who owns the heart chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12:

Nhận thấy Ryeowook đáng yêu đã có vẻ lạnh, Yesung đề nghị:

- Chúng ta về thôi!

Ryeowook chớp mắt nũng nịu:

- Phải về rồi sao? Em muốn ở đây thêm chút nữa mà.

Yesung bật cười trước bộ dạng mè nheo của Ryeowook. Hai người đã ngồi tựa gốc cây thế này cũng khá lâu rồi, vậy mà cậu vẫn muốn ở lại thêm chút nữa sao?

- Ở đây ta là người quyết định nhá! - Yesung khẳng định uy quyền của mình.

- Xiiiiii! - Ryeowook bĩu môi quay ngoắt đi, nhưng dĩ nhiên, quay đi đâu thì vẫn ở trong tầm tay anh thôi, Ryeowookie làm sao đủ sức chịu lạnh nếu không được Yesung sưởi ấm chứ.

Yesung ôm lấy Ryeowookie đang giận dỗi quay lưng về phía mình và bắt đầu nịnh nọt:

- Ấy đừng giận chứ! Là ta lo cho sức khỏe của em thôi. Nhất là khi em đang là người yêu ta như thế này.

Ryeowook đỏ bừng mặt ngay lập tức:

- Anh nói gì vậy? Người yêu gì chứ?

- Không phải sao? - Yesung được thể tiếp tục trêu chọc (A/N: Au có cảm giác ảnh trêu cho bõ những ngày bị Wookie trêu trước kia…)

Ryeowook nhìn Yesung với ánh mắt đầy phẫn nộ khi phát hiện ra điều gì đó mờ ám (như trên), rồi cậu bình thản nói:

- Ồ, em quên mất!

Và Yesung ngay lập tức cứng họng không biết đáp trả ra sao. Ryeowook nhìn anh khúc khích cười châm chọc:

- Tính trêu em sao? Còn khuya nhá!

Yesung nghệt mặt ra một lúc nhưng cũng phản công nhanh chóng:

- Vậy ta hôn người yêu của ta được chứ?

- Huh?

Ryeowook chỉ kịp thốt lên có vậy trước khi bị môi anh chặn lại. Nụ hôn thứ hai có vẻ đã điêu luyện và quen thuộc hơn. Yesung ôm cậu rất chặt còn Ryeowook cứ níu lấy vạt áo anh không chịu buông. Và Yesung còn cảm giác mùi thơm của cậu nồng nàn hơn mỗi khi hôn.

- Em có muốn thử đi trên băng một chút không? - Yesung hỏi khi đang bế cậu về lại chỗ nghỉ ngơi, cứ như thể hai người vừa đi thăm thú ngắm cảnh về vậy.

- Em…không biết nữa.

- Đừng sợ! Không quá lạnh như em tưởng đâu.

- Tiêu chuẩn lạnh của em và anh khác nhau đấy nhé!

Yesung phì cười trước câu nói dễ thương của cậu. Cứ mải nói chuyện mãi, hai người đã đi đến chỗ những cây cột băng. Lúc trước khi đi qua đây, Ryeowook đã được một phen trầm trồ thán phục.

Cột băng thì có rất nhiều ở trong hầm này, nhưng không hiểu tại sao ở chỗ này lại tập trung một số lượng cột lớn hơn hẳn như thế. Băng thì không trắng thuần khiết và trong suốt nên khu vực này cho người ta cảm giác hơi mơ hồ và hạn chế tầm nhìn.

- Những cây cột tập trung nhiều như thế này có vẻ là một nơi thích hợp để giao đấu, anh nhỉ?

- Uhm. Cột khá cao che khuất tầm nhìn, cộng với ảo ảnh phản chiếu bên trong nữa.

- Anh đã từng đấu ở đây bao giờ chưa?

- Rồi. 2 lần. Một lần với sư phụ và một lần với Youngbae.

Nhắc đến Youngbae Yesung lại không kiềm chế được:

- Hừ!! Tên chết tiệt. Lấp luôn cả cửa hầm.

Ryeowook nheo mắt khó hiểu:

- Sao vậy anh?

- Chỗ hôm trước chúng ta rơi xuống chỉ là một góc của nóc hầm thôi. Ta đã đi ra chỗ cổng hầm nhưng cả cánh cổng lớn bị phá tan nát rồi lấp kín lại rồi.

- Vậy…vậy không còn đường nào khác sao? - Ryeowook lo lắng hỏi.

- Ta không biết đường nào khác cả - Yesung vội vã an ủi thêm khi thấy Ryeowook hơi hoảng sợ - Nhưng ta đang tìm mà, chắc sẽ có.

Thực lòng thì Yesung có một phần hi vọng vào cái tên ất ơ (?) Cho Kyuhyun đang ở trên kia. Hi vọng hắn sẽ ra tay cứu anh đến cùng.

Dừng lại giữa những cây cột cao ngất, Yesung nghe Ryeowook rụt rè đề nghị:

- Em…em muốn thử đi một chút.

Yesung cười nhẹ khi thấy Ryeowook trông có vẻ khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định ấy.

- Ta đâu có ép em đâu. Nếu còn yếu thì đừng cố.

- Không, em chỉ muốn thử một chút thôi mà. Em…vẫn thích được ôm như thế này hơn.

Ryeowook đỏ bừng mặt sau câu nói vừa rồi khi anh nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống nền băng lạnh.

Khi Ryeowook đã đứng vững rồi, Yesung vẫn không bỏ tay ra khỏi người cậu.

- Em thấy sao?

- Uhm…cũng hơi lạnh và trơn nên khó đi, nhưng em nghĩ em làm được. - Nhìn Yesung có vẻ vẫn không tin tưởng mình, Ryeowook tự đẩy tay anh ra - Em sẽ đi thử cho anh xem.

Yesung không hài lòng lắm khi cậu gạt tay anh như vậy, nhưng vẫn đứng đó để nhìn Ryeowook làm quen với băng. Cậu thích nghi và giữ thăng bằng khá tốt, chỉ gặp khó khăn do giá lạnh mà lớp giầy không thế bảo vệ được.

Sau một hồi trơn trơn tuột tuột, cuối cùng Ryeowook cũng đi được những bước bình thường trên khoảnh nền giá buốt trắng tinh. Cậu quay lại nhìn Yesung đang đứng đó khoanh tay chống nạnh, phì cười vì điệu bộ của anh. Yesung cũng nhìn cậu mỉm cười. Lúc này, thiên thần bé nhỏ đã là của anh, Yesung những tưởng cuộc sống chỉ cần có vậy.

Bất ngờ, Ryeowook chạy biến vào sau mấy cây cột. Yesung mở to mắt bàng hoàng, cậu nhóc này tính chơi trốn tìm với anh sao? Rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, Yesung bước nhanh theo cái bóng nhỏ của Ryeowook vừa khuất.

Ryeowook cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa hàng cột mờ ảo. Thỉnh thoảng mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yesung cảm thấy có chút gì đó vừa chín chắn vừa tinh nghịch trong đôi mắt đẹp đó. Điều đó càng làm anh sôi máu hơn, quyết tâm bắt được cậu cho bằng được. Mỹ nhân bé bỏng thật là, dám thách thức anh ngay tại nơi này! Càng ngày anh càng thấy Ryeowook thật thú vị.

Cứ mỗi khoảnh khắc anh thoáng nhìn thấy cậu từ xa, Ryeowook lại ngay lập tức chạy biến. Các cây cột sừng sững che khuất tầm nhìn càng lúc càng khiến Yesung bực mình, vì chúng mà hình ảnh Ryeowook trở nên giống với ảo giác và khó nắm bắt hơn. Chả lẽ lại phá luôn mấy thứ rắc rối này đi.

Vậy mới thấy đôi khi đệ nhất Băng chiến binh rất chi là trẻ con, không ăn được thì đạp đổ. Nói vậy thôi chứ có cho tiền ngài cũng không dám đập phá bất kể thứ gì khi mà Ryeowook bé bỏng đáng yêu vẫn còn ở đâu đó trong đây.

Yesung dần mất đi phương hướng trong cuộc trốn tìm này. Hình ảnh Ryeowook phản chiếu trên vách tường, trên cột càng lúc càng nhiều, làm anh bối rối. Đứng giữa vòng tròn những hình ảnh không rõ ràng của người ấy, Yesung nghĩ có lẽ giờ trốn tìm đã hết rồi, giờ đến lượt anh dồn bé cưng vào bẫy. Nghĩ đến đó, Yesung khẽ cười nhếch mép, làm ai đó đang núp đằng xa cảm thấy chột dạ.

Nghĩ là làm, Yesung nhanh chóng định vị khoảng cách và vị trí giữa hai người. Có lẽ từ nãy giờ anh vẫn nằm trong tầm quan sát của cậu, do vậy mới không thể túm được "kẻ chạy trốn". Rồi từ từ, Yesung lùi khuất vào sau những cây cột to lớn hơn, vừa đi vừa kín đáo quan sát động tĩnh. Quả nhiên hình ảnh phản chiếu đã cho ra một Ryeowook đang lúng túng rõ ràng.

Cậu dáo dác nhìn quanh quất, rồi tự nhắc mình có nhìn thì cũng không thấy anh ở quanh đây được. Ryeowook quay người đi lại con đường cũ, không hiểu mình là người đi tìm hay đi trốn nữa.

Đang lơ ngơ giữa hàng cột giống hệt nhau thì Ryeowook phải giật bắn mình vì cụng phải vật gì chắn đường đi của cậu. Khỏi cần nhìn Ryeowook cũng biết là kẻ nào đó rồi. Thật xấu hổ khi trò đùa của mình lại kết thúc như thế này.

Ryeowook cúi gằm mặt khi Yesung dồn cậu vào một góc:

- Tính trêu ta hả?

Ryeowook lắc lắc đầu.

- Vậy sao lại chạy?

- Em…em chỉ muốn xem khả năng của đệ nhất chiến binh đến đâu thôi mà - Ryeowook cố gắng đùa một chút để tránh ánh mắt soi mói của Yesung.

- Vậy sao? Vậy đã thỏa mãn chưa?

- Rồi. Rất tuyệt! Anh rất giỏi! - Ryeowook khen lia lịa. Hai mắt chớp chớp nhìn anh nài nỉ đừng ép cậu vào góc và dí mặt sát mặt cậu như thế này nữa.

Yesung mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Ryeowook bất ngờ đến nỗi mở to mắt hết cỡ. Hóa ra Yesung là người lợi dụng và vô lí như vậy sao?

Yesung đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào với mỹ nhân, quên hết tất cả mọi lời dạy của sư phụ về tình yêu mù quáng.

End chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro