wallpaper backgrounds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đến giờ mới nhận ra hình nền máy tính của mình vẫn lại là Jimin. Jungkook đã đứng phía sau Jimin hôm đó ở sân bay. Bức hình cũng là Jungkook chụp khi Jimin đột nhiên quay lại chỉ là để cười với cậu mà thôi. Jungkook nhớ cậu có một cảm giác khi đó thật lạ nhưng rồi lại lờ nó đi.


"Anh nghĩ anh là ai chứ Park Jimin?"


Jungkook thuận miệng theo thói quen nói to ra câu hỏi, mà cũng lại chẳng phải là câu hỏi. Không có câu trả lời. Jeon Jungkook giờ mới nhận ra rằng từ khi họ chia tay, Jimin sẽ chẳng khi nào quay lại đây nữa.

Nạmoon, Hoseok và Yoongi đã thu đồ về từ sớm trong khi Jungkook vẫn ở lại để kiểm tra lại phần giai điệu bài hát mới cho lần comeback của họ, lần này cậu đã tham gia sáng tác, sáng tác 1 bài hát cho Army và, một bài hát cho ai đó mà sẽ không bao giờ được công chiếu.

Jungkook trở thành bạn trai tốt bụng tuyệt vời như những người bạn trai bình thường trong cuộc tình với Jimin. Jimin hơn Jungkook hai tuổi nhưng cậu đủ để biết một vài điều đơn giản có thể làm anh vui. Chỉ cần đôi khi đơn giản là cách Jungkook nhìn lại Jimin để hai ánh mắt chạm khi họ không đứng cạnh nhau vì Jungkook thậm chí biết khi nào Jimin sẽ nhìn về phía cậu. Là cách Jungkook chạm nhẹ vào tay Jimin khi họ đứng cạnh nhau ở sân bay. Hay những cái đáp trả đáng yêu của anh người yêu cậu như lúc Jimin nũng nịu Jungkook, như lúc ngọt ngào trên sân khấu mà fan chỉ nghĩ là skinship... và đặc biệt là khi những hành động ấm áp xuất phát từ cả 2 phía mà những lời đường mật cũng không thể nói thay được...

Những điều đó sẽ chẳng ý nghĩa như thế nếu đó chẳng phải là từ Jeon Jungkook, hoặc đơn giản nếu đó chẳng phải Park Jimin. Chẳng sao cả vì dù gì cuộc tình này đem lại cho Jungkook không gì cả cũng lấy đi của cậu không gì cả. Ít nhất thì cho đến lúc này...

"Jungkookie, anh nắm tay em có được không?"


Jimin nhìn Jungkook. Họ chưa phải chưa từng hôn nhau bao giờ. Càng không phải chưa từng nắm tay. Jimin ném cho anh ánh mắt lạnh lùng: "ừ, nắm thì nắm đi." Nhưng rồi cũng dõi theo con người nhỏ bé đang háo hức phả những hơi thở ấm áp vào tay mình, đôi má trở nên ửng hồng rồi miệng cũng nở nụ cười nhẹ


"Chỉ...chỉ là để cho ấm thôi! Trời lạnh lắm đó..."


Trời còn chưa vào đông, cũng chỉ có lưa thưa chút gió mùa đông bắc. Jungkook thật muốn bật cười nhưng không hiểu sao nhìn Jimin đỏ mặt, mặt cậu cũng bất giác nóng bừng lên, nhỏ miệng càu nhàu.

Thật ra trái tim cậu đã tan chảy khi nghe câu nói đó rồi nhưng, cậu là bạn trai Jimin mà, cậu không được mềm yếu, không được mềm yếu...


Tay Jimin khẽ siết lại tay Jungkook trong tay anh.

"Anh là người đang nắm tay Jungkookie này.."

_______

1 chút pink cho đời thêm đệp ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro