[ who know? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

- Này, cho hỏi đằng đó là ai vậy?

"Đằng đó là ai mà làm con tim tôi phải phản chủ thế này. Lúc thì đập tưng bừng rộn rã, lúc lại đau đớn đến tê dại. Nói xem, đằng đó là ai vậy?".

*

Tôi vô vọng, cùng với đôi chân trần đầy vết xước chạy mãi ở nơi tối tăm ấy. Bỗng khựng lại, đây là vách núi rồi. Không thể chạy thêm được nữa. Quay đầu lại càng không... Và tại sao nó lại tối tăm, sâu thẳm đến thế kia? Cứ như nỗi lòng của tôi vậy...

Chẳng hiểu tại sao như có một bàn tay vô hình, đẩy tôi xuống đáy vực sâu đó.

Chơi vơi trong không trung, không có lấy một điểm tựa. Trọng lực còn lại lúc này chỉ là con số 0 tròn trĩnh làm cả cơ thể tôi cứ rơi xuống như thế. Tay chân buông lỏng, nước cứ vậy mà tự nhiên rơi lã chã trong hốc mắt. Tại khoảnh khắc ấy, những ký ức nội tâm của tôi bắt đầu xuất hiện. Từng mảng, từng mảng cứ thế ùa về rồi dần dần nhanh như vũ bão. Chợt nhận ra rằng, tự cảm thấy thương hại bản thân đến chừng nào.

*

Tôi là một con người cô độc và vô tâm. Luôn đeo lớp mặt nạ tươi cười để mà đối đãi với người đời. Tôi đi bán niềm vui, mua lại nỗi buồn.

Có nhiều người, tôi thấy rất ngưỡng mộ họ. Khi mà tâm trạng tồi tệ hay có điều không hay xảy ra với họ, họ đều có thể dễ dàng tìm một ai đó để chia sẻ, bộc lộ tâm sự của bản thân. Còn tôi lại là người đóng vai "người mà họ cần chia sẻ" . Là người sẵn sàng ngồi bên cạnh họ, giúp họ giải quyết vấn đề, nỗi buồn của họ. Thế nhưng, bản thân mình lại không biết làm cách nào mở miệng để nói ra câu chuyện của mình.

Vì tôi sợ, sẽ không ai có thời gian để lắng nghe tôi nói, để tôi trải lòng. Cũng như vì quá sợ họ nghe không hiểu rồi hiểu sai về tôi hay đáng sợ hơn là chúng bị thêu dệt thành một câu chuyện khác, mua vui, trở thành chuyện cười cho thiên hạ.

" Có phải đáng thương tới mức chỉ một việc tâm sự, kể câu chuyện của chính bản thân mà lại không làm được, để rồi phải đi cảm kích người khác. Tự mình thấy mình thật nực cười ... "

Và rồi, vì thế mà tôi cứ mãi im lặng, tự chật vật xử lí với mớ bòng bong rắc rối đó.

Có người nói tôi ôn hòa, dễ chịu. Có người lại nói tôi lạnh lùng, hung hăng hay giận dỗi. Rồi cứ vậy, bản thân mình tôi là một người mà qua miệng bao người thì lại là bao nhiêu đó phiên bản khác nhau. Rốt cuộc, bản thân mà tôi sống chỉ có một, chỉ là với mỗi người, tôi không dùng bản thân để đối đãi mà dựa vào thái độ của họ đối với tôi.

Nhưng duy nhất chỉ có bạn, tôi đã mang cả trái tim ra để đặt cược. Vậy, bạn sẽ hiểu rõ tôi chứ?!

*

Ngẩng mặt lên, tôi nhìn ra ở phía xa. Hình như có một người cũng giống tôi kìa. Nhưng nhìn xem, ít ra ở nơi bạn ấy tôi còn có thể thấy sự vui vẻ sẽ trở lại. Còn tôi, đáng thương thật...

Tự khoác lên mình lớp vỏ bề ngoài mạnh mẽ, đeo chiếc mặt nạ vui vẻ vẫn thường dùng, dần tiến lại nơi bạn ấy.

Không biết bằng cách nào đó, tôi thấy chính mình lại bắt chuyện thân thiết với bạn nhanh đến như vậy. Tôi cảm thấy bản thân có người đồng cảm cùng. Chính tôi như thấy được bản thân mình nơi bạn ấy.

Lớp vỏ của tôi tự tạo đang dần vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. Mấy mảnh vỡ như pha lê, chạm đất lại tan tành thành từng vụn nhỏ. Đẹp đẽ tới kỳ lạ. Phải chăng, chính bản thân tôi đã tìm được người đồng điệu với mình, để rồi cũng tự mở lòng chăng?

" Tôi cũng không rõ nữa... Chỉ biết rằng tim đập rất nhanh ".

Làm bạn với bạn ấy rất vui. Tôi cảm thấy mình cười trở lại rất nhiều sau những tháng ngày mệt mỏi ấy. Bản thân thoải mái hơn khi bên bạn. Những nụ cười ấy chân thật hơn đến nhường nào, tôi hiểu rõ nhất.

Rất không lâu sau đó, tôi đã từng chút một mà thích bạn. Lén lút vụng trộm.

" Tôi thích bạn tới nỗi ở đâu, làm gì, không một giây nào trôi qua mà tôi nghĩ về bạn. Tới mức, đến cả mỗi đêm, trong giấc mơ của tôi, bạn cũng rất tự nhiên mà xuất hiện chậm rãi bước vào. Chẳng cần lấy một lý do ".

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thích một người đến vậy. Đến độ, bây giờ mới biết hai chữ " tình yêu " mặt mũi ra sao, bản thân như muốn lộ rõ ra hoàn toàn, không thể nào che giấu.

Sau cùng nghĩ lại. À! Chỉ là do mình tự đơn phương thôi mà, còn chưa biết đối phương nghĩ mình như thế nào. Chưa gì đã "cầm đèn chạy trước ô tô".

Chỉ sợ rằng, phía sau con người hoàn hảo ấy của tôi, bạn lại thấy chán ghét, kinh tởm. Bản thân tôi - như một con quỷ. Nó xấu xí, lồng ngực như bị ai đó xé toạc, trái tim rách rưới đầy chỗ, máu cứ vậy rỉ ra. Trên khuôn mặt nó thì mang một nụ cười giả tạo, thống khổ gượng cười. Thật buồn nôn.

Tôi chẳng là gì cả, càng chẳng là ai để mà bạn xem quan trọng đặt trong lòng.

" Bản thân tự thấy vậy, liền hỏi rằng thương bạn có đúng hay không? "

Vì bạn mà tôi trở nên chân thành như vậy, lại có lúc sợ hãi, tự gò bó mình mà muốn bạn thoải mái. Chỉ sợ rằng, tất cả những gì tôi thấy nơi bạn lại là giả dối, là một con người bạn tự tạo dựng nên.

Nghĩ đi nghĩ lại, dù mình có bị lừa dối thì sau cùng cũng là do bản thân mình ngu ngốc. Ngay từ đầu chính tôi và bạn đã không ở cùng một thế giới. Tôi sẽ không đổ lỗi rằng bạn như thế. Mà là do tôi, đã như một đứa ngốc. Cố chấp tự tiện bước vào thế giới của bạn để rồi nhận ra mọi thứ quá khác biệt. Thế giới đó, ngay từ đầu đã không phải là nơi tôi được phép tùy tiện đặt chân bước vào.

Nó quá xa vời.

Nói vài lời cuối cùng với bạn. Tôi chán ghét quay lại chỗ cũ, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp bạn. Sau này không xuất hiện hay quấy rầy bạn nữa, liệu bạn có còn nhớ đến tôi không nhỉ? Có vì điều đó mà cần tôi, tìm tôi không? Haha, bản thân lại một trận nữa hoang tưởng hết sức. Càng suy nghĩ những điều viễn vông đó càng chỉ thấy hoang đường!

Ở nơi đó, tôi cẩn thận nhặt lại mấy mảnh vỡ của bản thân lên. Từng mảnh một rồi đem đến một nơi xó xỉnh cô độc nào đó mà hàn gắn lại. Phải cần thật nhiều băng dính. Cần phải ghép thật chặt những mảnh vỡ đó lại, để không ai có thể phá vỡ được nó nữa.

Và không biết tại sao sau đó, bản thân lại tự xuất hiện thêm một lớp vỏ bọc cứng cáp nữa. Dần dần, cũng chẳng thèm giao tiếp với ai. Tự thu mình trở lại như lúc ban đầu. Cô độc và vô tâm. Cứ như thế, mọi thứ trở lại ban đầu, như chưa từng có sự xuất hiện của bạn.

" Trở lại con người ban đầu rồi. Sẽ không còn ai có thể làm tổn thương mình nữa, cũng như, mình sẽ không còn phải đau lòng vì ai... "

*

Hình như, ngoài trời đang mưa ...

Ông trời chắc cũng đang khóc cho bản thân tôi?! Liền ngày nào có tâm trạng khủng khiếp, trời sẽ đổ mưa. Thật lớn.

-----

Tôi choàng tỉnh giấc, ngơ ngác ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Là trời đang mưa. Mưa rất to. Còn có cả sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ. Gió rít lên từng đợt lạnh lẽo, thổi rèm cửa sổ tung bay, mấy hạt mưa lất phất cũng rơi vào trong phòng.

Khuôn mặt tôi thấm đẫm nước mắt, còn có ướt lớn cả một mảng gối.

Thì ra, nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Có việc phải đáng khóc cơ chứ. Nhưng sao nó lại buồn đến vậy? Mọi thứ đều rất chân thật, sinh động đến không phân biệt được là thật hay ảo. Tim tôi sao lại đau nhói thành từng cơn thế này?

Còn bạn ấy, bạn ấy là ai?

Tự hỏi chính mình. Chẳng thể nhớ nổi.

Tôi cô đơn thu thân mình nhỏ bé lại giữa màn đêm tối ngút ngàn ấy. Thật thống khổ làm sao.

          " Tôi như một đứa ngốc ... "

2018.05
- Điền Mặc Vũ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro