We got married ?? ( End.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary :

Sau khi trao nhẫn cho nhau , cuộc sống của họ vẫn tiếp tục phía trước cùng với sự hạnh phúc

_________________________________________

Người nào đó quấn mình trông như một con tằm , trằn trọc mãi mà vẫn không thể nào đi vào giấc mộng , nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh duy nhất trong hiện lên trong đầu lại là Park Jaehyuk , kèm theo cảm giác mềm mại còn lưu trên môi , cậu đột nhiên giật mình ngồi dậy , như một chú cá , Son Siwoo vùi mạnh đầu vào gối .

_

Sau khi lao nhanh ra khỏi phòng tắm như thể là một kẻ trộm , cười ngại ngùng xua đuổi đám người nhiều chuyện đang muốn hóng hớt đi ,Son Siwoo nói với Park Jaehyuk đang dọn dẹp , và rửa bát , " nếu có thời gian thì lúc nào đó chúng ta nói chuyện nhé" , quay ngoắt đi và không để cho hắn kịp trả lời . Sau khi rời đi Son Siwoo trở về căn phòng của bản thân trong ký túc xá với sự rối bời , chẳng ai biết rằng trái tim cậu đang đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi miệng trong khi nói . Người hỗ trợ với chiếc áo hoodi màu xám yêu thích có mũ tựa mình vào cửa phòng định trấn tĩnh lại mới chợt nhận ra chiếc áo này quá khổ so với bản thân , đập tay vào trán mình thật mạnh một cái , " Asiiii..."

Son Siwoo chưa bao giờ thực sự sắp xếp một mối quan hệ để mọi chuyện trở về như lúc ban đầu . Trong đầu cậu tua đi tua lại về cái ngày mà hai người gặp nhau lần đầu , người thường ngày hay lí lẽ lại không thể nói gì , bạn thân nhất kiêm người yêu hiện tại của Son Siwoo , những gì Son Siwoo có thể nhìn thấy đó là Park Jaehyuk cũng đã từng yêu một người và kiên quyết rủ bỏ mối quan hệ chỉ vì biết được tâm tư ấy, tờ giấy mỏng tưởng chừng như không tồn tại giữa hai người thực ra lại là một bức tường vững chắc nhất trên đời . May thay , bằng sự ăn ý nhiều năm của những người bạn đã có ích vào lúc này . Nếu Son Siwoo không nhắc đến , Park Jaehyuk cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra , vì vậy khi gặp nhau ở phòng tập , họ cư xử như chẳng có gì . Trông như một câu chuyện đùa.

_

" Siwoo của chúng ta cũng có ngày rơi vào cạm bẫy của tình yêu hay sao ?"

Sau nhiều lần đấu tranh tâm lý Son Siwoo quyết định kể với anh trai với điều kiện không được kể lại với cha mẹ , mà hãy để cậu tự nói khi thấy cần thiết .

" Vậy em còn lo ngại về ....... Người yêu cũ của cậu ấy ?"

" Không anh không thể nói thế , dù có một chút , nhưng không phải theo cách mà anh đã nghĩ."

" Em không hề nghi ngờ cậu ấy còn dây dưa với người yêu cũ , thậm chí cậu ấy còn không quan tâm tới điều đó nữa . Tuy tin cậu ấy nhưng..." nói đến đây Son Siwoo dừng lại , suy nghĩ không biết nên làm thế nào , bày tỏ tâm trạng : " Bọn em đã quen nhau bảy năm rồi , liệu đoạn tình cảm này có thể lâu dài được không ? Liệu có thể tồn tại cùng với tình bạn giữa hai người được không ?"

Son Siwoo yên lặng không nói gì thêm nữa , nhìn vào màn đêm đang bao trùm ngoài cửa kính , Park Jinseong , Son Siwoo đã không chứng kiến việc những năm kia Park Jaehyuk yêu đương rồi chia tay , cậu không tự hỏi liệu tương lai của mình có kết thúc một cách như thế hay không .

Sự phụ thuộc vào các mối quan hệ là thứ Son Siwoo sợ hãi nhất , nhất định phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất trước khi chia tay , để mình không bị cuốn vào cái không khí ngượng khi thực sự thốt ra những lời nói đó .

" Nhưng tại sao em lại không nói những lo lắng của mình cho cậu ấy mà lại đơn phương kết án tử trái tim một người ?"

Vị tướng trên màng hình máy tính đang tấn công quái rừng một cách máy móc , nhưng Son Siwoo lại lơ đang gõ gõ ngón trỏ trên mặt bàn , nghĩ lại lời khuyên của anh trai mình ngà hôm qua , nhưng không ngờ Park Jaehyuk vì sự lơ là của Son Siwoo làm cho bực mình , kéo tay Son Siwoo qua nghịch , nhìn tay mình như miếng thiệt trong miệng con dã thú . cậu muốn rút tay lại nhưng càng bị giữ chặt hơn , hết cách đành quay đầu lại trừng mắt nhìn thủ phạm , sau đó ngoảnh mặt đi với sự áy náy khi bắt gặp đôi mắt mở to ngập nước của chú cún vàng lớn .

" Há miệng ra nào."

Son Siwoo theo phản xạ mà mở miệng ra ngay lập tức một trái dâu ngon lành được đặt vào trong , khi nhai vị ngọt hòa quyện cùng chút chua kích thích vị giác , bỗng nhiên trở thành một chút nắng ấm trong lòng Son Siwoo sau bao nhiêu ngày sống trong mây đen .

[ GenG Ruler : Bé mèo ơi ]

[ GenG Ruler : Em yêu..]

[ GenG Ruler : Khỉ con .]

[ GenG Ruler : Thầy ơi...]

[ Lehends : Cậu làm quái gì thế ?]

[GenG Ruler : Nhập mật khẩu để nói chuyện với công chúa.nim]

[ Lehends : Đi ra , tuyển thủ Ruler ]

Sau khi thoát khỏi khung trò chuyện , Son Siwoo liền bị người ai cũng biết là ai kéo về chiếc ghế xoay , ngồi trên đùi Park Jaehyuk , " Park Jaehyuk , cậu phát điên cái gì ."

" Hãy nói về chuyện của chúng ta đi , cậu cứ không bắt máy mình , khổ cho mình quá Siwoo nhỉ ."

Dưới ánh mắt mong chờ của Park Jaehyuk , cậu định phá vỡ mọi thứ giữa hai người , và Son Siwoo thực sự đã làm như thế , trút bỏ mọi lo lắng và vướng mắc trong lòng , nói ta tâm sự bất kể lời mình nói như thế nào , Park Jaehyuk hiểu được bao nhiêu , nói xong như bỏ xuống hòn than nóng bỏng trên tay , rồi mới nhìn qua người bị coi là ' thùng rác tinh thần' kế bên , không thấy người kia có bất kỳ phản ứng gì , Son Siwoo cảm thấy tủi thân , tức giận chọc chọc vào đôi má khá bầu bĩnh của hắn , bổng cảm nhận được chất lỏng gì đó nhỏ trên mu bàn tay .

" Tôi còn chưa khóc , sao cậu lại khóc ?" Son Siwoo dở khóc dở cười , dùng hai tay định hình khuôn miệng Park Jaehyuk kéo lên , " Tại sao cậu vẫn như thế vậy chứ , thật giống lúc trước , cậu bé khóc nhè Park Jaehyuk ?"

Bầu không khí yên bình bị tiếng khóc nấc lên của người nào đó làm ngắt đoạn , Son Siwoo không nói một lời mà kéo hắn đi , cún lớn cảm thấy thật xấu hổ khi khóc trước mặt người thương , vì vậy hắn vùi đầu vào vai hỗ trợ nhỏ đến khi họ tới nơi . Không còn ai đến quán ăn giờ này nữa đúng không ? sau khi Son Siwoo vui vẻ ăn hết đĩa thịt cua , Park Jaehyuk đã khá mất tập trung , Son Siwoo đưa đến trước mặt Park Jaehyuk một miếng với ánh mắt đe dọa , đành cắn một chút , không ngờ khung cảnh này bị ba người còn lại cũng vì đói mà đi tìm đồ ăn thấy . Cả hai ngượng đến đỏ mặt tía tai .

Cuối cùng sau khi đuổi được mấy con ruồi đi , Son Siwoo cùng Park Jaehyuk đi bộ đến sông Hàn , tựa mình vào lan can bên bờ sông , " Park Jaehyuk , cậu có nghĩ như thế này là cơ hội cuối cùng của tôi ?"

" Chẳng ai biết trước được chuyện sau này cả , nhưng nếu cậu nắm chắc cơ hội lần này , mình dùng cả cuộc đời để đảm bảo , đây không phải là lần cuối cùng giữa chúng ta ." Park Jaehyuk từ trong túi móc ra được một hộp bao cao su , hoảng hồn nhanh chóng nhét lại vào trong , đổi túi khác tìm kiếm , lấy chiếc vòng tay đã chuẩn bị từ trước ra , " Siwoo , cậu có bằng lòng cùng mình tạo ra hạnh phúc không ? Mình , Park Jaehyuk không dám chắc về tương lai mà cậu đang lo lắng , nhưng mình sẽ cố gắng để cậu được hạnh phúc cho đến này tận cùng ."

" Hãy thử đến với mình nhé , Siwoo."

Phải chăng những chiếc lông của Xayah bung ta đã đâm xuyên qua tim Son Siwoo , sau đó thu lại , làm cậu bị cố định không thể nào thoát ra được , trái tim Son Siwoo đập mạnh chưa từng có , đôi tay vì lạnh mà giấu trong ống tay bắt đầu run lên dường như không thể kiểm soát bản thân được nữa , " Jaehyuk" . Park Jaehyuk nắm lấy tay Son Siwoo , đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn , như chứa tất cả sự chân thành và nóng bỏng. Nhìn hắn đeo vòng tay cho bản thân rồi hai người đan tay vào nhau , Son Siwoo đáp lại một cách im lặng .

-

[ WEDDING DAY]

Đoạn đường được trải đầy hoa cho đến sân khấu trung tâm , mọi ánh đèn đều chiếu vào Son Siwoo với bộ vest trắng , cùng phụ rễ ' đẹp trai hơn hoa' Choi HyeonJoon , bỗng dưng sân khấu tối sầm lại . Một đoạn video được chiếu lên tấm màng phía sau lưng chú rể . Là Son Siwoo người đang mặc đồng phục của đội , chào máy ảnh với tờ giấy nhiệm vụ trên tay , mở ra đọc câu đầu tiên , " Tôi là thằng ngốc... chỉ biết hống hách " khi cậu nói ra điều đó , ngay lập tức bản thân cũng không nhịn được mà phì cười , các người đồng đội ở buổi lễ cũng cười phá lên , riêng Son Siwoo bịt tai Park Jaehyuk lại với sự xấu hổ .

Thực ra , khi Park Jingseong đợi ở phía sau hậu trường , Son Siwoo đã nhận được tin là cậu ta sẽ tới , và cũng mang tới cho họ một chút bất ngờ . Trái tim Son Siwoo đập thình thịch , sau khi xác nhận lại rằng Park Jaehyuk sẽ không có khả năng ở đây giờ này , vội vàng lôi Park Jinseong lại nhằm không cho câu ta chạy trốn .

" Ồ ..haaaaa? Cậu cũng biết sợ sao ?"

" Siwoo rốt cuộc cậu hoảng loạn cái gì ?"

" Đợi đã , chương trình vẫn còn đang quay đó ."

" Mình biết rồi mà ."

Không hiểu sao trong đầu Son Siwoo luôn nghĩ tới cảnh những video tục tĩu được bạn bè phát trong các đám cưới mà cậu coi được trên mạng , tuy rằng Park Jinseong sẽ không bao giờ có khả năng làm điều đó , nhưng để cậu ấy uống say rồi lỡ nói ra bí mật của mình thì sao , chẳng phải mất hết mặt mũi của Son Siwoo cả đời đấy ư ? Trái tim như đang treo giữa vực thẳm cùng với sự lo lắng . Nín thở cho đến khi thấy một cái video đoàng hoàng được phát . Sẽ là nói dối nếu như Son Siwoo nói thời khắc này cậu không cảm động , bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tổ chương trình sẽ mời Park Jinseong , một người bạn thân đã chứng kiến khoản thời gian quen biết cho đến yêu đương của hai người họ , đến làm người dẫn chương trình .

" Son Siwoo và Park Jaehyuk đã đi quá lâu trên đoạn đường này để có được ngày hôm nay ."

Những hình ảnh , không biết ở đâu về tuổi trẻ của hai người dần dần mờ đi trên màng hình hiện ra dòng chữ '[ hãy trao nhẫn cho nhau]', ánh sáng tập trung vào đôi vợ chồng son mới cưới đang đứng đối diện nhau . Park Jaehyuk từ từ nắm lấy tay Son Siwoo , cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út , Siwoo nhìn về phía anh mình với cảm xúc lẫn lộn , khóe miệng không khỏi nhếch lên , nhưng đôi mắt lại đẫm nước . Son Siwoo và Park Jaehyuk được anh nắm lấy tay sau khi đeo nhẫn , cùng với giọng nói hò reo của đồng đội và bạn bè , Park Jaehyuk nghiêng người giả vờ hôn Son Siwoo , theo bản năng để nụ hôn này lọt qua khung hình , bất ngờ hơn khi bị bạn trai kéo vào lòng , sau khi nghe hắn thì thầm , " Mình yêu cậu", Son Siwoo càng ôm chặt lấy eo Park Jaehyuk hơn .

Từ trong góc tối của hội trường , âm nhạc du dương vang lên , Son Siwoo quay đầu lại nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang cầm micro , trong lòng không khỏi xúc động , bài hát chúc mừng tràn đầy hạnh phúc

[ Click__]

Han Wangho bị những cánh hoa bay từ trên rơi trúng mặt , hai anh em Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon cười đến không thấy mặt trời , YoungJae và Jinseong cũng vỗ tay chúc mừng hai người , Son Siwoo chỉ vào Han Wangho rồi cười nhẹ , Park Jaehyuk quay đầu lại nhìn Son Siwoo , đưa tay lên tóc , nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa còn sót lại.

_

" Ghi hình , kết thúc."

_

Không cần anh trai đưa về nhà su bữa tiệc Son Siwoo rón rén đi vào phòng của ình với Park Jaehyuk , Chanel vẫy đuôi đi vòng quanh , lông mềm mại tựa như không lướt qua chân Son Siwoo , nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến nó . Nụ hôn cuồng nhiệt được trao , hai người vì vấp phải quần áo mới cởi mà vấp ngã xuống giường , tiếng thở dôc cùng những tiếng rên rỉ yếu ớt đan xen với nhau , trên mặt của họ trông biết là nước mắt hay mồ hôi .

" Huyk"

" Park Jaehyuk"

" Jaehyuk ah"

" Hoàng tử của tôi ơi"

Như thể hai người thật sự đã kết hôn , và ràng buộc phần đời còn lại với người bên cạnh bằng một bản hợp đồng trọn đời , kèm theo sự bao bọc của hạnh phúc , Son Siwoo cảm nhận được sự hiện diện của chiếc nhẫn bạc trên tay , rồi liếm ngón áp út của Park Jaehyuk . Cậu cuối cùng cũng biết cái cảm giác hạnh phúc khi được sở hữu người mình yêu , sau đó ôm chặt Park Jaehyuk đang nằm , liên tục gọi hắn bằng những cái tên mà trước đây có đánh chết Son Siwoo cũng không bao giờ gọi . Khi Park Jaehyuk trả lời " Mình ở đây ." . Son Siwoo chưa bao giờ khao khát được ôm như lúc bây giờ , hy vọng người kia có thể ôm mình chặt hơn, nước mắt cũng không biết đã trào ra từ bao giờ , cắn mạnh vào tai Park Jaehyuk , tuy rằng có chút đau nhưng hắn lại bỏ qua hành động đó rồi cùng khóc với Son Siwoo.

" Mình thật sự rất hạnh phúc ."

" Mình cũng vậy."

___END.____

Note:
______________________________________

Cuộc sống của hai ta thật sự quá ngắn ngủi để hứa hẹn với ai điều gì đó.

Link : https://archiveofourown.org/works/43211310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro