Who Is My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- Mình chia tay đi, Yul mệt mỏi vì phải theo đuổi một tình yêu ko thể nào có kết quả! Chúng ta là hai đường thắng song song chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng ko thể chạm đươc vào nhau ! Xin lỗi em! Quên Yul cùng với tình yêu của chúng ta đi!

Một người quay lưng bước đi, để lại một người vẫn đứng đó nhìn theo...

Một người cảm nhận tim mình trống trải rát buốt, một người đau đớn như có ngàn mũi dao đăm vào con tim....

Nhưng nước mắt lại cùng rơi trên cả hai gương mặt...

..........

Soshi Bar...

Những thân người ngả nghiêng trong tiếng nhạc sập xình ồn ào...

Mùi khói thuốc và rượu nồng nặc trong không gian..

Một cô gái ngồi ở chiếc bàn khuất góc , ánh mắt vô định không nhìn về hướng nào,.... lơ đãng cùng chiếc ly với thứ chất lỏng màu đen....

"Kwon Yuri, con có biết ta thất vọng về con như thế nào ko? Ta những tưởng con sẽ nên người hơn khi trở thành người đứng đầu tập đòan nhưng ta đã lầm... Con ko nên được sinh ra trong gia đình họ Kwon này!"

Lời nói của người mà cô gọi là appa văng vẳng bên tay...

"Ông thất vọng vì cái gì chứ! Vì tôi ko nghe theo kế hoạch ngu ngốc của ông, vì tôi luôn cứng đầu chống đối lại ông, hay vì chính bản thân ông cũng ko biết tôi có phải là con ruột của ông ko?"

Cô gái mỉm cười_nụ cười chua chát... Là thế đó... appa ư... vì ai ...vì cái gì mà giờ cô trở thành một con người lạnh lùng như thế này...!

-Yuri! Ra nhảy đi, ngồi đó một mình tự kỷ à!

Choi Soo Young_con gái rượu duy nhất của ông Choi, người thừa kế duy nhất của tập đòan bất động sản lớn nhất Hàn Quốc

- Ừ, cậu cứ chơi đi, mặc tớ!

Cô ngửa mặt tiếp tục đổ những giọt rựơu vào cổ họng mình... nóng rát nhưng ... sảng khóai...

Khi người ta say người ta sẽ ko còn biết mình là ai, mình đang làm gì, những bực dọc, phiền muộn cũng theo nó mà trôi đi....

- Yah... Kwon Yuri, để tớ đưa cậu về, cậu say quá rồi đó!

- Tớ ko sao, chuyện nhỏ thôi, cậu cứ chơi tiếp đi, mặc tớ!

Cô cho chiếc xe chạy đi... chạy... cứ chạy mà ko biết mục đích cuối cùng của mình là đâu...

Rượu thấm dần ... người cô mệt mỏi...đôi mắt muốn nhắm lại...nhưng .. xe vẫn chạy... và tốc độ ko hề thuyên giảm nó còn có chiều hướng tăng lên chóng mặt....

"Omma, con muốn gặp người, con muốn giải thoát, con ko muốn sống nữa!"

.....KÉT.....KÉT.......RẦM.....RẦM.....

Tiếng thắng xe....tiếng va chạm mạnh.........

Người cô đau đớn, máu... là máu của cô...chảy rất nhiều...

Rồi thì cô chìm vào bóng tối ... rất tối.....ko có một chút gì của ánh sáng .....

Tiếng ai đó vang lên... trong tâm trí cô.....

....."Omma muốn con trở thành một người tốt... muốn con phải sống thật vui vẻ và khỏe mạnh, hứa với omma hãy sống cho xứng đáng với omma"....

...."Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ sống chết cùng nhau...Choi Soo Young này sẽ làm tất cả để bảo vệ tình bạn của chúng ta..."

"Không... Omma con xin lỗi...Soo Young tớ xin lỗi... Đã quá muộn rồi...."

Phòng cấp cứu

Cô gái trong trang phục blouse trắng đang cố gắng thực hiện những động tác tỉ mỉ và cẩn thận trên đầu của cô gái nạn nhân. Rất khó khăn để có thể đưa được tất cả máu bầm tích tụ bên trong não bộ của cô ta.... Chấn thương sọ não... 10 ca thì đã có 9.5 ca nạn nhân tử vong, 0.5 còn lại là sống đời sống thực vật hoặc liệt cả tứ chi....

Cô ấy đang chiến đấu cùng người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen cùng cây sắt dài có hình lữơi liềm đang đứng bên cạnh mà người ta vẫn thường gọi là tử thần...

Ai là người chiến thắng.... Là trắng hay là đen....Là sống hay là chết....

9 tiếng sau khi cô gái được đưa vào phòng cấp cứu...

Người đàn ông áo đen bước chân đi .... ko quên kèm theo một nụ cười mỉa mai..

"Rồi ngươi sẽ đi theo ta, nhanh thôi..."

Yuri ' pov

Tôi mở mắt...cố nheo mắt làm quen với ánh sáng xung quanh

....Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi, khó.....tôi  ghét nó, mùi của bệnh viện... nhưng lý do vì sao thì tôi ko thể biết chỉ biết rất khó chịu và đau lòng.....

- Ơn chúa,cậu tỉnh dậy rồi!

Một cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ, mặc một chiếc blouse trắng gương mặt xinh đẹp tựa như một nữ thần.... nỡ nụ cười ấm áp với tôi...tôi có cảm giác quen thuộc với nó_nụ cười ấy!

Tôi gặng từng chi tiết từ trí nhớ của mình nhưng ... trống rỗng... chỉ là một bức màn trắng xóa... ko hình ảnh ...ko âm thanh... hòan tòan không....

- Cô là....?

Nụ cười của cô gái trước mặt tôi tắt hẳn, đôi mày khẽ nhìu lại...

- Tôi là người đã cứu cô khỏi vụ tai nạn, và đưa cô đến bệnh viện!

- Cám ơn vì đã cứu tôi nhưng.... tôi là ai...???

- Cậu ko nhớ gì sao?

Tôi nhắm mắt , cố nhớ về những gì còn xót lại nhưng ... trả lời tôi chỉ là khoảng không vô hình....

- Tôi ko có bất cứ điều gì trong suy nghĩ bây giờ..!

Tôi có thể cảm nhận nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt của cô ấy... Và hình như nó đang ngân ngấn nước... Môi cô ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó...

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở...một cô gái với mái tóc dài nhuộm đỏ chạy đến nắm lấy bàn tay tôi, đôi mắt cô ấy đỏ hoe ướt nước...

- Yul.... Yul ko sao chứ!

- Cô là ai?_tôi hỏi

- Yul nói gì vậy! Em là Tiffany, là bạn gái và là vợ sắp cưới của Yul!_ánh mắt cô ấy hoảng hốt

- Vợ sắp cưới...tôi có sao?

Cô ấy đưa ánh mắt sang cô gái tóc vàng như tìm kiếm một câu trả lời...

- Cậu ấy đã bị mất đi tất cả trí nhớ! Tôi nghĩ đó là hậu quả của tai nạn!

- Không...không thể như thế được! Chúng tôi sắp đám cưới... Yuri ...cậu ấy ko thể quên tất cả mọi thứ như thế được! _ Tiff nức nở

- Xin lỗi... nhưng tôi ko thể làm được gì hơn ...! _cô gái tóc vàng trầm giọng

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để ngăn những giọt nước mắt của cô ấy, dù ko có bất cứ ký ức gì về cô ấy nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc... tôi có cảm giác tội lỗi... Có lẽ ...tôi sợ nhìn thấy con gái khóc....

- Xin lỗi... nhưng ...có lẽ tôi cần thời gian để có thể nhớ được những gì thuộc về mình...! _Tôi nói

........

Những ngày tiếp theo, cô gái Tiffany luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi,tôi rất cảm ơn cô ấy, cô ấy rất tốt , đôi mắt cười của cô ấy rất đẹp nhưng ko hiểu sao tôi thấy mình như bị làm phiền vậy.... cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về tôi...

Tên tôi là Kwon Yuri, tôi là con gái độc nhất của chủ tịch Kwon và là người thừa kế của tập đòan Kwon gia...

Tôi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu ở Mỹ với tấm bằng loại ưu...

Tôi thông minh, rất xinh đẹp và rất lạnh lùng...

Tôi có một người cha hòan hảo , yêu thương mình hết mực ....

Tôi có một người bạn thân tên là Choi Soo Young....

Tôi có một người bạn gái tên là Tiffany Hwang , cô ấy là con gái tập đòan Hwang gia lừng lẫy ...chúng tôi có hôn ước...và tháng sau là đám cưới của chúng tôi...

Cuộc sống của tôi là mơ ước của hàng triệu người trên đất nước Hàn Quốc này... Một cuộc sống chỉ có niềm vui , nụ cười và hạnh phúc...

Nhưng... tại sao tôi ko có cảm giác mình đã từng hạnh phúc...

Nhưng... tại sao đứng trước người con gái là vợ sắp cưới của mình tôi lại ko hề có một chút tình cảm....

Nhưng... tại sao.... tôi lại gặp tai nạn trong tình trạng say rượu...

Một cuộc sống như thế tại sao lại khiến tôi có thể dùng chất men nồng độ cao...

Có thật là... tôi đang hạnh phúc ko???

.........

- Chào cậu, Yuri!

Cô gái tóc vàng ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế đá

- Chào cô, Jessica!

Tôi quay mặt về phía cô ấy nở một nụ cười...

Jessica Jung _ bác sĩ điều trị của tôi, một nữ bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới y học của Hàn Quốc. Một vài người trong bệnh viện nói rằng cô ấy rất giỏi, giỏi đến mức cô ấy được ví như Hoa Đà tái thế trong truyện cổ Trung Quốc... Nhưng người ta cũng nói rằng cô ấy rất lạnh lùng, và cuộc sống riêng của cô ấy hoặc rất phức tạp hoặc khá đơn giản bởi ko ai biết về nó...

Nhưng đó là lời người ta nói còn tôi thì ko nghĩ như thế, bởi cô ấy luôn dành những nụ cười cho tôi và côi có cảm giác nó chỉ dành cho một mình tôi vậy!

Điều duy nhất mà tôi cảm thấy quen thuộc chính là cảm giác khi được cô ấy chăm sóc ...ấm áp và tràn đầy yêu thương... Mỗi khi chạm phải ánh mắt của cô ấy ... nó khiến tôi thấy vui và ấm lòng... nhưng xen lẫn vào đó là một cái gì đó đau đau trong trái tim....

- Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi! _ cô ấy lại cười

- Erm... tôi ổn ... vết thương trên đầu đã lành lại, ko còn cảm thấy nhức đầu nhiều nữa... Nhưng....!

- Đừng suy nghĩ quá nhiều về ký ức của cậu, cậu sẽ sớm lấy lại nó! Đừng cố ép bản thân mình ,điều đó chỉ khiến cậu thấy đau đầu hơn mà thôi!

Cô ấy đặt tay lên bàn tay tôi đang để trên đùi....

Tôi thề là ngay khi bàn tay ấy chạm vào tay tôi... có cái gì đó chạy xẹt ngang qua đầu tôi, ......một hình bóng .......hay... một ký ức....

Đầu tôi đột nhiên đau nhức, tôi nhăn mặt..

- Cậu ko sao chứ Yuri!

- Tôi .... đầu tôi đau quá!_tôi đưa hai tay ôm lấy đầu mình

Những hình ảnh đang chạy với tốc độ ánh sáng trong đầu tôi.....những nụ cười......trong một căn phòng...... những nụ hôn.... hai cơ thể trần trụi....

Những tiếng nói.... "Yul yêu em!"....." Em cũng thế Yul ngốc!"....

Những cảm xúc....rạo rực...dục vọng...đam mê...sự ham muốn....tình yêu... đau đớn...bất lực.....

Ko chỉ đầu mà cả trái tim tôi cũng như thế...đau thắt...

- Không....! Là ai...là cái gì.... làm ơn....dừng lại đi...tôi ko chịu nổi nữa rồi....!

Tôi gục mặt, trên đôi bàn tay mình ,nước mắt tôi lăn dài,....

Đôi tay ấy kéo hai tay tôi xuống, đặt lên má tôi kéo mặt tôi ngẩng lên....

Đôi mắt này.... sao mà lại thăm thẳm và đau đớn như thế .... một bác sĩ điều trị... ko thể nhìn bệnh nhân của mình bằng ánh mắt này được... Tôi như chìm đắm vào nỗi đau ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi phản chiếu từ nó...tôi nhắm mắt mình lại ... cảm giác sợ hãi... và mất mát....

Một cái gì đó ...mềm mại... ngọt và thơm mùi cherry... chạm vào đôi môi tôi... tôi ko mở mắt... cũng ko có ý định rút lại....

Là một nụ hôn....lại cảm giác quen thuộc... tim tôi ko đau nữa...đầu tôi cũng ko nhức nữa...vòng tay quanh eo người đối diện...tôi đẩy nụ hôn sâu hơn nữa... Nụ hôn này... tôi ko muốn dứt nó ra... như là tôi đã mong nhớ nó từ rất lâu...

................

Tôi được xuất viện... Tiffany đưa tôi  về nơi mà cô ấy nói là nhà của tôi! Nó lộng lẫy và tráng lệ, một ngôi nhà của những con người giàu có.... Ừ tôi là người giàu có ... là người ta nói với tôi như thế còn bản thân mình tôi ko thể nhớ được mình giàu có như thế nào!

- Con gái, con về rồi!

Người đàn ông mái tóc hoa râm nhìn tôi mỉm cười... Ông ấy , là appa tôi...

- Yuri đã về appa! Cậu ấy đã khỏe mạnh để trở về!

Tiffany nói với ông ấy

- Phải, khỏe mạnh và lành lặn! Chúc mừng con gái! Con hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau nhé! Appa có việc phải ra ngoài! Tiff, hãy chăm sóc cho seobang của con cho tốt!

Ông ấy nói với tôi và Tiff rồi bước chân ra cửa...

Ông ấy là appa tôi thật sao? Là người đã hết mực yêu thương tôi sao? Vậy nhưng sao tôi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của ông ấy.....

Tiff đưa tôi lên phòng của tôi....

Một căn phòng đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp! Tôi ngồi xuống chiếc giường đưa tay miết lấy tấm dra giường... tôi có ấn tượng về nó...dù chỉ một chút thôi...

Tôi nằm xuống nó, nhắm mắt...

- Thoải mái khi nằm trên giường của mình phải ko Yul?_Tiff ngồi xuống bên cạnh và đưa tay vuốt mũi tôi

- Ừ,... rất thoải mái! _Tôi nói mắt vẫn nhắm nghiền

- Yul có vẻ như muốn ngủ hơn là nói chuyện với em!_trong giọng nói ấy thóang sự giận dỗi

- Xin lỗi, nhưng Yul hơi mệt! Yul muốn ngủ một chút!

- Uhm... vậy em ko làm phiền Yul nữa, em về đây!

Tôi ko mở mắt nhưng tôi biết Tiff đang đứng dậy vì chiếc giường mất đi sức nặng... Tội lỗi... là thứ tôi đang cảm nhận lúc này đây...

Khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mở mắt và buông một tiếng thở dài...

Là tôi đang có lỗi với người con gái sắp trở thành người đầu ấp tay gối với mình khi đang nghĩ đến một người con gái khác...

Chap 2

Căn hộ chung cư cao cấp

Jessica 's pov

Tôi nằm dài trên chiếc gường của mình, với tay sang bên cạnh.... trống không.... Một người đã bước chân ra đi khỏi cuộc sống của tôi... Và tôi đã bước chân ra khỏi ký ức của người ấy...

Có tiếng chuông cửa... tôi thật sự ko muốn quan tâm đến nó... Nhưng... ngỡ đâu là người ấy thì sao? Tôi mệt mỏi lết mình ra phòng khách và mở cửa

- Hi Jessica ! Tớ đã về đây!

Ngay lúc ấy tôi ước giá câu nói này là xuất phát từ cậu nhưng ..thật thất vọng ... lại là cậu ấy_người mà tôi ko muốn gặp nhất vào lúc này

- Chào cậu, Tae Yeon!

Tôi quay lưng tiến về phía chiếc ghế sofa ngồi phệt xuống. Cậu ấy cũng đóng cửa và ngồi xuống cạnh tôi.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu bệnh àh!

Cậu ấy đưa tay lên trán tôi, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên

- Tớ ko sao, chỉ là hôm qua có ca phẫu thuật cả đêm nên tớ hơi mệt thôi!

- Cậu lúc nào cũng thế, một bác sĩ mà ko lo cho sức khỏe của mình thì làm sao có thể chăm sóc cho bệnh nhân được!

- Tớ thật sự ko sao và Tae àh , tớ nghĩ mình ko cần cậu nhận xét về tư cách bác sĩ của tớ đâu!_tôi hơi cáu

Nhìn tôi như thế cậu ấy có vẻ bối rối

- Tớ xin lỗi Jess, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi!

Nhận thấy mình đã hơi quá đáng dù sao người làm tôi thành ra như thế này đâu phải cậu ấy, tôi nhẹ giọng

- Tớ xin lỗi, tớ ko nên cáu với cậu như thế, tớ thật sự rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thôi! Cậu biết đấy tớ mà thiếu ngủ thì sẽ trở nên cáu kỉnh như thế!

Cậu ấy mỉm cười, gãi đầu

- Ohm tớ biết rồi, tớ chỉ muốn thăm cậu một chút, cậu biết đó...um ... 1 tháng rồi tớ mới được gặp cậu thế này... nhưng ...um.. nếu cậu mệt tớ về trước đây... Gặp lại cậu sau...

Cậu ấy bước chân ra cửa và trước khi đi khỏi cậu ấy nói

- Jess àh, tớ nghĩ appa và omma của cậu muốn gặp cậu,họ đã gọi đt cho tớ hôm qua vì họ nói rằng cậu ko nhận đt của họ, và um...tớ nghĩ... tớ nhớ cậu...!

Cậu ấy đi nhanh sau câu nói giống như cậu ấy sợ phải nghe câu trả lời của tôi vậy!

Tôi cười nhẹ, Kim Tae Yeon nhị tiểu thư của tập đòan Kim gia danh tiếng trong giới trang sức ở Hàn Quốc. Một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt cậu ấy giống như một cô bé tiểu học, nhưng kiến thức và trái tim của cậu ấy thì ko hề nhỏ bé như những gì bên ngòai người ta thường thấy. Cậu ấy là một người hiền lành ,tốt bụng,chân thành,nói tóm lại cậu ấy quá tốt để được lựa chọn là một người bạn thân nhưng ....ko phải là một vị hôn phu ít nhất là với bản thân tôi! Nhưng sự thật cậu ấy chính là người đã được phối hôn cùng tôi vì quyết định của hai gia đình....

Tôi biết cậu ấy có tình cảm với tôi nhiều hơn một người bạn rất nhiều... Tôi thầm cám ơn vì điều đó nhưng... đáng tiếc trái tim của tôi chỉ có một người duy nhất... một người ...thậm chí còn ko nhớ tên tôi là gì....

Điện thoại tôi rung lên, với tay lấy nó ID trên đt thông báo đó là của omma tôi, tôi mệt mỏi và ko muốn tiếp nhận cuộc đt này chút nào nhưng 1 phần của đứa con gái ngoan trong tôi đã đưa ngón tay bấm phím nghe

- Omma!

- Chào con Jessica, con khỏe ko?

- Con ổn, có việc gì mà omma tìm con vậy ạ!

- Appa con, ông ấy muốn gặp con và ta nhớ con, con gái àh!

- Om.. con cũng nhớ omma nhưng appa muốn gặp con để làm gì!

- Um... ta nghĩ là về chuyện hôn ước của con và Tae Yeon, ông ấy hình như đã mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi quyết định của hai đứa!

Tôi khẽ buông tiếng thở dài...

- Con biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp đến gặp appa sớm thôi!

- Uhm...nghe giọng con có vẻ mệt mỏi, con thật sự ko sao chứ!

- Con ko có việc gì đâu! Omma biết đó, mỗi khi con buồn ngủ thì sẽ như thế!

- Được thôi con gái, ta cúp máy đây, con ngủ ngon nhé, Và nhớ giữ sức khỏe đấy! Tạm biệt con!

- Vâng ạ, omma cũng thế tạm biệt omma!

Tôi mệt mỏi thật quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa... Tôi nằm ngay trên ghế sofa nhắm mắt cố dỗ một giấc ngủ nhưng... mắt nhắm mà đầu óc tôi cứ ong ong về mọi thứ....

...........

Biệt thự Kwon gia

Yuri 's pov

Tôi bước quanh khu vườn của nhà mình... Dừng lại nơi chiếc xích đu ... ngồi lên ấy đong đưa... ngẩng mặt lên bầu trời... Gió trời vào thu nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn trống không của tôi, ùa vào gương mặt và tóc tôi... nhắm mắt mình lại ... tôi muốn tìm bình yên trong giây phút này....

Nhưng ... đầu óc tôi lại ẩn hiện bóng dáng của một người, tôi ko thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người ấy, tôi ko thể xác định người đó là ai...thậm chí tôi còn ko biết người đó là nam hay nữ và là gì với tôi nhưng tôi biết người ấy rất quan trọng trong tim tôi...

Người quan trọng của tôi... nhưng ko phải là Tiffany, ko phải là appa , hay cũng ko phải là người bạn thân của tôi... vậy người ấy là ai?

Dĩ nhiên với cái đầu trống rỗng của mình tôi lại bất lực khi tìm kiếm những gì của người đó... Có một cánh tay siết chặt cổ tôi... khó thở... tôi mở mắt, đưa tay giật tay người phía sau, tôi hét lên

- Ai đấy!

- Hỏi làm gì, có nói cậu cũng có biết tớ là ai đâu!

- Ko nói làm sao mà tớ biết!

Tôi ngẩng mặt lên, một cô gái cao ráo, mái tóc ngắn với một nụ cười dorkly, tôi có ấn tượng gì đó với khuôn mặt này, một cảm giác khá quen...nhưng bao nhiêu đó ko đủ để tôi có thể gọi tên cô ấy

- Thế nào, cậu có nhớ tớ là ai ko?

Tôi cười buồn lắc đầu

- Thấy chưa tớ đã nói là có nói cậu cũng ko biết tớ là ai rồi mà! Nghe rõ đây Kwon Yuri. Tớ là người bạn từ thuở "cuổng trời" tắm mưa với cậu! Là người mà dù có chết cũng phải bảo vệ tình bạn của chúng ta! Nhớ chưa?

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy....

- Tớ... nhưng mà "cuổng trời" là gì?

- Ôi chời, cậu đúng là bị mất trí thật rồi! "Cuổng trời" mà cũng ko biết hả, đọc ngược lại xem!

Tôi suy nghĩ...

- À... tớ biết rồi! tớ biết cậu tên là Choi Soo Young nhưng... cậu là ai?

Cậu ấy bật ngửa ra sau khi nghe tôi hỏi câu hỏi đó, thật tình tôi cũng thấy câu hỏi của mình vô duyên nhưng tôi ko nhớ cậu ấy là ai tôi biết mình có một người bạn thân tên Choi Soo Young qua lời kể của Tiffany nhưng những gì đã từng trải qua với người bạn thân này chỉ là con số 0 tròn trĩnh!

- Yah... tên đen kia... bạn bè mất chục năm mà nói quên là quên vậy hả! Nhìn nè thấy gì hok, là nhờ cậu mà tớ có đó, còn cái này nữa nè cũng là do cậu mà ra

Cậu ấy kéo ống quần mình và cởi chiếc áo khóac ngòai , trên lưng cậu ấy có một vết sẹo lớn và trên đầu gối cậu ấy cũng thế

- Cái này... là tớ đánh cậu hả!_tôi ngu ngơ hỏi

Cậu ấy cốc vào đầu tôi một cái,

- Có cho vàng cậu cũng hok dám đánh tớ chứ nói gì là làm sẹo trên người tớ. Cái trên lưng là do tớ đỡ cậu khi chúng ta bị ngã trong lần cỡi ngựa hồi cấp 3 lần đó cả hai chúng ta đều bị thương nặng,còn cái này là do tớ cứu cậu ở con suối và bị đá ở đó rạch vào... cậu cũng bị đó.

Cậu ấy kéo cánh tay áo của tôi lên chỉ vào cùi trỏ tôi, rồi kéo ống quần chỉ vào gót chân tôi

- Đây nè... cậu bị gãy tay nên xương chỗ này bị u lên thấy hok, còn chỗ này nữa, do cậu dìu tớ nên bị ngã... nhớ chưa

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt háo hức chờ đơi tôi nhớ một cái gì đó

Tôi cúi mặt ...

- Xin lỗi vì những gì đã làm với cậu...nhưng tớ ko nhớ gì cả....

Tôi nhận thấy ánh mắt đổi sang thất vọng của cậu ấy... bản thân mình tôi cũng thấy có lỗi lắm nhưng... đâu phải tôi muốn như thế

- Thiệt là pó tay, nhưng mà thôi... nếu nhớ nhanh như thế thì còn gì để mà nói nữa... từ từ rồi cậu sẽ nhớ thôi!

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc xích đu... Chúng tôi cùng nhìn về phía bầu trời ... Trong suốt buổi chiều hôm ấy cậu ấy kể cho tôi nghe thêm nhiều kỷ niệm của chúng tôi....

Tôi có thể ko nhớ những gì cậu ấy kể nhưng cảm giác yên tâm khi ngồi cạnh người bạn thân của mình thì tôi có thể cảm nhận được...Tôi thầm cám ơn vì ít ra tôi có cậu là bạn thân....

.........

Biệt thự Jung gia

Jessica 's pov

Tôi trở về nhà của gia đình mình vào một buổi chiều thứ 6 sau ca trực từ sáng sớm. Đón chào tôi là nụ cười hiền từ của omma cùng sự háo hức của đứa em gái Krytal.

- Unnie, em nhớ unnie quá!

Con bé bổ nhào đến ôm lấy tôi

- Thôi nào, chẳng phải em vừa gặp unnie vào tuần trước khi đưa Amber đến bệnh viện kiểm tra khớp vai đó sao?

- Một tuần đã là quá lâu rồi unnie!

Tôi mỉm cười rướn người xoa đầu con bé, đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình, liệu Krytal có thật sự đã 21 tuổi hay ko bởi những biểu hiện của nó trông như một cô bé 12 tuổi vậy. Khác hẳn với tôi, Krytal rất nồng nhiệt, luôn tươi cười vui vẻ với tất cả mọi người, thật mau mắn khi nó và Amber là một cặp vì đứa nhóc đó đã bù trừ vào những khuyết điểm của Krytal như rất tệ trong việc kiềm chế những cảm xúc dorkly...

- Em cao hơn rồi này bé con, lần sau phải cúi thấp hơn để unnie xoa đầu đấy nhé!

Tôi cười vì Krytal lập tức cúi thấp đầu xuống, với đứa em gái này hình như lời nói của tôi ko bao giờ bị nghi ngờ.

- Được rồi 2 cô bé, appa đang đợi con ở phòng sách đấy Jessi!

Omma xoa vai tôi, điều đó khiến tôi cảm giác được sự an ủi. Nhưng...tôi ko muốn đối mặt nếu appa lại hỏi tôi về chuyện hôn ước. Tôi ko thể từ chối vì ko thể tìm ra bất cứ lý do nào có thể thoái thoát việc trở thành vợ của một người hòan hảo như Tae Yeon nhưng lại càng ko thể đồng ý vì... đối với tôi hôn nhân ko thể xây dựng trên nền tảng tình bạn được...

Tôi đưa tay gõ cửa...

- Vào đi!

Tôi bước vào trong, appa đang ngồi trên chiếc ghế da ở bàn làm việc, có lẽ ông vừa xem xét một vài hồ sơ gì đó.

- Con đến rồi thưa appa!

- Ohm...con gái, ngồi xuống đó đi con!

Ông đưa tay về phía chiếc ghế sofa

Appa tôi là một người đàn ông tuyệt vời... ông hết mực yêu thương vợ con  mình. Khi còn nhỏ tôi đã từng nghĩ rằng nếu lấy chồng nhất định sẽ lấy một người như ông... Chính vì ông quá yêu thương tôi nên việc làm trái ý ông đối với tôi là một chuyện ko thể... Đó là lý do vì sao tôi ko thể từ chối khi ông nói về hôn ước của tôi... Nếu appa là một người độc đóan có lẽ tôi đã mạnh mẽ phản kháng lại ông nhưng đằng này ông lại quá nhẹ nhàng để tôi có thể làm ông buồn lòng...

- Con ko nhớ chúng ta sao con gái, ý ta là cả ta , omma con và Krytal!

Ông mỉm cười nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

-Dĩ nhiên là con nhớ mọi người rất nhiều ạ! Con xin lỗi vì đã ko dành thời gian để về với appa, omma và Krytal!

Tôi khẽ cúi mặt

- Ta biết là công việc của một bác sĩ thì rất bận nhưng hình như con đã gầy đi sau lần gặp cuối cùng của chúng ta thì phải!

Ông xoa đầu tôi

- Ko ạ, con vẫn cảm thấy mình rất khỏe!

- Con gái ánh mắt mệt mỏi của con đã phản bội con rồi đấy!

Tôi ngước nhìn ông, có lẽ tôi có thể giấu được tất cả mọi người về nỗi phiền muộn của mình nhưng với người đàn ông đã sinh ra mình thì ko...

- Xin lỗi con, ko phải ta muốn thúc ép con nhưng ta ko nghĩ con còn trẻ để xây dựng một gia đình.

Tôi biết ở độ tuổi của tôi, con số 26 ko phải là quá trẻ nhưng... nếu là với người tôi yêu thì chuyện đó ko có vấn đề gì đằng này chỉ là một người bạn thì...

- Con biết là mình ko còn trẻ nhưng con thật sự cần thời gian, vả lại Tae Yeon hình như cũng chưa muốn tiến tới chuyện đó...

- Con bé Tae Yeon, ta nghĩ nó đã muốn đưa con về làm dâu Kim gia từ ngày các con tốt nghiệp trung học, chỉ vì nó tôn trọng ý kiến của con nên đã chờ đợi... Ta nghĩ nó yêu con nhiều hơn con biết rất nhiêu...

Làm sao để appa biết rằng, người mà tôi yêu ko phải cậu ấy...

- Con biết nhưng....

- Ta biết con muốn nói gì, nhưng Jessi, hãy suy nghĩ thật kỹ tình yêu mà con đang theo đuổi liệu có đủ lớn để con có thể tiếp tục hay ko? Người ta luôn nói hãy lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu , và ta nghĩ nó đúng với con ngay lúc này...

Phải, lấy chồng phải lấy người yêu mình... Tôi biết điều đó... tôi cũng biết người đó ko yêu tôi nhiều như tôi yêu người đó... Lý trí mách bảo tôi một cách tỉnh táo nhưng con tim vẫn mù mờ làm theo những điều trái ngược...

- Con sẽ nhanh chóng quyết định thôi appa! Con hứa!

- Ta tin tưởng con, con gái! Ta sẽ tôn trọng quyết định của con!

Ông ôm tôi trong vòng tay mình...

Tôi biết ông luôn tôn trọng quyết định của tôi, khi tôi chọn con đường trở thành bác sĩ mà ko nối nghiệp từ gia đình mình, ông ko hề cản trở, ông nói rằng , hãy làm những gì mà tôi muốn ông sẽ ủng hộ tôi. Rất may là Krytal lại theo học kinh doanh vì thế tôi có thể an tâm để theo đuổi ước mơ của mình mà ko phải suy nghĩ về cơ nghiệp của gia đình... Và khi tôi nói rằng tôi cần thời gian cho chuyện hôn ước, ông cũng đã cho tôi hẳn 6 năm để suy nghĩ... Nhưng chính vì vậy tôi lại càng ko biết phải làm sao để appa ko buồn phiền vì tôi...

Tôi trở về nhà sau bữa tối cùng gia đình mình và bạn gái của Krytal. Tôi quyết định đi bộ một mình suốt chặng đường từ đó về căn hộ vì tôi muốn thả trôi những suy nghĩ của mình theo từng bước chân và tôi nghĩ nếu mệt lả vì quãng đường dài có thể khiến tôi dễ dàng tìm đến với giấc ngủ hơn...

Tôi băng ngang qua công viên gần nhà dừng lại ở đó chiếc ghế đá_ nơi mà lần đầu tiên tôi đã gặp ... Những ký ức đột ngột ùa về tràn ngập trong tâm trí tôi...

Cũng là một đêm mùa hè nóng bức như thế này vào 2 năm trước, tôi đang bước chân về nhà sau ca trực, muốn tìm một chút gió mát từ thiên nhiên, tôi lơ đãng bước chân vào công viên... đột nhiên có một người đàn ông đụng mạnh vào người tôi khiến tôi mất thăng bằng, đinh ninh là mình sẽ ko tránh khỏi một vài vết thương nhưng một vòng tay êm ái đã kéo tôi sát vào người đó... Khi đã đỡ tôi đứng vững người đó chạy theo người đàn ông khi nãy và đánh ông ta một cái rõ đau,tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của ông ta lúc ấy tôi thầm nghĩ, sao cô ta lại có thể đánh người như thế thật là một kẻ lỗ mảng... sau đó ông ta đưa cái gì cho người ấy rồi nhanh chóng chạy đi... Tôi bị cận và ko mang kính... vì thế ko thể nhìn rõ người ấy ở một khoảng cách xa như vậy... chỉ biết đó là một cô gái có mái tóc dài đen, cao hơn tôi...

- Cái này chắc là của cô!

Cô ấy đưa chiếc ví của tôi trước mặt tôi, tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên

- Nhưng... sao nó lại ở trong tay cô!

- Uhm...lúc nãy tên đó cố tình đụng vào cô và lấy nó!

Tôi chợt hiểu ra, thì ra cô ta đánh người đàn ông đó vì điều này... Tôi bất giác thấy ngượng vì đã hiểu lầm người đã giúp mình, mặt tôi đỏ lên

- Cám ơn cô, và ....

Cô ấy nhìn tôi

- Và gì...!

- À, uhm...ko gì.. chỉ là ...lúc nãy tôi đã nghĩ cô thật quá đáng khi đánh người như thế! Nhưng...giờ thì tôi hiểu rồi...

- Oh... thế àh, ko sao đâu, đôi khi tôi cũng bị người khác hiểu lầm như thế mà! Có lẽ là do tôi quá nhiều chuyện!

Cô ấy cười nhẹ

- Mà sao khuya thế này rồi cô lại đi một mình như thế này, ko an tòan tí nào khi đi vào công viên vào giờ này đâu!

- Tôi vừa xong việc, chỉ muốn đi dạo một chút thôi, tôi ko nghĩ là ở đây ko an tòan như thế này! Nhà tôi cách đây ko xa lắm!

- Tôi đóan là nó nằm ở căn hộ đằng kia

Cô ấy chỉ tay về khu nhà của tôi

- Vâng , đúng là ở đó!

- Và... tôi nghĩ cô là một bác sĩ!

- Ơ... nhưng sao cô lại biết!

- Xin lỗi, nhưng bảng tên của cô vẫn còn nằm trên áo! Và huy hiệu này là của bệnh viện!

Tôi nhìn xuống ngực mình, tôi đã quên hẳn việc tháo bảng tên của mình ra...

- Uhm,... cô rất có mắt quan sát!

- Chỉ là nó quá rõ ràng để nhìn thấy!

Cô ấy nhún vai và mỉm cười... Nụ cười ấy nó có gì đó rất cuốn hút...

- Nhà bạn tôi cũng gần đó, cô ko phiền nếu tôi đưa cô về chứ!

- Ohm...nếu nó ko làm mất thời gian của cô!

- Dĩ nhiên thôi, chỉ là tiện đường!

Hai chúng tôi cùng đi trên con đường về căn hộ, có điều gì đó ở cô ấy khiến tôi cảm thấy vui khi trò chuyện với cô ấy_Kwon Yuri, cô ấy nói đó là tên của cô ấy!

Khi đến trước cánh cửa vào căn hộ, cô ấy chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười và nói rằng nếu tôi muốn đi dạo vào buổi đêm thì có thể gọi đt cho cô ấy vì cô ấy thường đến nhà bạn của mình vào giờ này....

Tiếng chuông đt đưa tôi ra khỏi những miên man về một miền ký ức.... Tôi khẽ nhíu mày, vì tôi ghét bị quấy rầy mỗi khi mình suy nghĩ...

.........

Chap 3

Ca phẫu thuật đột xuất kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ đã lấy đi hết số năng lượng còn xót lại trong tôi. Đến khi bước ra khỏi phòng cấp cứu , tôi có thể nhìn thấy những tia nắng sớm bên ngoài sân bệnh viện. Mệt thật, nhưng nhìn thấy sự vui mừng của những người bên ngòai phòng cấp cứu khi tôi có thể một lần nữa chiến thắng người đàn ông áo đen mà ngừơi ta gọi là “tử thần” để dành lấy sự sống cho cô gái đang nằm bên trong thì cái mệt ấy lại chuyển thành một nụ cười… Đây chính là lý do mà tôi đã theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ… Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh….

- Bác sĩ Jung!

Tiếng gọi của cô y tá làm tôi chú ý

- Vâng!

Tôi quay lại nhìn cô ấy

- Có người cần gặp cô, người ấy nói là bạn của cô! Và người đó đã chờ cô từ sớm!

- Ohm…cám ơn cô, tôi sẽ gặp người đó sau khi thay đồ!

Tôi gật đầu chào cô ấy rồi quay về phòng làm việc của mình để thay đồ. Sau khi trút bỏ bộ quần áo màu xanh lá tôi mặc lại chiếc áo somi của mình…

Một vòng tay ôm tôi từ phía sau… khiến tôi bất ngờ… người phía sau tựa cằm vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của người đó …

- Jess, tớ thật sự rất nhớ cậu!

Tôi dùng tay kéo hai cánh tay của người đó xuống, bước ra xa một chút, và quay mặt đối mặt với người đó

- Tae, chúng ta đang ở phòng làm việc của tớ! Và tớ ko nghĩ là cậu được phép ôm tớ như thế

Mày tôi cau lại , nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

- Tớ….. Chỉ là…tớ nhớ cậu đến mức ko kiềm chế được bản thân mình!

- Cậu nên học cách kiềm chế bản thân mình nhiều hơn đi!

Tôi khoanh tay trước ngực mình , vẫn nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh lùng

- Tớ ...xin lỗi!

Cậu ấy khẽ cúi mặt... đôi mắt cậu ấy cụp xuống...

Có lẽ tôi ko yêu cậu ấy thật nhưng...tôi ko thể phủ nhận cậu ấy cũng có một vị trí khá quan trọng trong lòng tôi..... Điều đó chính là lý do, tôi vẫn để cậu ấy bên cạnh và chăm sóc tôi... Ít nhất là với tư cách như một người bạn thân nhất... Suốt những năm tháng quen biết nhau cho đến khi biết được hôn ước của chúng tôi và đến tận bây giờ, cậu ấy chẳng bao giờ làm điều gì quá đáng với tôi , cậu ấy luôn tôn trọng và chiều chuộng tôi, thế nên việc cậu ấy lại làm hành động khi nãy cho thấy cậu ấy đã nhớ tôi rất nhiều....

- Bỏ cái bộ mặt ủ rũ đó đi Tae ngốc! Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi!

Tôi áp hai tay mình lên mặt cậu ấy và cười nhẹ!

Tae 's pov

Tôi đã nhớ cô ấy đến phát điên khi phải sang Mỹ gần một tháng cho cuộc triển lãm của công ty... Ko được nhìn thấy cô ấy, khiến tôi ko thể tập trung vào việc gì... Tôi ko phải ko biết cô ấy ko yêu tôi... tôi biết rõ cô ấy luôn coi tôi như một người bạn thân nhất... cho đến thời điểm này ... nhưng tôi càng biết rõ hơn tình yêu mà mình dành cho cô ấy...

Hôm trước, tôi đã đến nhà để gặp cô ấy ngay khi vừa xuống máy bay nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, tôi ko muốn làm cho người con gái trong trái tim mình phải phiền thêm nữa... Thế nhưng ... hôm nay tôi lại ko kiềm chế được bản thân mình và tôi đã rất sợ khi cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh giá đó...

Lời nói và cái áp tay ấy khiến tôi vui ...có lẽ ...nụ cười ấy đã cuốn phăng cảm giác sợ sệt của tôi...

- Tớ sẽ đưa cậu đi ăn sườn xông khói! Sau đó...uhm...nếu cậu muốn tớ sẽ mua kem cho cậu!

Tôi nói và nắm tay cậu ấy

- Tớ sẽ có lỗi với bao tử của tớ nếu từ chối điều đó nhỉ!

Cậu ấy trả lời rồi kéo tay tôi tiến về phía cửa...

Bàn tay của cậu ấy đang nằm trong bàn tay tôi ... Tôi có thể cảm thấy những ánh mắt của những vị khách khi chúng tôi bước vào nhà hàng... Đây ko phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận nó_sự ghen tị_ trong mắt của những người xung quanh khi tôi có thể nắm tay cô ấy... Bởi Jessica là một cô nàng quyến rũ và vẻ đẹp lạnh lùng như một nữ thần của cô ấy khiến cho nhiều người phải say mê... Tôi thấy mình may mắn khi được là bạn thân và .. vị hôn phu của cô ấy. Dù tôi biết...đó chỉ là một danh phận "ko chính thức" nhưng đôi lúc tôi ko thể ko tự hào vì điều đó!

Jessica thì khác, cô ấy thậm chí còn ko cần quan tâm là người khác đang nhìn mình chứ nói gì đến chuyện là họ nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thế nào! Thái độ ko quan tâm ấy của cô ấy khiến tôi mừng thầm trong nhiều năm vì như thế điều tối thiểu có thể là cô ấy ko hề có một ai trong trái tim... Điều đó có nghĩa tôi vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên khi cô ấy nhớ đến một cái tên... Bất giác tôi cười một mình... Và Jessica đã chú ý đến điều đó...

- Cậu đang nghĩ về chuyện gì thế Tae!

- Àh, ko có gì, chỉ là một câu chuyện vui thôi!

- Ko định kể cho tớ nghe sao?

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi

Cứ mỗi khi cô ấy tròn mắt như thế là trái tim tôi lại có dịp nhảy tung trong ngực... Nhưng ko thể nói cho cô ấy biết là tôi đang nghĩ về chuyện gì nên tôi đã chọn một mẫu chuyện vui nào đó mà tình cờ tôi đọc được trên cuốn tạp chí trên máy bay đề kể cho cô ấy... Và ko phí thời gian tôi đã dành ra cho mẩu chuyện trong khi đang có nhiều việc quan trọng phải làm... nó làm cho môi cô ấy cong lại trong nụ cười...

Tôi nên dành ra một ít thời gian để đọc thêm nhiều câu chuyện cười hơn để làm cho người con gái này cười tươi hơn phải ko nhỉ!

Sau bữa ăn tôi đưa cô ấy đến một quán kem và gọi cho cô ấy một cốc kem to...

Giờ cô ấy đang nhấm nháp ly kem của mình... Tôi chỉ muốn thưởng thức vị kem ấy trên đôi môi ngọt ngào đó... một cô gái quá quyến rũ... để người ta có thể cưỡng lại...và tôi cũng thế... Tôi đưa tay quệt lên môi cô ấy khi vô tình một ít kem chảy xuống cằm... chỉ một cái đụng chạm nhẹ ấy thôi đã khiến tôi ấm áp lạ..

- Jess, cậu vẫn y như ngày nào, cứ hễ ăn kem là lại dính hết cả miệng!

- Cậu ko nghĩ đó chính là phần còn xót lại của Jessica 4 tuổi àh!

- Ohm...ra đó là lý do...! Cậu đang tìm kiếm một ít tuổi thơ sao?

- Ko hẳn nhưng nó làm tớ quên đi cái tuổi 26 của mình!

- Yup...26, cậu ko nhắc tớ cũng ko nhớ là mình đã 26 tuổi đấy Sica!

Tôi khẽ cười. Chính xác là tôi đã đến cái tuổi phải lập gia đình... Nhưng giờ tôi vẫn đang ngồi đây ăn kem như những đứa trẻ cùng cô gái mà tôi nghĩ sẽ trở thành mẹ của những đứa trẻ con tôi...

- Cậu lại cười một mình rồi Tae!

- Vì cậu làm tớ nghĩ đến việc có một gia đình riêng khi người ta bằng tuổi chúng ta!

Cô ấy cúi mặt nhìn vào ly kem...hình như tôi đã đụng đến chuyện ko vui... Tôi ko biết vì sao, nhưng một người bạn thân trở thành người chung chăn gối với bạn là một chuyện hết sức bình thường, hơn nữa người bạn thân ấy_là tôi lại yêu cô ấy say mê... Tôi chưa bao giờ nghĩ mình ko xứng để trở thành seobang của cô ấy ngoài việc ...uhm ...tôi hơi thấp hơn cô ấy một chút...

- Tớ nghĩ là tớ cần một giấc ngủ vào lúc này Tae ah!

- Oh yeah... tớ cũng nghĩ thế mắt cậu gần như híp lại rồi!

Tôi lại nắm lấy tay cô ấy dìu ra xe vì có thể tôi hơi lo xa nhưng tôi sợ cô ấy sẽ ngã mất khi mắt cô ấy thậm chí chỉ còn 1/2!

Cô ấy nhắm mắt ngả đầu trên đôi vai tôi... Vẻ mặt cô ấy khi ngủ..càng làm cho tim tôi đập nhanh hơn nữa... Giá như tôi có thể mãi mãi là bờ vai để cô ấy dựa vào như thế này đến suốt cuộc đời... Chiếc xe dừng lại ở trước cổng vào căn hộ chung cư của cô ấy... Tôi quay sang nhìn cô ấy...có một ý nghĩ nào đó thôi thúc tôi... đôi môi cô ấy ... quá quyến rũ để tôi có thể cưỡng lại... vô thức ...tôi đặt môi mình lên đó ...nhẹ nhàng... Đôi môi ấy ... ngọt hơn tôi nghĩ rất nhiều...

- Cậu lại ko kiềm chế bản thân mình rồi Tae, có cần tớ cho cậu một hình phạt để răn đe ko?

Tôi giật mình khi cô ấy mở mắt và đẩy tôi qua một bên. Oh... một tên tội phạm bị bắt quả tang sẽ có vẻ mặt như thế nào đây! Chính là tôi lúc này đây!

- Tớ...xin ...lỗi...!

- Lời xin lỗi hai lần trong một buổi sáng cậu nghĩ nó có được chấp nhận ko?

Cô ấy lại khoanh tay trước ngực...

Tôi cúi mặt lắc đầu...

- Lần sau đừng làm như thế nếu cậu có thể biết chắc câu trả lời!

Cô ấy nói rồi bước thẳng xuống xe...

Aish... Kim Taeyeon ... mày lại làm chuyện ngu ngốc rồi...

Tôi tự cốc vào đầu mình... như một tên ngốc...uhm... có lẽ đứng trước người con gái này... Kim chủ tịch thông minh và sắc bén trở thành một con ngốc mất rồi....

Tôi xuống xe và chạy theo cô ấy...

- Jess...chờ tớ với...!

Tôi gọi theo, cô ấy dừng lại và quay mặt về phía tôi....

- Tớ sẽ đưa cậu lên nhà!

Tôi đề nghị và nắm tay cô ấy

- Ko cần đâu, cậu trở về làm việc đi tớ có thể tự lo cũng đến nhà rồi...

Cậu ấy rút tay lại và quay bước đi...

- Jess, tớ thật sự xin lỗi! Nhưng tớ yêu cậu! Hãy để tớ được ở bên cạnh và chăm sóc cậu như một seobang!

Tôi ôm cô ấy từ phía sau...

Jessica 's pov

Cậu ấy ôm tôi...

"hãy lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu"

Tôi ko hy vọng mình có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình ko yêu nhưng cũng ko thể hy vọng người tôi yêu quay trở lại bên cạnh tôi...

Tôi đang lưỡng lự...bởi...tôi cần một người ở bên cạnh mình...bởi vì tôi ko muốn làm cho appa mình phải phiền muộn vì tôi...bởi vì ... Kwon Yuri đã ra đi và bỏ mặc tôi...

Và...câu trả lời...

- Tớ xin lỗi Tae àh....nhưng ...tớ chưa thật sự sẵn sàng để chấp nhận cậu...

Tôi tách mình khỏi vòng tay cậu ấy và bước đi vào trong

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt thất vọng của cậu ấy... Ngay cả khi tôi mất hút sau cánh cửa thang máy tôi vẫn nhìn thấy cậu đứng yên ở đó và ko có ý định rời khỏi...

Khẽ thở dài, tôi nhắn một tin nhắn

"Với tư cách là một người bạn tớ mong cậu sẽ ko giận tớ, với tư cách là một người vừa từ chối, tớ hy vọng cậu có thể cho chúng ta thêm thời gian..."

Tae 's pov

Chỉ là..... một lời nói trong lúc ko kiềm chế ....chỉ là tôi ...đã ko chọn lúc thích hợp để bày tỏ...tôi đã làm cho người bạn thân của mình phải khó xử  hơn....

Tin nhắn ấy...với tư cách là một người bạn...tôi ko muốn cô ấy phải gặp thêm phiền tóai và mệt mỏi vì tôi...với tư cách là một người bị từ chối...6 năm tôi có thể chờ...thì thêm một chút thời gian chắc sẽ ko quá...khó khăn...

Jessica vào nhà và năm vật ra ghế sofa, 2 ngày thức trắng đã khiến cô đã ko còn chút sức lực nào nữa... Nhắm nghiền mắt và cô thầm nghĩ ko nên có ai làm phiền cô vào lúc này nếu họ ko muốn nhìn thấy Ice Princess trong cô xuất hiện...

Chap 4

Yuri ‘s pov

Tôi đang ngồi trước máy tính của mình và xem lại những tấm ảnh khi còn nhỏ của tôi… Tôi phát hiện ra một điều đó là nụ cười của tôi khi omma tôi còn sống…nó tươi và rạng ngời…còn những tấm ảnh sau đó…có một cái gì đó…một nét u buồn phảng phất… Tôi tự hỏi …cái gì đã tạo nên sự khác biệt ấy…

Ngòai những tấm ảnh của tôi, appa,omma, Tiffany và Soo Young thì ko hề có thêm một người nào nữa vậy thì.... hình ảnh vẫn thường xuất hiện trong đầu tôi...về một người nào đó .... là ai? Tôi đang tự nghi ngờ chính bản thân mình...ko lẽ tôi bị ám ảnh ...sau tai nạn... Nhưng...cảm giác rạo rực ấy...là có thật ... đúng là điên rồ... khi thậm chí sau mỗi giấc mơ... tôi có thể cảm nhận bên dưới của mình...ẩm ướt... Ôi chúa ơi...có phải tôi là một kẻ bệnh hoạn ko...!!!

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi… Tiffany bước vào …cô ấy đang nở một eyes smile với tôi…

- Yul đang làm gì vậy?

Cô ấy tiến đến vòng tay lên cổ tôi từ phía sau

- Yul đang xem lại hình của mình , Yul hy vọng mình có thể tìm kiếm một chút ký ức từ nó!

- Em nghĩ…Yul cần một người để thuyết minh về những tấm ảnh đấy!

Cô ấy nghiêng người hôn nhẹ vào má tôi…

Tôi chưa bao giờ phản đối mỗi khi Tif thể hiện những cử chỉ thân mật với tôi … Có lẽ tôi ko nhớ gì về tình cảm của mình dành cho cô gái này nhưng… một phần trách nhiệm của seobang tương lai nói với tôi rằng …đơn giản đối với vợ sắp cưới của mình…những hành động ấy là hòan tòan bình thường… Thế nhưng … thật tình tôi ko hề thích nó một chút nào…và tôi cảm thấy …xa lạ với nó…

- Ko sao đâu… Yul nghĩ là …nó ko giúp ích được gì cả…!

Tôi kéo tay cô ấy ra và đứng lên về phía giường ngủ….

Một vòng tay ôm tôi từ phía sau… Tôi biết đó là của Tif … tôi ko đẩy cô ấy ra nhưng chỉ đứng im …như một pho tượng….

Tiffany ‘s pov

Tôi và cậu ấy_seobang tương lai của tôi_chúng tôi đã ko bên cạnh nhau suốt khoảng thời gian dài…

Từ lần gặp đầu tiên của chúng tôi ở quán Bar cách đây 9 tháng. Tôi đã bị cậu ấy cướp mất hồn . Một cô gái quyến rũ với vẻ ngòai lạnh lùng, tôi như chết trong đôi mắt đen thẳm ấy. Tôi luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy, và tôi thật sự vui mừng khi biết rằng appa tôi cùng với appa của cậu ấy đã đồng ý cho một cuộc hôn nhân giữa chúng tôi như cách hợp tác giữa hai tập đòan… Tôi đồng ý… mình như là một con cờ khi bị đưa ra làm vật trao đổi như thế…nhưng …là với cậu ấy…cho nên…ko có lý do gì để tôi có thề từ chối…một seobang hòan hảo mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước…thông minh…tài giỏi …và quá Hot…

Nhưng đổi lại sự nồng nhiệt của tôi dành cho Yuri… Cậu ấy gần như là phớt lờ tôi… có thể tôi ko nóng bỏng như những người mẫu chân dài…nhưng một điều mà mọi người ko thể phủ nhận…đó là thân hình quyến rũ và đôi mắt cười hình trăng khuyết của tôi…có thể khiến cho rất nhiều những chàng trai và cô gái phải ngưỡng mộ… Mỗi khi tôi gần bên cậu ấy luôn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản cậu ấy lại, dù theo như tôi được biết Yuri ko phải một tay chơi sừng sõ , ko phải một kẻ sát gái, lại càng ko phải một kẻ có nhiều bạn “tình một đêm” và ko có gì ngạc nhiên khi trong lý lịch của Yuri luôn có một khoảng trống ở mục “người yêu”. Lúc đầu tôi cảm thấy bị xúc phạm khi cậu ấy như thế …nhưng về sau …tôi lại thấy rằng… thật thú vị khi bạn chinh phục một con ngựa hoang dở chứng …và với bản tính khá hiếu thắng của mình…đối với tôi điều gì càng khó chinh phục càng khiến tôi say mê…

Khi biết được tin cậu ấy bị tai nạn…tôi như điên lên… mất cậu ấy …là điều mà tôi ko thể nào chấp nhận được… Đến khi cậu ấy tỉnh dậy với ký ức trống rỗng …có lẽ tôi hơi ích kỷ …nhưng đây quả thật là một cơ hội để tôi tạo nên những ký ức mới cho cậu ấy về tình yêu của chúng tôi…

- Yul ah! Yul biết là em nhớ Yul đến mức nào ko?

Tôi nói khi ôm cậu ấy từ phía sau

- Yul ko biết!

Cậu ấy trả lời hờ hững và vẫn đứng yên như một pho tượng… Tôi thật sự muốn phát khùng với cái người phía trước tôi… Cậu ấy thậm chí còn ngốc hơn trước khi mất trí…

- Vậy giờ em sẽ cho Yul biết!

Tôi xoay người cậu ấy và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn…. Cậu ấy ko hưởng ứng nó…tôi thấy hụt hẫng…nhưng tôi quyết tâm… ko để cậu ấy…ngốc nghếch như thế này….

Tôi đẩy cậu ấy ngã xuống giường…Yuri sau tai nạn….dễ bảo và ngoan ngoãn hơn rất nhiều…

Tôi chòm người phía trên cậu ấy

- Yul ko nghĩ , sau khoảng thời gian dài như thế, seobang tương lai nên đền lại cho vợ sắp cưới sao?

Sau đó tôi lại tiếp tục hôn cậu ấy và như những gì tôi mong đợi…cậu ấy đã đáp trả lại tôi… Nụ hôn của chúng tôi càng ngày càng nồng nhiệt hơn..hơi thở của cả hao trở nên gấp gáp….

- Seobang àh, Yul cần phải làm những điều cần thiết hơn trong cuộc vui này đấy!

Tôi cười và di chuyển những ngón tay của mình trên vùng xương đón của cậu ấy….

Cậu ấy ko nói gì lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi tôi, trong khi bàn tay cậu ấy ….nó hư hỏng lòn vào bên trong chiếc áo somi của tôi…Và giờ nó đang nằm trên cặp ngực căng mọng sức trẻ của tôi…

Khi nhìn thấy gương mặt khá căng thằng của cậu ấy, tôi vòng tay lên cổ kéo mặt cậu ấy sát mặt mình….mũi cậu ấy đang nằm ngay trên mũi tôi…

- Đừng làm mình căng thẳng như thế chứ seobang, Yul có thể làm tốt tất cả mọi thứ mà …!

Tôi cắn nhẹ vào mũi Yuri…. Đôi môi Yuri tiếp tục chơi đùa trên làn da tôi từ cổ đến xương đòn…

“Kwon Yuri , ko hẳn là một kẻ ngốc trong những chuyện nóng bỏng như thế này …”

Từng chiếc cúc áo được mờ bung bời bàn tay cậu ấy…

Phần trên tôi chỉ còn xót lại chiếc bra màu hồng đang hiện ra trước mặt cậu ấy… Trong lúc tôi đang chờ đợi cậu ấy làm những việc tiếp theo thì đột nhiên cậu ấy nhăn mặt …ôm lấy đầu mình…cậu ấy nằm vật ra bên cạnh tôi…mồ hôi cậu ấy đổ ra như suối…

- Yul, Yul sao vậy! Đừng làm em sợ mà!

Tôi hỏang hốt

- Không….không phải là nó….ko phải….!!!!

Cậu ấy tiếp tục ôm lấy đầu mình ….

Yuri ‘s pov

Tôi ko hề có cảm giác gì khi cô ấy đẩy tôi xuống giường và hôn tôi… Tôi muốn đẩy cô ấy ra…nhưng….nếu từ chối vợ sắp cưới của mình…chẳng khác nào làm cho lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương…và hơn hết…tôi muốn kiểm chứng một điều …tôi có thật sự là một kẻ bệnh hoạn bị ám ảnh bởi SEX…

Dường như tôi đã lầm …bởi sự rạo rực của những giấc mơ ko hề xuất hiện khi tôi gần gũi Tiffany… chỉ là một cái gì đó gần như là nghĩa vụ của một seobang tương lai…. Tôi ko hề cảm nhận được cảm xúc ấy… sự mê đắm khi tôi chìm vào nụ hôn với cô gái tên Jessica Jung…

Cơn đau đầu ập đến khi tôi cố tìm sự ham muốn của mình trên cơ thể Tiffany… Đầu tôi nặng chịt như có một tảng đá khổng lồ đè vào nó…

Trống rỗng là những gì tôi cảm nhận được khi nhìn thấy cơ thể người con gái trước mặt mình….

- Yuri, em xin lỗi…em ko nên làm vậy với Yul….!

Tiffany ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay tôi…

- Ko phải lỗi của em…người xin lỗi phải là Yul mới đúng…

Tôi nói trước khi đôi mắt mình nhắm lại và chìm vào giấc ngủ vì những viên thuốc an thần…

Những viên thuốc an thần chỉ có tác dụng làm cho cơn đau trong đầu tôi dịu đi nhưng nó lại ko thể làm cho những giấc mơ ko quay trở lại….

“Yul sẽ yêu em mãi mãi phải ko?

Uhm…chắc chắn rồi công chúa… Yul sẽ yêu em cho đến khi ko còn hơi thở để trao cho em nụ hôn này..

Hai cơ thể trần trụi lại quấn lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch…tiếng rên …tiếng thở dốc …những cái nhích tay….

Hạnh phúc là khi chúng ta cùng thăng hoa trong bản tình ca ngọt ngào và cuồng nhiệt…”

…………

- Yuri, con và Tiffany đã đi thử áo cưới chưa?

Ông Kwon hỏi cô con gái trong bữa ăn của hai cha con

- Dạ chưa ạ!

Yuri trả lời trong khi mắt vẫn dán vào đĩa thức ăn

- Sao thế, ta nghĩ là phải xong rồi chứ!

Ông ta vẫn đều giọng

- Mấy hôm nay , Tiffany bận cho buổi trình diễn thời trang của mình!

- Oh… con bé đó quả thật là một nhà thiết kế tài năng nhỉ! Ta ko nhìn nhầm con dâu tương lai cho nhà họ Kwon!

Yuri chỉ im lặng…. Cô ko biết trước đây mình và ông Kwon có tình cảm với nhau như thế nào… nhưng bây giờ …có một cái gì đó xa cách với ông ấy… Cô biết như thế là ko tốt nhưng cô nhìn thấy hình như ông Kwon luôn đối xử với cô một cách chừng mực… Cô nghĩ ko lẽ trong những gia đình giàu có thì tình thân luôn mờ nhạt như thế này sao…?

- Ngày mai con nên quay trở lại công việc của mình ở tập đoàn, ta nghĩ thời gian nghĩ dưỡng của con kéo dài hơi lâu rồi đấy!

Ông ấy nói trước khi đứng lên

- Và…hãy tìm trợ lý Lee , cô ấy có thể giúp con theo dõi tiếp những kế hoạch mà có lẽ con đã quên mất! Ta hy vọng …kiến thức của con ko mất đi cùng với trí nhớ…!

- Vâng ạ!

Yuri hờ hững… Công việc ư…một người cha có thể nói với đứa con gái vừa hồi phục của mình như thế àh. Cô càng ngày càng nghi ngờ về mối quan hệ của cô và ông Kwon…

……….

- Ông Hwang, hãy mau giục con gái ông chuẩn bị cho đám cưới của nó và Yuri đi! Tôi ko muốn “đêm dài lắm mộng” cứ kéo dài thêm thì kế hoạch của chúng ta sẽ càng bị trì hoãn!

- Tôi biết rồi! Bọn nhỏ càng sớm kết hôn nhanh bao nhiêu thì kế hoạch trả thù nhà họ Jung và nhà họ Kim của chúng ta càng thành công nhanh hơn!

- Tôi phải cho hai người họ trả giá vì những gì đã gây ra cho đại ca của chúng ta!

- Chúng ta nên kéo ông Choi vào chuyện này để kế hoạch hòan hảo hơn!

- Ko cần, cái tên ngốc họ Choi ấy, hắn ta chỉ biết nhu nhược thôi! Kéo thêm hắn chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối!

……………….

Chap 5

Tập đòan Kwon gia

Yuri 's pov

Sáng nay tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình sau tai nạn...

Chào đón tôi từ cổng vào toà nhà là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng cắt ngắn...

- Xin chào Tổng Giám Đốc, cô chắc là ko nhớ tôi là ai đâu nhỉ!

Cô ấy cúi người chào tôi

- Om...thật xin lỗi nhưng đúng là tôi ko thể nhớ được bất cứ ai và cô cũng vậy!

Tôi mím môi

- Ko sao đâu ạ! Mọi người đều biết về tai nạn của cô và theo tôi thì ko ai dám phàn nàn gì về điều đó, bởi vì trước khi bị tai nạn Tổng Giám Đốc cũng đâu có nhớ ai!

Cô ấy cười nhẹ

- Ý cô là...!

Tôi khẽ cau mày

- Nếu là trước đây, Tổng Giám Đốc ko bao giờ nói chuyện với ai quá 2 câu ko liên quan đến công việc.....um...xin lỗi nhưng tôi nghĩ tai nạn này đang mang đến cho chúng tôi một Tổng Giám Đốc mới... và có lẽ... tôi nên cám ơn vì sự thay đổi này...!

Cô ấy khẽ cúi mặt

- Oh... việc mất trí nhớ đối với tôi ko hay chút nào nhưng nếu nó có thể đem đến niềm vui cho mọi người thì tôi nghĩ nó cũng ko quá tồi tệ! Hãy tận hưởng niềm vui này của cô trước khi tôi có thể nhớ ra tất cả! Và...tôi có thể được biết là mình đang nói chuyện với ai ko?

- Yeah...tôi là Lee Sunny_trợ lý kiêm thư ký riêng của cô, trong thời gian cô nghĩ bệnh tôi đã thay cô quản lý mọi thứ..... Tôi cám ơn vì cô đã quay trở lại...những việc ấy ... Tổng Giám Đốc của tôi quả thật là một người tài giỏi khi có thể quán xuyến hết tất cả mọi chuyện trong khi tôi đang vất vả lắm mới giữ cho các kế hoạch được ổn định...

- Vậy thì tôi nên dành cho cô 1 lời cám ơn nhỉ!

- Ko cần đâu ạ! Tôi chỉ hy vọng là kiến thức của cô ko biến mất  theo trí nhớ của cô...!

- Well... tôi cũng hy vọng là thế!

Tôi và cô ấy bước vào toà nhà, tất cả các nhân viên đều cúi chào tôi một cách kính cẩn... Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của họ...  sự kính nể và sợ sệt khi nhìn thấy tôi...

Tôi đang tự hỏi ...trước đây ... tôi là một người như thế nào...cách cư xử của tôi ra sao mà lại khiến cho tất cả phải sợ tôi đến thế... Hy vọng tôi ko phải là một cô chủ quá hách dịch và lạm dụng quyền lực...

Chúng tôi dừng lại khi thang máy dừng ở con số 21, tôi bước ra ngoài theo sau là Sunny... Cô ấy đưa tôi đến trước căn phòng có treo tấm biển

"Kwon Yuri_ CEO"

- Đây là phòng làm việc của cô , thưa Tổng Giám Đốc!

- Cám ơn Sunny ...nhưng...um...cô có thể gọi tôi là Yuri cho đến khi tôi có thể nhớ lại tất cả và trở lại con người trước đây nếu tôi có thể! Tôi nghĩ tôi và cô cũng ko cách xa nhau lắm về tuổi tác!

Tôi nói khi bước về phía bàn làm việc của mình

- Yeah...cám ơn Tổng...à...Yuri, thật ra chúng ta là bạn cùng lớp khi học trung học...

- Oh... thế à! Cô nên cho tôi biết sớm hơn!

Tôi cười và ngồi xuống chiếc ghế da

- Cậu ko nghĩ là có cô thư ký nào dám nói chuyện với sếp của mình như tớ nếu ko phải là bạn của cậu sao?

- Thật ra... tớ cũng đã nghi ngờ, vậy ra nãy giờ cậu đang trêu chọc tớ sao, thư ký Lee!

- Tôi ko dám _ Tổng Giám Đốc, chỉ là...tớ ko muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để trêu chọc 1 kẻ lạnh lùng như cậu thôi!

- Vậy thì chúc mừng nhé, cậu đã thành công rồi!

- Và đây là một điều tự hào của tớ từ ngày làm thư ký riêng cho cậu!

Sunny ko dấu được vẻ tự mãn trên khuôn mặt

- Ko hay khi trêu chọc sếp của mình đâu! Và nhất là khi người đó đang mất dần kiên nhẫn!

- Cậu vẫn cứ nóng tính như vậy! Thôi ko đùa nữa... tớ đã để tất cả hồ sơ về những dự án mà cậu đang theo dõi trên bàn... Cậu hãy xem xét nó...có việc gì cần thì cậu cứ gọi tớ...tớ ở ngay bên ngoài... Và...um..Yuri à, tớ nghĩ là tớ thích con người mất trí của cậu hơn... Nụ cười của cậu... đã rất lâu rồi tớ ko nhìn thấy nó...

Sunny nói rồi đi ra ngoài , còn lại một mình tôi trong căn phòng...tôi quan sát nó ... một căn phòng hơi xa hoa một chút... nhưng ... tôi đã từng nói tôi là một người giàu có phải ko?

Có lẽ tôi đã ko làm cho Sunny và appa thất vọng, tôi bị mất đi hết ký ức của mình...nhưng ko biết có may mắn hay ko khi những kiến thức của tôi thì vẫn còn ở lại... Tôi biết điều đó vì sau khi xem lại một số hồ sơ về những dự án của tập đòan, tôi gần như là nhớ hết tất cả...

Thật nực cười khi mà cái gì cần nhớ tôi lại ko thể nhớ, còn cái gì ko cần thiết để nhớ thì tôi lại nhớ hết tất cả! Những kiến thức ấy có thể nó quan trọng nhưng đối với tôi, ko có nó còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn...

Vì sao ư? Cứ nhìn hình ảnh tôi vẫn ngồi miệt mài trong phòng làm việc khi bây giờ đồng hồ đã điểm 12h trưa thì mọi người sẽ hiểu ngay thôi... Khoảng thời gian nghĩ bệnh 1 tháng đã khiến tôi phải vùi đầu nhiều hơn vào công việc để giải quyết chúng...

Có tiếng gõ cửa... tôi đoán đó là Sunny

- Vào đi!

- Yul ko định ăn trưa sao?

Tôi đoán sai rồi... là Tiffany

- Uhm... sau khi Yul xem xong cái này!

Tôi trả lời và tiếp tục cúi mặt xuống đống hồ sơ

Từ sau lần chúng tôi gần gũi... tôi mơ hồ nhận ra khoảng cách của tôi và Tiffany... Tôi ko muốn làm tổn thương vợ sắp cưới của mình nên ko dám nói cho cô ấy biết ...Tôi cố tránh mặt cô ấy với lý do mình mệt... Nhưng Tiff thì ko thấy điều đó...cô ấy luôn tìm cách gặp mặt tôi mọi lúc cô ấy rảnh... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm... khi cô ấy bận tập trung cho buổi trình diễn thời trang của mình trong gần một tuần... Nhưng lúc này thì tôi ko thể viện thêm lý do gì nữa rồi...

- Đi ăn trưa với em nào Seobang... Yul ko sợ bị đau bao tử sao?

Cô ấy ôm cổ tôi từ phía sau... và đặt vào má tôi một nụ hôn

- Chúng ta đang ở phòng làm việc và Yul ko muốn nhân viên của mình nhìn thấy sếp của họ làm chuyện ko đứng đắn!

Tôi kéo tay cô ấy xuống và đứng lên

- Trước đây, chúng ta vẫn thường làm vậy mà!

Cô ấy nhìn tôi bĩu môi

- Đó là trước đây...còn bây giờ Yul ko muốn lặp lại những điều đó...

Tôi với tay lấy chiếc áo khoát mặc vào

Tôi có thể nhìn thấy mặt Tiff trở nên buồn bã sau câu nói của mình...Một chút hối hận trong lòng khi làm cho cô ấy buồn nhưng quả thật là ... tôi ko muốn... Dù sao thì làm cho vợ sắp cưới buồn cũng ko phải là điều tốt...

- Chúng ta đi ăn nào baby... Yul thấy đói rồi...!

Tôi kéo tay cô ấy và đi về phía cửa, eyes smile của cô ấy xuất hiện trở lại...

Khi tôi ra ngoài. Sunny vẫn còn ngồi ở bàn làm việc của mình

- Cậu ko ăn trưa à, Sunny!

- Oh...nếu cậu nghĩ tớ có thể đi ăn trong khi sếp của tớ vẫn đang làm việc thì lần sau tớ sẽ đi!

Cô ấy ngước nhìn tôi

- Tớ xin lỗi, lần sau cậu nên nhắc tớ là cậu cần đi ăn trưa!

- Ok... nếu đó là mệnh lệnh! Theo tớ thì cậu và Tiffany cần đi trước!

Sunny nhìn Tiffany với ánh mắt ko thiện cảm cho lắm... Giữa họ có chuyện gì nhỉ, Tiff cũng ko vui lắm khi tôi nói chuyện với Sunny...

- Chúng ta đi thôi Seobang...!

Tiff kéo tay tôi đi, tôi có thể thoáng thấy cái bĩu môi của Sunny

"Phụ nữ thật lạ lùng, ít nhất là đối với hai con người này"

Tôi và Tif đến một nhà hàng gần đó, chúng tôi cùng ăn cùng trò chuyện trong sự lơ đãng của tôi… Tôi ko chắc chắn lắm về việc mà Tif nói với tôi trước đây… Tôi có thật sự yêu cô ấy như lời cô ấy kể, giữa chúng tôi có thật là đã từng …nồng nàn … và …say đắm ….um…trước mặt người khác và …um…cả chuyện chăn gối…

Xin lỗi nhưng … tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ ..yeah…về SEX!

Nếu tôi nói cho người khác biết về những điều đó chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo nhưng… tôi ko thể ngăn những giấc mơ thôi đến…

- Chủ nhật tuần này, chúng ta đi thử áo cưới nhé Yul!

Tif nói khi đút cho tôi một miếng trứng cá hồi

- Um… nếu em ko bận!

- Chắc chắn rồi seobang, chúng ta phải lựa chọn nơi để chụp hình cưới và địa điểm hưởng tuần trăng mật nữa… Chuyện tổ chức lễ cưới thì đã có appa em và appa Yul lo cả rồi!

- Yul nên nói lời cảm ơn họ nhỉ!

- Chỉ cần Yul yêu thương em thật nhiều thì đó là lời cảm ơn chân thành nhất đến họ rồi!

Tif tung mắt cười

Rất hiếm có người có thể cưỡng lại ánh mắt cười ấy, và tôi ko nằm trong con số đó, dù có yêu Tif hay ko, tôi vẫn thích nhìn mắt cười của cô ấy… Nó giống một thiên thần…

Thiên thần….

Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi….

Thiên thần…thiên thần……và….NỮ THẦN…

Dường như  tôi đã từng gọi ai đó là NỮ THẦN….

Ai đó …là ai đó… tôi vẫn ko thể định hình được…

Nhưng chắc chắn thiên thần sẽ ko thể bằng nữ thần…

Vớ vẫn… Kwon Yuri lại đang bị ám ảnh rồi….

- Tif , Yul hy vọng là mình nhìn nhầm nhưng hình như em và Sunny ko thích nhau lắm!

Tôi hỏi khi với tay lấy ly nước

- Yeah…Yul ko nhầm, em ko thích cô ấy!

Tif ngước mắt nhìn tôi

- Và lý do là?

- Em nghĩ cô ấy thích Yul!

- Ra là em ghen!

- Seobang yêu, em là một cô gái rất ghen vì tình chiếm hữu của em thuộc hang cao ngất!

Mắt Tif cong lại nhưng ko phải một nụ cười…

- Oh… thế sao, nhưng Yul ko phải là một món đồ!

- Sao cũng được tóm lại là em ko thích cô lùn ấy cho lắm và đừng nhắc đến người thứ ba khi chúng ta đang đi củng nhau được chứ!

Tôi ko trả lời ..chỉ gật nhẹ đầu…

Đây là vợ sắp cưới của tôi sao? Tính chiếm hữu cao… thật ngớ ngẩn…

Sau buổi ăn trưa, tôi đưa Tif về công ty thời trang của cô ấy, và mình thì trở về công việc…

Khi đến trước phòng làm việc,tôi nhìn thấy Sunny đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Tôi ko phải kẻ tọc mạch nhưng vẻ mặt hạnh phúc của Sunny khiến tôi thấy tò mò…

- Tớ biết rồi baby, làm việc tốt nhé , chiều nay tớ sẽ sang đón cậu…Bye Honey!

Mặc dù đứng ở khoảng cách ko gần nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hôn chụt vào đt của Sunny

- Nghe đt trong giờ làm việc là ko đúng quy tắc đấy thư ký Lee!

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cô gái thấp hơn mình

- Tôi biết thưa Tổng Giám Đốc nhưng còn một phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa!

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi  thách thức

Tôi cá là nếu cô ấy ko phải nói chuyện với tôi mà là một người nào khác ở vị trí của tôi chắc chắn cô ấy đã bị cho thôi việc từ lâu..

- Tớ nên đi chình lại chiếc đồng hồ của mình cho đồng đều với đồng hồ của cậu hay ngược lại đây!

- Tớ nghĩ là ngược lại vì dù sao…cậu cũng là sếp!

Cô ấy nhún vai

- Điều gì khiến cậu trở nên căng thẳng với tớ chỉ vì một lời nói đùa!

- Ko có gì, tớ ko có quyền xen vào chuyện riêng tư của sếp mình!

- Tif nói với tớ , là cậu thích tớ! Và tớ nghĩ là cậu đang ghen!

Tôi cười ma mãnh

- Omg… thích cậu sao, đùa vui nhỉ! Kwon Yuri , tớ ko ngờ là khi mất trí cậu lại trở nên hài hước như thế này đấy! Hãy nói với vợ sắp cưới của cậu là cô ấy có thể loại tớ ra khỏi danh sách tình địch của cô ấy, vì…xin lỗi Tổng Giám Đốc, cậu ko phải là mẫu người của tớ , ….và ... ko phải chỉ có cậu mới có vợ sắp cưới đâu!

Cô ấy cười ngạo

- Oh…ra chỉ là sự hiểu lầm! Vậy sao cậu lại ko thích Tif…tớ có thể nhìn thấy cái bĩu môi của cậu!

- Bởi vì người xứng đáng với cậu là một người khác ko phải cô ấy!

Cô ấy nói nhanh

- Ý cậu là gì!

- Om…ko có gì, tớ ko nghĩ là việc tớ thích hay ko thích một người nào đó lại liên quan đến sếp của mình! Cậu nên quay trở lại làm việc chúng ta đã trễ 5p cho cuộc nói chuyện này rồi!

Cô ấy ngồi xuống bàn làm việc và tiếp tục cắm đầu vào máy tính…

Tôi rất muốn hỏi thêm cô ấy về câu nói mập mờ ấy nhưng đt của tôi đang rung lên…

Tôi bước chân vào phòng làm việc và mở máy,

- Xin chào, tôi là Kwon Yuri

- Chào cô Kwon Yuri, tôi là người của bệnh viện, chủ nhật này là đến ngày kiểm tra sức khỏe của cô, tôi gọi để nhắc nhở theo yêu cầu của bác sĩ điều trị của cô…

- Yeah..cám ơn rất nhiều, tôi sẽ nhớ!

Kiểm tra sức khỏe… chủ nhật…thử áo cưới…chủ nhật… Tôi đã bị trùng lịch…

Kiểm tra sức khỏe hay thử áo cưới đều mất thời gian cả buổi …và tôi ko thề thực hiện hai việc ấy cùng một ngày…

- Sunny, thứ bảy này tớ muốn nghỉ một ngày, cậu sắp xếp lịch làm việc cho tớ nhé!

Tôi bấm vào nút bộ đàm trên chiếc đt bàn

- Tất nhiên…nhưng cậu vừa quay lại công việc chưa được một ngày lại muốn nghỉ sao?

- Tớ có cuộc kiểm tra sức khỏe vào chủ nhật và ngày hôm đó cũng là ngày tớ phải thử áo cưới nên tớ muốn dời lịch kiểm tra!

- Tớ sẽ sắp xếp…và hy vọng cậu sẽ có kết quả tốt cho cuộc kiểm tra!

- Cám ơn cậu!

Tôi ngừng cuộc trò chuyện và tiếp tục trở lại công việc của mình….

Haiz….nó nhiều hơn là tôi tưởng rất nhiều…

Nhưng….

Bác sĩ điều trị…. Jessica Jung….tim tôi luôn ko thể bình thường khi nghĩ đến cái tên này…

Chap 6

Jessica 's pov

- Cậu lại về trễ rồi!

Cô gái tóc đen nói khi nhìn thấy tôi từ cửa bệnh viện

- Yaeh...và cậu lại tiếp tục chờ tớ!

Tôi nhìn cô ấy

- Um...tớ...tiện đường thôi!

-Vào giờ này sao! lúc 12h!

Tôi nhìn đồng hồ và nở nụ cười ma mãnh

- Tớ... òh...tớ ko muốn ngày mai những tờ báo phải mất một chỗ trống đề đăng tin một bác sĩ xinh đẹp bị mất ví hay gặp phải một điều tồi tệ nào đó!

Cậu ấy nhún vai và gãi đầu

Đã hai tuần kể từ lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Hôm nào cậu ấy cũng đợi tôi về như thế này và hôm nào tôi cũng buồn cười vì thái độ bối rối của cậu ấy khi cố tìm ra một lý do cho hành động chờ đợi của mình…

- Cậu đang cười gì thế!

Cậu ấy nhìn tôi khi cả hai đang rảo bước song song trên đường

- Một câu chuyện vui ở bệnh viện thôi!

- Ko định kể cho tớ nghe àh!

- Um…một chú chim bị thương khi đang bay do đụng phải một cành cây to vì lý do cứ chăm chú nhìn một chú chim xinh đẹp khác!

- Oh…chuyện đó…s..ẽ…

BUM

- Và cậu chính là chú chim ấy!

Cậu ấy ôm trán mình nhăn nhó vì va phải cột điện , tôi đã nhìn thấy nó và cố cảnh báo cậu ấy bằng câu chuyện của mình nhưng…có lẽ cậu ấy hơi chậm hiểu..

- Yah…ko hay chút nào khi cười trong lúc này đâu bác sĩ Jung!

Cậu ấy cau mày nhìn tôi trong khi tôi vẫn che miệng cố ngăn tiếng cười lớn

- Xin lỗi! Nhưng …do cậu ko hiểu lời cảnh báo của tớ thôi!

- Oh…tớ ko nghĩ bác sĩ Jung lại có óc hài hước thế này đâu!

- Giờ thì cậu đã biết đấy!

Tôi nhún vai

- Um…và theo tớ một bác sĩ thì ko nên bỏ mặc một người bị thương đâu nhỉ!

Cậu ấy đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi..

Tôi ko bao giờ có thể cưỡng lại ánh mắt ấy… ít nhất là cho đến bây giờ! Ánh mắt của một đứa trẻ đang nhõng nhẽo , nó làm cho tôi cảm thấy mình là người có lỗi…

- Được rồi…cậu y như một đứa nhóc lúc này!

Tôi nhón chân vén mấy sợi tóc trên trán cậu ấy…Tôi xoa xoa nó và chu mỏ của mình thổi vào chỗ đang đỏ lên ấy…

Khi tôi nhìn xuống , ánh mắt cậu …ánh mắt tôi…chạm vào nhau… Một đôi mắt đen láy sâu thẳm…tôi nhận ra là nó đẹp hơn bất kì thứ gì mà tôi từng nhìn thấy….

Tôi chìm đắm….trong ánh nhìn ấy….và….cậu ấy cũng thế….

Khoảng cách hai gương mặt gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu ấy phà trên gương mặt tôi….

Và tim tôi…rối nhịp… nó đập một cách ko kiểm sóat …là cảm giác …như bị sét đánh trúng… Hình như …vị thần đeo cung tên đã bắn trúng vào trái tim tôi…

Đột nhiên cậu ấy đưa sát mặt mình vào gương mặt tôi hơn nữa....

Và .... tôi nhận thấy một cái gì đó rất mềm….rất ngọt … nằm sát môi mình…. Là môi của cậu ấy…. nó đang chạm vào mội tôi… nhẹ nhàng… Tay cậu ấy đang quấn quanh eo tôi….

Tim tôi lại có dịp đập liên hồi…. và dường như tim của người đối diện cũng thế…

Nụ hôn đầu tiên trong đời… là ngọt ngào thế này đây…!

Bỗng ánh đèn của một chiếc ô tô chạy ngang khiến cậu ấy giật mình và cậu ấy khẽ buông tôi ra….

- Tớ….xin lỗi…!

Cậu ấy cúi mặt xuống , tôi có thể thấy má cậu ấy đỏ như quả cà chua chín mọng và dĩ nhiên má tôi cũng thế…

- Um…. Tớ nghĩ là chúng ta đã trễ cho giấc ngủ hôm nay… !

Tôi nói khi nhận thấy tình trạng ngượng ngùng của cả hai

- Yeah…tớ cũng nghĩ thế…!

Cậu ấy bối rối nhìn về hướng khác

Chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại…

- Tớ đến rồi, cám ơn cậu!

Tôi nói và mỉm cười nhìn cậu ấy khi chúng tôi đến trước cửa chung cư

- Nếu có nơi nào đó mua những lời cám ơn thì có lẽ tớ sẽ có một gia tài đồ sộ mất!

Cậu ấy cười ngố

- Tớ sẽ mua nó nếu cậu muốn!

Tôi nói nhỏ và quay lưng bước vào trong

- SICA !

Tôi quay mặt nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu…

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy lại gãi đầu…

- Tớ…tớ nghĩ cái tên ấy…nó..đáng yêu …và um… dễ gọi hơn! Tớ mong là cậu ko phiền nếu tớ dùng nó để gọi cậu! Và ...tớ ...xin lỗi vì chuyện lúc nãy....

- Tất nhiên là ko… cậu hãy dùng nó nếu cậu muốn! Uhm...tớ...chuyện lúc nãy...tớ thích nó YUL àh! Về cẩn thận và ngủ ngon nhé...... YUL!

Tôi lại khẽ cong môi rồi tiếp tục bước về phía thang máy

Sica…Sica…_một cái tên đáng yêu…dành cho tôi…bởi cậu ấy_người đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của tôi…

…………

Yuri ‘s pov

Hôm nay tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tiffany đã đề nghị sẽ đưa tôi đi nhưng tôi từ chối vì… tôi chỉ muốn gặp riêng một người….

Đứng trước cánh cửa có tấm biển

“JESSICA JUNG_ TRƯỞNG KHOA THẦN KINH”

Tôi ngập ngừng…bên trong ấy…là cô gái …người mà tôi luôn nghĩ đến…từ khi có ký ức mới…

Tôi khẳng định mình hòan tòan ko nhớ gì về cô ấy ngòai cảm giác thân quen mơ hồ… Thậm chí tôi cũng ko thể nhớ là mình có quen cô ấy trước đây hay ko? Nhưng bây giờ , hiện tại bây giờ, Kwon Yuri bên trong tôi nói cho tôi biết trái tim tôi đang loạn nhịp vì cô ấy…Bởi nụ hôn ấy…ko biết tôi đã từng có được hay chưa…Ngay giây phút ấy…tôi gần như nhìn thấy thiên đường…

Dù rằng sau đó cô ấy nói với tôi đấy chỉ là một cách để làm giảm cơn đau của tôi, dù nó có hơi đặc biệt nhưng cô ấy hy vọng tôi ko nghĩ quá nhìêu về nó…Nhưng..cách hòa nhập và chìm đắm của cô ấy vào nụ hôn đã phản bội lại lời giải thích của cô ấy..Chính vì thế … tôi ko thể ngăn bản thân mình ngừng nghĩ về nó…ko chỉ nụ hôn …mà cả cảm giác trong trái tim mình…dù tôi biết điều đó là ko công bằng với Tiffany_vợ sắp cưới của tôi!

- Mời vào!

Tiếng người bên trong nói khi tôi gõ cửa

- Xin chào, bác sĩ Jung , tôi đến để tái khám

Tôi nói sau khi đẩy cánh cửa

- Oh…xin chào Kwon Yuri! Tôi nghĩ ngày có mai mới là ngày tái khám của cậu!

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi…

- Ngày mai…tôi…tôi bận đi thử áo cưới với vợ sắp cưới!

Tôi có thể trông thấy rất rõ sắc mặt của cô ấy chuyển dần sang tái xanh khi tôi nói câu ấy…trong đôi mắt nâu thẳm ấy…một nỗi buồn dâng lên…thậm chí tôi còn nhìn thấy khóe mắt cô ấy ngân ngấn nước…

Nỗi buồn ấy …nó lan cả sang mắt tôi…Tôi ko hiểu…sao lại như vậy… Chỉ biết nhìn thấy cô ấy như thế....khiến tim tôi cũng quặng thắt…

Cô ấy …và tôi…một khoảng trống…im lặng….

- Tôi nên nói lời chúc mừng cậu nhỉ!

Cố ấy cười gượng cố xóa cái không khí ngượng ngùng

- Cám ơn cô!

Tôi ko biết mình nên nói gì ngòai hai từ ấy…

- Cậu có thể chờ tôi một chút ko, tôi cần kiểm tra một vài thứ trước khi đưa cậu đến phòng xét nghiệm và X_quang!

Tôi gật đầu và ngồi ở chiếc ghế sofa để chờ đợi trong khi cô ấy đi ra ngòai…

Jessica ‘s pov

Tôi bước nhanh về phía toilet… tránh để người khác nhìn thấy những giọt nước ko ngừng tuôn rơi của mình… Tôi đã rất cố gắng để ko bật khóc trước mặt cậu ấy… nhưng tôi ko thể kiềm nén hơn nữa…tôi đành phải để cậu ấy chờ và giờ tôi đang ngồi ở đây ..trong toilet dành cho nhân viên của bệnh viện để nước mắt mình vỡ òa…theo từng tiếng nấc….

“Vợ sắp cưới”_ cậu ấy nói với tôi là cậu ấy bận đi thử áo cưới…nghĩa là…đám cưới của cậu ấy sắp sửa diễn ra… nghĩa là…tôi thật sự đã mất đi người mình yêu nhất ….

Tim tôi đau…như có ai đó đang đâm vào nó những nhát dao tàn bạo… Tôi đã biết…điều này sẽ đến cách đây 3 tháng…Khi cậu ấy nói lời chia tay vào ngày kỷ niệm quen nhau của chúng tôi… Tôi đã cố bắt mình chấp nhận nó…nhưng …nếu như cậu ấy ko đến trước mặt tôi và nói điều đó… nếu cậu ấy ko quên tất cả mọi thứ … mà tránh mặt tôi …để tôi ko biết bất cứ gì về cậu ấy…có lẽ tôi đã ko đau như thế này….

Kwon Yuri , tại sao Yul lại quên hết tất cả mọi thứ như thế…tại sao Yul cứ thích làm cho trái tim em phải đau đớn như thế vì Yul…!

Tôi đánh mạnh vào ngực mình…để nó ko đau nữa…đề nó có thể đập bình thương lại… để nó phải nghe theo lý trí của tôi…nhưng…tôi bất lực… Nó vẫn đang kêu gào….tên của một ngươi ….

Yuri ‘s pov

Tôi đã chờ đợi hơn 30p và vị bác sĩ Jung vẫn chưa quay trở lại…

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn hơn… Tôi đi ra ngoài dọc leo dãy hành lang… vì đây là nơi làm việc riêng của bác sĩ ,chỉ có những bệnh nhân đặc biệt mới được phép đến _oh…tôi là một bệnh nhân đặc biệt vì …um tôi đã nói là trước đây mình giàu có…._nên nó khá vắng vẻ,

- Xin lỗi…cô có nhìn thấy bác sĩ Jung ko, tôi có hẹn với cô ấy nhưng cô ấy đã đi đâu mất!

Tôi hỏi một cô y tá đang đi hướng ngược lại

- Lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy vào toilet! Cô nên chờ đợi một chút!

Cô ấy trả lời

- Cám ơn cô rất nhiều!

Tôi mỉm cười khi cô y tá đi khỏi

Cô ấy vào toilet hơn 30p …tôi thấy bồn chồn… Một ý nghĩ thôi thúc tôi bước vào trong toilet…

Tôi nghe thấy tiếng nấc dù nhỏ thôi…. Ý nghĩ cô gái ấy gặp chuyện khiến tôi ko thể ngăn mình lo lắng… Tôi đi đến buồng toilet phát ra tiếng nấc…Cánh cửa chỉ khép hờ… Tôi biết là thật bất lịch sự khi lấp ló trước cửa toilet thế này… nhưng…có lẽ đây là trường hợp đặc biệt…

Tôi nhìn vào bên trong…và chúa ơi…bác sĩ điều trị của tôi…cô ấy đang ngồi bệt dưới đất bó gối …đầu cô ấy gục trên đôi tay mái tóc vàng lõa xõa…đôi vai cô ấy run lên theo từng tiếng nấc….cô ấy đang khóc….rất nhiều….

Tôi đẩy nhẹ cửa lách mình vào bên trong… (cám ơn là bệnh viện này khá giàu có khi buồng toilet khá rộng)… Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy…Cũng giống như khi tôi bước vào đây…một ý nghĩ thôi thúc … tôi vòng tay ôm lấy cô ấy…kéo cô ấy vào lòng mình…

- Đừng khóc… Jessica…!

Cô ấy ko phản đối mà rúc sâu vào ngực tôi… những tiếng nấc càng lớn hơn… hình như có người bên cạnh khiến cô ấy càng vỡ òa hơn… những giọt nước ấm nóng thấm ướt cả chiếc áo sơmi của tôi… Tôi siết chặt vòng tay của mình hơn nữa….Cô gái mà tôi luôn nghĩ đến đang khóc…. tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô ấy như thế…

Chap 7

Cảm giác bất lực nhìn cô ấy khóc khiến đầu óc tôi quay cuồng…

Bất giác…tôi đưa tay kéo mặt cô ấy lên…nhìn thẳng vào đó… đôi mắt này… sao lại quen thuộc đến vậy… Những giọt nước mắt này… có phải là vì tôi hay ko…

Ko một phút do dự…tôi áp môi mình vào môi cô ấy…lần thứ hai…tôi đã hôn cô gái này… vẫn y như lần đầu tiên…tôi ko muốn dứt nó ra…nỗi nhớ…về một thứ gì đó…day dứt …và đau đớn …

Cô ấy …vẫn như lần trước…chìm đắm trong nụ hôn của tôi… Tôi đã tìm ra…sự mê đắm mà tôi ko thể tìm thấy trong nụ hôn với Tiffany…

Có lẽ … tôi đã quên mất bản thân mình là ai …nhưng tôi biết rất rõ… trái tim trống rỗng của tôi…đang đập điên dại….vì cô gái này… Và có lẽ … dù ngu ngốc đến mức nào với trí nhớ đã mất…tôi vẫn biết rằng…tôi đã yêu cô ấy…. ko nhiều …nhưng đủ để tôi có thể … quên tất cả mọi thứ…vì cô ấy…ngay lúc này…

Tôi tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn vì cô gái đối diện cần không khí cho nhịp thở…….Cô ấy ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt ướt nước…

- Cậu …có thể …đưa tôi về nhà được ko?

- Tất nhiên… tôi sẽ ko bỏ em một mình …ít nhất là ngay lúc này!

Tôi nói rồi bế xốc cô ấy trên tay…

Mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người xung quanh…tôi vẫn ôm chặt cô ấy trong vòng tay mình hướng về thang máy…

Tôi đặt cô ấy vào xe và chạy đi….

Điều kỳ lạ là…con đường đến nhà cô ấy…lại hiện lên…rõ ràng trong đầu tôi… Tôi cảm nhận được…con đường này…quen thuộc với tôi…như là tôi đã từng đi qua nó rất nhiều lần…

Tôi tiếp tục bế cô ấy đi thẳng lên căn hộ 2122…

- Cậu ….có thể đặt tôi xuống được rồi…

Cô ấy nói khi chúng tôi đang ở trước cửa nhà

Tôi thả cô ấy khỏi tay mình… cô ấy quay lưng mở cửa bước vào nhà…

- Cám ơn cậu rất nhiều!

- Vì cái gì ?

- Vì tất cả….!

Cô ấy bước vào bên trong…. Cánh cửa dần dần đóng lại trước mặt tôi…

“Không…Kwon Yuri…kí ức có thể là thứ mày ko cần….nhưng cô gái này….chắc chắn là người mà mày cần….”

Cảm giác rạo rực lại sống dậy trong tôi…. Tôi …muốn cô ấy …ngay bây giờ….

Tôi đưa tay chặn cánh cửa trước khi nó đóng lại…

Jessica ‘s pov

Tôi ko biết sao mình lại nói với cậu ấy rằng muốn cậu ấy đưa tôi về nhà… Kwon Yuri trước kia đã bỏ rơi tôi… nhưng Kwon Yuri bây giờ … tôi có thể cảm nhận tình cảm mà cậu ấy đang dành cho tôi… vì nụ hôn…nó chân thành… Cùng là một con người….nhưng Yuri trước đây đã ko còn ở đây nữa…cậu ấy…một Yuri mới đang yêu tôi…bằng những mảnh ký ức còn xót lại trong tim cậu ấy…

Đột ngột cánh cửa bị chăn lại ….

Rồi cậu ấy lao vào nhà…ôm lấy tôi…. Siết chặt tôi trong vòng tay câu ấy…

- Jessica…có thể trước đây… Yul đã từng yêu em …hoặc có thể là… chưa hề yêu em… Nhưng Yul muốn em biết… con người với những ký ức mới trong cơ thể này nói với Yul rằng … Yul yêu em!

Yuri lại áp môi mình vào môi tôi…

Tôi đã rất nhớ đôi môi này…nhớ nó đến điên dại… tôi yêu hơi ấm từ cơ thể cậu ấy khi nó ôm chặt lấy tôi… Suốt thời gian 3 tháng trời dài dẵng, tôi cô ép mình phải quên đi những thứ thuộc về cậu ấy… nhưng cho đến lúc này…tôi biết là …mình sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể quên được ….

Yuri ôm chặt Jessica và tiếp tục niềm đam mê của mình trên đôi môi cô ấy… Sau một thóang bất ngờ…Jessica cũng hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt của Yuri có thể thực hiện cuộc hành trình khám phá bên trong khoang miệng của cô ấy… Lưỡi Yuri quét gần như ko chừa một ngóc ngách nào nơi ấy Jessica, chiếc lưỡi ấy nhẹ nhàng lướt trên vòm họng, làm cho Jessica bật lên một tiếng rên nhỏ… Ko chỉ Yuri, Jessica cũng cố đẩy lưỡi mình vào bên trong Yuri, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt trong nụ hôn dường như bất tận…

- Yul yêu em từ khi nào?

Jessica hỏi khi Yuri phải ngừng nụ hôn vì không khí…

- Từ nụ hôn đầu tiên!

Yuri hôn nhẹ lên môi cô gái tóc vàng

- Cho đến nụ hôn thứ hai, và cuối cùng là nụ hôn này

Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica…. Cô nhìn thấy trong đôi mắt ấy lại tiếp tục ngân ngấn nước…

- Tại sao em lại khóc!

- Vì… em yêu Yul!

Jessica chủ động kéo Yuri vào nụ hôn tiếp theo, hai chiếc lưỡi lại tiếp tục cuộc chiến trong khoang miệng của nhau… Yuri bế xốc Jessica lên vẫn ko dứt ra nụ hôn, cô đặt cô ấy lên chiếc bàn trong phòng khách, đặt cô ấy nằm lên đó, cô chòm người nằm phía trên , hai chân của Jessica buông thõng xuống. Môi Yuri lại tiếp tục công việc của nó trong miệng Jessica, cô xé tọat chiếc áo somi của Jessica, cơ thể của vị nữ thần ẩn hiện bên trong chiếc bra trắng, ý thức Yuri như biến mất khi nhìn thấy nó… Yuri đưa đầu gối mình xoa vào vùng cấm bên dưới của Jessica,cô gái tóc vàng ko thể ngăn bản than mình rên lên… Yuri di chuyển nụ hôn xuống cổ , quét một đường từ dái tai đến chiếc cổ trắng ngần của Jessica… Một luồng điện chạy dọc sống lưng Jessica khi ngón tay của Yuri lòn vào bên trong chiếc bra…nó xoa nhẹ nơi ấy… rồi chiếc bra cũng được Yuri tháo bỏ …. Bàn tay ấy lại xoa nắn vào bầu ngực căng tròn mềm mại… Jessica rên lên khi chiếc lưỡi Yuri đang tiến dần từ xương đòn đến cặp ti màu hồng nhạt… Bàn tay trái Yuri xoa bóp phía ngực phải , phần còn lại Yuri vẫn tiếp tục chơi đùa với chiếc ti đang cương lên. Bàn tay còn lại …Yuri miết một đường dài từ đùi đến vùng cấm địa đang ướt nước của cô ấy… Chiếc quần jean màu đen được Yuri mở ra một cách nhanh chóng… vẫn ngón tay ấy ... nó đánh những đường tròn ko đồng tâm xung quanh vùng kín…Nó tách chiếc quần chip nhỏ sang một bên, Yuri có thề cảm nhận dòng nước ấm từ nơi ấy ướt hết cả ngón tay cô… Yuri rê chiếc lưỡi xuống vùng bụng phẳng lì của Jessica… Cô dùng răng kéo chiếc quần chip mỏng manh trôi tuột đến đùi Jessica… rồi chiếc lưỡi lại tinh nghịch quét thêm một đường từ đùi đến điểm cuối cùng của nó… Nhưng đây ko phải là điểm kết thúc của cuộc hành trình … Nó lướt xung quanh vùng kín cố liếm cho hết chất lỏng màu trắng đục ko ngừng tuôn ra…Jessica ngồi bật dậy khi chiếc lưỡi ấy đang dần đi vào bên trong cô…hai tay cô nắm chặt thành bàn, cặp đùi cô ép chặt vào đầu của người bên dưới , ngã đầu mình ra phía sau… Jessica cố giữ cho hơi thở của mình ko đứt quãng… Thế nhưng tiếng rên ko ngừng phát ra từ miệng cô khi Yuri đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong… nó ko ngừng chơi đùa nơi ấy… Yuri đưa ngón tay mình tiếp tục xoa vào mảnh thịt nhỏ xíu … và …điều gì cần làm sẽ phải làm…Yuri nhẽ nhàng đưa ngón tay mình vào trong… cô nhích từng cái nhẹ nhàng vì cô ko muốn làm người con gái mong manh này phải đau đớn… nhưng tiếng rên đứt quãng cho thấy …cô ấy muốn nhiều hơn nữa…Cô đưa thêm một ngón tay vào … và lần này những cái nhích mạnh mẽ hơn… Những tiếng rên lớn ko ngừng phát ra .... Ngón tay Yuri cảm nhận được sự co bóp của Jessica…cô biết… cô gái ấy muốn gì…cô mạnh mẽ đẩy mạnh ngón tay mình … Sau tiếng hét lớn, Jessica đã đi đến cực điểm của sự khóai lạc…

- Um….Y…u…ri…aaa…hhh!

Cô ấy gục người trên vai Yuri đang quỳ dưới sàn … Dù đã gần như mất hết sức cho những hoạt động vừa rồi… Yuri vẫn đủ sức để bế cô ấy vào phòng ngủ… Đặt cô ấy lên giường, Yuri vén những sợi tóc mai trên trán Jessica, hôn lên những giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt nữ thần… Yuri khẽ thì thầm…

- Xin lỗi em, hình như Yul hơi mạnh tay phải ko?

- Ko….Yul ko cần phải xin lỗi em…vì em thích nó…!

Jessica nói rồi rúc sâu vào ngực Yuri…

Vòng tay ôm chặt cô gái của mình, Yuri biết rằng…dù tất cả mọi thứ với cô điều chỉ là con số 0 thì cô cũng ko cần quan tâm… bởi … cô đã có tất cả mọi thứ từ người con gái này…..

Chap 8

Yuri ‘s pov

Tiếng chuông đt làm tôi thức giấc...

- Xin chào, tôi là Kwon Yuri!

- Yul đang ở đâu vậy!

Tiếng của Tiffany kéo tôi ra khỏi cơn mơ ngủ

- Yul....Yul có chút việc... có chuyện gì sao?

- Appa Yul và appa em , họ muốn gặp chúng ta...!

- Yul sẽ về sau 30’ nữa!

Tôi cúp máy và buông một tiếng thở dài…

Tôi đã có những giây phút thăng hoa cùng người con gái mình yêu… Nhưng tôi lại quên mất rằng…mình còn có một người vợ sắp cưới đang chờ đợi và một đám cưới sắp diễn ra…

Kwon Yuri tôi đang bị mắc kẹt bởi hòan cảnh do chính tôi tạo ra… Thật ngu ngốc khi hành động theo bản năng cùng cảm tính mà ko nghĩ đến kết quả của nó…

Tôi ko thể từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, nhưng càng ko thể từ bỏ tình yêu mà mình vừa có được… Tôi ko phải là một kẻ vô trách nhiệm…nhưng vừa phải gánh lấy trách nhiệm của Kwon Yuri trước đây vừa phải nhận thêm phần trách nhiệm của Kwon Yuri mới với cô gái nằm bên cạnh, liệu tôi có đủ sức để chịu tất cả ko…!

Một vòng tay ôm chặt lấy tôi… Tôi nhìn vào người con gái tóc vàng với gương mặt nữ thần này, mắt cô ấy vẫn nhắm chặt… Nhìn cô ấy thật bình yên trong vòng tay tôi… khác hẳn với những giọt nước mắt lăn dài ngày hôm qua… Tôi thấy lòng mình chùn lại… tôi ko muốn mình làm cho cô ấy khóc nhưng cũng ko thể làm cho vợ sắp cưới của mình phải rơi lệ… Thật tồi tệ khi làm cho những cô gái phải đau khổ vì mình…

Tôi nhẹ nhàng lấy tay cô ấy ra khỏi người mình,…tôi bước xuống giường và nhặt quần áo của mình lên tiến về phía phòng tắm…

Khi tôi ra khỏi phòng tắm và mở cánh cửa để đi khỏi phòng ngủ, một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, …

- Yul sẽ quay lại với em phải ko?

Jessica áp mặt mình vào lưng tôi…, tôi xoay người

- Sica…! Yul sẽ quay lại… chắc chắn!!

Jessica nhìn tôi …

- Yul vừa gọi em là gì!

- Sica… Yul gọi em như thế được ko?

Tôi có thể nhìn thấy ,trong đôi mắt cô ấy có gì đó bất ngờ…

Jessica ‘s pov

Cậu ấy vừa gọi tôi là Sica… Cái tên ấy chỉ có một người duy nhất dùng nó … Cậu ấy nhớ nó…nhớ cái tên ấy…ngay cả khi …cậu ấy ko còn nhớ bất cứ gì…

- Yul nhớ tên đó sao?

- Nhớ…nhớ gì…Yul cảm thấy tên đó dễ gọi hơn…!

Thì ra… chỉ là nó dễ gọi…nhưng trùng hợp thật…chỉ có duy nhất cậu ấy dùng nó…dành cho tôi…dù là trước đây hay bây giờ…

- Yul phải đi rồi! Hẹn gặp em sau nhé!

Cậu ấy nói rồi vẫy tay tôi trước khi khuất sau cánh cửa…

Tôi quay trở lại giường nằm dài ra đó, hơi ấm từ cậu ấy vẫn còn lại nơi đây… …Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng “chiến đấu” trên giường của Yuri, bởi đơn giản cậu ấy luôn biết cách khiến tôi có những cảm xúc tuyệt vời.. chỉ có cậu ấy…duy nhất cậu ấy…làm được điều thiêng liêng ấy…

Nhưng…những điều ấy liệu có ý nghĩ gì ko…khi tháng sau..cậu ấy chính thức trở thành seobang của một người khác…

Biệt thự Kwon gia

Khi Yuri đẩy cánh cửa bước vào nhà, đã nhìn thấy ông Kwon, ông Hwang và Tiffany dang ngồi trò chuyện cùng nhau

- Thưa appa con đã về , chào bác Hwang ạ!

- Con đã ở đâu thế, chúng ta đã chờ con khá lâu rồi!

Ông Kwon cau mày nhìn Yuri

Yuri ko muốn nói chuyện với ông ấy nhất là khi ông ấy đang tỏ thái độ khó chịu như thế…

- Hôm nay Yuri phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe!

Tiffany nói thay Yuri

- Sao con ko nói cho ta biết!

Ông Kwon đã nhẹ nhàng hơn

- Con ko nghĩ là nó cần thiết thưa appa!

- Được rồi Yuri, ngồi xuống đây đi con, chúng ta đang bàn về chuyện tiệc cưới của con và Tiff

Ông Hwang nở nụ cười thân thiện

Yuri ngồi xuống cạnh Tiff

Yuri lơ đãng trong suốt cuộc trò chuyện, mỗi khi 3 người còn lại hỏi ý kiến thì Yuri chỉ ừ ờ cho qua… Cho đến khi ông Kwon kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói…nó ko thể khiến Yuri bàng hòang…

- Cuối tuần sau, lễ cười sẽ được tiến hành!

- Cái gì, tuần sau sao! con nghĩ là tháng sau!

Yuri thốt lên

- Lễ cưới nên tiến hành sớm, con ko muốn ta đưa cô gái tài giỏi và xinh đẹp này về sao?

Ông Kwon nhìn Yuri

- Ko phải…chỉ là…con vẫn chưa kịp chuẩn bị gì!

- Con chỉ cần thật tươi tỉnh vào ngày hôm đó để khoác tay con gái ta vào lễ đường thôi con rể! Chúng ta đã chuẩn bị tất cả cho các con rồi!

Ông Hwang vẫn cười nhẹ nhàng

- Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi sớm! Xin phép bác và appa!

Yuri nói rồi đứng dậy đi về phía phòng mình. Tiffany thấy thế cũng chạy theo sau…

- Yul mệt ở đâu vậy! Kết quả kiểm tra thế nào?

Tiff nói khi chúng tôi đang ở trong phòng của tôi

- Tất cả đều ổn… chỉ là bây giờ Yul buồn ngủ … Yul muốn ngủ…đóng cửa giúp Yul và …em về cẩn thận!

Tôi nẳm xuống giường và kéo chiếc chăn che người mình lại…

Tấm chăn đã che hết tầm mắt tôi và tôi ko nhìn thấy gì nữa…

Một lát sau tôi nghe có tiếng mở cửa… Giọng nói đều đều vang lên bên cạnh tôi…

- Xin lỗi con, appa biết là con chưa lấy lại được cảm giác của mình dành cho Tiffany , nhưng nó thật sự là một người con gái tốt… Con đừng làm gì có lỗi với nó và đừng khiến appa phải mất mặt với ông thông gia… Ta và ông ấy là bạn đã lâu năm rồi, ta ko muốn con làm chuyện gì phá vỡ hôn ước này… Gia đình chúng ta đã nợ họ Hwang rất nhiều rồi ta ko thể trả nợ hết cho họ nên con hãy thay ta làm việc đó vì trách nhiệm gia tộc… Ta chỉ có con là con một nên ta hy vọng con ko làm ta thất vọng!

Yuri chưa hề ngủ….cô lắng nghe tất cả những gì appa cô nói…lần đầu tiên cô cảm thấy trong giọng nói của ông Kwon có sự tha thiết như là van xin…

Có thề cô ko có tình cảm với ông ta nhiều nhưng…ông ấy vẫn là appa của cô…

Có thể Tiffany ko phải là người cô yêu nhưng… đó là hôn ước của hai gia đình…

Nó là định mệnh của cô, cô ko thể chối bỏ nó khi cô đang dòng máu của nhà họ Kwon…

Nhưng còn Jessica…cô phải lam sao để chịu trách nhiệm với tình yêu của mình..

Nước mắt thấm đẵm cả gối khi cô nhớ đến hình ảnh của Jessica trong toilet bệnh viện… Cô ấy đã bị một ai đó làm tổn thương…Và giờ chính bản thân cô lại đang làm cho cô ấy bị tổn thương một lần nữa…

………….

Phòng làm việc của ông Kwon

- Đối với con bé này, tôi ko thể dùng biện pháp mạnh bạo được… Lần trước nó đã phải chấp nhận Tiffany vì tôi đã dùng “khổ nhục kế” với nó và chắc chắn nó sẽ ko thể qua được “khổ nhục kế” lần này của tôi… Thật may mắn khi nó ko thể nhớ gì về chuyện trước đây… Sau khi mất trí nhớ nó như trở thành một con người khác…dễ sai bảo hơn rất nhiều…Như vậy chúng ta lại càng có thêm nhiều cơ hội để thành công hơn trong kế hoạch này!

Ông Kwon cười trong điện thoại

- Ông quả thật là cao tay, ông bạn già!

Ông Hwang cũng cười ở đầu dây bên kia

- Đối với bọn trẻ , chúng ta ko nên đè ép nó,hãy để lòng tự tôn trong lòng chúng lên tiếng,… con bé Yuri …nó luôn coi trọng tình bạn …nên nó ko thể từ chối…khi biết kế hoạch của chúng ta là vì tình bạn của chúng ta và người đàn anh họ Lee xấu số…

- Chính vì thế mà nó đã từ bỏ cô gái kia…từ bỏ luôn cả tình yêu của nó để đến với con gái tôi… Nhưng hình như ko công bằng lắm cho con gái tôi nhỉ!

- Nên nhớ chúng ta phải bất chấp mọi thủ đoạn để thành công…cho dù phải hy sinh… những người thân của mình, ông thông gia àh…!

- Tôi còn phải học hỏi ông nhiều lắm ông bạn già!

……………..

Sáng nay Soo Young gọi điện thọai cho tôi, câu ấy nói rằng muốn đưa tôi đi gặp bạn gái cậu ấy, một cô gái của dòng tộc danh giá nào đó…

- Yuri , tớ đến rồi chúng ta đi thôi!

Cậu ấy kéo tay tôi trong khi tôi vẫn đang ngồi ăn sáng ở trong bếp

- Khoan đã, tớ còn chưa ăn xong bữa sáng!

- Bây giờ là 10h sáng và cậu nói với tớ là cậu vẫn chưa ăn sáng, cậu bị sống lệch múi giờ sao?

Cậu ấy cau mày

- Um…tối qua tớ ko ngủ được!

- Hèn chi mà mặt cậu nhìn phờ phạc cả ra! Nhanh đi , cuộc hẹn lúc 11h, bạn gái tớ nói sẽ dẫn cả em gái và vị hôn thuê của nó đến gặp chúng ta!

- Giống một cuộc gặp ra mắt nhỉ!

- Uhm…tớ cho là vậy!

Cậu ấy với tay lấy miếng bánh mì trên bàn

- Nhưng tớ đang thắc mắc , cô gái ấy là người thế nào mà lại có thể yêu một shikshin như cậu được!

- Yah…đừng nói tớ như tớ là một kẻ ko ra gì chứ!

- Ko phải vậy sao!

Soo Young lập tức ném miếng bánh mì trên tay mình về phía tôi

- Cậu ko nên ám sát người bạn thân của mình như thế!

Tôi nói sau cú né tránh

- Nhanh lên nếu cậu ko muốn tớ thoi vài cái vào người cậu!

Cậu ấy giơ nấm đắm hù dọa

- Tớ hỏi thật đấy, nói cho tớ biết một chút về cô bạn gái của cậu để khi gặp tớ ko ngỡ ngàng nào!

- Um…cô ấy có một thân hình bốc lửa, mặc dù ko cao cho lắm….Nhà cô ấy có ghen di truyền về chiều cao hay sao ấy, em gái cậu ấy cũng thế…

- Vậy ra Choi Soo Young ko thể tìm một người nào tương đương chiều cao của mình sao?

- Yah…đừng có ngắt ngang khi tớ đang nói thế chứ!

- Om…xin lỗi!

- Cô ấy là con gái lớn của một tập đòan trang sức tầm cỡ ….và um…cô ấy lớn hơn tớ 2 tuối

- What!

Tôi bị sốc đến nỗi văng cả miếng trứng ra ngòai!

- Có vấn đề gì chứ…bọn tớ yêu nhau…thề là đủ…!

Cậu ấy nói đúng, khi con người ta yêu nhau… mọi thứ đều ko có khoảng cách…

Bất giác tôi nhớ đến Jessica… Tôi muốn gặp cô ấy, tôi nhớ cô ấy rất nhiều…nhưng… tôi sẽ nói gì với cô ấy về việc đám cưới của mình vào tuần sau đây… Tôi sẽ phải đối mặt thế này với sự đau khổ mà tôi mang đến cho cô ấy đây…

- Yah…Kwon Yuri…cậu còn ko nhanh lên

Tiếng hét của Soo Young làm tôi chợt tỉnh. Tôi nhanh chóng giải quyết bữa sáng và cùng cậu ấy đến địa điểm gặp mặt…

Cả hai chúng tôi cùng đến quán café mang phong cách hòa lẫn giữa cổ điển và đương đại…Nó thích hợp cho những cuộc gặp mặt bạn bè như thế này…

Tôi và Soo Young đến sớm hơn , chúng tôi lựa một chiếc bàn tròn ở gần cửa sổ…

- Cô ấy đến rồi!

Soo Young có vẻ phấn khích, cậu ấy đứng dậy ,vẫy tay về phía cửa

Cô gái có thân hình…đúng là bốc lửa đang tíên về phía chúng tôi… Lớn hơn 2 tuổi và tôi nghĩ gương mặt nghiêm nghị của cô ấy đã nói lên tất cả tính cách của cô ấy....

Tôi cũng đứng lên theo phép lịch sự khi cô ấy đến gần

- Đây là Kwon Yuri, người bạn thân từ nhỏ của Soo!

Cậu ấy đưa tay về phía tôi

- Còn đây là Kim Hyo Yeon, bạn gái của tớ!

Cậu ấy ôm eo cô ấy như khẳng định chủ quyền

- Xin chào , rất vui được gặp cô!

Tôi cúi người

- Tôi cũng thế, rất vui được gặp cậu! Tôi đã nghe Soo kể nhiều về cậu!

- Chắc cậu ấy tòan nói chuyện xấu nhỉ!

- Ko ,cậu ấy nói rằng cậu là một người rất giỏi, rất thông minh và rất lạnh lùng!

Cô ấy cười nhẹ khi cô nhấn mạnh ở chữ cuối

- Oh… chắc đó là chuyện trước đây! Nhưng tôi thì chẳng nhớ gì về nó cả!

- Ko sao, ký ức là do ta tạo nên, quên những chuyện trước đây có khi lại tốt hơn ấy chứ!

- Yeah…hy vọng là thế!

- Em gái của Hyo đâu?

Soo hỏi

- Nó đến đón hôn thuê của mình rồi! Một chút nữa sẽ đến thôi!

- Tớ vào toilet một chút!

Tôi nói rồi đứng lên về phía toilet…

Mái tóc vàng của Hyo làm tôi nhớ Jessica, mái tóc của Sica cũng màu vàng… Tôi hình như đang bị ám ảnh bởi cô gái tóc vàng của tôi rồi…

Thật lạ là hôm qua những giấc mơ nóng bỏng ko còn đến nữa… thay vào đó…chính là hình ảnh Sica ngày hôm qua…nó khiến tôi phát điên… Ai có thể cưỡng lại NỮ THẦN của tôi chứ…

“NỮ THẦN của tôi” ….buồn cười nhỉ….còn nụ cười THIÊN THẦN của vợ sắp cưới mày thì sao…Yuri….???”

Chap 9

Play bài này hết chap nhé!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lalala-Suki/ZWZBFE8W.html

Tôi quay trở lại chiếc bàn gần cửa sổ, chiếc ghế trống đối diện chiếc ghế của tôi có một cô gái tóc vàng đang ngồi…và nhìn cô ấy khá là rất giống với Jessica…

“Sica, Yul bị ám ảnh bởi em thật rồi , nhìn đâu cũng tòan thấy em thôi! Làm sao mà Sica có thề ở đây được chứ!”

Đt của tôi có tin nhắn…là Jessica …cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, và nói rằng cô ấy đang gặp một vài người bạn.  Tôi vẫn đang bận với điện thoại của mình nên ko quan tâm lắm về cô gái đối diện. Và cô gái ấy cũng thế nên ko để ý đến tôi…

- Mọi người làm quen với nhau nhé!Tiếng Soo Young làm tôi ngước mặt lên ,

- Đây là Kim Tae Yeon, em gái của Hyo! Còn đây là Jessica Jung, hôn thuê của cậu ấy!

…..Không phải tôi bị ám ảnh…chính xác là Jessica đang ở đây…ngồi đối diện tôi….”Hôn thuê”….tôi đã nghe lầm phải ko?

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, và cô ấy cũng thế….

Tôi ko giữ được cảm xúc của mình nữa rồi…! Đau đớn ….chính là những gì mà tôi đang cảm nhận… tim tôi như có ngàn mũi dao đâm vào đó… Tôi nhận thấy sống mũi của mình hơi cay… mắt tôi tối sầm lại…

Và …người đối diện tôi… cô ấy cũng ko hơn gì tôi… Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt cô ấy…nỗi buồn …sự day dứt…và tội lỗi….

“Không…Yuri…hãy bình tĩnh, mày ko có quyền trách cô ấy khi chính bản thân mày cũng đang lừa dối cô ấy…!”

- Cậu ko sao chứ Yuri?

Soo hỏi khi nhìn thấy mặt tôi biến sắc…

- Ko sao! Tớ hơi chóng mặt thôi!

Tôi nhìn về hướng khác

- Cậu ko sao chứ Sica! Mặt cậu cũng tái xanh rồi này!

Vị hôn phu của cô ấy hỏi cô ấy kèm theo một cái vuốt má

“Đừng đụng đến cô ấy, lấy tay cậu ra nếu cậu ko muốn tôi cho cậu ăn đấm”

Tôi thề là tôi muốn hét lên như thế nhưng tôi ko thể,…bởi tôi đâu có tư cách đó…

- Tớ ko sao?

Cô ấy cũng quay mặt về hướng khác

- Đây là Kwon Yuri , bạn thân của tớ!

Soo đưa tay về phía tôi một lần nữa

- Kwon Yuri, CEO của tập đòan Kwon gia phải ko? Rất vui được găp cậu! Nghe nói cậu tốt nghiệp ở Havard!

Tae Yeon nói chuyện với tôi bằng nụ cười

- Yeah…!

Trái ngược với cậu ấy, tôi chỉ khẽ gật nhẹ đầu…

Suốt buổi nói chuyện tôi ko hề lên tiếng và cô ấy cũng chỉ im lặng! Tôi lén quan sát người đối diện… đôi khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau… tim tôi lại khẽ nhói đau… Tôi có thể đóan …Sica cũng thế…vì sắc mặt cô ấy bây giờ rất tệ! Tôi biết tôi ko có quyền…nhưng mỗi khi Tae Yeon vòng tay qua eo cô ấy… hay làm những cử chỉ thân mật với Sica… Dòng máu trong người tôi sôi lên sùng sục… Tôi ghen…dù ko có tư cách để ghen….nhưng tôi….ko kiềm chế được cơn giận của mình…

Tôi thấy cô ấy nói gì đó vào tai Tae Yeon, rồi hai người họ đứng lên

- Jessica hơi mệt, em xin phép đưa cậu ấy về trước! Mọi người ở lại vui vẻ

Tae Yeon nói khi tay cậu ấy đang vòng qua eo đỡ lấy Jessica

“Rồi sẽ có một ngày tôi cho cậu ăn đấm vì cái tay đó Kim Tae Yeon”

- Em xin phép! Jessica nói rồi bước ra phía cửa cùng với cánh tay của Tae Yeon trên eo cô ấy!

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Soo Young và Hyo Yeon… Tôi chạy ra phía cửa ra sân đậu xe … nhưng…

“Ko… Kwon Yuri…ko được làm bậy…cô ấy có cuộc sống của cô ấy…và mày cũng thế….”

Tôi cắn chặt răng …. Hai nắm tay siết chặt…mắt tôi đỏ ngầu…nhìn theo hai người khi họ ra đến xe…và chạy đi mất…

“Em muốn giải thích, làm ơn hãy đến gặp em….”

Một tin nhắn từ Jessica

Giải thích gì đây… giải thích rằng tôi ko nên yêu em sao???

Tôi tức giận ném chiếc đt xuống đất khiến nó vỡ tan nát…giống như trái tim tôi lúc này vậy…tan nát…

Soo Young ko biết tôi gặp phải chuyện gì nhưng nhìn thấy hành động giận dữ của tôi… cậu ấy nhanh chóng tạm biệt Hyo và đưa tôi về nhà…

Tôi chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại…

- Yuri, cậu ko sao chứ, có chuyện gì vậy!

Soo đập cửa phòng tôi

- Tớ ko sao, làm ơn…tớ cần ở một mình!

Tôi thét lên

- Ok…tớ sẽ để cậu một mình có chuyện gì hãy nói với tớ!

Soo Young ‘s pov

Thái độ của Yuri từ khi nhìn thấy vị hôn thuê của Tae Yeon rất lạ… Lúc mới gặp Hyo cậu ấy còn nói chuyện vui vẻ nhưng tại sao đột nhiên cậu ấy lại nổi cơn tam bành lên như thế … Chuyện gì đã xảy ra…Cậu ấy vốn là người trầm tính … mặc dù rất lạnh lùng nhưng rất ít khi cậu ấy điên lên như thế… dù có chuyện gì cậu ấy cũng bình tĩnh mà giải quyết…Lần cuối cùng mà Yuri trở nên giận dữ là vào 3 tháng trước đây … Vào một buổi tối cậu ấy đến căn hộ của tôi trong tình trạng say khướt…lần đó câu ấy gần như đấm nát chiếc gương trong phòng tắm…

Tôi ko muốn nhớ đến tình trạng lúc đó của cậu ấy chút nào…

Theo kinh nghiệm của tôi , những khi Yuri nổi điên thì nên tránh xa cậu ấy ra…

Yuri ‘s pov

Cứ nhớ đến cánh tay của tên Kim Tae Yeon đặt trên eo Jessica là đầu tôi nóng như muốn nổ tung lên vậy…Tôi đang ghen…tất nhiên…là vì tôi yêu cô ấy… Nhìn mình trong gương tôi có thể nhìn thấy sự giận dữ thông qua đôi mắt long lên sòng sọc của tôi…ẩn sâu trong nó …là sự bất lực… Tôi trút cơn giận dữ của mình vào tấm gương bằng những cú nắm điên dại… Hai bàn tay tôi tóe màu bởi những vết sướt dài…

….Tính chiếm hữu…bất cứ một người nào khi yêu đều có....

….Yuri…cô ấy ko phải đồ vật của mày…bình tĩnh lại đi…

….Cô ấy ko phải đồ vật của tôi…cô ấy là NỮ THẦN của tôi…là tình yêu của tôi…Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được đây….

Yêu ư….tôi có tư cách sao… tôi có thể ở bên cạnh cô ấy như Kim Tae Yeon đang làm sao…

Còn cái trách nhiệm với gia tộc….Còn người con gái mà vào tuần sau chính thức trở thành vợ tôi thì sao….

Kwon Yuri …. Tôi phải làm gì đây….Ai đó làm ơn nói cho tôi biết được ko?...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi…

Gục người xuống sàn nhà…đưa đôi tay đầy màu ôm lấy đầu mình…

Hình ảnh hai thân người trong màn đêm….

Tiếng rên rỉ phát ra ko ngừng…

Tôi nhận ra….đó là Jessica….chính là cô ấy….

Có thể hình ảnh trước đây là một ai khác…mà tôi ko biết…nhưng ngay lúc này…hình ảnh đó chính là Jessica…

Con tim tôi đang kêu gào tên cô ấy…chỉ là cô ấy…

Tôi mở cửa…lao ra ngoài…

Mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi như một vật thể lạ… Tôi cứ lao đi…Trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một người

JESSICA…..……..

Jessica ‘s pov

Tôi muốn gặp cậu ấy….tôi nhớ cậu ấy…nhưng ko phải trong hòan cảnh đó… Yuri, cậu ấy chắc là giận tôi lắm…

Tôi…lẽ ra tôi nên nói cho cậu ấy biết…về hôn ước của mình…

Với Yuri trước đây tôi ko đủ can đảm để nói…

Còn với Yuri bây giờ tôi ko có thời gian để nói…

Dù là Yuri nào… cảm giác hối hận …vẫn đang xâm chiếm…cõi lòng tôi..Đau…tôi đau…và Yuri …chắc cũng thế…

Gương mặt thẩn thờ của cậu ấy khi ngồi đối diện tôi nói cho tôi biết là Yuri đang rất shock! Tôi muốn giải thích với cậu ấy… nhưng tôi ko thể làm đìều đó khi trước mặt Tae Yeon…

Appa tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi có quan hệ với người đang có vợ sắp cưới đây…

Tiếng bấm chuông gấp gáp…

Tôi mở cửa…

Kwon Yuri đang đứng trước mặt tôi… mặt cậu ấy ướt đẫm mồ hôi… hơi thở gấp gáp…Cậu ấy lao vào tôi, hôn ngấu nghiến vào đôi môi tôi…

Yuri…cậu ấy như phát điên lên vậy…

Tôi cố đẩy cậu ấy ra nhưng…tôi bất lực… cậu ấy mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều…

Câu ấy bế xốc tôi lên , quăng mạnh lên giường ngủ

- Tại sao , lại lừa dối tôi! Tại sao em lại ko nói là mình đã hôn phu…!

Cậu ấy lại lao vào tôi , đè tôi vào một nụ hôn khác… đôi tay cậu ấy ép chặt hai tay tôi xuống…

Mùi tanh…của máu…tay cậu ấy đầy máu…Tôi nhìn cậu ấy hốt hoảng…

- Nói cho em biết là có chuyện gì với Yul!

- Là nhờ em cả đấy! Tôi thành ra như thế này là nhờ em cả đấy Jessica….!!

Hai tay cậu ấy kéo chiếc áo thun của tôi lên thành một nút thắt cột chặt hai tay tôi phía trên đầu

- Tôi đang ghen…em biết ko ….tôi đang ghen với người được gọi là hôn phu của em…Cậu ấy xé tan chiếc bra của tôi, rồi tuột luôn chiếc váy mỏng manh và cả chiếc quần chip nhỏ… Cả cơ thể tôi đang hiện ra trước mặt cậu ấy…Rồi cậu ấy nhanh chóng lột bỏ tất cả những thứ còn lại trên người mình.

Cậu ấy mạnh bạo hôn vào cổ và xương đòn của tôi…Cảm giác nóng bức từ cơn ghen tuông của cậu ấy lan sang tôi thông qua cơ thể cậu ấy...Nó đang nóng lên hừng hực... Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi môi cậu ấy chạm vào cặp ngực của tôi…

- Đừng mà Yul…em ko muốn…ko phải là bây giờ….um…Yul…

Tiếng nói của tôi đứt quãng vì cảm giác mà cậu ấy đang làm trên cặp ti hồng của tôi… - Em ko cho tôi làm….thì để cho tên lùn đó làm àh…!

Mắt cậu ấy long lên đỏ ngầu…

- Không…xin Yul mà…a..a…um…Kwon Yuri… em sẽ giết Yul nếu Yul làm điều đó…

Cậu ấy đang di chuyển xuống vùng bụng và lưỡi cậu ấy đang quét những đường dài quanh âm hộ đang ẩm ướt của tôi…

- Vậy thì tôi sẽ để em giết tôi trước khi tôi bị bỏ tù vì giết chết một người nào đó!

Ngón tay cậu ấy nó tạo nên những đường cong ko cùng quỹ đạo quanh vùng kín ấy…- Kh…ô..n..g….a..a…a…!

Tôi thét lên khi ngón tay cậu ấy mạnh bạo đi sâu vào bên trong….

Mắt tôi ướt nước…tôi đau đớn trong sự sung sướng…cơ thể tôi cong lên...

Từng dòng nước trắng đục tuôn thấm ướt ngón tay cậu ấy…nó đi vào những vết thương và khiến cho gương mặt cậu ấy nhăn lại vì đau…

- Đừng…đừng tự làm đau mình... em xin Yul mà…!

Tôi nức nở van xin cậu ấy…- Nếu cơn đau này có thể làm xoa dịu cơn điên trong người tôi thì tôi sẵn sàng làm nhiều hơn nữa…

Cậu ấy tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào… và nó đang tăng dần nhịp điệu..Tiếng rên là thứ mà tôi chưa bao giờ có thể kiềm nén…

Bên trong tôi đang co bóp những ngón tay khiến cho cậu ấy đau đớn hơn nữa…nó biểu hiện qua khuôn mặt trắng bệt của cậu ấy…

Cậu ấy vẫn ko có ý định dừng lại cho đến khi tiếng thét của tôi vang lên cho thấy sự lên đỉnh…Cậu ấy rút tay ra khỏi nơi ấy…nằm vật ra bên cạnh tôi…nhịp thở của cậu ấy trở nên khó khăn… Cậu ấy quay sang mở cái nút thắt bằng chiếc áo thun cho tôi

Nước mắt cậu ấy cũng lăn dài như tôi…

Tôi đánh vào ngực cậu ấy.... nức nở...

- Tại sao Yul lại làm vậy! Em ghét Yul...!

Cậu ấy ôm chặt tôi vào sâu trong ngực

- Xin lỗi...Yul xin lỗi!!!!

Người cậu ấy run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào...

Tôi biết cậu ấy đã mất tự chủ khi làm những hành động khi nãy... Cậu ấy ghen......làm sao tôi có thể ghét một người chỉ vì...cậu ấy quá yêu tôi...

- Em sẽ băng lại vết thương cho Yul, nó sẽ bị nhiễm trùng mất!

Tôi thì thầm

Yuri ko nói gì, cậu ấy ngồi lên và kéo tấm chăn che cơ thể tôi. Rồi Yuri bước xuống giường đi vào toilet cùng với bộ quần áo của mình...

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy...

"Đồ ngốc, cậu sẽ chết vì mất máu mất"

Yuri 's pov

Dòng nước ấm nóng từ chiếc vòi sen chảy dài trên gương mặt hòa vào dòng nước từ khóe mắt mình..

Tôi đấm mạnh vào chiếc gương...nó hằn những vết nứt... gương mặt tôi méo mó..

Nhìn gương mặt mình trong chiếc gương....Tôi ghê tởm nó...Tôi đã hành động như một con thú hoang thèm khát... Một con thú đang ghen... Không một con thú thì ko biết ghen...tôi thậm chí còn thua cả một con thú...

Tôi là một tên bệnh hoạn và điên cuồng...Tôi đã làm gì với người con gái tôi yêu thế này...

Kwon Yuri...mày ko còn là con người nữa rồi...

Jessica 's pov

Tôi nghe thấy tiếng đấm mạnh... Tôi bật dậy lao vào phòng tắm

Yuri...cậu ấy đang làm gì thế này...

Cả người cậu ấy ướt đẫm... dòng máu tươi từ tay cậu ấy làm đỏ cả sàn nhà tắm... Gương mặt nhăn nhó...ánh mắt hằn lên đỏ ngầu...

Tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy, nước mắt tôi cũng hòa vào dòng nước từ vòi sen...

- Không...em xin Yul...đừng tự làm đau mình...Yul ko có lỗi ...là lỗi của em...Tất cả đều là lỗi của em....!

- Không....Sica...Yul ko xứng....Yul ko đủ tư cách để yêu em... câu ấy...xứng đáng với em hơn....

Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau...dưới dòng nước ấm nóng...

Ước gì dòng nước ấy...có thể cuốn trôi tất cả...cơn ghen...cơn giận dữ...nỗi đau...và cả sự bất lực...

................

Yuri mở cánh cửa và bước đi....một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau....

- Yul lại muốn bỏ em đi sau tất cả ư!

Cảm giác ấm nóng từ dòng nước nơi khóe mi cô ấy thấm ướt chiếc áo somi của tôi

Nước mắt tôi trực trào…Tôi … im lặng…ko biết phải nói gì,….. nói dối rằng tôi sẽ quay lại… hay nói thật rằng…tôi có những trách nhiệm cần phải làm …với tư cách là một seobang tương lai với người con gái khác…

Tôi xoay người …nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy… nỗi buồn lại dâng lên nơi ấy… tôi cúi mặt …đặt vào môi cô ấy một nụ hôn nhẹ….

- Xin lỗi! Yul yêu em!

- Đừng nói lời ấy khi Yul luôn làm cho em phải đau đớn!

- Yul ko đáng...xin em ...quên Yul đi!

Yuri khóc...cô ko thể khiến tim mình ngừng đau vì nước mắt của người con gái đối diện...

- Yul nói đúng , Yul ko xứng....trước đây là thế...và bây giờ cũng vậy...

- Em nói gì vậy....!

Yuri cau mày

- 2 năm trước Yul đến và nói Yul yêu em rồi 3 tháng trước Yul nói là muốn chia tay em... Sau đó thì bặt vô âm tín... 3 tháng sau Yul quay trở lại ...nói rằng Yul yêu em...và giờ đây...Yul lại bỏ rơi em một lần nữa...

- Vậy ra .... Yul đã yêu em từ trước sao?

- Yêu từ trước thì sao, yêu bây giờ thì sao....kết quả cũng chỉ là một...Kwon Yuri....Yul đi đi...em ko muốn nhìn thấy Yul nữa...

Jessica đẩy Yuri ra khỏi cửa và đóng sầm lại...

Jessica 's pov

Em sẽ ko bao giờ tha thứ cho Yul một lần nào nữa...dù là trước đây hay bây giờ...em cũng sẽ không bao giờ tha thứ....

Tại sao... người cứ làm cho trái tim tôi phải đau đớn như thế này... Tại sao... trái tim tôi vẫn cứ thét tên người...

Yuri 's pov

Yul đã yêu em từ trước... Vậy người đã làm cho em phải đau khổ là Yul sao?

Vậy ra cảm giác bên cạnh em...ko phải là mới bắt đầu ....mà nó đã hình thành từ trước kia sao?

Ngay cả khi mất đi tất cả ký ức thì trái tim của Yul vẫn đập vì em... Nếu Yul yêu em nhiều như thế....thì tại sao...Yul lại bỏ rơi em...

Tôi như chết lặng...và đằng sau cánh cửa này.... tôi biết có một người đang chết đi con tim...vì tôi...

Kwon Yuri tôi là người như thế này sao...là người bỏ mặc người...con gái tôi yêu...với vết thương sâu hắm trong lòng ngực...

Tôi ...thật ra... tôi là con người như thế nào ...

Chap 10

Play hết chap nhé!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Love-Is-All-The-Same-YangPa-ft-Davichi/ZW60O76U.html

Tôi cần gặp một người...tôi biết người đó biết tất cả về tôi... vì người đó đã từng nói... có một người khác mới dành cho tôi...

Sunny 's pov

"Thật là chán khi phải làm việc với một người tính khí thất thường và lạnh lùng như Kwon Yuri... Cậu ấy lúc nào cũng làm cho dành cho người khác những bất ngờ...lúc nào cũng thế..."

Tôi lảm nhảm một mình với đống giấy tờ trước mặt... Lẽ ra giờ này tôi đang tay trong tay dạo bước cùng người con gái của tôi trong một buổi tối ngọt ngào... Vậy mà vì cậu ấy...tôi đang phải vật lộn với cái mớ lộn xộn được gọi là CÔNG VIỆC...thế này đây!

- Sunny, giúp tớ lấy quần áo ngoài ban công với, cậu ko thấy trời mưa rồi à..!

Cô gái của tôi nói vọng ra từ nhà bếp

- Yes baby...! Tớ lấy ngay đây!

Tôi chạy ra ban công và gom quần áo của mình vào

"May cho cậu đấy Yuri, vì ít ra Hyomin vẫn chịu ở cùng tớ nếu ko thì tớ sẽ ko tha cho cậu đâu..."

- Cậu vẫn chưa xong việc à! Tớ đã chuẩn bị bữa tối xong rồi! Chúng ta nên ăn trước khi cậu quay lại với công việc!

Hyomin luôn quan tâm tôi như thế, ôi..cô gái của tôi...tại sao tôi lại có thể tìm thấy cho mình một cô gái tuyệt vời như thế này chứ...

- Cậu là tuyệt nhất Hyomin!

Tôi vòng tay ôm cô ấy từ phía sau

- Cậu đúng là khéo nịn đấy Sunny!

Cậu ấy cười mỉm

- Yeah...sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu ở đây và làm chủ ngôi nhà này cùng tớ!

Tôi xoay người cô ấy và chuẩn bị một nụ hôn... Nhưng tiếng chuông cửa làm tôi mất cả hứng...

"Aish... ai mà lại ko biết lựa chọn thời điểm bấm chuông thế ko biết...!"

Tôi bước ra mở cửa

- Kwon Yuri... Sao cậu ở đây...và...chúa ơi...chuyện gì xảy ra với cậu thế hả!

Yuri đứng trước mặt tôi...quần áo cậu ấy ướt sũng vì cơn mưa...Mặt cậu ấy tái xanh và nhợt nhạt... đôi môi cậu ấy tím lại vì lạnh...cả hai bàn tay cậu ấy đều quấng băng trắng...  và mắt cậu ấy...đỏ hết cả lên...

Tôi chắc cậu ấy đã đi bộ dưới cơn mưa suốt quãng đường đến đây...cùng với những giọt nước mắt ko ngừng...

Đây là Tổng Giám Đốc uy nghiêm của tôi sao?

Trước khi có thể nói gì từ đôi môi mấp máy...Yuri ngã ngay xuống sàn...

- Yuri...cậu sao vậy...nè...đừng có hù dọa tớ chứ...!

Tôi đỡ lấy cậu ấy

- Hyomin...phụ tớ một tay

Hyomin chạy ra cửa và giúp tôi đỡ Yuri đến ghế Sofa

- Có chuyện gì với cậu ấy thế Sunny!

Hyomin hỏi trong khi chạy đi lấy một chiếc khăn bông to

- Tớ chẳng biết nữa...cậu ấy nóng quá...chắc là sốt rồi! Cậu lấy đồ của tớ để tớ thay cho cậu ấy!

Hyomin lập tức lấy một bộ quần áo khô đưa cho tôi

- Um...tớ nghĩ là cậu nên nấu thêm một ít cháo cho cậu ấy..!

Hyomin đi vào bếp ngay sau câu nói của tôi...Tất nhiên tôi ko thể để cô ấy thấy cái body chết người của Yuri được, ko khéo cô ấy sẽ bỏ tôi mất vì cậu ấy... Chính tôi còn bị cái body này làm rung rinh khi nhìn thấy mà...

"Tớ mắc nợ cậu hay sao đấy Yuri"

Tôi thay quần áo cho Yuri, đỡ cậu ấy nằm xuống Sofa và lấy một chiếc khăn để lên trán cậu ấy... Yuri vẫn ngủ trong sự lo lắng của tôi cho đến gần sáng...

- Cậu thấy sao rồi!

Tôi hỏi khi nhìn thấy mắt cậu ấy chớp chớp. Cậu ấy ngồi bật dậy khi nhìn thấy tôi...

- Sunny nói cho tớ biết có phải cậu biết người mà trước đây tớ yêu phải ko?

Tôi cau mày vì câu hỏi của cậu ấy...ko lẽ cậu ấy nhớ được gì sao?

- Sao cậu lại hỏi vậy!

- Có phải người đó là Jessica ko?

Cậu ấy lay vai tôi, mắt cậu ấy ươn ướt

- Có phải cậu đã nhớ lại mọi thứ ?

- Vậy...đúng là cô ấy...và ... người làm cho cô ấy đau khổ trước đây là tớ!

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Yuri mà một nỗi buồn...hay chính xác nó là ...sự hối hận...

- Nếu cậu nhớ ra tất cả thì cậu sẽ biết có phải do cậu hay ko!

- Tớ...ko nhớ gì...là do Jessica ...cô ấy nói với tớ...trước đây tớ đã từng bỏ rơi cô ấy...và bây giờ tớ lại sắp làm một lần nữa! Tớ là một kẻ ko ra gì thật mà!

Yuri áp tay lên mặt mình...nước mắt cậu ấy ... thấm qua cả kẽ tay...

- Nói cho tớ biết tất cả những gì về tớ và Jessica trước đây được ko?

Yuri ngẩng mặt nhìn tôi...

- Nếu như cậu thật sự muốn biết...tớ ko có lý do gì để che dấu cả...!

..............

Yuri 's pov

- Choi Soo Young... cậu lúc nào cũng thích gây chuyện là sao hả! Lần sau cậu mà gọi tớ chỉ vì cậu đau bụng do ăn nhiều thì tớ sẽ bỏ mặc cậu đấy!

Tôi nhìn Soo Young bằng ánh mắt hình viên đạn...

Cậu ấy mà ko phải bạn thân của tôi thì tôi đã bỏ mặc cậu ấy từ lâu rồi... Shikshin đúng là shikshin... đến lớn cũng ko chừa tật ham ăn...

Tôi nhận được cuộc đt thông báo Choi Soo Young được đưa vào cấp cứu lần này ko phải lần đầu tiên bởi cô bạn thân của tôi...rất thích đem mình ra làm vật thí nghiệm cho những món ăn mới...

- Xin lỗi mà, tớ ko gọi cậu thì gọi ai bây giờ...hic...số tớ khổ ...ko có ai quan tâm chăm sóc...chỉ có mỗi người bạn thân là cậu thôi...!

Cậu ấy lại tiếp tục cái điệp khúc than vãn này rồi...

- Thôi được rồi...khổ lắm...nói mãi...! Tớ sẽ đưa cậu về nhà... may mà nhà cậu gần bệnh viện đấy!

Tôi đưa Soo Young về nhà cậu ấy rồi quay trở lại công việc... Soo Young tuy là con một nhưng lại ko thích sống cùng bố mẹ cậu ấy...Nói đúng hơn...là cậu ấy ko muốn sống cùng bố và người mẹ kế...Ko phải cậu ấy ko thích mẹ kế của mình...chỉ là... tình cảm mà cậu ấy dành cho người mẹ quá cố của mình quá lớn...nên cậu ấy ko muốn gọi thêm một ai khác là mẹ...ngoại trừ mẹ vợ tương lai của cậu ấy...(ý tôi là nếu có ai đó chịu làm vợ tên shikshin này).

Vì phải bỏ dở việc vì Soo Young nên khi hoàn tất công việc của mình tôi nhận thấy đồng hồ đã điểm 10h đêm... Và dĩ nhiên tôi ko thể bỏ mặc tên Shikshin ấy được nên tôi quyết định ko về nhà mà đến căn hộ của cậu ấy...

Tôi biết một con đường tắt đến nhà cậu ấy là băng ngang qua công viên và giờ tôi đang ở đó... Tôi để ý thấy một cô gái đang đi trước mặt tôi...và ngay sau cô ấy là một người đàn ông...Không khó để tôi nhận biết là người đàn ông ấy muốn gì...khi ông ta cứ lén lút nhìn theo cô gái...

"Để xem ông muốn làm gì"

Đúng như tôi nghĩ, ông ta giả vờ rẽ vào một lối khác và đi ngược hướng với cô gái. Sau đó ông ta cố tình tông mạnh vào cô ấy tay ông ta nhanh chóng lấy chiếc ví trong chiếc túi xách của cô ấy... Thật may là tôi ở ngay sau lưng cô ấy có lẽ vì cô ây đi chậm và tôi thì đi khá nhanh... Tôi đưa tôi đỡ cho cô ấy khi cô ấy loạng choạng sắp ngã... Cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại cuả cô ấy cũng như mái tóc với mùi hương thoang thoảng khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu...

Người đàn ông ấy....Tôi ghét những kẻ như thế...

Và tôi chạy theo ông ta...

Tôi túm lấy cổ áo ông ta và tung một cú đấm vào mặt ông ấy...

- Trả chiếc ví lại ngay cho cô ấy nếu ông ko muốn tôi cho ông thêm một vài cú đấm!

Ông ta sợ sệt đưa chiếc ví cho tôi và chạy mất...

Gương mặt lạnh lùng của tôi đôi khi cũng có ít đấy chứ...

Tôi quay lại và đưa cho cô ấy chiếc ví...

Bây giờ thì tôi mới nhìn rõ gương mặt của cô gái tóc vàng này... Đôi mắt tròn nâu thẳm... với hàng mi cong vuốt...cánh mũi nhỏ phập phồng...chiếc môi nhỏ chúm chím...và đôi má tròn trắng mịn... Chúa ơi... đây có phải là hiện thân của thần Venus ko?

Tôi thường ko tin lắm vào tình yêu sét đánh nhưng lúc này đây..trước cô gái này thì...

Vâng....Kwon Yuri lạnh lùng...và cao ngạo... đã bị sét đánh trúng ko thương tiếc....

Thật may mắn khi nhà cô ấy lại cùng khu căn hộ của Soo Young...và thế là tôi có lý do để mỗi ngày đều đến chờ cô ấy cùng về...

.... Yeah....thật là một điều tuyệt vời nếu như ai đó nhìn thấy sự hài hước của cô ấy... Chính nhờ sự hài hước ấy ....mà tôi đã có được một nụ hôn...Kwon Yuri ko phải một tay chơi nhưng ko phải là người chưa bao giờ chạm vào các cô gái...nụ hôn đó dĩ nhiên ko phải là nụ hôn đầu tiên... Nhưng nó là nụ hôn đầu tiên....mà Yuri tôi...có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ...nó khác, hoàn toàn khác...với những nụ hôn trước đây... Và từ nó ...tôi biết rằng...tôi đã yêu cô gái này mất rồi...

.......

- Cậu và Jessica đã từng yêu nhau rất nhiều!

- Vậy tại sao tớ lại bỏ rơi cô ấy!

- Tớ ko biết, chỉ biết cậu đột nhiên chia tay Jessica và công bố về chuyện hôn ước của mình và Tiffany!

- Vậy tớ sẽ phải hỏi Tiffany!

- Yuri à, tớ ko nghĩ đó là chuyện tốt!Tiffany ko hề biết gì về chuyện của cậu và Jessica! Có thể cậu đã từng rất yêu Jessica ...nhưng Yuri ngày trước đã từng làm cô ấy tổn thương rất nhiều...Hãy để cô ấy có một cuộc sống bình yên ko có cậu...! Hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu cậu có thể yêu Jessica mà ko quan tâm đến hôn ước của cậu ko, đừng làm cho cô ấy phải đau đớn vì cậu nữa...

Những lời Sunny nói...tôi ko thể ko nghe...bởi vì...tôi thật sự ko có khả năng mang đến cho Jessica hạnh phúc...

...........................

Jessica 's pov

- Appa,con sẽ làm lễ đính hôn với Tae Yeon! Appa hãy nói với bác Kim vả chuẩn bị mọi thứ đi ạ!

- Ta mừng vì cuối cùng con đã quyết định, con gái!

Tôi có thể nhìn thấy niềm vui đang hiện diện trên gương mặt appa tôi. Tae Yeon ko phải là người tôi yêu...nhưng cậu ấy rất tốt với tôi....

Hãy lấy người yêu mình...chứ đừng lấy người mình yêu.....

"Kwon Yuri....em sẽ quên Yul....quên tất cả mọi thứ về Yul.....như Yul đã từng quên em...."

............

Yuri 's pov

Tiffany và tôi đang ở tiệm chụp hình cưới...

Cô ấy đúng là thiên thần trong bộ váy cưới...còn tôi...hoàn toàn ngược lại với bộ mặt u ám trong bộ lễ phục...

Những hình ảnh của cô gái tóc vàng vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi đêm...

Nhưng....tôi biết...cô ấy ko dành cho tôi....

Tôi ko xứng đáng với cô ấy...vì tất cả những gì mình đã gây ra cho cô ấy....

"Jessica Jung....quên Yul đi,....đó là điều tốt nhất cho em...."

Chap 11

Play hết chap nhé!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Let-s-Break-Up-Lee-Seung-Gi/ZWZFFFZ6.html

Yuri và Tiffany đang dạo bước trong khu mua sắm... Tiffany luôn nở nụ cười thường trực trên môi...

Đối với cô ấy, được cùng Yuri sắm sửa cho căn phòng tân hôn luôn là điều cô ấy mong muốn...

Nhưng Yuri thì khác...cậu ấy ko quan tâm mình sẽ mua gì để chuẩn bị cho hôn lễ...

Với cậu ấy đơn giản chỉ là...một trách nhiệm...

...........

Taeyeon đang nắm tay Jessica vòng quanh một vài cửa hàng trang sức...Họ cần một cặp nhẫn thật đẹp cho buổi đính hôn....

Taeyeon chưa bao giờ vui và hạnh phúc như bây giờ khi mà...cô có thể nắm tay người con gái mình yêu như một cặp tình nhân thật sự...

Còn Jessica....

Cô ấy chỉ khẽ mìm cười trước những câu hỏi của Taeyeon....

Với cô ấy...đơn giản là...chấp nhận điều tốt nhất cho mình....

...............

Trên cùng một dãy hành lang trong trung tâm mua sắm...

Có hai cặp tình nhân....

Một sắp cưới....

Một sắp đính hôn...

Họ có thể ko quen biết nhau...cũng có thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi...

Quả đất hình tròn...cho dù ta có cố trốn tránh bao nhiêu...thì vẫn phải đối diện nhau bấy nhiêu...

Và 4 con người ấy ....đang đối diện nhau...

- Chào cậu, cậu khỏe chứ!

Jessica hỏi...cô ấy muốn...người kia nhìn thấy cô ấy vẫn sống tốt và rất tốt dù ko có người kia...

"Yul có biết em nhớ Yul nhiều như thế nào ko?"

- Tôi khỏe, cám ơn cô...bác sĩ Jung...!

Yuri trả lời...điềm đạm với bản tính vốn có...cô ấy muốn mình lạnh lùng...để một người sẽ quên đi ...

"Em có biết là đêm nào Yul cũng chỉ nhìn thấy em trong mỗi giấc mơ ko?"

- Chào cô, bác sĩ Jung, ko ngờ lại gặp cô ở đây! Đây là...

Người thứ ba... hồn nhiên ko chút nghỉ ngợi...bởi Tiffany ...chưa bao giờ biết đến sự của mặt của Jessica trong cuộc đời Yuri...

- Tôi là Kim Tae Yeon, hôn phu của cô ấy!

Người thứ tư... ko mải mai suy tính...bởi Tae Yeon...cũng chưa bao giờ biết đến tình yêu của hai con người kia...

- Oh...chào cậu! Đây là Kwon Yuri, cậu ấy là bệnh nhân của bác sĩ Jung, còn tôi là vợ sắp cưới của cậu ấy. Cuối tuần này là đám cưới của chúng tôi, hy vọng là cậu sẽ đưa bác sĩ Jung đến dự!

Tiffany cười và lấy trong túi xách của mình ra một tấm thiệp màu trắng

- Chúng tôi đã định đến bệnh viện để mời cô , gặp được cô ở đây thì tuyệt quá!

- Oh...chúc mừng hai người, nhưng thật tiếc quá, cuối tuần này cũng là lễ đính hôn của chúng tôi, có lẽ chúng tôi ko đến được rồi!

Tae Yeon đón lấy tấm thiệp

- Thật tiếc quá... nhưng ko sao...đều là chuyện vui cả mà...chúc mừng hai người

- Chúc mừng cô, bác sĩ Jung...!

"Là cuối tuần, em gấp gáp đến thế sao Sica"

Yuri nhìn Sica cười nhẹ

- Tôi cũng chúc mừng cậu, Yuri!

"Cũng là cuối tuần,em ko nghĩ nó nhanh đến thế đâu Yul!"

Jessica cũng nhỏe môi mình...

Yuri 's pov

"Yul đúng là một thằng ngốc, Yul có là gì của em đâu chứ, sớm hay muộn , cũng đâu liên quan đến Yul... Vậy nhưng...sao tim Yul lại đau đến thế này... Đính hôn...rồi thì em sẽ thật sự là của cậu ta... Ngày này...rồi cũng đến... Từ khi bước chân ra khỏi nhà em...Yul đã biết ...thế mà sao tâm trí này ....vẫn cứ gọi tên em như thế... Kwon Yuri, mày đau gì chứ... cố ấy trước hay sau cũng ko phải dành cho mày mà... Mày đã làm cô ấy đau khổ như thế nào... mày vẫn nhớ mà... đừng mang đến cho cô ấy thêm bất cứ nỗi đau nào nữa..."

Jessica 's pov

"Em đã biết ngày này sẽ đến từ cách đây 3 tháng... Em đã cố chuẩn bị tất cả đề đón nhận nó... Thế mà... giờ đây em vẫn ko thể ngăn con tim mình ngừng nhớ đến Yul... Em ...cuối cùng là gì của Yul đây... Tại sao Yul luôn là người khiến em đau khổ ...mà em vẫn cứ chấp nhận yêu Yul như thế này... Jessica Jung, tỉnh táo lại được ko? Hãy chấp nhận sự thật đi, mày và cậu ấy...mãi mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song ko có điểm gặp nhau ..."

Những người yêu nhau ...đến cuối cùng cũng sẽ được ở bên cạnh nhau.....

Dối trá.... sẽ chẳng có một kết thúc như thế ... nhất là đối với Jessica và Yuri...

Họ mãi mãi cũng ko thể ở bên cạnh nhau cho dù có yêu nhau như thế nào đi nữa...

Chỉ có một điều...chắc chắn rằng...họ sẽ ko bao giờ quên được nhau...

..................

Khách sạn Seoul

Hôm nay , khách sạn đang chuẩn bị hai bữa tiệc rất đặc biệt....

Một là hôn lễ của Tổng Giám Đốc tập đoàn Kwon gia Kwon Yuri cùng con gái tập đoàn Hwang gia_ nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Tiffany Hwang...

Một là lễ đính hôn của Tổng Giám Đốc tập đoàn Kim gia Kim Tae Yeon cùng con gái lớn tập đoàn Jung gia _trưởng khoa thần kinh bệnh viện Seoul bác sĩ Jessica Jung...

Ai nấy đều cho rằng cả 4 nhân vật chính của hai bữa tiệc đều rất xứng đôi... Yeah..."trai tài gái sắc" họ đều là trời sinh một cặp...

Yuri 's pov

Hôm nay là ngày cưới của tôi.... nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy trống trải như thế này... Nhìn mình trong gương....đây là tôi sao...là con người thật của Kwon Yuri sao...

Kwon Yuri tồi tệ... phải chính là mày đấy...đẹp nhỉ...phong độ nhỉ...nhưng cũng đốn mạt nhỉ...

Sau hôm nay ....tôi chính thức trở thành seobang của một người...tôi phải mang trách nhiệm chăm sóc cuộc đời của một người mà có lẽ tôi chỉ có thể xem là bạn...

Jessica 's pov

Chiếc váy trắng này hợp với tôi nhỉ?...Trông tôi rất xinh đẹp...nhưng...gương mặt tôi thì ...nó trông giống những thân nhân của bệnh nhân khi tôi nói với họ câu nói "Tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức"....

Tôi đã cố gắng hết sức ...để níu giữ môt người  ...nhưng...tôi ko thể ... đó là một nhiệm vụ bất khả thi giống như là cứu sống một người đã thuộc về tay tử thần...

Đau đớn...tôi thật chỉ muốn khóc... nhưng ...tôi ko còn đủ...nước mắt...tôi đã khóc quá nhiều cho con người ấy... Giờ thì trong đôi mắt này ... chỉ còn nỗi đau...

Yuri đi ra ngoài ban công....cô rút trong túi quần một bao thuốc lá....đưa một điều lên môi và châm lửa...

Cô thừa nhận thuốc là ko hề tốt cho sức khỏe của mình...nhưng...ko biết tự lúc nào..cô thích cảm giác lâng lâng mà làn khói trắng mang lại ... ít nhất là...nó làm cho cô có thể bớt đi càm giác day dứt....

Jessica bước ra ban công... cô muốn nhìn bầu trời...có lẽ không khí trong lành...sẽ giúp cô bớt đi cảm giác đau đớn...

Yuri nhìn sang trái...

Jessica nhìn sang phải...

Đôi mắt họ chạm vào nhau....

Vẫn long lanh như thế....

Vẫn sâu thẳm như thế...

Nước vương vấn trên khóe mi ....

- Chào cô, bác sĩ Jung, hôm nay cô rất đẹp! Ko ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy!

- Chào cậu, cậu cũng thế, rất quyến rũ! Có lẽ chúng ta có duyên thật...!

Cả hai cùng ngước về hướng bầu trời...

- Cô có hạnh phúc ko?

Yuri hỏi mắt vẫn nhìn về phía bầu trời....

- Nếu hạnh phúc là lấy được một người tốt với mình...thì tôi hạnh phúc! Còn cậu, cậu có hạnh phúc ko?

- Nếu như lấy một người đúng với nguyện vọng của gia đình là hạnh phúc thì tôi nghĩ tôi cũng thấy hạnh phúc...!

- Cậu yêu cô ấy chứ!

- Tôi ko biết... !

- Cậu luôn thích đùa giỡn tình cảm với tất cả các cô gái, kể cả vợ của mình!

- Ko.... với một người...tôi chưa từng đùa giỡn...!

- Nhưng ... cậu vẫn bỏ rơi người đó...!

- Bởi vì...tôi ko xứng đáng với người đó!

- Vậy cậu nghĩ ai có thể xứng đáng với người đó!

- Là người sẽ trở thành hôn phu của người ấy!

- Tôi nghĩ...cậu đã sai rồi...!

Jessica nói rồi nhìn về phía Yuri, và Yuri cũng nhìn về phía Jessica

- Còn cô...cô có yêu cậu ta ko?

- Người ta nói người làm mình đau đớn nhất chính là người mình yêu và tôi chỉ đau khổ vì một người ....

- Vậy....sao cô lai đính hôn với cậu ta....!

- Vì ... người nào đó đã từng nói...cậu ấy xứng với tôi...!

- Sao cô lại nghe theo lời người ấy đến vậy...!

- Vì ....bất kể là điều gì người đó nói....tôi cũng ko muốn làm trái...!

- Vậy....nếu người đó nói với cô...hãy bỏ tất cả để đi cùng người ấy...cô có đồng ý ko?

- Nếu ... đó là lời nói cách đây 1 tuần thôi...có lẽ tôi đã gật đầu...nhưng bây giờ.... tôi ko dám tin nữa!

- Người đó làm cô mất lòng tin đến vậy!

- Hai lần bị bỏ rơi...đã là quá nhiều...!

Yuri 's pov

Mày đang nghĩ gì vậy Yuri, chính mày đã khiến cô ấy đau khổ, giờ lại muốn cô ấy từ bỏ mọi thứ vì mày sao! Đồ điên...

Jessica 's pov

Yul nói thật ... hay chỉ là...đùa giỡn đây... Nhưng thật hay giả...em cũng ko bao giờ quay lại đâu... ko bao giờ...

- Jessica, đến giờ làm lễ rồi đó con gái, chúng ta nên ra ngoài thôi

Tiếng nói của bà Jung cất lên từ phía cửa

- Vâng omma, con sẽ ra ngay!

Jessica nói rồi quay bước vào trong phòng

- Chúc em hạnh phúc, Sica!

Yuri nói rồi cũng quay vào trong

- Yul cũng vậy!

Hai con người quay lưng lại với nhau...

Một đau đớn..."Yuri, em mãi mãi chỉ yêu Yul"

Một bất lực..."Sica, Yul mãi mãi chỉ yêu em"

Nước mắt...đã ko còn kiềm được...

............

- Em giống như là vừa mới khóc vậy Jessi!

Tae Yeon hỏi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jessica

- Ko, em bị bụi bay vào mắt thôi!

Jessica đưa tay chùi nhẹ mắt mình

- Em chắc chắn là ổn chứ...!

- Yeah...em ổn! Chúng ta ra ngoài thôi

..........

- Mắt Yul sao thế, Yul vừa khóc sao?

Tiffany chùi mắt cho Yuri

- Ko, là do bụi bay vào mắt thôi!

Yuri kéo tay Tiffany ra

- Em ra ngoài trước đi, Yul muốn vào toilet...

Sunny nhìn thấy tất cả khi Yuri và Jessica nói chuyện với nhau....cô ko nghe thấy họ đã nói gì...nhưng ...cô biết...hai người họ ...đều đang rất đau đớn...

Kwon Yuri của ngày trước có lẽ đã mang một nỗi khổ nào đó khi chia tay Jessica và tuyên bố kết hôn với Tiffany...Nhưng.... Sunny cảm thấy mình đã sai khi khuyên Yuri ko nên làm Jessica đau khổ thêm...Yuri vẫn yêu Jessica....ngay cả khi tất cả ký ức của cậu ây đều ko còn...

- Yuri àh, cậu ko nhớ lý do vì sao, cậu lại chia tay ... Jessica sao?

Yuri lắc đầu trước câu hỏi của Sunny

- Trong tim cậu bây giờ...cậu có yêu cô ấy ko?

- Tớ ko biết trước đây giữa bọn tớ có chuyện gì... nhưng ngay lúc này ...tim tớ chỉ đập vì Jessica... Buồn cười nhỉ...!

- Vậy... hãy nghe theo trái tim mình một lần này đi....! Bất kể Kwon Yuri ngày trước đã có chuyện gì... nhưng...Kwon Yuri bây giờ... cậu rất yêu Jessica ...nên...hãy làm theo những gì nó mách bảo...

- Nhưng...

- Tớ đã sai khi bảo cậu đừng làm Jessica phải đau thêm...bởi vì tớ biết người duy nhất có thể làm cho Jessica hạnh phúc...chỉ có thể là cậu...Kwon Yuri...

..................

Chap 12

Tại đám cưới của hai nhà Kwon ,Hwang...

Các vị khách mời đều đã đến đầy đủ, buổi hôn lễ chính thức bắt đầu....Nhưng

- Bác Jung, Yuri ko có ở trong phòng!

Soo Young hốt hoảng thông báo cho ông Jung khi cô vào phòng để gọi Yuri ra ngoài

- Chết tiệt, con bé đó lại bày trò gì nữa đây!

Ông Kwon giận dữ

- Có chuyện gì vậy ông Kwon?

Ông Hwang hỏi khi nhìn thấy nét mặt khó chịu của người bạn già

- Yuri, con bé biến mất rồi!

- Sao lại như thế!

- Mau đi tìm con bé ấy về đây nhanh lên!

Ông Kwon quay sang nói với những người vệ sĩ

Tất cả những người đàn ông mặc vet đen tỏa đều ra để tìm kiếm Yuri...

..................

Tại lễ đính hôn của nhà họ Kim, Jung...

- Hôm nay là ngày hai gia đình Kim gia và Jung gia chúng tôi chính thức thông báo đến mọi người về hôn ước của con gái tôi Kim Tae Yeon và Jessica Jung con gái của ông Jung đây.

Ông Kim tuyên bố trước các vị quan khách

Ngay sau đó là hai nhân vật chính cùng đứng lên trao nhẫn cho nhau...

Trong lúc Tae Yeon đang cầm tay Jessica để đeo nhẫn cho cô ấy thì đột nhiên cánh cửa của căn phòng bật mở...

- Không...cô ấy ko thể đính hôn với cậu được...!

Kwon Yuri hét to và chạy đến đối diện với Kim Tae Yeon

- Kwon Yuri...cô muốn gì đây!

Tae Yeon nghiến răng

- Cô ấy ko thể đính hôn với cậu... vì người cô ấy yêu ko phải là cậu!

- Chuyện đó thì liên quan đến cậu!

- Liên quan...liên quan rất lớn... bởi vì người cô ấy yêu là tôi...là Kwon Yuri này chứ ko phải Kim Tae Yeon cậu...!

- Cậu lên cơn điên gì thế hả! Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của cậu và Tiffany sao? Mau quay lại với vợ của cậu đi! Ko thì đừng trách tôi!

Tae Yeon trừng mắt nhìn Yuri

Ko quan tâm đến ánh mắt ấy , Yuri quay sang Jessica, nắm lấy tay cô ấy... và kéo đi...

- Kwon Yuri ... cậu mất trí rồi hả! Cô ấy là hôn thuê của tôi... ko phải của cậu...

Tae Yeon hét to và kéo Yuri lại

- Phải...tôi đã mất trí... toàn bộ trí nhớ của tôi đều ko còn...điều duy nhất lúc này mà tôi còn nhớ...đó chính là tình yêu của tôi dành cho cô ấy...

Yuri cũng trợn mắt nhìn Tae Yeon

- Đồ khốn! Bỏ tay cô ấy ra ngay!

Tae Yeon đấm thẳng vào mặt Yuri một cái làm cô ấy loạng choạng ngã về phía sau...

Mặc kệ vệt máu rươm rướm ở khóe môi mình, Yuri lập tức đứng thẳng người nắm lấy cổ áo Tae Yeon....

- Cho dù cậu có đánh tôi nhiều hơn nữa. tôi cũng sẽ ko bao giờ buông tay cô ấy!

Yuri đẩy mạnh làm Tae Yeon ngã nhào xuống đất và nắm tay Sica kéo đi ra khỏi sảnh cưới trước ánh mắt tức giận của Tae Yeon và kinh ngạc của mọi người...

Tae Yeon chạy theo hai người họ nhưng ko kịp... Yuri đã đẩy Jessica vào trong chiếc xe hơi của mình và chạy đi mất...

Tae Yeon điên tiết đấm liên tục vào tường....

- Tôi sẽ giết cậu...Kwon Yuri!

Bên phía đối diện Tiffany đã nhìn thấy tất cả, nước mắt lăn dài thấm đẫm cả chiếc váy cưới...

- Tại sao, Yul lại làm vậy! Ngay cả khi mất đi trí nhớ Yul cũng ko thể yêu em sao?

......................

Yuri đưa Jessica ra biển...Suốt cả đoạn đường đi trên xe chỉ có không khí yên lặng...

Khi xe đổ lại ngay bờ biển, Jessica lập tức xuống xe và đi ra biển... Yuri liền chạy theo cô ấy

- Sica... em nghe Yul nói được ko?

Yuri nắm tay Sica kéo cô ấy đối diện với mình

- Tại sao Yul lại làm vậy! Chẳng phải giữa chúng ta đã ko còn gì sao?

Mắt Jessica ướt nước

- Sica...Yul biết...Yul ko nên làm việc này... Yul biết trước kia Yul đã từng làm em đau khổ rất nhiều... Nhưng ...đó là chuyện mà Kwon Yuri trước kia đã từng làm... còn bây giờ... Kwon Yuri đang đứng trước mặt em... sẽ ko để em phải đau khổ thêm...! Hãy cho Yul cơ hội... Yul ko muốn mất em thêm một lần nào nữa...!

- Làm sao em có thể tin những gì Yul nói đây!

- Hãy cho Yul thời gian....Yul sẽ chứng minh cho em thấy Kwon Yuri ko nói dối!

- Em rất muốn....nhưng hai lần đã là quá đủ!

- Vậy thì ngay bây giờ Yul sẽ dùng cái chết của mình để chứng minh cho em thấy!

Yuri buông tay Jessica và chạy ra biển... Mặc cho sóng biển ngày một dâng cao khỏi người mình... Yuri cứ đi và đi... Jessica đứng lặng dõi theo...cô ko biết mình phải làm gì nữa....cô ko muốn nhìn thấy Yuri chết....nhưng quả thật cô đã mất lòng tin vào con người ấy...

Cho đến khi ko còn nhìn thấy Yuri đâu nữa....Jessica mới giật mình lao ra biển....

- Ko...Yuri...em tin Yul...đừng bỏ em...em tin Yul rồi...mau quay trở lại đi...đừng đùa nữa....Em xin Yul quay trở lại đi!

Nước mắt hòa vào nước biển mặn đắng... Sóng vô tình nhưng con người là hữu tình... Jessica ko thể ngờ rằng vì cô Yuri có thể từ bỏ cả mạng sống của mình...

- Yul là kẻ nói dối...Yul nói sẽ ko đánh mất em mà....sao Yul lại bỏ đi như thế... Yul có nghe em nói ko, mau quay trở lại đi...em sẽ cho Yul cơ hội ...mau quay trở lại đi....!

Jessica ôm mặt mình nức nở...

Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau... Tiếng nói đứt quãng vang lên thì thầm...

- Chỉ cần có em bên cạnh, Yul sẽ ko đi đâu cả!

Jessica im lặng... gió biển chiều muộn ko làm cô lạnh nữa...bởi cô đang ở trong vòng tay của người mà cô yêu nhất... Chỉ cần được ở trong vòng tay này... cô ko cần bất cứ gì nữa...

- Trả lời em đi ...Yul ko muốn mất em...vì Yul yêu em....hay chỉ vì...Yul muốn giành em từ tay Tae Yeon!

Yuri đặt một nụ hôn vào môi người đối diện... Jessica có thể cảm nhận vị tanh của máu đang lan dần trên môi mình...

- Em nói đi... nụ hôn này...nó là giả hay là thật...!

Yuri có thể nói dối cô bất cứ chuyện gì...Nhưng nụ hôn ... nó là cách kiểm chứng hiệu quả nhất

- Vậy...sao lại đợi đến lúc này... Yul mới kéo em đi... Sao trước đây Yul ko làm điều đó!

- Bởi vì... bây giờ...con tim Yul nó mới có thể chiến thắng lý trí của Yul...!

- Đồ ngốc, Yul có biết em đã chờ đợi Yul bao lâu ko hả!

- Yul xin lỗi...từ bây giờ...Kwon Yuri này sẽ mãi mãi chỉ yêu em thôi...!

Yuri ôm chặt Jessica trong vòng tay...Thêm một lần nữa...cô có thể khẳng định...trái tim cô cần ai!

.................

Sự việc gây chấn động từ buổi tiệc cưới của 4 gia đình danh giá tràn khắp các mặt báo ngày hôm sau...

Phòng chủ tịch Kwon gia

- Kwon Yuri...con đúng là ko nên mang họ Kwon mà!

Ông Jung đập manh tờ báo lên bàn...

- Bây giờ chúng ta tính sao đây!

Ông Hwang cũng mất bình tĩnh

Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa...

- Thưa chủ tịch, có chủ tịch Jung của tập đoàn Jung gia muốn gặp ngài ạ!

Cô thư ký thông báo

- Lão già ấy, ông ta muốn gì đây!

Ông Hwang đứng lên

- Cứ nói chuyện trước đã! Để ông ta vào!

Cô thư ký bước ra ngoài và mời ông Jung vào

- Chào hai ông bạn già!

Ông Jung nói nhẹ

- Ngọn gió nào mà đem ông Jung hạ cố đến đây vậy!

Ông Kwon hỏi

- Là do 2 đứa con gái của chúng ta đấy ông bạn!

- Oh... nếu ông đến đòi con gái thì tôi xin lỗi... tôi cũng đang tìm con gái tôi đây!

- Từ đầu tôi đã biết bọn nhỏ yêu nhau...tôi cũng ko có ý định cấm cản...chỉ là hai người quá cố chấp để chấp nhận thôi! kết quả của hôm nay...tôi nghĩ ông phải nghĩ đến chứ!

- Tôi ko bao giờ chấp nhận, nhất là với con gái ông!

- Chuyện đã qua lâu rồi... tại sao ông vẫn ko chịu chấp nhận! Ngày ấy... tôi và ông Kim cả ông Choi đều ko muốn đại ca của chúng ta phải vào tù và chết trong ấy!

- Nếu ko phải quay lại để cứu 2 người thì đại ca đã ko bị bắt!

- Ông có biết điều gì khiến cho đại ca Lee làm vậy ko? Ông ấy chính là thà hy sinh nhận hết tội chỉ muốn 5 anh em chúng ta được sống yên ổn thôi!

- Dối trá...chính 2 người đã bỏ mặc đại ca!

- Tôi ko hề làm vậy...tôi đã quay lại...nhưng đại ca nói rằng... thà là một người chịu ...còn hơn tất cả đều bị bắt...

- Người đã chết ko có đối chứng...ông muốn nói gì mà chẳng được!

Ông Hwang nãy giờ im lặng ..giờ mới lên tiếng!

- Tùy hai người...muốn nghĩ sao thì nghĩ... Tôi chỉ mong hai người hiểu, chuyện của đời trước chúng ta ko nên đề bọn trẻ phải gánh chịu hậu quả! Yuri...con gái ông.....nó là con ông...ko phải là con của tôi...đừng nghi ngờ điều đó...dù rằng...tôi yêu cô ấy...ý tôi là vợ ông.....nhưng... trong lòng cô ấy...mãi mãi cũng chỉ yêu mình ông...Cho đến khi cô ấy mất...người mà cô ấy luôn lo lắng...cũng chỉ là ông... Ông đã từng đau khổ vì mất đi người yêu thương nhất...vì thế...đừng gây ra những chuyện ấy ...với con gái của mình...

Ông Jung quay sang ông Hwang

- Còn ông... Tiffany ko phải là một đứa trẻ xấu...nhưng chính vì lòng thù hận của ông...đã đưa con bé đi vào một vết xe đổ của ông... Nó luôn được nuông chiều...chính vì thế ... cái gì nó đã muốn thì nhất định phải có... Tình cảm mà nó dành cho Yuri...có lẽ chỉ là tính hiếu thắng... Đừng khiến con bé mù quáng...chỉ vì cái kế hoạch ngu ngốc của hai người...! Nó đã mất mẹ từ nhỏ...hãy bù đắp cho nó bằng tình thương chứ ko phải chỉ bằng những vật chất mà ông dành cho nó...

Quá khứ trôi ngang như một cuốn phim chậm trong tâm trí vị chủ tịch Kwon gia...

25 năm trước... khi những đứa trẻ chỉ vừa được sinh ra... Cuộc sống khó khăn chật vật...Ông Lee đã cùng với 5 người bạn của mình đã lên kế hoạch thực hiện một vụ mua bán trái phép vũ khí... Vụ việc hoàn thành một cách thành công trước bọn cảnh sát ...nhưng đến cuối cùng...3 người đàn ông họ Jung, Kim và Choi bị kẹt lại con tàu chở hàng... Ông Lee đã hy sinh bản thân mình để quay lại cứu những người anh em...ông bị thương và ko thể tiếp tục chạy trốn... Khi cảnh sát ập đến... ông đã đẩy những người còn lại lên chiếc thuyền cứu hộ...để một mình bản thân ông bị bắt...  và rồi chết trong tù vì bệnh...

Với số tiền chia được...5 người còn lại đã gây dựng nên những tập đoàn nổi tiếng như bây giờ..

Kwon gia, Jung gia, Kim gia, Choi gia và Hwang gia... Tất cả họ đều nhớ đến ơn nghĩa của người đại ca năm xưa... nhưng mỗi người lại suy nghĩ theo một cách riêng...

Jung,Kim,Choi luôn day dứt vì đã ko cứu được người anh em...

Kwon, Hwang mang trong lòng mối thù hận vì cho rằng những người kia tham sống sợ chết đã bỏ mặc ông Lee...

.................

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Good-Person-T-ara/IW8COO9I.html

Soshi bar

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn ngồi trước ly rượu đặc quánh...

Mới ngày hôm qua cô hạnh phúc vì người con gái mà cô yêu suốt bao năm qua đồng ý với hôn ước của cô...

Thế nhưng ngày hôm nay...cô ngồi đây...với nỗi cô đơn...

Tae Yeon 's pov

Kim Tae Yeon này....có gì ko tốt mà em thà chọn một kẻ bội bạc như Kwon Yuri cũng ko chọn tôi...

Đâu phải tôi ko biết quan hệ giữa hai người...tôi biết nó...nhưng tôi vẫn chấp nhận chờ đợi... Vì tôi tin rằng tình yêu chân thành của mình sẽ làm cảm động được trái tim của em...

Nhưng tôi đã lầm...đến cuối cùng Jessica em..cũng chỉ yêu mỗi Kwon Yuri...

Tôi là một kẻ khờ... hay em là một cô gái có trái tim sắt đá...

Jessica Jung....tôi hận em... hận người đã làm tan nát trái tim tôi...

- Chào....người cùng cảnh ngộ!

Tiếng cô gái bên cạnh khiến tôi giật mình... Tôi nhận ra cô ấy...cô ấy chính là vợ sắp cưới của Kwon Yuri...

"Người cùng cảnh ngộ"... phải rồi...chồng chưa cưới của cô ấy...đã bỏ rơi cô ấy... cũng giống như em đã bỏ rơi rôi...

- Yeah...người cùng cảnh ngộ...cô cũng đến đây àh!

- Có nơi nào tốt hơn để quên hết những chuyện đau buồn như ở đây chứ!

- Oh...chúng ta ko chỉ cùng cảnh ngộ...mà còn có ý tưởng giống nhau! Cụng ly nào...

- Vì sự nghiệp bị bỏ rơi...!

Cô ấy nhẹ cong đôi môi của mình

Sao giờ tôi mới phát hiện...đôi mắt cười của cô gái này...giống như một thiên thần nhỉ...

- Tôi ko hiểu sao...một cô gái xinh đẹp như thế này ...lại ko thể khiến cho tên Yuri chết tiệt kia đem về nhà nhỉ!

Tôi hỏi khi đã ngà say... Hai người với hơn nữa chai rượu mạnh...ko ít đâu....

- Yeah...và một người tốt như cậu lại ko thể khiến cho bác sĩ Jung đề mắt tới...!

Cô ấy quàng tay qua cổ tôi

- Chúng ta có thể trở thành một cặp đấy!

- Tôi cũng nghĩ thế, thật vui khi có thể chia sẻ nỗi buồn của mình với cậu!

- Tôi có thể xem nó là câu trả lời ko?

- Nếu cậu nghĩ vậy...!

Rượu hay chính cô gái trước mặt làm tôi ko còn tỉnh táo... Tôi khẽ đặt môi mình lên môi cô ấy thật nhanh...

Đó ko phải một nụ hôn nhưng đủ để tôi cảm nhận được...sự ngọt ngào từ đôi môi của cô ấy....

- Cậu đang có lỗi với bác sĩ Jung đấy!

Cô ấy lại cười...

- Và đang làm cô có lỗi với chồng chưa cưới của mình...

Tôi khẽ nhướng mày

- Tôi muốn đi đâu đó...ko khí ở đây ngột ngạt quá...!

Cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế

- Tôi...có thể đưa cô đi....!

- Cám ơn... nếu nó xuất phát từ lòng tốt của cậu!

- Yeah...tôi là một người tốt mà!

Tôi đưa cô ấy ra xe và dừng nó lại ở bờ sông Hàn....

Gió từ mặt sông làm tôi cảm thấy thoải mái hơn...

Đôi khi người ta cứ sống với những mục đích của bản thân mà quên mất bản thân mình thật sự muốn và cần gì...

Một người luôn có trong tay tất cả những thứ mà người khác mong muốn như tôi...lại ko thể có được điều cơ bản nhất...Tiền tài...danh vọng...địa vị...để làm gì khi ko thể có được người con gái mình yêu...

- Cậu đang nghĩ về bác sĩ Jung à!

Tiffany hỏi tôi trong khi đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn về phía mặt sông

- Um... cô đoán đúng rồi!

- Bởi vì chúng ta có cùng tâm trạng mà!

- Cùng hoàn cảnh nên cũng cùng tâm trạng nhỉ!

Không khí lại chìm vào im lặng...tôi biết cả tôi và cô ấy đều có cùng một suy nghĩ...

- Cô có cảm thấy buồn ko?

Tôi ko nghĩ mình nên im lặng nữa

- Buồn ư....nó ko phải chỉ là buồn...!

- Thất vọng...hụt hẫng...và đau nữa, đúng ko?

- Chính xác là nó!

- Chúng ta là những kẻ thất bại nhỉ!

- Um....có lẽ thế!

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt cười ấy...một giọt nước mắt lăn dài... Có ai từng nói là tôi sợ nhìn thấy con gái khóc chưa nhỉ...

- Tôi nghĩ là cô cần nó!

Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn tay của mình

- Cám ơn!

Cô ấy đón lấy nó rồi lau lên mắt mình...

Tiffany 's pov

Tôi đã khóc...khóc rất nhiều khi ở một mình.... Và giờ đây...giọt nước mắt lại lăn dài khi tôi nhớ đến Yuri... Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi cố chiếm lấy tình cảm của một người ko dành cho mình... Cho dù là Yuri trước đây hay Yuri bây giờ...cậu ấy cũng ko yêu tôi...

Tôi cảm nhận một vòng tay qua vai tôi... là của người bên cạnh.... Kim Tae Yeon...cậu ấy cũng giống như tôi...cũng bị chính vị hôn thuê của mình phản bội...

Thật buồn cười là tôi đang nhận được sự an ủi từ một người có cùng hoàn cảnh giống tôi...

Đâu có gì khác nhau giữa hoàn cảnh của tôi và cậu ấy....cùng yêu ....và cùng bị bỏ rơi...

- Đừng nén nó nữa....cô nên khóc....mặc dù tôi sợ nhìn thấy nước mắt của phụ nữ...nhưng tôi nghĩ là....tôi cần phải đối diện với nó nhiều hơn...!

Tôi nép sát vào vai cậu ấy và khóc nhiều hơn... Đôi bờ vai này...có thể ko rộng và vững chãi như của Yuri...nhưng sao nó lại ấm áp đến như thế....

- Chúng ta nên về nhà... cũng đã khuya rồi!

Cậu ấy nói với tôi khi nhìn vào đồng hồ

- Um...tôi có thể tự về được rồi!

- Tôi sẽ đưa cô về... ko nên bỏ một cô gái xinh đẹp như thế này một mình vào lúc này!

Cậu ấy nói rồi đưa tôi ra xe....

Tae Yeon 's pov

Tôi ko biết lý do ....nhưng nhìn thấy cô ấy đau buồn như thế này...trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu... Tôi biết là mình nên thể hiện sự an ủi của mình vào lúc này...

Tôi ko nghĩ là mình mạnh mẽ...nhưng ngay lúc này...tôi nghĩ tôi cần phải mạnh mẽ hơn một người....

Khi trời bắt đầu chuyển lạnh vì gió khuya, tôi đề nghị đưa cô ấy về nhà

Và giờ xe của tôi đang ở trước nhà cô ấy...

- Cám ơn cậu một lần nữa...người tốt!

- Ko có gì, cô nên nghỉ ngơi sớm...! Tạm biệt!

- Cậu là một người tốt thật sự đấy Kim Tae Yeon...! Hy vọng..chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!

Tiffany tung mắt cười của mình cùng một cái wink

- Còn cô là một cô gái rất hấp dẫn, Tiffany! Hẹn gặp lại !

Tôi lên xe và lái về nhà mình...

Kwon Yuri thật may mắn khi có đến hai cô gái xinh đẹp như thế yêu cậu ta...

Có thể ...con gái ko cần những người có lòng tốt... Họ cần một kẻ biết cách làm tổn thương họ nhiều hơn.... Và Kim Tae Yeon tôi thì lại chưa bao giờ muốn làm bất cứ cô gái nào tổn thương... Có lẽ tôi quá nhu nhược...hoặc có lẽ tôi quá khờ khạo...

Nhưng... sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó khác lạ với cô gái tên Tiffany đó thế này...

Một cảm giác...như là "cảm nắng"_một cơn cảm nắng ko nhẹ....

Chap 13

Khách sạn gần bờ biển....

- Yul này, chúng ta bỏ đi như thế này...liêu có ảnh hưởng gì ko?

Jessica hỏi khi vẫn đang nằm trong vòng tay Yuri

- Yul nghĩ...appa của Yul đang giận lắm...cả appa của em nữa... Lúc kéo em đi Yul cũng ko nghĩ nhiều đến chuyện sau đó...!

Yuri khẽ thở dài

- Yul có lại bỏ em nữa ko?

- Ko, dù có chuyện gì xảy ra Yul cũng ko bỏ em đâu, hai lần đã là quá nhiều...và chắc chắn sẽ ko có lần thứ 3!

- Vậy... chúng ta phải làm gì khi quay trở về...!

Yuri cũng ko biết trả lời Jessica như thế nào... Cô ko muốn người con gái của mình phải chịu đau khổ...nhưng cô ko thể ko nhớ rằng ...vẫn còn một ngườ con gái khác đang bị tổn thương vì mình...

Tiffany chắc hẳn đang rất hận cô... Một cô gái bị người chồng sắp cưới của mình bỏ đi ngay trong hôn lễ... Nếu đổi lại là cô... cô cũng ko thể chấp nhận được...

- Hay chúng ta ko quay về nữa.... Yul sẽ đưa em đến một nơi thật xa... chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống mới của chúng ta, được ko?

- ......Em ....em ko biết nữa...em ko muốn làm appa buồn...chắc appa thất vọng về em lắm!

- Là tại Yul... Yul ko nên làm thế này..., Yul xin lỗi!

Yuri vòng tay ôm Jessica chặt vào lòng mình...

- Đừng nói vậy... đó ko phải của ai cả! Dù muốn hay ko, từ bây giờ chúng ta phải dựa vào nhau mà sống tốt... Kwon Yuri...em đã ko thể quay trở lại được nữa vì yêu Yul rồi!

- Yul biết, Yuri này sẽ ko để em phải chịu khổ nữa... Chúng ta sẽ đi đến một nơi mà ko ai biết chúng ta là ai, mỗi ngày Yul sẽ đi làm, còn em sẽ ở nhà chăm sóc cho những đứa trẻ của chúng ta nhé!

- Ai nói em sẽ sinh con cho Yul chứ!

- Em sẽ làm điều đó.... vì em yêu Yul mà!

Yuri nhéo nhẹ vào chóp mũi Jessica

- Hãy hứa với em.... sẽ mãi mãi ở bên cạnh em như thế này...!

- Yul hứa! Sica, Yul yêu em!

- Em cũng yêu Yul!

............................

Tung tích của hai cô gái gần như mất tích khỏi Hàn Quốc... Lần cuối cùng mà người ta có thể nhìn thấy họ là ở sân bay...

Dưới sự giúp đỡ bí mật của Sunny...Yuri và Jessica đã sang Mĩ để bắt đầu lại cuộc sống của họ...

Họ kết hôn và sống cùng nhau trong một căn biệt thự biệt lập...

Kwon Yuri ko khó khăn để tìm kiếm một công việc với tấm bằng loại ưu của Havard... Chỉ 6 tháng sau khi lam việc cô trở thành Trưởng Phòng Kinh Doanh của Goldman Sachs Group Inc _ một trong những tập đoàn đầu tư tài chính - chứng khoán lớn của Mỹ...

Còn Jessica với tài năng của một vị bác sĩ xuất sắc cô tham gia vào đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Mount Sinai nổi tiếng ở New York....

Cuộc sống của họ vẫn ngày ngày trôi qua trong tiếng cười và hạnh phúc của cả hai ....

Cho đến một ngày.....

Yuri đang trên đường đến siêu thị sau một ngày làm việc để mua một ít đồ dùng cho cả hai....

Cô ngừng lại một chút ở cửa hàng hoa ....

Yuri 's pov

Sẽ thế nào nếu Sica nhìn thấy những cánh hồng này nhỉ!

- Làm ơn...tôi muốn một bó hoa thật đẹp...um...dành cho vợ của tôi!

Yuri nói với người bán hoa

- Vâng, vui lòng chờ một chút ạ!

Cô gái bán hoa đi vào trong và 5 phút sau cô ta đưa cho Yuri một đóa hoa hồng phấn được gói cẩn thận và đẹp mắt...

- Cám ơn rất nhiều, vợ tôi chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy nó!

Yuri cúi chào với cô bán hàng

- Ko có chi, chúc cô vui vẻ!

Yuri mỉm cười , đưa bó hoa lên mũi, mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng khiến cô cảm thấy dễ chịu... Cô nghĩ đến gương mặt rạng ngời của Jessica khi nhìn thấy bó hoa này... thật hạnh phúc ...khi làm cho vợ của mình cười...

Yuri đi ngang qua một ngân hàng.... cô ko quan tâm lắm về nó. Bởi cô còn đang chìm đắm với viễn cảnh hạnh phúc của mình...

Bất ngờ .... một người đàn ông từ cửa ngân hàng ngã nhào về phía cô...Yuri bị mất đà té xuống đất cùng với người đàn ông phía bên trên...

- C...ư...ớ...p!! Bên.... trong ...ấy.... có cướp!

Mặt người đàn ông trắng bệt... Yuri có thể cảm nhận dòng máu tanh từ ngực ông ta đang chảy ra .... Yuri hét lên...

- Làm ơn...người đàn ông này bị thương...ai đó xin hãy gọi cấp cứu...! Và cảnh sát nữa...bên trong ấy có cướp...!

Một vài người xung quanh chú ý đến cô cùng người đàn ông đang bị thương....Họ đến và gọi cho 911, xe cấp cứu lập tức được đưa đến cùng với cảnh sát...

Yuri được đưa ra khu vực an toàn... Nhưng trong lòng cô lại vấy lên một cảm giác bất an...

Yuri 's pov

" Hôm nay sau giờ làm việc em sẽ đến ngân hàng...em cần chuyển một số tiền cho quỹ từ thiện từ các nhân viên của bệnh viện..."

Ngân hàng.....đừng nói là em đến ngân hàng này đấy Sica...

Tôi bấm nút gọi cho Sica nhưng điện thoai ko có tín hiêu trả lời....

Nỗi lo lắng càng tăng lên khi tôi gọi đến bệnh viện và họ cho biết ngân hàng mà Jessica dủng để chuyển tiền chính là ngân hàng này...

Tôi phải vào được bên trong...ko được...tôi ko thể để vợ của mình ở trong đó 1 mình được...

Yuri lẩn khỏi đám đông người dân và cảnh sát..cô đi đến phía bên hông tòa nhà....Yuri nhìn khắp nơi...có một chiếc cửa sổ được mở ở tầng hai... của tòa nhà...ơn chúa vì ngân hàng này có khá lâu nên kiến trúc của nó ko quá cầu kỳ và cao...

Yuri hích người đu lên chiếc cửa sổ.... cô có thề nhìn thấy bên trong... Đây ko phải là một tầng lầu, giống như những ngôi nhà thờ cổ, chiếc cửa sổ nối với dãy hành lang như một tầng lửng... vòng quanh cả tòa nhà...

Có 3 tên cướp cầm súng chĩa thằng vào những người có mặt trong ngân hàng... Nhìn chúng giống bọn khủng bố hơn là cướp...Yuri nhìn thây Sica , cô ấy đang cố băng bó cho một người đàn ông mặc đồ giống như là nhân viên an ninh của ngân hàng...

Yuri nhanh chóng leo vào và núp vào bên dưới dãy lan can...Sau đó Yuri di chuyển từ từ theo bờ lan can về phía cầu thang ....Cô hòa mình vào đám đông những con tin... Không quá khó để cô tiếp cận gần chỗ Jessica...

- Sica...em ko sao chứ!

Yuri nói nhỏ

- Yul, sao Yul lại ở đây!

Jessica ngạc nhiên

- Yul vào bằng cửa sổ trên tầng lửng,...em đừng nhìn về nó, chúng sẽ phát hiện ra đấy, đợi một chút...Yul sẽ báo cho cảnh sát về chiếc cửa sổ...họ sẽ vào nhanh thôi!

Yuri dùng điện thoại liên lạc với người thư ký của mình ở công ty, cô mở phần gọi bằng hình ảnh, dấu nó trong túi áo vest và hướng về phía chiếc cửa sổ

"Hy vọng anh ấy sẽ hiểu những gì đang nhìn thấy..."

Tin tức về cuộc tấn công của những tên cướp đang được tường thuật trực tiếp...

5 tháng cùng làm việc...ko khó để người đàn ông tên Kim Tae Woo hiểu ý của Yuri...

5 phút sau, Yuri thoáng thấy một vài người trong đội cảnh sát đang áp sát lan can và tiến về phía các con tin theo cách mà Yuri đã làm...

"Cảnh sát Mỹ thông minh hơn mình nghĩ nhiều nhỉ..."

Cô ghé miệng vào tai Jessica

- Sica, cảnh sát đã đột nhập được vào đây... Một chút nữa ...em phải ở phía sau Yul bằng bất cứ giá nào!

- Em biết rồi...!

Một tên cướp phát hiện ra Yuri đang thì thầm với Jessica, hắn ta quắc mắt nhìn và chĩa súng về phía Yuri

- Mày đang làm gì đấy!

- Tôi đang cố cứu sống người đàn ông này!

Yuri bình tĩnh trả lời

- Hừ... cứu làm gì, bọn cảnh sát mà ko chuẩn bị xe cho chúng tao thoát thì tụi bây chết hết!

Tên cướp quát

- Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, các người có quyền giết người thì chúng tôi có quyền cứu người!

Sica cũng ko vừa

- Láo...dám trả lời lại ta hả!

Hắn ta xông đến định tát vào mặt Jessica nhưng Yuri đã nắm lấy tay hắn ta,

- Đừng có mà đụng vào vợ của tao! Bọn bây ko thoát được đâu!

Yuri gằng từng chữ

Yuri đẩy tay hắn ta ra và đứng chắn trước người Jessica

Hắn ta dùng báng súng đập mạnh vào mặt Yuri cô nhanh chóng dùng tay đỡ lấy , nhưng lực đánh khá mạnh khiến cô ngã về phía sau

- Dám nói năng như vậy với ta, cho ngươi chết!

Tay Yuri rách một đường dài rướm máu... Sica nhanh chóng đỡ lấy Yuri

- Yul... Yul có sao ko?

Jessica lấy chiếc khăn tay của mình thấm máu cho Yuri

- Yul ko sao, chỉ bị thương ngoài da thôi! Em đừng lo!

Yuri đứng lên nhìn thẳng vào tên cướp

- Nếu tụi bây chịu đầu hàng tao nghĩ sẽ nhận được sự khoan hồng của cảnh sát! Cảnh sát đã bao vây khắp nơi bọn bây có ra được khỏi đây cũng ko thoát được đâu!

- Mày còn dám nói hả! Có tin tao bắn cho vỡ sọ ko?

Tên cướp chĩa súng về phía Yuri

- Cho dù mày có giết chết tao thì tao cũng sẽ nói như vậy thôi!

Yuri nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

Ngay lúc ấy tiếng súng vang lên, tên cướp đứng trước mặt Yuri gục xuống...

Jessica giật mình ngồi thụp uống, Yuri kéo Jessica vào người mình che chắn cho cô ấy...

Tiếp đến là hàng loạt những tiếng súng vang dậy... Hai tên cướp còn lại cũng bị những người cảnh sát hạ gục...

Sau đó cảnh sát ập vào giải vây cho những con tin trong ngân hàng...

Vì Yuri đã che chắn cho Jessica nên Jessica ko hề biết rằng Yuri đã trúng phải một viên đạn...

Jessica đỡ lấy thân người của Yuri

- Yul...Yul bị thương rồi...

Viên đạn cắm thẳng vào sau gáy của Yuri...máu ko ngừng tuôn ra từ vết thương...

- Yul...đau quá...Yul ...buồn ngủ nữa!

- Yul...đừng nhắm mắt...mở mắt ra nhìn em đi, Yul ko được ngủ!

Mặt Jessica đầm đìa nước mắt...

- Đừng mà ...Yul...đừng bỏ em mà...em xin Yul...đừng ngủ...mở mắt ra nhìn em đi...!!!

Yuri cố gượng mở mắt nhìn Jessica nhưng cô ko còn chút sức lực nào nữa...Đầu cô đau buốt...Hình ảnh Jessica mờ dần trong tầm mắt cô...

- Không....Yul ko được bỏ em....Yul đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi mà...Kwon Yuri...Yul ko được chết...

Jessica ôm chặt lấy Yuri và khóc nấc lên...

...............................

" Em đã làm gì...thì em tự mà biết lấy...tôi thật sự nghi ngờ...Tôi ko chắc con bé Yuri...nó có phải là con của tôi hay ko?

"Appa...omma đã vào bệnh viện rồi...appa mau về đây đi.."

"Yuri...hãy ngoan ngoãn nghe lời appa...con đừng giận và ko được hận appa của con..."

"Con ghét appa...tại sao appa lại bỏ mặc omma...omma đã mong appa biết chừng nào...!"

"Cậu đã thay đổi rồi Yuri,cậu ko còn là một con người nồng nhiệt và vui vẻ nữa...Soo Young này ko hiều điều gì đã biến cậu thành một kẻ lạnh lùng đến như vậy..."

"Đó là nụ hôn đầu tiên của em, và Yul phải chịu trách nhiệm vì đã cướp mất nó..."

"Dạo này cậu có vẻ hay cười hơn rồi đấy...Mà sao cậu lại đến nhà tớ thường xuyên quá vậy!"

"Chẳng phải ta đã bảo con phải tránh xa con bé tóc vàng đó hay sao? Tại sao con ko nghe lời ta...con cứ cố tình làm trái ý ta, chẳng lẽ trách nhiệm của gia tộc ko bằng tình yêu của con sao?"

"Yul này, chúng ta cứ như thế này mãi được ko? Yul yêu em và em cũng yêu Yul..."

"Ông ta vỉ sự sống đã bỏ mặc người anh em của mình để chạy trốn...Con nghĩ một người như thế có đáng bị trừng trị ko? Nếu một người nào đó làm vậy với Soo Young thì con có tha thứ được ko? Con có thể yêu bất cứ ai nhưng ko thể nào là con gái nhà họ Jung được...Họ là kẻ thù của ta ....và vì con cũng mang họ Kwon ...nên con cũng phải có trách nhiệm với một thù đó...."

"Ta và ông Hwang đã định hôn sự của con và Tiffany... hãy ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của ta... tập đoàn này trước sau gì cũng là của con...Nếu con còn ngoan cố thì ta ko đảm bào cô gái tóc vàng ấy được yên ổn đâu!"

" Mình chia tay đi, Yul mệt mỏi vì phải theo đuổi một tình yêu ko thể nào có kết quả! Chúng ta là hai đường thắng song song chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng ko thể chạm đươc vào nhau ! Xin lỗi em! Quên Yul cùng với tình yêu của chúng ta đi!"

"Kwon Yuri, hãy kết hôn cùng em nhé"

"Tại sao lại là cô ấy mà ko phải là người khác...Tại sao tôi lại mang họ Kwon và cô ấy lại mang họ Jung..."

.....................

Yuri 's pov

Căn phòng trắng xộc mùi thuốc sát trùng...

Đầu óc tôi quay cuồng....Tôi đang ở đâu....chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này....

Tôi nhớ là mình đang lái xe trong tình trạng say khướt...một tiếng nổ lớn...Toàn thân tôi đau rát...Máu...khắp trên mặt và cơ thể tôi....

- Yul tỉnh rồi...Yul có biết là em lo cho Yul lắm ko?

Jessica... tại sao cô ấy lại ở đây...chẳng phải tôi và cô ấy đã chia tay sao....Tôi đã cố tránh mặt để ko gặp cô ấy... Jessica nói rất hận tôi ...sao bây giờ lại lo lắng cho tôi như thế này...

- Sao em lại ở đây...Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

Tôi nhìn cô ấy ngờ vực

- Yul ko nhớ gì sao?

- Tại sao tôi lại ko nhớ... tôi nhớ là mình đã khá say...và hình như tôi gặp tai nạn...À...phải rồi ...em là bác sĩ mà...em có mặt ở đây là đúng rồi...!

- Yul chỉ nhớ như vậy thôi à!

- Vậy còn cái gì khác mà tôi ko nhớ sao?

Jessica có vẻ shock...cô ấy ko nói gì...lẳng lặng bỏ ra ngoài...

Chap 14

Jessica 's pov

Cậu ấy lại tiếp tục ko nhớ gì....!

Tôi là một bác sĩ và tôi biết rất rõ triệu chứng căn bệnh của cậu ấy... Khi bệnh nhân mất đi các ký ức do bị tổn thương não bộ... có hai khả năng xảy ra...

Một là bệnh nhân có thể nhớ được mọi thứ một cách từ từ theo thời gian...

Hai là sẽ có lại nó do một chấn động mạnh khác nhưng phần ký ức lúc bị mất trí cũng sẽ theo đó mà mất đi...

Và Yuri...cậu ấy thuộc về trường hợp thứ hai...cậu ấy đã quên tất cả phần ký ức suốt 6 tháng qua...

Nghĩa là Yuri ko hề nhớ rằng ...cậu ấy đã chạy trốn khỏi hôn lễ...và...càng ko nhớ rằng cậu ấy đã kết hôn cùng tôi....

Kwon Yuri.... tôi ...có thể làm gì nữa đây...!

Tôi có thể nói cho cậu ấy biết tất cả mọi thứ... nhưng... cậu ấy sẽ ko chấp nhận nó...

Vì Yuri ngày trước ... đã nói lời chia tay....

Vì Yuri ngày trước... đã bỏ rơi tôi....

Vì .... tôi biết rằng..... cậu ấy .... đã ko còn yêu tôi....

Tôi còn có thể làm được gì đây! Bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh nhau liệu có đủ để tôi níu kéo trái tim cậu ấy một lần nữa ko?

Tôi đã từng nói....nước mắt là thứ mà tôi chưa bao giờ có thể kiềm chế.....

Ngồi bệt xuống chiếc ghế trong khuôn viên bệnh viện tôi bật khóc nức nở.... Kwon Yuri....cho đến cuối cùng em cũng ko thể nắm giữ trái tim Yul...

- Cô ko sao chứ bác sĩ Jung?

Tiếng nói bên cạnh làm tôi chú ý... Ngước mặt nhìn lên...là Si Won...anh chàng bác sĩ điển trai của khoa tim mạch... bạn cùng trường đại học của tôi....

- Tôi ko sao?

Tôi đưa tay quẹt nước mắt

- Tôi nghĩ cô cần một tách cafe... cả đêm qua cô đã tốn quá nhiều năng lượng cho ca phẫu thuật của Kwon Yuri rồi!

Cậu ấy đưa cho tôi một miếng khăn giấy cùng một tách cafe

- Cám ơn cậu!

Tôi đón lấy tách cafe

- Um...theo như tôi nghĩ...thì cô đang có chuyện buồn!

Tôi khẽ gật đầu

- Chia sẻ có lẽ là cách giải stress tốt!

- Cám ơn cậu, nhưng...xin lỗi....tôi ko muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác!

- Oh....thế thì tôi ko có lý do gì ép cô nhỉ! Tôi về khoa của mình trước....um....hy vọng cô sớm lấy lại tinh thần!

- Yeah...cám ơn cậu đã quan tâm!

Cậu ấy cúi chào tôi rồi bước nhanh về khoa của cậu ấy.... Còn lại một mình....tôi nhìn lên bầu trời xa xăm...ký ức của Yuri...liệu có một khoảng nào đó dành cho tôi....

..................

Yuri 's pov

Tôi lại làm cho người con gái tôi yêu buồn... Buồn cười nhỉ...chính tôi là người nói lời chia tay với cô ấy....và giờ....chính tôi lại đau đớn vì làm cô ấy buồn....

Có tiếng mở cửa....bước vào là một người đàn ông cao to.... Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ta tôi hỏi

- Anh là ai?

- What! Trưởng phòng ko nhớ tôi là ai sao?

Trưởng phòng....tôi đường đường là Tổng Giám Đốc tập đoàn Kwon gia....tại sao người này lại gọi tôi là trưởng phòng

- Tôi ko phải trưởng phòng của anh....tôi là Tổng Giám Đốc ...

- Trưởng phòng Kwon, cô thật là một người biết đùa đấy! Cô muốn làm tổng giám đốc chắc là còn lâu lắm!

Anh ta cười nhẹ

- Tôi ko đùa....Tôi là Tổng Giám Đốc tập đoàn Kwon gia...còn anh là ai?

- Thế này ko vui đâu trưởng phòng.... Tôi là Kim Tae Woo , trợ lý của cô!

- Trợ lý.... Tôi muốn gặp Sunny...gọi cô ấy cho tôi!

- Sunny....tôi nghĩ vợ của cô tên là Jessica chứ!

- Anh nói cái gì vậy hả! Ai là vợ tôi....!

- Jessica Jung, cô ấy là vợ của cô....cả cái tập đoàn Goldman Sachs đều biết trưởng phòng Kwon là một người yêu thương vợ của mình như thế nào mà! Cô bị thương cũng là vì đỡ viên đạn của tên cướp cho vợ mình!

- Anh nói....tôi bị thương là do đỡ đạn cho Jessica....và cô ấy là vợ tôi....! Tôi là trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Goldman Sachs thật sao?

- Tôi ko nghĩ mình được lợi gì khi nói dối chuyện này!

- Cái quái gì đang diễn ra thế này!

Tôi ôm đầu mình... cảm giác rát buốt từ sau gáy....yeah...một vết thương bằng đạn...chứ ko phải là một cú va chạm do tai nạn....

Aish...chết tiệt...tại sao tôi lại ko nhớ gì vậy....!

Đầu tôi lại đau nhói , cơn đau khiến mắt tôi nhòe đi....và rồi trước mặt tôi chỉ còn một khoảng trắng....

.................................

- Jessica, cậu thật sự muốn như vậy sao?

- Hãy cứ nói như thế....có lẽ...đó là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm!

...............................

yuri 's pov

Lại là mùi thuốc sát trùng.....tôi ghét mùi này kinh khủng....

- Cậu tỉnh rồi ah!

Sunny đang ngồi bên thành giường bệnh

- Oh....Sunny....gặp lại cậu thì hay quá! Giải thích cho tớ biết mọi chuyện đi! Tại sao người đàn ông tên Tae Woo lại nói Jessica là vợ của tớ ,còn nói tớ là Trưởng Phòng gì đó nữa!

- Cậu bị mất trí à, ai tên Tae Woo, ai là vợ cậu....!

- Rõ ràng lúc nãy người tên Tae Woo nói với tớ như vậy!

- Kwon Yuri, cậu đừng có tự huyễn hoặc mình nữa! Jessica và cậu , hai người đã chia tay nhau, cậu nhớ cô ấy đến phát điên rồi!

- Vậy chuyện lúc nãy...!

- Cậu bị tai nạn giao thông... và cậu đã hôn mê suốt mấy tháng qua, tớ đã đưa cậu sang đây để chữa trị... Ở đây là New York ko phải Seoul...

- Nhưng còn vết thương....nó là do vết đạn...!

- Phải....mấy hôm trước có một vụ cướp ngân hàng gần đây, xui xẻo là hôm đó tớ đã đẩy cậu ra ngoài công viên trước bệnh viện để tắm nắng...Trong cuộc đọ súng lúc bọn cướp chạy trốn khiến cậu bị trúng một viên đạn sau gáy... Mà cũng nhờ vậy cậu mới tỉnh lại!

- Cậu nói cứ như trong phim!

- Yeah...ở đất Mỹ này mấy chuyện đó ko thiếu đâu! Mà cậu quan tâm làm gì, cậu tỉnh lại là được rồi! Đợi khi nào cậu khỏe hẳn tớ sẽ đưa cậu về Hàn Quốc!

- Tớ ko thể tin được những gì cậu nói! Cứ như chuyện đùa!

- Tin tớ đi, có những chuyện thà cậu tin là thật sẽ tốt hơn cho cậu!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ....cố nhớ lại những gì mà Sunny nói...nhưng...chẳng có gì....hoàn toàn trống không....

Có lẽ ...........tôi đã nhớ Jessica đến hóa điên thật rồi!

................

Jessica 's pov

Tôi đã lựa chọn.... Tôi yêu cậu ấy....Và đó là cách mà tôi nên làm....

Ko nói cho cậu ấy biết những gì đã từng diễn ra ....như thế Yuri sẽ ko phải day dứt .... cứ để cậu ấy sống với những ký ức của 6 tháng trước...như vậy có lẽ tốt hơn....

Tôi ko nghĩ mình cao thượng khi quyết định như vậy....Yuri đã vì tôi mà từ bỏ quá nhiều thứ...tôi nên trả lại cho cậu ấy những gì thuộc về cậu ấy....

Nhưng....tim tôi đang đau lắm....vết thương cũ...tưởng đã nhạt nhòa ...nhưng bây giờ...lại thêm một vết thương mới...ngay đúng chỗ ấy....

Ko sao cả... chỉ cần Yuri sống tốt ...đó là điều mà tôi mong muốn nhất... dù phải đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình....

- Cậu có hối hận vì đã làm vậy ko!

Sunny ngồi xuống bên cạnh tôi

- Nếu là vì Yuri... tớ sẽ ko bao giờ hối hận.....!

- Cậu nghĩ Yuri có tin những gì tớ nói ko?

- Cậu ấy ko có quyền nghĩ là ko! Với tư cách là một người vợ hợp pháp!Tớ đã xin nghỉ việc cho cậu ấy ở Goldman Sachs! Cậu nên đưa cậu ấy về Hàn Quốc càng sớm càng tốt!

- Tớ ko chắc là 6 tháng nay ở Hàn Quốc có gì thay đổi ko? Bởi vì sau khi sắp xếp cho hai người tớ cũng đã đưa Hyo Min sang đây và tớ ko có tin tức gì ở Hàn Quốc!

- Chuyện đó.....dù sao...chuyện của bọn tớ ở đây...cũng ko ai biết! Cậu cứ nói với appa của cậu ấy tớ và Yuri đã chia tay sau khi sang đây,cậu ấy gặp tai nạn và bị hôn mê...cậu đã để cậu ấy ở đây để chữa trị ...và giờ cậu ấy đã bình phục...

- Hy vọng ông ấy sẽ tin những gì tớ nói....!

- Chỉ cần Yuri trở về với ký ức trống rỗng...mọi thứ cậu nói sẽ đều là thật.... và ...cậu nên nói với ông ấy....đừng nhắc đến chuyện hôn lễ....nếu ko muốn Yuri bỏ đi thêm một lần nữa! Trừ khi Tiffany đã có người khác...nếu ko...cô ấy cũng sẽ ko nhắc đến chuyện hôn lễ nếu ko muốn mất Yuri...!

- Jessica....cậu thật sự là một bác sĩ thần kinh giỏi!

Sunny vỗ vai tôi

- Giỏi....!để làm gì...khi ko thể nắm giữ trái tim của người mình yêu!

- Nếu cậu muốn....ngay bây giờ...cậu vẫn có thể nói với cậu ấy tất cả mọi chuyện...!

-.....Kwon Yuri yêu tớ...là Kwon Yuri bị mất trí....còn Kwon Yuri bây giờ...chính là người đã bỏ rơi tớ ngày trước! Gió đã bay đi là gió ko trở lại bao giờ...tớ ko muốn níu kéo ... như thế người đau đớn....chỉ là tớ thôi! Hãy giúp tớ giữ bí mật về chuyện của bọn tớ!

- Cậu biết gì ko? Tớ vẫn luôn cho rằng....trước sau ...người Yuri yêu vẫn là cậu....!

- Tớ ước lời cậu nói là thật... nhưng đáng tiếc.....nó chỉ là trực giác của cậu thôi!

- Cậu ko nghĩ....Yuri có nỗi khổ của mình à!

- Nếu là nỗi khổ....tớ càng ko có lý do...giữ cậu ấy lại....

........................

Yuri 's pov

Tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn ra khuôn viên bệnh viện...... một ngày đẹp trời để có thể đi dạo....

- Tớ muốn ra ngoài đi dạo!

Tôi nói với Sunny trong lúc cậu ấy đang gấp quần áo cho tôi

- Đợi một chút, tớ sẽ đưa cậu đi!

- Ko cần, tớ muốn đi một mình!

- Vậy hãy cẩn thận....New York ko an toàn như Seoul đâu!

Tôi mở cửa phòng bệnh và bước ra ngoài....

New York đúng là New York ngay cả công viên bệnh viện cũng lớn hơn... Tôi thả bộ dọc con đường nhỏ....

Một buổi sáng mùa hè mát mẻ.....Ánh nắng ấm áp đang chiều rọi khắp nơi.... Như lời Sunny nói thì đã 6 tháng rồi tôi mới tự mình cảm nhận được ko khí xung quanh ...nhưng....thật lạ...tôi lại cảm thấy nó quá thân quen...Kể cả con đường này cũng thế....như là tôi đã từng đi qua nó nhiều lần vậy....

Tôi đang thắc mắc.... khi tôi đang trong tình trạng hôn mê 6 tháng....thì chuyện gì đã xảy ra... Appa tôi, Soo Young và cả cô vợ sắp cưới Tiffany đâu rồi....

Cô gái mắt cười đó luôn theo tôi như hình với bóng từ lúc biết được hôn ước.... sao lại có thể chỉ để tôi một mình cùng Sunny sang đây...

Còn Jessica....cô ấy ...thế nào rồi....

Sau lời chia tay ....tôi đã cố tránh mặt và ko gặp cô ấy....Tôi biết mình là một người tồi tệ.... Với người con gái đã yêu thương và chăm sóc tôi hết mực suốt 2 năm trời tôi nói chia tay là chia tay ngay....

Kwon Yuri ...vốn dĩ vẫn chỉ là một kẻ cô đơn và lạnh lùng... Lạnh lùng đến mức có thể bỏ mặc luôn cả người mà mình yêu nhất....

Điều duy nhất tôi có thể làm ....là cố gắng để cô ấy ko gặp nguy hiểm...với tính khí của appa tôi...nếu tôi còn tiếp tục yêu cô ấy...chắc chắn ông sẽ ko tha cho Jessica....

Nhưng....suốt những ngày ko có Jessica bên cạnh....tôi như một tên điên....

Ban ngày cắm đầu vào công việc.....đêm đến lại ngâm mình vào men rượu... Giá mà tôi có thể hôn mê mãi....để ko phải đối diện với mọi thứ....

Jessica....Yul nhớ em!

Nước mắt tràn khỏi mi mắt.... Yêu người....nhưng lại làm người đau khổ....tim tôi....còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.....

.............

Jessica 's pov

Tôi đã nhìn thấy Yuri đi đến công viên bệnh viện... Tôi đã đi theo cậu ấy.... Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu ấy....có điều gì đó day dứt và buồn thương....

Con người ấy....đã khiến tôi yêu bằng cả con tim...rồi lại bỏ rơi tôi.... Sau đó lại đem đến cho tôi những tháng ngày hạnh phúc.... Và giờ đây....lại một lần nữa giết chết con tim này....

Yul đang khóc sao?  Chính Yul là người đã lạnh lùng nói lời chia tay.... Người đau khổ phải là em....tại sao Yul lại khóc....

- Bác sĩ Jung....sao cô lại ở đây?

Lại là anh chàng Si Won....

- Ko có gì...tôi muốn đi dạo một chút!

Tôi nói nhỏ

- Hình như cô đang khóc....

- Um...một chút chuyện riêng thôi...! Tôi quay trở lại công việc của mình đây, cám ơn cậu đã quan tâm!

Tôi quay lưng bước đi nhưng lại vấp phải gốc cây....Si Won nhanh chóng đỡ lấy eo tôi...

- Cô ko sao chứ!

- Ko sao, cám ơn cậu!

- Ra là tôi ko phải bị mộng du....bác sĩ Jung đang ở đây thật!

Tiếng nói quen thuộc vang lên.... Là Kwon Yuri....cậu ấy đã nhìn thấy Si Won đỡ tôi....

Si Won lập tức buông tôi ra

- Oh....Yuri ....cô đã khỏe rồi à!

- Yeah....tôi đã khỏe...khỏe để nhìn thấy bác sĩ Jung đang vui vẻ như thế nào!

Yuri nhìn tôi với ánh mắt khó chịu

- Tôi ngh....

- Chúng ta đi thôi Si Won, còn nhiều việc để làm lắm!

Tôi cắt ngang câu nói của Si Won và kéo tay cậu ấy rời khỏi đó....

- Tại sao cô lại ko để tôi giải thích, tôi ko muốn Yuri hiểu lầm cô!

- Ko nhất thiết phải làm vậy, chuyện của tôi và Yuri ....mong cậu đừng nói gì cho cậu ấy biết!

- Nhưng mà cô là vợ của cô ấy!

- Đó là chuyện của trước đây...bây giờ thì ko phải rồi! Hãy giúp tôi giữ im lặng cho đến khi cậu ấy rời khỏi đây! Và làm ơn đừng hỏi tôi vì sao?

- Thôi được....tôi sẽ giúp cô với tư cách một người bạn!

- Cám ơn cậu nhiều lắm!

................

Yuri 's pov

Tôi cứ nghĩ là mình đã làm cho người con gái mình yêu đau khổ lắm... Nhưng tôi đã nhầm....cô ấy đang rất vui vẻ cùng người khác... Phụ nữ...đúng là ko thể chung thủy được...

Tôi cảm thấy cả người mình nóng ran lên... Máu trong người tôi đang sôi lên sùng sục...Tôi biết cảm giác này....nó chính xác là ghen....

Tôi đang ghen....nực cười....chính tôi là người đã nói chia tay cô ấy....giữa tôi và cô ấy có còn là gì của nhau đâu mà ghen...

3 tháng chia tay cộng với 6 tháng tôi hôn mê...một khoảng thời gian dài để cô ấy có thể yêu một người khác ... Đáng ra tôi phải vui cho cô ấy chứ....nhưng tại sao....nước mắt tôi lại chảy dài thế này.....

.......................................

Chap 15

Sân bay New York....

- Cậu xong tất cả chưa Yuri, chúng ta sắp đến giờ bay rồi!

Sunny hỏi Yuri trong khi kiểm tra lại hộ chiếu và giấy tờ của mình...

- ............

Yuri vẫn dán chặt mắt ra bầu trời....

- Yah...Kwon Yuri....cậu đang nhìn gì thế hả!

Yuri giật mình...

- Tớ ...có nhìn gì đâu! Cậu hỏi gì!

- Tớ hỏi cậu xong tất cả chưa?

- Um...xong rồi!

- Vậy chúng ta đi thôi!

- Chờ một chút được ko?

- Chờ gì!

- Um....tớ muốn đi toilet!

- Aish...nhanh lên nào!

Yuri đi vào toilet... Cô ko biết tại sao...nhưng trong lòng cô có cái gì đó day dứt.... giống như là cô đang chờ đợi một điều gì đó....hay chính xác là một người nào đó....

Trong lúc đó, tại chỗ Sunny

- Cậu đến rồi àh!

Sunny nói khi nhìn thấy Jessica tiến tới

- Um...tớ đến từ nãy nhưng ko muốn Yuri biết nên ko ra! Phiền cậu quá....phải để Hyomin lại để đưa Yuri về Hàn Quốc!

- Ko có gì đâu! Vài ngày nữa đợi Hyomin sắp xếp xong việc thì cô ấy cũng sang Hàn cùng tớ mà! Nhưng....Jessica...cậu thật sự để Yuri ra đi vậy sao?

- Tớ....ko còn cách nào khác... hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc với Tiffany!

- Tớ thật ko hiểu.... Yuri đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến cho cậu yêu cậu ấy đến mức chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của mình vì cậu ấy!

- Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc cho dù mình chẳng thể ở cạnh người đó mà!

- Tớ ko biết nên gọi cậu là cao thượng hay là ngốc nghếch nữa!

- Cứ cho là cả hai đi! Mà cậu đã nói chuyện với bác Kwon chưa?

- Tớ đã nói rồi! Ông ấy cũng chấp nhận... nhưng....ông ấy bảo dạo gần đây Tiffany rất thân thiết với Kim Tae Yeon nên ko biết hôn ước có được thực hiện ko nữa!

- Sao lại là Kim Tae Yeon!

Jessica khẽ cau mày

- Có lẽ....một sự trùng hợp.... Khi cậu và Yuri đều bỏ đi...hai người đó tìm thấy sự tương đồng cũng nên!

- Thôi thì cứ để cậu ấy về Hàn... Tiffany rất yêu Yuri....nên chắc sẽ ko có vần đề gì đâu! Tớ đi đây Yuri sắp ra rồi! Hãy chăm sóc Yuri giúp tớ! Cám ơn cậu!

Jessica quay lưng bước đi....

- Jessica, nếu Yuri vẫn còn yêu cậu....cậu sẽ chờ cậu ấy chứ!

Sunny nói với theo....

- Nếu có ngày ấy nhất định tớ sẽ chờ!

Jessica quay mặt mỉm cười rồi bước đi....

Jessica 's pov

Để Yul ra đi....đó chưa bao giờ là điều mà em mong muốn....nhưng....Yul hãy sống thật hạnh phúc cùng người mà Yul đã chọn....

Em sẽ thay Yul nuôi dạy đứa trẻ này nên người.... Em sẽ nói cho nó biết ....appa của nó là một người rất dũng cảm và tài giỏi...

................

Sân bay quốc tế Incheon

Yuri 's pov

Tôi đã quay trở lại đây.... Sau khoảng thời gian hôn mê....tôi đã thức giấc và quay trở lại cuộc sống của mình...

Một cuộc sống ... ko có cô ấy....người con gái duy nhất có thể khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng...

- Sunny, tớ chưa muốn về nhà bây giờ.... Đưa tớ về căn hộ của Soo Young được ko?

Tôi nói với Sunny khi chúng tôi lên taxi

- Sao vậy...chẳng phải cậu muốn gặp Tiffany sao?

- Ko.....tớ muốn...yên tĩnh vài ngày... 6 tháng là một khoảng thời gian dài... cho tớ một ít thời gian để tiếp nhận!

- Ok...nếu cậu muốn dù sao chuyện cậu và tớ trở về tớ cũng chưa nói với ai!

Nhìn ra khoảng trời xanh thăm thẳm....tôi khẽ thở dài....

Cùng một bầu trời cách nhau gần nửa vòng trái đất.... là nơi đang giữ một người mà tôi vẫn luôn yêu ... Quay về với cuộc sống hiện tai...nghĩa là tôi phải chấp nhận mất em mãi mãi...

Jessica.... Yul chưa bao giờ ngừng yêu em....cho đến khi Yul ko còn hơi thở ...người mà Kwon Yuri này yêu chỉ có thể là em....

.........

Soo Young 's pov

Aish....mới sáng sớm ai lại đến làm phiền giấc ngủ của người ta thế ko biết! Tôi vừa lèm bèm một mình vừa khoát vội chiếc áo khoát...

Tôi mở cửa và bất ngờ trước người đối diện

- Y...u...r..i!

- Sao thế.... ko vui khi gặp lại tớ à!

Yuri nói với nụ cười nửa miệng

- Yah....cậu trốn ở đâu đến tận bây giờ hả....Cậu có biết là t...

Sunny lấy tay chặn ngang miệng tôi...

- Đừng có lèm bèm nữa....mau để bọn tớ vào nhà trước đã....! Cậu chưa đánh răng phải ko? Hôi quá đi! Yuri...cậu mệt rồi đi nghỉ một chút đi...đề tớ giúp tên Shikshin này đánh răng đã!

Sunny nói rồi lôi tôi vào nhà vệ sinh...

- Sao cậu lại lôi tớ vào đây!

- Im lặng nghe tớ kể nè!

Sunny kể cho tôi tất cả mọi chuyện về Yuri trong suốt 6 tháng qua....

- Vậy....Jessica...muốn Yuri trở về với Tiffany thật hả!

- Yeah....vì Jessica vì Yuri...cậu hãy giữ bí mật được ko?

- Nhưng....tớ rất buồn khi phải thông báo với cậu rằng.... Tiffany và Tae Yeon hai người đó đang rất thân với nhau

- Tớ có nghe bác Kwon nói nhưng... ko biết họ thân đến mức nào thôi!

- Um.... trong 6 tháng nay...có rất nhiều chuyện xảy ra......Việc Yuri trở về ...chắc chắn ko phải là một chuyện tốt! Ít nhất là với Tiffany và Tae Yeon..

- Biết thế tớ đã nói cho cậu ấy nghe sự thật và để cậu ấy ở lại với Jessica rồi!

- Ai bảo cậu ko chịu liên lạc với tớ làm chi!

- Tớ muốn mai danh ẩn tích nói với cậu chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này à!

- Bạn bè tốt thế đấy, có chuyện mà cũng ko nói với tớ!

- Thôi...đừng dỗi nữa...chúng ta phải giúp họ giải quyết vấn đề thôi! Mà cậu biết lý do vì sao lúc trước Yuri lại chia tay Jessica ko?

- Um...cái này...cậu nên hỏi cậu ấy đi... Yuri là người khó đoán lắm...ai biết cậu ấy nghĩ gì!

- Tớ sẽ hỏi khi thích hợp...mà cậu đừng nói gì với Yuri về chuyện Tiffany và Tae Yeon! Tạm thời cậu ấy sẽ ở đây một vài ngày trong thời gian đó tớ sẽ điều tra chuyện của hai người đó!]

Tiếng đập cửa vang lên

- Hai người làm cái gì ở trong ấy mà lâu thế hả!

Yuri hô to

- Bọn tớ ra ngay đây! Shikshin răng cậu sâu hết cả rồi kinh quá, mau đến nha sĩ trước khi nó rụng hết đi!

Sunny mở cửa và giả vờ nói với Soo Young

- Vậy tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy giống như những gì cậu dặn lúc nãy phải ko?

Soo Young nói nhỏ với Sunny khi Yuri quay bước về phía Sofa

- Não cậu bị thức ăn che hết rồi à! Đừng có hỏi tớ những câu ngu ngốc như thế chứ!

Sunny nghiến răng liếc Soo Young

- Oh....công nhận cậu "lùn" mà lợi hại quá!

Soo Young thấy ớn lạnh vì cái liếc sắc lẻm của Sunny....Cô nhúng vai rồi đi đến sofa cùng Yuri

...............................

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Day-By-Day-T-ARA/ZW60FF9E.html

Yuri 's pov

Tôi đã ở nhà Soo Young được hai ngày... Dù ko muốn chấp nhận hiện tại nhưng tôi ko thể cứ trốn tránh mãi được... Ngày mai tôi sẽ về nhà.... dù thế nào...tôi vẫn phải hoàn thành cái hôn ước chết tiệt của appa tôi...

Trước khi về nhà tôi phải sửa soạn lại mình một chút....hình như tôi đã ốm đi khá nhiều thì phải... Tôi nói với Soo Young là mình muốn đi mua sắm....cậu ấy đề nghị đi cùng tôi nhưng tôi muốn đi một mình....Một mình gặm nhấm sự độc thân còn xót lại của mình trong ngày hôm nay....

- Cậu chắc là có thể đi một mình chứ!

Soo Young vẫn chưa từ bỏ ý định đi cùng tôi

- Yeah....tớ ko bị mất trí....tớ nhớ tất cả các con đường ở Seoul này!

Tôi nói trong khi khoát chiếc áo khoát của mình ,mở cửa và bước ra ngoài....

Đứng trước khu căn hộ của Jessica...một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng...

Ở nơi ấy.... có tiếng nói cười và niềm hạnh phúc của tôi.... Ở nơi ấy tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc như bây giờ... Kỷ niệm...là điều mà con người không thể nào bắt nó ngừng trôi qua tâm trí... Tôi nhớ nụ cười ấy....ánh mắt ấy...cả cái bĩu môi hờn dỗi khi tôi phạm lỗi....

"Yul hư quá...cứ thích chọc em!"

"Yul ko hư thì em đâu có yêu Yul phải ko?"

"Hứ....ko thèm nói với Yul nữa....em đến bệnh viện đây"

"Khoan đã... Em quên một việc trước khi đi này!"

"Không...vì Yul hư hôm nay em sẽ ko hôn Yul!"

"Hôn Yul đi chiều nay Yul sẽ đưa em đến tiệm kem"

Cô gái ấy... luôn giận dỗi những chuyện rất trẻ con... thế nhưng...chỉ cần một que kem lại có thể giải quyết tất cả...

Giá mà....tình cảnh hiện giờ của chúng ta...có thể dùng những que kem để giải quyết như trước kia thì Yul hứa sẽ mua cho em tất cả kem ở Seoul này...

Đây là con đường mà tôi đã gặp em lần đầu tiên...

Đây là cái cột đèn đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên của chúng ta....

Đây là quán cafe chúng ta đã từng ngồi cả buổi chỉ để nhìn ngắm những đứa trẻ chơi đùa và cùng ước mơ về một gia đình....

Từng hình ảnh trôi qua trong đầu tôi.... ko xót một chi tiết...tất cả vẫn nguyên vẹn như ngày nào... Mọi thứ đều ko thay đổi...chỉ có ...con người là thay đổi... là chính bản thân tôi đã thay đổi... Không...tôi ko thay đổi ...tình yêu mà tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi....nhưng tôi biết....tình cảm của em thì đã đổi thay....

Jessica ... em có còn nhớ Yul ko?

.........................................

Jessica 's pov

Tôi đang trên đường về nhà sau ca trực của mình ở bệnh viện... Bước ra khỏi bệnh viện tôi đưa mắt về phía băng ghế đá bên kia đường....

Nếu là trước đây...sẽ có người đang ngoài đợi tôi ở đó...Cậu ấy sẽ chăm chú nhìn vào Ipad của mình...lâu lâu lại hướng mắt về cổng bệnh viện để xem tôi đã ra hay chưa.... Và khi nhìn thấy tôi cậu ấy sẽ nở nụ cười tươi nhất của mình...

"Em mệt ko công chúa!"

"Một chút....Yul ngồi lâu chưa"

"Mới chút xíu thôi"

"Yul ko được nói dối....em nhìn thấy Yul ngồi đây từ nãy mà"

"Em thấy...sao Yul ko thấy em"

"Dĩ nhiên là Yul ko thấy em rồi...cái Ipad nó quan trọng hơn em mà"

"Ai nói...vợ Yul là quan trọng nhất!"

"Yul chỉ nịnh là giỏi...!"

"Yul nịnh vợ Yul chứ có nịnh ai đâu, về nhà thôi vợ iu"

Ký ức có thể mất đi....nhưng kỷ niệm thì vẫn nằm đó...mãi mãi...

Người mất ký ức có thể ko nhớ gì để đau....nhưng người còn lại chắc chắn sẽ đau....

Và ngay lúc này...trái tim tôi đang quặn thắt khi nghĩ về một người đang cùng một người khác...

Dù đó là quyết định của tôi....nhưng sao...vẫn thấy trống trải như thế này....

Lời thề ước hôm nào....giờ có còn ý nghĩa gì đâu khi chỉ còn một mình tôi nhớ...

Tự hỏi lòng mình....có sai ko khi để người ra đi như thế....

"Ko...mình đã làm đúng...hãy để Yuri ra đi tìm kiếm hạnh phúc của cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có được nó! Cậu ấy đã dành cho mình quá nhiều thứ rồi, cả đứa bé này nữa... Kwon Yuri...Yul phải sống thật hạnh phúc nếu ko em và con sẽ ko tha thứ cho Yul đâu..."

..........................

Yuri 's pov

Tôi rải những bước dài trên đường.... có quá nhiều thứ mà tôi đã đánh mất khi cố chứng minh tôi mang trong mình dòng máu nhà họ Kwon..... tôi ghét appa tôi ....vì ông ấy đã bỏ mặc omma tôi chết trong sự cô đơn... Tôi phải lấy hết tất cả những gì mà tôi xứng đáng có được....tôi giúp ông ấy ....ko phải vì ông ấy...mà là vì chính bản thân tôi... Ông ấy luôn nghi ngờ tôi ko phải là con ruột của ông ấy....vậy thì tôi sẽ hành xử như một người ngoài với ông ấy... Cưới cô gái tên Tiffany đó...và rồi tất cả những gì của nhà họ Kwon sẽ thuộc về tôi...

Ngày xưa...tôi ko phải là kẻ lạnh lùng và thủ đoạn như thế...nhưng chính ông ấy đã đẩy tôi thành con người như thế này... Kể từ ngày omma tôi mất... Kwon Yuri tôi đã quyết định sẽ trả thù cho omma mình...

Thế rồi ...tôi lại gặp và yêu em... tình yêu của em đã khiến cho tôi trở về với Yuri trước kia...Mỗi khi ở bên cạnh em tôi mới được sống là chính tôi...tôi đã từng từ bỏ ý nghĩ trả thù chỉ vì muốn được sống một cuộc sống bình thường cùng với em...Nhưng lại chính ông ấy ...đã ép tôi phải từ bỏ hạnh phúc của chính mình... Tôi sẽ cho ông ấy thấy...Kwon Yuri ko phải là con cờ trong tay ông ấy... Tôi sẽ là Vua trong ván cờ định mệnh này...

Tôi đã tự hứa với bản thân mình....khi tôi có được tất cả...tôi sẽ quay lại cùng em... Tôi sẽ ko từ bỏ tình yêu của mình.... Thế nhưng....giờ đây cho dù tôi có được tất cả thì em cũng sẽ ko quay về cùng tôi...

Đau... tôi đau vì chính mình...và đau vì em....

.............

Tae Yeon 's pov

- Fany, cái này đẹp ko?

Tôi cầm một chiếc váy màu hồng đưa lên

- Yeah...em thích màu hồng Tae Tae!

Tiffany reo lên

- Vậy Tae sẽ mua nó cho em nhé!

Tôi cầm nó đến quầy tính tiền, đối với tôi được làm cho Tiffany cười đã trở thành nhiệm vụ của mình...

- Tae thật là đáng yêu quá đi mất!

Tiffany nắm tay lấy tay tôi khi chúng tôi đang đi xung quanh khu mua sắm....

Cái tên Tae tae...đáng yêu chứ nhỉ...

Tôi từng nghĩ...người mình yêu nhất trên thế giới này là Jessica ...nhưng...từ lúc gặp cô gái mắt cười này....mọi thứ đã thay đổi....

Cô ấy cứ như một trang giấy trắng...ít nhất là đối với tôi.... ko cần biết trước kia cô ấy và Kwon Yuri đã từng có quan hệ như thế nào....nhưng giờ đây ...Kim Tae Yeon tôi đang cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim mình là vì cô ấy....

Từ cái đêm mà tôi đưa cô ấy về sau hôm Jessica bỏ đi cùng Yuri... Tôi đã bị thần tình ái bắn mũi tên tình yêu... Tình cảm của tôi dành cho Jessica là từ tình bạn mà chuyển dần sang tình yêu...nhưng ...nó giống như một thói quen hơn... Chăm sóc và ở bên cạnh Jessica...giống như là nghĩa vụ của tôi... Khi ở bên cạnh Jessica...tôi phải cố giữ cẩn trọng từng lời nói và hành động của mình vì sợ làm cô ấy phiền lòng....Nhưng với cô gái này thì ko... tôi luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô ấy... tôi ko cần phải gồng mình trong cái vỏ bọc đạo mạo... tôi có thể là tôi... một cô nhóc trẻ con giống như vẻ bề ngoài của mình...

Ko quá khó khăn để tôi nhận ra là mình đã yêu cô ấy... Nhưng...tôi vẫn cứ sợ...nếu một ngày nào đó Kwon Yuri quay trở lại...liệu cô ấy có còn dành tình cảm cho tôi nhiều như tôi dành cho cô ấy ko?

- Tae đang nghĩ gì thế!

Fany hỏi và nhìn tôi

- Không có gì, một chút chuyện công việc thôi!

- Nói cho em nghe đi, em có thể giúp Tae!

- Chuyện này em ko giúp được đâu Nấm à!

- What! Sao gọi em là Nấm...!

- Ờ...thì tại tên em phát âm giống vậy mà...hihi!

- Giận luôn dám nói em là Nấm !

- Thôi....đừng giận... em là Nấm....Tae sẽ là Mario của em... Nấm sẽ mãi mãi chỉ là của Mario này thôi chịu ko?

- Hứ...Tae khôn quá...ai nói em sẽ là Nấm của Tae chứ!

- Tae nói đó, Tae sẽ trói chặt cây nấm này lại...ko cho ai được quyền cướp hết!

- Giờ em mới biết tính chiếm hữu của Tae cũng ko thua gì em!

- Vậy mới xứng với em chứ!

- Tae gian manh quá đi!

- A...bên kia có bán kem kìa....để Mario đi mua kem cho Nấm he!

- Nhanh nhanh i, phải mua nhiều nhiều cho Nấm đó!

- Yes, madam.... Nấm!

Tiffany 's pov

Tae Yeon thật sự là một người rất tốt..... Ít nhất cậu ấy tốt hơn rất nhiều so với người chồng chưa cưới của tôi...

Tôi chưa từng nghĩ là mình lại có thể quên Yuri một cách nhanh chóng như thế... Có lẽ... tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy ko nhiều như tôi vẫn nghĩ... Chỉ là một chút ngộ nhận...khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng và quá quyến rũ của cậu ấy... tôi đã say nắng...và với bản tính chiếm hữu cao của mình...tôi muốn có được cậu ấy bằng mọi giá...điều đó dẫn đến kết quả là tôi đã mất đi lòng tự trong của mình khi cậu ấy bỏ đi ngay trong hôn lễ...

Sau chuyện ấy tôi đã chín chắn hơn rất nhiều trong việc nhìn nhận lại bản thân mình... Từ nhỏ tôi đã được appa nuông chiều thứ gì tôi muốn thì tôi phải có cho bằng được cho dù phải trả giá nhiều thứ... Nhưng nhờ Tae Yeon... tôi đã hiểu được... cuộc sống luôn có những khó khăn và ta phải vượt qua nó thì ta mới có thể trưởng thành... Nhờ có cậu ấy tôi biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình...

Tôi biết Tae Yeon đã yêu tôi....nhưng có thể sau vấp ngã với Yuri tôi trở nên thận trọng hơn rất nhiều trong việc nhìn nhận tình cảm của mình... Thế nên tôi vẫn chưa cho phép mình chấp nhận tình yêu của cậu ấy... Nhưng....sẽ nhanh thôi để tôi có thể nói 3 từ quen thuộc ...nếu Tae Yeon vẫn đối xử tốt với tôi như thế này bằng tình cảm chân thành của cậu ấy....

Chưa ai gọi tôi bằng những cái tên thân mật như thế ngoài cậu ấy... Yeah...Fany Fany...nghe thật vui phải ko nào! Lại còn Nấm nữa chứ... Nấm của Mario....

Mặc dù thế...một câu hỏi lớn vẫn được đặt ra cho tôi rằng...nếu Jessica quay trở lại... liệu Tae Yeon có lại bỏ rơi tôi nữa hay ko?

- Kem của em này Nấm iu!

Tae Yeon quay lại cùng với một bao kem trên tay

- Tae mua nhiều thế thật à!

Tiffany đón lấy bao kem

- Vì em thích mà...con gái hình như luôn thích kem nhỉ!

- Yah...bộ ngoài em Tae còn mua cho ai nữa hả!

Tiifany khẽ nhíu mày lại

- Um....lúc trước...Tae luôn mua cho Jessica....nhưng từ bây giờ...Tae chỉ mua cho em thôi. Tae hứa đấy!

Tae Yeon nói và đưa tay chỉ lên trời

- Hứa thì phải giữ lời đấy!

Tiffany liếc nhẹ

- Yeah... "nhất ngôn cửu đỉnh"!

Tae Yeon bặm môi và gật gật đầu

- Có ai nói với Tae là khi Tae thề như thế này thì rất đáng yêu chưa!

- Hơ...hình như là nhiều cô gái lắm rồi!

Tae Yeon nói rồi chạy đi mất

- Yah....Kim Tae Yeon....Tae chết với em!

Tiffany cũng chạy theo...

Tiffany đang chạy theo Tae Yeon thì đụng phải một người....

Một người....mà cả cô và Tae Yeon đều ko muốn nhìn thấy nhất vào lúc này...

Chap 16

Tiffany hoàn toàn bất ngờ vì người đối diện...miệng cô lắp bắp...

- Y..u..r..i!

- Em có vẻ ko vui khi nhìn thấy seobang tương lai của mình nhỉ!

Yuri đỡ lấy Tiffany và cười nhẹ

- Sao cậu lại ở đây!

- Câu hỏi này...phải để Yul hỏi em mới đúng... từ khi nào mà em gọi Yul bằng từ ngữ xa cách đến vậy... và từ khi nào em lại có thề vui vẻ với người khác mà bỏ mặc seobang của mình trong tình trạng hôn mê!

Tiffany sau phút bất ngờ đã lấy lại bình tĩnh...cô tát thẳng vào mặt Yuri một cái trời giáng...

- Cậu ko có quyền hỏi tôi điều đó! Tự mà hỏi bản thân mình đã làm gì đi đồ bội bạc!

Yuri bất ngờ vì cái tát...và lời nói đó nó khiến đầu óc cô ong ong...

Trước khi Yuri kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Tiffany đã đi về phía Tae Yeon nắm tay cậu ấy và bỏ đi..

Yuri 's pov

Cái quái gì vừa xảy ra thế này...

Tại sao cô ấy lại nói những lời như thế...

Mình đã làm gì...Ai là kẻ bội bạc... Không lẽ cô ấy biết chuyện của mình và Jessica...

6 tháng mình hôn mê ....chuyện gì đã xảy ra... còn người kia là ai....

Sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế này...

Đầu tôi đột nhiên đau nhói... một vài hình ảnh chạy ngang...

Tôi có ấn tượng về người đó... khá là quen...cảm giác bị đấm vào mặt...

Một bóng người mặc chiếc váy cưới...

Là ai....

Và rồi tôi rơi vào một khoảng không vô định....trước mắt tôi chỉ còn là một màn trắng xóa...

........................

- Em ko nên làm thế với cậu ấy Fany à!

Tae Yeon nhìn Tiffany khi họ đã an vị trong chiếc xe của Tae Yeon

- Em ko nhịn được...cậu ấy nghĩ mình là ai chứ, lại còn hỏi em những điều như thế!

Tiffany vẫn chưa nguôi giận

- Dù sao...cậu ấy cũng đã trở về....hôn ước của em và cậu ấy...nó vẫn còn hiệu lực!

Tiffany cảm nhận được trong giọng nói của Tae Yeon có cái gì đó nghèn nghẹn... Yuri đã trở về...nghĩa là Jessica cũng thế...

Tình cảnh của cả hai hiện giờ... khó ai nói được điều gì nếu gia đình của họ quyết định thực hiện cả hai hôn ước...một lần nữa...

..................

Yuri 's pov

- Cậu tỉnh rồi à!

Soo Young đang ngồi bên cạnh tôi...

- Um...tớ đang ở đâu vậy!

Tôi cảm thấy đầu mình hơi đau...

- Nhà tớ chứ đâu! Bộ cậu có chỗ nào khác để nằm à!

- Thôi thả móc câu tớ đi! Sao tớ lại ở đây!

- Một người nào đó thông báo cho tớ là cậu bị ngất xỉu ở trung tâm mua sắm... May cho cậu là cuộc gọi cuối trong điện thoại của cậu là số của tớ! Nên tớ đã đến và đưa cậu về!

- Giờ thì cậu hiểu cảm giác của tớ khi tớ luôn nhận được điện thoại thông báo cậu vào bệnh viện rồi đấy!

- Yeah...tớ cảm ơn chúa vì có cậu là bạn thân!

Soo Young nói và đưa cho tôi một cốc nước lọc

- Tớ muốn về nhà!

- Ngay bây giờ sao, hay để cậu khỏe hơn đã!

- Ko cần...tớ muốn ngay bây giờ!

Tôi muốn biết về những chuyện đã xảy ra... cách tốt nhất là nên hỏi appa tôi...có lẽ ông ấy là người biết rõ nhất mọi chuyện....

Soo Young chưa bao giờ làm trái ý tôi bất cứ chuyện gì... cậu ấy lập tức đưa tôi về nhà mình...

- Để tớ đưa cậu vào nhà!

Soo Young bước xuống xe

- Ko cần...để tớ vào một mình được rồi! Cậu về đi...tớ sẽ liên lạc với cậu sau!

Tôi nói rồi bước vào nhà...

Soo Young 's pov

Tớ ko nghĩ Sunny co thể giấu cậu lâu hơn được nữa...

Tự mình giải quyết mớ rắc rối của cậu đi Kwon Yuri...Hy vọng là cậu sẽ ổn...

.................

Phòng làm việc của ông Kwon tại Kwon gia

- Tôi biết chuyện Yuri đã quay trở về rồi! Tôi còn biết nó đã quên hết chuyện ở đám cưới... Có lẽ nhờ vậy mà chúng ta có thể tiến hành đám cưới lại một lần nữa! Hy vọng là ông có thể giải quyết chuyện của Tiffany! vậy nhé chào ông!

Ông Kwon cúp máy vì có tiếng gõ cửa

- Vào đi!

Sunny mở cửa và bước vào

- Chào bác!

- Oh...chào cháu Sunny... Cháu đã đến ...ta đang mong gặp cháu đây! Ngồi đí!

Sunny ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với ông Kwon

- Cháu nghĩ là bác đã biết về tình trạng của Yuri!

- Uhm...nhờ cháu cả!

- Bác nghĩ là ....Yuri sẽ tiếp tục thực hiện hôn ước với Tiffany sao?

- Nó ko có quyền từ chối!

- Có thể cho cháu biết lý do vì sao bác lại muốn cậu ấy lấy Tiffany ko?

- Nó có lợi cho việc hợp tác của ta và tập đoàn Hwang!

- Để làm gì ạ!

- Cháu cũng biết...tập đoàn họ Jung và Kim đang là đối thủ của chúng ta...Việc hợp tác của ta và ông Hwang thông qua việc kết hôn của hai đứa sẽ giúp ích rất nhiều!

- Vậy ra...bác dùng con gái mình vào việc trao đổi sao?

- Nó ko hẳn chỉ là trao đổi... Tiffany là một cô gái tốt...và ta nghĩ nó xứng với Yuri!

- Có phải...bác hận nhà họ Jung , Kim là vì một người họ Lee ko?

Ông Kwon có vẻ bất ngờ khi Sunny hỏi câu ấy... Chuyện của 6 người ngày xưa...trên đời này chỉ còn lại 5 nguời biết ...tại sao cô bé này lại biết ông Lee...

- Sao cháu lại hỏi vậy!

- Bởi vì cháu l...

Tiếng mở cửa mạnh cắt ngang câu nói của Sunny

- Thưa chủ tịch...cô chủ đã về ạ!

Một người đàn ông chạy vào và phía sau chính là Yuri...

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, giờ ta muốn nói chuyện với con gái của mình!

Ông Kwon nói với Sunny và bước ra cửa.... Ông ôm lấy Yuri

- Con gái....con đã trở về rồi!

Yuri 's pov

"Con gái" ông có coi tôi là con gái mình sao? Làm cho con gái mình phải đau khổ đó là việc làm của một người cha à!

- Con đã về appa! Oh....Sunny ....sao cậu lại ở đây!

Tôi hơi bất ngờ về sự có mặt của Sunny

- Tớ có một vài việc cần bàn với bác Kwon thôi! Tớ về đây, ko cản trở hai người nữa!

Sunny nói rồi bước ra khỏi phòng....trong phòng còn lại tôi và ông ta ...appa của tôi!

- Con đã thật sự khỏe chưa con gái!

- Con ổn ạ! Con muốn hỏi appa một vài chuyện!

- Được thôi....con ngồi xuống đi!

Ông ta nói và dìu tôi đến ghế Sofa

- Có chuyện gì nào, con gái!

Tôi ghét hai từ ấy nhất là khi nó phát ra từ miệng của ông ta...thật kinh tởm...nhưng tôi ko thể để ông ta biết mình đang nghĩ gì được

- Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 6 tháng qua... Tại sao Tiffany lại đi cùng một người lạ nào đó...còn rất thân thiết nữa!

- Ta nghĩ Sunny đã nói hết những gì con cần biết rồi...còn về Tiffany...có lẽ con đã bỏ vợ sắp cưới của mình quá lâu nên con bé thân với một người khác cũng là chuyện đương nhiên!

- Chỉ có vậy thôi thật sao?

Tôi ngờ vực

- Vậy ...con muốn nó như thế nào nữa!

- Ko...nếu chỉ có vậy thì con nên nói lời xin lỗi với Tiffany!

- Đó là một quyết định sáng suốt, phụ nữ chỉ cần dỗ ngọt là xong thôi!

- Cám ơn appa đã chỉ dạy...nếu appa áp dụng đều đó với omma con ngày trước thì tốt quá rồi!

Tôi có thể trông thấy chân mày của ông ấy khẽ cau lại khi tôi nhắc đến omma của mình... Ông ta nên phản ứng như thế....vì những gì đã gây ra cho omma của tôi...

- Con xin phép về phòng...con hơi mệt!

- Um...nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn chuẩn bị cho đám cưới nữa!

- Con nhớ nó...ko cần appa phải nhắc đâu ạ!

Tôi nói trước khi bước ra khỏi phòng....

Là appa tôi đấy...là người đã sinh ra tôi đấy...đừng trách sao tôi lại hận ông ấy....

..................................

Sunny 's pov

- Tớ nghe đây Shikshin!

- Yuri đã về nhà! Tớ ko thể cản được cậu ấy!

- Tớ biết rồi, tớ đã gặp cậu ấy ở nhà họ Kwon!

- Vậy...có chuyện gì xảy ra ko?

- Bây giờ thì chưa...bác Kwon vẫn chưa từ bỏ ý định về việc kết hôn của cậu ấy và Tiffany!

- Thật là đau cả đầu....làm sao giúp cậu ấy bây giờ!

- Tớ đã điều tra, tình cảm của Tiffany và Tae Yeon ... nó ko đơn thuần chỉ là tình cảm của những người bạn! Việc kết hôn chắc chắn sẽ bị Tiffany phản đối! Đến lúc ấy...nếu Yuri còn yêu Jessica...cậu ấy sẽ biết mình nên làm gì!

- Thế lỡ như bác Hwang và bác Kwon cứ cố ép thì sao?

- Chắc chắn tớ sẽ ko để đám cưới này diễn ra đâu! Có những sự thật ko thể cứ giấu mãi được!

- Tớ tin là cậu có thể làm được điều đó! Sún "lợi hại"!

- À... hình như bạn gái cậu là chị của Tae Yeon phải ko?

- Yeah...thế nên tớ đang ko biết phải giúp ai bỏ ai đây!

- Tớ hiểu cảm giác của cậu, ko cần phải đau đầu nữa, tớ sẽ giải quyết những chuyện này sớm thôi!

- Ok....hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn ...um...nhờ cậu!

- Um...tạm biệt!

Tôi quay về nhà sau cuộc điện thoại của Soo Young... Cậu ấy đang trong tình trạng khá là khó xử khi phải đứng giữa em dâu tương lai và người bạn thân... Nếu bắt buộc phải lựa chọn...theo tính cách của Soo Young ...cậu ấy chắc chắn sẽ chọn người bạn thân "mấy chục năm" của cậu ấy... Nhưng như vậy thì thật là bất công với Hyo Yeon... Họ hoàn toàn là những người ko liên quan đến chuyện này... Và họ ko đáng phải nhận những nỗi đau do người khác gây ra...

Tội nghiệp Yuri, Jessica, Tiffany, Tae Yeon và bây giờ còn cả Soo Young và Hyo Yeon nữa....cuối cùng...họ cũng chỉ là con chốt trong ván cờ thù hận của những bậc sinh thành... Tôi biết ông Kwon là một người bất chấp thủ đoạn để thành công ...nhưng mang hạnh phúc cả đời của con gái mình ra để trao đổi thì quả thật ko chấp nhận được...Chẳng trách sao Yuri lại ghét ông ấy đến như thế!

Giá mà tôi biết được lý do Yuri phải chia tay với Jessica là vì mối hận thù giữa hai gia đình sớm hơn... Có lẽ mọi chuyện đã ko rắc rối như thế này...

Tôi phải giúp đỡ họ...và chấm dứt mối hận thù này càng sớm càng tốt nếu ko muốn có thêm nhiều người gánh hậu quả ko đáng có...

Đã đến lúc tôi nên cho họ biết mình thật sự là ai....

....................

Biệt thự Hwang gia

- Con sẽ ko kết hôn với Yuri đâu, appa đừng nói nữa!

Tiffany tức giận nói với ông Hwang

- Nghe appa đi, ko có được mấy người tốt và giỏi như cậu ấy trên đời đâu con!

Ông Hwang từ tốn nói với cô con gái của mình

- Tốt sao...appa nghĩ một người bỏ mặc vợ của mình trong hôn lễ để đi cùng một người con gái khác là tốt sao!

- Yuri bị mất trí, lúc đó cậu ấy ko nhớ con , nhưng giờ thì cậu ấy đã nhớ lại tất cả và cậu ấy đã trở về để chuẩn bị cho đám cưới cùng con!

- Cậu ấy đã bỏ đi một lần...ai dám chắc rằng cậu ấy ko bỏ đi một lần nữa! Con xin lỗi nhưng appa ko thể ép được con đâu!

Tiffany quay người bước ra cửa thì ông Hwang nói

- Có phải con vì Kim Tae Yeon ko? Con yêu nó đúng ko?

- Đó là quyết định của con! Ko liên quan đến cậu ấy!

- Nếu như con ko nghe lời ta thì ta buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh, con cũng biết điều gì ta đã muốn làm thì ko ai có thể chống lại!

- Tae Yeon...cậu ấy ko liên quan đến chuyện này...xin appa đừng đụng đến cậu ấy!

Giọng Tiffany rung rung

- Nếu con ko chịu nghe lời ta...thì ta ko còn cách nào khác!

- Chỉ cần appa đừng làm hại cậu ấy...con sẽ nghe theo appa tất cả!

- Tốt...vậy thì con hãy ngoan ngoãn chuẩn bị cho lễ cưới đí!

....................

Tae Yeon 's pov

Đã 3 ngày sau lần tôi và cô ấy gặp lại Yuri.... Tiffany ko trả lời tin nhắn....cũng ko nghe điện thoại của tôi....

Tôi rất lo lắng....ko biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì... Nỗi lo càng tăng lên khi hôm nay tôi nghe appa nói nhà họ Kwon và Hwang lại đang chuẩn bị hôn sự lần thứ 2....

Tôi đã mất Jessica một lần...tôi ko thể mất Tiffany thêm một lần nữa... Tôi nhất định phải giành lại cô ấy... Bời vì Kim Tae Yeon tôi ko phải một kẻ nhu nhược... tôi ko phải kẻ hèn nhát...tôi phải bảo vệ tình yêu của mình...Cho dù có bất cứ chuyện gì...tôi cũng ko để đám cưới đó diễn ra...

Tôi đang trên đường đến nhà Tiffany.... Tôi phải gặp cô ấy...tôi phải nói cho cô ấy biết là tôi yêu cô ấy như thế nào...chắc chắn Tiffany sẽ ko đồng ý đám cưới với Yuri...bởi vì tôi biết...cô ấy cũng yêu tôi ...

Yuri 's pov

Một dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà Tiffany... Tôi xuống xe và đi đến gần người đó...

- Xin chào, tôi ko nghĩ lấp ló trước cửa nhà người khác là một hành động hay ho!

Tôi nói với người đó từ phía sau

Người đó giật mình quay lại nhìn tôi

- Là cô à...Kwon Yuri!

- Cô biết tên tôi!

Tôi hơi ngạc nhiên....

- Dĩ nhiên rồi! Tôi ko nhớ tên cô thì còn nhớ tên ai chứ!

Cậu ấy có vẻ hơi cáu

- Nhưng....tôi thì ko biết cậu!

- Đừng có mà giả thần giả thánh ở đây nữa! Chính cô đã cướp Jessica trong ngày đính hôn của tôi và giờ cô lại tiếp tục cướp đi người con gái mà tôi yêu hiện giờ! Vậy mà cô còn giả vờ ko biết tôi nữa sao! Kwon Yuri...tôi ko nghĩ cô là một kẻ tồi tệ đến như thế!

Tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy hằn lên sự tức giận

- Cậu đùa à! Tôi...cướp Jessica của cậu...khi nào chứ!

Tôi tròn mắt

- Thôi ngay cái trò giả vờ lố bịch đó đi! Cô có tin là tôi sẽ cho cô ăn đấm ko?

Cậu ấy xông đến nắm lấy cổ áo tôi

- Yah...đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nhé! Buông tôi ra nếu ko tôi sẽ ko nhịn cậu nữa đâu!

Tôi nắm lấy hai tay cậu ấy đang trên cổ áo mình

- Ko nhịn thì cô làm gì tôi chứ, tên khốn!

Cậu ấy đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh...giống như là dồn hết sự tức giận của cậu ấy vào đó vậy!

Tôi ngã nhào ra phía sau...cảm giác đau rát ở môi...hình ảnh này quen lắm... đây có lẽ...ko phải là lần đầu tiên tôi bị cậu ấy đánh...

Cậu ấy lại tiếp tục nhảy bổ vào người tôi và đấm tới tấp... Tôi cố né tránh những cú đấm và phản công lại... Chúng tôi vật nhau trên lề đường...một vài người nhìn thấy chúng tôi và họ bắt đầu chỉ trỏ...nhưng mặc kệ họ cậu ấy vẫn lao vào tôi....

- Yah....cậu có dừng lại hay ko hả!

Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, khi đang nằm trên người cậu ấy

- Cho đến khi cô ko xuất hiện cướp đi mọi thứ của tôi thì tôi sẽ dừng lại!

Cậu ấy xô tôi ra, và tiếp tục cho một cú đấm

- Tôi cướp gì của cậu chứ! Thậm chí tôi còn ko biết cậu là ai!

Tôi né tránh và đạp một cái vào người cậu ấy

- Đừng nói giống như là cô ko biết gì về những chuyện mình đã làm!

Cậu ấy lại nhảy bổ vào người tôi...

Ngay lúc ấy, 1 tiếng nói vang lên

- Dừng tay lại Tae Yeon! Cậu ko được đánh chồng sắp cưới của tôi!

Là Tiffany...

Tae Yeon lập tức buông tôi ra....mặt cậu ấy tím tái...và giọng cậu ấy rung rung

- Em nói...."chồng sắp cưới" sao?

- Phải...Cậu ko nghe nhầm...đó là chồng sắp cưới của tôi!

Tiffany vẫn đều giọng...

- Ngay cả khi...cô ta đã bỏ rơi em...!

- Đó ko phải là chuyện của cậu! Giữa tôi và cậu ko còn bất cứ quan hệ nào nữa...Cậu đi đi và đừng làm phiền đến chúng tôi!

Tiffany đi đến chỗ tôi dìu tôi đứng dậy và đưa tôi vào nhà...

Tôi có thể nhìn thấy nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt của Tae Yeon... Rốt cuộc cậu ấy là ai...

...................

Tae Yeon 's pov

Cô ấy nói...đó là "chồng sắp cưới" của cô ầy....Là "chồng sắp cưới" đó Tae Yeon...

Tôi còn đau buồn gì chứ... Jessica ...rồi bây giờ là Tiffany... tất cả họ ...đều vì tên Yuri đó mà bỏ rơi tôi...

Bao nhiêu tình cảm tôi đã dành cho em....cũng ko thể bằng tên bội bạc đó sao...

Suốt 6 tháng bên nhau...cũng ko thể làm em yêu tôi...

Là tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng em yêu tôi...hay tại vì ngay từ đầu với em...tôi chỉ là một người thay thế...

Kim Tae Yeon này là một kẻ thất bại vậy sao?

................................................

Chap 17

Tiffany 's pov

- Tiff,em ko sao chứ nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi!

Yuri nhìn thẳng vào mặt tôi

- Um...ko sao đâu! Hôm qua em thức cả đêm để thiết kế cho bộ sưu tập mới nên hơi mệt... Em muốn đi ngủ một lát!

- Vậy em đi ngủ đi, Yul chỉ muốn đến thăm em một chút, Yul về đây!

Yuri nói rồi rời khỏi phòng, còn lại một mình tôi...

Nhớ đến ánh mắt của Tae Yeon khi nhìn thấy tôi dìu Yuri vào nhà...trái tim tôi đau nhói

Xin lỗi... là em ko xứng đáng để được Tae yêu...biết là Tae rất đau...nhưng em ko thể làm khác hơn...

Nếu yêu Tae lại làm cho Tae bị hại...thà em sẽ làm Tae đau một lần...rồi Tae sẽ quên em mau thôi...

Khi gặp lại Jessica...Tae rồi sẽ cảm thấy ổn hơn....

..............................

Trên con đường đến công ty thiết kế thời trang trực thuộc tập đoàn Hwang gia...

Tae Yeon đã chờ đợi để gặp Tiffany...cô muốn nghe câu trả lời chính xác từ miệng Tiffany...

Cô đi tới đi lui trên lề đường... bỗng có một đám người từ một chiếc xe đi về phía cô

- Cô là Kim Tae Yeon phải ko?

Một người trong bọn họ hỏi

- Phải, là tôi, các người là ai!

Họ ko trả lời lập tức nắm chặt lấy cô và đẩy lên xe...

- Thả tôi ra, các người muốn gì!

Một người trong số bọn họ dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Tae Yeon...và cô ấy dần ngất đi...

Yuri cũng trên đường đến thăm Tiffany và cô đã nhìn thấy đám người đó...cô cho xe chạy theo họ đến một kho hàng...

Họ lôi Tae Yeon vào đó...Yuri đi theo một cách nhẹ nhàng....

- Chúng tôi đã mang con bé đó tới thưa chủ tịch!

- Các người làm tốt lắm! Giữ con bé đó ở đây cho đến khi đám cưới được hoàn thành!

Điều làm Yuri bất ngờ ...người nói ra câu ấy ko ai khác chính là appa cô và bên cạnh ông ấy là ông Hwang...

Sau đó họ lên xe và rời khỏi nơi đó... Yuri nấp mình trong một thùng hàng và tiếp tục quan sát..!

- Đại ca...nhìn con nhỏ này trắng trẻo dễ thương quá!

Một thằng trong bọn nói rồi sờ má Tae Yeon

- Hay là chúng ta "thử" nó trước...nó đang hôn mê nên sẽ ko ai biết gì đâu!

Một tên khác nói

- Tùy tụi bây...ông ấy chỉ nói giữ nó còn giữ cách nào là chuyện của chúng ta...! Nhưng phải để tao thử trước đã!

Tên đại ca nói rồi đi về phía Tae Yeon....vừa lúc ấy Tae Yeon cũng tỉnh lại...

- Các người muốn làm gì hả!

- Cô em xinh đẹp như thế...tôi chỉ muốn vui vẻ thôi mà!

Tae Yeon lập tức tung một cú đá vào người hắn ta...(người ta có học võ đó!)

- Giữ nó lại cho tao!

Sau câu nói của hắn ... mấy tên đàn em ôm chặt lấy Tae Yeon lại... Mặc dù là được học võ nhưng  dù sao cũng là sức con gái...làm sao có thể chống cự lại được bon đàn ông lực lưỡng...

Trong lúc Tae Yeon đang hoảng sợ thì Yuri đạp tung cánh cửa bước vào...

- Thả cậu ấy ra ngay!

Yuri hét lên

- Chà...lại thêm một cô em xinh đẹp đến! Hôm nay thật là vui!

Tên đại ca tiến đến gần Yuri... Hắn nghĩ Yuri cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng hắn đã lầm... bởi Kwon Yuri là một cao thủ tam đẳng Taekwondo....

Yuri tung một cú đá vào ngay bụng hắn.... Tên đó vừa bị một đá của Tae Yeon...lại thêm một đá của Yuri ...hắn gục xuống ôm bụng mình...

- Xin lỗi quý ông........ nhưng tôi...ko phải là một cô gái xinh đẹp bình thường!

Mấy tên đàn em thấy đại ca của mình bị đánh thì buông Tae Yeon ra cầm lấy những cây gậy và chạy đến tấn công Yuri...

Tae Yeon thấy thế cũng chạy đến hỗ trợ cho Yuri...

- Cậu có sao ko?

Yuri hỏi

- Tôi ko sao!

Tae Yeon trả lời...dù rất ghét Yuri nhưng trong tình trạng này thì...cô và Yuri đang cùng một phe...

Bọn chúng tiếp tục tấn công hai người.... .. Mặt và tay chân của cả Yuri và cả Tae Yeon đều bị thương vì đỡ mấy cây gậy...

Bất ngờ Yuri bị đánh trúng một gậy vào chân... cô khụy gối xuống...

Tae Yeon đỡ lấy Yuri...

- Yuri, cô sao rồi!

- Ko sao... nhưng chúng ta phải chạy khỏi đây thôi, tôi ko còn đủ sức để tiếp tục!

Ngay lúc ấy một tên khác đánh thẳng cây gậy vào đầu Yuri nhưng Tae Yeon đã đưa người đỡ cho Yuri...Đầu Tae Yeon đầy máu...

- Tae Yeon!

Yuri hốt hoảng ôm lấy Tae Yeon...

- Ngừng tay lại.... các người đang làm gì thế hả...đó là con gái của chủ tịch Kwon!

Tiếng một người đàn ông vang lên làm cho tất cả bọn họ đều khiếp sợ... Yuri nhận ra ông ta chính là trợ lý Park của ông Kwon

- Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện đi!

Yuri hét lên với ông Park...

...........

Yuri 's pov

Tôi đã gọi cho Tiffany để thông báo việc Tae Yeon được đưa vào bệnh viện... Bởi vì tôi ko biết bất cứ người quen nào của cậu ấy ngoại trừ Tiffany...

- Cậu ấy sao rồi Yul!

Tiffany vừa đến trước phòng cấp cứu đã hỏi ngay tôi

- Yul ko biết... cậu ấy vẫn đang được cấp cứu!

- Chuyện gì đã xảy ra...hai người lại đánh nhau sao?

- Ko...cậu ấy bị bắt cóc...Yul và cậu ấy đã đánh nhau với bọn chúng và cậu ấy bị thương!

- Tae à,...cậu ko được có chuyện gì đó!

Tiffany ngồi xuống chiếc ghế và ôm mặt mình khóc...

Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Tiffany lập tức chạy đến

- Bác sĩ... Tae Yeon...cậu ấy ko có gì chứ ạ!

- Vết thương ở đầu hơi sâu nên mất máu khá nhiều nhưng ko sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ ổn thôi!

- Cám ơn bác sĩ rất nhiều...tôi có thể vào thăm cậu ấy ko?

- Tất nhiên!

Tiffany đi ngay vào phòng của Tae Yeon

Tôi có thể nhìn thấy...Tiffany đã lo lắng như thế nào khi tôi thông báo Tae Yeon vào bệnh viện...và cả những giọt nước mắt ấy nữa...có lẽ ...giữa họ ko đơn giản chỉ là bạn...

6 tháng tôi nằm hôn mê ...đúng là đã có rất nhiều chuyện thay đổi...

- Yuri...sao cậu lại ở đây! Mặt của cậu...sao lại bầm dập thế kia?

Tiếng Soo Young làm tôi giật mình

- Tớ phải là người hỏi cậu câu ấy chứ!

- Um...tớ đưa bạn gái của mình đến đây vì em gái của cô ấy được đưa vào bệnh viện!

- Em gái của bạn gái cậu... là Kim Tae Yeon?

- Yeah...sao cậu biết!

- Tớ là người đã đưa cậu ấy vào đây mà!

- Oh...đừng nói cậu là người gây ra chuyện này nhé!

- Bộ tớ là người thích gây chuyện vậy sao? Tớ cũng bị đánh nè!

- Vậy tôi nên cám ơn cậu nhỉ, Yuri!

Một cô gái có vẻ ngoài khá chững chạc cùng với gương mặt điềm tĩnh hỏi tôi

- Cô là...!

Tôi hỏi

- À...đây là Kim Hyo Yeon, cô ấy là bạn gái của tớ và là chị gái của Tae Yeon!

- Vậy à...um...rất vui được gặp cô!

Tôi cúi chào Hyo Yeon...

- Tôi vào với Tae Yeon, cám ơn cậu một lần nữa Yuri!

Cô ấy nói rồi đi vào trong phòng của Tae Yeon

- Soo Young, cô ấy là bạn gái cậu thật hả!

- Dĩ nhiên rồi, sao cậu lại hỏi vậy!

- Trong cô ấy có vẻ chững chạc... cậu đâu có thích những cô nàng cứng ngắt giống vậy!

- Cô ấy có những điểm đáng yêu chỉ dành riếng cho tớ thôi! Với người ngoài cô ấy thường như vậy!

- Um....mà...chắc cậu biết rất nhiều về Tae Yeon phải ko?

- Cũng ko nhiều lắm!

- Vậy...nói cho tớ biết...trước đây...tớ đã từng làm việc gì có lỗi với cậu ấy ko?

- Cậu và cậu ấy ...có chuyện gì sao!

- Mặt tớ...là nhờ cậu ấy đấy!

Tôi kể lại cho Soo Young nghe về chuyện mình đã đánh nhau với Tae Yeon và cả chuyện cậu ấy bị bắt cóc...Sau khi nghe xong Soo Young khoanh tay trước ngực

- Đáng đời cậu lắm!

- Yah... Choi Shikshin ...cậu có phải là bạn thân tớ ko hả, tớ bị đánh vì em vợ cậu mà cậu còn nói vậy nữa!

- Cậu nên làm vậy vì những gì mình đã làm với Tae Yeon!

"Không lẽ tôi đã làm chuyện gì tồi tệ lắm sao?"

- Ý cậu là gì!

Tôi cau mày khó hiểu

- Nghe này Yuri...nếu trong ngày đính hôn của cậu có một kẻ nào đó chạy đến cướp mất vị hôn thuê của cậu thì cậu có ghét người đó ko? Rồi sau một thời gian...kẻ đó lại quay về tiếp tục cướp mất người yêu hiện tai của cậu thì cậu có để kẻ đó yên ko?

Tôi bất ngờ vì câu nói của Soo Young

- Đừng nói ...kẻ đó là tớ nhé!

- Ko cậu thì còn ai!

Soo Young nghiêm giọng

- Tớ .. sao có thể...làm chuyện đó trong tình trạng hôn mê!

- Mất trí như cậu cũng khôn thật, cứ lựa những chuyện quan trọng mà quên!

- Nè, nhà cậu kinh doanh nhà hàng và thực phẩm chứ đâu có kinh doanh dụng cụ câu cá mà cậu cứ thả móc câu tớ hoài vậy!

Tôi bắt đầu quạu

- Sao cái tính nóng nảy của cậu ko bị quên mất cùng trí nhớ đi nhỉ!

- Yah...cậu mà còn ko nói cho tớ biết mọi chuyện thì tớ sẽ ko tha cho cậu đâu đấy!

Tôi nắm lấy cổ áo Soo Young

- Buông cậu ấy ra đi Yuri!

Sunny xuất hiện

- Cậu ấy bức xúc cũng là chuyện thường thôi...với tất cả những gì mà cậu đã làm...có thể chính bản thân cậu còn ko chấp nhận được!

Sunny tiến về phía chúng tôi

- Cậu nói vậy là sao?

Tôi nhìn về phía Sunny

- Ra ngoài đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe về những gì cậu đã làm! Cả cậu nữa Soo Young , đây ko phải là chỗ để cãi nhau!

Sunny 's pov

Chúng tôi cùng nhau ra băng ghế đá bên ngoài công viên nhỏ của bệnh viện... Tôi bắt đầu kể cho Yuri nghe về những chuyện cậu ấy đã làm trong 6 tháng qua...

Cậu ấy ko bị hôn mê... cậu ấy bị mất đi ký ức...cậu ấy đã cướp vị hôn thuê của Tae Yeon...và rồi cậu ấy lại tiếp tục bị hôn mê vì viên đạn của bọn cướp... Dĩ nhiên là ko có phần ký ức về Jessica ...tôi cần phải giữ lời hứa...với cô gái tóc vàng ấy....

- Vậy...Jessica...cô ấy đã làm gì khi bọn tớ ở Mỹ!

"Cái tên Yuri này... đúng là cậu bị ám ảnh nặng bởi Jessica rồi"

- Bác sĩ điều trị của cậu là cô ấy! Phài ko Sunny!

Soo Young đã cứu tôi một bàn thua

- Yeah....đúng vậy, cô ấy là bác sĩ điều trị của cậu!

Tôi gật đầu

- Chỉ là như vậy!

Yuri nghi ngờ

- Chứ cậu muốn gì nữa! Chính cậu đã bỏ rơi cô ấy để kết hôn với Tiffany...cậu nghĩ cô ấy chịu tha thứ cho cậu dễ dàng vậy sao!

Yuri có vẻ thất vọng vì câu trả lời của tôi... Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ấy trở nên buồn bã...

- Đừng buồn nữa Yuri, cô ấy có cuộc sống của cô ấy và cậu cũng thế!

Soo Young vỗ vai Yuri, đây là lúc tình bạn cần lên tiếng...

- Tớ hiểu rồi! Tớ muốn đi dạo một mình!

Yuri đứng lên và đi khỏi ...

Tội nghiệp...giá mà tôi có thể nói cho cậu ấy biết...cậu ấy đã từng hạnh phúc thế nào với vợ của mình...

- Sao cậu ko nói cho cậu ấy nghe về chuyện cậu ấy đã kết hôn với Jessica!

Soo Young hỏi tôi

- Tớ đã hứa với Jessica là ko nói cho Yuri nghe về chuyện của họ ở Mỹ! Nếu Yuri thật sự yêu Jessica...cậu ấy sẽ tự đi tìm Jessica!

- Chuyện tình cảm của họ...thật là quá phức tạp! Nhưng ...hôn sự của Yuri và Tiffany...tớ nghĩ chúng ta ko thể cản được người lớn!

........................

Yuri 's pov

Tôi đúng là một kẻ tồi tệ... cướp hôn thuê...và bây giờ là cướp người yêu... Chẳng trách sao Tae Yeon lại ghét tôi đến như thế! Tôi nợ cậu ấy lời xin lỗi và cả lời cám ơn...!

Nhưng ...nếu tôi ko lấy Tiffany ...kế hoạch lấy hết tất cả tập đoàn Kwon gia của tôi sẽ ko thể thành công được... Và còn Jessica nữa...tôi phải làm sao để có thể vẹn toàn tất cả đây...

.................

- Tae à, em xin lỗi...!

Tiffany khóc...và nắm lấy bàn tay của Tae Yeon...

- Em đừng khóc, Tae ko muốn em phải khóc vì Tae đâu!

Tae Yeon cũng nắm lấy tay Tiffany

- Đều là tại em tất cả...nếu Tae ko yêu em thì Tae đã ko bị như thế này!

- Ko phải lỗi của em mà, là tại Tae ko thể khiến em yêu Tae!

- Ko.... em yêu Tae....nhưng nếu em làm trái ý appa...appa sẽ làm hại Tae...appa là người rất có quyền lực ...em ko muốn Tae bị gì vì em!

- Đồ ngốc...vì em... Tae có thể đánh đổi tất cả...kể cả mạng sống này! Chỉ cần có em bên cạnh...Tae ko sợ gì hết!

Tiffany bật khóc vì những lời nói chân thành của Tae Yeon... Cô gái nhỏ bé này...luôn có một trái tim rộng lớn dành cho cô...

Tae Yeon ôm chặt Tiffany vào lòng mình...

- Tae sẽ yêu em...mãi mãi!

- Em cũng vậy, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau!

Những hình ảnh của hai người đã được người chứng kiến bất đắc dĩ Kwon Yuri nhìn thấy...

Yuri 's pov

Tôi đã mất người mình yêu nhất...cảm giác đó rất đau đớn... Tôi ko muốn người khác cũng phải gánh chịu nó...

Có lẽ Kwon Yuri tôi....nên có một quyết định đúng đắn.... Trả thù ko phải là một cách làm hay ho... nếu như nó làm hại đến người khác...

"Xin lỗi omma...con ko nên chỉ vì trả thù mà khiến cho người khác phải đau khổ!"

- Yuri... cháu cũng ở đây à!

Một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi

- Bác là...!

- Ta là appa của Tae Yeon!

- Cháu chào bác... Tae Yeon đang ở trong ấy...cháu xin phép!

- Ta nghe nói là Tae Yeon bị bắt cóc...và người cứu nó là cháu...cám ơn cháu Yuri!

- Cháu phải là người nói cám ơn mới đúng...vì cháu nên cậu ấy mới bị như thế!

Tôi cúi đầu với bác ấy... Người đàn ông này thật là tử tế...giá mà appa tôi cũng được như ông ta...

- Ta biết người bắt cóc Tae Yeon là ai...và cũng biết lý do vì sao? Chuyện của người lớn...ko ngờ lại ảnh hưởng đến bọn trẻ các con như vậy!

Ông ấy khẽ thở dài...

- Sao bác lại nói vậy ạ!

- Cháu ko phiền nếu ta kể cho cháu nghe về chuyện của 25 năm trước chứ!

Tôi gật đầu với bác ấy

Bác ấy đưa tôi đi đến quán cafe gần bệnh viện, chúng tôi chọn một chiếc bàn ngoài trời và ông bắt đầu kể lại câu chuyện của 25 năm về trước...

- Vậy ra...bác và bác Jung cả bác Choi đều ko phải như appa cháu đã kể!

- Chúng ta luôn hối hận vì đã ko cứu được ông Lee... Nỗi day dứt ấy luôn ám ảnh ta...Cho đến tận bây giờ ta luôn tự trách bản thân mình!

- Ông đừng nói giống như mình là một người tốt chứ ông Kim!

Ông Kwon đột ngột xuất hiện...

- Appa...con ko nghĩ đó là lỗi của họ!

Yuri nói với ánh mắt kiên định

- Người chết rồi ...ko có đối chứng...ông ta muốn nói gì mà chẳng được!

Ông Hwang ở ngay phía sau ông Kwon

- Nếu như hai ông chịu tin thì đã ko xảy ra chuyện của ngày hôm nay! Lòng tự trọng và trái tim của những đứa trẻ đều bị tổn thương!

Ông Jung cũng đi từ hướng ngược lại

- Cả ông cũng đến à, ông Jung! Chúng ta đều đã đến, tôi nghĩ là nên giải quyết tất cả một lần! Tôi ko muốn con cái của chúng ta phải gánh chịu những điều do chính người lớn chúng ta tạo ra!

Ông Kim nói

- Có gì để nói giữa chúng ta chứ!

Ông Kwon ngồi xuống chiếc ghế trống

- Cháu nghĩ là có thưa bác Kwon! Chào bác Jung, bác còn nhớ cháu chứ!

Sunny cũng đột ngột xuất hiện

- Oh....sao cháu lại ở đây!

Ông Jung ngạc nhiên

- Cháu xin lỗi...lẽ ra cháu phải đến gặp bác từ trước! Nhưng cháu muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện trước khi có thể nói cho mọi người biết về quyển nhật ký của cha cháu!

- Cha cháu... ko lẽ là ông Lee?

Ông Hwang cau mày

- Đúng vậy, cô bé chính là con gái của người anh em quá cố của chúng ta!

- Đáng lẽ ta phải nhận ra điều này sớm hơn khi cháu cũng mang họ Lee! Nhưng ta nhớ con gái của anh Lee tên là Lee Soonkyu còn cháu là Lee Sunny!

- Cháu đã lấy tên Sunny thay vì Sookyu để tiện việc điều tra cái chết của bố cháu!

- Vậy cậu đã điều tra được gì!

Yuri nhìn Sunny

- Trước hết cháu phải cảm ơn bác Jung . Khi appa cháu mất lúc đó cháu chỉ mới 2 tuổi bác ấy đã bí mật nuôi dưỡng và cho cháu học hành được như ngày hôm nay. Khi cháu đang học đại học ở Anh một lần tình cờ cháu đã gặp lại người bạn thân hàng xóm của appa...Ông ấy đã nói cho cháu nghe về cái chết của appa mình...Cũng như bác Kwon...ông ấy đều cho rằng appa cháu bị bắt là do bác Jung, Kim,Choi ko chịu quay lại cứu, cháu đã rất giận và hận các bác...Cháu quyết định quay về Hàn Quốc,nhờ tình bạn của cháu và Yuri cháu đã gia nhập vào tập đoàn Kwon lên kế hoạch trả thù cho appa. Nhưng vào 6 tháng trước...trong một lần về thăm ngôi nhà cũ của mình...cháu phát hiện ra quyển nhật ký của appa... Ông ấy đã nói rằng...Chính ông ấy đã đẩy 3 người lên chiếc thuyền cứu hộ... để một mình bị bắt...Vì ông ấy chỉ có một mình và cháu nhưng các bác đều còn gia đình phải lo lắng...ông ấy đã nhờ bác Jung chăm sóc cho cháu... Ông ấy hy vọng...mọi người đừng vì cái chết của ông ấy mà oán giận nhau... Hãy sống thật tốt với số tiền tìm được, chăm lo cho những đứa trẻ...để chúng có thể lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất...để ko phải sống cuộc sống khốn khó như những bậc sinh thành!

Không khí im lặng bao chùm lên tất cả mọi người có mặt....

....Lòng thù hận nói cho cùng cũng chỉ xuất phát từ lòng đố kỵ và tính ích kỷ của con người...

....Chỉ một hiểu lầm đã khiến cho nhiều người phải gánh chịu những hậu quả ko đáng có....

Chap 18

Sau cuộc nói chuyện của Sunny...tất cả những oán hận đã bám theo 5 người đàn ông ngày trước được hóa giải...

Có người nuối tiếc vì đã làm cho con gái của họ phải chịu đau khổ...

Có người nhẹ nhõm vì giải quyết được mối hận thù từ bao năm nay...

Chỉ có một người... vẫn loay hoay với cuộc sống của chính bản thân mình...

.....................................

Yuri 's pov

Hôm nay là lễ cưới của Soo Young và Hyo Yeon unnie! Tôi thật sự rất vui vì cuối cùng người bạn thân của tôi cũng đã yên bề gia thất... Cái tên Shikshin ấy thật may mắn vì tìm được một người vợ tốt như Hyo Yeon unnie... Mặc dù unnie ấy khá chín chắn trong cương vị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Kim gia nhưng lại là một người cực kì lý tưởng để trở thành một người vợ... Điều đặc biệt quan trọng là unnie ấy nấu ăn rất ngon... Về khoản này thì chỉ có tên Shikshin là được lợi nhất thôi...

Tôi ngưỡng mộ họ... tình yêu của họ thật sự quá dễ dàng...nó ko phải trải qua nhiều sóng gió như những cặp đôi khác... nhưng lại rất bền chặt...

- Choi Soo Young....cậu chỉnh cái nơ trên cổ mình lại cho đàng hoàng xem, nó lệch qua một bên rồi kìa!

Sunny cố nhón nắm cái nơ của Soo Young chỉnh lại

- Yeah...cậu đúng là lùn mà lợi hại quá! Vậy là cũng nhón tới!

Soo Young cười khì

- Nè, đừng có nói giống như tớ chỉ cao có 1 mét mốt chứ...dù gì chiều cao của tớ cũng là 1m58 đấy!

- Yeah....1m58 nếu tính luôn miếng lót giày 5 phân của cậu!

Tôi cũng ké vào

- Kwon Yuri...đừng có mà châm chọt tớ nhé!

Sunny phản pháo

- Thôi đi Sunny... chiều cao của cậu thì ai cũng biết rồi...biện minh làm gì cho nó mệt người!

Soo Young ngắm mình trong gương

- Yah....cậu đừng có ỷ "cao mà láo" nhé! Vợ cậu cũng có hơn gì tớ đâu!

Sunny phản pháo

- Được rồi...dừng lại ở đây đi! Cao hay lùn cũng đâu quan trọng...Quan trọng là tấm lòng của cậu có lớn hay ko thôi! Phong bì của cậu mà nhiều hơn Yuri thì cậu chắc chắn sẽ cao hơn cậu ấy!

Soo Young cười đểu

- Oh....vậy thì tớ sẽ nhận mình lùn hơn rồi! Sunny dành hẳn một phòng VIP cho cậu ở Resort bên Mỹ của cậu ấy đấy!

Tôi nhấp một ngụm nước

- Lee Sunny... cậu là tuyệt nhất!

Soo Young ôm lấy Sunny

- Đừng có mà gài độ tớ đấy Yuri... Chi phí cho chuyến trăng mật của Soo Young nghe đồn là do cậu chi trả toàn bộ mà!

Tôi muốn sặc nước với cái con người lùn "lợi hại" kia... Cậu ấy đúng là một cao thủ trong việc xoay đổi tình thế mà!

- Tớ thua cậu rồi!

- Ko sao...hai người đều là bạn tốt của tớ... Cám ơn tấm lòng của cả hai hihi!

- Bỏ ngay cái điệu cười nham nhở của cậu đi Shikshin!

Sunny bĩu môi

- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa, tới giờ làm lễ rồi!

Tae Yeon đi vào thông báo

- Xong tất cả rồi, em vợ nhìn xem anh rể hôm nay có "bảnh" ko?

- Rất "bảnh" nếu cậu bỏ cái nụ cười ấy đi!

- Thấy chưa...tớ nói là cấm có sai mà!

Sunny cười khoái trá

Chúng tôi cùng bước ra lễ đường....

Sau lời tuyên thệ của đôi vợ chồng trẻ là buổi tiệc rựơu của những ngừơi bạn và người thân của hai gia đình... Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy appa mình đang nói chuyện vui vẻ cùng bác Jung, và bác Hwang, còn bác Kim thì tay bắt mặt mừng với bác Choi... Có lẽ...tình bạn của họ còn gắn kết nhiều hơn sau bao năm tháng sống trong thù hận...

Tôi đi ra ban công sảnh cưới với ly rượu trên tay...

- Con gái, appa nợ con một lời xin lỗi!

Là appa tôi, đã lâu rồi tôi mới nghe lại giọng nói ấm áp ấy...! Giọng nói vẫn thường dỗ dành khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc... Tôi cứ nghĩ mình sẽ ko bao giờ còn nghe được nó bởi sự thay đổi của chính bản thân mình vào ngày omma tôi mất...

- Chuyện đã qua rồi appa đừng nhắc lại nữa! Hiện giờ con đang rất tốt mà!

- Con ko giận appa chứ!

- Con đã từng rất hận appa, nhưng đó là chuyện của ngày trước, bây giờ thì ... chúng ta là cha con, làm sao con có thể hận ngừơi đã sinh ra mình được!

- Nếu ngày đó...appa ko vì hận thù che mắt thì có lẽ mọi chuyện đã ko đến nước này!

- Ai cũng có lúc phạm sai lầm... bản thân con cũng từng nghĩ sẽ lấy hết tất cả của appa để trả thù cho omma nhưng giờ thì con đã hiểu...chỉ có tình yêu thương mới có thể xóa bỏ mọi óan thù!

- Con đã lớn thật rồi, con gái!

Appa ôm tôi vào lòng... Cái cảm giác ấm áp trong vòng tay ngừơi thân iu của mình... Mấy ai có thể cảm nhận được... Có một điều mà ko phải ai cũng biết... huyết thống của con ngừơi là thứ thiêng liêng nhất...

...............................

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sad-romance-Unknow/IW8ED6FI.html

Jessica 's pov

Đã hơn nửa năm kể từ ngày Yuri quay trở lại Hàn Quốc... Bụng của tôi đã lớn hơn rất nhiều.... cuối tháng 5 này là tôi sẽ "vượt cạn".... Một mình "vượt cạn" là điều mà rất ít ngừơi phụ nữ lưa chọn.. Bản thân tôi cũng rất lo lắng ...Sẽ rất khó khăn khi chỉ có một mình trong việc sinh cũng như chăm sóc cho một đứa trẻ... Nhưng Jessica Jung tôi chắc chắn sẽ làm được ... vì sự lớn lên từng ngày của đứa nhóc này...khiến tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của một ngừơi mẹ...

Tôi ko phủ nhận... trái tim tôi vẫn gọi tên ngừơi ấy... Con ngừơi đã rời bỏ tôi để đến một chân trời khác...

Có nỗi nhớ nào là ko đau khi nghĩ đến ngừơi mình yêu thương... Có nỗi nhớ nào ngày ngày vẫn thôi thúc tôi ko ngừng nghĩ về quá khứ của cả hai... Những tháng ngày bên nhau... ngừoi có thể quên ... nhưng tôi thì vẫn mãi nhớ về nó...

Từng viên gạch in dấu chân ngừơi trong ngôi nhà này... Từng ngóc ngách in dấu bàn tay chúng ta cùng dựng xây tổ ấm của cả hai... Từng giọt nứơc mắt thấm đẫm gối khi bên cạnh của chiếc giừơng chỉ còn là một khoảng trống vô hồn... Ánh mắt của ai đó mỗi đêm vẫn ám ảnh tôi ko dứt... Nụ cừơi ngố cùng gương mặt thanh tú của ngừơi vẫn đến tìm tôi mỗi giấc mơ... Nhưng giật mình tỉnh giấc... chỉ có tiếng tôi thở dài theo thời gian...

Ở nơi đó chắc người đang hạnh phúc với vòng tay mới... Có bao giờ ngừơi nhớ tôi như tôi vẫn thao thức khi nghĩ về người... Tình yêu... khiến trái tim này rộng mở và rồi cũng chính tình yêu...chỉ còn là nước mắt...

........

Yuri 's pov

Nửa năm rồi đó em..... Yul vẫn ko ngừng nỗi nhớ về em... Trái tim này đã khắc sâu bóng hình người con gái ấy... Từng dòng ký ức theo thời gian......vẫn đọng mãi trong tâm trí này... Đôi lúc tự hỏi nơi phương trời xa kia ....người có đang hạnh phúc... Bước chân qua chốn cũ... mọi thứ dường như vẫn còn đây....ánh mắt...nụ cười... vẫn còn mãi lại đây .....nhưng người giờ có còn đâu...

Trách mình hờ hững....trách mình vô tình....đánh rơi tình yêu....để giờ đây...nuối tiếc một mình trong bóng đêm... Tôi vẫn ở đây...ngôi nhà hằn dấu kỷ niệm của em và tôi... Giấc mơ cùng người dựng xây một mái ấm... Giờ đây chỉ còn lại tôi với nỗi đau dẳn xé cõi lòng mình....

Từng ngừơi sánh đôi hạnh phúc.... chỉ riêng mình lẻ bóng... đôi khi những mệt mỏi trong cuộc sống... cần một ngừơi chia sẽ...cần một người trong vòng tay này... nhưng...thế giới đâu chỉ có riêng em.... mà sao tim tôi chỉ cần mỗi em...

Yul xin lỗi ngày xưa cạn nghĩ

Đánh mất em giờ đánh mất chính mình

Nếu thời gian một lần quay lại

Yul sẽ nói ngàn tiếng yêu em

Nhưng Yul biết thời gian ko quay lại

Nên ngàn lần....xin tha thứ cho Yul...

.........................................

Ngày cuối tuần rãnh rỗi...Yuri đang ngồi ở quán cafe , nơi mà ngày trước cô cùng Jessica hay ngồi... Một con mưa đầu hè bất chợt những hạt mưa rơi nặng trĩu như lòng cô lúc này..... Yuri vẫn ko thể tìm kiếm lại chút niềm vui nào nữa... Suốt ngày cô chỉ quanh quẩn với công việc... Có thời gian rãnh rỗi cô lại đến phòng tập Gym... hay đi dạo vòng quanh đâu đó... như thế này.... Dạo này cô ít gặp mặt bạn bè của mình...

Soo Young bận phải hoàn thành công việc Seobang của mình... Sunny đã cùng Hyo Min về Mỹ để chăm lo cho cuộc sống hôn nhân của họ... Tae Yeon và Tiffany thì đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới vào cuối tháng... Tất cả mọi người đều có những dự định cho tương lai cùng với người mình yêu... Mặc dù nếu muốn Yuri có thể gọi một vài cuộc điện thoại và những người bạn thân thiết sẽ ko để cô phải ngồi một mình... Nhưng Yuri ko muốn như thế... cô ko muốn mình làm phiền đến họ... Hay chính xác hơn...cô ko muốn mình sẽ cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy những hành động yêu thương của họ dành cho nhau... Một mình như thế này có thể hơi cô đơn nhưng... cô nghĩ mình đáng phải bị như thế...

Yuri 's pov

- Yuri... !

Tôi quay lại về phía phát ra tiếng nói

- Soo Young...giờ này ko ở nhà chăm lo cho vợ sao xuất hiện ở đây thế!

- Tớ đến căn hộ của mình để dọn dẹp vài thứ... Tớ đã chuyển về nhà cùng appa, dù sao cũng đã có vợ nên để cô ấy làm nghĩa vụ của một người con dâu!

- Cậu nên làm như thế, bác Choi dù sao cũng chỉ có một mình cậu là con!

Tôi gật gù nhấp ngụm cafe

- Còn cậu, không mau hoàn thành trách nhiệm của mình đi!

- Tớ vẫn đang làm tốt công việc của mình ở tập đoàn!

- Cậu biết tớ đang nói về chuyện gì mà!

Soo Young nhìn tôi...... Bao năm là bạn thân ko lẽ lai ko hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó hay sao?

- Tớ biết...nhưng ...

- Cậu vẫn còn yêu Jessica rất nhiều!

Soo Young à, cậu cứ như đi guốc trong bụng tớ thế... Bạn thân như cậu quả thật tớ ko nhìn nhầm người...

- Thì sao!

Tôi ngước mặt nhìn lại câu ấy

- Chổ này... cậu biết nó cần gì mà, hãy lắng nghe nó đi...!

Soo Young chỉ tay lên ngực trái của tôi...

- Tớ đã nghe theo nó... nhưng sự thật là... nó đã bất lực với tình yêu của tớ rồi.....

Ko phải Yuri ko tìm đến nơi tình yêu của mình.... Chỉ là ... cô đã tận mắt chứng kiến... cảnh tượng ấy... Nó làm cô quyết định ...sẽ ko làm phiền đến Jessica nữa... Bởi cô biết...với những gì mình đã làm...cô ko có quyền chạm vào Jessica một lần nào nữa...

Flash back

Yuri đến New York trong một chuyến công tác của mình... Hợp đồng này ko nhất thiết phải do cô tự tay giải quyết ...nhưng cô muốn đến New York để gặp ngừơi ấy...đề biết rằng...có thật sự....giữa họ đã ko còn gì của nhau hay ko?

Sau khi ký xong bản hợp đồng với công ty đối tác... cô đến bệnh viện nơi Jessica làm việc... Cô ngồi trong chiếc xe của mình để quan sát...

Jessica bước ra khỏi cổng bệnh viện...cô vừa bước xuống xe định đi đến chỗ cô ấy

Nhưng...

Anh chàng bác sĩ mà cô đã từng nhìn thấy ôm Jessica...

Anh ta đến bên cạnh Jessica trao cho cô ấy một bó hoa tuyệt đẹp.....và Jessica mỉm cười rạng rỡ với anh ta...

Nụ cười mà Yuri vẫn thường mơ thấy...giờ đang dành cho một người khác ko phải cô...

Hình như....Jessica đang mang thai....cô ấy xoa bụng mình...và nói gì đó với anh ta...

Một cơn mưa đột ngột kéo đến....... anh ta khoát chiếc áo khoát lên ngừơi của Jessica và kéo cô ấy sát hơn vào chiếc ô....Hai người họ cùng cừơi nói rồi lên xe chạy đi...

Yuri chết lặng... từng giọt mưa lạnh buốt thấm ướt cả người cô... Mặc mưa cô vẫn đứng dõi theo cho đến khi chiếc xe mất hút trong màn mưa...

Cô còn chờ đợi gì nữa... Cả con họ cũng đã có với nhau...

Mắt Yuri mờ đi... vì mưa...hay vì nước mắt chẳng biết....

Tim cô đau nhói... nó đau hơn tất cả những vết thương mà cô đã từng chịu... Đó là sự thật... Jessica đang hạnh phúc bên cạnh một người xứng đáng với cô ấy... Một người đàn ông tốt...ko làm cô ấy đau khổ...có thể đem đến nụ cười cho cô ấy...

Còn cô...cô chỉ luôn mang đến nỗi đau cho cô ấy...cô ko xứng đáng để nhớ về người ấy... Hòan tòan ko xứng đáng...

.........................

- Chúc mừng cô vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ của mình bác sĩ Jung!

Si Won nói và đưa cho Jessica một bó hoa. Jessica nhận lấy nó và cười lại với anh ta...

- Cô nên mời tôi bữa tối chứ!

Anh ta nói với Jessica

- Oh....cũng được đấy chứ... đứa nhóc này đến giờ đòi ăn rồi...!

Jessica xoa bụng mình và cười nhẹ

Một cơn mưa đột ngột.... Jessica cảm thấy lạnh vì gío mạnh... Si Won khoát chiếc áo khoát của mình lên người Jessica

- Không tốt chút nào cho mẹ và bé khi phải chịu lạnh đâu!

Cậu ấy bật chiếc ô và kéo cô ấy nép vào trong

- Tôi ko muốn cô và em bé bị ướt... Mẹ mà bệnh thì bé sẽ ko khỏe!

- Cám ơn cậu Si Won!

Jessica và Si Won nhanh chóng lên xe để tránh cơn mưa

- Thế em bé muốn ăn gì để chúc mừng mẹ bé đây!

- Cậu nói chuyện với tôi hay với con của tôi thế!

Jessica ngước nhìn Si Won

- Tôi nói chuyện với bé nhưng vì bé ko thể trả lời nên mẹ sẽ phải trả lời thay bé!

Si Won cười lém

- Oh...thế thì cả mẹ và bé muốn ăn thức ăn dinh dưỡng cho cả hai!

Jessica trả lời

- Yeah... vậy thì tôi sẽ giúp hai mẹ con!

- Bé con hãy cám ơn chú đi nào!

Cả hai cùng bật cười sau câu nói của Jessica....

End Flash Back

..................................

Vậy đó....có một câu nói muôn thuở .... ngừơi ta ko biết quý trọng những gì mình đang có... Đến khi đánh mất rồi...mới hối tiếc vạn lần...

Hiểu lầm luôn là nguyên nhân của tất cả mọi đau khổ....

Yuri và Jessica....vẫn là hai đường thẳng song song... vẫn ko thể gặp được nhau trong cùng một không gian và thời gian...

Chap 19

Siêu thị Mẹ và Bé....

Jessica bước từng bước hơi khó khăn với chiếc bụng to... Cô đang đi mua sắm cho thiên thần nhỏ của mình... Hai tháng nữa là cô nhóc này sẽ chào đời... Có thể sẽ hơi bất công với con bé khi sinh ra ko có tình yêu thương của appa.... nhưng ko sao...cô sẽ yêu thương nó gấp nhiều lần hơn những người mẹ bình thường khác ...

Jessica chọn cho con bé rất nhiều thứ.... chiếc xe để đồ đầy ắp nào là quần áo, giày dép...

- Mua nhiều thứ như thế .... cô có cần một tài xế ko bác sĩ Jung...!

- Oh.... Tae Woo... ko ngờ lại gặp anh ở đây!

Jessica khẽ cúi chào người trước mặt

- Tôi đến mua một vài thứ cho vợ và con gái mình!

- Anh đúng là một appa thật tốt!

- Tôi nghĩ còn có một người làm appa còn tốt hơn tôi ấy chứ!

Anh ta khẽ mỉm cười

- Ý anh là...

- Là Yuri ấy... cô ta thật sự là một appa rất lo xa...!

Jessica cười buồn

- Sao anh lại nói vậy?

- Cô ấy thậm chí đã mua toàn bộ bảo hiểm và đặt trước tất cả học bổng cho tương lai của đứa trè này!

Anh ấy nói

Jessica mở tròn mắt... lúc ấy vị bác sĩ khoa sản còn ko chắc chắn sự thành công của việc này nhưng cậu ấy lại chuẩn bị như thể chắc chắn họ sẽ có một đứa con. Yuri thật sự đã rất lo lắng cho cô và cả đứa bé này nữa... Lúc họ đến bệnh viện... Yuri đã rất hoang mang...cô sợ Jessica sẽ đau đớn... nhưng sự thật là cậu ấy còn phải chịu đau đớn hơn gấp nhiều lần Jessica cho việc lấy tủy của mình... Nghĩ đến Yuri...trái tim Jessica đột nhiên đau thắt lại... Cậu ấy luôn suy tính tất cả mọi chuyện cho cô... Yuri đã sắp xếp tất cả mọi việc cho họ... ! Vậy nhưng giờ đây chỉ còn có cô một mình Jessica tiếp tục cuộc hành trình này...

- Xin lỗi...hình như tôi ko nên nhắc đến cậu ấy nhỉ!

Tae Woo bối rối khi nhìn thấy Jessica gần như sắp khóc..

- Không sao, chuyện đã qua rồi tôi vẫn đang rất tốt!

Jessica chùi nhẹ mắt mình... Cô ko nên đau buồn mãi thế này... đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng khi sinh ra nếu omma của nó buồn... Jessica hy vọng khi sinh ra con bé sẽ ko mang một vẻ mặt ảm đạm..

- Nói thật là ....lúc đó tôi ko hiểu tại sao cô lại bảo tôi ko nói cho cậu ấy biết mọi chuyện! Nếu cậu ấy biết có lẽ cô đã ko phải một mình thế này!

- Có nhiều chuyện ko phải lúc nào cũng theo ý mình được, nhưng chỉ cần Yuri có cuộc sống vui vẻ thì đối với tôi đó là điều tốt nhất rồi!

Jessica cười buồn...Đó thật sự là những gì mà cô nghĩ đến... Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì dù ta có ko được ở cạnh người đó ta cũng sẽ cảm thấy vui...

- Nếu đó là quyết định của cô tôi cũng ko có ý kiến... Nhưng mất một người tài giỏi như Yuri đúng là tổn thất lớn của công ty!

- Tôi tin anh cũng có thể làm tốt công việc của Yuri mà!

- Tôi cũng mong là vậy! Tôi xin phép vì mẹ của con gái tôi sẽ lại cẳn nhẳn nếu tôi đi khỏi cô ấy quá lâu!

Tae Woo cười

- Những người sắp làm mẹ thì rất hay như thế... Thời kỳ mang thai phụ nữ sẽ rất khó chịu, anh nên chiều unnie ấy một chút!

- Cám ơn lời khuyên của cô, ah tôi quên mất...tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ về bảo hiểm và học bổng của đứa trẻ về nhà cô. Tạm biệt!

Tae Woo cúi chào Jessica

- Cám ơn anh rất nhiều, tạm biệt anh!

Tae Woo bước đi ra khỏi siêu thị... Jessica cũng thanh toán và lên taxi quay trở về nhà...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Missing-You-Like-Crazy-Taeyeon/ZWZFACBZ.html

Jessica 's pov

Phụ nữ khi mang thai thì rất khó tính... Bản thân Jessica cũng muốn được cưng chiều... nhưng...suốt khoảng thời gian qua cô chỉ có một mình... Đôi khi cô ước được Yuri chiều chuộng và nâng niu... Sẽ ra sao nếu Yuri biết cậu ấy đã được lên chức appa nhỉ...Chắc hẳn vẻ mặt dorkly của cậu ấy sẽ hiện ra ngay... cậu ấy rất thích trẻ con... Yuri đã từng ngồi cả buổi sáng cùng cô chỉ để nhìn ngắm những đứa trẻ khi họ cùng ngồi ở quán cafe... Cậu ấy thích có một cô con gái thật giống với Jessica... vừa thông minh, xinh đẹp vừa dịu dàng, sâu sắc ...Nhưng Jessica thì muốn nó giống Yuri hơn...cũng thông minh cũng xinh đẹp nhưng rất biết cách quan tâm làm người khác cảm thấy ấm áp...

Khẽ cầm tấm hình của cả hai trên bàn... một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi... Nếu nói ko hối hận là tôi đang nói dối... Bởi chẳng có người phụ nữ nào muốn một mình phải trải qua thời kỳ làm mẹ một mình... Nhưng nếu nói hối hận thì cũng ko đúng... bởi đó là lựa chọn của tôi... Lựa chọn để một người có thể mỉm cười hạnh phúc...

..............

Ngày hôm sau người của chuyển phát nhanh gửi đến cho Jessica một tập hồ sơ.... Trong đó là toàn bộ hồ sơ về bảo hiểm của con bé .... Yuri đã mua hẳn cho nó đến năm 20 tuổi... Cả học bổng của trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, và đại học cậu ấy cũng đã chuẩn bị... Con bé nên tự hào về appa của nó... Một appa quá tuyệt vời... Trong ấy còn có một bức thư mà Yuri đã viết cho con bé...

" Chào bé con xinh đẹp của appa,

Nếu đọc được lá thư này nghĩa là con đã được 5 tuổi hoặc hơn phải ko nè! Appa đã chuẩn bị mọi thứ cho con đề phòng có ngày appa ko được ở bên cạnh con nhưng dĩ nhiên appa hoàn toàn ko hy vọng điều đó xảy ra rồi. Bởi vì appa sẽ luôn ở bên cạnh omma Jessica và con mãi mãi mà ^^ Appa hy vọng con sẽ hoàn thành tất cả những học bổng này vì appa tin rằng con sẽ rất thông minh giống như appa và omma. Hãy sống và học tập thật tốt để trở thành một người có ích nhé con yêu! Appa và omma sẽ luôn ủng hộ và động viên để con có thể trưởng thành một cách hoàn hảo nhất! Con gái của appa chắc chắn sẽ thành công dù con lựa chọn bất cứ con đường nào! Nhưng mà con ko được tự kiêu đâu đấy nhé dù appa biết chắc con gái của appa sẽ rất thông minh và xinh đẹp... vì con thừa hưởng gien di truyền của appa và omma mà hihi!

Mãi yêu con gái ngoan của appa và omma!"

Jessica khẽ mỉm cười... Yul của cô ngay cả nói chuyện với con gái mình mà cũng dễ thương như thế... Yul đúng là đồ ngốc mà... Thậm chí ngay cả lúc Yul ra đi Yul cũng ko biết được mình có con... Vậy mà lại chuẩn bị mọi thứ ... Nhưng ...đó là lúc cậu ấy nhớ mình có một gia đình...còn bây giờ...có lẽ cậu ấy đang hạnh phúc cùng một gia đình khác...

Dù thế nào Yul cũng hãy yên tâm ...em nhất định sẽ thay Yul nuôi nấng và dạy dỗ con bé thật tốt...

....................

Yuri 's pov

Yuri giờ đã là người đứng đầu cả tập đoàn Kwon gia hùng mạnh... Mỗi ngày cô đều giải quyết rất nhiều công việc... Mệt mỏi nhưng khi về đến nhà...đối diện với bốn bức tường ...nỗi nhớ mang tên Jessica vẫn đè nặng trong tâm hồn cô... Đôi lúc cô muốn tìm một người có thể giúp cô quên đi nỗi nhớ đó...nhưng cô nhận ra rằng... trong trái tim cô chỉ tồn tại duy nhất một người... Vì thế dù xung quanh có rất nhiều người ...Yuri vẫn chọn ..."một mình đi về" cô tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục cuộc sống độc thân... cho đến khi nào Jessica cho cô một cơ hội để quay về... Nhưng cô lại cay đắng khi biết rằng cơ hội đó mãi mãi cũng ko thể nào tồn tại bởi Jessica đang yên ấm cùng hạnh phúc của mình bên cạnh người đàn ông khác...

"Mình nghĩ gì thế nhỉ...chẳng phải chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc sao! Sica...chỉ cần em hạnh phúc thì Yul cũng sẽ hạnh phúc!"

................................

Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương...nhưng....với Jessica và Yuri thì thời gian chỉ làm cho tình yêu và nỗi nhớ ngày một lớn hơn....

5 năm sau

- Kwon Yoona! Con lại đánh nhau với bạn trong lớp phải ko?

Jessica tức giận sau khi nghe điện thoại của cô chủ nhiệm lớp học của Yoona. Kwon Yoona là con gái của cô...Sau những ngày tháng một mình nuôi nấng đứa trẻ này...cô nghĩ mình sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Yoona rất thông minh và rất ngoan ...nhưng ko hiểu sao dạo này con bé lại thường đánh nhau với bạn trong lớp...

- Nói cho omma nghe, tại sao dạo này con hay đánh nhau thế hả! Omma cho con đi học võ là để phòng thân chứ đâu phải để đánh nhau!

Jessica khoang tay trước ngực nhìn con bé...

Nó chỉ im lặng mím môi cúi đầu...

- Đừng có tỏ vẻ như mình ko có lỗi gì như thế!

- Con xin lỗi!

- Xin lỗi ko giải quyết được vấn đề đâu Yoong!

Jessica vẫn nghiêm giọng mặc dù cô thề là chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt với cặp mắt cụp xuống và cái mím môi của nó thì mọi tức giận trong lòng cô dường như biến mất tất cả...

- Tại...bạn ấy cứ nói con là con rơi vì con ko có appa!

Yoona nói thật nhỏ

Nghe được điều đó...tim Jessica bỗng nhói đau... Mắt cô ươn ướt... Cô ko thể trách mắng đứa con này của cô được khi nó chỉ cố bảo vệ bản thân mình... Những đứa trẻ làm sao hiểu được những việc người lớn làm...

Cô đi đến bên cạnh Yoona khẽ ôm con bé vào lòng...

- Omma biết...sẽ rất khó chịu khi bị nói như thế nhưng đánh người khác là hoàn toàn sai! Sau này nếu có ai nói với con như thế hãy nói với họ những gì mà omma đã nói với con... đừng đánh nhau như vậy, được ko?

Con bé ngước đôi mắt to tròn của nó lên nhìn omma

- Con xin lỗi...sau này con sẽ ko đánh nhau nữa! Omma đừng khóc...Yoong sẽ ngoan!

Làm sao mà cô ko xót xa cho con bé... Nó lớn lên đã thiếu thốn tình cảm của appa...dù cô đã cố gắng dồn tất cả tình thương cho nó nhưng...tình phụ tử...cô ko thể cho nó được....

- Yoong ngoan... Hè này omma sẽ đưa con về gặp ông bà ngoại và dì Krytal...con chịu ko?

Yoona mở tròn mắt... Dĩ nhiên là nó biết ông bà ngoại...biết cả dì Krytal nữa chứ... Ngày nào mà omma ko kể cho nó nghe về những người thân ấy... Dù chưa được gặp mặt bao giờ... nhưng tình cảm mà omma dành cho họ đủ để một con bé 5 tuổi như nó hiều được họ quan trọng như thế nào...

- Vậy là mình sẽ về Hàn Quốc hả omma!

Về Hàn Quốc nó còn có thể gặp được appa...vì omma nói appa cũng ở Hàn Quốc mà...

- Uhm...Yoong ko thích à!

- Ko...Yoong thích...thích lắm cơ...Yeah...vậy là có thể gặp được mọi người rồi và gặp cả appa nữa!

Jessica khẽ cau mày vì lời nói của Yoona... Đúng là appa và omma cô muốn cô đưa Yoona về Hàn thăm họ, vì họ muốn gặp cô cháu gái của mình... Lúc đầu Jessica chỉ nghĩ sẽ đưa nó về thăm ông bà thôi nhưng bây giờ lại thêm chuyện appa nữa... Con bé này đúng là rắc rối mà...

- Omma nói sẽ đưa con về thăm ông bà và dì Krytal chứ đâu có nói sẽ gặp appa!

- Nhưng...appa cũng ở Hàn Quốc mà!

- Con ko nhớ omma đã nói appa có một gia đình khác phải lo lắng, Yoong lớn rồi phải hiểu những gì omma nói phải ko?

- Thì chỉ gặp thôi mà, con đâu có bắt appa về Mỹ với mình đâu! Con biết appa có em bé khác phải lo con ko dành appa với em bé đâu, con chỉ gặp appa xíu thôi à!

Yoona lắc lắc tay Jessica

- Ko được... con làm thế appa sẽ nhớ con, sẽ ko lo cho em bé nữa!

Yoona bĩu môi... nó ko nói gì bỏ đi lên phòng...

Jessica chỉ biết nhìn theo lắc đầu... Cô nói với appa và omma của mình là cô ko muốn lấy chồng nhưng lại muốn có con nên cô quyết định trở thành single mom... Lúc đầu cả hai người đều phản đối nhưng sau vì nhớ cháu và cô nên họ cũng nguôi ngoai dần... Còn về phía Yoona cô kể cho nó nghe mọi thứ về Yuri nhưng cô nói rằng cô và appa nó ko hợp nhau nên đã chia tay lúc nó chưa sinh ra... Và Yuri đang lo cho một gia đình khác,mặc dù vậy appa luôn quan tâm đến nó, mỗi năm đến ngày sinh nhật cô đều gửi cho nó một món quà dứơi cái tên Kwon Yuri...Ở Mỹ chuyện cha mẹ chia tay nhau cũng ko có gì là xa lạ... Yoona là một đứa trẻ thông minh ... nó ko muốn cô phải buồn...nên cũng ko nhắc nhiều đến chuyện appa của mình trước mặt Jessica... Nhưng lần này có lẽ con bé lại dỡ chứng nhõng nhẽo rồi đây...

Jessica đi lên phòng Yoona...

- Omma vào được ko?

- Dạ được!

Jessica bước vào phòng... Yoona nằm trên giường ôm chặt con Kekoro quay lưng về phía cửa...

- Yoong chưa ăn gì mà lại đi ngủ à!

- Con ko đói!

Lại giở giọng nhõng nhẽo

- Thế thì omma ăn KFC một mình nhé!

Nghe đến đó nó lập tức quay lại mắt sáng rỡ

- Có KFC thiệt hả omma!

Jessica bật cười...con bé này chỉ cần nhắc đến đồ ăn là nó lại hưng phấn như thế...

- Thiệt, omma gọi rồi, lát nữa họ sẽ mang đến!

- Nhưng....omma nói đồ ăn nhanh đó ko nên ăn nhiều vì sẽ ko tốt cho sức khỏe mà!

- Lâu lâu mới ăn thì sẽ ko sao!

Jessica xoa nhẹ má Yoona...Nó bật dậy nhảy tưng tưng trên giường

- Yeah...được ăn KFC ...vui quá là vui!

- Nếu Yoong ko đòi gặp appa thì omma sẽ cho con ăn KFC, Mc Donald ,Dairy Queen, và cả thức ăn truyền thống khi về Hàn Quốc nữa!

Jessica tấn công ngay sở thích của con bé... Yoona nheo mắt suy nghĩ...

"Được ăn nhiều thứ như vậy thì mình có lời quá rồi, dù sao hồi đó giờ ko gặp thêm một thời gian nữa cũng ko sao đâu, xin lỗi appa, thức ăn chờ Yoong nhé!"

- Con hứa sẽ ko đòi gặp appa nữa!

- Hứa là phải giữ lời đó nhé!

Jessica đưa ngón út ra, Yoona cũng ngoắc ngón tay nhỏ xíu của nó... Ngay lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên..

- Chắc người giao hàng đến đấy con xuống ăn nhanh lên mấy cái đùi gà đang nhớ con đó !

Yoona lập tức chạy như bay xuống mở cửa... Nhưng mặt nó lại đăm đăm vì người trước mặt..

- Chào Yoong, sao vậy ko vui khi gặp chú à!

- Chào chú Si Won...! Nếu là chú giao KFC thì con vui hơn!

Yoona nói rồi lẳng lặng quay vào trong... Nói thật là nó ko thích chú Si Won này cho lắm... Mặc dù nó biết là chú rất tốt với omma và nó nhưng quả thật...cái cách mà chú nhìn omma nó làm nó cảm thấy bực mình... Yoong là Yoong chỉ thích omma của Yoong và appa thôi chứ ko thích omma của người khác đâu nhé! Appa tốt thế cơ mà làm sao chú có thễ so sánh được... Appa vừa tài giỏi vừa dũng cảm lại có trách nhiệm... Vì appa có thể lo cho cả hai gia đình cơ... Học bổng của Yoong cũng là appa mua cho đấy... Nếu mà gặp appa Yoong sẽ cám ơn appa thiệt là nhiều luôn... Mà hồi nãy trao đổi với omma vậy có bị thiệt ko nhỉ...

- Con đang suy nghĩ gì thế Yoong!

Si Won hỏi khi nhìn thấy Yoona ngồi đăm chiêu

- Dạ ko có gì, sao chú tới nhà con giờ này vậy, chú ko đi chơi với bạn gái sao!

- Chú đâu có bạn gái!

Si Won cười xòa

- Chú lớn tuổi rồi mà ko có bạn gái à, vậy chú thua Yoong rồi, ở trường Yoong có nhiều bạn gái thích lắm kìa!

Yoona cố nói móc

- Uh...Yoong xinh đẹp và thông minh thế cơ mà!

- Tại Yoong thừa hưởng gien của omma với appa Yoong đó! Appa và omma là xứng đôi nhất quả đất...

Yoona hất mặt lên trời....

"Kinh Koong"

- Chắc là chú giao KFC rồi!

Yoona chạy lại phía cửa và cười tươi với người giao hàng

- Oh...hôm nay ko phải chú giao hàng mà là chị giao hàng ạ!

- Tại nhà hàng thiếu người nên chị phải đi giao!

- Con gái xinh đẹp như chị mà đi tối một mình nguy hiểm lắm đó, hay để Yoong đưa chị về nhe!

Yoona cười "lừa tình"... Bỗng một cái cốc vào đầu làm nó giật mình...Jessica đứng sau lưng nhìn Yoona...

- Yoong lại nói nhăn nói cuội gì thế hả! Mau đem gà vào nhà ăn nhanh lên rồi đi ngủ mai còn đi học nữa!

- Sr chị nhé, omma ko cho Yoong ra đường vì sợ Yoong đẹp quá bị người ta xí gạt!

Yoona xoa đầu rồi cầm gói gà chạy vào trong nhà...

Jessica thanh tóan tiền rồi chào ngừoi giao hàng...

- Xin lỗi em nhé, con bé nghịch quá!

- Ko có gì đâu chị, bé thông minh nên nghịch một tí cũng tốt! Chào chị!

- Cám ơn em!

Jessica quay vào nhà ngồi ở Sofa đối diện với Si Won

- Cậu đến muộn thế chắc có việc gì quan trọng!

- Ko có gì, tôi vừa xong ca phẫu thuật đi ngang thấy nhà cô còn thức nên vào thăm hỏi thôi!

Si Won cừoi nhẹ... nói trắng ra là cậu ta thấy nhớ Jessica thì đúng hơn... Cậu ấy đã thích Jessica từ khi cả hai còn là sinh viên ở trừơng đại học nhưng khi ấy Jessica lại quay trở về Hàn Quốc còn cậu thì sang Mỹ định cư nên mất liên lạc...Đến khi gặp lại Jessica ở New York thì lại biết đựơc Jessica đã kết hôn...Sau khi Yuri ra đi, Jessica lại một mình nuôi con cậu đã quyết định chờ đợi để nhận đựơc sự đồng ý của cô ấy...Nhưng đã gần 5 năm rồi Jessica vẫn chưa bao giờ tỏ thái độ cho cậu ấy một cơ hội...

- Jessi...um... vũ hội ở bệnh viện...cô có dự định sẽ tham gia ko?

Si Won hứơng mắt về Jessica để chờ đợi câu trả lời

- Nếu nó vào ngày cuối tuần...tôi sẽ đưa Yoona đến!

Jessica trả lời và mắt thì hứơng về cô con gái của mình đang hì hục với mấy cái đùi gà ở bếp...

- Uhm....tôi có thể được phép đưa cô và Yoona đến đó ko?

- Cám ơn cậu... nhưng có lẽ là ko cần...tôi sẽ tự đưa Yoona đến!

- Thật ra...tôi ..... muốn mời cô làm bạn nhảy với tôi hôm đó!

Si Won có vẻ hơi lúng túng...

- Tôi ko nghĩ một ngừơi mẹ có thể làm tốt vai trò đó! Nhất là khi Yoona sẽ ko chịu ở yên một mình!

- Um...tôi...

- Omma....vào ăn với Yoong đi...ko Yoong sẽ ăn hết một mình đó!

Yoona nói vọng ra từ bếp... Con bé đã nghe lời đề nghị của Si Won... với đầu óc "trẻ con" của nó thì "bạn nhảy" có nghĩa là "bạn gái" thế nên tất nhiên là nó đâu có chịu im lặng...

- Omma biết rồi... Yoong ăn ngoan đi, omma sẽ vào ngay!

Jessica trả lời con bé rồi quay sang Si Won

- Trễ rồi, tôi nghĩ cậu nên về nhà nghĩ ngơi sớm!

- Vậy tôi xin phép!

Si Won nói rồi đứng dậy đi ra cửa... Jessica cũng bứoc ra tiễn theo phép lịch sự

- Tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi!

Cậu ấy nói trước khi rời khỏi...

Jessica quay trở vào nhà với Yoona

- Yoong ăn hết tất cả rồi còn gọi omma làm gì!

- Yoong nghe hết rồi... chú ấy muốn omma làm bạn gái của chú ấy!

Mặt Yoona ủ rủ

- Chú ấy có nói vậy đâu...chú ấy chỉ mời omma làm bạn nhảy thôi mà!

- Ko phải trên tivi chỉ có những ngừơi yêu nhau mới làm bạn nhảy của nhau thôi sao!

- Chắc omma sẽ ko cho Yoong xem tivi nữa quá, Yoong lại nói năng lung tung rồi!

- Con ko cho chú đó làm bạn nhảy của omma đâu!

Nó chu cái mỏ nhỏ xíu lên

- Được rồi... Yoong ngoan...omma sẽ ko làm bạn nhảy của chú Si Won! Omma chỉ là của Yoong thôi!

Jessica xoa đầu con bé... Trong đầu óc một con bé 5 tuổi như nó...omma chỉ là của nó...

Dĩ nhiên Jessica biết Si Won ko chỉ coi cô như một ngừơi bạn bình thường... Cô biết cậu ấy có tình cảm với cô...nhưng cô cũng biết... trái tim cô thuộc về ai. Chỉ có một người duy nhất có thể làm cho cô hạnh phúc...một người duy nhất có thể cho cô một cuộc sống gia đình thật sự... Đã từ lâu rồi cô ko còn nghĩ đến chuyện sẽ yêu thêm bất kì một ai nữa... Với cô bây giờ cuộc sống của cô chỉ có Yoona mà thôi...

Jessica bế con bé về phòng của nó...vì sau khi ăn xong Yoona đã ngủ gục trên sofa khi xem chương trình Kekoro yêu thích của nó...

Khẽ đặt Yoona xuống giường kéo tấm chăn đắp lên người Yoona, Jessica đưa tay vén mấy lọn tóc nhỏ trên mặt con bé... Ngắm nhìn gương mặt trẻ con này... trong lòng Jessica dấy lên một nỗi nhớ.... đôi mắt to tròn đen láy...chiếc mũi cao thanh tú...cả mái tóc dài đen nhánh này nữa... Đôi lúc Jessica tự hỏi ko biết có phải do lúc mang thai Jessica đã nhớ Yuri nhiều quá hay ko mà con bé sinh ra lại mang gương mặt giống hệt Yuri như vậy...

"Mình nghĩ gì thế này...cậu ấy là appa của Yoona, nó ko giống cậu ấy thì còn có thể giống ai chứ...!

Giờ này...chắc Yul đang hạnh phúc cùng với vợ của mình phải ko?"

Chap 20

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Love-You-Taeyeon-SNSD-Teayeon/IW908ZAD.html

Tập đòan Kwon gia, phòng Chủ Tịch

Yuri 's pov

Tôi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng của mình...hướng mắt ra ngòai bầu trời xanh thẳm...

5 năm rồi...thời gian cứ trôi qua nhanh như cơn gió thổi...Kwon Yuri giờ đã ở cái tuổi hơn 30... Từng nép nhăn nơi đuôi mắt cho thấy tôi đã ko còn trẻ nữa... Khẽ thở dài nhìn từng dòng người bên dưới kia... Tự hỏi bản thân mình sống ngần ấy năm trên thế gian... Tiền tài, địa vị ,danh vọng... cái gì cũng có nhưng...lại ko thể tự mình tìm thấy hạnh phúc một mái ấm... Ai nói là tôi thành công.... chỉ là thành công với cái vẻ ngòai của một người thành đạt nhưng ...bên trong ấy vẫn là một trái tim trống rỗng với những ký ức chắp nối... về một người con gái....

Tiếng gõ cửa vang lên... Cô thư ký của tôi bước vào

- Thưa chủ tịch, có chủ tịch Choi và chủ tịch Kim đến tìm cô!

- Mời họ vào dùm tôi!

Là Choi Soo Young và Kim Tae Yeon đây mà... Cũng như tôi họ đều kế nhiệm tập đòan của appa mình... Mặc dù mức độ nổi tiếng của họ thì ko bằng Kwon Yuri tôi...khi đã 4 năm liền là ngừơi trẻ thành công nhất trong nền kinh tế quốc dân... Nói cũng ko phải tự kiêu nhưng đôi lúc tôi thấy tự tin về bản lĩnh của mình... 5 năm qua từ khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này tôi đã giúp tập đòan Kwon gia ko ngừng phát triển... Và giờ thì nếu nói nó đứng thứ 2 chắc cũng ko ai dám đứng nhất... Nhưng tôi lại rất ngữơngmộ hai người họ bởi vì đằng sau họ luôn có một chỗ dựa vững chắc từ vợ và con gái...Còn tôi thì...chỉ biết thở dài mỗi khi bước về ngôi nhà trống không...

- Chủ tịch Kwon ko bận đến nỗi quên mất bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của tôi chứ!

Soo Young bước vào

- Trông cậu ấy ko có vẻ gì là bận rộn đâu Soo Young! Hay chủ tịch Kwon đang tơ tưởng đến cô nàng thư ký xinh đẹp ngòai kia!

Tae Yeon tiến về phía chiếc bàn làm việc của tôi

- Hai cậu thôi châm chọt tớ đi, tớ làm gì có thời gian rãnh rỗi để vui vẻ bên người đẹp như hai cậu!

Tôi xếp bộ hồ sơ trước mặt mình lại, cầm lấy chiếc áo khoát của mình

- Chúng ta đi thôi ko nên để 4 người đẹp của hai cậu chờ đợi!

- Tớ chỉ có một và Tae lùn cũng chỉ có một lấy đâu ra bốn!

Soo Young nhìn tôi

- Tính luôn hai cô công chúa của hai cậu là 4 !

- À...vậy mà tớ cứ tưởng...!

Tae Yeon gật đầu

- Tưởng cái đầu của cậu đấy, hai cậu mà lén phén với em nào ngòai hai cô vợ ở nhà là chết với tớ!

Tôi khoát vai Tae Yeon

- Haiz.... bởi....đầu óc cậu tòan là nghĩ xấu cho người tốt ko! Tớ tưởng cậu dắt theo em nào chứ!

Tae Yeon cười

- Cho tớ xin đi....em ngòai kia xinh đẹp thì có nhưng chưa đủ để chinh phục trái tim Kwon Yuri tớ đâu!

Tôi cười to

- Đồ tự phụ...mai mốt già ế một đống lúc đó đừng có mà than với bọn tớ nhé!

Soo Young liếc xéo

- Yên tâm đi...tớ chưa muốn chui đầu vào rọ như hai cậu đâu... Tớ còn muốn tự do bay nhảy! Cái kiểu "đi thưa về trình" như hai cậu tớ ko có ham!

- Thôi đi...ế thì nói ế...còn bày đặt lý do này lý do nọ!

Soo Young bước ra ngòai

- Thì cứ cho là vậy....dù sao một mình cũng có cái thú của một mình mà!

Tôi cùng Tae Yeon cũng đi ra theo

Chúng tôi cùng lên xe của Soo Young để đến ngôi nhà của cậu ấy... Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Soo Young...kể cũng nhanh thật mới ngày nào tôi và cậu ấy chỉ là hai đứa nhóc chạy nhảy ùm trời ...bây giờ thì cậu ấy đã là appa của người ta rồi...

Chiếc xe dừng trước cửa nhà... Tôi vừa bước xuống xe thì đã trông thấy cô con gái bé bỏng của Tae Yeon...

- Seo Hyun!

Tôi gọi tên con bé

- Yul appa!

Con bé nhìn thấy tôi liền chạy ngay đến, tôi ôm lấy con bé vào lòng..

- Chà ...Seo Hyun của appa càng lớn càng xinh đẹp nhỉ! Không khéo đẹp hơn cả appa lùn và omma mắt cười của con rồi!

Con bé mắc cở đỏ cả mặt... Nếu ko phải tôi đã giúp Tae Yeon đưa Tiffany đến bệnh viện thì cũng ko biết con bé có phải là con ruột của hai người đó ko nữa... Nó xinh đẹp và rất thông minh nhưng lại hay mắc cỡ tính tình thì rất hiền lành...Chẳng bù với Tae appa "ưa bạo lực" và Tiff omma "sư tử" của nó... Nếu tôi mà có con chắc chắn sẽ lựa chọn Seo Hyun là con dâu của mình...

- Chào cậu Yuri! Trông cậu ốm hơn lần trước chúng ta gặp nhau đó!

Tiffany cũng đến chào tôi

- Chắc dạo này công việc nhiều quá nên ko có thời gian chăm sóc bản thân nhiều!

Tôi cười nhẹ

- Chúng ta vào nhà thôi mọi người, chắc vợ tớ đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc của chúng ta rồi!

Soo Young khoát vai Tae Yeon đi đến

- Tránh đường cho máy bay siêu tốc nào!

Tôi nâng con bé lên ngã người nó lên phía trước giống như một chiếc máy bay... Seo Hyun cười to

- Cậu coi chừng té con gái của tớ đó Yul đen!

Tae Yeon la oai oái phía sau

- Yên tâm đi Tae Yuri thương con bé như con ruột của mình, cậu ấy sẽ ko để con bé bị gì đâu!

Tiffany trấn an Tae Yeon giúp tôi

Mọi người đi vào trông nhà đã nhìn thấy Hyo Yeon unnie và nhóc Eun Jung của vợ chồng Choi gia đứng ở bếp

- Eun Jung con lại nghịch gì omma đấy!

Soo Young lên tiếng hỏi con bé. Eun Jung quay lại appa nó đính chính

- Con đang phụ umma mà, đâu có nghịch gì đâu, phải ko omma!

- Uh...con ko có nghịch omma mà con đang nghịch thức ăn của appa con!

Hyo unnie cười tủm tỉm tay vẫn đang bận rộn với món thịt nướng của mình

- Choi Eun Jung...appa đã nói là ko được nghịch thức ăn của appa rồi mà!

Soo Young tiến đến nắm lấy cổ áo Eun Jung lôi ra ngoài phòng khách

- Thôi đi Soo Young... đừng có mà ức hiếp Eun Jung của tớ nghe chưa!

Yuri đặt Seo Hyun xuống ghế sofa và trừng mắt với Soo Young

- Yul appa!

Eun Jung lập tức thoát khỏi cánh tay đang kéo áo của nó và chạy như bay về phía Yuri...

- Eun Jung ngoan, con có nhớ appa ko!

- Có ạ, con nhớ Yul appa lắm ý hihi!

Hai đứa nhỏ một trái một phải cùng sà vào lòng Yuri... Yuri dang hai tay ôm lấy chúng ...Có ai nói rằng Kwon Yuri rất thích trẻ con chưa nhỉ!

- Cậu mau lấy vợ rồi sinh cho mình một đứa để ôm đi, suốt ngày cứ ôm con của người khác!

Tae Yeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện

- Muốn lấy thì cũng phải chọn được người xứng đáng chứ! Tớ chẳng thể nhìn thấy cô gái nào có đủ tiêu chuẩn làm mẹ của con tớ cả! Chọn đại nhỡ sinh con rồi ko dễ thương xinh xắn như hai đứa này thì sao!

Yuri bẹo má hai đứa nhỏ...

- Eun Jung , Seo Hyun chúng ta chơi trò đại úy ếch xanh Kekoro nhé! Ta là quái vật đây! Huah...

- Khoan khoan, đợi một chút để con lấy súng cho ếch xanh Seoro (Seo Kekoro) và Jungmama ( Jung Tamama) đã!

Eun Jung chạy lên phòng của nó sau đó quay lại với hai cây súng và một thanh kiếm đồ chơi

- Súng này là của Seoro, súng này của Jungmama và đây là kiếm của quái vật Yul appa!

Nó đưa súng cho Seo Hyun và kiếm cho Yuri

- Sao con với Seo Hyun có súng mà appa lại phải dùng kiếm!

Yuri thắc mắc

- Tại appa là quái vật, quái vật hok có biết dùng súng chỉ biết dùng kiếm thôi! Bắn quái vật đi nào Seoro! Pằng pằng..!

Nó chĩa súng về phía Yuri và giả giọng tiếng súng...

Sau một hồi bắn rồi né, né rối núp, Yuri la lên

- Á...quái vật trúng đạn rồi, đau quá!

Yuri nằm im trên ghế sofa , hai đứa nhóc chạy ngay đến lay Yuri dậy

- Yul appa đứng chết, Seo Hyun hok có bắn appa nữa đâu!

Seo Hyun rưng rưng

"Ôi chời...con bé này mít ướt thế ko biết"

- Appa mau dậy đi, đừng có giả bộ nữa con chưa bắn xong mà!

Eun Jung kéo tay Yuri

"Con bé này sao mà nó lanh giống appa nó quá vậy"

Bất ngờ Yuri dang tay kéo cả hai đứa xuống ghế sofa siết chặt rồi cù lét chúng

- Quái vật bắt được Seoro và Jungmama rồi haha..!

Tiếng cười đùa của cả ba vang khắp ngôi nhà...

Nhìn thấy cảnh tượng ấy Tiffany khẽ cười buồn

- Nhìn cậu ấy chơi đùa như thế cũng biết là cậu ấy rất yêu thương trẻ con!  nếu Jessica còn bên cạnh Yuri chắc họ đã có một gia đình êm ấm rồi!

- Em đứng có nhắc Jessica trước mặt Yuri...cậu ấy sẽ lại buồn nữa!

Tae Yeon nắm tay vợ mình

- Phải đó, nhìn Yuri vui vẻ vậy mà hay... Chứ cứ nhìn cậu ấy lủi thủi một mình mà đau cả lòng!

Soo Young khẽ thở dài

- Chúng ta mau ra vườn để nướng đồ ăn thôi!

Hyo Yeon nói với mọi người

Tất cả mọi người tập trung ngoài khu vườn để nướng thịt cho bữa tiệc BBQ ngoài trời...

- Appa và omma của hai cậu ko tham dự à!

Yuri vừa hỏi vừa cắt nhỏ những miếng thịt

- Họ rủ nhau đi du lịch cả rồi! Cả appa của cậu và appa của Tiffany nữa, chỉ có hai bác Jung là ko đi thôi!

Soo Young đưa miếng thịt to vào miệng

- Sao họ lại ko đi vậy! Nghe nói mấy người lớn lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau mà!

- Nhà bác ấy có chuyện gì đó thì phải!

Tae Yeon gắp kim chi cho Tiffany

- Có chuyện gì nghiêm trọng à!

- Ko...hình như là có người thân về thăm!

Sau câu nói của Soo Young có 3 cặp mắt nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn bởi Soo Young lại nói phải câu ko nên nói...

- Là Jessica từ Mỹ về phải ko?

Yuri hơi trầm giọng...

- Tớ xin lỗi!

Soo Young cúi mặt xuống đất

- Các cậu làm gì mà nghiệm trọng vậy, chuyện qua lâu rồi...mình cũng ko còn nhớ gì đâu, mọi người coi chừng thịt khê kìa!

Yuri cười ngượng rồi chăm chú vào mấy miếng thịt...

Thật lòng mà nói... mỗi khi cái tên Jessica được nhắc đến trong lòng Yuri lại khẽ nhói đau... Vết thương trong tim vẫn âm ỉ một nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai...Người con gái ấy...vẫn còn ảnh hưởng đến cô rất nhiều...

Yuri tay cầm lon bia ngồi 1 mình trên chiếc xích đu trong khu vườn nhà Soo Young

Yuri 's pov

5 năm trôi qua rồi mà sao trong tim Yul vẫn chỉ nhớ một mình em thôi... Có rất nhiều người đã đến nhưng Yul vẫn ko thể chọn lựa một người cho bản thân mình... Yul ko ngờ là em lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy với Yul đó Sica... Em về lại đây chắc là cùng với anh chàng điển trai ngày ấy phải ko? Yul muốn gặp em...nhưng nếu phải đối mặt với em thì Yul biết phải nói gì và làm gì đây... Yul ko muốn mình khiến em phải nhớ lại những chuyện ngày xưa...nhưng thật sự là Yul nhớ em nhiều hơn tất cả những gì mà Yul có thể nhớ...

- Yuri!

Soo Young gọi và bước về phía tôi cùng với lon bia trên tay

- Eun Jung ngủ rồi à!

- Uhm... Hyo Yeon đang dỗ nó ngủ, Tiffany và Tae Yeon đã đưa Seo Hyun về vì con bé cũng ngủ gật mất!

Soo Young ngồi xuống cạnh tôi

- Eun Jung hiếu động nhỉ, nhìn nó mà tớ cứ nhớ ngày xưa của chúng ta! Cậu thật là có phúc khi có được người vợ tốt như Hyo unnie và cả đứa con gái như Eun Jung nữa!

Tôi khoát vai cậu ấy

- Yuri à, tớ xin lỗi, lúc nãy tớ ko nên lỡ lời như thế!

Soo Young nhìn tôi

- Cậu đừng có ngốc thế chứ, tớ đã bảo đó là chuyện lâu rồi!

Tôi đưa lon bia lên miệng tu một hơi dài... Tôi ko muốn người bạn này của mình cảm thấy có lỗi...

- Có phải...cậu ko lấy vợ là vì cậu vẫn còn yêu Jessica phải ko?

Tôi khẽ thở dài

- Sao chuyện gì cũng ko qua mặt được cậu vậy! Nhiều khi tớ cảm thấy lỗ khi cái gì cậu cũng biết hết về tớ đó!

- Đừng có đánh trống lảng như vậy !

- Tớ còn có thể làm được gì nữa! Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, tớ như thế và Jessica cũng vậy, hãy cứ để mọi chuyện ngủ yên đi! Đừng nhắc đến nó nữa nếu còn là bạn tớ!

Tôi vỗ vai Soo Young

- Trễ rồi, tớ về đây, cậu nghĩ ngơi sớm đi!

Tôi đứng lên về phía cổng

- Để tớ đưa cậu về, lúc nãy cậu đâu có đi xe!

Soo Young đề nghị

- Không cần đâu... Tớ sẽ gọi taxi, cậu vào với Hyo unnie và Eun Jung đi!

Tôi nói rồi bước đi...

Soo Young cảm thấy đau cùng nỗi đau mà người bạn của mình đang gánh. Cậu ấy đã mất mát quá nhiều thứ... Cuộc đời ...tại sao ko thể cho Yuri một niềm hạnh phúc chứ... Ngày ấy...vì mất omma cậu ấy đã phải sống cuộc sống cô độc một mình... Rồi đến khi tìm được người con gái của cuộc đời... cậu ấy lại ko thể giữ lấy mái ấm hạnh phúc ... Đôi khi Soo Young rất muốn nói cho Yuri biết những gì cậu ấy đã từng có cùng Jessica vào khoảng thời gian ở New York nhưng khi Yuri nói đã nhìn thấy Jessica có thai cùng một người đàn ông khác Soo Young đã ko dám nói, cô sợ nếu biết được cậu ấy sẽ lại càng đau khổ hơn vì ko thể giữ lấy Jessica, cô hy vọng thời gian có thể khiến Yuri quên dần đi cô gái ấy nhưng có lẽ...Yuri là một kẻ cứng đầu cố chấp trong bất cứ mọi việc kể cả chuyện tình cảm...

Rốt cuộc thì Kwon Yuri đã làm chuyện gì có lỗi ...mà ông trời luôn bất công với cậu ấy như thế...

..........

Trở về nhà trong trạng thái đã ngà ngà say... Cô vẫn ở căn hộ của Jessica từ khi cô ấy ra đi...

Yuri nằm vật ra giường... Cô đã cố ngăn nước mắt của mình ko rơi nữa nhưng cô lại bất lực mặc nó lăn dài trên đôi mắt mình... Mỗi đêm cô đều ôm chặt lấy chiếc gối của Jessica trong căn phòng này suốt 5 năm dài đằng đẳng... Một mình cùng khoảng trống không bên cạnh cô ko biết mình đã khóc nhiều như thế nào... Hình ảnh một người cứ luôn mập mờ trong tâm trí cô... Những khi say như thế này...nỗi nhớ lại càng có dịp hoàng hành...

Cô đã phải sống cô đơn như thế này trong khi người con gái ấy thì đang hạnh phúc trong vòng tay của một người khác... Cô ko hiểu tại sao mình lại ko thể quên được người ấy...

Một đôi lúc có những giấc mơ chạy ngang qua cô về những hình ảnh lờ mờ nhưng ko phải trong ngôi nhà này...cũng ko phải ở thành phố này... Cô ko thể nhận thức được nó là từ đâu...chỉ biết rằng nó luôn mang đến cho cô một cảm xúc rất mãnh liệt...

Tiếng nguyện cầu trong ngôi nhà thờ...

Một cặp nhẫn cưới....

Tiếng cười vang hạnh phúc...

Tiếng khóc của trẻ con...

Một bó hoa bị rơi rụng...

Cả tiếng súng vang...

Một cặp đôi che chở cho nhau trong làn đạn bay...

Và rồi khi giật mình thức giấc...Yuri chỉ nhận thấy màn đêm yên tĩnh bao chùm lấy cô...

Giấc mơ ... chỉ mãi là những giấc mơ...nhưng Yuri lại nhận thấy rằng nó rất thật...thật như thể cô đã từng trải qua nó...

Chap 21

- Yah...Kwon Yuri...cậu có biết mấy giờ rồi ko hả? Mau đến đây nhanh lên cho tớ!

Soo Young hét lên trong điện thoại...Hôm nay cô và Yuri có hẹn đi tập Gym, bình thường Yuri đến phòng tập rất sớm nhưng đồng hồ đã điểm 10h mà Yuri vẫn chưa xuất hiện

- Hôm nay chắc tớ ko đến được đâu...Đau đầu quá...hình như tớ bị sốt rồi!

Yuri nói thều thào qua đt

- Cậu ko sao chứ!

- Không sao đâu, sốt thôi mà đâu có chết được mà lo!

Yuri cười nhẹ

- Uh...cậu mà chết thì lấy ai cho tớ hành hạ chứ haha!

- Dẹp cái giọng cười đó của cậu đi....tớ muốn ngủ một chút...tớ cúp máy đây!

Yuri tắt đt...đưa tay sờ lên trán mình...đúng là sốt thật rồi... Cô cố ngồi dậy để lấy thuốc uống nhưng trong hộp y tế thì trống rỗng... Bởi sống một mình thật là tai hại... Những lúc bình thường thì ko sao nhưng đến khi đau ốm thế này...cô thèm một người ở bên cạnh chăm sóc cho mình biết nhường nào... Lủi thủi mãi thế này...có ngày Yuri chết rục trong nhà cũng ko ai biết...

Đánh thượt thở dài một tiếng... cô thay bộ quần áo rồi lê bước xuống dưới nhà để mua thuốc... Yuri bước từng bước mệt mỏi trên đường... ánh nắng hè chói chang khiến cô hoa hết cả mắt... Yuri ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên để nghỉ... Ánh mắt cô nhìn về một hướng vô định xa xăm... Bất chợt ...những ký ức lại ùa về trong đầu cô...

.........................

- Yul sốt rồi... !

Jessica hốt hoảng khi rờ vào trán Yuri...nó nóng hổi... Đưa ánh mắt lờ đờ nhìn về cô ấy Yuri cố nói

- Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi mà!

- Nóng thế này mà Yul còn nói nhẹ hả...Lúc chiều em đã nói là trời mưa lớn nên đừng có đợi em...Vậy mà ko chịu nghe ...cứ đứng chờ dưới mưa nên bây giờ mới bệnh vậy nè!

Jessica cau mày nhìn cái con người đen thui và nóng như cục than trên giường

- Nhìn em làu bàu như thế này...buồn cười quá cơ!

Yuri cố nặng ra một nụ cười trêu chọc Jessica

- Hay quá ha, còn cười được nữa!

Jessica mắng rồi đứng dậy... Một lúc sau cô ấy quay trở lại với một ly sữa nóng và một vài viên thuốc

- Yul uống một tí sữa đi, rồi uống thuốc!

Jessica đỡ Yuri ngồi dậy...

- Yul ko uống đâu, thuốc đắng lắm!

Yuri lắc đầu nguầy nguậy

- Uống mau lên, now!

Jessica nghiến răng... Yuri lập tức uống ực hết ly sữa...sau đó uống luôn mấy viên thuốc...

Jessica mỉm cười.... Kwon Yuri dù có lạnh lùng hay đáng sợ thế nào trên thương trường thì đến khi về với vòng tay của cô...vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác...

- Xong rồi!

Yuri nói và đưa ánh mắt cún con nhìn Jessica

- Yul ngoan quá! Bây giờ thì nằm xuống ngủ đí!

Jessica định đứng dậy nhưng đã bị Yuri nắm lấy bàn tay

- Em định bỏ Yul đi đâu vậy, ở đây với Yul đi, Sica!

Yuri mím môi nhìn Jessica... Nhìn vào cái gương mặt nhõng nhẻo ấy...Jessica cười mỉm

- Yul giống con nít quá, lại còn nhõng nhẽo nữa!

- Ư...Yul ko biết, em phải ở đây cơ!

Yuri bĩu môi....Jessica đành phải ngồi xuống vì nếu cô mà đi thì Yuri chắc sẽ khóc thật sự... Cô yêu những lúc Yuri bệnh như thế này...cứ như chú cún con vậy... rất đáng yêu!

- Được rồi, em sẽ ở đây, ko đi đâu hết được chưa! Yul ngoan mau ngủ đi!

Jessica xoa trán Yuri... Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Yuri một nụ hôn nhẹ... Yuri nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của mấy viên thuốc... Dù trong trạng thái mơ màng cô vẫn luôn cảm giác bàn tay ấy nắm chặt lấy bàn tay Yuri... mãi mãi cũng ko buông ra...Dù cho có mệt mỏi như thế nào...cô cũng luôn cảm thấy yên bình khi bàn tay ấy vẫn giữ chặt tay cô...

........................

Nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi mi nặng trĩu của mình... Ký ức mãi mãi cũng chỉ là ký ức... Bởi vì Yuri quá ngu ngốc...ko biết quý trọng tình yêu của mình nên giờ đây cô phải sống cô độc trong thế giới của riêng mình... Vết thương trong lòng vẫn mãi mãi hằn sâu nhức nhói mỗi khi nhớ đến...

Cô đáng bị như thế... cô đã chờ đợi và ôm lấy nỗi nhớ ngậm ngùi suốt 5 năm...

Những suy nghĩ của Yuri bất chợt bị cắt ngang vì câu chuyện của hai người đi ngang qua....

- Hai vợ chồng đó nhìn thật đẹp đôi cậu nhỉ!

- Uhm...người chồng thì cao ráo đẹp trai, còn cô vợ có vẻ đẹp như một nữ thần vậy...Mái tóc vàng xơăn nhẹ...đôi mắt nâu to tròn...đôi má phúng phính...miệng cô ấy móm móm trong duyên chết được...

- Bởi xinh như thế nên anh chồng mới lo phát sốt lên khi không nhìn thấy đó!

- Trông anh ta hốt hoảng tìm vợ và cô con gái mà tội nghiệp!

- Ai ngờ là do cô vợ đã ở Mỹ được 5 năm nên quên đường ở Seoul mà đi nhầm đường!

- Cũng phải Seoul dạo này thay đổi nhiều quá, khoảng thời gian 5 năm năm cũng ko phải ít , ko nhớ cũng ko có gì lạ...

Yuri nghe tim mình nhói đau... Người phụ nữ mà cô gái thứ hai diễn tả ...y như là hình ảnh Jessica trong tâm trí cô vậy... Cũng đúng Jessica đã về Hàn Quốc...chồng cô ấy chắc chắn cũng sẽ về cùng vợ... 5 năm...vừa trùng khớp khoảng thời gian vừa qua...

Người ta thì hạnh phúc....vậy mà mình chỉ ngồi đây mà nhớ về những ký ức... Yuri cảm thấy chua xót cho bản thân mình... Cô vẫn còn ghen...khi nghĩ đến người con gái ấy tay trong tay với một người khác... Nhưng...cô lấy tư cách gì để ghen đây... Nực cười... ghen với vợ chồng ngừơi ta sao Yuri...thật là ấu trĩ mà...

Yuri cố đứng lên...lê những bước chân nặng nhọc cùng dòng nước mặn đắng trên môi... Cô ko muốn ở đây nữa...Cô ko muốn vô tình đụng phải người đó...vô tình dẫm vào vết thương vẫn đang cào xé trong lòng mình...

Yuri mở cửa nhà... tấm hình của cả hai đập vào mắt cô... Yuri cầm lấy nó...nước mắt rơi cả xuống tấm hình vô hồn... Nhớ gì nữa...Yêu gì nữa chứ.... Nhìn xem...giờ cô giống cái gì đây...mòn mỏi chờ đợi...mòn mỏi nhớ nhung đến thân thể tàn tạ... giận người ta...giận bản thân mình...ngu ngốc vì một tình yêu vô vọng... Yuri đập mạnh tấm hình xuống đất...từng mảnh kính tan vỡ như ghim vào trái tim cô... Đau đớn này...có ai biết ko, có ai hiểu ko! Mò mẫm vớ lấy tấm hình ...những mảnh vỡ ghim cả vào tay cô đến bật máu... Ôm tấm hình vào lòng mình.... Dòng màu đỏ hòa vào dòng nước mắt nức nở... Yuri cứ khóc cho đến khi ngất lịm đi vì mệt và vì đau ....đau trong lòng ...đau cả thể xác....

..........................................

Công viên giải trí Lotte World

- Chào cậu, sao cậu lại ngồi khóc một mình ở đây vậy!

Một cô bé có làn da trắng và ốm ngồi xuống bên cạnh Seo Hyun đang rưng rưng ở ghế đá công viên

- Tớ bị lạc… tớ ko biết đừơng về nhà!

Seo Hyun nói với cô bé bằng giọng nói rung rung

- Cậu đừng khóc nữa, tớ cho cậu kẹo bimbim của tớ này! Lát nữa omma của cậu sẽ đến thôi, ngừơi lớn rất giỏi, họ có thể tìm thấy chúng ta bằng mọi cách!

Cô bé lấy kẹo trong chiếc túi hình Kekoro của nó đưa cho Seo Hyun

Seo Hyun đưa mắt theo chiếc túi của cô bé

- Cậu thích cái này à, nếu cậu ko khóc nữa tớ sẽ tặng nó cho cậu!

Seo Hyun chùi mắt mình rồi nhìn cô bé... Cô bé cởi chiếc túi Kekoro ra đeo vào cho Seo Hyun

- Trong này còn có nhiều bimbim lắm, tớ sẽ tặng tất cả cho cậu, bimbim của tớ có sức mạnh tình thương nữa, ăn nó vào cậu sẽ dũng cảm và mạnh mẽ như Kekoro vậy!

Cô bé đưa một miếng bimbim vào miệng mình rồi cười thật tươi với Seo Hyun..

Một con bé 5 tuổi như cô bé thì ko thể biết "tình yêu sét đánh" là gì nhưng nó lại cảm thấy Seo Hyun rất đáng yêu, nhìn Seo Hyun khóc cô bé cảm thấy rất buồn... Thế nên lúc nãy con bé quyết định đi đến an ủi Seo Hyun ... bỏ mặc cả omma đang đi mua kem cho nó!

- Tớ sẽ ko khóc nữa đâu!

Seo Hyun mỉm cười với cô bé rồi cũng đưa một miếng bimbim vào miệng mình

Bất chợt một tiếng gọi làm Seo Hyun và cô bé giật mình

- Seo Hyun!

Tiffany,Tae Yeon và cả Yuri chạy đến hai đứa trẻ

- Omma của cậu đến rồi kìa, tớ cũng phải trở lại với omma của tớ, đứng khóc nữa nhé! Tạm biệt cậu!

- Seo Hyun, con ko sao chứ!

Tiffany vừa khóc vừa ôm Seo Hyun vào lòng mình... Cô, chồng mình và SooHyo cả Yuri đã rất lo cho con bé khi  vừa quay lại thì ko nhìn thấy Seo Hyun đâu... Tiffany như phát điên lên vậy... Cô sợ con bé sẽ gặp chuyện gì ko hay, đối với vợ chồng cô đứa con gái này là vô giá, ko có gì có thể sánh được...

- Seo Hyun ko sao nữa, em đừng khóc làm con nó sợ bây giờ!

Tae Yeon vỗ về vợ của mình, cũng như Tiffany, Tae Yeon yêu đứa con này còn hơn mạng sống của chính mình...

- Đây là...?

Yuri nhìn con bé

- Cậu ấy là bạn mới quen của con, bạn ấy tốt lắm, lúc nãy thấy con ngồi khóc một mình cậu ấy đã an ủi con, còn cho con chiếc túi hình Kekoro và kẹo bimbim nữa!

- Con đúng là một cô bé đáng yêu và tốt bụng! Con tên là gì!

Dù chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng Yuri thấy rất thích cô bé, nhìn nó có nét gì đó rất quen thuộc...

- Omma hay gọi con là Yoong ạ!

- Yoong à....Cái tên nghe cũng dễ thương nữa!

Yuri cúi người nựng vào chiếc má trắng hồng của nó

- Cám ơn con đã dỗ Seo Hyun của cô nhé!

Tiffany tung mắt cười

- Không có gì đâu ạ, omma con thường bảo là phải giúp đỡ và quan tâm đến mọi người xung quanh!

Yoona cười toe

- Chắc appa và onma con tự hào về con lắm nhỉ!

Tae Yeon cũng xoa đầu nhóc Yoong

Con bé chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe lời khen... bởi vì sự thật là chỉ có omma nó tự hào về nó thôi còn appa thì đến mặt nó còn chưa biết...

- Hôm nay con đến đây với ai vậy Yoong?

Yuri nhẹ nhàng hỏi

- Con đi với....thôi chết...nãy giờ lo dỗ bạn ấy mà con quên mất...chắc omma lo lắm khi không nhìn thấy con... con chào các cô ạ, tạm biệt Seo Hyun!

Con bé nói rồi chạy đi mất

- Được rồi , bây giờ chúng ta đến chỗ Eun Jung thôi, chắc mọi người cũng sốt ruột lắm!

Tae Yeon bế Seo Hyun lên và đi trứơc..... Tiffany nhìn thấy Yuri cứ nhìn về hướng chạy đi của cô bé lúc nãy nên hỏi

- Cậu sao vậy Yuri!

- Cô bé ấy...có cái gì đó rất quen!

- Trông nó giống cậu khi còn nhỏ đó, mắt cũng to tròn đen láy, mặt thanh tú, tóc dài đen, tướng thì cao và gầy, gương mặt nó cũng giống cậu nữa, chỉ có đều nó trắng chứ ko đen như cậu! Nhưng nếu hai người đi chung nói con cậu chắc người ta cũng tin!

- Đùa à, tớ chưa kết hôn làm sao có con được! Mà số tớ chắc ko có phước có đứa con dễ thương vậy đâu! Chúng ta đi thôi!

Yuri cứ nhìn theo cô bé lúc nãy... Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô khi nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn chạy đi, một chút thân thương, một chút hiếu kỳ....

............

- Con với cái, sao con đi mà ko nói với omma , biết omma lo thế nào ko? còn cái túi của con đâu Yoong!

Jessica hỏi khi nhìn thấy Yoona chạy về phía mình

- Yoong xin lỗi! Omma đừng giận, lúc nãy có một cô bé bị lạc và cứ khóc nên con đã tặng bạn ấy chiếc túi rồi!

Yoona mím môi nhìn omma đang tức giận

Jessica khẽ thở dài... Cô đã rất lo lắng khi quay lại và ko thấy Yoona đâu... Nhưng cô ko thể trách mắng con bé... Nó luôn như thế... rất tốt bụng và quan tâm đến người khác...Cái tính này giống y như appa nó vậy...

- Được rồi, omma ko giận, nhưng mai mốt đi đâu cũng phải nói với omma, lỡ như con bị lạc thì omma biết tính sao!

Jessica xoa đầu nó

- Yoong biết rồi, sau này con sẽ ko như thế nữa đâu!

Yoona nép vào,vòng tay ôm lấy người Jessica

- Yoong ngoan, kem của con này, ăn xong omma đưa con về!

Jessica gỡ kem đưa cho Yoona

- Omma này, cô bé lúc nãy dễ thương lắm, bạn ấy cười rất đẹp, hồi đó giờ con mới nhìn thấy một người đẹp như vậy!

Yoona vừa ngồi ăn kem vừa nói với Jessica

Jessica lắc đầu... Con bé này...cái gì cũng tốt...chỉ có một điều... nó luôn thích con gái đẹp...cái này thì...chắc lại thêm một gien di truyền của appa nó đây mà...

- Không phải ở trường học của Yoong có nhiều bạn gái đẹp lắm sao?

Jessica lấy khăn giấy chùi vết kem trên miệng Yoona

- Bạn ấy khác mấy người kia, nụ cười của bạn ấy làm con cảm thấy rất ấm áp, đôi mắt to tròn của bạn ấy rất cuốn hút!

Nhìn ánh mắt mơ màng của Yoona, Jessica ko thể tin được con gái mình lại có thể diễn tả nét đẹp của một người bạn mới quen một cách tinh tế cứ y như người lớn vậy....

........................

Có ai tin vào định mệnh ko? Nếu ko thì hãy nhìn vào Yoona và Seo Hyun đi... Đó chính là định mệnh đấy....! Định mệnh cho chính chúng và cho cả ba mẹ chúng....

......................

Biệt thự Jung gia

Yoona ngồi một mình trên chiếc xích đu trong khu vừơn...Nó nhìn chăm chăm về phía bầu trời mơ màng nghĩ ngợi về ánh mắt của cô bé hôm qua...

"Sao mắt bạn ấy lại đẹp thế nhỉ!"

- Yoong, con đang nghĩ gì thế!

Krytal đi về phía Yoona... Mặc dù chỉ mới gặp được họ chưa tròn tuần nhưng Yoona rất thích dì Krytal cả dượng Amber nữa.Họ rất thương Yoona, họ mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi, còn dẫn Yoona đi chơi khắp nơi... Từ đó đến giờ ngòai omma, đây là những người thân đầu tiên mà Yoona biết mặt...

- Dì Krytal... con đang nghĩ về cô bé ngày hôm qua con gặp ở công viên!

- Chắc là bạn ấy rất xinh nên mới làm Yoong suy nghĩ phải ko?

Krytal ngồi xuống bên cạnh Yoona

- Bạn ấy xinh lắm ạ, mắt bạn ấy rất đẹp! Con thích đôi mắt ấy lắm!

Yoona ko giấu được vẻ phấn khích khi nhắc đến cô bé hôm qua... Nhìn thấy điều đó Krytal ko khỏi cảm thấy buồn cười...

"Trẻ con bây giờ...mới tí tuổi đầu mà đã biết yêu với đương rồi"

- Vậy là Yoong thích bạn ấy rồi phải ko?

Krytal xoa đầu Yoona

- Dạ... thích ạ, bạn ấy xinh thế cơ mà, phải chi được gặp lại bạn ấy thì hay biết mấy!

- Thế tên bạn ấy là gì?

- Yoong nghe omma bạn ấy gọi bạn ấy là Seo Hyun!

"Seo Hyun.... ko phải con gái của Tae Yeon unnie và Tiffany unnie tên là Seo Hyun sao? Đúng là thế giới này nhỏ bé thật... Đi một vòng thật lớn...cuối cùng cũng vẫn gặp lại nhau... Nhà họ Jung và nhà họ Kim...đúng là có duyên sui gia mà...!"

- Yoong muốn gặp lại bạn ấy lắm đúng ko?

Yoona nhìn Krytal và gật đầu nhanh chóng

- Vậy ngày mai dì sẽ đưa con đi gặp bạn ấy nhé!

- Nhưng...con đâu biết bạn ấy ở đâu!

- Dì biết là được rồi! Nhưng mà ...con ko được nói cho omma con biết đó!

Krytal nháy mắt với Yoona

- Yeah...con hứa... vui quá sắp được gặp lại bạn ấy rồi!

Yoona ôm chầm lấy Krytal rồi nhảy tưng tưng

- Suỵt... nhỏ nhỏ thôi...omma của con nghe thấy bây giờ! Mà Yoong này tên của con là Jung Yoona thật chứ!

- Dạ thật!

- Được rồi vào nhà ăn cơm thôi, ông bà ngoại và omma con đang chờ ở trong!

Krytal cười rồi nắm tay Yoona vào trong nhà...

Krytal 's pov

Tôi vẫn ko tin Jessica chấp nhận làm single mom chỉ vì thích trẻ con... Nhìn Yoona giống y hệt như Yuri unnie vậy... Ngày ấy tôi biết họ là một cặp nhưng sau đó ko biết vì lý do gì Yuri unnie đã chia tay với Jessica unnie, lúc ấy Jessica unnie rất buồn...tinh thần chị ấy gần như suy sụp suốt cả một khoảng thời gian dài... Rồi trong ngày lễ đính hôn... Yuri unnie đột nhiên xuất hiện cứơp lấy Jessica unnie bỏ đi mất... Suốt gần nừa năm sau đó... Jessica unnie ko có tin tức gì ....Rồi Yuri unnie lại trở về mà ko có Jessica unnie... Tôi đã rất muốn gặp Yuri unnie để hỏi rõ ràng mọi chuyện... nhưng appa lại bảo unnie ấy ko nhớ gì cả... Rồi Jessica unnie báo tin với chúng tôi là unnie quyết định làm mẹ một mình... Cả appa, omma và tôi đều nghĩ rằng Yoona là con gái của Yuri unnie nhưng Jessica unnie lại một mực khẳng định Yoona là con riêng của unnie ấy... và vì ko muốn Yoona tủi thân nên yêu cầu chúng tôi đừng nhắc gì về chuyện appa trứơc mặt con bé... Còn chuyện Yoona giống Yuri unnie chỉ là do trong quá trình mang thai do Jessica unnie nhớ Yuri unnie nhiều quá thành ra con bé mới giống Yuri unnie như vậy...

Nhưng nói sao thì nói tôi vẫn tin rằng Yoona chính là con gái của Yuri unnie và Jessica unnie...

..............................

- Omma, lúc nãy dì Krytal cứ hỏi là con có phải tên Jung Yoona thật ko?

Yoona nói với Jessica trong lúc Jessica đang thay quần áo để nó đi ngủ

- Rồi con nói sao?

- Con nói là thật, tại omma nói ông bà ngoại và dì Krytal ko thích appa nên con đâu dám nói mình tên Kwon Yoona!

- Uhm... Yoong ngoan...omma xin lỗi vì đã bắt con nói dối!

Jessica xoa đầu Yoona

- Nói dối mà tốt cho người khác thì cũng chấp nhận được mà

Jessica mỉm cười trước lý luận của con bé... Thật tình cô cũng ko muốn dạy con bé nói dối nhưng cô ko muốn chuyện con gái của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Yuri... Sẽ rất khó nếu Yuri biết cậu ấy còn có một đứa con gái... Việc đó chắc chắn sẽ gây ra khó dễ cho cuộc hôn nhân của Yuri... Và thật lòng thì cô ko muốn như thế...

- Được rồi, đi ngủ nào con gái, ngày mai dì Krytal sẽ đưa con đi chơi phải ko?

- Dạ phải ạ, ngày mai con lại được đi chơi nữa... Mình sẽ ở đây đến hết kỳ nghĩ hè nhé omma!

- Uhm....nếu Yoong ngoan omma sẽ cho Yoong ở đến khi con đi học lại ở trường!

Jessica chỉnh lại chiếc chăn trên người Yoona

- Con nhất định sẽ ngoan... omma ngủ ngon!

Yoona nhắm mắt lại

- Yoong cũng ngủ ngon!

Jessica hôn vào trán Yoona rồi nhẹ nhàng tắt đèn bước ra ngòai....

..............

Sáng hôm sau Yoona thức dậy từ sớm mà ko cần omma nó phải "la hét" + "đàn áp"... Thật ra cả đêm qua nó cứ nôn nao trong lòng để được gặp lại cô bé trong công viên ngày hôm qua...nó cứ muốn nhìn lại đôi mắt và nụ cười ấy...

Khi Jessica mở cửa phòng thì rất ngạc nhiên khi con sâu lười nhà cô hôm nay tự thức dậy một mình và quần áo chỉnh tề mà ko cần sự giúp đỡ của cô...

- Hôm nay chắc là sẽ có mưa to lắm!

Jessica đi đến bên cạnh Yoona đang ngồi ở giường để chuẩn bị chiếc túi Kekoro của nó

- Hôm nay trời nắng to lắm , ko có mưa đâu omma

Yoona vẫn ngây ngô trả lời

- Con có nhớ lần cuối cùng con tự thức dậy là khi nào ko Yoong?

- Là lần con có tiết mục đơn ca trong ngày hội ở trường!

- Và hôm đó trời đã mưa rất to!

Yoong xụ mặt xuống...Thật ko ngoa khi omma nó tự giới thiệu nó là đứa trẻ lớn trước tuổi...chỉ cần bao nhiêu đó đã đủ để Yoona hiểu omma nó muốn nói gì...

- Omma chọc con!

Jessica đặt con bé ngồi trên đùi mình

- Nói cho omma nghe xem chuyện gì lại làm "con sâu lười" này chịu tự dậy sớm thế này!

- Hôm nay con được đi chơi với dì Krytal và dượng Amber mà!

- Được đi chơi với dì và dượng vui đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi ạ, chúng ta xuống dưới thôi, chắc dì Krytal đang chờ con á!

Yoona hôn một cái vào má Jessica rồi chạy xuống cầu thang

Jessica khẽ mỉm cười...nếu biết con bé vui như thế khi được gặp những người thân của mình thì cô đã cho nó về thăm mọi người sớm hơn rồi...

Yoona chạy xuống thì đã thấy ông bà Jung, Krytal và Amber đã ngồi ở phòng ăn. Nó đi đến và cúi chào

- Con chào ông ngoại, bà ngoại , dì Krytal và dượng Amber ạ!

- Yoong ngoan, đến đây với bà nào!

Bà Jung vẫy tay với Yoona... Yoona nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh bà Jung

- Hôm trước đi chơi ở công viên có vui ko con!

Ông Jung hỏi con bé

- Dạ vui lắm ạ, con đã gặp một bạn rất dễ thương, con còn dỗ bạn ấy nín khóc và cho bạn ấy kẹo bimbim của con nữa!

Yoona cười tít mắt

- Hèn chi mà hôm nay lại chịu dậy sớm, nhóc Yoong của dượng bị tương tư cô bé ấy rồi!

Amber chọc Yoona... Nó ko nói gì chỉ đỏ mặt

- Nhìn con bé đỏ mặt trông yêu quá cơ!

Krytal véo nhẹ vào mặt Yoona

- Hai đứa cũng mau sinh một đứa cho appa và omma đi, cứ ở đó mà chọc con của unnie!

Jessica ngồi vào bàn ăn

- Phải rồi, hai đứa cũng đâu còn nhỏ mau tính đến chuyện con cái đi là vừa!

Bà Jung cũng nói vào

- Con cũng muốn có một đứa dễ thương và thông minh như Yoona nhưng Krytal ko chịu!

Amber cười buồn

- Thế ai hôm trước bảo nếu có con rồi thì ko được vợ thương nhỉ!

Krytal liếc nhẹ Amber

- Ờ...thì tại...tại....

- Dượng Amber ghen tị với con đó, hôm trước con nghe dượng nói, may là có một mình con mà dì Krytal còn bỏ dượng qua một bên mai mốt có em bé rồi ko biết dượng sẽ ra sao nữa!

Cả nhà đều cười vì câu nói của Yoona...

(Amber à, đã nói con bé này là ko có đùa được mà)

Sau khi ăn sáng, Amber dùng xe của mình để đưa Yoona đến gặp "cô bé công viên" của nó...

Có một điều mà Yoona và cả Jessica ko hề biết... Amber chính là em họ của Tiffany... Mà Amber thì rất nghe lời vợ thế nên việc có thể đưa Yoona đến gặp Seo Hyun hoàn toàn nằm trong tầm tay của cậu ấy...

Tại trung tâm mua sắm... Tiffany đang đưa Seo Hyun đi mua sắm một ít quần áo mới cho cô bé... Nói là ít nhưng nhìn theo hai người vệ sĩ đang đi theo hai mẹ con họ đang tay xách nách mang nào áo nào quần nào giày nào túi xách thì phải công nhận "hầu bao" của Tae Yeon cũng bự lắm cho cái sở thích "chết người" của hai mẹ con nhà này...

- Seo Hyun, chúng ta đi ăn kem nhé, hôm nay omma có hẹn với cô Amber và cô Krytal. Lâu rồi họ ko gặp con nên họ muốn omma đưa con đến nữa!

Tiffany nói với Seo Hyun ở trên xe

- Dạ được ạ!

Seo Hyun trả lời nhưng tay thì vẫn dang vân vê chiếc túi hình Kekoro... Ko phải chỉ riêng Yoona mà cả Seo Hyun cũng ko thể quên được nụ cười ấm áp rộng đến mang tai của Yoona...

"Cậu ấy rất dễ thương, lại còn tốt bụng nữa chứ... Bimbim tình thương... Tớ rất muốn gặp lại cậu Yoong à!"

Tiffany vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy Krytal vẫy tay với mình... Tiffany nắm tay Seo Hyun đến chiếc bàn của họ...

- Chào unnie! Lâu rồi mới được gặp unnie!

Krytal cười với Tiffany

- Hai vợ chồng nhà em đều bận bịu quá mà, đâu có rãnh rỗi mà gặp bà chị này!

Tiffany để Seo Hyun ngồi cuống ghế rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh

- Sr unnie, hai tụi em đều bận việc ở công ty nên ko có thời gian thăm unnie và Tae Yeon unnie,  Seo Hyun nhớ cô Krytal ko con?

Krytal cười với Seo Hyun

- Dạ nhớ ạ!

Seo Hyun mỉm cười với Kytal và tay thì vẫn nắm lấy chiếc túi

- Chà, chiếc túi đẹp quá, ai tặng con đấy!

- Một bạn tốt bụng đã tặng nó cho con ạ!

- Con nít bây giờ hay hơn chúng ta ngày xưa nhiều unnie nhỉ, chỉ một lần gặp đã khiến cho đứa nào cũng phải suy nghĩ về người kia!

Krytal nhìn Tiffany

- Con bé Seo Hyun nhà chị, từ hôm kia đến giờ cứ nhìn mãi chiếc túi, mà ko biết con bé kia là con nhà ai lại đáng yêu và tốt đến thế!

Tiffany nhấp một ngụm nước

- Đó là gien di truyền đấy unnie!

- Di truyền gì! Mà Amber đâu, sao nãy giờ chỉ có một mình em!

- Cậu ấy đưa cháu gái em đi toilet rồi, kìa họ ra rồi kìa!

Krytal chỉ tay về phía toilet. Amber đi trước và phía sau là một cô bé , do nó đi sau lưng Amber nên Tiffany ko thể nhìn thấy nó là ai...

- Cháu gái em à, ko lẽ là con gái của Jessica!

- Phải, nó là con gái của Jessica unnie!

Tiffany càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cô bé đi sau Amber chính là cô bé hôm trước ở công viên... Cả Seo Hyun cũng thế khi nhận ra người bạn tốt bụng của mình...

Chap 22

Yoona bước sau lưng Amber đến chiếc bàn của họ... Khi nhìn thấy Seo Hyun ngồi đó con bé nở nụ cười rộng đến mang tai...

- Con chào cô ạ!

Nó lễ phép cúi chào Tiffany

- Chào con, ko ngờ con lại là con của Jessica omma, hèn gì mà lại xinh và ngoan đến vậy, Jessi đúng là một ngừơi mẹ tốt!

Yoona khẽ cúi đầu... bẽn lẽn nhìn Seo Hyun nói nhỏ

- Chào cậu Seo Hyun!hôm nay cậu cũng mang theo chiếc túi tớ tặng à!

- Tớ rất thích nó mà!

Seo Hyun cũng ngại ngùng...

- Hai đứa này giống như đi gặp mặt hẹn hò vậy nhỉ!

Amber cừơi to

Cả hai đứa trẻ đều đỏ mặt cả lên...

- Hai đứa đi chọn kem rồi ra ngòai ấy chơi đi, omma sẽ nói chuyện với hai cô!

Tiffany thấy hai đứa nhỏ ngượng nên lên tiếng, rồi chỉ tay ra sân chơi dành cho trẻ con bên ngoài

- Chúng ta đi thôi Seo Hyun... tớ thích ăn kem dâu còn cậu!

Yoona nắm tay Seo Hyun kéo đến chỗ lấy kem

- Tớ cũng thích kem dâu nữa!

Khi hai đứa đến chỗ người nhân viên bán kem Yoona cười tươi

- Cô làm ơn cho tụi con hai ly dâu ạ, cho con nhiều sốt dâu nhé cô!

- Yoong này, ăn sốt dâu nhiều sẽ bị sâu răng đó!

Seo Hyun gương to mắt

- Hok sao đâu,lâu lâu ăn nhiều cũng hok sao mà, với lại ăn xong chúng ta uống nước lọc vào sốt sẽ tan hết trong bụng rồi! Tớ hay làm vậy nên dù ăn nhiều tớ cũng đâu có bị sâu răng! Cậu nhìn nè!

Yoona nói rồi nhe hàm răng trắng muốt của nó ra

Seo Hyun bật cười khúc khích

- Nhìn cậu giống chú khỉ con trong công viên ấy!

- Khỉ con có dễ thương giống tớ hok?

Yoona nháy mắt với Seo Hyun

- Hok, cậu dễ thương hơn!

Seo Hyun lắc lắc đầu

- Cậu còn dễ thương hơn tớ nhiều!

Yoona gãi gãi đầu cười ngố...

- Kem của hai bé này, cầm cẩn thận kẻo đổ nhé!

- Cám ơn cô ạ!

Yoona đón lấy hai ly kem rồi đưa cho Seo Hyun một ly

- Của cậu này, chúng ta ra ngoài ấy chơi nhé!

Seo Hyun gật đầu, hai đứa lại tung tăng đi ra chỗ sân chơi...

Tiffany nãy giờ nhìn theo hai đứa nhỏ , khi thấy Yoona cùng Seo Hyun vui vẻ trò chuyện cô khẽ mỉm cười ....

- Tụi nó có vẻ hợp nhau nhỉ unnie!

Krytal nói

- Uhm, Seo Hyun có vẻ rất thích chơi với Yoong!

Tiffany gật đầu cầm ly nứơc lên

- Hay chúng ta làm hôn ước cho hai đứa nhỏ đi!

Tiffany muốn sặc nước vì câu nói của Amber

- Này, con gái unnie mới có 4 tuổi thôi đó!

- Yoong nhà em cũng được 5 tuổi rồi, sẽ mau chóng đến lúc tụi nó trưởng thành thôi, chị ko thấy nhóc Yoong có tố chất thành seobang tốt sao?

Amber lại tiếp tục đùa

- Em thấy Ber ngưng lại được rồi đấy!

Krytal nói khi cảm thấy Amber đã đùa hơi quá

- Ber nói đúng mà, Yoong nó rất ngoan lại thông mình nữa và em ko thấy bọn nhóc rất hợp nhau sao?

- Liu Amber, em bảo ngưng lại cơ mà!

Krytal nhíu mày nắm lấy áo Amber

- Thôi thôi cho tui xin, hai đứa thế này mà là vợ chồng ấy hả! Cứ như là oan gia vậy!

Tiffany can ngăn khi thấy có dấu hiệu chiến tranh sắp nổ ra

- Nhưng... Yoong tên thật là gì!

- Jung Yoona!

Amber trả lời

- Không phải Kwon Yoona à!

Tiffany buộc miệng

- Sao chị lại nói vậy!

Krytal cau mày

- Chị thấy con bé giống hệt Yuri!

Tiffany nhìn ra hai đứa trẻ....

- Thật ra....em cũng cảm thấy vậy.... nhưng Jessica unnie một mực phủ nhận việc đó!  Jessica unnie nói nó là do unnie ấy tự đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo một mình nên ko biết được appa của Yoong!

Krytal trả lời nhẹ

Tiffany khẽ thở dài... Ngày ấy nếu như ko phải vì cô quá hiếu thắng mà cố giành lấy Yuri thì có lẽ cậu ấy và Jessica đã có một cuộc sống khác hơn bây giờ...

.....................

Hôm nay Yuri có hứa với Seo Hyun là sẽ đến nhà Tae Yeon để ăn tối với nó... Cô dừng xe lại cửa hàng kem gần nhà Tae Yeon dự định mua cho Seo Hyun một ít kem dâu làm quà...

Cô dừng xe sát lề đường... Vừa bước xuống xe cô nhìn vào sân chơi và ngạc nhiên khi trông thấy Seo Hyun đang ngồi ăn kem với cô bé cô đã gặp hôm trước ở công viên...

Cô bé lấy cái gì đó trong chiếc túi của nó ra đưa cho Seo Hyun xem...

Yuri khẽ mỉm cười trước hình ảnh hai đứa trẻ... Đặc biệt là với cô bé kia, chỉ mới gặp nhau nhưng cảm giác thân quen chiếm hết tình cảm của cô... Đúng như Tiffany nói, con bé có quá nhiều nét giống với cô... Cô cứ đứng nhìn nó mà cười như một tên ngố... Giá mà cô cũng có một đứa con gái như cô bé ấy cùng với người con gái của mình...

Yoona lấy trong túi của mình một chiếc bong bóng màu xanh lá cây đưa cho Seo Hyun xem...

- Tớ sẽ thổi nó cho cậu nhé!

Yoona chu mỏ lấy hết hơi thổi vào chiếc bong bóng cao su.... Nó từ từ lớn dần lên cùng với nụ cười ngày một lớn của Seo Hyun

- Nó có hình Kekoro kìa!

- Cậu thích ko?

- Tớ thích lắm!

- Vậy cái này tớ sẽ tặng cho cậu!

Yoona đưa bong bóng cho Seo Hyun

- Cám ơn cậu! Chúng ta cùng chơi nhé!

Yoona gật đầu, hai đứa trẻ cùng chơi đùa với cái bong bóng...

Một cơn gió lớn thổi đến... Chiếc bong bóng vụt khỏi tay Seo Hyun bay ra ngòai....

Yoona nhanh chóng đuổi theo nó....

Bóng cứ bay....và Yoona cứ chạy...... Con bé ko biết rằng mình đã ra đến gần đường lớn...

Một chiếc xe vẫn đang lao trên đường của nó.... Người tài xế vẫn đang bận rộn với cuộc điện thoại của vợ mình.....

Tiếng thét vang lên...................

" Không............Yoong ...........a!!!!"

Tiếng thắng xe cùng tiếng ma sát của bánh xe và mặt đường.............

"KÉT ...........KÉT.........."

Đám đông tụ tập quanh hiện trường vụ tai nạn.... Ba người trong quán cafe hoảng hốt lao ra đường....

Vết máu kéo dài loang lỗ......đầy cả mặt đường.........

Một thân người với những vết thương ứơt một màu đỏ..........

Và bên trong vòng tay ấy....một thân hình nhỏ bé ngất đi vì hoảng sợi.........

Tiếng xe cấp cứu vang dậy cả những con đường.......

.......................

" Kwon Yuri....con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ....dù nghèo khó bệnh tật hay già nua cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi?

Con đồng ý!

Jessica Jung ...con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng....dù nghèo khó bệnh tật hay già nua cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi?

Con đồng ý!

Một cặp nhẫn cưới với hai chứ YJ được trao nhau....

Vì chúa.... ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp."

"Em có muốn chúng ta cùng nuôi dạy một đứa trẻ giống như thế ko?"

Yul ko sợ tiếng ồn khi trẻ con khóc sao?

Ko đâu ,Yul thích nó mà"

"Bên trong ấy...có cướp

Một lát nữa ...dù thế nào cũng phải ở phía sau Yul

Những tiếng súng vang lên...

Không....Yul ko được bỏ em....Yul đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi mà...Kwon Yuri...Yul ko được chết..."

..............................

Giấc mơ lại trở về nhưng lần này nó hòan chỉnh hơn...hòan chỉnh với từng chi tiết một...

Tình yêu khi mất đi ký ức....vẫn tồn tại nơi trái tim này...

Cho dù ko nhớ bất cứ thứ gì đi nữa.... Câu hỏi "who is my love" vẫn luôn có câu trả lời....

Kwon Yuri vẫn mãi mãi chỉ yêu Jessica...

..............................

Vẫn là hình ảnh ấy.... người phụ nữ với trang phục blouse trắng trong phòng cấp cứu đang chiến đấu với người đàn ông mặc áo chòang đen cầm một cây gậy có hình lữơi liềm....

Là trắng hay là đen....là sống hay là chết....

"Kwon Yuri....Yul ko được chết....Yul phải sống....sống để chứng kiến con gái chúng ta lớn lên... Yul phải hòan thành bổn phận của một người cha mà suốt 5 năm qua Yul đã ko làm tròn...

"Cô ta phải đi theo tôi... 6 năm trước tôi đã ko thắng được cô thì bây giờ tôi ko thể để cô chiến thắng một lần nữa được...!"

..................................

Đêm trước ngày Yoona gặp lại Seo Hyun.....

Sau khi dỗ cho Yoona ngủ, Jessica đang đi về phòng của mình thì gặp Krytal đang đứng trước cửa...

- Em có chuyện muốn hỏi unnie, chúng ta nói chuyện một chút được ko?

- Tất nhiên!

Jessica cùng Krytal đi xuống vườn nhà... Jessica ngồi xuống chiếc xích đu và Krytal ngồi ngay bên cạnh...

-  Đã lâu rồi chúng ta ko nói chuyện với nhau nhỉ! Em muốn hỏi chuyện gì!

Jessica nói trước

- Có thật Yoona ko phải là con của Yuri unnie ko?

- Lại là chuyện này à...unnie đã nói với em rồi mà...ko phải!

- Yoona giống Yuri unnie đến mức nói ko phải là con của unnie ấy là chuyện ko thể tin được!

- Có nhiều chuyện hãy tin là có còn hơn là ko! Yuri đã có gia đình của mình...đừng làm ảnh hưởng đến cậu ấy!

- Unnie có biết Tae Yeon unnie và Tiffany unnie đã kết hôn, họ đã có con với nhau rồi! Và cho đến tận bây giờ Yuri unnie vẫn còn độc thân ko?

Jessica hòan tòan bất ngờ trước câu nói của Krytal... Vậy cô bé mà Jessica đã nhìn thấy đi cùng với Tiffany và Yuri ko phải con của họ mà là con của Tae Yeon sao?

Flash back

Jessica đứng chờ để mua vé vào cổng cho Yoona vào khu giải trí... Cuối tuần lại là mùa hè nên công viên đông hơn bình thường rất nhiều... Jessica ghét đến những chỗ đông người và còn lại phải chờ đợi như thế này nhưng cứ nhìn thấy gương mặt rạng ngời của Yoona làm cô ko thể nào từ chối con bé được...

Jessica khẽ dựa người vào tường... mắt cô nhìn vào hướng vô định... Bất chợt cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc... dáng người đi vào từng giấc mơ của cô suốt 5 năm qua...Là Kwon Yuri...

Tim Jessica như muốn nổ tung...mắt cô gần như nhòe đi...đôi chân cô muốn chạy đến đó lao vào vòng tay ấm áp ấy...Vòng tay mà cô đã mong nhớ đến mỏi mòn... Nhưng...

Một cô bé chạy đến ôm chấm lấy Yuri... Yuri nâng cô bé lên hôn vào má cô bé... Và rồi Tiffany đi đến bên cạnh họ...  Nụ cười của Yuri tỏa sáng trên gương mặt bừng bừng hạnh phúc...

Nước mắt cô chảy dài... Cô còn chờ đợi điều gì nữa...Đó là gia đình của cậu ấy... Một gia đình đúng như mơ ước của Yuri ngày xưa nhưng...ko phải cùng cô mà là cùng với một người khác...

Ngay lúc ấy Yoona nắm lấy bàn tay Jessica

- Sao omma lại khóc!

- Không...tại bụi bay vào mắt omma thôi...!

- Vậy để Yoong thổi cho omma nhé!

Yoona đứng lên chiếc ghế cho ngang tầm với Jessica nó chu cái mỏ nhỏ xíu của mình thổi vào mắt Jessica..... Cô hôn lên trán nó rồi nhẹ ôm nó vào lòng mình...

- Omma yêu con nhiều lắm Yoong à!

Nó cũng chòang cánh tay của mình lên vai Jessica

- Yoong cũng yêu omma nhất!

Cô ko muốn chờ đợi nữa... cô sẽ sống với tình yêu mãi mãi ngủ yên cùng con gái của mình... Bởi vì... một góc nhỏ trong trái tim cô biết rằng...Yuri đang rất hạnh phúc...

............................

Yuri đang chờ trước cổng công viên giải trí...Hôm nay là cuối tuần ...cô đã hứa với mọi người là cùng đưa Seo Hyun và Eun Jung đến khu vui chơi... Giải trí một chút trong cuộc sống bận rộn... có thể sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn...

- Yul appa!

Seo Hyun chạy ngay đến chỗ Yuri , Yuri ôm lấy Seo Hyun và nâng con bé lên

- Seo Hyun để appa chờ lâu quá nhé!

- Con xin lỗi!

Seo Hyun mím môi của mình , trông con bé hối lỗi thật là yêu quá đi mất... Yuri hôn ngay vào đôi má phúng phính của con bé một cái...

- Yul cứ hôn con gái em hòai nhé, em sẽ tính phí đấy!

Tiffany đi đến bên cạnh hai người và cười ma mãnh

- Ok...để được hôn cô bé đáng yêu này thì mất bao nhiêu phí Yul cũng chịu hết!

Yuri cười tươi

- Tae Yeon đâu!

- Tae đi gửi xe rồi cậu ấy sẽ quay lại ngay!

- Đừng có lợi dụng lúc ko có tớ mà hòng cướp con gái tớ đấy nhé!

Tae Yeon xách một cái túi to và bứơc đến bên cạnh họ

- Sao mà cậu cứ thích nhắc chuyện cũ thế Tae lùn!

Yuri khẽ cau mày

- Tớ đùa thôi, chúng ta vào trong đi... Soo Young đã ở bên trong rồi!

Cả 3 cùng Seo Hyun đi vào trong... Yuri đi sau cùng... Bất giác cô quay lại nhìn sau lưng... Nãy giờ cô có cảm giác như là có ai đó đang nhìn theo mình... Một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời nói...

.............................

Hành lang của bệnh viện Seoul

- Vậy Yoona thật sự là con gái của Yuri sao?

Soo Young đang nói chuyện điện thoại đường dài với Sunny

- Đúng vậy, tớ đã đến bệnh viện nơi Jessica làm việc, họ nói rằng Yoona được sinh vào cuối tháng 5. Và tên của con bé là Kwon Yoona.  Cả cậu, tớ và Yuri đều thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Jessica đã có con với một người nào khác! Cậu có nhớ Yuri quay trở về Hàn Quốc là tháng mấy ko!

- Cuối tháng 11

- Đấy....trong khoảng thời gian trước khi Yuri bị bắn...Jessica ko hề có qua lại với bất cứ người nào ngòai trừ chồng của cô ấy Kwon Yuri... thì làm sao trong khoảng thời gian như vậy cô ấy có thể có thai với người nào khác ngoài Yuri chứ!

- Vậy còn chuyện Yuri nhìn thấy Jessica đi với một người đàn ông nào đó!

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi, người đàn ông đó chỉ là bạn của Jessica!

- Cái tên Yuri đó, chuyện gì cũng tính tóan giỏi lắm vậy mà dính tới chuyện tình cảm là lại ngu ngơ như thế!

- Vậy bây giờ cậu ta sao rồi!

- Vẫn đang trong phòng cấp cứu... có chúa mới biết Jessica có thể cứu được cậu ta một lần nữa hay ko?

- Tốt nhất là cậu ta nên ko sao... Yuri cần phải biết được Yoona là con gái của cậu ấy và cậu ta phải chịu trách nhiệm về tình yêu của mình!

- Được rồi tớ cúp máy đây, cậu mau sắp xếp mọi chuyện để về đây đi!

- Tớ biết rồi, tớ đã đặt chuyến bay sớm nhất vào tối nay! Hẹn gặp lai cậu!

- Um...tạm biệt!

Soo Young cúp máy rồi quay trở lại phòng cấp cứu... Cả Taeny, Kryber và Hyo Yeon cũng có mặt ở đó... Bảng đèn Operation vẫn đang bật sáng....đã hơn 5 giờ trôi qua rồi và tình trạng của Yuri vẫn ko ai có thể biết được... Mọi người có mặt đều mang một vẻ mặt u buồn... Ko ai muốn nhìn thấy người bạn của mình ra đi .....

"Yuri , cậu nhất định phải sống....! Cậu còn rất nhiều chuyện chưa hòan thành, còn một gia đình đang rất cần cậu...nếu cậu hèn nhát ra đi như thế... Choi Soo Young tớ nhất định sẽ ko tha cho cậu đâu!"

Chap 23

Người phụ nữ áo trắng bất lực nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh.... Cô đã cố gắng bằng tất cả kinh nghiệm, kiến thức và tình yêu của mình.... Nhưng.... Phần thắng đã ko thuộc về cô...

Nước mắt thấm đẫm cả vạt áo blouse trắng... Cả gần nửa cuộc đời làm bác sĩ...cô đã cứu sống rất nhiều người nhưng hôm nay ...cô ko thể giúp người mà mình yêu thương nhất lấy lại cuộc sống...

- Vậy là sao Jessica, nói cho tớ nghe xem, tại sao Yuri lại ko thể sống chứ!

Soo Young điên tiết lắc mạnh vai Jessica

- Bình tĩnh nào Soo Young unnie, unnie ấy đã cố gắng hết sức rồi! Chúng ta ko thể làm gì hơn được!

Amber giữ chặt lấy Soo Young

- Tất cả là tại tớ, nếu tớ ko để Yoona và Seo Hyun ra ngòai chơi thì đã ko có chuyện này!

Tiffany cũng nước mắt ngắn nước mắt dài

- Đừng vậy mà Fany, đó ko phải lỗi của chúng ta, đó chỉ là tai nạn!

Tae Yeon ôm lấy Tiffany

- Jessica, sao unnie ko nói gì đi!

Krytal nhìn Jessica với đôi mắt đỏ hoe

- Tớ chỉ nói là cậu ấy ko sống ....tớ ko nói là cậu ấy sẽ chết!

Jessica lau nước mắt của mình

- Vậy là thế nào Jessi!

Tae Yeon trợn tròn mắt nhìn Jessica

- Nếu như phần ý thức còn lại trong Yuri có thể chiến thắng được thần chết... Nếu đến bình minh mà cậu ấy có thể tỉnh dậy... Thì Yuri sẽ sống....còn ko thì...

Mắt Jessica lại bắt đầu rơi...

Không ai muốn nhìn thấy người nằm trên chiếc giường ấy ra đi... nhưng tất cả đều ko thể làm gì hơn... Người có khả năng nhất cũng đã cố hết sức của mình... Sống hay chết chỉ còn trong chờ vào ý chí của Yuri... Chỉ có cô ấy mới có thể tự đưa mình ra khỏi "quỷ môn quan" ....

................................

- Omma, Yoong sợ lắm!

Yoona ôm chặt lấy Jessica khi con bé vừa mở mắt và nhìn thấy Jessica đang ngồi cạnh nó

- Yoona ngoan, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.... Omma ở đây với con Yoong ko cần sợ nữa!

Jessica vuốt nhẹ mái tóc của con bé an ủi

- Nhưng.... lúc đó ...con có cảm giác là có người ôm con, người đó là ai vậy omma!

Yoona ngước mắt nhìn Jessica

- Đó là appa của con, chính appa đã cứu con!

- Vậy.... giờ appa sao rồi omma! Chiếc xe đó to lắm.... appa có bị gì ko omma!

- Appa...bị thương rất nặng... giờ appa đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt...!

Mắt Jessica lại đỏ hoe khi nghĩ đến tình trạng của Yuri.... Liệu cậu ấy có thể nào chiến thắng được hay ko.... Liệu Yuri có mãi mãi rời xa mẹ con cô hay ko....

- Con muốn gặp appa, con muốn nhìn thấy appa, omma đưa con đến gặp appa được ko?

Yoona nắm tay Jessica lắc lắc

Jessica bế Yoona lên và đi đến phòng của Yuri... Cô ko có lý do gì để ko cho Yoona gặp appa nó... 5 năm qua cô đã ngu ngốc khi ko cho nó gặp Yuri... để bây giờ đây...cơ hội để nó có thể nói chuyện với appa nó đang dần tiến đến con số 0....

.....................

Đồng hồ đã điểm đến con số 4.... và Yuri vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan... Nỗi đau về việc mất Yuri mãi mãi đang trở thành sự thật...

- Yuri a, cậu đã hứa với tớ là sống cùng sống, chết cùng chết mà, giờ cậu nằm thế này tớ phải làm sao chứ, tớ ko thể bỏ gia đình mình mà đi theo cậu được....cho nên hãy quay trở về đi tên ngốc kia... Sao cậu cứ hèn nhát như thế chứ hả... Câu nghĩ bỏ lại tất cả mọi thứ rồi ra đi như thế là xong sao?

Soo Young gào lên trong nước mắt....

- Yul mau tỉnh dậy đi.... Kwon Yuri mà em biết là một người đỉnh thiên lập địa sẽ ko bao giờ là con rùa rút đầu phải ko?

Giọng Tiffany rung mạnh

- Yuri...cậu còn thiếu tớ món nợ ngày trứơc đó cậu nhớ ko? Bây giờ tớ ko cần cậu làm gì cả chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi... Cậu nói thích con gái tớ làm con dâu cậu mà...Chỉ cần cậu tỉnh dậy tớ và cậu sẽ lập hôn ước cho Yoona và Seo Hyun... Hãy tỉnh dậy đi, Jessica cô ấy cần cậu và bọn tớ cũng cần cậu nữa!

Tae Yeon cũng ko giữ được bình tĩnh

Jessica bế Yoona vào phòng.... Cô đặt con bé ngồi bên cạnh Yuri....

- Hãy nói gì đó với appa của con đi!

Yoona nhìn thấy Yuri nẳm trên giừơng với chiếc băng trắng xóa trên đầu,đôi mắt thì nhắm nghiền... Nó bật khóc,dang đôi tay nhỏ xíu ôm người Yuri đặt đầu mình lên ngực Yuri ...

- Appa....con là Yoona. Kwon Yoona.... con gái của appa đây!.. Appa đã ko ở cạnh con và omma suốt từ khi con còn nhỏ đến bây giờ... Nhưng omma nói với con là vì appa có nỗi khổ nên mới làm vậy...Con ko giận appa đâu, Yoong rất thương appa,  Appa còn nhớ lá thư mà appa gửi cho Yoong ko? Appa nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh con và omma , appa ko được thất hứa đâu! Con còn chưa nói lời cám ơn với appa về những món quà sinh nhật, về những phần học bổng và vì appa đã cứu con! Con có rất nhiều việc muốn cùng làm với appa... con muốn appa đưa con đi chơi, muốn appa dạy con chơi bóng chày, muốn cùng appa chăm sóc cho omma nữa... Appa đừng ngủ...cũng đừng rời xa con và omma... Appa thức dậy đi, Yoong sẽ ngoan, sẽ nghe lời appa và omma hòai hòai lun!

- Yul có nghe thấy con gái chúng ta nói gì ko? Nó chỉ mới có 5 tuổi thôi...em đã phải vất vả một mình nuôi nấng nó em ko muốn lại phải tiếp tục nuôi dạy nó một mình nữa, Yul còn nhớ ngày xưa Yul đã nói là sẽ cùng em xây dựng một mái ấm...Em đã thực hiện lời hứa của mình là sinh cho Yul một đứa con rồi... Yul cũng hãy thực hiện lời hứa của mình là chăm sóc nó cùng em chứ! Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để có thể hiều được tất cả mọi chuyện, em ko muốn Yul và em lại phải cách xa nhau... 5 năm dài em đã mòn mỏi chờ đợi Yul quay về với em, với tình yêu của chúng ta... ko lẽ Yul lại chấp nhận buông xuôi mọi thứ như thế này sao? Em xin Yul. Kwon Yuri...đừng bỏ rơi mẹ con em một lần nữa mà... Thức dậy mà làm tròn bổn phận một người chồng một người cha của Yul đi, đừng có trở thành một kẻ vô trách nhiệm, chối bỏ những thứ mình đã tạo nên như vậy! Kwon Yuri, Em yêu Yul.....dậy mà nói rằng Yul cũng yêu em đi....!

Jessica nắm lấy bàn tay của Yuri và khóc nấc lên... Cô khóc như chưa bao giờ được khóc... Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu niềm nhớ đều trút hết ra dòng nước mắt mặn đắng... Cô ko thể ngờ ngày gặp lại Yuri ...lại là ngày cô phải cách xa con người ấy mãi mãi....

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn người mình yêu thương từ từ rời xa khỏi tay mình...

Người nằm đó có nghe được những lời nói của những người ngồi đây....

Người chết liệu có đau khổ như người sống...

.............................

Yuri nhìn thấy mình đang bước đi trên một con đường trắng xóa....Trứơc mặt cô là một cánh cổng màu trắng.... Có một người đang đứng trước cánh cổng vẫy tay với cô...

Người đàn bà mặc một chiếc áo trắng tinh....

- Omma!

HEAVEN... đó chính là thiên đường... Chỉ cần bước qua nơi ấy là cô có thể chấm dứt những đau khổ của nhân gian... Chỉ cần một bước chân thôi... nhưng......

Tiếng thét ....và tiếng nói ....quen lắm....rất quen....

CHOI SOO YOUNG

TIIFANY HWANG

KIM TAE YEON

Tiếng khóc của một đứa trẻ....

Tiếng thì thầm vang lên trong vô thức...

Yuri đã nghe thấy tất cả.... Cô ko thể hèn nhát vứt bỏ mọi thứ....

"Không....con xin lỗi omma....Con ko thể bước vào cánh cửa ấy....Con yêu Jessica...con yêu Yoona... Con yêu tất cả những người thân quanh con...Con ko thể ra đi như thế này được....Con ko thể....con xin lỗi "

Yuri quỵ xuống.....từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài...

...............................

Bình minh dần ló dạng.... Mặt trời từng bước nhích thân mình ra khỏi những rặng núi xa...

Người ta thường trông chờ một ngày mới để bắt đầu cuộc sống nhưng... những con người trong căn phòng này...chỉ mong mặt trời đừng bao giờ quay trở lại... Bởi nếu ánh nắng ban mai quay trở lại nghĩa là ...Kwon Yuri sẽ mãi mãi ra đi.............

.............................

Soo Young đứng nhìn ra ngoài cửa sổ..... Hyo Yeon đứng bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy...

Tae Yeon gục mặt trên đôi tay ở ghế sofa.... Tiffany dựa vào người cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe....

Krytal ôm chặt lấy Amber...cô ko thể chịu đựng khi chứng kiến cảnh người y tá sẽ kéo tấm khăn trắng che lấy mặt Yuri...

Jessica vẫn ngồi đó ...nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Yuri... nước vẫn thi nhau rơi trên gương mặt nữ thần ấy....

Yoona dựa ngừơi vào omma nó... Nó còn qúa nhỏ đễ hiều được ...omma nó đang đau đớn như thế nào....

Yoona đưa mắt nhìn vào gương mặt Yuri....nó biết nó sắp ko được nhìn thấy gương mặt appa nó nữa,...Yoona muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của appa mình....

Bỗng....

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Yuri.... Yoona đưa tay quẹt lấy nó.... Cảm nhận dòng nước ấm nóng ấy nó hét lên...

- Omma....! Appa.....appa....khóc!

Jessica quẹt ngang mắt mình....cô đưa hai tay áp vào gương mặt Yuri

- Yul nghe em nói phải ko? Mở mắt ra nhìn em đi....!

Lại thêm một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên bàn tay cô....

- Y tá.... mau lấy ống nghe cho tôi!

Người y tá nhanh chóng mang đến chiếc ống nghe cho Jessica... Cô đặt nó lên ngực Yuri...

Mọi người đều nín thở đứng xung quanh chiếc giường nhìn Jessica....

Jessica tháo chiếc ống nghe....nhìn về phía mọi người

- Cậu ấy....ổn rồi!

Soo Young ôm chầm lấy Hyo Yeon

- Vợ ơi, em nghe gì ko, cậu ấy ổn rồi..... Kwon Yuri chết tiệt....cậu ấy sẽ ko chết...!

Tiffany cũng ôm lấy Tae Yeon

- Đòi nợ cậu ấy được rồi Tae ơi! Yuri ko sao rồi!

Kryber cũng ko khác gì hai cặp kia... Họ vui đến nỗi ko nói nên lời...

Yoona nhảy tưng tưng hét ầm lên

- Appa ko sao nữa...appa sẽ thức dậy và đưa con đi chơi...!

Jessica nhìn thấy cảnh ấy...cô ko nói gì...nhưng đôi môi khẽ cong thành một nụ cười...

- Đồ ngốc kia, Yul mau mở mắt để chứng kiến cảnh tượng này đi... Đừng để em phải chờ đợi nữa...5 năm đã là quá nhiều rồi...!

Bàn tay Yuri khẽ động đậy.....Jessica nắm chặt bàn tay ấy....tìm kiếm hơi ấm mà cô đã mong chờ....

................................

Đối với thế giới này....Kwon Yuri ko là gì ....nhưng đối với Jessica ...Kwon Yuri chính là cả thế giới....

Họ luôn là của nhau....dù cho có mất bao nhiêu thời gian...mất bao nhiêu ký ức.....

Sẽ có một định luật được chứng minh...hai đường thẳng song song...đến điểm cực đại nào đó...chúng sẽ gặp nhau... cũng như Yuri và Jessica....họ sẽ lại có nhau.... ít nhất là trong trái tim của Shipper nhà Yulsic....!

.................................

Kwon gia....

- Kwon Yoona....có phải con đã xài hết sữa tắm của omma ko?

Jessica hét lên bước ra khỏi phòng tắm

Bịch bánh snack rớt khỏi tay Yoona....khi nghe tiếng hét dophin của omma nó....

"Chết rồi...mình quên kêu appa mua chai khác cho omma rồi...hôm qua đi chơi với Seo Hyun mình lỡ xài hơi quá"

Jessica đứng trước mặt Yoona và trên tay cô là chai sữa tắm trống rỗng....

Yoona cúi mặt xuống đất... mím chặt môi mình...

- Được rồi vợ iu! Đừng la con nó nữa...nhìn cái mặt nó có tội ko kìa!

Yuri vòng tay quanh eo Jessica từ phía sau, khẽ thì thầm vào tay Jessica....

- Yul lúc nào cũng bênh nó, mới tí tuổi đầu mà đã bắt chước người ta hẹn với chả hò!

Jessica kéo tay Yuri ra, mắt nhìn chằm chằm về phía Yoona

- Em vẫn thơm mà ko cần đến cái mùi sữa tắm kia, công chúa à!

Yuri lại hôn lên phía sau cổ của Jessica

- Em đang nói chuyện nghiêm túc mà sao Yul cứ đùa hoài vậy!

Jessica cáu ko phải vì Yuri ko nghiêm túc mà vì hơi thở ấm nóng sau lưng làm cho máu trong người cô cứ gọi là chạy rần rần...

- Ok baby...Yul ko đùa nữa....cái này là của em... để Yul nói chuyện nghiêm túc với con gái của chúng ta được chưa nào!

Yuri đưa chai sữa tắm mới cho Jessica rồi đi đến kéo tay Yoona vào phòng của nó đóng chặt cửa lại!

"Ít ra phải vậy chứ...ai bảo cái gien đa tình của Yul ăn sâu dô máu của nó làm chi... Ko dạy dỗ nó sau này chắc có nước Jessica này lên chức bà sớm quá"

(Hơ....sao mà chị khéo lo thế...Yoong nhà chị mới có 5 tuổi thôi mừ!)

Phòng Yoona...

- Appa...ko phải con cố tình xài hết của omma đâu...nhưng hôm trước Seo Hyun nói với con là Eun Jung thơm hơn con cho n..ê...

Yuri lấy tay bịt lấy miệng Yoona

- Appa biết rồi....ko cần con phải giải thích nữa... Muốn lấy le trước mặt con gái ko phải là cái tội mà cái tội là ko biết cách ,để omma con phát hiện! Lần sau cứ lấy của appa mà dùng đứng có đụng đến đồ của omma nữa nghe chưa!

Yoona gật gật đầu

- Sao con ko nói gì hết dzậy!

Nó chỉ chỉ vô cái tay Yuri đang bịt miệng nó

- Ờ...appa quên xin lỗi con!

Yuri vội lấy tay nhìn ra

- Mà sao appa biết mua sẵn cho omma vậy!

- Omma con ít có xài đồ quá mà thành ra mua cái gì appa cũng phải mua nguyên thùng để dành,nguyên cái gia tài của appa ở dưới gara đó!

- Vậy chắc ở dưới còn nhiều thứ lắm hả appa!

- Uh...nhiều lắm...ê....đừng nói với appa là con....

- Appa thiệt là hiểu ý con mà haha....

Yoona lập tức chạy như bay xuống gara....

- Kwon Yoona...đứng lại cho appa!

Yuri rượt theo con bé

- Không....con phải xuống dưới xem cái gia tài của appa!

Yoona vừa chạy vừa nói

- Hai cha con nhà này....bị ma nhập hả đứng yên hết cho tui!

Jessica hét lên trước cảnh tượng trước mặt mình... Yoona đang chạy thì đứng lại, Yuri đang trên đà chạy tông thẳng dô con bé... hai cha con một nằm dưới đất ...một đang đè lên người còn lại...

- Yuri...Yul đang đè con bé kìa!

Yuri nhanh chóng nhảy sang một bên rồi đỡ lấy Yoona

- Con ko sao chứ Yoong!

- Hic ...appa ...đau quá...cái đầu của con!

Yoona xoa xoa cái đầu của nó

- Để omma xem nào...chồng với con...đùa kiểu gì thế này hả trời!

Jessica xoa xoa đầu Yoona...Yuri đang bận nhìn đứa con "bé bỏng" của mình ...

Yoona đang bận xoa chỗ đau của nó... Đến khi nó ngước lên nhìn Jessica thì....

- Á.....omma....sao...omma ko mặc đồ!!!

Yuri quay ngay sang Jessica... Ta nói máu cứ gọi là cafe nhỏ giọt từ mũi của Yuri...

Bởi...chị Mều ít có "hiền" lắm....Chị ấy chỉ có độc nhất một chiếc khăn quấn quanh người thôi...

Vì nghe tiếng la hét của cha con nhà này nên Jessica chạy ngay ra ngoài mà quên mất mình chưa có mặc quần áo... (chưa già mà đã lãng rồi!)

- Yoong...con cứ việc xuống gara...muốn lấy gì thì lấy...miễn làm phiền appa và omma, nghe chưa!

Yuri quẹt mũi nháy mắt với Yoona

- Yes sir!

Yoona lập tức chạy ngay xuống gara mà ko dám nhìn lại ....

"Hehe...hôm nay Yoong ta lời to rồi...appa , omma...Saranghae!!!!"

Trở lại với anh chị nhà Yulsic nào....

(PG PG.....cảnh báo mạnh nhá!)

Yuri hậm hực nhìn Jessica

- Nhà này đâu phải chỉ có mình Yul mà em lại mặc như thế hả!

- Thì tại ai làm cho nhóc Yoong la hét ùm trời chứ!

Jessica liếc xéo

- Con nó hư cũng tại em mà ra hết!

Yuri giận dỗi đi thẳng đến tủ lạnh lấy một chai nước tu ừng ực...

(Nãy giờ máu nó nhồi lên gần tới não rồi... Bình tĩnh nào Yuri...bình tĩnh....)

Jessica nhìn thấy Yuri có vẻ giận thật nên nhẹ nhàng đi đến sau lưng vòng đôi tay quanh eo của cái người đang "khí tồn tại não" kia

- Em xin lỗi....sau này sẽ ko như thế nữa được chưa, đừng giận nữa mà seobang!

Cơ thể chỉ có quần chiếc khăn của Jessica áp sát vào tấm lưng của Yuri... Mùi thơm từ cô gái vừa bước ra từ nhà tắm lan tỏa tràn ngập khắp không gian chật hẹp của gian bếp...

Yuri quay người lại ôm lấy vòng eo quyến rũ chết người ấy...

- Đừng có cố quyến rũ Yul nữa!

- Ai thèm chứ hả, có mà Yul ko tự chủ được bản thân mình thì có!

Jessica đưa tay quấn lấy cổ Yuri

- Thưa bác sĩ Jung... cô thử tìm dùm tôi người có thể tự chủ khi nhìn thấy cái body sexy của cô đi, tôi sẽ tặng người đó cả cái gia tài nhà họ Kwon đấy!

Yuri thì thầm vào tai Jessica rồi cắn nhẹ

- Um....Yul ko tính nuôi vợ con sao mà cho người ta cả gia tài thế hả!

Jessica khẽ run lên

- Ko cần...bởi Yul tin sẽ ko có người như thế trên thế gian này! Và ...chỉ cần có em và nhóc Yoong đối với Yul đã là đủ rồi!

Yuri cúi người đặt môi mình lên đôi môi đang cong lên thành nụ cười kia... Nhẹ nhàng tách đôi môi thơm mùi cherry ấy, hai chiếc lưỡi tự tìm đường quấn lấy nhau....nồng nàn và cuồng nhiệt...cho một nụ hôn...

- Um...em ko muốn chúng ta lại làm hư đầu óc trẻ con của Yoona bằng cách này đâu!

Jessica nói nhỏ khi cả hai dứt khỏi nụ hôn vì không khí...

- Ko cần phải lo... Nhóc Yoong còn đang bận rộn với "cái gia tài" dưới gara của Yul... Và em nên biết con gái của em thông minh hơn em nghĩ rất nhiều!

Yuri nối lại nụ hôn bị gián đoạn lúc nãy... Chiếc lưỡi tinh nghịch ấy làm cho các noron thần kinh của Jessica rung lên...một tiếng rên nho nhỏ bật khỏi cổ họng cô ấy...

- Em có biết là tiếng rên của em có thể khiến cho Yul phát điên ko!

Yuri thì thầm giữa nụ hôn...

- Vậy thì sao nào seobang!

Jessica cắn nhẹ vào môi dưới của người đối diện

- Điều tồi tệ là....chỉ có tiếng rên của Jessica Jung mới đủ sức khiến Kwon Yuri này mê muội!

Yuri mạnh bạo ấn Jessica dựa vào thành bếp, đưa đầu gối lên cao xoa nhẹ nơi ấy của Jessica cùng lúc bàn tay Yuri di chuyển trên vùng lưng ko được che chắn bởi chiếc khăn tắm... Nó được đưa đến cái nút thắt và ....Yuri nhẹ nhàng kéo ra khỏi người Jessica...

Nhưng Jessica nhanh chóng nắm lấy chiếc khăn và lật ngược Yuri quay vào thành bếp... Đưa tay nắm túm lấy khuôn mặt của Yuri...

- Chúng ta có thể làm nhiều hơn thế này...nhưng là ở trong phòng chứ ko phải ở đây Seobang à!

Jessica nở một nụ cười tinh quái kèm theo cái nháy mắt quyến rũ... Yuri lại tham lam chiếm lấy đôi môi kia...và bế xốc Jessica lên vòng tay mình... Vẫn ko dứt khỏi nụ hôn Yuri lách người qua chiếc cửa phòng...dùng chân đạp nó đóng lại sau lưng... Đặt cô vợ đáng iu của mình lên giường Yuri tiếp tục làm cho lượng hormonestrogen trong người cô ấy tăng cao bằng chiếc lưỡi ấm nóng...

- Giờ thì được rồi chứ Mrs Kwon!

Jessica vòng tay lên cổ kéo Yuri vào một nụ hôn nồng nàn khác thay cho câu trả lời... Nụ hôn dứt ra trong tiếng thở của cả hai....Yuri nhanh chóng cởi phăng chiếc áo thun trên người mình ném sang một bên... Di chuyển nụ hôn xuống vùng xương đòn... nút nhẹ vào vùng cổ trắng ngần ấy... Bàn tay Yuri nắm chặt chiếc khăn quanh người Jessica và vứt đi ra xa khu vực nóng bỏng... Cơ thể nữ thần đang hiện ra trước mặt Yuri... Mặc dù đây ko phải là lần đầu tiên trông thấy nó...nhưng mỗi lần đối diện với nó... với Yuri cũng đều là một trải nghiệm mới ...dù ở cái tuổi hơn 30 ...nét đẹp và thân thể ngọc ngà này vẫn như cô gái của ngày xưa...

Kéo dài nụ hôn xuống vùng ngực căng mọng...Yuri liếm nhẹ lên đầu nhũ bé xinh đó... bắt đầu cuộc dạo chơi của mình trong mê đắm... Bàn tay hư hỏng còn lại nhanh chóng xoa bóp bồng đảo còn lại...

Ai bảo người ta sẽ mất đi kinh nghiệm khi không thực hiện công việc của mình thường xuyên và đều đặn... Nhìn Yuri xem.... gần 6 năm trời ko làm việc ấy...cô vẫn rất thuần thục trong việc dẫn dắt mạch cảm xúc của Jessica đấy...

Rê chiếc lưỡi "ko xương" dạo xuống vùng bụng phẳng lì "một con" của nàng nữ thần... Yuri đánh dấu "chủ quyền" khắp cơ thể kia bằng những dấu đỏ ngọt ngào... Ngón tay Yuri liên tục kéo một vệt dài từ cặp đùi thon thả ấy lên "nơi nhạy cảm" nhất và vẽ lên nó những đường tròn không đồng tâm... Khiến cho cô gái bên dưới không tránh khỏi những tiếng rên....

Yuri có thể cảm nhận dòng nước ấm nóng đang tràn ngập nơi ấy... Nhếch một nụ cười ma mãnh Yuri kéo miệng mình xuống dưới ....hứng đầy mật hoa từ dòng nước trắng đục ...rồi ấn nhẹ đầu lưỡi vào trong ấy... Cơ thể Jessica khẽ run lên...

- K..wo..n Yu..ri... bây giờ ...um...hoặc là ko bao giờ...!

Jessica nói trong tiếng thở gấp...

- Em vẫn cứ gấp gáp như ngày nào ấy nhỉ ,vợ iu!!!

Miệng thì nói vậy nhưng lẽ dĩ nhiên ...Yuri ko muốn vợ mình phải chịu đựng thêm một chút nào nữa hay chính xác là...cô ko muốn chịu đựng thêm nữa....

Kéo người mình lên trên hôn vào đôi môi đang cong lên hờn dỗi... Ngón tay thon dài của Yuri nhẹ nhàng tách hai thớ thịt nhỏ...rồi...đi thằng vào bên trong vùng cấm địa... bên trong ấy...vẫn ẩm ướt và nóng bỏng như bất cứ lúc nào...

Từng cái nhích tay...từ nhẹ nhàng đi dần đến tốc độ nhanh hơn...và nhanh hơn nữa....

Jessica cong người theo từng cái nhích tay....Hai tay cô bấu chặt tấm lưng trần của Yuri... Để lại trên đó từng vệt dài.... Miệng cô ko ngừng phát ra những tiếng rên lớn...nhưng nhờ vào đôi môi của Yuri nên nó ko bật thành những tiếng kêu "chết người"...

Đến khi cảm nhận vùng bụng Jessica co thắt mạnh...Yuri biết cô ấy đã sắp lên tới đỉnh điểm Yuri trút hết sức lực của mình và đẩy tốc độ đến cực đại...

- Y..ul .... a..h....!!!

Dù đã cố gắng nhưng Yuri vẫn ko thể ngăn tiếng thét vang lên từ miệng Jessica...

Yuri nằm vật ra bên cạnh Jessica sau việc làm "tốn sức" vừa rồi... Quay sang nhìn người vợ yêu thương vẫn đang nhắm nghiền mắt...Yuri hôn lên những giọt mồ hôi vương trên gương mặt xinh đẹp ấy...Ôm cô ấy trong vòng tay mình...Yuri thì thầm...

- Vợ Yul, em luôn là tuyệt nhất! Yul yêu em!

Rúc sát vào lòng ngực ấm áp ấy ,Jessica mỉm cười

- Yul cũng thế, seobang ngốc! Em yêu Yul!

.............................

Chap 24

Yoona chạy từ nhà Seo Hyun về nhà nó (ba gia đình cùng mua nhà ở cùng một khu để tình cảm thêm khắng khít), mắt đỏ hoe và môi thì cong lên hờn dỗi...

Khổ nỗi appa và omma nó lại đang làm cái gì đó ko biết trong phòng nên ko biết "cục vàng" đang rấm rứt ngồi một mình ngồi ngoài vườn tự kỷ ...

Yoona đã hứa với Yuri là ko được làm phiền hai người và vì omma dạy ko được thất hứa với ngừơi khác nên nó ko dám vào trong đành ngồi một mình ....Đến khi chịu hết nổi nó đành phải lết vô nhà gõ cửa phòng Yulsic

- Appa, omma....mau ra với Yoong đi hic!

Trong phòng thì tình hình nóng bỏng đã được dàn xếp xong...nên Jessica nhanh chóng vơ lấy bộ đồ khoát vào người và mở cửa...

- Con sao thế Yoong!

Jessica hoảng hốt khi thấy con bé khóc

- Hic....Eun Jung lấy hết đồ con cho Hyungie rồi...cậu ấy ko trả lại con!

Yoona chu mỏ kể tội Eun Jung

- Rồi....lại nữa...thiệt là đến nhức cái đầu với mấy đứa nhóc này mà!

Yuri ngồi bật dậy, lèm bèm bởi vì bị phá "chuyện tốt" của mình

Jessica thở dài...

- Con bao nhiêu tuổi rồi Yoong!

- Dạ...5 tuổi!

- Eun Jung và Seo Hyun bao nhiêu tuổi!

- 4 tuổi!

- Vậy ai lớn hơn ai!

- Yoong lớn nhất!

- Vậy ai phải nhường nhịn và ngoan ngoãn nhất!

- Cũng là Yoong!

- Vậy giờ còn khóc gì nữa... Yoong lớn hơn ...Yoong phải nhường nhịn em nhỏ hơn mình chứ!

- Nhưng mà Eun Jung lấy hết "gia tài" của appa rồi!

Yoona nhìn Yuri

- What...!!!! Đừng có nói với appa là con cho Seo Hyun hết đồ trong gara nhà mình nhé!

Yoona mím môi gật gật đầu

- Hic...tiêu tôi ròai!!!!

Yuri ôm đầu mình..

- Yul làm gì mà phản ứng mạnh vậy! Đó là con bạn thân nhất của Yul đó, đừng có làm cho ngừơi ta nghĩ Yul là kẻ ích kỷ chứ!

Jessica cau mày nhìn phu quân đáng kính....đang cào + cấu + vò đầu mình

- Hic, em mà nhìn thấy tất cả mọi thứ của Yul thì Yul dám cá là em còn hơn Yul bây giờ!

Yuri mếu máo đi xuống dưới nhà

- Nói omma nghe, con đem qua nhà Seo Hyun cái gì!

Jessica nhìn Yoona

- Đâu có gì nhiều đâu omma, tòan mấy cái túi xách , với giày dép Dior, Channel, LV, Hermes...gì gì đó, 1 thùng mỹ phẩm Ohui, Shiseido, The face shop,L' Opéra de Paris, Lancome...nhiều lắm mà con hok nhớ tên, a...có nguyên thùng bánh snack với kẹo luôn... Con với Eun Jung khiêng qua bên nhà Seo Hyun thấy Fany omma , Tae appa, Soo appa và Hyo omma tấm tắc khen...Nhưng con thì chỉ thích snack với kẹo thôi...mà Eun Jung lại dành hết của con rồi!

Sau khi nghe Yoona kể xong thì Jessica đã hiểu lý do tại sao mà seobang nhà cô lại nổi điên lên như vậy rồi... Ngay lúc này cô còn thấy khó chịu huống chi Yuri là ngừơi đã bỏ tiền ra mua mấy cái đó... Đúng là cả một gia tài chứ chẳng chơi!

- Kwon Yoona...con có biết là con đã phạm lỗi lớn rồi ko hả! Mau xuống xin lỗi appa đi!

Nhà họ Kim

Tae Yeon, Tiffany , Soo Young và Hyo Yeon đang ngắm nghía "cái gia tài" của Yuri...

- Tên Yul đen này đúng là chơi sang thật... tòan mua hàng hiệu số lượng hạn chế!

Tae Yeon chép miệng

- Đúng là hầu bao nhà họ Kwon lớn thật...bao nhiêu là thứ cao cấp thế này!

Soo Young cũng gật gật đầu tay đang mân mê cái túi xách Channel

- Cậu ấy đúng là ngừơi biết hưởng thụ nhỉ!

Hyo Yeon cười tươi

- Em cứ tưởng Yuri ko biết gì ai ngờ lại tòan xài hàng đắt giá thế này!

Tiffany cũng hùa theo

- Cậu có nghĩ là cậu ấy mua cho Jessica ko?

Soo Young nhìn Tae Yeon

- Cũng có thể...chứ Yuri hồi đó giờ đâu có thích ăn diện xe xua ba cái thứ này!

Tae Yeon hưởng ứng

- Vậy thì số Jessica đúng là tốt phước rồi,có một đức ông chồng chịu chi như thế ai như seobang nhà này!

Hyo liếc nhẹ Soo Young

- Gì chứ, Soo cũng mua cho em mà, tại em nói muốn tiết kiệm nên ko mua đồ tốt thôi...Sao đổ thừa Soo!

Soo Young đính chính

- Em đừng có nhìn Tae, mặc dù ko trực tiếp mua nhưng tuần nào Tae cũng đưa em với Seo Hyun đi mua sắm mà!

Tae Yeon nói khi bắt gặp ánh mắt ghen tị của Tiffany

- Em có nói gì đâu... mà công nhận Yoona giống appa nó thật... dám chơi sang đem hết qua tặng cho Seo Hyun nhà mình!

Tiffany tung mắt cười khi nhìn về phía Seo Hyun

Về phần Yuri ... cô vẫn đang ngồi vò đầu bứt tóc trên ghế sofa...

Thì Yuri giàu có, tiền bạc ko thành vấn đề nhưng những thứ đó ...giá trị của nó ko hề rẻ một chút nào...Nếu đếm tổng cộng tất cả lại thì có thể một người làm cả đời cũng ko dám mơ tới...(ví dụ như Au nè)... Thế nên bị "sung vào công quỹ" như thế này thì làm sao mà ko tiếc cho được... Kể cũng tội... ai kêu mê vợ quá...để cho con nhỏ nó lộng hành làm chi... Bây giờ thì ko thể trách ai được đâu bạn Yul thân mến à!

- Appa....Yoong xin lỗi!

Yoona ngồi xuống bên cạnh nắm lấy vạt áo Yuri

- Không phải appa tiếc gì nhưng những cái đó...là appa mua cho omma... Nếu con muốn tặng gì cho Seo Hyun thì nói với appa, appa sẽ mua nó cho con, đằng này con lại lấy hết đi!

Yuri thở dài nhìn con gái mình...

(Nó giống anh thôi anh à)

- Để con qua nói Seo Hyun trả lại đồ cho appa nhé!

Yoona đứng dậy định chạy đi nhưng Yuri nhanh chóng nắm tay nó lại

- Không cần đâu! Cái gì mình đã làm rồi thì ko được hối hận! Con đã cho Seo Hyun rồi thì ko nên lấy lại như vậy mất mặt lắm!

- Nhưng.... Yoong ko muốn appa buồn!

Nó chu cái mỏ bé xíu

- Appa sẽ mua cái khác cho omma... Yoong ngoan, sau này muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến người lớn nhé!

- Yoong biết rồi, appa đừng giận Yoong nữa!

Yoona áp mặt mình vào ngực appa Yul

- Appa ko giận, nhưng mà Yoong nè, Seo Hyun và con thân vậy hai đứa có nắm tay nhau chưa!

Yuri hỏi nhỏ

- Yul đang dạy hư con nó nữa phải ko?

Yuri giật mình vì tiếng nói đột ngột phát ra sau lưng mình

- Đâu...đâu có, Yul ...Yul đang tâm sự với con mà!

- Tâm với chả sự...Yul ko cần dạy thì cái máu "dại" của Yul nó cũng đã ăn sâu vô người con bé rồi!

Jessica khoanh tay trước ngực ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm hai cha con

- Còn tưởng sẽ dạy dỗ con cho đàng hòang ai ngờ lại dạy nó hư hơn nữa! Chồng với con thiệt là khổ mà!

Cũng ko trách được Jessica lại giận như vậy... Kwon gia có một mình Kwon Yuri "dại" chị vợ là muốn sập nhà, bây giờ thêm đứa con "vàng ngọc" cũng bứơc tiếp sự nghiệp "dại" của appa nó thì Jessica có nước mà bán nhà luôn!

- Omma đừng giận Yoong mà, tại Yoong hư nên mới làm cho cả appa và omma đều giận!

Yoona cúi đầu xuống đất

- Thôi mà, Yul biết là Yul ko nên nói với con nó như thế nhưng mà em cũng thấy đó... Nguyên cả gia tài của Yul đều cho nhà bên ấy nếu Yoona ko được gì với Seo Hyun thì lỗ lắm!

Yuri đi sang ngồi cạnh, xoa xoa vai Jessica

Kwon Yuri là gì chứ, người ta là chủ tịch của cả một tập đòan lớn nhất nhì Hàn Quốc...Làm cái gì thì cũng phải tính cho nó "sói trán" thì mới có khả năng quản lý chứ Jessica

- Yul hay quá, lỗ với lời cái gì, con nó còn nhỏ mà, khi nào nó lớn...Yul muốn dạy gì thì dạy em ko cấm!

- Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ mà!

Yuri nói đúng nhưng còn thiếu, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng Yuri đã đặt "vợ" lên trên từ ngày chưai cưới rồi nên mới phải lon ton theo xin lỗi vậy nè

- Hai cha con mấy người có biết biệt tài giỏi nhất của hai người là dỗ ngọt người khác ko!

Jessica làm sao mà giận cho được khi một bên là cái mặt cún con của Yoona, một bên là cái xoa lưng âu yếm của Yuri... Bởi nhà này "dại" di truyền từ trên xuống dưới chứ chẳng chơi...

- Yul biết vợ Yul là "mẫu nghi thiên hạ" mà, thương chồng con còn ko hết sao mà giận cho được phải ko? Yoona thay đồ đi, Appa sẽ đưa hai mẹ con đi ăn ở nhà hàng cao cấp của Soo appa!

Yuri cười ngố với Jessica rồi quay sang nháy mắt với Yoona... Con bé nhảy cẫng lên...

- Yeah...được đi ăn nhà hàng...vui quá! Appa, omma con yêu hai người nhất!

Nó nhanh chóng chạy lên phòng mình

Yuri ôm trọn eo Jessica trong tay mình tựa cằm lên vai cô ấy thì thầm

- Em có biết là Yul ước mơ được như thế này đã rất lâu rồi ko? Được dỗ dành vợ, được chiều chuộng con, cả gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau!

Jessica hiểu cảm giác này chứ...bản thân cô cũng đã mong chờ nó suốt thời gian qua...Có người phụ nữ nào ko muốn được chồng mình dỗ dành và chăm sóc...

- Em biết....nhưng đừng dạy con gái chúng ta hư...em ko muốn nó ngu ngốc như appa của nó đâu!

Jessica dựa hẳn vào người Yuri và nắm lấy bàn tay đang quấn quanh eo mình

- Yoong thông minh lắm...nó sẽ ko ngốc như appa nó đâu!

Yuri hôn vào cổ Jessica làm cô ấy cười rúc rích

- Appa, Yoong xong rồi!

Jessica nhanh chóng kéo tay Yuri ra và đứng dậy

- Đợi omma và appa thay đồ đã!

Jessica đi lên phòng mình kèm theo cái nháy mắt với Yuri...Yuri cũng đứng lên đi theo sau Jessica

- Yoong đợi appa và omma một chút nhé!

Yuri cười với con bé

Vừa lên đến phòng Yuri đã đẩy Jessica vào tường và tham lam hôn lên đôi môi ngọt ngào kia...

- Yul, Yoong nó đang chờ đó!

Jessica đẩy Yuri ra rồi tiến đến tủ quần áo lấy đồ cho mình và Yuri.... Yuri lại ôm sau lưng Jessica thì thầm

- Yul bắt đầu thấy hối hận vì hứa dẫn hai mẹ con đi ăn rồi đấy! Yul muốn ở trên giường với em hơn!

- Thôi nào, đừng có lúc nào cũng hư hỏng như thế đựoc ko? Kwon Yuri mà em yêu ko thất hứa với ai và nhất là con gái mình!

Jessica xoay người khum hai tay lên má Yuri hôn phớt lên môi Yuri rồi đi vào phòng tắm... Yuri mỉm cười trứơc hành động dỗ dành đó của Jessica....cứ như cô là trẻ con vậy!

Yuri và Jessica thay quần áo xong đi xuống thì nhìn thấy Yoona đang nghe điện thoại

- Bây giờ sao, appa nói sẽ đưa omma và Yoong đi nhà hàng của Soo appa rồi! Ăn xong thì về nhà chắc cũng trễ, Hyungie biết đó...người lớn thường thích đi ngủ sớm nên chắc Yoong ko qua được đâu!

- ..................

- Bái bai Hyungie, cậu ngủ ngon nhé!

Yoona nói rồi cúp máy

- Seo Hyun gọi cho con a!

Jessicai đi đến bên cạnh con bé

- Dạ, Hyungie rủ con qua xem Kekoro! Nhưng con nói appa dẫn con đi ăn rồi nên ko qua được!

- Từ chối Seo Hyun như vậy con ko buồn sao?

- Một chút...nhưng mà đi ăn với appa và omma quan trọng hơn! Với lại lúc nãy Hyungie ko bênh con, mặc dù con rất thích Hyungie nhưng phải để cho cậu ấy thấy giá trị của con chứ!

Yoona hất mặt

Jessica mỉm cười vì thái độ của con bé...đúng là con gái cô thông minh hơn appa của nó nhiều...

- Được rồi, chúng ta đi thôi nào!

Yuri lên tiếng giục hai mẹ con, họ cùng xuống gara

- Hôm nay con thích đi xe nào Yoong!

Yuri nói và chỉ tay về phía những chiếc xe....

Bởi vì Kwon Yuri là một kẻ thích vung tiền qua cửa sổ thành ra trong gara của cậu ấy có đến 3 chiếc xe.... Đừng có nghĩ như thế... Chỉ là Yuri rất tâm lý nên đã mua cho Jessica một chiếc BMW 530i màu trắng cho phù hợp với cô ấy, một chiếc Audi R8 màu đen mà cô vừa tậu đựơc để dành làm "của hồi môn" cho con gái, và chiếc Subaru Impreza WRX 2.5 STI màu bạc đã theo cô từ ngày mới bắt đầu chập chững tập chạy xe đến bây giờ....

- Đi xe của omma đi appa, con thích màu trắng!

Yoona đi đến cạnh chiếc xe của omma nó. Jessica mở cửa cho Yoona ngồi vào phía sau, thắt dây an tòan cho nó rồi vòng lên cửa trước thì Yuri đã mở sẵn cửa cho cô ấy...

(đã nói anh Yul rất ư là galăng mà)

Jessica cười với Yuri rồi ngồi vào trong xe... Vừa chạy ra tới cổng nhà thì đã nhìn thấy Tae Yeon đứng nhịp tay trên chiếc Mercedes Benz SLK55 AMG Roadster của cậu ấy... Yuri ngừng xe ,kéo kính xuống và hỏi

- Này Tae Yeon, xe cậu bị làm sao thế!

- Ko có gì, chỉ là có người dắt vợ con đi ăn mà bỏ bạn bè nên tớ phải đứng canh thôi!

Tae Yeon nhếch mép với Yuri

- Haiz...Seo Hyun nói với cậu à!

Yuri bước xuống xe đi về phía Tae Yeon

- Thật ra bọn tớ tính đi ra ngòai ăn nhưng con bé Seo Hyun ko chịu đi vì Seo Hyun chỉ thích ăn cơm ở nhà mà tài nấu ăn của Tiffany thì ...cậu cũng biết rồi! Nó tính rủ nhóc Yoong qua xem Kekoro chung nhưng cậu đã chở mẹ con Jessica đi ăn rồi nên nó cũng muốn đi theo bọn tớ, ngặt nổi chiếc xe 4 chỗ của Tiffany đã đi bảo hành chỉ còn lại chiếc này mà nó lại chỉ có hai chỗ nên tính nhờ cậu chở Seo Hyun giúp tớ!

Tae Yeon nói nhỏ

- Tưởng xe cậu bị gì chứ! Được rồi để tớ chở "con dâu tương lai" của tớ cho!

Yuri cười xòa, thế này thì đúng ý con gái cô quá rồi còn gì

- Fany, chúng ta đi thôi, Yuri đến rồi!

Tiffany đi ra cùng với một bên tay là Seo Hyun, một bên tay là cái túi Channel màu hồng mà Yuri thấy rất quen...(của anh đấy anh)

- Tae Yeon, tớ biết là con gái tớ thích làm màu với con bé Seo Hyun, nhưng cậu và Tiffany đâu cần phải đeo ngay cái túi xách của tớ thế!

Yuri cau mày nhìn Tae Yeon

- Chậc...cậu biết đó...phụ nữ rất mê hàng hiệu... Fany thích cái túi ấy lắm.. nhưng nó là loại hạn chế mà hôm đó tớ bận nên ko đặt mua kịp...vừa thấy nó là cô ấy thích ngay...cậu đừng có nhỏ mọn thế mà!

Tae Yeon cười xòa

- Đùa thôi, bạn bè với nhau cái túi xách ấy làm sao mà so sánh được chứ! Với lại tớ hiểu nổi khổ của cậu mà, có vợ đẹp cũng khổ lắm!

Yuri chặc lưỡi rồi vỗ vai Tae Yeon

- Yul appa!

Seo Hyun cười tươi khi nhìn thấy Yuri

- Hyungie của Yoona đây rồi, đi với appa nào!

Yuri nắm tay Seo Hyun dắt cô bé đến xe của mình,

- Hyungie! Tớ tưởng cậu ở nhà xem Kekoro!

Yoona reo lên khi thấy appa dẫn Seo Hyun đến xe

- Coi một mình buồn lắm, nên tớ mới đi cùng với appa và omma!

Yuri mở cửa xe sau đặt cô bé ngồi vào chỗ và thắt dây an tòan cho cô bé

- Tae appa , Fany omma và Seo Hyun sẽ đi ăn cùng chúng ta,con ko phản đối chứ Yoong!

- Không ạ, con rất vui , vừa được đi ăn vừa được gặp Hyungie nữa chứ!

Yuri cười xoa đầu con bé rồi vòng lên cửa trước

- Xe của Tiff đi bảo trì rồi nên cậu ấy nhờ chúng ta chở Seo Hyun giúp!

Yuri giải thích với Jessica khi ngồi vào chỗ của mình

- Em tưởng Yul bắt cóc con bé cho Yoong chứ!

- Nếu bắt cóc được con bé mà ko làm cho Tiff và Tae phát khùng lên thì Yul cũng đã làm thế cho đỡ tốn của rồi!

Yuri cười tươi rồi cho xe chạy đi... Xe của Tae Yeon cũng chạy ngay phía sau... Vừa đến bãi đậu xe của nhà hàng thì đã trông thấy chiếc xe Audi A4 quen thuộc của vợ chồng nhà họ Choi... Yuri mở cửa xe cho Jessica, Yoona và Seo Hyun rồi đi đến bên cạnh vợ chồng Taeny

- Hai người đó còn nhanh hơn chúng ta nữa!

Yuri cười với Tae Yeon

- Đi xe này chắc là Soo Young đã gửi Eun Jung lại cho hai bác Choi rồi!

Tae Yeon gật đầu

Yoona nắm tay Seo Hyun đi trước

Tiffany khoát tay Tae Yeon bước theo sau

Còn Yuri thì ôm chặt eo của Jessica đi cuối cùng

- Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ!

Cô lễ tân cúi chào mọi người

- Tôi muốn gặp Choi Soo Young!

Yuri nói với cô lễ tân cùng nụ cười nhếch môi, ngay khi ấy Yuri cảm nhận có một luồng sát khí ngay bên cạnh mình...Yes...đó chính là Jessica effect...Yuri với bản tính player cố hữu lại làm cho Mrs Kwon cảm thấy khó chịu rồi đây...

- Được rồi Yuri, tớ cảm thấy không khí lạnh bao trùm khắp nơi này rồi, đừng có đùa nữa!

Tae Yeon lên tiếng,cô ko muốn mình và cô vợ xinh đẹp cùng hai đứa trẻ phải chết cóng vì lạnh...

- Chúng tôi đi 4 người và hai đứa trẻ này!

Yuri nói to bằng giọng nghiêm trang

- Vui lòng đi theo tôi ạ!

Cô lễ tân nhỏ nhẹ nói rồi đi trước dẫn đường... Khi đi ngang qua bàn của Soo Young , Tae Yeon cố tình đá vào ghế của cố ấy để gây sự chú ý...

- Hi...Shikshin, tớ tưởng cậu và Hyo unnie đi thăm hao bác Choi chứ!

Soo Young có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của những người bạn

- Oh...Tae Yeon, Tiffany, có cả Yulsic nữa à! Các cậu đến tìm tớ sao!

- Cậu đâu có được quan trọng , bọn tớ đi ăn tình cờ thấy hai người thôi!

Yuri cười nhếch môi

- Hẹn hò chi bằng ngẫu nhiên...Mọi người ngồi cùng nhau nhé!

Hyo nói với nụ cười thân thiện

- Thôi, bọn em ko làm phiền bữa tối lãng mạn của hai người đâu, bọn em ngồi cùng nhau được rồi!

Tiffany nói nhẹ

- Phiền gì chứ, ngồi cùng đi, Yoong, Seo Hyun qua đây ngồi với Soo appa nè!

Soo Young đứng lên kéo ghế cho Yoona và Seo Hyun... Yoona nhanh chóng leo vào chỗ trống

- Hyungie ngồi đi, appa là chủ nhà hàng này, ngồi chung với Soo appa sẽ ko phải tốn tiền mà còn được ăn nhiều nữa đó!

Mọi người đều bật cười trong khi Soo Young há to mồm vì lời nói của con bé!

Bác Choi ơi, người ta là con gái của Kwon Yuri, chủ tịch lừng lẫy đó... Con nhà tông hok giống lông cũng giống cánh mà... Có lẽ bác còn biết Kwon Yoona có biệt danh Shikshin cũng ko thua gì bác đâu nhỉ... Kì này thì bác có là sập tiệm thôi....

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười và sự "tranh giành" của Soo Young cùng Yoona... Cứ hễ miếng nào Soo Young định gắp là Yoona lại tranh lấy sau đó thì cười toe... Đến nỗi Jessica phải lên tiếng nhắc nhở

- Yoong...ko được tranh với Soo appa nữa!

- Con đâu có tranh tại Soo appa chậm hơn con thôi mà!

Thật ra Yoong ta còn đang tức chuyện bị Eun Jung dành hết kẹo lúc chiều thành ra con bé đang cố trút giận lên appa của Eun Jung....Soo Young nhà ta là người lớn thành ra phải nhường nhịn con nhỏ thôi...

- Tae Yeon,Soo Young tớ có chuyện muốn bàn với cậu!

Yuri nói trong bữa ăn

- Hửm...chuyện gì... !

Tae Yeon và Soo Young ngước mặt nhìn Yuri

- Bởi vì đang là mùa hè nên tớ muốn rủ các cậu đưa gia đình cùngi đi du lịch!

- Ý kiến này hay đó, lâu rồi bọn tớ cũng ko đi đâu xa!

Tae Yeon gật gù

- Tớ cũng đồng ý, dạo này nhiều nhà hàng và kế hoạch mới làm cho đầu óc tớ hoa cả lên, đi du lịch để xả stress!

Soo Young hào hứng

- Đi du lịch cũng tốt, Seo Hyun, Yoona và Eun Jung cũng nên được đi nhiều nơi để học hỏi thêm nhiều thứ!

Tiffany xoa đầu Seo Hyun

- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu!

Hyo Yeon hỏi

- Hawai nhé..., ở đó chúng ta còn có một người bạn thân lâu ngày ko gặp nữa!

Yuri nháy mắt với mọi người

- Oh...đúng là tiện cả đôi đường nhỉ! Resort của Sunny cũng ở Hawai mà!

Soo Young vỗ tay một cái

- Vậy quyết định cuối tuần sau chúng ta sẽ lên đường đến Hawai nhé!

Tae Yeon nói lớn

- Yeah....Seo Hyun chúng ta được đi Hawai kìa! Ở đó đẹp lắm á, hồi bên Mỹ Yoong đòi omma đưa đi hoài mà omma ko có thời gian rãnh!

Yoona nhảy cẫng lên

- Ở đó đẹp lắm hả Yoong!

Seo Hyun mở to mắt

- Đẹp lắm...có biển xanh có nắng vàng có cát trắng...!

Yoona mơ màng

- Được rồi nhóc...con mơ hơi quá rồi đó! Mau trở về với Hyungie của con đi!

Yuri đưa tay cốc nhẹ vào đầu Yoona. Con bé lập tức quay mặt sang nhìn Seo Hyun rồi cười toe.

- Trễ rồi, chúng ta nên đưa bọn trẻ về nhà thôi!

Jessica nói sau khi mọi người dùng xong món tráng miệng.

Tất cả cùng ra xe để về nhà. Trên chiếc BMW màu trắng Yoona và Seo Hyun cùng cười đùa xem chương trình Kekoro bằng chiếc Ipad của Yuri. Phía ghế trên Jessica đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ..

- Em có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó Sica!

- Um....thật ra em ko muốn đi du lịch Mỹ cho lắm... Ở đó ko được an toàn!

- Em vẫn còn lo lắng chuyện ở ngân hàng hồi đó à!

- Phải...em rất sợ...chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa! Ai biết lần này Yul có lại quên cái gì ko?

- Dù có quên chuyện gì...Yul cũng ko bao giờ quên là mình đã ,đang và sẽ yêu em đâu Sica!

Yuri đưa tay nắm lấy bàn tay của Jessica... Để cho mẹ con cô ấy phải chờ đợi và sống một mình trong suốt 5 năm đó thật sự là lỗi lầm của Yuri...

- Từ bây giờ đến khi chết đi, Yul cũng sẽ ở bên cạnh mẹ con em! Yul hứa đó!

Yuri siết chặt tay Jessica như mình chứng cho lời hứa của mình... Cô có thể đảm bảo với tất cả rằng... sẽ ko có bất cứ điều gì có thể chia cắt họ một lần nữa...

Chap 25

Hôm nay là ngày 3 gia đình sẽ cùng lên máy bay đến Hawai. Suốt cà tuần vừa rồi, tất cả đều tất bật để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Các ông chồng thì cố gắng sắp xếp lịch làm việc của mình, các bà vợ tập trung lại mua sắm mọi thứ, mấy đứa trẻ đều được gửi về nhà ông bà chúng...

Nhà Yuri

- Appa, Omma... mau dậy đi, chúng ta đến giờ rồi!

Yoona đập rầm rầm cánh cửa phòng Yulsic

- Được rồi Yoong, chắc appa phải thay cánh cửa mới nếu con cứ đập như thế mất!

Yuri mở cửa đưa tay che cái ngáp uể oải nhìn Yoona... Nó nhanh chóng chạy vào chiếc giường của nhảy lên trên ấy ôm lấy omma nó đang nằm trên ấy

- Omma, Yoong dưa leo đến đây!

- Yoong...ai cho con dám đem cái thứ xanh lè đáng ghét đó hù omma hả!

Jessica ngồi dậy cốc nhẹ vào đầu Yoona...

- Tại omma ko dậy chứ bộ!

Nó ôm lấy Jessica cười toe

- Omma sẽ cho con biết tay!

Jessica ghì Yoona xuống, cù lét vào người Yoona, nó bật cười khanh khách

Yuri nhìn thấy hai mẹ con đùa giỡn như thế trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp... Bất giác nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô... Đời người còn cần gì nữa khi có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người thân yêu... Cô ngồi xuống giường vòng tay ôm trọn lấy hai mẹ con

- Ta là quái vật dưa leo khổng lồ đây!

- AAA...appa là quái vật dưa leo kìa... chúng ta phải tấn công thôi omma!

Bàn tay nhỏ xíu của nó đang cô cù lét Yuri...Jessica cũng hùa theo con gái mình đè Yuri ra giường mà ra sức cù lét ....

- Yah...chơi ăn gian nhé...haha...Hai mẹ con hợp sức ...haha...tấn công appa nha!

Yuri cũng cố cù lét vào người Yoona và Jessica...Tiếng cười của họ vang khắp cả ngôi nhà....

- Được rồi,cuộc chiến kết thúc ở đây! Mau đi thay quần áo thôi, chúng ta sắp trễ rồi! Em sẽ giúp Yoong thay quần áo, Yul cũng tranh thủ đi nhé!

Jessica đứng dậy bế Yoona lên đi về phía phòng của nó. Yuri nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi đi xách valy của mình và Jessica xuống phòng khách... Có tiếng gõ cửa, Yuri bước ra mở cửa...

- Chào buổi sáng Yuri!

Tae Yeon đi vào trước tiếp đến là Seo Hyun

- Con chào Yul appa ạ!

Con bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào Yuri

- Các cậu xong cả chưa!

Tiffany bước vào sau cùng

- Tớ xong rồi, nhưng ko biết mẹ con nhà này xong chưa thôi!

Yuri đóng cửa rồi ngồi xuống ghế Sofa

- Hyungie!

Yoona chạy như bay xuống cầu thang khi nhìn thấy Seo Hyun

- Con bé này, giống ai mà thấy con gái đẹp là tươm tướp thế ko biết!

Yuri cau mày nhìn Yoona

- Thì nó giống cái người nào sinh ra nó đấy thôi!

Tae Yeon nháy mắt đá đểu Yuri

- Xin lỗi cậu nhé, hồi tớ còn trẻ gái đẹp chân dài sắp hàng chờ tớ dài hết con phố này đấy!

Yuri cười nửa miệng

- Hay nhỉ...giờ em mới biết đấy...sao lúc ấy ko chọn em nào đó chân dài đi mà chọn chân ngắn như tui vậy!

Jessica bước xuống cầu thanh liếc Yuri sắc lẻm...Yuri giật thót quay lại

- Yul đùa thôi mà, chân dài sao sánh được với em chứ!

Yuri gãi đầu cười ngố

- Ủa Soo Young chưa qua nữa à! Tớ tưởng bọn tớ qua sau cùng chứ!

Tiffany nhìn quanh

- Hai vợ chồng nhà ấy đúng là chúa lề mề mà!

Yuri chặt lưỡi....

- Nè...sáng sớm mà nói xấu người khác là ko tốt đâu đó Yul đen!

Soo Young vừa mở cửa đã nghe thấy Yuri nói xấu mình

- Cậu ấy nói đúng mà, hai vợ chồng anh chị là trễ nhất đấy!

Tae Yeon nói

- Tại nhóc con nhà tớ tối qua ko chịu đi ngủ sớm cứ ngồi coi nhóm nhạc So Ny Shi Dae gì gì đó nên sáng nay gọi mãi ko chịu dậy!

Soo Young đính chính

- A, SNSD ấy hả, nhóm đó nổi tiếng lắm, cái gì ...bring the boys out phải ko?

Yuri hỏi

- Bài đó là The Boys, nhưng nó cũ rồi, bài mới nhất bây giờ là Papazazi appa ơi!

Yoona sửa chữa cho appa nó

- Tớ cũng biết nhóm đó, mấy cô bé đó xinh khiếp nhỉ, cô bé Eyes Smlie gì đó có mắt cười nhìn dễ thương lắm!

Tae Yeon cũng tham gia vào hội ông Tám

- Ừ đúng rồi, còn Dance Queen gì nữa, nhảy đẹp cực!

Soo Young gật gù

- Tớ thì thấy cô bé Ice Princes là đẹp nhất, vừa quý phái vừa lạnh lùng!

Yuri hào hứng

- Yah... Kim Tae Yeon / Kwon Yuri / Choi Soo Young!

Cả ba chị vợ cùng đồng thanh hét lên

- Ực.... Tae / Yul / Soo đùa thôi mà!

Ba anh chồng nuốt nước bọt cười trừ

Ba đứa trẻ thì ngồi cười khúc khích... Ai bảo người lớn chỉ biết làm việc mà ko quan tâm đến K-pop chứ, họ cũng ít biết chọn người để khen quá mà!

Chiếc xe đưa họ đến sân bay đã đến... Ba anh chồng khệ nệ khiên mấy cái valy của vợ con đem ra xe... Mấy bà vợ tiếp tục tám chuyện thời trang mua sắm...Mấy đứa nhỏ thì lại chăm chú vào Ipad cùa appa chúng tiếp tục xem chương trình yêu thích của mình....

- Bởi...cái số thương vợ của chúng ta nó khổ thế đấy!

Tae Yeon thở dài

- Thì làm chồng phải chịu cực khổ chứ!

Soo Young vuốt mồ hôi trên trán

- Thôi, đừng có than nữa, có người để cực như thế này chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc! Chứ hồi đó tớ có một mình, muốn cực một chút cũng ko được!

Yuri đưa cái valy cuối cùng lên xe

Sau một hồi vật vã thì mọi người cũng đã yên vị trên xe....

- Yul mệt ko?

Jessica lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Yuri

- Ko sao, chuyện nhỏ mà!

Yuri cười xòa rồi vòng tay ôm eo cô ấy sát bên cạnh mình.

- Cậu sướng thật đấy, có cô vợ yêu thương chăm lo như thế!

Tae Yeon cười buồn

- Nước của Tae nè, ở đó mà ghen tị với người ta làm gì, xích lại đây tui lau mồ hôi cho!

Tiffany đưa chai nước rồi kéo Tae Yeon lại sát mình

Hyo đưa một bịch snack cho Soo Young

- Bánh của Soo nè!

- Cám ơn vợ iu!

Soo Young cầm bịch bánh rồi hôn một cái vào má Hyo

- Cậu là nhất rồi đấy Soo Young!

Yuri nháy mắt với Soo Young

Sau một hồi kiểm tra ồn ào bây giờ tất cả cũng đã có mặt trên máy bay...

- Hyungie ngồi kế tớ này!

Yoona kéo tay Huyngie ngồi xuống chỗ trống của mình.

- Thiệt tình... sao mà cứ thấy con gái là nó lại quên appa của nó vậy ko biết nữa!

Yuri lèm bèm ngồi ghế phía sau

- Yul suốt ngày cứ đi ghen tị với con là sao thế, nó giống Yul chứ có giống ai đâu!

Jessica ngồi kế bên chau mày nhìn Yuri

- Ừ thì giống nhưng ít ra cũng phải từ tốn một chút chứ!

- Tại con gái tớ xinh đẹp giống tớ nên đâu trách được Yoona!

Tae Yeon chồm người từ ghế sau

- Cho tớ xin, lùn như cậu cứ đu lên dây điện té chết bây giờ!

Soo Young tham gia từ ghế đối diện

- Ê, cao kều kia đừng có sỉ vả tớ nhé!

Tae Yeon bặm môi

- Shut up! Bây giờ nhà ai nấy giữ im lặng cho tớ ngủ!

Jessica lên tiếng rồi kéo chiếc che mắt lại

- Vợ cậu...thiếu ngủ trầm trọng hả Yuri!

Soo Young chỉ chỉ Jessica

- Tối qua hai cậu "làm việc" trễ lắm hả!

Tae Yeon nói nhỏ

- Ừ thì...vợ tớ rất thích ngủ...các cậu giữ im lặng giúp tớ đi, máy bay sắp cất cánh rồi!

Yuri vòng tay kéo Jessica dựa vào lòng mình

Suốt mười mấy tiếng trên máy bay, Jessica ngủ li bì trong vòng tay ấm áp của Yuri... Tiffany cũng tựa đầu vào vai Tae Yeon... Hyo thì lâu lâu lại đưa cho Soo Young vài cái bánh... Eun Jung vẫn tiếp tục chiến đấu với cái Ipad trong khi Seo Hyun cũng dựa vào đôi vai nhỏ xíu của Yoona...

- Yoong ah!...chúng ta đến nơi rồi!

Seo Hyun lắc lắc tay Yoona

- Ửm...tới rồi hả!

Yoona dụi dụi mắt của mình rồi ngáp một cái...Xung quanh các bậc phụ huynh sắp xếp đồ đạc để rời khỏi máy bay...

- Hey...mọi người, tớ ở đây!

Sunny vẫy tay khi nhìn thấy mọi người bước ra từ cửa.

- Sunny... nhóc lùn của tớ...tớ nhớ cậu quá!

Soo Young lắc mạnh vai Sunny

- Này... thôi nói tớ lùn đi nghe chưa!

Sunny trề môi

- Chào cậu, lâu rồi ko gặp!

Yuri khoát vai Sunny

- Yeah...tên ngốc kia, tớ tưởng cậu chết rồi chứ!

Sunny đập vào vai Yuri

- Vợ hiền con ngoan thế này làm sao mà chết được...!

Yuri nắm tay Jessica

- Jessi... dạo này trông cậu đẹp ra đấy!

Sunny cũng nắm tay Jessica

- Cám ơn cậu!

Jessica cười tươi

- Tớ đóan ko nhầm thì đây là nhóc Yoong phải ko?

Sunny nhìn Yoona

- Con chào cô ạ!

Yoona khoang tay cúi chào Sunny

- Chà...nó giống hệt cậu đấy Yuri... xinh quá lại ngoan nữa chứ!

Sunny xoa đầu Yoona

- Sun appa!

Eun Jung nhảy lên trước mặt Sunny

- Yah...Eun Jung đây rồi... Ji Yeon nhắc con mãi đấy!

- Con cũng nhớ Ji Yeon nữa, Sun appa ko dẫn theo cậu ấy ạ!

- Uhm... nó đang ở Resort chờ con đấy! À...quên mất cô vợ mắt cười và con bé Seo Hyun con cậu đâu rồi Tae Yeon!

Sunny hỏi Tae Yeon...Ngay lúc đó Tiffany dắt Seo Hyun đi đến bên Sunny vì lúc nãy hai mẹ con họ đi toilet

- Tớ ở đây Sunny!

Tiffany tung mắt cười

- Nè...đừng có giết người bằng mắt cười của cậu chứ Tiff!

Sunny cười lớn rồi ôm lấy Seo Hyun

- Thiên thần của appa đây rồi! Sao mà càng lớn lại càng xinh thế này cơ chứ!

Sunny hôn vào má Seo Hyun

- Cô đừng hôn Hyungie của con...cậu ấy ko thích ai hôn cậu ấy đâu!

Yoona giật giật tay áo Sunny

- Oh...thì ra hai đứa này là một cặp àh! Xin lỗi nhóc nhé, cô trả Hyungie lại cho con này!

Sunny buông Seo Hyun ra rồi đẩy nhẹ về phía Yoona

- Này Yuri...con gái của cậu có "tính chiếm hữu" cao giống cậu quá đấy!

Sunny nói nhỏ vào tai Yuri

- Cái này là gien di truyền rồi ko sửa được đâu!

Yuri nhúng vai

- Thôi...chúng ta mau về Resort nào!

Sunny nói rồi đẩy mọi người ra ngòai

Chiếc xe băng băng trên con đường dọc bãi biển... Ba đứa trẻ háo hức nhìn cảnh biển từ kính xe hơi... Những người lớn thì tiếp tục câu chuyện của mình sau thời gian ko gặp... Bất giác Yuri quay sang nhìn Jessica... đôi mắt cô ấy hơi buồn nhìn ra ngòai phía biển xa xăm...

- Điều gì khiến em lại băn khoăn vậy!

Yuri nắm lấy bàn tay cô ấy hỏi nhỏ

- Yul có nhớ tuần trăng mật của chúng ta ko?

Jessica nhìn Yuri

- Uhm...em đang nghĩ về chuyện đó àh! Em đừng lo lắng nữa đã lâu lắm rồi...  có lẽ người đó còn ko nhớ chúng ta là ai nữa đâu!

Yuri ôm lấy Jessica đặt cô ấy tựa vào vai mình như để an ủi

Nếu là trườc đây chắc chắn là Yuri ko nhớ gì cả nhưng bây giờ bất cứ điều gì thuộc về con người này Yul đều nhớ tất cả... Cô biết điều Jessica lo lắng là gì... bởi đối với một bác sĩ... lỗi lầm dẫn đến cái chết của một bệnh nhân luôn là đều ám ảnh trong cuộc đời họ...

Flash Back

Hawai ....một chiều cuối thu....

Yuri cùng Jessica tay nắm tay dạo những bước chân nhẹ trên bãi biển... Đây là "tuần trăng mật" của cả hai sau khi lễ cưới của họ được tiến hành mà ko có mặt của người thân và bạn bè... Yuri luôn cảm thấy có lỗi với Jessica khi không thể tổ chức một đám cưới đúng nghĩa với người con gái này... Cô ấy xứng đáng để được nhận những lời chúc tụng của người thân và bạn bè trong ngày trọng đại của mình... Bất giác một tiếng thở dài tuông ra từ miệng cô...

- Yul đang nghĩ gì vậy?

Jessica nhìn vẻ mặt hơi đăm chiêu của Yuri

- Um....ko có gì đâu, chỉ là cảm giác có lỗi thôi!

Yuri trả lời nhẹ

- Với ai, Tiffany, Tae Yeon hay gia đình của chúng ta!

- Ko phải với họ mà là với em!

Yuri nhìn vào mắt Jessica

Dĩ nhiên...ngần ấy thời gian sống bên nhau ...đủ để cô hiểu...chồng của mình đang băn khoăn chuyện gì...

- Yul đừng ngốc nữa, là do em tự nguyện ra đi cùng Yul, đừng tự trách bản thân mình hòai như thế, chỉ cần được ở bên Yul, dù có đi đến chân trời góc bể dù có chịu đựng cực khổ thế nào em đều cảm thấy hạnh phúc, đừng buồn nữa seobang Yul buồn em cũng ko vui đâu!

Jessica siết chặt hơn bàn tay mình với bàn tay người đối diện

- Yul sẽ ko buồn nữa, chỉ cần có em bên cạnh với Yul thế là đủ rồi!

Yuri khẽ nở một nụ cười...vòng tay ôm vợ mình vào lòng... cô ấy nói đúng...dù thế nào...cô cũng sẽ ko rời xa cô ấy... Cô sẽ cố gắng bằng tất cả những thứ mình có để có thể đem đến một cuộc sống hạnh phúc cho cả hai....

- Yul nói nhé, em sẽ nhớ lời nói này đó!

Jessica cười tươi rồi lại tiếp tục nắm tay Yuri bước ra con đường cái dẫn về khách sạn...

Đột nhiên tiếng thắng xe ken két trên mặt đường làm cả hai giật mình... Tiếp sau đó là tiếng thét của một người đàn ông vang lên...

- Không... Sulli...!

Những người đi đường tập trung lại nơi vụ tai nạn... Jessica cũng kéo tay Yuri đến đó...

Hình ảnh người đàn ông đang ôm cô gái bê bết máu trên cánh tay đập vào mắt họ...

- Không...làm ơn...ai đó làm ơn cứu vợ tôi!

Người đàn ông nói với những người xung quanh bằng ánh mắt van nài và đau đớn... Với bản năng của một bác sĩ Jessica lập tức bảo Yuri gọi 911 và ngồi xuống.... Cô kiểm tra cho cô gái... Vết thương trên đầu đang tuôn máu rất nhiều... Jessica cởi áo khoác bằng voan của mình quấn quanh vết thương và làm một vài động tác cấp cứu... Xe cứu thương đến, cô quay sang nhìn Yuri

- Em sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện, Yul theo sau nhé!

Jessica nói với nhân viên y tế rằng cô là bác sĩ và cô muốn giúp nạn nhân... Họ để cô lên xe cùng cô gái và người đàn ông...

- Tôi là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện Mount Sinai ở Ney York, tôi muốn trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này!

Jessica nói với vị bác sĩ ở bệnh viện Hawai và đưa cho ông ấy xem thẻ bác sĩ của mình... Mount Sinai là một bệnh viện lớn và có tiếng tăm, việc một bác sĩ khoa thần kinh ở đó có mặt trong cuộc phẫu thuật là điều là ko ai có thể phản đối...

Bảng đèn Operation bật mở.... Jessica đang thực hiện công việc bằng tất cả kiến thức của mình...

- Nước lọc có thể giúp cậu bình tĩnh hơn! Cậu đừng lo lắng quá, vợ tôi là một bác sĩ rất giỏi , chắc chắn cô ấy có thể cứu vợ cậu!

Yuri vỗ vai an ủi người đàn ông ngồi thẩn thờ siết chặt tay trên băng ghế chờ và đưa cho anh ta một cốc nước lọc

- Cám ơn cô!

Anh ta nhìn Yuri và đón lấy chiếc cốc

- Tôi tên Kwon Yuri! Còn cậu!

Yuri ngồi xuống cạnh anh ta

- Tôi tên Lee Dong Hae!

Anh ta uống một chút nước

- Vợ cậu... sao lại xảy ra tai nạn!

- Tất cả là lỗi của tôi!

Anh ta lại đưa tay vò đầu mình

- Lúc đó, tôi nhìn thấy cô ấy cúi xuống nhặt cái gì đó!

- Là cái này! Nó bị rơi ra khi chúng tôi đang đùa giỡn!

Anh ta đưa lên một chiếc nhẫn bạc , có lẽ đó là nhẫn cười của họ...

- Nếu cô ấy có mệnh hệ nào...chắc tôi cũng ko sống nổi!

- Cô ấy sẽ ko sao đâu!

Yuri vỗ vỗ vào vai Dong Hae an ủi

Bên trong phòng cấp cứu Jessica vẫn đang chật vật với chiếc dao mổ bên tay phải và máy hút bên tay trái... Não trái của cô gái tổn thương khá nặng... những ụ máu bầm tồn động che lấp hết cả các dây thần kinh... Jessica cố gắng để ko đụng vào bất cứ một sợi dây nào bởi chỉ cần một động tác nhỏ từ chiếc dao mổ cũng có thể khiến tính mạng của cô ấy mất đi... Bất ngờ một giọt mồ hôi rơi ngay khóe mắt Jessica...nó làm mắt cô mờ đi... và... điều đáng tiếc đã xảy ra... chiếc dao mổ sắc lẻm đụng vào ngay dây thần kinh trung ương.... Máu tuôn ra xối xả....

Jessica cố gắng giữ bình tĩnh nối lại dây thần kinh... Nhưng..

- Bác sĩ Jung nhịp tim của bệnh nhân đang giảm xuống rất nhanh!

- Huyết áp đang hạ thấp....!

- Xuất huyết não cục bộ....!

Mồ hôi vã ra như tắm trên gương mặt Jessica...

Những đường zích zắc dãn dần thành một đường thẳng cùng tiếng bip bip vô tri trên máy đo nhịp tim...

Cô gái đã ra đi mãi mãi......

Jessica cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu bước ra khỏi phòng cấp cứu... Dong Hae lập tức chạy ngay đến lắc vai Jessica...

- Vợ tôi...cô ấy ko có chuyện gì phải ko?

- Tôi xin lỗi...nhưng tôi ko thể cứu được cô ấy!

Mắt Jessica cúi xuống đất...

Dong Hae buông thõng hai tay... Mắt anh ta đỏ ngầu...

- Không thể nào, cô nói dối...cô ấy ko thể có chuyện gì....chúng tôi chỉ mới cưới nhau chưa tròn tuần...ko thể nào như thế được!Xin cô hãy cứu cô ấy!

- Tôi rất tiếc...nhưng tôi ko thể làm gì hơn...anh hãy vào gặp cô ấy lần cuối đi!

Anh ta lập tức chạy vào bên trong, Jessica nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, mắt cô cũng đỏ hoe...Bao nhiêu kinh nghiệm làm bác sĩ...vậy mà chỉ một sơ suất...cô đã ko thể cứu một người...

Yuri ôm Jessica vào lòng vỗ vỗ đầu cô ấy

- Đừng khóc Sica!

- Không....là lỗi của em...nếu em ko vô tình đụng vào dây thần kinh thì có thể tình hình sẽ khác!

- Dù cô ko đụng vào đó thì với tổn thương não nặng như thế...cô ấy cũng ko thể sống được!

Vị bác sĩ cùng thực hiện phẫu thuật với Jessica đứng ngay sau lưng Yuri

- Nhưng....nếu thành công cô ấy cũng ko chết!

Jessica ngẩng mặt nhìn lên

- Sống đời sống thực vật còn khổ hơn là chết! Đừng tự trách bản thân mình,chúng ta đã cố hết sức rồi! Số mệnh con người không nằm trong tay chúng ta, cô ấy sẽ về với Chúa!

Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Jessica rồi bước đi...

End Flash back

........................................

- Em đừng tự trách bản thân mình nữa Sica à, bác sĩ cũng là con người đâu phải thần thánh!

Yuri vuốt nhẹ tóc Jessica an ủi

- Dù thế nào, đó cũng là lỗi của em!

Jessica thở dài dựa vào vai Yuri... Cô lại ôm Jessica vào lòng vỗ về...

Yuri bắt đầu cảm thấy có lỗi khi đưa Jessica đến nơi này... Lẽ ra cô nên nhớ đến chuyện này trước khi đưa ra quyết định sẽ du lịch ở đây... Có những lỗi lầm dù muốn dù không vẫn ảnh hưởng đến chúng ta....

Chap 26

..............................................

"Jessica Jung....cô phải trả giá vì cái chết của cô ấy...."

................................................

Mặt trời gay gắt,ánh nắng chiếu rọi vào từ ban công cửa khách sạn... Yuri uể oải ngồi dậy trên giường sau cuộc "mây mưa" tối qua cùng cô vợ xinh đẹp, cái tuổi nó đuổi cái xuân đúng là ko đùa được... Ngày trước một đêm mấy lần mà cũng ko sao bây giờ thì lại mất sức đến thế này đây... Cũng tại tối qua vui vẻ quá mà uống hơi nhiều nên mới hăng say như vậy...

"Chậc kiểu này phải uống nhân sâm nhiều vào mới được"

- Yul dậy sớm thế!

Jessica vòng tay ôm chặt eo Yuri

- Mặt trời lên cao rồi đấy công chúa, em ko tính nằm cả ngày trong phòng chứ!

Yuri nhéo nhẹ vào mũi cô ấy, Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yuri ghì xuống

-Yul không muốn sao seobang!

- Tất nhiên là muốn rồi...rất muốn nữa là khác

Yuri hôn nhẹ vào bờ môi gợi cảm kia chuẩn bị cho một nụ hôn nồng nàn nhưng tiếng đập cửa làm cả hai giật mình

- Appa, Omma, hai người mau dậy đi! Chúng ta còn đi biển nữa!

- Aish...con bé này...sao lúc nào cũng đúng lúc thế ko biết!

Yuri càu nhàu bước ra mở cửa

- Nè...Yoona ...ở đây là khách sạn ko phải nhà chúng ta đâu, con mà đập hư cửa của Sun appa thì appa sẽ cho con ở lại đây rửa chén để đền đấy!

- Ai bảo hai người không cho con ở cùng phòng làm chi!

Yoona nhảy vào giường với Jessica

- Hay nhỉ, thế tối qua ai bảo muốn ngủ cùng phòng với Hyungie nhỉ!

Yuri đóng cửa và quay lại giường

- Mà này...con ko làm gì Seo Hyun của appa chứ!

- Làm gì là làm gì hả appa!

Yoona tròn mắt hỏi Yuri

- Yul thật là...bọn nhóc chỉ mới có tí tuổi, Yul lại muốn đầu độc con nó sao?

Jessica nhíu mày nhìn Yuri

- Ờ thì...hỏi vậy thôi mà, con gái em nó cũng đâu có hiền!

Yuri quay vào nhà tắm để thay quần áo

- Appa nói vậy là sao hả omma!

Yoona lại tròn mắt hỏi Jessica

- Appa thiếu ngủ nên nói năng lung tung con đừng để ý! Chờ omma thay quần áo rồi mình ra biển!

Jessica xoa đầu con bé rồi đứng lên về phía tủ quần áo

"Người lớn kì lạ thật...nói gì mà mình chẳng hiều gì hết"

Yoona lon ton chạy ra ghế sofa và bật tivi ngồi chờ... Thật ra nó ko cố tình qua đây phá appa và omma nó làm gì nhưng vì Fany omma nói phải giúp Seo Hyun thay quần áo nên nó mới chạy sang đây... Gì chứ người ta cũng biết phép lịch sự lắm chứ bộ

Mọi người tập trung ở nhà hàng để dùng bữa sáng... Hôm nay tất cả sẽ cùng đến đảo Maui, nơi tập trung rất nhiều khu giải trí mua sắm, vườn quốc gia và bãi biển đẹp tuyệt vời...

Sau khi xuống bến cảng, Yuri cùng mọi người chia ra theo nhóm để đi vòng quanh khu vực, Taeny cùng Yulsic dẫn theo hai đứa nhỏ cùng một nhóm, nhóm kia là Soohyo , Sunmin và hai đứa nhóc còn lại...

- Này Yuri, chúng ta chia nhỏ nhóm ra nữa đi!

Tae Yeon đề nghị với Yuri

- Cậu nghĩ là cậu có thể tách hai đứa kia ra à!

Yuri chỉ tay về phía Yoonhyun đang nắm tay nhau trước cửa hàng đồ chơi

- Ko lẽ cậu ko muốn đi riêng với Jessica sao!

- Tớ muốn lắm chứ, nhưng cậu nên biết hai cô vợ của chúng ta thương con hơn thương chồng! Dễ gì bắt họ tách chúng ra được!

- Hai người đang âm mưu cái gì thế hả!

Jessica bắt chéo tay ngang ngực nhìn Yuri

- Không,...không có gì, bọn Yul đang tính xem sẽ đi đâu thôi mà!

Yuri lắp bắp

- Có vậy mà cũng lén lút!

Tiffany nhìn Tae Yeon

- Chúng ta đi thôi, bên trong ấy có nhiều đồ đẹp lắm! Đi chung thế này có lẽ sẽ an tòan hơn cho chúng ta đấy Tae à!

Yuri nói nhỏ với Tae Yeon ở câu cuối rồi nắm tay Jessica bước đi, Tae Yeon cũng nhanh chóng kéo Tiffany theo..

Jessica bước ra từ toilet

- Jessica!

Cô quay người lại và nhận ra một người quen

- Oh...Si Won, sao...cậu lại ở đây!

Jessica bất ngờ vì sự có mặt của anh ta

- Tôi đi du lịch cùng mọi người ở bệnh viện! Không ngờ lại gặp được cô ở đây! Tôi nghe nói là cô đã xin nghĩ việc ở bệnh viện , tôi còn chưa chào tạm biệt cô nữa!

Anh ta cười tươi nhất có thể

- Tôi xin lỗi vì đã ko nói cho cậu biết, khi trở về Hàn Quốc tôi gặp một vài chuyện và quyết định ở lại luôn nên ko có dịp gặp lại cậu!

Jessica cười nhẹ

- Um...cô đã gặp lại Yuri phải ko?

Mắt anh ta thóang buồn

- Đúng vậy, lần này tôi đi du lịch cùng cậu ấy! Cậu ấy và Yoona đang chờ tôi ở bên ngòai!

Jessica chỉ tay ra phía ngòai khu mua sắm

- Vậy là tôi ko còn cơ hội nữa rồi!

Anh ta cười buồn

- Đừng nói thế Si Won, cậu là một người tốt rồi cậu sẽ gặp được người con gái của cậu! Dù sao cũng rất vui được gặp lại cậu!

Jessica đưa tay ra trước anh ta

- Tôi cũng vậy, hy vọng cô sẽ hạnh phúc sau tất cà mọi chuyện!

Si Won đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, cái chạm tay này có thể sẽ là lần cuối cùng...bởi dù rất yêu Jessica nhưng Si Won biết... người có thể khiến cho cô gái này mỉm cười hạnh phúc chỉ có thể là Kwon Yuri...

Jessica quay lưng đi ra khỏi đó nhưng chiếc xe của người nhân viên dọn vệ sinh lại đẩy ngang qua...khiến cô mất đà và ngã ra phía sau... Si Won nhanh chóng đỡ lấy thân người Jessica...cô ấy nằm gọn trong vòn tay Si Won... Vừa lúc ấy Yuri cũng dẫn Yoona vào toilet vì con bé cũng muốn đi và ....cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy...

- Lại là chú ấy! Thế nào cũng có chuyện cho coi!

Yoona ngán ngẩm lắc đầu

Những hình ảnh ngày xưa hiện về trong đầu cô...Chính anh ta đã gián tiếp gây ra hiểu lầm dẫn đến sự xa cách suốt 5 năm trời của cô và Jessica... Và từ Yoona cô biết anh ta đã cố theo đuổi Jessica khi còn ở Mỹ... Mắt Yuri hằn lên sự ghen tuông...Cô tiến đến chỗ hai người nắm tay Jessica giật mạnh ra...Cô chỉ thẳng vào mặt Si Won

- Cậu làm cái gì thế hả, cô ấy là vợ tôi ko phải của cậu!

- Xin lỗi...tôi ko cố ý!

Si Won cúi đầu

- Theo cậu một người đàn ông lịch thiệp ôm vợ người khác đến 3 lần là ko cố ý à! Từ lần trước tôi đã muốn đấm vào mặt cậu rồi nhưng vì Jessica tôi đã ko làm thế, lần này thì tôi ko tha cho cậu đâu!

Yuri giận dữ túm lấy cổ áo anh ta chuẩn bị cho một cú đấm nhưng Jessica đã kéo tay Yuri lại

- Đó chỉ là tai nạn, cậu ấy chỉ cố đỡ em vì em sắp ngã thôi, Yul đừng có ghen tuông vô cớ thế!

Jessica cảm thấy khó chịu vì thái độ ghen tuông của chồng mình... Cô ko nghĩ Yuri lại có thể ăn nói bất lịch sự như thế.

- Em nói Yul ghen tuông vô cớ...theo em nhìn thấy người khác ôm vợ mình mà im lặng thì mới đúng à!

Yuri gẳn giọng...cô ko kiềm chế được cơn ghen của mình nữa... Cả cơ thể cô đang nóng bừng lên, lại thêm câu nói của Jessica càng khiến cho Yuri điên tiết...

- Yul ko tin cậu ấy thì cũng phải tin em chứ...Ko lẽ với Yul em lại là người như vậy à!

Jessica cũng tức giận, cô nắm tay Yoona kéo đi khỏi chỗ đó... Vừa lúc Taeny cũng đến vì nghe thấy tiếng nói của Yuri

- Có chuyện gì vậy Yuri! Cậu đang làm gì thế hả, buông tay ra đi, người ta đang nhìn cậu kìa!

Tae Yeon nắm tay Yuri kéo xuống khỏi áo Si Won

- Hắn ta ôm Jessica trước mặt tớ!

Yuri đưa ánh mắt giận dữ nhìn Si Won

- Tôi đã nói đó chỉ là hiều lầm...chiếc xe đầy tới Jessica bị mất đà ....tôi chỉ cố để cô ấy ko bị ngã!

Si Won vẫn cố giải thích

- Jessica và Yoona đâu!

Tiffany hỏi

- Cô ấy đã bỏ đi cùng với Yoona rồi!

Yuri bực dọc trả lời

- Cậu thật là, chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã nóng nảy rồi, sao cái đầu của cậu ko chịu hạ nhiệt trước khi hành động vậy!

Tae Yeon cau mày nhìn Yuri...

- Nếu đổi là cậu, người nào đó ôm Tiffany cậu có để yên ko?

Yuri gắt lên

- Còn cậu, dù cố tình hay vô ý thì ôm vợ người khác cũng là sai! Tôi ko hy vọng còn nhìn thấy cậu ôm vợ tôi một lần nữa!

Yuri bước nhanh về hướng mà Jessica dắt Yoona đi

- Xin lỗi, tính cậu ấy hay nóng nảy như thế!

Tae Yeon nói với Si Won

- Tôi hiểu cô ấy giận như vậy chỉ vì quá yêu Jessica thôi! Tôi xin phép!

Si Won nói rồi bước đi... Dù sém chút bị ăn đấm nhưng trong lòng cậu cảm thấy vui vui

"Cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em, Jessica à, có lẽ chúng ta chỉ có duyên gặp nhau chứ ko thể yêu nhau... Hãy thật hạnh phúc nhé tình yêu đơn phương của anh!"

Jessica nắm tay Yoona bỏ đi mà ko thèm ngoái đầu nhìn lại...

- Omma, chúng ta ko chờ appa sao?

Yoona níu tay Jessica lại

- Không cần chờ, appa con lúc nào cũng chỉ biết nóng nảy! Ko chịu suy nghĩ trước sau gì cả!

Jessica thở hắt ra

- Nếu có ai ôm Hyungie thì con cũng sẽ tức giận như vậy thôi, mà chú ấy lại còn muốn làm người yêu của omma nữa chứ!

Yoona dí dí chân của nó xuống nền đất

- Yah...có phải con nói lung tung gì với appa ko?

Jessica quắt mắt nhìn nó

- Thì con chỉ kể cho appa nghe là chú ấy muốn omma làm người yêu hồi lễ hội thôi!

- Trời...omma đã nói chú ấy chỉ mời omma làm bạn nhảy thôi mà! Chẳng trách sao mà appa con lại nổi nóng như vậy!

Jessica lắc đầu trước ý nghĩ của cô con gái ....Nó vẫn ko phân biệt được "bạn nhảy" và "người yêu"...

- Được rồi, chúng ta quay lại để làm cho cái đầu của appa con hạ hỏa thôi!

Jessica nắm tay Yoona đi ngược lại khu mua sắm....

Một chiếc xe moto phóng thẳng đến chỗ hai mẹ con khiến họ giật mình....người đàn ông áo đen  giật mạnh Yoona ra khỏi tay Jessica kéo lên xe khiến cô ấy té xuống đất....

- Không ...Yoona!

Jessica hét lên .... trước khi cô có thể biết được chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đã khuất góc sau ngã tư...

- Có chuyện gì vậy Sica, Yoong đâu!

Yuri hốt hoảng khi nghe tiếng hét của Jessica, cô lập tức chạy đến đỡ lấy Jessica

- Yoong...bọn họ đã bắt cóc Yoona!

Jessica nói trong tiếng nấc...

- Bọn họ là ai!

- Em ko biết...hic....Yul...Yoona sẽ ko sao phải ko?

Jessica khóc ròng...

- Sẽ ko sao, con bé sẽ ổn mà....!

Yuri ôm Jessica vào lòng... Dù miệng cô nói thế nhưng trong lòng cô lại rối còn hơn Jessica...

...................................

- Cậu có nhớ gì về chiếc xe ko Jessi!

Tae Yeon hỏi

- Tớ....tớ ko nhớ...hình như đó là chiếc môto màu đen...trên đó là một người đàn ông!

Jessica vẫn khóc trên vai Yuri

- Cậu có gây thù với ai ở đây ko Yuri!

Soo Young khoanh tay trước ngực nhìn Yuri

- Theo trí nhớ hiện tại của tớ thì ko?

Yuri suy nghĩ

- Các cậu có nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền ko?

Hyo đưa một ly nước lọc cho Yuri

- Cũng có thể, tập đòan nhà cậu nổi tiếng khắp Hàn Quốc, bắt cóc tống tiền cũng ko có gì lạ!

Tiffany gật gù

- Tớ ko nghĩ vậy, nếu muốn bắt cóc tống tiền thì bọn chúng phải làm ở Hàn, ở đây là đất Mỹ đâu ai biết cậu là ai, còn nữa chuyện các cậu sang đây chỉ có nhà tớ và một vài người trong Resort biết, làm sao bọn chúng biết mà hành động!

Sunny cau mày

- Vậy thì Bunny nghĩ là ai!

Hyo Min lên tiếng

- Tớ ko biết, nhưng chắc chắn việc này là vì thù riêng!

Sunny xoa cầm

- Thù riêng... ko lẽ là....!

Yuri dường như nghĩ ra điều gì....bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên...một số máy lạ...

- Alo, Kwon Yuri nghe!

- Chào...còn nhớ tôi chứ cô Kwon!

- Cậu là ai?

- Trí nhớ của cô tệ nhỉ... vụ tai nạn 6 năm trước....còn nhớ ko?

- Dong Hae!

- Là tôi....tôi đã nói là sẽ có ngày gặp lại nhau rồi đúng ko?

- Mày muốn gì....mau thả con gái tao ra!

Yuri hét lên trong điện thoại

- Bình tĩnh nào Kwon chủ tịch...cô vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ! Tôi muốn cô đưa cô nàng bác sĩ chết tiệt kia đến gặp tôi! 9h sáng ngày mai tại căn nhà bỏ hoang cạnh bờ biển phía Bắc Wailea!

- Tao muốn nghe tiếng con gái tao!

- Đến hoặc là nhận xác con bé!

Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia làm Yuri tức điên lên... cô nghiến răng...

- Đồ khốn!

- Là Dong Hae sao Yul! Anh ta muốn gì!

Jessica kéo tay Yuri

- Hắn ta muốn Yul đưa em đến gặp hắn! Yul xin lỗi vì đã dấu em chuyện này... lúc đó hắn ta mang cả súng đến tìm em đòi trả thù....nhưng Yul đã báo cảnh sát bắt hắn vào tù....Yul nghĩ hắn vẫn đang ở trong tù nhưng ko ngờ hắn lại có mặt ở đây!

- Là lỗi của em...chỉ vì em mà giờ Yoong mới bị bắt cóc!

Jessica khóc nấc

- Bình tĩnh đi Sica, đó ko phải lỗi của em, chỉ tại hắn ta quá cố chấp thôi!

Yuri vỗ về Jessica

- Chuyện này là thế nào Yuri!

Tae Yeon nghiêm mặt...Yuri thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe... Tất cả đều mím môi theo câu chuyện của Yuri....

- Trả trách sao hắn ta lại thù như vậy!

Soo Young lắc đầu

- Tớ hiểu cảm giác của hắn ta... tớ đã cố khuyên hắn... nhưng hắn vẫn một mực khẳng định Jessica là người hại chết vợ hắn...! Tớ ko còn cách nào khác...vì sự an tòan của Jessica tớ đành phải báo với cảnh sát bắt hắn! Điều là tại tớ...lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn...nếu tớ ko bỏ Jessica và Yoona một mình thì đã ko có chuyện!

Yuri vò đầu mình bất lực

- Ngày mai....cậu dự định thế nào!

Sunny hỏi

- Tớ sẽ đến đó...tớ ko để cho Yoona có bất cứ chuyện gì đâu!

- Em sẽ đi với Yul!

Jessica nắm tay Yuri

- Yul sẽ đi một mình...em đến đó sẽ rất nguy hiểm!

Yuri lắc đầu

- Không...đó là con gái em....và lỗi này là của em...em ko thể đề Yul và con gánh chịu một mình được!

Jessica kiên quyết

Nhìn vào ánh mắt kiên định của vợ mình....Yuri ko thể từ chối cô ấy...hơn ai hết cô biết Yoona có ý nghĩ quan trọng thế nào đối với Jessica... Cô ấy đã nuôi nấng nó một mình suốt 5 năm trời...tình thương của một người mẹ chính là sức mạnh lớn nhất...

.......................

Chiếc xe của Yuri và Jessica đến ngôi nhà bỏ hoang

- Nếu có nguy hiểm, hứa với Yul là em phải lập tức rời khỏi đây được ko?

Yuri nắm chặt tay Jessica nhìn sâu vào mắt cô ấy

- Dù có chuyện gì...em cũng sẽ ko bỏ Yul và con!

Jessica rưng rưng...

- Yul nhất định sẽ ko để hai mẹ con gặp chuyện!

Yuri ôm cô trong tay và đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy

Yuri bước vào trong căn nhà trống cùng Jessica....Yoona bị trói và bịt miệng ngồi trên tầng lửng của ngôi nhà

- Yoong!

Jessica hét lên và chạy về phía đó nhưng cánh tay Yuri đã ngăn cô lại

- Khoan đã Sica! Để Yul đến đó!

Yuri cẩn trọng đi chầm chậm đến chiếc ghế...  khi cô gần đến đó thì một con dao từ trên rớt xuống theo chiều thẳng đứng nhắm thẳng vào Yuri...

- Yul... coi chừng!

Jessica hét to...Theo phản xạ nhanh chóng Yuri né người qua một bên, con dao cắm phập xuống nền nhà lạnh tanh... Tay áo Yuri rách dài... kèm theo những giọt máu đỏ tươi...

- Yul ko sao chứ!

Jessica định chạy đến bên Yuri

- Đứng yên đó Sica...Yul ko sao...em đừng qua đây!

Yuri ra hiệu ngăn Jessica

- Hay lắm Yuri...vậy mà cũng né được!

Dong Hae xuất hiện sau lưng Yoona cùng một khẩu súng trên tay

- Thả con bé ra!

Yuri nói to

- Thả nó ra àh, cũng được thôi, nhưng tao muốn con nhỏ tóc vàng kia thế chỗ nó!

Hắn ta chỉa thẳng khẩu súng về phía Jessica

- Tôi sẽ thay chỗ con bé, chỉ cần anh thả nó ra thì anh muốn làm gì tôi cũng được!

Giọng Jessica rung rung

- Tốt lắm...lên đây!

Hắn ta ra hiệu cho Jessica...Cô ấy lập tức chạy về hướng cầu thang nhưng Yuri đã nắm tay cô lại

- Đừng Sica ...nguy hiểm lắm!

- Không....em phải cứu con bé!

Jessica dằn tay mình ra và leo lên cầu thang

- Anh hãy thả nó ra đi, xin anh đừng làm hại nó!

Jessica đứng đối diện với Dong Hae

- Lúc mày cầm dao mổ rạch vào dây thần kinh của vợ tao mày có nghĩ là cô ấy sẽ chết ko?

Dong Hae nhìn Jessica bằng ánh mắt căm thù

- Đó chỉ là tai nạn Dong Hae...cô ấy ko hề muốn chuyện đó xảy ra... tôi đã giải thích với anh nhiều lần rồi tại sao anh ko chịu tin chứ!

Yuri hét từ bên dưới

- Mày im đi, tao còn chưa tính sổ chuyện mày báo bọn cớm bắt tao phải ngồi tù suốt 6 năm nay!

Hắn ta chĩa súng về phía Yuri

- Đó đúng là lỗi của tôi... vậy nên hãy để tôi chịu tội đừng làm hại đến những người ko liên quan!

Yuri cố thuyết phục hắn

- Vị bác sĩ đáng kính này đã hại chết vợ tao, còn mày khiến tao phải sống ko bằng chết trong tù, cả hai đứa bây đều đáng chết!

Hắn nghiến răng

- Tao sẽ cho mày biết cảm giác nhìn người yêu thương nhất chết sẽ đau đớn như thế nào!

Hắn bắn một phát viên đạn cắm vào chân trái Yuri, cô quỵ xuống,máu lại chảy dài từ vết thương...

- Không...đừng mà ...Yul !

Jessica hét to...mắt cô đầy nước khi chứng kiến Yuri quỵ xuống  ... ..

- Tôi xin anh, đừng làm hại cậu ấy mà!

Jessica quỳ xuống van xin Dong Hae...

- Lúc tao van xin mày cứu cô ấy, mày có nghe ko?

Hắn tiếp tục chĩa súng về phía Jessica....Yoona quãy đạp trên ghế....làm chiếc ghế ngã xuống sàn...trúng vào chân hắn...

- A...ôn con...mày làm ông đau rồi đấy!

Hắn nắm tóc Yoona kéo lên...con bé nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn

- Đừng có nhìn tao như thế...có tin là tao bắn nát sọ mày ko?

Hắn chĩa súng vào đầu Yoona

- Đừng....đừng bắn nó...người làm lỗi là tôi ko phải nó...anh bắn nó cũng ko được gì đâu!

Jessica nói

- Cứ từ từ...sẽ đến lượt mày thôi!

Hắn nhếch mép với Jessica...Hắn nắm Yoona cùng với chiếc ghế ném thẳng xuống dưới...

- Đừng mà....không...Yoona!

Jessica hét to nín thở

Yuri cố sức chạy đến đưa người mình đỡ cho Yoona ....con bé rơi ngay vào người Yuri...nhưng chiếc ghế cũng đập thẳng vào người Yuri....tòan thân cô đầy vết bầm...

- Yoong!con....ko...sao chứ!

Yuri tháo khăn trên miệng Yoona và nói trong tiếng thở...Yoona lắc đầu

- Con ko sao, còn appa...!

- Appa ko...sao...đâu!

Yuri tháo dây trói cho con bé...

- Kwon chủ tịch đúng là có khả năng hơn người nhỉ, bị thương vậy mà cũng cố chụp được!

- Chuyện của người lớn....hãy...để người lớn...giải quyết...đừng ...đừng để con bé phải chịu!

Yuri lết ngồi lên

- Ok....như vậy mà nó cũng ko bị gì coi như số nó lớn! Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!

Hắn quăng 1 cây súng khác xuống dưới cho Yuri

- Cầm súng lên! Và bắn vào nó...Nếu ko tao sẽ bắn chết con nhỏ này!

Hắn cười to rồi túm lấy tóc Jessica chĩa súng vào đầu cô ấy.

- Thế nào...vợ hay con...mày chọn đi!

Yuri cầm khẩu súng lên....Jessica hay Yoona... đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô... Chọn một trong hai là điều ko thể...Nó giống như là việc bắt Yuri làm cho mặt trời phải mọc ở phía Tây vậy... Tay Yuri run rẩy... cô ko biết mình phải làm sao trong tình huống này... Cô hối hận khi đã đưa vợ con mình vào hòan cảnh nguy hiểm...Giá cô ko ngu ngốc lên kế hoạch cho chuyến du lịch.. Giá cô đã ko bị cơn ghen tuông làm mờ mắt để Jessica bước đi thì Yoona đã ko bị bắt cóc...

- Ko chọn được phải ko? Vậy tao sẽ cho mày một đặc ân...tự bắn vào đầu mày thì tao sẽ tha cho con bé!

Cắn chặt môi mình Yuri đưa khẩu súng lên thái dương

- Chỉ cần cậu tha cho con gái và vợ tôi...tôi sẽ bắn!

- Hay lắm...đúng là một người cha tốt nhỉ...được rồi... bắn đi và tao sẽ để con bé đi!

- Không... Yul đừng làm vậy....! Yul mà chết thì em sống cũng ko còn ý nghĩa gì nữa!

Jessica cố vùng vẫy trong tiếng nấc

- Appa đừng bắn...con sẽ ko sống mà ko có appa và omma đâu!

Yoona khóc ròng nắm lấy tay Yuri

- Nghe appa này...Yoong phải sống...con phải lớn lên và làm một người tốt...đừng ngu ngốc giống như appa làm khổ những người yêu thương của mình!

Yuri xiết chặt bàn tay bé xíu cùa Yoona trong tay mình

- Không...con ko thể lớn lên mà ko có tình thương của appa được!

Yoona lắc lắc đầu mếu máo

- Anh đã mất đi người mình yêu thương nhất...anh hiểu cảm giác đó đau đớn như thế nào... Sao còn lại bắt người khác phải chịu cảnh đau thương ấy... Xin anh...đừng bắt Yuri phải bắn..!

Jessica van nài Dong Hae

- Câm miệngi...tao phải khiến cho mày và nó phải đau khổ như tao đã từng! Bắn đi...còn chờ gì nữa hay mày muốn tao bắn nó trước!

Hắn tát vào mặt Jessica một cái rồi nhìn Yuri hét lên

....ĐÒANG.....

Tiếng súng lạnh lùng vang lên....

Một thân người đổ xuống... tay vẫn nắm chặt khẩu súng...

Hận thù có thể làm cho người ta sống vui hơn ko? Đau khổ của người khác có làm cho bản thân mình hạnh phúc ko....

Tiếng súng khiến cho Jessica hoảng loạn cô ôm lấy đầu mình

- Yul....đừng bỏ em mà!

... Yuri đã chọn cho mình cái chết vì sự sống của cô và Yoona ...

Không....người đang chĩa súng vào đầu cô gục xuống sàn... Viên đạn cắm phập vào ngực trái của Dong Hae...Hắn co giật người, đôi mắt trợn tròn đục ngầu nhìn Jessica....miệng hắn lắp bắp...

- Sulli,.... anh đến với em đây!

Cảnh sát ập vào ngôi nhà.... cả Tae Yeon, Soo Young và Sunny cũng có mặt... Yuri lết người leo lên cầu thang mặc kệ máu vẫn đang chảy ra từ chân mình... Cô ngồi xuống bên cạnh Jessica

- Sica...ổn rồi...ko sao rồi... Yul vẫn ở đây!

Yuri vòng tay kéo Jessica vào lòng mình

- Yul...Yul ko sao phải ko! Còn Yoona !

- Con bé ổn mà... mọi người đang ở dưới với nó! Yul xin lỗi...lẽ ra Yul ko nên đưa mẹ con em đến đây!

Yuri xiết chặt hơn vòng tay mình...

.........ĐOÀNG....

Thêm một tiếng súng vang lên khiến cho tất cả đều giật mình....

Chuyện đời ko ai biết được sẽ ra sao....

Hận thù trong lòng Dong Hae vẫn ko chết... hắn cố hết sức lực còn lại đưa khẩu súng về phía Yuri và Jessica....trước khi buông rơi khẩu súng và nhắm mắt lại...Hắn đã trả được thù cho vợ mình...nhưng hắn lại tạo nên một nỗi day dứt lớn trong đời Kwon Yuri....

Con người ....trước hay sau gì cũng phải chết...Nhưng nếu chết vì người mình yêu... đó là cái chết hạnh phúc nhất....

Dòng máu đỏ chảy tràn trong tâm trí... Chết có gì đáng sợ...Sống có gì đáng thương....

Chap 27

Mặt trời đưa mình tiến xuống những rặng núi phía xa... Ánh hòang hôn màu tìm buồn bã nhuộm khắp một vùng biển xa....

Một cô gái dong dỏng cao...gương mặt cương nghị đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên ngồi trước ngôi mộ đầy những khóm hoa cẩm chướng ...

- Appa....chúng ta về thôi...mặt trời sắp lặn rồi!

Yoona dỉu Yuri đứng lên.....

Yoona giờ đã cao hơn cô ấy một chút...

Yuri luôn tự hào về đứa con gái của mình... Yoona lớn lên trong tình yêu thương và che chở của mọi người suốt 15 năm qua... Không phụ lòng của appa mình Yoona đã trở thành cô sinh viên 20 tuổi  ...nổi tiếng với vẻ đẹp như một thiên thần và trí thông minh với chỉ số IQ gần 200...

Yoona và Yuri bước ra xe...chiếc xe đưa họ xa dần ngôi mộ đầy hoa....Một chút tiếc nuối trong lòng mình... Yuri chỉ muốn được ở bên ngôi mộ ấy thêm một chút... Bởi người nằm đó chính là người đã cứu cuộc sống cô 15 năm trước...

................................................

- Cậu về rồi à!

Tae Yeon nói khi  mở cửa và nhìn thấy Yuri

- Uhm...tớ hơi mệt...tớ lên phòng nghỉ một chút!

Yuri bước nhanh về phòng của mình

- Appa con sao vậy Yoong!

Tiffany hỏi Yoona

- Năm nào vào ngày này appa đều như vậy mà!

Yoona ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Seo Hyun

- Chạy xe xa như thế chắc Yoong mệt lắm phải ko?

Seo Hyun đưa tay quẹt gịot mồ hôi vương trên trán Yoona

- Không mệt, chỉ cần nhìn thấy em là Yoong hết mệt rồi!

Yoona cười với Seo Hyun

Tình cảm của hai đứa trẻ ngày nào giờ đã thành tình yêu lớn trong tim của mỗi đứa... Yoona luôn thầm cảm ơn chúa vì đã cho cô có được tình yêu với cô gái có đôi mắt to hút hồn và gương mặt đẹp tựa nữ thần Aphrodite này.... Cô ấy luôn sống trong một chừng mực nhất định ...đôi khi hơi bảo thủ nhưng lại cực kỳ trong sáng và đáng tin cậy...

- Chuyện qua lâu rồi mà appa con cứ dằn vặt tự trách mình mãi!

Tae Yeon thở dài

- Appa con là vậy mà, cái gì là lỗi của mình thì appa ko bao giờ quên! Nhưng ko sao đâu ngày mai appa sẽ bình thương lại thôi, Tae appa đừng lo lắng quá!

Yoona vỗ nhẹ lên bàn tay Tae Yeon

- Chúng ta về thôi, để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ nữa!

Tiffany kéo tay Tae Yeon rời khỏi ngôi nhà của Yulsic

- Hyungie...Yoong nhớ em quá!

Yoona ôm chầm lấy Seo Hyun

- Thôi nào Yoong... Yul appa nghe thấy bây giờ!

Seo cố gỡ tay Yoona ra khỏi người mình

- Không sao đâu...! Đi cả ngày appa mệt rồi với lại appa còn đang bận nghĩ về omma nên ko có thời gian để ý tụi mình đâu! Em ko nhớ Yoong hả!

Yoong nũng nịu

- Nhớ thì sao mà ko nhớ thì sao nào!

Seo Hyun hỏi đố Yoona...Mặc dù nỗi nhớ của cô dành cho cái kẻ "lớn xác mà ko lớn não"  này không hề nhỏ hơn cô ấy chút nào nhưng cô vẫn giả vờ chọc tức

- Yah...em đùa với Yoong hả... em đi Concert gì mà kéo dài gần cả tuần, gọi đt thì nói bận tập, nhắn tin cũng ko có thời gian, giờ về còn hỏi Yoong câu đó nữa!

Yoona bực mình quay lưng về phía Seo Hyun.....Seo Hyun là ca sĩ nổi tiếng ...khắp Hàn Quốc này ai ai cũng biết đến giọng ca thánh thiện cùng tiếng đàn khiến người ta ngây dại của Seo Hyun , biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy...Giàu có, đẹp trai , phong độ đâu thua gì Yoona....cô mà ko giữ thì mất như chơi ấy chứ....

- Đồ ngốc...em ko nhớ Yoong thì nhớ ai đây!

Seo Hyun ôm từ phía sau lưng Yoona, đặt đầu mình lên vai cô ấy... Cô yêu tính cách trẻ con của con người này...lúc nào cũng có thể hờn dỗi như con nít... Nếu nhìn vào Yoona bây giờ ai mà biết được đây là Kwon Yoona người thừa kế duy nhất của tập đòan Kwon gia chửng chạc và nghiêm nghị ở cái tuổi 20...

- Em dám đem Yoong ra đùa à! Yoong sẽ cho em nhột chết luôn nè!

Yoona quay người cù vào bụng Seo Hyun...

- Tha cho em đi mà hihi...nhột quá!

Seo Hyun cười to ngã ra ghế vì trò đùa đúng chất trẻ con từ nhỏ của Yoona

Yoona nằm đè lên người Seo Hyun....Hai ánh mắt chạm vào nhau...Nỗi nhớ của 1 tuần xa cách khiến hai con tim đập rộn ràng... Yoona từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào...Seo Hyun nhắm mắt để cãm nhận.... dù đã bao lần chạm vào bờ môi này nhưng lần nào cô cũng ko thể giữ cho trái tim mình khỏi loạn nhịp...

- Yoong...đừng vậy mà, chúng ta đang ở phòng khách!

Seo Hyun đẩy nhẹ Yoona ra...

- Lại nữa....lần nào em cũng kiếm cớ đẩy Yoong ra hết!

Yoona bĩu môi hờn dỗi...

- Thôi mà...Yoong càng ngày càng giống con nít đó!

Seo nhéo nhẹ cánh mũi phập phồng của Yoona

- Yoong mà con nít àh, có con nít nào lại biết nhớ biết thương và biết làm người yêu mình vui ko?

Yoona hất hất mặt

- Thôi được rồi...em thua Yoong rồi đó! À...quên mất em có quà cho Yoong nè!

Seo Hyun lấy một gói quà nhỏ từ trong chiếc túi xách của mình ra đưa cho Yoona

- Yeah...có quà nữa ...vui quá! Yoong mở nó ra được ko?

Yoona háo hức cầm gói quà lắc lắc

- Nó là của Yoong mà , Yoong muốn làm gì cũng được!

Yoona mở giấy gói món quà... Một chiếc mũ thể thao màu vàng với dòng chữ "Together Forever"

- Wow, nó đẹp quá, đúng màu mà Yoong thích! Trông Yoong thế nào...ngầu không!

Yoona suýt xoa đội chiếc mũ lên đầu và làm động tác đánh gậy giống như đang trong một trận đấu bóng chày....

- Nó rất hợp với Yoong!

Seo Hyun mỉm cười nhìn cô ấy... Yoona luôn tỏa sáng với bất cứ món đồ nào... Giống như cô ấy sinh ra là để làm người mẫu cho mọi thứ vậy...

- Tuần sau khi đấu bóng chày Yoong sẽ đội nó! Chắc chắn Yoong sẽ chiến thắng cho coi! Cám ơn em nhiều lắm Hyungie!

Yoona ôm chầm lấy Seo Hyun hôn lên đôi má phúng phính ấy...

- Hum...!

Seo Hyun bất ngờ vì tiếng hắng giọng phía sau lưng cô đẩy Yoona ra làm cô bé mất đà té luôn xuống ghế Sofa...Yuri đang bước xuống từ cầu thang....

- Yul appa!

Seo Hyun mím môi nhìn Yuri, mặt cô bé đỏ cả lên...Yuri bật cười thành tiếng...

- Thôi nào Seo Hyun...con vẫn cứ hay mắc cỡ như hồi nhỏ ấy! Appa xin lỗi đã làm phiền hai đứa...appa chỉ muốn nói chuyện với Yoona một chút thôi! Nhưng chắc để sau cũng được, appa lên phòng đây, hai đứa cứ tiếp tục đi!

Yuri định xoay lưng bước đi nhưng Seo Hyun đã nhanh chóng nắm tay cô lại

- Không sao đâu Yul appa! Con cũng đang định về công ty, ngày mai có buổi biểu diễn nên con phải về chuẩn bị nữa! Appa cứ nói chuyện với cậu ấy đi ạ! Con xin phép !

Seo Hyun cầm lấy túi xách rồi đứng dậy cúi chào Yuri

- Được rồi, tạm biệt con, idol quốc dân của ta!

Yuri cười tươi vẫy tay với Seo Hyun

- Em về nhé....tối nay xong việc em sẽ gọi đt cho Yoong!

Seo Hyun nói nhỏ với Yoona rồi bước ra khỏi cửa... Bóng dáng của Seo Hyun đã khuất xa nhưng Yoona vẫn nhìn theo với ánh mắt nuối tiếc....

- Hyungie của con đi rồi....đừng có nhìn nữa...mắt con sắp rớt ra ngòai rồi kìa!

Yuri đưa tay cốc nhẹ vào đầu Yoona

- Ui...! Appa kỳ quá...tự nhiện lại phá chuyện tốt của con!

Yoona xoa đầu mình ...bĩu môi với Yuri

- Hay quá ha...đừng có làm cho đầu óc trong sáng của con bé bị vẩn đục bởi những ý nghĩ đen tối của con đó!

Yuri liếc nhẹ Yoona

- Con chỉ học hỏi từ appa thôi mà!

Yoona nói dứt câu thì chạy nhanh lên phòng của mình để tránh "bão"

- Yah...ai bảo con nói thế hả! Có tin là appa sẽ cho con một trận ko?

Yuri hét to với Yoona nhưng cô bé đã chạy mất dép....

Yuri ngồi xuống ghế sofa lầm bầm

- Thiệt là...sao mà con lại giống appa đến thế chứ!

- Appa đừng có tự nói chuyện một mình nữa...không người ta lại nghĩ appa bị bệnh Pakison đó!

Yoona đưa đầu mình ra phía tai phải của Yuri nói nhỏ...

- Ôi trời...con làm appa hết hồn...sao hồi nảy thấy lên phòng rồi mà!

Yuri đưa tay lên vuốt ngực mình

- Không phải appa có chuyện muốn nói với con sao?

Yoona vòng tay qua cổ Yuri

- Um...con ngồi xuống đi, đúng là appa có chuyện muốn nói với con thật!

Yuri kéo tay Yoona vòng qua ghế sofa ngồi bên cạnh mình

- Appa muốn nói với con chuyện này lâu rồi nhưng lúc trước appa nghĩ con chưa đủ sức nhưng bây giờ con đã lớn cho nên đã đến lúc appa giao lại tập đòan cho con!

- Tại sao lại như vậy ạ, con còn chưa tốt nghiệp mà!

Yoona có vẻ ngạc nhiên

- Con có thể vừa học vừa hòan thành công việc, Yoong của appa giỏi thế cơ mà!

Yuri xoa đầu Yoona

- Nhưng...giao lại cho con rồi appa sẽ làm gì!

- Appa cũng đã hơn 45 tuổi rồi, appa muốn nghỉ ngơi, đi du lịch cho khây khỏa!

Yuri nhìn xa xăm... thương trường tranh giành có lẽ đã ko còn hợp với cô...Tuổi già càng đến gần người ta lại càng muốn cuộc sống bình lặng hơn...

- Appa ...có phải appa vẫn còn nhớ chuyện cũ ko?

Yoona nhìn Yuri ...hơn ai hết cô bé hiểu những năm tháng đã qua không thể khiến Yuri quên được nỗi day dứt ngày ấy...

- Đã mang ơn thì ko thể ko nhớ...huống chi đó lại là ơn cứu mạng...! Appa sẽ nhờ thư ký Goo chuyển hết công việc cho con, appa đã đặt vé máy bay đi Hawaii vào tuần sau rồi!

Yuri nói rồi đứng lên đi về phòng mình còn lại một mình Yoona, cô bé vẫn đang suy nghĩ về quyết định của appa mình... Không phải Yoona ko muốn đảm nhận trách nhiệm gánh vác mọi thứ nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để tập trung vào công việc... Cô chỉ mới 20 tuổi...còn nhiều điều mà cô muốn làm như một sinh viên bình thường, gánh vác tập đòan...cô sẽ chẳng còn nhiều thời gian cho cuộc sống riêng của mình... Nhưng dù sao...appa đã vất vả bao năm qua...đã đến lúc cô phải thay appa... sau những thăng trầm sóng gió trên thương trường...Yuri xứng đáng được nghỉ ngơi cho quãng đời còn lại của mình...

..................................

Hawaii....

Yuri bước chân trên con đường vắng dẫn ra biển... Ngồi xuống bãi cát ngắm mặt biển xanh êm ả... Ngôi nhà hoang năm nào đập vào mắt cô...Nó vẫn nằm đó...hoang tàn hơn xưa...nhưng vẫn u ám..... Những hình ảnh hiện lên trong trí nhớ...rõ ràng hơn bất cứ lúc nào....

Một người ngã xuống...viên đạn vô tình....nhưng lại trúng vào một người hữu tình... Có chúa mới biết...tại sao con người cứ mãi làm khổ nhau... óan hận tiếp nối...biết đến khi nào con người mới tỉnh trí mà sống bằng tình thương yêu....

...................

- Vậy...cậu ấy sẽ chết sao?

Người phụ nữ rưng rưng nhìn vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu

- Tim bệnh nhân đã bị tổn thương quá nặng... chỉ còn cách ghép tim...nhưng trong tình hình cấp bách như thế này...tìm được người hiến tim phù hợp là điều không thể!

Vị bác sĩ thở dài

- Vậy xin bác sĩ hãy lấy tim của tôi đi!

Người phụ nữ van xin vị bác sĩ

- Theo luật, chúng tôi không thể lấy tim của một người còn sống! Xin lỗi...chúng tôi đã cố hết sức!

Vị bác sĩ bước đi... Người phụ nữ ngồi bệt xuống

- Không...ko thể nào như thế được!

Cái chết là điều mà con người luôn phải e sợ... Người đàn ông mặc áo chòang đen cùng cậy gậy hình lưỡi liềm luôn là nỗi ám ảnh của tất cả những người trên thế gian này...

...................

Viên đạn từ khẩu súng theo đườnng quỹ đạo của nó bay thẳng đến phía hai người...

Jessica ngay lập tức đưa người che lấy Yuri... Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất...  phải nhường quyền được sống cho người mà cô yêu....

Và...nó lạnh lùng cắm vào ngực trái của cô ấy...Máu luôn là thứ đầu tiên mà người ta nhìn thấy...

- Không...Sica!

Yuri hốt hoảng đỡ lấy thân người đầy máu của vợ mình

- Tại sao em lại làm vậy! Tại sao lại đỡ cho Yul chứ!

Nước mắt lăn dài từ đôi mắt đen thẳm

- E...m xin...lỗi ! Em...em không thể ...ở bên cạnh hai cha con Yul nữa!

Jessica nói trong từng tiếng thở gấp

- Không...em ko được có chuyện gì, xe cấp cứu đâu, làm ơn đưa cô ấy đến bệnh viện!

Giọng nói của Yuri hoảng loạn như chính tâm trạng cô... Mất Jessica...là điều không bao giờ có thể xảy ra với cuộc sống của Yuri.... Yoona cùng tất cả mọi người cũng chạy nhanh lên chỗ hai người....Nó khóc ngất lên khi nhìn thấy máu thấm ướt cả người omma và appa nó

- Nghe em này... Yul hãy chăm sóc cho Yoong...thay em...! Hứa với em...đừng đau khổ...và...và tuyệt vọng ...! Yul phải sống tốt ....sống thay ...phần của em...nữa...! Hứa...hứa với em được không?

- Yul hứa,bất cứ điều gì Yul cũng hứa với em, chỉ cần em ko sao Yul sẽ thực hiện tất cả!

Yuri xiết chặt hơn vòng tay mình

- Omma...omma sẽ ko sao đâu!

Yoona nắm lấy tay Jessica cùng với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi...

- Yoong ngoan...hãy nghe lời appa...! Con...con phải trở thành người tài giỏi giống appa!

Jessica cố nắm chặt tay Yoona

- Yoong sẽ ngoan, omma phải nhìn thấy Yoong lớn lên và cưới Seo Hyun, omma nói muốn Seo Hyun làm vợ Yoong mà!

- Yoong ....giỏi lắm, omma yêu con...._cô nhìn sang Yuri với đôi mắt dần khép_ em...em xin lỗi...em yêu Yul!

Bàn tay Jessica buông thõng, mắt cô nhắm chặt, hơi thở yếu dần...

- KHÔNG....Sica đừng mà, xin em mở mắt ra nhìn Yul đi, đừng bỏ lại cha con Yul! Xin em đấy!!!

Yuri ôm chặt lấy Jessica và hét lên trong tiếng nấc... Jessica đã thực sự rời bỏ cô...

- Omma...omma đừng bỏ Yoong mà!

Yoona gục đầu lên người omma nó... Đối với một đứa trẻ...mất đi tình thương yêu của người mẹ là điều tồi tệ nhất....

Những người còn lại không cầm được nước mắt...Ai cũng biết Yuri yêu Jessica nhiều như thế nào...

Tại sao thượng đế luôn bất công với con người...Ông tạo ra con người cùng với thứ phép màu tình yêu...rồi lại cũng chính ông tạo ra số mệnh, bắt họ phải sống trong sự xa cách của sinh tử....

..............................................

Chap 28

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Don-t-Leave-T-ARA/ZW60FFA0.html

Yuri ngồi bệt xuống sàn bệnh viện... Miệng không ngừng lẩm bẩm...

- Không....em không được chết...em không được bỏ rơi cha con Yul...không...Sica..không!!!

- Yul mà cứ như thế này...Jessica sẽ đau lòng lắm!

Tiffany nắm lấy đôi vai của Yuri

- Người nằm trong ấy là Jessica... em có biết ko...là vợ Yul đó!

Yuri hất tay Tiffany ra...ôm chặt đầu mình....lắc liên tục... Đột nhiên cô ngước lên nhìn Tiffany

- Phải rồi...cô ấy cần tim...Yul sẽ dùng tim của mình để cứu cô ấy!

Yuri đứng bật dậy và chạy đi nhưng Tae Yeon nắm tay cô lại

- Cậu tính làm gì hả!

- Cô ấy cần tim mà, tớ sẽ chết để hiến tim cho cô ấy!

Yuri nhìn Tae Yeon như tìm ra được lối thoát

- Cậu làm vậy, nếu Jessi sống cô ấy sẽ vui hay sao?

- Tớ không cần biết ,chỉ cần cô ấy sống tớ không cần biết bất cứ điều gì nữa!

- Yuri, đó ko phải là cách giải quyết! Cậu bình tĩnh lại đi!

Sunny cũng đứng lên kéo tay Yuri lại

- Các cậu đi mà bình tĩnh, người nằm trong ấy là vợ tớ chứ có phải là vợ các cậu đâu!

Yuri hất tay Sunny và cả Tae Yeon ra làm cả hai mất đà gần như té xuống sàn

- Kwon Yuri...cậu lên cơn điên gì thế hả! Dừng lại ngay cho tớ!

Soo Young đấm thẳng một cái trời giáng vào mặt Yuri... Cô ấy loạng choạng ngã xuống...Soo Young nắm lấy cổ áo Yuri kéo lên, cô nói gần như hét vào mặt Yuri

- Nghe này Yul đen....Jessica là vợ cậu nhưng cũng là bạn của bọn tớ! Đừng nghĩ chỉ có một mình cậu đau lòng, bọn tớ cũng có hơn gì cậu đâu! Còn nữa cậu không nghĩ tới mình thì cũng nghĩ tới Yoona chứ, nó đã gần như mất omma, không lẽ cậu muốn nó mất luôn appa như cậu sao!

Yuri hướng mắt về phía Yoona...con bé ngồi bó gối trên chiếc ghế chờ bên cạnh Seo Hyun với đôi mắt đỏ hoe tổn thương... Yuri lết nhẹ một bên chân trái về phía con gái mình lúc nãy vì mất bình tĩnh nên cô không cảm thấy đau nhưng giờ thì vết thương đã thấm đẫm máu khắp miếng băng y tế... Cô quỳ xuống trước mặt đưa tay quẹt dòng nước ấm nóng vẫn đang rơi từ đôi mắt đen láy của con bé...

- Yoong, appa xin lỗi....là lỗi của appa!

Con bé đưa mắt nhìn vào Yuri... Nó đang tổn thương....và nó biết appa nó cũng đang chịu điều đó...

- Appa....! Có phải vì Yoong không ngoan nên mọi người luôn bỏ Yoong phải ko? Lúc Yoong còn nhỏ, appa cũng không ở bên con, bây giờ có appa rồi thì omma lại bỏ đi!

Yoona ôm cổ Yuri...nó đang cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó cho sự ra đi của omma mình...

- Không phải, không phải tại con, là do appa ko tốt, đã không ở bên cạnh con và omma, cũng không thể bảo vệ được cả hai!

Yuri siết chặt Yoong trong lòng mình, cô không còn có thể tỏ ra mạnh mẽ được...

Hai con người...một lớn ...một nhỏ... cùng khóc ...cùng đau đớn....

Một mất vợ....

Một mất omma....

Vị trí người mất đi trong lòng có thể khác nhau ....Hai nỗi đau có thể khác nhau....nhưng nỗi đau nào cũng gây cho họ tổn thương sâu sắc....

Trên thế gian này...điều gì có thể khiến người ta đau khổ hơn là nhìn người mình yêu dần đi về hướng tử thần...

Thiên thượng nhân gian ...tranh giành óan hận... cũng chỉ vì chữ tình.....

Yuri ngồi bên cạnh Jessica... nhìn người vợ thân thương nhắm nghiền mắt....gương mặt cô ấy vẫn xinnh đẹp và yên bình giống như một nữ thần đang chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ ngàn thu không thể thức giấc... Giấc ngủ của sự chia cắt mãi mãi.... Người ra đi có thể sẽ ko biết gì để cảm thấy đau đớn nhưng người ở lại không bao giờ có thể tự tha thứ cho lỗi lầm của mình....

- Sica... khi Yul trong tình trạng nguy kịch, em đã mắng Yul là ko được vô trách nhiệm....nhưng sao bây giờ người vô trách nhiệm lại là em! Em có thể bỏ hết tất cả ...tình yêu của Yul của Yoona mà ra đi như vậy sao? Còn rất nhiều ước nguyện mà Yul muốn thực hiện cùng em....chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại...Nhưng ...bây giờ em lại bỏ mình Yul bơ vơ thế này... Làm sao để Yul có đủ dũng cảm mà bước tiếp khi không có em bên cạnh đây!

Nước mắt Yuri lăn dài.... Hạnh phúc cứ ngỡ đã đến bên mình...vậy mà cuối cùng lại không thể nắm giữ nó....

.................................................

Phòng chủ tịch

- Yoong vẫn chưa ăn cơm sao?

Seo Hyun hơi lớn tiếng trong điện thoại

- Yoong sẽ ăn ngay mà! Em đừng có nổi nóng như thế...không tốt cho cổ họng của em đâu!

Yoona nói nhỏ , cố bịt lại tiếng nói phát ra từ chiếc điện thọai...Xung quanh cô là những ánh mắt tò mò lẫn ái ngại của mọi người trong cuộc họp.... Ai cũng biết kwon Yuri khi còn đương nhiệm đứng trước biết bao trở ngại vẫn hiên ngang và lạnh lùng nhưng lại sợ cô vợ Jessica Jung một phép...Bây giờ có cô con gái tài giỏi ko thua gì appa có khi lại còn nhỉnh hơn một chút về khoảng "sát gái"... Mọi người cứ nghĩ sẽ nhìn thấy một Kwon chủ tịch mới dũng cảm "chống vợ" ai ngờ cái gien di truyền "sợ vợ" nó lại có sức ảnh hưởng từ đời cha sang cả đời con....Kwon Yoona sợ cô người yêu ca sĩ xinh đẹp Kim Seo Hyun còn hơn thỏ con sợ cáo già.... Không biết đến khi Kim Seo Hyun trở thành Kwon Seo Hyun thì "sóng gió" từ người vợ "bảo thủ" ấy sẽ làm cho Kwon chủ tịch tài ba của họ điêu đứng như thế nào nữa...

- Từ lúc Yoong ra khỏi nhà là 8h sáng, bây giờ đã là 4h chiều mà Yoong vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, Yoong bảo em ko giận sao được!

- Yoong biết rồi, tại Yoong bận nhiều việc quá nên chưa ăn được, Yoong hứa với em sau khi họp xong Yoong sẽ ăn ngay! Vậy nhé, Yoong đang họp, tí xong việc Yoong gọi điện thoại cho em sau, bye bye Hyungie!

Yoona vội vàng cúp máy và thở dài một cái...Ai bảo có người yêu chăm lo là sướng chứ...ngày nào cũng nghe "bà cụ non" lên lớp thế này...Sớm muộn Yoona cũng thành "ông cụ non" mất thôi!

Quay trở lại ghế của mình Yoona nói với mọi người có mặt

- Cháu xin lỗi...chúng ta nói tới đâu rồi ạ!

- Không cần phải xin lỗi đâu Yoona...bọn ta đều biết "hòan cảnh" của cháu mà! Cháu cứ việc về đi, mọi người sẽ thay cháu làm phần việc còn lại!

Cô thư ký Goo Hara nói rồi cười nhẹ

- Phải rồi Yoong à, con bé Seo Hyun đó không đùa được đâu!

Soo Young cười toét cả miệng...Dù gì thì lâu lâu có người "sợ" người yêu hơn mình ngày xưa cũng đáng tự hào lắm chứ!

- Cậu nói như thể con gái tớ là sư tử không bằng vậy Soo Young!

Tae Yeon lên tiếng bênh vực con gái mình

- Tớ chỉ nói sự thật thôi, vả lại cậu phải thấy vui vì "con rể tương lai" lại sợ con của cậu chứ! Sau này tha hồ mà bắt nạt nhóc Yoong móm!

Soo Young phản pháo

- Cậu .....hiaz...chỉ được cái nói đúng haha!

Tae Yeon cười to làm cho Yoona đỏ cả mặt

- Thôi được rồi, bọn họ chỉ đùa tí thôi, cháu mau về đi! Gì chứ "sợ người yêu" thì phòng này đâu chỉ mình cháu đâu mà lo!

Hara nói với Yoona nhưng tranh thủ đá đểu hai người lớn đầu hay bắt nạt con nít kia

- Nè Hara, cậu đừng có mà tranh thủ nhé!

Soo Young lườm Hara

- Tớ chỉ nói vu vơ đâu có nói đích danh ai, chủ tịch Choi có tật nên giật mình à!

Hara cười nhếch mép... Soo Young vừa định nói gì đó nhưng điện thoại cô reo lên... Là số của Choi phu nhân, thế là đành im lặng mà rút lui ra ngòai nghe điện thoại.

- Đấy, Hara này nói có sai đâu!

- Phải rồi cậu nói Soo Young là ko sai nhưng với tớ thì ko đúng đâu nhé! Tớ ko phải sợ mà là nể thôi!

Tae Yeon nhấp một ngụm trà trong chiếc ly của mình...

- Để rồi xem....3,2,1 action!

Vừa dứt sau tiếng đếm của Hara là tiếng chuông đt của Tae Yeon... ID hiển thị trên chiếc đt là hình ảnh của eyes smile...

- Thế nào Tae Yeon, giờ là đúng hay sai!

Hara hất mặt

Tae Yeon ko dám nói gì chỉ cười cho qua rồi bấm nút nghe máy

- Sao cô biết là Tae appa sẽ có đt của Fany omma vậy!

Yoona ngạc nhiên

- Ngày nào vào giờ này mà hai vị phu nhân kia chẳng gọi cho đức ông chồng của họ kiểm tra! Giờ này là giờ tan ca, gọi đề nhắc nhở phải về nhà với vợ là đúng nhất!

Hara cười đắc chí

- Hay nhỉ...dạo này Hyungie cũng hay gọi cho cháu vào giờ này chắc là Fany omma chỉ cho cô ấy rồi!

Yoona xoa cằm... Hyungie rất thông minh cái gì cũng học rất nhanh...học kiểm soát "chồng" còn nhanh hơn nữa...

- Thôi, tan họp ở đây là vừa rồi, cháu về đi, đợi họ quay lại cô bàn một chút chuyện rồi cũng về luôn!

Hara gấp lấy tập hồ sơ lại...

Yoona đứng lên cúi chào Hara rồi nhanh chóng lấy đt của mình ra bấm phím 1 để gọi

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau""

"Kỳ lạ nhỉ, vừa nãy mới nói chuyện điện thoại xong sao bây giờ lại không gọi được..."

Yoona tiếp tục thử lại nhưng vẫn không nhận thấy tín hiệu trả lời... Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo, hôm nay lịch làm việc của Seo Hyun chỉ đến 3h nên cô ấy không có lý do gì để không nhận được điện thoại cả... Yoona vừa lấy mở cửa xe vừa lẩm nhẩm một mình...

- Hi, Yoona...!

Giọng nói làm Yoona hơi giật mình...

- Yoon Eun Hye unnie! Sao unnie lại ở đây!

Một chút ngạc nhiên trong đôi mắt khẽ chau lại của Yoona... Yoon Eun Hye là con gái của Yoon Da Hoon một người bạn với Yuri và là một đối tác lớn của Kwon gia...

- Unnie có một chút việc cần giải quyết thay appa nên đã ở đây! Lúc nãy tính gặp em một chút nhưng hình như em đang họp không ngờ lại vô tình gặp được em ở đây!

Eun Hye nở một nụ cười quyến rũ ....

Yoona thích những gì thuộc về cái đẹp...Và cô gái đứng trước mặt cô đây là một phần hiện diện của cái đẹp... Eun Hye dù lớn hơn Yoona đến 6 tuổi nhưng vẻ đẹp mặn mà quyến rũ của cô ấy không thể khiến cho người khác phải xiêu lòng chưa kể đến body cực chuẩn... Tất nhiên Yoona cũng ko phải là ngoại lệ...

- Um...đúng là có duyên nhỉ!

Yoona bối rối  khi hai ánh mắt bất chợt gặp nhau

- Có muốn mời unnie một ly cafe ko?

Eun Hye hỏi nhỏ

- Nếu unnie ko bận gì!

Yoona trả lời và tiếp tục tra chìa khóa vào cửa xe

- Unnie có thể dành tất cả thời gian của mình cho em mà!

Eun Hye đột ngột đưa sát gương mặt mình phía sau vai Yoona... Từng hơi thở phà nhẹ vào cổ khiến Yoona cảm thấy ớn lạnh

- Um....em ko nghĩ unnie lại nói như thế!

Yoona mở cửa xe và cố tránh xa khỏi vòng một "chết người" vừa dí sát vào lưng cô

- Thế nào, em ko thích vậy à!

Eun Hye đẩy Yoona vào thành xe, đưa tay chống lên ấy... Cô ấy đang cố rút ngắn khoảng cách hai gương mặt ...hay chính xác là hai đôi môi...

Kwon Yoona là một kẻ sát gái...  Ko ít lần "nụ cười ác quỷ" của cô khiến cho các cô gái xung quanh phải "điếng người" khi lỡ một lần chạm phải và Yoon Eun Hye cũng là một trong số nạn nhân ấy....Yoona biết điều đó...nhưng cô chưa bao giờ để ý đến họ...bởi bên cạnh cô luôn có thiên thần "Hyungie"... cô ko hề muốn phản bội cô gái ấy dù cả trong ý nghĩ...Thế nhưng...tình trạng này...cùng với một cô gái nóng bỏng... Việc từ chối là khó có khả năng xảy ra....

"Chỉ một nụ hôn thôi mà Yoona...có gì khó khăn đâu chứ....Hyungie cũng đâu có ở đây!"

Lời nói của tên nhóc mặt áo choàng đen có cái sừng trên đầu nói bên tai trái Yoona

"Kwon Yoona....Không được làm chuyện có lỗi với Hyungie !"

Bên tai phải là một cô nhóc mặc chiếc váy trắng cùng đôi cánh nhỏ sau lưng

- Um...xin lỗi unnie... nhưng em nghĩ là em có một cuộc hẹn quan trọng bây giờ!

Yoona thô bạo đẩy Eun Hye ra và ngồi vào trong xe đóng cửa lại...

- Có lẽ chúng ta nên để buổi cf này vào lần sau...khi cả em và Seo Hyun đều có thời gian rảnh! Tạm biệt unnie!

Yoona nói khi kính xe mở ra kèm với một nụ cười nửa miệng...

"Yoona này chỉ hôn một người duy nhất trên đời, đó người nắm giữ trái tim của ta_ Kim Seo Hyun"

Có một chân lý trên đời_cũ nhưng không phải ai cũng biết... Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm...

Kwon Yoona không thể ngờ... vì để tạo bất ngờ cho người yêu của mình Seo Hyun đã mua thức ăn để đem đến cho Yoona... Và những gì đã diễn ra.... tất cả đều nhận được sự chứng kiến của Seo Hyun...

Seo Hyun thật sự shock vì những gì mình nhìn thấy... Nước mắt chảy dài...Một tay cô bịt miệng cố ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng mình... Một tay cô đặt lên ngực để che đi những tiếng thổn thức... nỗi đau của sự phản bội hình thành dần trong trái tim cô... Cô quay lưng bỏ chạy.... Chạy trốn khỏi sự phản bội của người con gái mà cô đã đặt hết tất cả niềm tin tình yêu ngay từ khi còn là một đứa trẻ...

Tiếc là...cô không thể chứng kiến...sự chung thủy của Kwon Yoona với tình yêu dành cho cô....

....................................

- Yuri, cậu ăn chút gì đi, tớ có mua vài thứ!

Soo Young đặt tay lên vai Yuri

- Tớ không muốn ăn! Tớ chỉ muốn ở bên cô ấy thôi!

Yuri vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Jessica

- Cậu cứ ngồi nhìn Jessica như thế này cũng không thể làm được gì chỉ tổ làm cho sức khỏe của cậu suy giảm thôi!

Sunny nói từ phía cửa sổ

- Sunny nói đúng đó, cậu không lo cho mình thì cũng phải lo cho Yoona chứ...con bé không chịu ăn nếu cậu không ăn!

Tae Yeon cố dỗ Yoona nín khóc và ăn một chút gì đó

Yuri nghe nhắc đến Yoona thì rời ánh nhìn của mình chuyển sang Yoona... Mắt con bé vẫn ko có dấu hiệu ngừng chảy nước... Yuri đứng lên đi về phía Yoona, Tae Yeon đứng lên nhường chỗ cho Yuri....

- Con mau ăn hết cái này đi, Yoong thích ăn gà rán lắm mà! Yoong ngoan, nghe lời appa, con mà bệnh omma thức dậy sẽ mắng appa đấy!

Yuri đưa một cái đùi gà cho Yoona

- Yoong ko ăn, Yoong chỉ muốn omma thức dậy thôi!

Yoona thút thít lắc đầu

Cô ôm con bé vào lòng...xoa nhẹ lưng nó vỗ về....

- Yoong đừng như thế... omma sẽ buồn nếu Yoong ko nghe lời người lớn!

- Yoong có nghe lời thì omma cũng cứ bỏ con mà đi, appa con ko muốn mất omma, con ko muốn bị gọi là trẻ mồ côi!

Yoona nấc lên trong lòng Yuri...Yuri nhận thấy sóng mũi mình cay xè... Yoona chỉ là đứa trẻ 5 tuổi... nếu mất omma...nó sẽ lớn lên như thế nào đây....

"Jessica...em có nghe thấy ko? Yoona ko muốn mất em...Yul cũng vậy...Yul ko muốn nhìn thấy em chết!"

Đột nhiên Yuri buông Yoona ra...Cô đứng dậy và rời khỏi phòng... Cô ko muốn Jessica chết... Cô phải làm tất cả để cô ấy sống... Ánh mắt Yuri hằn lên một sự kiên định...

"Jessica phải sống... nhất định cô ấy phải sống...."

.................................................................

Chap 29

Yoona cố gắng chạy thật nhanh trên đường đến công ty SM... Cô đã mất thời gian với cô nàng Yoon Eun Hye kia và cô ko muốn mất thêm một phút nào nữa để nhìn thấy thiên thần của mình...

Yoona đậu xe trước cửa công ty và chờ đợi.. Mắt cô không rời khỏi cánh cổng... Khá nhiều người ra vào nơi đây nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Hyungie của cô đâu... Đồng hồ trên tay điểm 7h tối tính đến thời điểm này Yoona đã chờ suốt gần 3 giờ đồng hồ...điện thoại cô liên tục trong chế độ tự động gọi lại nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nói vô cảm của người tổng đài viên...

Yoona cái gì cũng giỏi nhưng có một điều...cô ko giỏi trong việc kiên nhẫn và cô cũng nóng tính y như Kwon Yuri _(di truyền gien mạnh lắm)

Cô bước ra khỏi xe tiến vào cổng công ty... May mắn là cô gặp ngay Han Ga In_ người quản lý của Seo Hyun..

- Chào unnie!

Yoona lễ phép cúi chào

- Oh... Yoona...chào em...ngọn gió nào lại thổi chủ tịch Kwon hạ cố đến đây thế!

Ga In ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona, gì thì cũng là chủ tịch của tập đòan tài chính lớn nhất Hàn Quốc...

- Unnie đừng nói thế, dù sao unnie cũng là sunbae của em mà! Em đến để tìm Seo Hyun!

Yoona hơi cúi người vì chị ấy là sinh viên đã tốt nghiệp cùng trường với Yoona

- Oh... theo unnie biết thì Seo Hyun đã rời công ty từ chiều! Sao em ko thử gọi đt xem!

Ga In dịu dàng nói

- Em đã gọi nhưng đt không liên lạc được!

Yoona thở dài

- Chắc là đt hết pin thôi, đừng lo lắng quá, em qua nhà thử xem không chừng con bé đang ở nhà!

- Vậy cám ơn unnie, em xin phép!

Yoona cúi chào một lần nữa rồi quay lưng bước nhanh về phía chiếc xe của mình... Cô lại phóng như bay về nhà Tae Yeon...

- Fany omma, Hyungie đã về chưa ạ!

Yoona không giấu được vẻ lo lắng qua giọng nói của mình

- Seo Hyun! con bé nói đi uống nước với bạn, omma nghĩ là nó đi với con chứ Yoong!

Tiffany cũng khá ngạc nhiên

- Con đến công ty nhưng họ nói Hyungie đã rời khỏi từ chiều, gọi đt thì ko liên lạc được!

- Sao vậy được, Seo Hyun mới gọi đt về cho omma cách đây một tiếng!

Tiffany càng ngạc nhiên hơn nữa

- Nếu cô ấy không sao là được rồi ạ, con chỉ lo Hyungie gặp chuyện ko hay thôi, chắc cô ấy đi với bạn nên không muốn bị làm phiền.

Yoona thở phào, nhưng bỗng nhiên bụng cô lại kêu lên một tiếng làm cho Fany phải bật cười

- Con ở lại ăn cơm với chúng ta nhé, về nhà con bây giờ cũng chỉ có một mình sẽ buồn lắm, không chừng tí nữa Seo Hyun về ngay đấy!

Tiffany cười tươi rồi kéo Yoona vào trong nhà

Yoona bối rối gãi đầu...Đúng là từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì... Đối với một shikshin như cô không ăn quả là một chuyện không dễ chịu đựng chút nào..Yoona cùng dùng cơm với hai vợ chồng nhà Taeny, cả ba nói chuyện vui vẻ về mọi thứ... Từ khi còn là một đứa trẻ Yoona đã xem họ là một phần trong cuộc sống của mình... Sau bữa ăn Yoona xin phép hai người lớn để về nhà...

Sau khi vệ sinh cá nhân, Yoona ngồi vào bàn để tiếp tục công việc nhưng mắt cô thì vẫn nhìn về chiếc cửa sổ đối diện... Đó là căn phòng của Seo Hyun... Đèn vẫn tắt nghĩa là cô ấy vẫn chưa về... Yoona bắt đầu cảm thấy bực bội...

"Đi đâu mà lại không thèm nói với người ta một tiếng chứ... Thật là bực mình chết đi mất"

Cô đứng lên cầm lấy chiếc áo khoát và bước nhanh ra ngoài...

"Biết ở đâu mà tìm bây giờ chứ...Aish...Thiệt tình...."

Yoona không ngừng xoa hai tay vào nhau... Miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm....trước cửa nhà Seo Hyun...

Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt, Yoona phải dùng tay che lại, chiếc xe dừng lại...

Một anh chàng khá điển trai và lịch thiệp bước xuống Yoona biết anh chàng này Jung Yong Hwa_chàng trai thần tượng của nhóm nhạc CNBlue nổi tiếng.... anh ta vòng qua cửa bên kia và mở cửa...

Người con gái xinh đẹp bước xuống xe và không khó khăn để Yoona nhận ra đó chính là Hyungie của cô...

Mặt Yoona chuyển dần sang màu đỏ, thân nhiệt trong người cô tăng cao...

Ai đó nói rằng Yoona rất giống appa mình, và việc có tính chiếm hữu cao kèm theo những cơn ghen cũng không ngoại lệ...

Seo Hyun bước xuống xe nhưng vấp phải cái gì đó cô loạng choạng và ngay lập tức Yong Hwa đỡ lấy cô ấy... Yoona không thể ngăn được cơn ghen của mình... Cô bước nhanh đến ...nắm lấy tay Seo Hyun giật mạnh và đấm vào mặt anh ta một cái

- Tránh xa cô ấy ra!

Yoona nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn

- Yoong làm gì vậy!

Seo Hyun nhanh chóng đỡ lấy Yong Hwa

- Buông hắn ra nếu em ko muốn Yoong đấm thêm vài cái vào mặt hắn!

Yoona giận dữ

- Đừng có cư xử như một kẻ không ra gì như thế!

Seo Hyun nói lớn

- Phải rồi, tôi là kẻ ko ra gì nên cô mới bỏ mặc tôi mà đi với cái tên lịch thiệp này! Tôi ko ra gì nên mới ngu ngốc mà ngồi chờ cô như một tên khùng để chứng kiến cảnh thân mật của hai người!

- Yoong im đi!

Seo Hyun tát một cái vào mặt Yoona,

- Em đánh Yoong! suốt 15 năm qua em chưa một lần làm Yoong đau nhưng bây giờ vì tên này mà em lại đánh Yoong! Được rồi, tôi ko làm phiền hai người nữa!

Yoona quay lưng chạy nhanh về nhà mình... Cô ngồi bệt xuống sàn nhà... nước mắt lăn dài....

"Bao năm qua dù có bất cứ chuyện gì em cũng ở bên cạnh Yoong, tình cảm 15 năm trời không thể bằng cái tên ấy hay sao... Đâu phải Yoong ko biết bên ngoài người ta gọi hai người là couple Yongseo... Đâu phải Yoong không biết em và hắn ta là "vợ chồng" trên cái chương trình We Got Married chết tiệt gì đó... Mỗi khi nhìn thấy em cười nói cùng hắn dù biết chỉ là chương trình nhưng Yoong cảm thấy trong lòng mình đau lắm... Nhưng Yoong vẫn tin tưởng em, tin tường vào tình yêu của chúng ta ... Vậy sao...giờ em lại như thế... Hyungie, có phải em ko còn yêu Yoong nữa ko?"

- Sao cô ko nói cho cô ấy biết mọi chuyện!

Yong Hwa hỏi Seo Hyun

- Có những chuyện ...nhìn thấy đã quá rõ ràng rồi...không cần phải nói hay giải thích làm gì!

Seo Hyun thở dài

- Đôi khi cái mình thấy không hẳn là sự thật! Dù sao...tôi nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau! Nhìn Yoona ghen như thế, cô ấy chắc hẳn phải yêu cô nhiều lắm! Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép!

Yong Hwa chào Seo Hyun

- Cám ơn anh đã đưa tôi về!

Yong Hwa lái xe đi, còn lại một mình... Seo Hyun ngồi xuống bật thềm trước cửa nhà...

"Chỉ là tôi đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi... Nhưng trong tim tôi đang đau lắm... 15 năm dài yêu nhau, cùng trải qua biết bao vui buồn... Nhưng người ta lại phản bội tôi... Còn nói những lời làm tôi tổn thương, Kwon Yoona, Yoong có còn yêu em hay ko?"

.........................................

Yuri đứng bên lề con đường cái... Nhìn vào những chiếc xe chạy ngược xuôi... Yuri chỉ còn một ý nghĩ duy nhất... Jessica phải nhận được trái tim của cô để sống...

"Em sẽ sống...Yul sẽ ko để em chết... Hãy chăm sóc cho Yoona thật tốt! Yul yêu em Sica à!"

Tín hiệu giao thông hiển thị màu xanh dành cho xe lớn... Yuri nhắm chặt mắt và lao ra ngòai..

Nhưng…..

Một bàn tay đã kéo ngược Yuri lại....

- Đừng Yuri!

Soo Young đã nhìn thấy ánh mắt của Yuri , với tình bạn bao năm đủ để cô hiểu Yuri muốn gì, cô đã đi theo để ngăn người bạn của mình làm chuyện daị dột...

- Buông tớ ra đi, xin cậu, tớ ko thể để Jessica chết được!

Yuri van xin

- Tớ ko thể để cậu làm chuyện điên rồ này được! Tớ biết cậu rất yêu Jessica nhưng đây ko phải là cách đâu Yuri!

- Ngoài cách này ra, tớ ko thể làm gì hơn được nữa!

Yuri ngồi bệt xuống đường... Sự bất lực xâm chiếm trái tim cô...

Soo Young cũng ngồi xuống...

- Sẽ có cách mà Yuri... Thượng đế sẽ ko cướp người tốt như Jessica đâu! Tin tớ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

Soo Young ôm lấy Yuri trong lòng mình... Lúc này đây người bạn mạnh mẽ của cô đã không còn là cô ấy nữa... Chứng kiến cảnh này ai mà có thể ko khỏi xót xa chứ! Miệng nói thế nhưng trong lòng cô biết rõ... số mệnh luôn trêu ngươi con người...

……………………………….

- Xin lỗi, tôi muốn gặp người thân của cô Jessica Jung

Vị bác sĩ mở cửa phòng hơi vội vã

- Vâng...có việc gì ạ!

Tae Yeon đứng lên khỏi ghế bước đến chỗ vị bác sĩ

- Có một người vừa gặp tai nạn giao thông, cảnh sát tìm thấy 1 bức thư quyết định hiến tim cho bệnh nhân tên Jessica Jung từ người ấy!

Vị bác sĩ nói nhanh

- Bác sĩ nói thật chứ ạ! Chúa ơi Jessica được cứu rồi!

Tiffany rưng rưng

- Vậy khi nào thì mới thực hiện ghép tim được ạ!

Sunny hỏi

- Nếu người nhà không có thắc mắc gì thì chúng tôi sẽ thực hiện ghép tim ngay bây giờ!

- Vâng, xin bác sĩ giúp cho ạ!

Hyo Yeon cúi đầu

Jessica nhanh chóng được chuyển đến phòng phẫu thuật...

- Nhưng...Yuri đâu!

Tae Yeon hỏi mọi người

- Lúc nãy cậu ấy đi ra ngoài làm gì đó!

Sunny nói

- Mau gọi đt cho cậu ta đi, lúc này mà lại bỏ đi đâu không biết!

Tae Yeon khẽ nhíu mày

Sunny rút đt bấm số của Yuri nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời

- Đt không liên lạc được... thôi chết...đừng nói là...!

Sunny bỏ lửng câu nói với ánh mắt hốt hoảng

- Chẳng lẽ...cậu ta lại....người hiến tim....

Tiffany lắp bắp

- Tên Yuri ngu ngốc .... cậu ta nghĩ làm vậy ... khi Jessica tỉnh lại sẽ có thể sống yên sao chứ!

Tae Yeon tức giận đấm mạnh tay vào tường

- Đừng có khiến tớ phải đền tường cho bệnh viện vì cậu chứ Tae Tae!

Soo Young bước về phía mọi người và sau lưng cậu ấy là Yuri…..

- Yuri….! Vậy…người hiến tim không phải là cậu sao?

Sunny ngạc nhiên….

Không phải là Yuri…vậy thì ai lại có thể tự nguyện hiến tim cho Jessica…??

Chỉ có thể là một người…

Một người đã yêu cô sinh viên luôn đứng đầu khoa của đại học Havard danh giá từ cái nhìn đầu tiên…

Một người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho người mẹ đơn thân suốt những tháng ngày cô ấy cô độc nơi đất khách…

Một người đã chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình vì tình yêu đơn phương dành cho vợ của một người khác…

Choi Si Won

Đúng là số mệnh luôn thích trêu con người... nhưng thượng đế lại không biết rằng...vì tình yêu con người có thể làm nên những điều kỳ diệu....

……………………………….

- Yul vẫn còn đang nghĩ đến chuyện cũ à!

Jessica nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yuri

- Um….em ko nghỉ thêm một chút ra đây làm gì!

Yuri vòng tay qua người cô ấy

- Seobang của em không nằm bên cạnh làm sao em có thể nghỉ được!

Jessica tựa đầu vào ngực của Yuri…

- Nếu như một ngày nào đó…Yul ko còn ở bên cạnh em nữa thì em sẽ ra sao?

- Đừng có nói như thế, Yul mà dám bỏ em đi thì em sẽ không tha cho Yul đâu!

Jessica chu mỏ ngước nhìn Yuri

- Em đã hơn 40 rồi vẫn y như trẻ con vậy!

Yuri nhéo nhẹ vào mũi Jessica… Dù cho thời gian đã trôi qua và cô ấy không còn là cô gái trẻ ngày nào nhưng trước mặt Yuri, Jessica vẫn luôn là một nữ thần…

- Ngày giỗ năm nay của cậu ấy em đã không đến được vì bận tham dự cuộc hội thảo y học, Yul có đến thăm cậu ấy giúp em ko?

- Dĩ nhiên rồi! Cậu ấy đã cứu sống em cũng như đã cứu sống cuộc sống của Yul, làm sao mà Yul có thể không đến thăm cậu ấy được!

- Chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều!

- Um….nếu ko có cậu ấy, hiện giờ chúng ta đã không hạnh phúc như thế này!

Yuri thở dài nhìn ra mặt biển phía xa…

Si Won đã hy sinh bản thân mình để hiến tim cho Jessica… Tình yêu của cậu ấy dành cho Jessica khiến cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ…

Yuri nợ cậu một lời cám ơn và cả một lời xin lỗi... Nỗi day dứt này đã theo cô suốt 15 năm qua… Giá ngày xưa cô ko nói lời nói thô lỗ đó với Si Won…

……………………….

Đã một tuần trôi qua từ buổi tối hôm ấy nhưng Yoona và Seo Hyun vẫn chưa gặp nhau….

Thật ra Yoona đã tìm sang nhà Tae Yeon nhưng Seo Hyun đã đi Nhật để quảng bá cho album mới nên cô không thể gặp được Seo Hyun….

Yoona ‘s pov

“Tôi ngồi trong phòng làm việc của mình…Mắt nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới… Tôi nhớ Hyungie của mình rất nhiều… Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau vì công việc của Seo Hyun nhưng là lần đầu tiên từ 15 năm nay Seo Hyun ko nhắn tin cũng không nhận điện thoại của tôi…

Tôi biết mình đã sai khi hành động nóng nảy như thế nhưng cái tát đó… cứ nghĩ đến nó tôi không khỏi đau lòng…

Hyungie, em đang làm gì chứ, em ko nhớ Yoong sao? “

- Điều gì lại khiến cho Kwon chủ tịch lại mang ánh mắt buồn bã thế này!

- Appa, appa về rồi ạ! Con nghĩ là tuần sau chứ!

Yoona cười toe chạy về hướng Yuri

- Appa phải nhanh chóng quay về nếu không có người cứ để đầu óc ở đâu sẽ phá hỏng cơ nghiệp của Kwon gia mất!

Yuri nói bằng giọng hơi trêu chọc

- Con …xin lỗi ạ!

Yoona khẽ cúi mặt xuống đất… Từ nhỏ đến lớn appa luôn thương yêu và chiều chuộng cô vì thế cô không bao giờ muốn appa phải phiền lòng vì mình…

- Con nên nói xin lỗi với con dâu tương lai của appa chứ ko phải ta đâu con gái!

Yuri đưa tay xoa đầu đứa con gái của mình… Nó giống hệt cô từ hình thể lẫn tính cách… Cái tính nóng nảy và ghen tuông của nó cũng là từ cô mà ra….

Yoona ngước nhìn Yuri hơi ngạc nhiên

- Ta đã nghe Tae appa kể chuyện của hai đứa… Fany omma của con nói rất giận con vì đã làm cho con gái cưng của cô ấy phải khóc hết nước mắt!

- Con cũng ko muốn vậy đâu ạ!

Yoona mím môi

- Chẳng phải appa đã dạy con là phải biết lúc nào nên dừng lại những trò đùa của mình với các cô gái xung quanh sao? Và còn phải biết…ai là người quan trọng nhất trong trái tim mình nữa...

Yuri cười nhẹ… Cô quá hiểu tính của Yoona… Từ nhỏ nó đã có tính đào hoa… ai bảo nó lại thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của Jessica lại thông minh và tài giỏi như Yuri …dù muốn dù không Yoona cũng ko thể tránh khỏi việc ve vãng của những cô gái xung quanh….

- Con ko hiểu…sao lại liên quan đến chuyện các cô gái!

Yoona vẫn chưa hiểu ý của appa mình, cô biết đôi khi mình có hơi đào hoa với những cô gái xung quanh… nhưng cô chưa bao giờ để Seo Hyun biết chuyện đó… Yoona có thể cười đùa cùng họ trong những cuộc vui ở quán bar nhưng sau đó Yoona luôn biết cách cắt đuôi để họ không bám theo mình…

- Chuyện của con và Yoon Eun Hye... chính mắt Seo Hyun đã nhìn thấy!

Mắt Yoona tối sầm lại...

"Phải rồi...hôm đó...mắt của Seo Hyun đỏ hoe khi bước xuống xe... Mình thật là ngu ngốc quá mà!"

- Được rồi con gái, appa nghĩ con biết mình nên làm gì rồi phải ko?

Yuri xoa vai Yoona

- Con muốn xin nghỉ phép!

Yoona nhìn Yuri

- Appa sẽ cho con nghỉ phép cho đến khi con mang được Seo Hyun về với tư cách là con dâu nhà họ Kwon!

Yoona đứng lên chạy khỏi tòa nhà... Kwon Yoona có thể mất tất cả nhưng cô không bao giờ có thể đánh mất Kim Seo Hyun...

- Yul dạy con hay nhỉ!

Jessica bước vào phòng làm việc

- Con bé lớn rồi, nó sẽ tự biết cách để giải quyết vấn đề của nó! Chẳng phải Yul từng nói, con gái em không đơn giản như em nghĩ sao?

Yuri kéo tay Jessica ngồi xuống bên cạnh mình

- Um....không đơn giản nên mới có chuyện như hôm nay...nếu Yoona mà ko đưa được Seo Hyun về thì em sẽ xử tội Yul!

- Yah....sao lại là Yul!

- Thế nó giống ai mà lại có tính trăng hoa chứ, lại còn không biết cách, làm cho con dâu của em phải buồn nữa!

- Ha... ai bảo nó đẹp giống omma nó nên làm cho người khác không cưỡng lại được chứ!

Yuri ôm chầm lấy Jessica...đưa môi mình áp chặt vào cô vợ xinh đẹp

- Đang ở phòng làm việc đấy chủ tịch Kwon!

Jessica đẩy Yuri ra

- Sai rồi, bây giờ Yul ko phải chủ tịch mà là Yul seobang thôi!

Nụ hôn lại được nối tiếp... dù ở cái tuổi nào...thì tình yêu của hai con người này cũng ko bao giờ thay đổi....

.......................

Chap 30

http://mp3.zing.vn/bai-hat/If--Taeyeon/ZWZCF07C.html

- Làm ơn...tôi muốn hỏi...Kim Seo Hyun ....ở phòng nào ạ!

Yoona nói trong tiếng thở gấp với người lễ tân...

Sau khi được appa cho nghỉ phép Yoona lập tức đặt chuyến bay nhanh nhất đến Nhật... Con đường dẫn đến khách sạn nơi Seo Hyun ở trong giờ tan tầm nên kẹt xe kín mít... Yoona đã chạy bộ đến đây... và giờ thì cô đang cố lấy lại nhịp thở của mình....

- Xin lỗi nhưng tôi ko thể cho cô biết được vì chúng tôi có lệnh ko được tiết lộ!

Cô lễ tân trả lời với giọng nhẹ nhàng

- Vậy cô làm ơn thông báo cho cô ấy biết có người tên Kwon Yoona muốn gặp cô ấy!

Yoona từ tốn nói

- Vâng, xin cô chờ cho một chút!

Cô lễ tân nhấc đt và bấm máy, một lúc sau cô ấy quay lại

- Xin lỗi, hiện giờ cô ấy không có ở phòng!

- Aish...đi đâu thế ko biết!

Yoona đang dần mất kiên nhẫn

- Oh...Yoona....em làm gì ở đây vậy?

Tiếng nói phía sau làm Yoona chú ý...

- Ga In unnie, gặp unnie ở đây thì hay quá! Seo Hyun...cô ấy đâu rồi ạ!

- Lúc nãy vừa xong chương trình thì cô bé nói muốn đi dạo! Chắc là đi vòng vò...

Ga In chưa nói dứt câu thì Yoona đã chạy đi mất....

- Yah...unnie còn chưa nói ở đâu mà... thiệt tình....

Seo Hyun vừa thực hiện chương trình ở đài truyền hình Fuji ... Một buổi chiều mát mẻ...để mặc gió từ mặt sông nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen dài của mình ... Cô nhẹ bước dọc bờ sông bên cạnh cây cầu Rainbow và ngồi xuống một băng ghế đá.... Gió mát thật nhưng lại không thể thổi bay được những muộn phiền trong lòng cô lúc này...

Chỉ một tuần thôi...một tuần không nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười trẻ con ấy, một tuần không nghe được giọng cười giòn giã cùng giọng nói ngọt ngào qua chiếc điện thoại ấy đã khiến cho cô mang tâm trạng nhớ nhung như thế này... Seo Hyun biết rất rõ xung quanh Yoona không phải chỉ có một mình cô... Cô không thể trách được cậu ấy... Yoona giàu có , thông minh, xinh đẹp ,tài giỏi lại rất biết cách làm cho người khác cảm thấy vui thế nên việc cậu ấy luôn có những người con gái theo đuổi là chuyện ko thể nào tránh được.... Đôi lúc cô cũng cảm thấy buồn phiền nhưng cô không thể nào có thể bắt con tim mình ngừng yêu con người ấy và bởi vì chưa bao giờ suốt 15 năm qua Yoona có bất cứ cử chỉ thân mật nào với ai khác trước mặt cô nên cô luôn tin tưởng vào trái tim của cậu ấy....

Nhưng lần này...là chính mắt cô nhìn thấy...cô ko thể phủ nhận nó....cũng ko thể chấp nhận nó...Cô ko thể coi như ko có gì mà bỏ qua mọi chuyện... Lại càng ko thể chỉ vì chuyện đó mà đánh mất tình yêu của mình... Có phải bởi vì cô chưa thuộc về cậu ấy...có phải vì dù Yoona yêu cô nhưng cậu ấy vẫn muốn trải qua cái cảm giác nhục dục cùng người con gái khác... Cũng phải thôi..quen nhau ngần ấy năm nhưng hai người lại chỉ có thể dừng lại ở những cái ôm hay quá lắm cũng chỉ là những nụ hôn mà người đẩy ra luôn luôn là cô...

Nhìn vào tấm ảnh với nụ cười dorkly trên màn hình điện thoại... nước mắt cô rơi ra một cách vô thức....

"Yoong có biết là em nhớ Yoong nhiều như thế nào ko?"

Tiếng chuông đt làm cô hơi giật mình

- Em nghe đây Ga In unnie!

- Yoona đã sang đây, cậu ấy đang tìm em đấy, em đang ở đâu!

- Em...em đang đi dạo một chút thôi...!

- Em khóc à Seo Hyun!

- Um....một chút thôi, unnie đừng lo!

- Unnie ko biết là giữa hai đứa đã có chuyện gì nhưng lúc nãy thái độ của cậu ấy cho chị biết là cậu ấy đang rất muốn nhìn thấy em!

- Em biết rồi, em sẽ gọi cho cậu ấy, tạm biệt unnie!

- Mạnh mẽ lên cô bé, chị biết Yoona là một đứa hơi đào hoa nhưng nó là một cô gái tốt và lại rất yêu em, chỉ cần em cố gắng chị tin là em sẽ giữ được tình yêu của mình! Tạm biệt em!

Yoona đã sang tận đây để tìm cô... Cậu ấy biết lỗi thật hay chỉ là tính chiếm hữu của cậu ấy lại nổi lên đây... Mình có nên gặp cậu ấy vào lúc này hay ko?

Seo Hyun bước dọc con đường dẫn về khách sạn....Có một buổi trình diễn ca nhạc đường phố của đài truyền hình và có rất nhiều người ở đó... Nếu là bình thường có thể cô sẽ dừng lại để xem nhưng bây giờ tâm trạng cô đang rối bời nên cô ko còn để ý đến nó...

Nhưng....một giai điệu quen thuộc vang lên... một giọng nói trong trẻo....

- Nếu em có thể nghe được bài hát này ...xin hãy gặp Yoong...Yoong muốn nói với em lời xin lỗi... Yoong muốn em biết...cho dù có bao nhiêu người xung quanh...trái tim Kwon Yoona này mãi mãi cũng chỉ có Kim Seo Hyun!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tae-Yeon-I-Love-You-Tae-Yeon-I-Love-You/IW87ZC8Z.html

Có phải tình ta đã hết?

Có phải tình ta là một ký ức đau lòng?

Em đang cất bước ra đi

Từng đó nước mắt không đủ để níu giữ em lại sao?

Tình yêu ơi~ anh yêu em, yêu rất nhiều

Em có nghe không?

Tình yêu ơi~ Xin đừng quên

Xin đừng xóa nhòa tình yêu đôi ta

Em có thấy những giọt nước mắt của anh không?

Anh mong em suốt ngày dài

Ngay cả nụ hôn khiến tim anh đập rộn ràng

Dường như cũng thành kỷ niệm mất rồi

Tình yêu ơi~ Anh yêu em, yêu rất nhiều

Em có nghe không?

Tình yêu ơi~ Xin đừng quên

Xin đừng xóa nhòa tình yêu đôi ta

Mỗi ngày,anh yêu trong hy vọng

Anh sống trong hy vọng

Nhưng em ở nơi đâu?

Anh xin lỗi,

Xin lỗi vì anh không thể quên em

Tình yêu ơi~ Xin hãy quay về

Đừng rời xa anh, em ơi~

Hình ảnh Kwon Yoona được chiếu trên chiếc màn ảnh lớn...Seo Hyun lại khóc... Cô biết Yoong của cô vẫn luôn yêu cô....

Yoona đã cố tìm Seo Hyun...nhưng đi khắp nơi quanh đó cũng ko thể thấy... Cô ko biết Seo Hyun đang ở đâu... cô điên lên với ý nghĩ ko gặp được cô ấy... Chạy đi khắp các con đường sức của Yoona yếu dần... Bất chợt nhìn thấy một buổi diễn âm nhạc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô... Yoona hát ko hay bẳng Seo Hyun, nhưng cô đã từng giành được giải quán quân ở các cuộc thi âm nhạc suốt thời gian tiểu học, trung học và cả đại học... Với danh tiếng từ dòng họ Kwon gia danh giá Yoona dễ dàng được chấp nhận cho một ca khúc...

Cô hy vọng Seo Hyun có thể nghe thấy những điều cô muốn nói...

"Nếu nghe được ...xin em....đừng quay đi..."

Seo Hyun cố chen chân bước đến gần hơn sân khấu... Yoona ngồi trên một chiếc ghế và trên tay là chiếc ghita... Seo Hyun có thể nhìn thấy Yoona đang khóc, khóc theo từng ca từ của lời hát...

15 năm....là một chặng đường dài để hình thành tình yêu của cả hai... và hơn ai hết Seo Hyun hiểu rằng tình cảm mà cô dành cho Yoona không bao giờ có thể ngừng lại.... Nhưng ...liệu Yoona có thể giữ cho trái tim mình không khỏi lạc nhịp một lần nào nữa hay ko?

....Nếu không nắm giữ những gì ta đang có...một ngày nào đó ta sẽ phải hối tiếc vì đìều đó...

.................................

- Quái thật, sau hôm nay con ốc này khó vặn vậy nhỉ!

Anh chàng trong đội hiệu ứng sân khấu của chương trình biểu diễn càu nhàu từ trên thanh xà ngang treo những chiếc đèn lớn... Trong lúc anh ta đang cố vặn nó thì đt của anh ta vang lên...

- Yaeah...anh biết rồi vợ yêu...sau chương trình anh sẽ quay về nhà không tụ tập ăn nhậu được chưa?

- Này...Kirota...cậu xong chưa!

Một người đàn ông có lẽ là sếp của anh ta la to từ bên dưới

- Vâng, xong rồi ạ! ....Anh cúp máy đây gọi cho em sau nhé!

Anh ta nhanh chóng trèo xuống chiếc cầu thang để làm việc mà quên mất rằng...con ốc vẫn chưa được siết chặt...

.........................................

Con ốc từ từ rớt ra vì trọng lượng của chiếc đèn...

Nhưng..không ai có thể để ý đến nó...

Và cô gái đang chìm đắm trong cảm giác có lỗi kia cũng không hề biết rằng ...vận mệnh của cả hai đang nằm trong lằn giới của sinh tử....

Seo Hyun cứ từng bước ...từng bước mà không hề biết rằng mình đã đi đến ngay sát sân khấu...Yoona chỉ còn cách cô một vài bước chân... Ngay khi bài hát kết thúc... Yoona bỏ cây đàn đứng lên đi đến đối diện với Seo Hyun...

- Hyungie...! Yoong biết là em sẽ nghe được mà!

Yoona nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun...Có một nỗi hối hận và tình yêu tràn ngập trong ánh mắt ấy...

- Nghe được thì sao, Yoong vẫn cứ làm em đau mãi thôi!

Seo Hyun thít thút

- Yoong xin lỗi... xin lỗi em hàng ngàn lần....hãy tha thứ cho Yoong chỉ một lần này thôi!

Yoona nắm lấy bàn tay mềm mại ấy...Đôi bàn tay đã cùng cô đi suốt những năm tháng trẻ thơ và sẽ cùng cô đi hết quãng đường đời còn lại....

Bất ngờ có tiếng hét vang lên từ phía sau...

- Coi chừng....!

Một tiếng động lớn vang lên...Seo Hyun không biết chuyện gì đã xảy ra...chỉ biết rằng...có một sức nặng đè lấy cô....

Ấm áp...

An tòan...

Một thứ đó ẩm ướt...và có mùi tanh....

Là máu.....

Chiếc đèn đổ sập xuống ngay phía trên hai cô gái trước ánh mắt kinh hòang của mọi người... Yoona ôm chặt lấy Seo Hyun, đỡ hết tất cả sức nặng và những mảnh vở....

- Không ...Yoong...! Sao Yoong lại đỡ nó cho em chứ!

Seo Hyun khóc và đỡ đầu Yoona lên trong lúc những người xung quanh đang cố gỡ chiếc đèn ra khỏi người cô ấy...

- Yoong xin lỗi... Hãy ...hãy...tha thứ cho Yoong...!

Yoona nói trong khó nhọc... Tòan thân cô đau nhói... Máu loang khắp cả người cô...

- Em sẽ ko giận Yoong, chỉ cần Yoong mãi ở bên cạnh em, em sẽ ko bao giờ giận Yoong!

Nước mắt Seo Hyun vẫn rơi không ngừng

- Hyungie....Đừng khóc....Yoong yêu em!

Yoona cố đưa đôi bàn tay của mình lên lau nước mắt cho Seo Hyun....nhưng cô ko còn đủ sức nữa... Bàn tay cô buông thõng....

- Đừng mà ...đừng bỏ em mà! Yoong ơi!

Seo Hyun khóc nấc lên ôm chặt Yoona trong tay mình...

..........................

- Hyungie, Yoong có cái này cho em...nhắm mắt lại đi!

Yoona cười toe..

Seo Hyun nhắm mắt lại... Cô chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ điều gì mà Yoona nói

- CHụt..!

Yoona hôn một cái vào môi Seo Hyun

- Hehe...Hyungie mắc lừa rồi nhé!

Yoona khoái trí cười to rồi đứng lên bỏ chạy...

- Yah...Yoong dám lừa em hả!

Seo Hyun đuổi theo Yoona...Cả hai cùng chạy khắp bãi cỏ xanh mướt của công viên... Yoona bất ngờ vấp ngã và Seo Hyun cũng ngã nhào lên người cô ấy...

Mặt đối mặt... mắt đối mắt...và bờ môi ngọt ngào của ai kia quá quyến rũ khiến Yoona không thể không muốn chạm vào...

Nhưng ...Seo Hyun đã đẩy Yoona ra chống tay ngồi dậy

- Đừng giận mà Hyungie, Yoong có quà cho em thật đó!

- Không thèm!

Seo Hyun quay mặt chỗ khác

- Thiệt mà, em ko thấy môi Yoong hôm nay khác hơn bình thường à!

Yoona úp hai tay vào mặt Seo Hyun xoay lại đối mặt với mình

- Vẫn cứ hư hỏng như bình thường thôi!

Seo Hyun chu mỏ giẫn dỗi

- Khác đó, thử lại đi thì em sẽ biết nó khác thế nào!

Yoona lại áp môi mình vào bờ môi mềm mại kia...

- Um...nó có mùi lạ hơn thường ngày!

Seo Hyun nhẹ đẩy Yoona

- Đúng rồi, Yoong mua nó cho em đấy! Đây này!

Yoona rút trong túi mình ra một thỏi son môi Rouge Coco Lipstick đưa cho Seo Hyun

- Tặng em mà sao Yoong lại sử dụng trước!

Seo Hyun cầm lấy thỏi son xem xét

- Không thử trước làm sao em biết mùi của nó chứ!

Yoona tinh nghịch nháy mắt

- Yoong có cách thử son môi hay quá nhỉ!

Seo Hyun bĩu môi

- Không thế làm sao Yoong hôn được nàng công chúa bé bỏng này chứ!

Yoona vòng ôm lấy Seo Hyung từ phía sau

- Ai bé bỏng chứ...em cao hơn Yoong đấy!

Seo Hyun ngã đầu vào vai Yoona

- Um...theo Yoong thì chắc em bị đột biến gien á, Tae appa và Fany omma đâu có cao đâu mà em thì lại cao quá chời!

- Yoong dám nói appa và omma em lùn à! Em méc họ cho coi!

- Ế...em mà méc hai người đó ko cho Yoong cưới em đâu!

- Ai nói là em sẽ cưới Yoong chứ!

- Hồi nhỏ em nói sau khi lớn sẽ làm vợ Yoong mà! Tính nuốt lời à

- Ừ...hồi nhỏ hứa chứ bây giờ đâu có hứa!

- Em dám đùa với Yoong hả cho em chết lun nè!

Yoona cù lét vào người Seo Hyun

- Em hứa...hihi....hứa mà...đừng cù hahaha....nữa mà!

...........

Trong phòng cấp cứu Jessica cố gắng giành giật lấy tính mạng của con gái mình... Cô ko thể để nó ra đi, cũng như ko thể để mình thất bại trong ca phẫu thuật này... Cô đã từng cứu được chồng của mình...và giờ cô phải cứu được đứa con mà cô mang nặng đẻ đau sinh ra....

- Yoong à, con nhất định phải cố gắng lên, omma sẽ giúp con nhưng bản thân con phải tự giúp mình nữa... Appa, omma và cả Hyungie đang trông chờ vào con, con sẽ ko để mọi người thất vọng đúng ko? Con gái omma là người giỏi nhất mà!

Seo Hyun ngồi bên ngòai phòng cấp cứu cùng dòng nước mắt không ngừng rơi... Những ngày tháng cùng nhau lớn lên...cùng nhau trêu đùa... ngập tràn trong tâm tưởng... Cô giận bản thân mình...Sao lại ko tin tưởng vào Yoona...không tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy và chính mình... Hối hận thì cũng đã quá muộn màng...

Nước mắt ...dẫu có nhiều thế nào...cũng không thể khiến cho trái tim cô thôi đau nhói...

Cậu ấy...còn chuẩn bị cả đọan video của camera ở hầm xe để giải thích cho cô mọi chuyện... Giá mà cô tin tưởng hơn...giá mà cô tận mắt chứng kiến việc cậu ấy từ chối cô ấy... Giá mà cô giải thích cho cậu ấy biết hôm đó côi chỉ tình cờ gặp được Yong Hwa thì có lẽ mọi chuyện đã ko tồi tệ như thế này...

- Yoong a, em xin lỗi... tất cả là lỗi của em...Yoong hãy tỉnh lại...để nghe lời xin lỗi của em đi! Đừng rời xa em, em xin Yoong!

Seo Hyun úp mặt vào bàn tay mình

- Đừng vậy mà Seo Hyun, Yoong ko muốn con đau khổ như thế đâu!

Tiffany đứng bên cạnh nắm lấy đôi vai đang rung lên của Seo Hyun

- Nếu cậu ấy ko tỉnh dậy...nếu cậu ấy mãi mãi cũng ko tỉnh dậy...làm sao mà con có thể tha thứ cho bản thân mình!

- Yoong sẽ tỉnh mà, Sica omma nhất định sẽ cứu được con bé, con đừng khóc nữa!

Tae Yeon cũng đến bên cạnh an ủi cô

- Yoong rất mạnh mẽ...nó sẽ ko bỏ con, bỏ appa omma nó và mọi người đâu!

Soo Young cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt...

Yuri đấm tay vào tường...Con gái cô, đứa con gái mà cô yêu thương còn hơn cả mạng sống của chính mình giờ đang nằm giữa ranh giới của sự sống chết...

- Bình tĩnh đi Yuri! Cậu đừng làm cho mọi người lo lắng theo!

Soo Young kéo tay Yuri ra

- Ngày trước là Jessica....Bây giờ lại là Yoona ...Tại sao ông trời luôn bất công với Kwon Yuri này, tôi đã làm gì sai mà sao ông lại bắt người thân của tôi phải gánh chịu!

..................

Jessica bước ra từ phòng cấp cứu... Và sau lưng cô là Yoona đang được chuyển vào phòng bệnh nhân...

- Yoong nó...nó ko có chuyện gì phải ko em!

Yuri đỡ lấy thân người của Jessica... Có lẽ cô đã mất sức cho chuyến bay rồi lại còn phải phẫu thuật ngay

Cơ mặt Jessica giãn ra...môi cô cong thành một nụ cười

- Yoona....nó rất mạnh mẽ...nó đã qua được cơn nguy kịch... Người nó có khá nhiều vết thương nhưng thần kinh thì đã ổn định... Yoong sẽ ko sao đâu!

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm...

- Tớ biết là nó sẽ ko sao mà, nhóc móm đó ko dễ chết được đâu!

Soo Young cười vỗ vai Yuri

- Tốt nhất là nó ko nên có chuyện gì để còn thay cậu trả nợ cho tớ, không thì tớ sẽ cho nó biết tay!

Tae Yeon giơ tay thành nắm đấm trước mặt Yuri

- Nhóc Yoong ko sao rồi, con đừng khóc nữa Seo Hyun!

Tiffany đưa tay lau mắt cho cô bé

- Con có thể vào với cậu ấy ko ạ!

Seo Hyun nhìn Jessica

- Tất nhiên rồi con dâu! Không ai có thể ở bên cạnh Yoona lúc này tốt hơn con đâu!

Jessica cười nhẹ

Seo Hyun lập tức bước về phía phòng bệnh của Yoona....

- Chắc là tớ sẽ sớm được ăn cưới phải không hai bạn già!

Soo Young câu tay qua vai Tae Yeon và Yuri

- Tớ thì ko có ý kiến gì, tớ muốn bắt con bé Seo Hyun từ ngày nó còn nhỏ kìa, còn cậu Tae lùn, cậu ko phản đối chứ!

Yuri hất mặt với Tae Yeon

- Sính lễ của nhà cậu sẽ ko được ít hơn gia tài nhà tớ đâu đấy!

Tae Yeon cuời tươi

- Ok....gì chứ chuyện đó không thành vấn đề!

Yuri gật đầu đồng ý

- Nè....mấy người coi hai omma chúng tôi chết rồi hay sao đấy!

Tiffany lên tiếng

- Trải qua chuyện này...tớ ko nghĩ chúng ta có thể phản đối chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ đâu Tiffany! Với lại cậu ko muốn làm sui với tớ à!

Jessica nắm tay Tiffany

- Tất nhiên là muốn rồi, chúng ta còn phải lên kế hoạch giữ chồng cho con gái tớ nữa chứ!

Tiffany nháy mắt với Jessica

- Sẵn tiện...giữ lun mấy ông chồng của chúng ta nữa!

Hai người họ cặp tay nhau bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người kia

- Tớ nghĩ là chúng ta phải kết nạp thêm nhóc móm vào hội thôi!

Soo Young lắc đầu

- Yeah...hội những người yêu và sợ vợ!

Cả Tae Yeon và Yuri cùng đồng thanh

.....................

Phòng bệnh đặc biệt...

Seo Hyun 's pov

Đã hơn 3 ngày trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chưa thức dậy... Sica omma nói...mặc dù thần kinh cậu đã ổn định nhưng do mất nhiều máu nên ảnh hưởng đến tuần hòan não... Tôi thì cứ lo là cậu sẽ ko bao giờ tỉnh dậy nữa...

Nhìn thấy cậu ấy nằm im thin thít trên giường bệnh với đầu và tòan thân băng trắng xóa...Lòng tôi không thể nào thôi thổn thức... Là vì tôi mà cậu mới phải chịu đau đớn như thế....

Nắm lấy đôi bàn tay ấy tôi áp nó vào gương mặt mình... Hơi ấm này...tôi mãi mãi cũng ko muốn rời xa... Kwon Yoona mà tôi yêu...cậu ấy luôn làm cho tôi vui nhưng bản thân tôi lại cứ làm cho cậu ấy phải chịu tổn thương...

- Yoong nhịn ăn lâu quá rồi đó? Nhìn bàn tay Yoong xem...tòan là xương thôi này!

Yoona rất thích ăn nhưng vì tôi muốn cậu ấy phải quan tâm đến công việc nhiều hơn vậy là cậu lại chăm chú vào làm việc mà bỏ cả ăn uống... Rồi khi tôi mắng bảo cậu ko được bỏ bữa cậu lại cười và nói rằng... Cậu muốn nghe lời tôi, làm việc chăm chỉ để xây dựng mái ấm của chúng tôi...

- Yoong rất nghe lời em, vậy nên ...hãy mau thức dậy với em đi! Đừng có ngủ mãi như thế!

Nước mắt tôi rơi trên bàn tay cậu ấy...những ngón tay khẽ động đậy...cậu ấy có thể nghe thấy tôi nói... Tôi nhìn vào gương mặt ấy... Vẫn sóng mũi cao...vẫn đôi môi mềm...vẫn đôi mắt cong...nhưng xanh xao hơn....

- Yoong nghe em nói phải ko? Nếu Yoong mà cứ nằm như vậy hòai em sẽ ko thèm nói chuyện với Yoong đâu!

Những ngón tay cử động mạnh hơn... Mắt cậu khẽ lay động...và rồi nó mở ra....

- Yoong...Yoong tỉnh rồi!

Tôi vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã chịu mở mắt...cái con người cứng đầu này... đến khi tôi phải đe dọa thì mới chịu thức dậy...

- Cô....là ai!

Chap 31

Yoona nhìn tôi bằng ánh mắt hòai nghi... Cổ họng tôi nghẹn ngào... Nước mắt tự nhiên lăn dài không kiểm soát... Cậu ấy...quên mất tôi là ai như vậy sao? Ngày trước Yul appa cũng đã từng quên Sica omma như thế, giờ tôi đã có thể hiểu được nỗi đau khi nhìn người mình yêu ở trước mặt mà không hề nhận thấy mình là ai là như thế nào...!

- Yoong...không nhớ em thật sao?

Trong lúc tôi còn chưa thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra... Môi cậu ấy cong thành một nụ cười...

- Hôn Yoong đi!

Chân mày tôi chau lại... Cái tên đáng ghét này...dám đem chuyện này ra mà đùa được cơ đấy

- Yah....Kwon Yoona...Yoong nghĩ đùa như vậy là vui lắm hả!

- Yoong xin lỗi!

- Yoong đáng ghét...em ghét Yoong!

Tôi đứng dậy toang bỏ đi nhưng bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi

- Đừng đi Hyungie... Yoong ko muốn phải rời xa em một lần nữa đâu! Đừng giận Yoong nữa!

- Yoong có biết là em rất sợ...sợ Yoong sẽ quên mất em là ai....sợ rằng chúng ta lại giống như Sica omma và Yul appa...mất cả một khoảng thời gian dài để biết được ai mới là người mình yêu ko!

-  Dù có ngàn năm sau... Yoong vẫn sẽ ko bao giờ quên được em là ai trong trái tim này cả!

Cái nắm tay của cậu siết chặt hơn như chứng minh cho lời nói của cậu ấy... và từ ánh mắt cậu ấy tôi có thể nhìn thấy...hình ảnh tôi tràn ngập trong ấy...

Lần đầu tiên...sau 15 năm quen nhau... tôi đã chủ động đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn...

- Sau này...đừng đùa như thế nữa...em sẽ giận Yoong thật đấy!

- Sẽ không bao giờ Yoong làm em phải khóc và giận Yoong nữa đâu!Hyungie...Yoong yêu em!

- Đồ ngốc...em cũng yêu Yoong!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở...

- Yah...Kwon Yoona...con bắt đầu có sở thích làm người ta ú tim từ khi nào thế hả!

Soo Young bay thẳng vào và hét to trước mặt Yoona

- Cái tốt không học lại đi học thói xấu thích chọc con gái của appa con là sao thế nhóc!

Tae Yeon cau mày

- Thôi được rồi, đừng la con bé nữa, nó vẫn còn đang mệt đó!

Tiffany xoa nhẹ lưng Tae Yeon và nhìn Yoona bằng ánh mắt thông cảm

- Omma cảnh cáo con lần này nhé, không được mang chuyện này ra đùa nghe chưa!

Jesssica bặm môi chống tay lên hông

- Được rồi, được rồi.... Yoong ko có chuyện gì là tốt rồi... chúng ta đi ra ngòai để không gian lại cho bọn trẻ thôi!

Yuri nói rồi nắm tay Jessica bước ra ngoài.... Trước khi rời đi cô để lại cho Yoona một ngón trỏ chỉ lên trời... Con bé này...đúng là cao thủ...

.......................

Trước cửa phòng chờ lễ đường

- Này Yul đen...còn nhớ lời hứa sính lễ không đấy!

Tae Yeon vỗ vai Yuri

- Tất nhiên rồi bạn già! Tớ sẽ để hết tất cả lại cho con gái và con dâu tớ!

Yuri gật gù

- Cậu khôn thế...Sao ko phải là cho con gái tớ thôi mà còn có cả con gái cậu nữa!

Tae Yeon liếc xéo

- Chúng nó là vợ chồng mà, của ai cũng vậy cả thôi! Chia ra làm chi cho mệt!

- Lỡ con gái cậu lại lên cơn lăng nhăng giống cậu thì con bé Seo Hyun nhà tớ lỗ à!

- Cậu lăng nhăng cũng chưa tới lượt con gái tớ đâu! Nhìn kìa!

Yuri chỉ tay về phía Yoona...Cô lăng xăng chạy tới chạy lui bên trong phòng chờ...để cho "cô vợ bé bỏng" và hai omma của mình sai bảo...

- Nhìn bộ dạng của Yoona bây giờ... con chó đi ngang mà Seo Hyun nói là con mèo thì đố nó có dám cãi lại!

Soo Youngi ở đâu đi tới

- Chậc... cũng tội cho con bé... ai bảo lại cưới phải cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như con gái tớ làm chi!

Tae Yeon chặc lưỡi

- Thôi kệ...con hơn cha là nhà có phúc mà...Yoong nó sợ vợ hơn cậu âu cũng là cái phúc cho nhà cậu!

Soo Young vỗ vai Yuri an ủi

- Nhưng mà...có cần chúng ta phải dạy cho nó vài chiêu không...chứ để sợ vợ như thế cũng mất mặt lắm!

Yuri nói nhỏ

- Này...mấy cái người kia...đang âm mưu gì nữa thế hả!

Tiffany chống tay lên hông ngay bên cạnh Tae Yeon

- Đâu...đâu có gì đâu!

Tae Yeon mặt cắt không còn giọt máu ấp úng

- Yul mà chỉ bảo Yoong nó ko nghe lời con dâu là chết với em nhé!

Jessica nhéo một cái vào hông Yuri

- Ây da...đau quá vợ ơi...tha cho Yul!

- Mấy chiêu đó nên để cho các cậu thì hay hơn đó!

Soo Young cười đểu

- Choi Soo Young....Soo vừa nói cái gì đó

Hyo Yeon nắm ngay lỗ tai Soo Young

- Ực...Soo có nói gì đâu! Đau...đau lắm vợ ơi!

Soo Young nuốt nước bọt

Ba cái con ngừơi già đầu đó...sợ vợ còn hơn sợ cọp mà bày đặt chỉ dạy cho ai.... Yoona thật ra là một con cáo già đội lốt nai tơ thôi... Một cũng vợ hai cũng vợ nhưng mà...nhóc con ấy còn có lắm chiêu hơn ba người nhiều...cứ nghĩ lại trò đùa của nó lúc tỉnh lại thì biết... 15 năm trời luôn bị đẩy ra khi hôn nhưng chỉ một chiêu thôi đã làm cho cô gái có đầu óc bảo thủ kia phải chủ động dành tặng cho nó một nụ hôn đấy...

Trước sự chứng kiến của mọi người...Kwon Yoona và Kim Seo Hyun cùng thực hiện lời thề và trao nhẫn cười cho nhau...

Jessica cười tươi nắm lấy bàn tay Yuri ... Cuối cùng thì...cô cũng đã được nhìn thấy con gái mình trưởng thành....nó sẽ gánh vác trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với gia đình nhỏ của mình...

Yuri cũng vui không thua gì Jesisica...bởi Yoona có thể đường đường chính chính nắm lấy tay người mình yêu bước vào lễ đường để nhận được lời chúc phúc của mọi người... Điều mà ngày trước cô đã không thể thực hiện được cho Jessica....

Tae Yeon nở một nụ cười mãn nguyện...Cô tin Yoona là người có thể mang đến cho Seo Hyun một cuộc sống cùng những tiếng cười....

Đôi mắt Tiffany cũng cong mãi một hình trăng khuyết...Sau tất cả mọi chuyện mà Yoona đã làm cho Seo Hyun...việc trở thành một seobang tốt là điều mà cô luôn tin tưởng vào đứa nhóc ấy...

..........................

Phòng tân hôn....

Sau một hồi chén chú chén anh với mọi người...Yoona cũng đã hơi ngà ngà.... Seo Hyun phải đỡ Yoona vào phòng...

- Không uống được thì đừng cố...Yoong không biết tự lượng sức mình gì cả! Tân hôn mà thế này còn gì là tân hôn nữa chứ!

Seo Hyun lầm bầm bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn để lau mặt cho Yoona....

- Em càu nhàu cứ như ahjuma vậy vợ iu!

Yoona vòng tay ôm lấy Seo Hyun từ phía sau

- Uh...tui là ahjuma đó...mấy người hối hận khi cưới tui phải hok!

Seo Hyun bĩu môi hờn dỗi

- Có đặt súng lên đầu thì Yoong cũng ko bao giờ hối hận vì cười được một cô vợ xinh đẹp giỏi giang như thế này đâu!

Yoona hôn phía sau cổ Seo Hyun

- Nè...say rồi thì đi ngủ đi, đừng có mà mượn rượu làm bậy đó!

Seo Hyun gỡ tay Yoona đi ra ngoài nhưng Yoona đã nhanh chóng kéo cô ấy vào lòng mình...

- Ai bảo Yoong say nào! Yoong không giả bộ say thì làm sao các appa cho Yoong về với vợ chứ! Yoong ko muốn phí thời gian ngàn vàng này đâu!

Yoona kéo Seo Hyun vào một nụ hôn... Chiếc lưỡi dài ẫm ướt đẩy nhanh vào trong khoang miệng của Seo Hyun... khiến cô gái không ngăn được 1 tiếng rên nhỏ...

- Hyungie, em có biết là những âm thanh của em có thể giết chết Yoong không!

Khóa kéo chiếc váy cưới từ từ được kéo xuống... Yoona tiến dần nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần và bờ vai trần gợi cảm ấy...

- Yoong! Khoan đã!

Seo Hyun kéo mặt Yoona lên đối diện với mình

- Em...lại định đẩy Yoong ra nữa hả! Giờ Yoong đã là seobang của em rồi đó!

Yoona nhăn mặt... Cô không biết Hyungie của cô còn muốn từ chối đến khi nào nữa đây!

- Không phải....nhưng Yoong không định làm chuyện ấy ở đây chứ! Và ...đừng cau có như thế trong ngày hôm nay , seobang của em!

Seo Hyun xoa nhẹ mặt Yoona cố làm cho những đường nhăn dãn ra...

- Em thật là đáng yêu quá Hyungie!

Yoona dùng hết sức nhấc bổng Seo Hyun lên và tiến về chiếc giường tân hôn...

(Chuyện gì đến sẽ đến, rds uống Fristi đi nhé au ko viết PG cho cặp đôi gà bông của au đâu ^^)

............................

Bệnh viện Seoul,

- Appa...Hyungie sẽ không sao đúng không!

Yoona hỏi Yuri với vẻ mặt căng thẳng

- Yên tâm đi, vợ con sẽ ổn mà chỉ là sinh em bé thôi, ko có vấn đề gì đâu!

Yuri xoa vai Yoona... Cứ nhìn vẻ căng thẳng của nó làm cho Yuri thấy vừa tội vừa buồn cười... Nhiều lúc Yuri thấy ghen tị với con gái mình vì được chăm sóc và chiều chuộng cho cô vợ trong thời kì mang thai, được trông thấy sự lớn lên của đứa con trong bụng Seo Hyun... Điều mà Yuri đã không làm được ngày xưa....

- Yul đang ghen tị với con à!

Jessica ngồi bên cạnh Yuri... Nhìn ánh mắt của seobang mình...Jessica tất nhiên là hiểu Yuri đang nghĩ gì....

- Um....một chút...!

Yuri cười nhẹ

- Đừng như thế seobang, đừng mãi tự trách bản thân mình hoài, Yul cứ như vậy em sẽ cảm thấy buồn đó!

Jessica cầm lấy bàn tay ấm nóng của Yuri... Seobang của cô là thế...không bao giờ tự tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân mình...

Cảm nhận sự an ủi của vợ mình, Yuri thấy mình đỡ hơn... Bao năm qua cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cùng Yuri trải qua bao thăng trầm của cuộc sống... Tình yêu của cô dành cho Jessica...chưa bao giờ thay đổi...có khi lại còn nhiều hơn ngày xưa nữa...

Với Yoona dù không thể chăm sóc cho con gái mình khi nó còn nhỏ nhưng Yuri vẫn tự hào vì đã một tay nuôi dạy và giúp Yoona xây dựng được mái ấm hạnh phúc cho riêng con bé...

- Sao lâu thế nhỉ, hồi Tiffany sinh Seo Hyun đâu có lâu đến thế!

Tae Yeon lo lắng

- Mỗi người có sức khỏe khác nhau, đâu ai giống ai được! Sẽ nhanh thôi mà!

Tiffany xoa nhẹ lưng cho Tae Yeon...

Những người chồng làm sao có thể biết được sinh con khó khăn như thế nào.

Cánh cửa phòng sinh bật mở... Yoona lập tức chạy đến...

- Chúc mừng cô, là một cô bé rất xinh, mẹ và bé đều khỏe mạnh!

Vị bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang và nói với Yoona

- Giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không!

Yoona hỏi nhanh

- Tất nhiên...vì sinh thường nên người mẹ không bị ảnh hưởng gì, mọi người cứ vào với cô ấy!

- Cám ơn bác sĩ rất nhiều!

Yoona cúi chào vị bác sĩ rồi chạy nhanh vào phòng

- Chúc mừng chị nhé Jessica! Cháu nội chị rất xinh và khỏe nữa! Một người có thể theo em làm giấy khai sinh cho bé được ko?

Thì ra vị bác sĩ là một đàn em của Jessica...

- Để Yul đi cho, em vào với Seo Hyun đi!

Yuri nói rồi bước theo vị bác sĩ...

Không ngừng ngại....Yuri viết ngay tên của cô cháu gái vào tờ khai

.... Kwon Shinvi....

"Rồi cháu sẽ là một cô bé đáng yêu, xinh đẹp và thông minh giống như appa và omma của cháu...."

............................

Cuộc sống là vạn thử thách...một khi đã trải qua được sóng gió và thử thách....Hạnh phúc sẽ đến với tất cả ....

Giống như những kết thúc có hậu khác họ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc...

Bởi ...tình yêu... là thứ phép màu hoàn hảo nhất của con người....

..........THE END...............

P/S: hết fic rồi... dzui dzẻ cả làng nhá... Cám ơn mọi người đã theo Fic... SARANGHAE EVERYBODY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro