j for sure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm ẩm bốc cái mùi đất nồng, tanh hơn cả lúc Jennie nhớ lại lúc mình phi ngựa qua vũng lầy vài tuần trước, khi mà cô nàng còn đang yên ổn sống. Giờ thì cô đang phải nằm dưới sàn, cánh tay đầy vết bầm tím và trầy xát bị trói chặt bằng dây thừng. Khỏi phải nói, Jennie đã trải qua những gì. Hiển nhiên là tồi tệ và khiếm nhã nhất trong cuộc đời, cuộc sống màu hồng bị một con ả khốn kiếp nào đó vẩy lớp sơn đen sẫm đầy chói mắt. Mà thật ra, dưới góc nhìn của ả ta thì màu đen, chính là thứ ánh sáng lấp lánh chết tiệt mà ả cầu khát mỗi đêm.

Ả vẫn chưa đến, và Jennie có cơ hội để thoát ra cái nơi như động quỷ. Cổ tay nàng như xoắn vào nhau dưới cái thắt gút đầy thành thạo của một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp, còn cổ chân thì chảy máu đầm đìa, kẻ đó đã lắp còng chân vào nơi đó, chỉ cần nàng di chuyển, những cái gai nhọn sẽ cứa vào làn da trắng mềm một vết cắt thật ngọt tựa như lưỡi dao xẻo ngọt vào lát bánh. Nhưng Jennie không có nhiều thời gian để nằm đó và đau đớn, nàng đòi hỏi và cần phải dùng trí não còn sót lại trong cái thần trí vốn đã muốn gục xuống và thây kệ. Ngay lúc này, nàng như được truyền sức mạnh, dòng chảy của ý chí phải sống xen lẫn với nỗi sợ cái chết hòa vào nhau. Như trong bụng nàng từ bữa qua giờ chính là một bữa thịnh soạn với thịt thà trứng cá chứ không phải là thanh sô cô la đã quá hạn - phải khó khăn lắm Jennie mới quyết định nhai luôn lớp vỏ giấy bên ngoài. Cái điều mà cô nàng chắc chắn sẽ không bao giờ làm nếu như cổ đang ở một cuộc sống bình thường.

Jennie đưa tròng mắt đen dã của mình quan sát mọi thứ xung quanh, bao phủ lấy cái nhìn của nàng là thứ ánh sáng mờ từ cái bóng đèn đã bám đầy bụi, cô nàng chắc mẩn đây chính là một cái kho chất đồ bị ả chiếm đóng thành căn cứ của mình. Cô đã bị bắt cóc chừng vài ngày, hoặc là Jennie đoán thế vì mẹ kiếp, ánh sáng mặt trời chẳng thể rọi đến cái nơi âm u hôi hám này. Mọi vật trong căn phòng đều vô cùng bừa bộn, như thể đã có chục lần xô xát ở đây, lớp bụi mới chồng lên lớp bụi cũ. Cái gương treo tường đã xỉn vàng, nứt vỡ và có cả vết máu đã khô lại sệt lên chỗ bị nứt. Jennie không thể tìm được một nguyên nhân nào đó thuyết phục tại sao mình lại lâm vào cảnh này, mà ả ta cũng đã nói, rằng đéo có lí do nào cả. Cô nàng tỏ ra bình tĩnh, cứng rắn rồi cho đến tối qua cũng đã bắt đầu cầu xin, và ngất vì một cú bạt tai vào khuôn mặt.

- Ồn ào quá đấy.

Jen-đáng-thương-nie thề với chúa, cô phải trốn ra cái nơi khốn bẩn thỉu này trước khi ả ta giết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro