8. Deal with the devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuốc ngủ khiến Namjoon mất ý thức trong khoảng thời gian khá dài, đủ để hắn kê thêm một chiếc giường bên cạnh cái của Yoongi và trói y bằng dây xích. Anh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là không còn đủ sức kháng cự, và anh cũng biết bọn họ chẳng thể làm gì tổn hại đến hắn.

- Yoongi của em, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy a, em đâu làm gì sai? - hắn nhún vai như thể anh đã đổ oan cho mình.

Anh không phản ứng lại câu hỏi của hắn mà chuyển tầm mắt sang Namjoon vẫn đang bất tỉnh bên cạnh.

Trước sự thờ ơ của anh, hắn không kiềm chế nổi cơn tức giận mà dùng lực khá mạnh bóp cằm Yoongi, xoay khuôn mặt mình vẫn luôn khao khát về phía trước, buộc anh phải đối diện với ánh mắt như muốn giết người kia.

- Là em vẫn còn nhẹ tay quá hay anh khao khát bị bạo hành? Chuyện hôm trước vẫn chưa đến phần cao trào a, chi bằng hôm nay chúng ta cùng kết thúc nó? - hắn siết cằm anh ngày càng mạnh, và giọng rít qua kẽ răng của hắn cũng đủ để anh biết kia là đời đe doạ chứ chẳng phải một câu hỏi để Yoongi lựa chọn trả lời.

Thấy nét mặt anh có phần thống khổ, phản kháng ngày càng kịch liệt, hắn cuối cùng đành buông khuôn mặt kia ra.

- Em xin lỗi, em có hơi mạnh tay - hắn nhẹ giọng giải thích - Nhưng tất cả đều tại anh tỏ thái độ trước, em không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nghe được lời xin lỗi của hắn, anh cũng chỉ biết thở dài. Không phải anh hoàn toàn bài xích người kia, huống hồ chỉ hơn một tuần trước anh còn say đắm vẻ ngoài ấy, Yoongi cũng biết tình cảm hắn dành cho anh có bao nhiêu thật lòng. Nhưng anh vẫn luôn yêu Taehyung, không cách nào hết yêu cậu, còn hắn chỉ như một phần tính cách anh phải làm quen và chấp nhận nếu muốn tiếp tục một đoạn tình cảm này. Không ghét bỏ, ghê tởm, ngược lại anh còn thấy thương cho số phận của hắn. Không khác gì Yoongi, hắn cũng đơn phương một người. Chỉ là tính kiên nhẫn hắn không có, và cách đạt được tình cảm của người kia hắn đã thực hiện sai hoàn toàn.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu cậu.

- Anh đừng chắc chắn thế, em sẽ làm tất cả mọi thứ để anh phải yêu em - hắn vẫn coi câu nói của anh chỉ như trò đùa.

- Chính thái độ này sẽ không khiến cậu dành được tình cảm của người khác đâu - anh có phần tức giận, cao giọng nói - Còn nữa, tôi vẫn luôn yêu Taehyung, chưa bao giờ ngừng yêu em ấy.

- Lại là cái thằng Taehyung chết tiệt! - hắn đập mạnh vào thành giường sắt khiến căn phòng nháy mắt đã chìm trong âm thanh khó nghe - Chẳng qua em và nó cùng sống trong một cơ thể, nếu không tên đấy đã chết từ lâu rồi.

- Cậu đừng có hở ra là làm chuyện xấu được không? Sâu trong cậu vẫn còn phần tốt, đấy là vì sao cậu vừa hạ mình xin lỗi tôi. Chỉ cần tìm được bản tính lương thiện trong mình, cuộc đời cậu sẽ càng tốt đẹp hơn - anh cố gắng khuyên nhủ hắn.

- Tại sao ai cũng muốn thuyết phục người xấu thành người tốt? - hắn thở dài trước suy nghĩ non nớt của anh - Chẳng phải nếu muốn làm người tốt thì từ đầu em sẽ chẳng làm chuyện xấu sao? Vả lại em cũng thích cảm giác được hành hạ người khác, nên một cuộc sống lương thiện đối với em mới là cực hình a.

- Dù sao em cũng sẽ chiếm được anh, nên Yoongi của em đừng tốn công thuyết phục năn nỉ làm gì, em sẽ không thay đổi đâu - vừa nói, hắn vừa lấy băng dính bịt miệng anh lại, một việc mà trước đây hắn chưa từng làm. Có lẽ lần này hắn đã hạ quyết tâm, và điều này quả thực khiến Yoongi có chút sợ.

.
.
.
.
.

Taehyung một mình quay về KTX lúc trời còn chưa sáng, lấy vài đồ dùng cần thiết của anh và y rồi lại nhanh chóng rời khỏi nhà. Hiện tại mới chỉ quá 5 giờ nên mọi người đều đang ngủ. Hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế.

Jungkook vì tiếng lạch cạch tra chìa khoá của hắn mà lờ mờ tỉnh giấc, đến lúc tỉnh hẳn mới phát hiện hôm qua Namjoon hyung không có về nhà. Một phần vì tính tò mò của mình, em nhẹ nhàng mở hé cửa, cố gắng nhìn xem thành viên nào dậy sớm như thế.

Qua khe cửa khá nhỏ, dù chỉ nhìn thấy một phần áo khoác của cậu, Jungkook cũng chắc chắn phần nào người đang lục lọi ngoài phòng khách là Taehyung. Yên tâm vài phần, em đang định đi ra bếp chào hỏi vài câu thì vô tình Jungkook nghe được loáng thoáng cuộc độc thoại mà cậu tự nói với chính mình.

Taehyung tự nói chuyện cũng chẳng có gì lạ, ít nhất là với Jungkook, nhưng lần này em chắc rằng mình đã nghe được anh ấy nói đến nơi giam giữ Yoongi hyung, thậm chí còn nhắc đến vị trưởng nhóm. Đợi em bình tĩnh lại thì Taehyung đã vừa biến mất sau cánh cửa, tiếng chìa khoá KTX vẫn còn lách cách va chạm theo những bước chân của cậu.

Vừa lúc ấy, anh cả đúng giờ bước ra khỏi phòng, không khỏi ngạc nhiên khi em út 'sâu ngủ' nhất nay đã đứng ngoan ngoãn trong bếp, thậm chí còn sớm hơn cả anh.

- Jungkookie, sao hôm nay em dậy sớm thế? Ngủ không ngon à? - Jin vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa hỏi.

- Hyung, tối qua Namjoon hyung không về nhà.

Jin sựng lại vài giây, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường trả lời Jungkook:

- Nó chắc lại cắm rễ ở studio thôi, cũng sắp comeback rồi.

- Còn một chuyện nữa, hyung.

- Ừ, em nói đi

- Anh có thấy dạo này Taehyung hyung rất lạ không? - Jungkook lo lắng hỏi.

- Lạ? Là kiểu nói chuyện một mình sao? Hình như gần đây nó độc thoại hơi nhiều a - Jin cười thành tiếng khi nhớ lại cậu em ngốc nghếch của nhóm.

- Không phải kiểu đó đâu hyung - Jungkook vội vàng giải thích - Anh ấy rất hay ra ngoài vào tối muộn, cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng khi Yoongi hyung mất tích. Thậm chí vừa nãy em còn loáng thoáng nghe được anh ấy nói về nơi giam giữ Yoongi hyung nữa. Chúng ta có nên hỏi thẳng anh ấy không?

- Nếu em nghi ngờ thì hãy hỏi đi, còn anh và mọi người chưa nhìn thấy, cũng chẳng nghe được gì khác lạ từ Taehyung nên không thể kết luận như thế được - anh cả nhún vai.

- Vâng, em biết rồi - Jungkook sau khi nghe được câu trả lời mình muốn liền vào phòng, vơ vội cái áo khoác còn nằm trên ghế chạy đi tìm Taehyung.

- Hyung, em có việc đi trước, đừng nấu cơm cho em - em nói mà không thèm quay lại, một mạch chạy khỏi KTX.

Đợi Jungkook đi rồi, Jin mới thở dài, rút điện thoại trong túi quần ra rồi nhanh chóng ấn dãy số quen thuộc.

- Jungkook đã nghi ngờ rồi, hiện tại em ấy đang đi tìm cậu đấy. Đừng bắt Kookie giống Namjoon, chỉ cần đánh lạc hướng nó sang đường khác thôi - anh chậm rãi nói ra kế hoạch.

- Okay, dù sao tôi cũng hết giường để trói người rồi a - hắn cợt nhả đáp lại.

- Namjoon sao rồi? - nhắc đến y, anh liền trở nên sốt sắng.

- Anh yên tâm, chỉ 1 tiếng nữa là hắn tỉnh rồi. Đến lúc đấy thoả thuận giữa chúng ta sẽ được thực hiện thôi - hắn không giấu được vẻ thích thú trong khi nhắc đến cam kết giữa bọn họ.

- Cậu nhớ làm cho tốt, đừng để tôi phải hối hận - Jin thấp giọng nhắc nhở.

- Tôi biết rồi - hắn đáp lại câu cuối cùng rồi tắt máy, lập tức rẽ hướng khác nhằm dẫn Jungkook đi xa khỏi ngôi nhà.

Kim Seokjin, anh cuối cùng vẫn là điên vì tình.

.
.
.
.
.

Anh ấy đâu rồi nhỉ?

Ra khỏi KTX, Jungkook chạy thật nhanh về phía đường lớn, mắt dáo dác tìm xung quanh. Do cậu đi bộ còn em chạy nên chẳng mấy chốc cậu em út đã nhìn thấy thấp thoáng chiếc áo khoác xám quen thuộc giữa dòng người vắng vẻ sáng sớm. Thế mà chỉ qua một ngã tư đèn đỏ, Jungkook đã mất dấu Taehyung. Nhìn em đứng giữa đại lộ vẻ mặt sốt sắng tìm mình, hắn nấp trong một con ngõ gần đấy thích thú bật cười.

Đạt được ý định dụ Jungkook đi xa khỏi nơi giam giữ, hắn nhanh chóng đi đường tắt về với Yoongi.

.
.
.
.
.

- Hyung, em sao lại bị trói thế này? - Namjoon từ từ mở mắt, ngạc nhiên lại càng thêm hoảng loạn khi phát hiện chân tay đều bị trói chặt cứng, cổ tay cổ chân tiếp xúc với sắt đến phát đau.

- Yoongi hyung - y gọi to hơn khi không nghe thấy anh trả lời mình, khó hiểu nhìn sang bên cạnh mới nhận ra anh thực chất không nói được.

Thấy Yoongi ánh mắt thống khổ, cơ thể gầy rạc đi, lại vương mùi máu tanh trên quần áo khiến hắn ngừng vùng vẫy, thương tâm nhìn anh.

- Hyung, sao lại ra nông nỗi này? Em thật vô dụng, chẳng thể làm gì giúp anh được - y tự trách bản thân, vì trên cương vị là một người trưởng nhóm Namjoon đã không thể giúp khi một thành viên lâm vào tình cảnh khó khăn.

Anh vội vàng lắc đầu trước câu nói của y, chiếc miệng khô khốc sau tấm băng dính cố gắng nói ra lời an ủi nhưng tất cả đến tai Namjoon chỉ còn những tiếng âm ư rời rạc.

- Hyung đừng cố gắng nói làm gì, dù sao em cũng chẳng muốn nghe - y thở dài - Không ngờ Taehyung lại là một người như vậy, thật uổng công em thích cậu ta bao lâu nay.

Nghe được như vậy, Yoongi lại càng lắc đầu mạnh hơn nữa. Anh muốn nói cho y biết rằng Taehyung thực chất là một cậu trai vô cùng lương thiện, nhưng cuối cùng cố gắng của anh vào mắt y lại biến thành tình yêu mù quáng.

- Hyung, cậu ta không đáng để anh yêu đến mù quáng như vậy. Nhìn xem hiện tại anh thành ra cái dạng gì rồi, còn muốn giải thích cho cậu ta hay sao? - Namjoon bất bình cao giọng.

- Aigoo, đừng mắng Yoongi của em thế a, anh ấy sẽ khóc mất - hắn bỗng từ đâu xuất hiện, nửa đùa nửa thật nhắc nhở y.

Hai con người trên giường sững lại vài giây, rồi vẫn là Namjoon bình tĩnh lại trước, cười nói:

- Thà mắng anh ấy để Yoongi hyung sáng mắt ra, chứ tôi không muốn người anh thân thiết của mình yêu phải loại người như cậu.

- Kim Namjoon, anh được lắm - hắn nở nụ cười nửa miệng, thích thú nhìn anh - Khá khen cho anh có tinh thần của một vị trưởng nhóm. Chỉ là, mắt nhìn người của anh thực kém, người xấu ở ngay cạnh mình cũng không biết, người tốt bị anh ruồng bỏ cuối cùng phải biến xấu thôi.

- Cậu nói gì tôi không hiểu? Tốt nhất là đừng úp mở nữa, thật không ra dáng quân tử - y nhíu mày.

- Quân tử sao? - hắn ngửa mặt cười lớn - Vốn dĩ từ đầu tôi đã là ác quỷ, phải cố gắng đóng giả quân tử làm gì a?

- Kim Namjoon, anh tốt nhất nên đưa ra quyết định đúng đắn, vì tôi cũng thật bất bình thay cho người anh em sinh đôi của mình - hắn thở dài.

Chưa đợi y hiểu hết hắn vừa nói gì, Taehyung đã dùng thuốc gây mê khiến y lần nữa bất tỉnh. Dùng chìa khoá cởi xích, hắn lôi xềnh xệch Namjoon ra khỏi phòng rồi lại cẩn thận khoá cửa phòng Yoongi. Đi được vài bước, hắn quyết định quay lại căn phòng vừa rồi, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ nói lớn:

- Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, em đi có việc một lúc rồi về. Đến lúc đấy anh sẽ cần thể trạng thật tốt đấy - hắn cười, hai khoé miệng rộng đến gần mang tai, và hình ảnh này khiến anh lập tức cúi đầu, vai không khỏi run lên từng cơn.

.
.
.
.
.

Lại nói đến Namjoon, sau khi bị hắn lôi ra khỏi phòng, y được đưa đến một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô khá gần thành phố. Thuốc mê lần này tác dụng khá mạnh, đã 5 tiếng rồi mà y vẫn mất hoàn toàn ý thức.

Sắp xếp ổn thoả, hắn dùng điện thoại gọi lại vào dãy số có phần quen thuộc.

- Anh phải đảm bảo tôi đã biến mất thì mới được đi tìm Namjoon, đừng thất hứa.

- Được, cậu sẽ không liên luỵ vào chuyện này. Và đừng làm hại đến em ấy, lại càng không được cho Namjoon biết tôi có liên quan.

- Kim Seokjin, anh quả thật là một con người thú vị. Tiếc là tôi phải đi rồi, nếu không chúng ta sẽ trở thành anh em tốt nha - hắn cười to qua điện thoại.

- Đừng nhiều lời, nhanh chóng thu dọn đi - dặn dò nốt câu cuối, anh lập tức ngắt máy.

Kim Namjoon, người anh yêu cũng ít có lương thiện - hắn khẽ nhếch miệng thành một đường cong hoàn hảo, mắt mang theo ý cười nhìn con người còn bất tỉnh dưới chân.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro