BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ly sứ được đặt trở về bàn , tiếng lạch cạch của bàn phím kèm theo tiếng ho cố ý kìm nén.

Son Siwoo lại liếc qua Park Jaehyuk rõ ràng là trạng thái người đồng đội của anh hôm nay không được tốt .Mặc dù lấy lý do là quan tâm người bạn đồng niên nhưng Son Siwoo vẫn cảm thấy mình quá để ý vào Park Jaehyuk

Nhưng có vẻ Park Jaehyuk không quá chú ý vào điều này, ngay khi màn hình hiện lên dòng chữ 'thất bại", cậu ngã người ra ghế , nhanh chóng chào tạm biệt fan , tắt game và máy tính , đứng dậy rời đi .

Son Siwoo đi về hướng ký túc xá .

Anh đã luôn lo lắng khi mà Park Jaehyuk là một tuyển thủ siêng năng , việc mà câụ về ký túc nghỉ ngơi sớm như vậy là điều tuyệt đối không thể xảy ra .Như thế sự thật chỉ có một J Park Jaehyuk bị ốm nặng , và cậu ta quá mệt mỏi để tiếp tục vài trận xếp hạng đơn, chứ nếu như mà không nghiêm trọng như vậy , cậu nhất định sẽ cắn răng đánh vài ván nữa, Son Siwoo rất chắc chắn về điều này , việc này khiến anh càng trở nên bất an . Nuốt xuống sự khó chịu khi liên lục thua bốn ván game .

Thoát khỏi hàng chờ xếp hạng , anh không thể làm hỏng điểm số của mình với tâm trạng khó chịu. Sau khi suy nghĩ một lúc anh đi đến một cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới . Mùa đông năm nay đến quá sớm và anh cũng là người duy nhất đến cửa hàng tiện lợi , Son Siwoo do dự không biết mua gì .

" À có bệnh thì nên uống đồ ấm ...." Anh tự nhủ . Trong tủ đồ uống có hàng chục chai đủ màu sắc , đều là những món được giới trẻ của Hàn Quốc ưa chuộng , nhưng Son Siwoo vẫn chưa thể đưa ra sự lựa chọn . Bỗng dưng anh cảm thấy xấu hổ khi phát hiện ra anh không biết Park Jaehyuk thích vị gì . Họ thường trò chuyện rất lâu và pha trò rất nhiều khi rảnh , nhưng nhìn lại hình như cả hai chỉ nói về game .Mãi cho đến khi chuyện như hôm nay xảy ra Son Siwoo mới nhận ra rằng anh thực sự biết rất ít về Park Jaehyuk.

Nhưng Son Siwoo biết rằng thời Park Jaehuyk còn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội , các anh đã chăm sóc cậu ấy rất nhiều . Thực ra Park Jaehyuk không cố ý nhắc tới điều này với anh , nhưng cũng không phải bí mật gì . Son Siwoo gần như có thể tưởng tượng rằng sẽ có người đứng bên cạnh giường của Park Jaehyuk , chạm vào trán và đôi má nóng hổi của cậu ta , cùng với lời nói dỗ dành. Ngay lập tức anh bị sốc bởi chứng hoang tưởng của bản thân , cố gắng kiềm chế nó lại và bắt đầu lựa đồ uống . Anh rất khó chọn , hết lần này đến lần khác Son Siwoo đầu tự tin nói rằng mình là người quan tâm Park Jaehyuk nhất , nhưng ngay cả chuyện như vậy anh lại không có một chút manh mối nào , điều này khiến cho anh có chút hụt hẫn . Cuối cùng Son Siwoo thực sự không thể nghĩ ra mình nên làm gì , vì vậy anh mua tất cả mọi thứ mà bản thân thấy thích , trở về với túi đồ toàn lon nước .

Anh gõ cửa phòng Park Jaehyuk và nghe thấy tiếng trả lời . " Ai đó ?". Giọng nói của Park Jae Hyuk yếu ớt , và Son Siwoo có thể nghe ra được sự mệt mỏi trong đó .

" Là mình đây cậu có sao không ?"

" Không sao đâu ". Park Jaehyuk trả lời đối phó nhưng , anh hiểu rằng tình trạng cậu ấy đang rất tệ .

" Mình mang đồ uống đến cho cậu đây , mỗi khi bị bệnh hãy uống một chút nước nóng ."

"Cảm ơn Siwoo nhưng mình nghĩ tốt hết tạm thời mình nên tránh xa mọi người .Lỡ như mình lây bệnh cho cậu thì phải làm sao ?" Park Jaehyuk nói vọng ra trông như một bệnh nhân mong manh .

Ôi cậu ta còn suy nghĩ đến người khác khi bị bệnh nữa? Son Siwoo thở dài nói : " Vậy mình đặt đồ uống ngay cạnh cửa của cậu , cậu có thể tự mình ra lấy vào." Nói xong anh đặt đồ uống xuống và gõ cửa . " Tốt hơn hết là cậu phải nhanh chóng mang nó vào , trước khi nó nguội hết ..."

Sau đó Son Siwoo đi về phía cuối hành lang , từ xa nhìn cách cửa được mở ra , rồi đóng lại . Anh bước tới và gõ cửa lần nữa : " Không biết cậu thích uống gì nên mình mua bốn chai ,không biết cậu có thích gì khác không?"

" Miễn là Siwoo mua, mình đều thích cả ..." Park Jaehyuk trả lời , mặc cho Son Siwoo đang nghi ngờ rằng cậu ta đang cầm đồ uống trên tay và cằn nhằn rằng bản thân không thích nó một chút nào cả , thực sự ngu ngốc.

" Vậy thì tốt rồi" Son Siwoo nói xong cả hai đều rơi vào trạng thái trầm mặc , anh không biết nên nói thêm gì nữa , dường như có gì đó thôi thúc anh nói và làm một việc gì khác nhưng Son Siwoo không còn lý do gì khác để ở lại đây nữa. Nhưng Son Siwoo không thể buông tay , anh không muốn vậy mà cứ thế rời đi , cũng chẳng thể làm gì hơn , cuối cùng , anh ngồi xuống bên cửa phòng không một tiếng động .

Không ngờ một lúc sau , anh nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk : " Cậu còn ở đó không ?"

" Vâng ?" Son Siwoo giật mình , khi mà anh trả lời không một chút suy nghĩ .

Và rồi anh nghe thấy Park Jaehyuk thấp giọng phàn nàn : " Sao cậu vẫn ở đây ..... mình không còn là một đứa trẻ nữa."

Son Siwoo không nói nên lời . Giọng nói của Park Jaehyuk rất gần , như thể cậu ta đang ở gần cánh cửa . Có lẽ cậu ấy đã dựa mình vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài , hoặc là giống như bản thân anh , ngồi ngay cửa . Dù tấm cửa này chỉ là một tấm gỗ mỏng ngăn cách Son Siwoo và Park Jaehyuk , nhưng anh vẫn không dám nói thêm gì . Son Siwoo cảm thấy có lỗi và muốn chăm sóc người đang bị bệnh kia , nhưng thật khó để nói rõ . Mặc dù mối quan hệ giữa họ là vô cùng tốt , có vẻ giữa hai người thật sự không thể bày tỏ những cảm xúc lo lắng thực sự của mình .

Anh nói lại để che đi sự xấu hổ của bản thân " Vậy là cậu chưa di chuyển , chỉ để lắng nghe mình đang ở đây đúng không ?"

Không có lời hồi đáp nào và Park Jaehyuk im lặng .

Thừa thắng xông lên Son Siwoo tiếp tục nói : " Sao cậu không nghỉ ngơi khi đang bị ốm , cậu cứ định đứng ngay cạnh cửa mãi hay sao?"

Park Jaehyuk tiếp tục im lặng , Son Siwoo không biết phải nói gì tiếp theo . Có vẻ lời nói nên dừng lại ở đây , họ nên rời đi và ai làm việc nấy .Nhưng anh không rời đi, và cũng không nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk . Xung quanh lại rơi vào im lặng .

Một lúc lâu sau , Park Jaehyuk lại nói : " Siwoo này , cậu mau trở về đi , cậu cứ ở trước của phòng mình như thể có chuyện gì kinh khủng lắm đã xảy ra ý , mình không dám ra ngoài luôn .Thực ra mình chỉ cần ngủ một giấc và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Được vậy cậu đi ngủ đi" . Son Siwoo nói vậy nhưng anh vẫn ở nguyên chổ cũ, bên trong lẫn bên ngoài đều không phát ra một tiếng động . Họ chỉ chăm chú lắng nghe nhau , và không ai di chuyển trước .

Cuối cùng Park Jaehyuk không thể nào nín thở thêm được nữa : " Còn chưa đi sao ?"

" Cậu cũng không ngủ sao ?" Son Siwoo hỏi ngược lại .

" Mình sẽ ngủ ngay lập tức đây ...."

" Mình đi ngay đây ...". Son Siwoo nói , lần này anh nghe thấy tiếng Park Jaehyuk di chuyển .

Ngay khi Son Siwoo trở lại phòng tập , anh ngay lập tức bị bao vây bởi những người đồng đội của mình " Anh Siwoo có gặp anh Jaehyuk chưa ?" những người này lại muốn moi móc thông tin gì đây ?

Son Siwoo đau đầu : " Mỗi ngày mấy đứa chỉ có thể nghĩ được bây nhiêu chuyện thôi à ?"

" Anh chưa xem Twitter ạ ?"

Đúng là Son Siwoo đã lâu không kiểm tra điện thoại của mình , vì thế anh lấy nó ra xem , mở ra thì thấy ' chàng xạ thủ nhà mình' mới đăng ảnh mới ?Ồ cậu ta quá mệt mỏi để chơi xếp hạng nhưng vẫn còn năng lượng để làm điều này ? Son Siwoo thầm mắng trong lòng .

Ngày hôm sau ,Son Siwoo nghe nói Park Jaehyuk phải về nhà để nghỉ ngơi , nên anh tranh thử thời gian nghỉ mà lén chạy về ký túc xá. Anh gõ cửa phòng Park Jaehyuk , không biết có ai trả lời không . Có lẽ Park Jaehyuk đã đi rồi. Đợi một lúc giọng nói của Park Jaehyuk bổng vang lên sau cánh cửa : " Ai vậy."

" Là mình" Son Siwoo sau khi nói xong có chút choáng ván, như thể anh đã cố gắng hết sức chạy nhanh nhất có thể về ký túc xá mà hơi thở anh trở nên hỗn loạn. Mình nên nói gì đây ? Nếu Park Jaehyuk hỏi anh nên giải thích như thế nào ?

Quả nhiên giọng điệu Park Jaehyuk trở nên bối rối , " Có chuyện gì vậy ?"

" Mình .... Đến dể nhắc cậu đừng quên mang đồng phục" Son Siwoo tìm bừa lý do để nói , lo lắng Park Jaehuyk sẽ khôn tin .

Nhưng dường như Park Jaehyuk chẳng mảy may nghi ngờ " Ừm mình sẽ mang đồng phục của đội về nhà , nếu có thể mình sẽ quay lại ngay."

Son Siwoo không cảm thấy vui chút nào khi thành công lừa Park Jaehyuk nghe theo lời mình . trong thâm tâm anh gào thét , không phải vậy !!!!! Mình ở đây không để làm chuyện này đâu mà L , mình chỉ muốn cậu nghĩ ngơi thật đối , đừng vì chuyện này mà tạo áp lực cho bản thân .Anh nghĩ vậy mà không nói

" Vậy nhân lúc mình không có ở đây , đội sẽ giao lại cho Siwoo nhé ?" Park Jaehyuk cũng gõ cửa .

" Được" Son Siwoo cũng hoàn hồn trả lời .

" Aigoooo , cậu đừng nói như thế , nó làm mình nghi ngờ rằng bản thân có phải sắp chết rồi không." Park Jaehyuk phàn nàn và ai cũng có thể nghe rõ ý tứ không hài lòng trong đó.

" Rõ ràng cậu là người bắt đầu nó trước không phải sao ?".Son Siwoo vặn lại, " Cái gì mà ' đội sẽ được giao cho cậu khi mình đi vắng' nghe giống như lời người ta nói trước khi tắt thở "

" Câu trả lời của cậu chưa đủ thành tâm" Park Jaehyuk cố ý nén tiếng ho nhẹ với một nụ cười " Nhưng quên đi, mình vẫn rất cảm động khi Siwoo không muốn mình rời xa cậu rất nhiều , vì vậy, xin hãy đợi mình quay trở lại."

Son Siwoo trong lòng ngọt đến mức mềm nhũn , cơ hồ muốn đồng ý , nhưng anh vẫn mạnh miệng : " Ai nói sẽ chờ cậu."

Siwoo thật tàn nhẫn , sao có thể đối xử với người bệnh một cách thô lỗ như thế được chứ ?" Park Jaehyuk làm nũng hỏi , " Hyukie rất buồn".

" Còn có sức mà cãi nhau với mình hay sao, như thế mà bệnh cái nỗi gì ?" Son Siwoo tức giận lên án , nhưng giọng nói nghẹn ngào của Park Jaehyuk vẫn khiến anh không chống đỡ được , " Quên đi , cậu mau trở về đi ."

Không ngờ rằng Park Jaehyuk lại nhanh chóng tiếp lời , " Quả nhiên Siwoo vẫn là quan tâm mình nhất"

" Mình chỉ muốn phong độ của cả đội tốt hơn mà thôi ." Son Siwoo bình thản nói , không nghe ra âm điệu gì .

" Đừng quá khắt khe vơi bản thân" Park Jaehyuk đột nhiên nói " Mình biết Siwoo đang suy nghĩ gì ."

Son Siwoo sửng sốt , Park Jaehyuk thật sự biết sao ? Biết anh đang nghĩ gì , biết rằng những trò đùa không đơn giản là trò đùa ? Hay đó chỉ là câu đùa trong phút chốc của cậu ta , trong lúc hỗn loạn , anh buột miệng thốt lên " Cậu chắc chứ ?"

Đến lượt Park Jaehyuk im lặng .

Son Siwoo cũng ngừng nói , một lúc sau anh mơi lại tiếp tục : " Thật là , mau khỏe lại đi. Sắp đến còn có một trận đấu rất quan trọng ."

Anh nói xong liền quay người rời đi , còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk đuổi theo sau từ cánh cửa vẫn bị khóa , " Mình thật sự biết tất cả . Cho nên , hãy chờ mình quay trở lại ....."

Link:
https://archiveofourown.org/works/37577869

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro