◤ⅴ◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu nhận thấy có ai vồ lấy nó từ phía sau.

"nếu anh yeonjun không ngăn được anh, thì tôi sẽ."

là taehyun, cánh tay em kẹp quanh beomgyu, giữ nó lại từ đằng sau.

"bây giờ mày lại hành xử như người hùng à? dẹp ba trò nhảm nhí đấy đi" – beomgyu thở dốc, cố ổn định lại nhịp thở.

"tôi sẽ không để anh giết tôi trước khi đánh một trận đâu" – taehyun bảo nó.

beomgyu lấy dao đâm thẳng vào bắp chân thằng nhóc.

"và tao cũng sẽ không để mày chết mà không quằn quại trong đau đớn cũng như cầu xin cho mạng sống của mày đâu," – nó đáp rồi lôi taehyun đi bằng cách nắm vào áo của em.

"sau tất cả những gì mày đã làm với em gái tao ấy hả? còn khuya tao mới cho mày chết dễ dàng thế," – beomgyu nói với em.

taehyun cố quên đi cái đau rát ở chân mà cố thoát khỏi beomgyu đang giữ chặt em.

lúc những câu từ đó bật ra từ miệng beomgyu, taehyun bỗng đứng hình, em nhìn thẳng vào mắt em.

"tất cả là lỗi của mày! mày là lý do đằng sau mấy trò này! và giờ mày lại hành xử tử tế với ai cơ? mày là loại quái vật gì vậy? – beomgyu nói thẳng vào mặt em.

đó là hai năm về trước khi beomgyu đánh mất tất cả lòng tin của nó đối với taehyun. đó là hai năm về trước khi nó chứng kiến taehyun giết chết đứa em gái nhỏ của nó bằng chính hai mắt nó.

nhưng nó đã từ chối tin rằng taehyun thật sự có ý đó, nó không muốn tin là đứa bạn thân nhất là người giết em gái nó.

nó cứ thế hàng tháng trời, và trong những tháng ngày đó đã tạo ra một con quỷ mới bên trong nó.

"tao đã tin mày đấy! tao xem mày như em trai tao! và mày lại dám làm thế với em gái tao? đáng lẽ đứa mày nên giết là tao! con bé đã làm gì mày cơ chứ?" – beomgyu hét lên, nụ cười ma quái của nó trước đó giờ chỉ còn lại một khuôn mặt khao khát trả thù, với nước mắt rơi đầy trên má nó.

"anh ngây thơ thật! con nhỏ đó luôn cố ngăn tôi khỏi anh! anh khờ đến mức anh còn chẳng biết tôi thích anh! nhưng con nhỏ đó lúc nào cũng lảng vảng xung quanh khi tôi muốn lại gần anh hơn! nó chẳng bao giờ chịu để yên cho hai ta cả nên nó đáng bị thế!" – taehyun bật lại, cố hết sức để đẩy beomgyu ra.

huening hình như đang ở trong tủ bếp, nhưng thằng bé có thể nghe rõ ràng tiếng hét trong đau đớn của taehyun. em bịt tai lại, chôn mặt vào đầu gối, cố gắng im lặng hết mức có thể. em muốn cứu taehyun lắm, nhưng hơn cả thế, em lại còn sợ sẽ trở thành đứa tiếp theo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro