.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày mưa lạnh lẽo, sấm chớp liên tục trên bầu trời. tiếng của một người phụ nữ báo rằng hôm nay sẽ bão to, tiếng nói ấy cứ vang lên liên tục. phía xa xa đang có một thân ảnh cao lớn đang gõ từng phím lách cách ở phía bàn máy tính.

hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi đối với hắn, trời thì mưa bụng thì đói cồn cào còn có những hồ sơ chất đầy của tổ trưởng giao cho. hắn phải cố gắng làm nhanh thật nhanh để đúng giờ giao cho họ, nếu không hắn sẽ bị đuổi việc mất.

từng tiếng gõ phím vang lên giữa không gian yên tĩnh, gió thổi ríu rít se lạnh từng cơn khiến cho tấm rèm che cửa sổ ở trước mặt bàn hắn đang ngồi bay phấp phới. bỗng dưng hắn cảm thấy đói bụng, liền không nghĩ ngợi gì mà đứng lên khoá cửa sổ lại và đi vào bếp làm đồ ăn.

nhìn lên đồng hồ đã là 1 giờ sáng, haizz hôm nay hắn lại ăn trễ nữa rồi kiểu này chắc hắn sẽ chết mất. ngày hôm nay đã là ngày thứ ba trong tuần mà hắn làm việc từ trưa đến khuya nên vì thế nên hắn mới không có thời gian đi siêu thị nên bèn nấu mì ăn đỡ.

đang vừa hát ngân nga theo một ca khúc mới và vừa nấu mì thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng đồ vật rơi trên tầng, hắn ngó lên xem thì không thấy gì cả. sau đó, không quan tâm mà quay ngoắc lại tiếp tục công việc nấu ăn dang dở của mình, đang đến đoạn điệp khúc hắn định vừa cất cao giọng lên thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa ở phía cửa chính.

với bản tính tò mò của mình hắn liền đi ra xem thử vì giờ này đã khuya, mọi người cũng đã ngủ hết thì ai lại đến phá hắn đây. không lẽ là mấy tên bợm rượu ư? em rùng mình cảm thấy hơi sợ nhưng sau đó lấy lại can đảm bước đến phía cửa, vừa đi được vài bước lại nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng bấm chuông. em nuốt nước bọt đi nhanh đến phía cửa, tay cầm nắm cửa đợi đến lúc ai đó bấm chuông hắn sẽ liền mở toang ra để xem ai phá phách đêm khuya.

một

hai

ba
ủa sao không có ai? rõ ràng hắn canh đúng lúc người đó vừa gõ vừa bấm chuông thì liền mở, không lẽ người đó là siêu nhân? hay là...không hắn không dám suy nghĩ đến điều đó đâu. taehyung đưa đầu mình ra xem thử người nào tối muộn rồi vẫn chọc phá nhà người khác đêm khuya, nhưng đổi lại cho hắn là không có ai ở bên ngoài, chỉ có một mảng tối đen như mực.

taehyung hắn bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

mái đầu của hắn liếc nhìn nhanh qua trái qua phải sau đó đóng cửa thật mạnh rồi chạy nhanh vào trong bếp. hắn thở hắt một hơi sau đó tiếp tục bật nhạc lên hát, đang chuẩn bị đem nồi mì ra bàn thì bỗng dưng nghe tiếng động ở trong phòng mình. nghe tiếng động ở trong phòng taehyung liền đứng lại nhìn lên phía phòng, quái lạ có ai ở đây đâu mà tại sao phòng lại có tiếng động không lẽ là chuột? hắn đặt tô mì còn đang nghi ngút khói lên bàn ăn sau đó từ từ tiến bước đến phía phòng. càng đến gần thì hắn lại càng nghe tiếng động rõ hơn.

cộp

cộp

cộp

taehyung tiến đến gần cửa sau đó thở mạnh liều mạng mở toang cửa phòng ra. quái lạ? taehyung mới nghe tiếng động liền canh cửa mở ra lại không có ai..ông trời ơi tối rồi đừng hù hắn nữa được không, hắn sợ mấy chuyện này lắm huhu.

bàn tay đang nắm ở cửa của hắn bỗng dưng run lên, trán vì sợ hãi mà toát cả mồ hôi. bản thân hắn cảm thấy không ổn liền đóng nhanh cửa sau đó chạy xuống phòng khách bật tivi lên sau đó đến bàn để ăn mì, tô mì lúc nãy còn đang nghi ngút khói thì bây giờ nó đã nguội lạnh. mới có năm phút mà sao nó nguội nhanh thế nhỉ? taehyung bỗng cảm thấy thắc mắc.

ngước nhìn lên đồng hồ thì bây giờ cũng đã là 1 giờ 30 phút sáng, hắn cầm đũa lên cố gắng ăn thật nhanh sau đó còn lên phòng làm nốt mấy tập hồ sơ nữa rồi đi ngủ. vừa ăn vừa xem tivi thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa và bấm chuông, tay đang cầm đũa của hắn bỗng khựng lại, trán đổ mồ hôi lưng thì lạnh toát. taehyung liếc nhìn qua phía cửa thì vẫn nghe tiếng chuông và gõ cửa đấy, dường như người ở phía ngoài không có sự kiên nhẫn hay sao. hắn mặc kệ và tiếp tục ăn nhưng việc gõ cửa và bấm chuông cứ vang vãng vào tai khiến hắn không thể nào mà xem phim yên ổn được. hắn đứng lên từ từ chậm rãi đi đến nơi cửa, nơi mà đang bấm chuông ồn ào ở trong một không gian yên tĩnh. lần này hắn cảm thấy hơi sợ nên không dám đi nhanh, tay run run đưa lên trước cầm nắm cửa nhưng lại không dám mở ra.

- ai đang ở ngoài đấy vậy ạ?  taehyung ghé tai mình sát cửa và hỏi.

đáp lại tiếng hắn là chỉ là những âm thanh của côn trùng xung quanh, taehyung mím môi sợ hãi hỏi lại một lần nữa.

- cho hỏi là ai ở ngoài đấy vậy ạ?

- em đây.

bỗng có một giọng nho nhỏ đáp lại.

- em nào?

- bí mật.

nghe hắn hỏi giọng người đấy vừa bật cười đáp lại.

taehyung tự dưng cảm thấy giọng này quen quen, hắn lấy hết can đảm mở cửa ra thì một bóng dáng cao nhỏ nhắn thân thuộc đang đứng trước mặt đó chính là người yêu mình jeon jungkook. taehyung  đứng sựng lại vì quá bất ngờ, sau đó nước mắt chảy dài hai bên má ôm chầm lấy bé con, vì hắn mừng quá nên lỡ ôm hơi mạnh nên suýt tí nữa thì jungkook đã mất thăng bằng ngã rồi. cũng may là có người ôm chặt lấy cậu nên việc đấy không xảy ra, bỗng  jungkook ôm anh lấy đầu của mình cọ cọ vào lồng ngực to lớn của anh khịt mũi hít lấy mùi hương quen thuộc đang vươn ở trên áo.

- nào buông ra hôm nay em có mua sữa dâu cho anh đây.

jungkook đẩy nhẹ taehyung ra cười tươi, đưa tay lên để khoe những hộp sữa dâu mình vừa mới mua xong.

hắn thấy như vậy liền cảm thấy những nỗi sợ, lo toang lúc nãy liền biến mất đi thay vào đó là niềm hạnh phúc tột độ vì những ngày jungkook và hắn xa nhau.

- thôi anh mau vào nhà đi.

taehyung nép qua một bên để cho bé con của mình đi vào, cậu mỉm cười sau đó nhón người hôn nhẹ lên má của hắn rồi lách người đi vào trong.

nhưng khi bé con lách qua người hắn, taehyung liền cảm thấy hơi rợn người nhưng hắn lại không suy nghĩ gì liền vui vẻ đóng cửa đi vào trong. đang đi được vài bước, định chạy đến nhà bếp ôm chặt lấy bé con mà mình nhớ nhung bấy lâu nay rồi sẽ cùng nhau nấu ăn thì taehyung bỗng sực nhớ rằng..

jungkook đã mất cách đây ba năm vì tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook