ngừng được kêu tên Vương Nguyên trong giấc mơ kia là ai? Roy? Vương Nguyên? Rốt cuộc... Tôi là ai?

Note: Sợ đến đây mọi người không hiểu ghê á, là vầy Roy và VN là 2 anh em sinh đôi nhưng bà Vân chỉ nhận 1 người về nuôi thôi => 2 anh em lạc nhau, hoàn cảnh VN và Roy khác nhau hoàn toàn, người ăn sung mặc sướng người còn lại thì sống khổ cực, Vương Nguyên chính là trong chap trước có ý định tự tử nhưng mà Roy đã kịp thời cứu, thì đương nhiên 1 người cứu thì người còn lại phải "biến mất" nếu không sẽ bị loạn vì tin Vương Nguyên chết đã được đăng tải, còn lí do tại sao có tin này thì đợi đi hồi sau sẽ rõ =_= , mọi người đừng bất ngờ tại sao bà Vân lại biết VN nằm bệnh viện này thì hồi sau sẽ rõ lần 2 => túm cái quần lại: người bây giờ là Vương Nguyên nhưng cậu đã bị mất trí nhớ và vì khuôn mặt giống nhau lumla nên VN bị gán thân phận thành Roy, còn Roy đang ở đâu thì hồi sau sẽ rõ x3 đến đây ai hỗng hiểu nữa chắc bó tay luôn =_=. Rồi tiếp tục ha!

Vương Nguyên ở lại bệnh viện cũng được 2 tuần, cậu vẫn yên ổn, vẫn bình thản nhưng thật tiếc vì cậu không thường xuyên ra ngoài. Hôm nay bệnh viện lại được dịp náo loạn

- Thiên Tỷ, em đừng chạy lung tung nữa, mau vào cho chị tiêm thuốc!!! 

Cảnh tượng hiện giờ là 1 người con trai tóc màu hạt dẻ, mặt vô cùng hưng phấn chạy đằng trước còn đằng sau là 2 cô ý tá hì hục đuổi theo

Dịch Dương Thiên Tỷ, học sinh lớp 12A trường Cao Trung Bắc Kinh, tính tình hơi bất đồng, tuỳ tiện, là chuyên gia vi phạm nội quy trường lớp mà sự có mặt của cậu trong bệnh viện này cũng là vì do đánh nhau mà gây nên. Tuy nhiên, không phải tính cách của Thiên Tỷ vốn xấu như vậy chỉ là do hoàn cảnh gia đình, mẹ cậu li hôn với ba cậu khi cậu mới lên 6, từ đó cha Thiên Tỷ cũng không quan tâm gì cậu nữa, ông dấn thân vào công việc từ đó cậu trở nên bốc đồng nhưng đâu ai biết cậu làm vậy chỉ mong được có sự quan tâm của cha, dù chỉ 1 lần. Mọi người biết đến Thiên Tỷ đó là 1 học sinh cá biệt, giai cấp giàu có nhưng điều quan trọng mà họ không hề hay biết chính là cha của Thiên Tỷ không ai khác lại là Hiệu trưởng của trường Cao Trung Bắc Kinh

Chạy thục mạng 1 hồi, Thiên Tỷ dừng lại trước cửa phòng của 1 bệnh nhân, người đó đang nằm đọc sách, tai đeo headphone trông có vẻ rất chăm chú nhưng sao khuôn mặt kia có chút quen....À...

- Hello Roy!

- Xin chào cậu - Vương Nguyên lịch sự đáp lại, người con trai kia là ai sao lại biết tên cậu nhỉ?

- Cái gì!? Roy, cậu bị thương nên đâm ra hư đầu rồi sao? Cậu lịch sự thế cơ á - Thiên Tỷ đang hoang mang

- Ờm, cậu là... Xin lỗi, tôi gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ, cậu thông cảm

- Ồ thì ra là vậy, trông cậu bây giờ dễ thương hết trước nhiều đấy - Nhớ lại chuyện gì đấy Thiên Tỷ la lên - A tôi phải đi ngay, mấy chị bác sĩ kia đang tìm tôi để tiêm thuốc đấy, gặp cậu sau nha - Nói rồi cậu lại 3 chân 4 cẵng chạy mất hút

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Dịch Dương Thiên Tỷ

Trong khi Vương Nguyên còn ngơ ngác nhìn theo bóng khuất của Thiên Tỷ thì ngay bên cạnh cậu đã xuất hiện 1 chàng trai. Đó là Vương Tuấn Khải

- Roy, cậu ổn chứ!? - Tuấn Khải đặt tay lên vai Vương Nguyên, ánh mắt đầy lo lắng nhưng đổi ngược lại là sự hoảng hốt của Vương Nguyên

- Cậu...cậu là ai?

- Tớ là Vương Tuấn Khải đây. Cậu không nhận ra tớ sao

- Xin lỗi...tôi vẫn chưa nhớ ai cả - Vương Nguyên buồn bã cụp mắt, phải bao lâu nữa cậu mới nhớ ra hết tất cả đây

- Cậu đừng buồn, không sao, tớ sẽ luôn ở bên cậu giúp cậu hồi phục trí nhớ mà

- Thật sao? - Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Khải, bây giờ cậu mới nhận ra người con trai trước mặt này vô cùng đẹp trai còn có cả 2 răng khểnh. Hình như có chút gì đó làm cậu rung động rồi

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải

Một tháng sau khi bác sĩ kiểm tra đầy đủ và làm xong mọi thủ tục, Vương Nguyên được phép xuất hiện, bà Vân để cậu ngồi ở hàng ghế chờ còn bà thì đi đóng viện phí. Trong lúc ấy, một chuyện không hay đã xảy ra

- Vương Nguyên? Là mày? - Không ai khác là Doanh Doanh - Thì ra mày còn sống! Sao mày lại lừa gạt rằng mày đã chết hã!? Mày chết đi! Chết đi Vương Nguyên - Cô ta vừa la hét, vừa động thủ với Vương Nguyên, những vết thương chưa kịp lành đã vì những động tác thô bạo của ả mà trở nên nặng hơn, miếng băng trắng bắt đầu có chút loen đỏ

- AAAA, cô mau bỏ ra, tôi không quen biết cô mà, mau buông ra

- Này cô gái kia, mau buông con tôi ra!!!! - Bà Vân vừa đóng tiền xong đi ra liền bắt gặp cảnh này, bà vô cùng tức giận, con trai bà chưa đủ thảm sao chứ, cô gái này thật quá lỗ mãn đi

- Cái gì? Con?

- Phải, Roy là con trai của tôi, cháu là ai mà dám động tay động chân với con trai tôi như vậy? Thật quá đáng mà, gia đình cháu ở đâu, mau kêu họ ra đây để tôi nói chuyện, không biết dạy dỗ con cái sao? Nếu không giải quyết ổn thoã, tôi nhất định sẽ đưa cháu đến đồn cảnh sát

- Thưa cô, cháu, cháu sai rồi, cháu xin lỗi, cháu chỉ nhầm người thôi cô, cô làm ơn hãy tha cho cháu, 1 lần này thôi ạ - Doanh Doanh biết mình đã phạm sai lầm liền khua tay múa chân xin lỗi, cha cô là Thanh tra thành phố nếu như cô bị đưa đến đồn cảnh sát nhất định ông sẽ biết và hậu quả nhất định rất kinh khủng

- Hừ, tôi cho cháu biết, lần này tôi bỏ qua nhưng cháu nên nhớ cho kĩ, đừng để tôi gặp lại cháu nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu! Roy, chúng ta đi thôi con! 

- Dạ mẹ - Roy vẫn ngơ ngác về vụ việc xảy ra, nhưng....cậu cảm thấy cô gái trước mắt có chút quen thuộc

- Nhà Roy -

Hai mẹ con sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, liền xuống nhà bắt tay làm cơm tối, không khí đặc biệt ấm áp, vui vẻ tuy Vương Nguyên chưa nhớ ra được gì nhưng được bên cạnh  1 người mẹ đầy yêu thương như thế này thật là tốt, mặc dù cảm giác với bà có chút hơi xa lạ nhưng bà đối xử với cậu rất tốt, cậu có chút cảm động. Bàn ăn hôm nay đặc sắc lạ thường, khác hẳn với 2 tuần trước lạnh lẽo, buồn tẻ, bữa ăn hôm nay còn có thêm những tiếng cười đầy vui vẻ

- À, Roy, mẹ muốn thông báo với con 1 chuyện, mẹ đã liên hệ với nhà trường và họ nói ngày mai con có thể đi học lại bình thường. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trường nhé!

- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ

- Đứa trẻ ngốc! Trước đây con có bao giờ vâng lời, lễ phép như vậy đâu chứ! Mẹ thật mong con cứ ngoan ngoãn như thế này, mẹ sẽ đỡ phải lo lắng nhiều - Bà hờn dỗi

- Mẹ, bộ trước đây con khiến mẹ lo lắng lắm sao?

- Không phải lo lắng mà là rất lo lắng, hmm 

- Mẹ, mặc dù con không nhớ ra lúc trước đã khiến mẹ lo lắng cho con nhiều như thế nào nhưng con hứa với mẹ, sau này trở đi con sẽ không bao giờ khiến mẹ bận tâm về con nữa, mẹ hãy tin ở con - Vương Nguyên nhìn bà, nói chắc nịch

- Được, mẹ tin ở con. Ăn mau đi, chút nữa lên phòng mẹ sẽ cho con xem lại hình cũ, bác sĩ nói nên cho con tiếp xúc với những việc có kỉ niệm sẽ giúp cho trí nhớ con hồi phục

- Con biết rồi!

Trường Cao Trung Bắc Kinh

"Reng...Reng...Reng"

Tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh lớp 12A ngay ngắn vào chỗ ngồi, chuẩn bị cho sự chào đón bất ngờ

- Học sinh đứng!!! - Lớp trưởng hô rõ

- Các em ngồi xuống, hôm nay chúng ta có 1 bất ngờ. Roy, vào đây đi em!

Từ ngoài cửa, một nam sinh với dáng vóc cao ráo, khuôn mặt đầy khả ái, phúc hậu bước vào lớp, những bước đi của cậu ta khiến cả lớp đều phải trầm trồ

- Xin chào mọi người, mình là Roy! Rất vui khi gặp các bạn 

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Chí Hoành, Mỹ Kì, thầy Hà và những học sinh khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro