smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở cửa kí túc xá trông thấy Jimin nằm trên sofa ngoài phòng khách, bước tới lay anh ta dậy. Jimin trở mình trên ghế, lầm bầm ngớ ngẩn bằng giọng mũi ngái ngủ.


"Jungkookie?"

"Ừ, sao không vào phòng nằm?"

"Kh- không sao, em cứ ngủ trong đó, hyung ngủ ngoài này được rồi!"

Jungkook nhìn Jimin với nụ cười hồ nghi. Tên ngốc này có phải là đang nghĩ Jungkook sẽ không về phòng chung của họ ngủ chỉ vì anh không vậy. Jungkook mím môi ngăn cậu không bật ra câu cửa miệng của mình.

"Tùy anh thôi. Nhưng mai không có lịch, dậy sớm cùng em đi chọn sofa.."

"Ừm.."

"Thay cái cũ trong phòng thu." Jungkook quay bước về phía phòng. "Vả lại, nếu tôi hỏi câu-đó ngày mai. Anh đừng-có-im-lặng."


Jungkook không cần quay lại vẫn có thể cảm thấy Jimin mỉm cười sau lưng. Có lẽ Jungkook vẫn muốn Jimin tiếp tục là người giao cà phê cho cậu. Có lẽ Jungkook vẫn muốn Jimin quay lại chỉ để cười thôi khi cậu đứng sau anh vào một ngày dù âm u đến mấy. Có lẽ ngày mai Jungkook sẽ vẫn để Jimin nghe bản beat đã thu đêm nay và có lẽ sau tất cả, họ có thể vẫn còn cơ hội...



"Jungkookie! Hyung có thể... ngủ cùng em được không?"

Jungkook quay lại để nhìn thấy Jimin mặt nhìn rõ đã đỏ lên dù trong bóng tối, đôi môi vẫn trễ ra mà bình thường cậu sẽ chạy đến mà bobo lên nhưng...


"Chỉ- chỉ là ngủ thôi..."

Jungkook lại muốn bật cười nhưng rồi lại cảm thấy tai cậu cũng đã nóng bừng lên rồi.

"Chết tiệt..."





"Anh nghĩ anh là ai chứ Jimin?!"


Jimin là người Jungkook muốn nắm tay dù trời thật nóng dù tay họ luyện tập đến ướt mồ hôi. Jimin là người Jungkook muốn ngủ cùng dù hiểu kiểu gì cũng được. Jimin là người Jungkook muốn nũng nịu trong lòng hay nhảy lên lưng cậu mỗi khi mệt mỏi. Jimin là người Jungkook muốn trao những ánh nhìn ân cần mà không ai hiểu được ngoài họ. Jimin là người Jungkook vẫn muốn là gì đó với Jungkook, bất kể gì đó chẳng phải không gì cả...


Và câu trả lời cho Jungkook lần này là mỉm cười... một nụ cười tươi mà đã lâu rồi Jungkook mới có thể nhìn thấy, nụ cười cuối Jimin dành cho cậu chăng hay là, nụ cười che dấu đi làn nước đã đọng đầy ở mắt anh...

_______

Hết rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro