Who's That Girl [Chap 1], 2Ny, TaeSun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BearS

Couple: 2Ny, TaeSun

Disclaimer: Sunny thuộc về S9, chỉ câu chuyện thuộc sở hữu của Author

Category: general

Rating: PG-13

Note: Sự thật mãi là sự thật, không gì thay thế được.

Who's that girl

Prologue

Tại một vùng xa xôi nơi thung lũng phía tây đất nước pháp xinh đẹp, tồn tại một đường mòn bí mật. Con đường ấy dẫn sâu vào một vương quốc thần tiên, nơi mà chỉ có những linh thú sống cùng nhau. Chúng tồn tại dưới dạng những đám mây nhỏ lơ lững tầm mặt đất.

Cũng như thế giới loài người, chúng hoạt động sinh sống cùng có trí óc như người hiện đại. Tuy nhiên chúng vô cùng hạn chế về số lượng. Chỉ hơn 200 linh thú tại vùng này. Chúng tránh ánh mắt người khác, sống dựa vào khí hậu đặc biệt mà thung lũng ban cho.

Đứng đầu thung lũng là linh thú cấp cao Taeyeon, linh thú này là một đám mây xanh ngọc mang trong mình viên ngọc ru-by nắm giữ sự sống. Tính cách khá trầm ổn nhưng đôi lúc có hơi gắt gỏng, vì ở đương vị cao thì dĩ nhiên phải là một kẻ lãnh đạo vững chắc. Chỉ là.... Taeyeon hận bản thân vì sao luôn luôn vô phương với linh thú Sunny.

Sunny, tiểu linh thú nhỏ tuổi nhất thung lũng, kẻ tinh nghịch phá bĩnh cũng như cứng đầu khó bảo. Mộng ước của Sunny là được rời khỏi thung lũng, tiến về thế giới loài người để tìm kím niềm vui cùng sự mới lạ.

.

.

.

Vào một ngày đẹp trời, Sunny lén lút bỏ lại viên ru-by nhỏ hộ thân màu cam trong suốt của bản thân lại, nó len lén đọc thần chú tách vách thác, mở con đường nối ra thế giới loài người, nơi nó hằng mơ ước.

Nhưng nó đâu biết là khi bỏ lại ru-by hộ thân nó sẽ lập tức biến thành một con người với một sinh mạng mỏng manh. Và điều xui xẻo nhất của nó chính là... ngày hôm nay là ngày đoàn buôn nô lệ đi ngang qua thung lũng tiến về hoành cung tiến cống thần quan cùng hoàng đế Pháp.

Nó đã ngây ngô để cho tên giang thương buôn người đem thẳng đến hoành cung cao sang, và nơi này mọi chuyện chính thức bắt đầu. Về phần Taeyeon, linh thú tối cao đang điên cuồng phồng má trợn mắt mà tìm kím xem "Ngốc Sunny" đã trốn đường nào.

Étude 1

Phía đỉnh đồi tại thung lũng kỳ bí, một đám mây xanh ưu nhã nhàn hạ lững lơ giữa rừng hoa ti-gôn bạc ngàn. Từ xa trông như đám mây này thực rãnh rỗi mà thưởng thức cảnh trăng hoa gió nước, nhưng thực chất đám mây kia đang lùng sục một thứ.

Một thứ mà với kẻ được gọi là đấng tối cao tại thung lũng này như Taeyeon cực kỳ xem trọng. Thung lũng kì bí cách con người bằng một loại bùa chú, thứ bùa này ếm vào thác nước trong veo trước cửa động tạo thành ảo giác. Ảo giác rằng con đường đã kết thúc.

Taeyeon sống qua hàng ngàn thế kỷ chỉ với một mục đích duy nhất. Đó là bảo vệ tất cả linh thú cách con người càng xa càng tốt. Vì với Taeyeon, một linh thú trường tồn vĩnh cữu, thì cuộc sống của con người thực tàn khốc và đầy những cạm bẫy, chỉ một linh thú vô tình rời khỏi thung lũng ngay lập tức sẽ biến mất, sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ cho loài người.

Độc một quan điểm, Taeyeon luôn cho rằng con người là loài động vật thiển cận, không bao giờ cố gắng nhìn thứ gì cho chính xác. Luôn luôn đem lòng tham đặc lên hàng đầu. Đó là lý do vì sao kể từ khi hình thành cho đến giờ đã hơn vào ngàn thế kỉ nhưng Taeyeon chưa lần nào rời thung lũng cũng như đến gần thác nước.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ khác. Vất vả cả ngày trời bay xung quanh thung lũng gào thét gọi tên “NGỐC SUNNY” nhưng vô vọng, cho đến lúc về nhà mới phát hiện viên ngọc hộ thân đang nằm chỏng trơ trên chiếc làn bằng mây mỏng giăng ngang qa hai tảng đá, còn chủ nhân của nó thì đã biến mất tự lúc nào.

Có thể Taeyeon lạnh lùng và có hơi vô cảm với mọi chuyện, nhưng hễ liên quan đến tiểu linh thú Sunny thì y như rằng bản thân Taeyeon vô phương khống chế chính mình. Nói đúng ra thì nó, tiểu linh thú Sunny này rất cẩu thả, đôi lúc chẳng đem lời khuyên của người khác bỏ vào tai bao giờ.

Vì sao Taeyeon phải luôn luôn chậc vật vì nó ư? Đó là vì một lời hứa, lời hứa mà cả đời e là Taeyeon không thể quên. Ngày đó, trận chiến kinh hoàng suốt hơn ba thập kỹ giữa lũ Traitor đến từ địa ngúc. Chúng là những con quái thú dưới hình dạng những cái bóng, bóng của chúng chính là thứ độc dược tích cóp từ tội lỗi của thế giới loàn người mà thành.

Chúng tiêu diệt gần như hai phần ba linh thú nơi đây, trong đó có cả mẹ ruột của Sunny. Lúc ấy “linh thú thánh chiến” dưới trướng Taeyeon đều sa chân vào bẫy của quái thú địa ngục. Linh thú duy nhất hiện thụ thai Sunny là người đã đỡ một đợt phép thuật cuồng nghênh thẳng vào ngực Taeyeon, ngay lúc ấy, sức mạnh kia không đủ chống đỡ khiến linh thú kia hồn phách đều bị đánh nát không còn đường siêu sinh.

Taeyeon nhanh tay hút lấy sinh linh nhỏ đang bồng bềnh từ tảng mây của linh thú kia. Ấp trọn sinh linh trong lòng, Taeyeon đã dưỡng nó hơn một thế kỷ qua. Hiện giờ nó là Sunny, linh thú khiến Taeyeon điên cuồn phóng nhanh ra thác nước bùa chú, vì Taeyeon biết, Sunny ước ao điều gì.

Nhưng Taeyeon nào biết phía sau mình lúc này là một bóng đen ẩn tại cột mốc nơi xảy ra chiến trận năm xưa, cái bóng lướt nhẹ theo sau ven theo hai bên thảm cỏ. Mảng mặt của cái bóng hiện ra dưới tàn cây cười nhăn nhở kéo theo đợt sấm vang rền vùng trời phía nam

.

.

.

Về phần Sunny, sau khi gỡ viên ngọc hộ thân để lại thung lũng thần kỳ, bản thân nó lập tức hóa thành hình dáng như con người. Mái tóc dài hung vàng tết thành hai chiếc bính nhỏ hai bên. Đôi mắt to tròn, đôi môi chím đỏ chu lên quan sát đường mòn trước mặt nó.

Cảm giác đầu tiên khi rời khỏi “nhà” chính là hai từ «khác lạ». Đảo đôi mắt to, nó láo liên ngắm nghía khung cảnh vốn cũng chẳng khác gì trong thung lũng, chỉ khác mỗi là ở đây nó cảm thấy ngột ngạt hơn. Không khí đặc qánh khiến nó như muốn ngừng hô hấp bản thân. Chưa kể trọng lực vô hình kéo nó chùn xuống từng bước chân, bực bội lắm, không giống hồi còn được bay tới bay lui nữa.

Trề môi định rằng sẽ trở về thác nước thì một loạt âm thanh “Rầm…rầm” kì lạ cùng những đợt khói bốc cao đằng xa khiến nó tò mò lui lui vài bước rồi xoay đầu, nghiêng nghiêng cổ nheo mắt nhìn xem thứ gì lại có thể khiến bụi khói tốc cao đến thế.

Vài giây sau, nó cũng đã được thõa mãn ước mơ từ bấy lâu là được nhìn tận mắt hình dáng của loài người. Trước đây trong hang động của thung lũng nó chỉ được xem hình minh họa vẽ sơ sài trên vách đá, hình dáng của loài người tựa như những cây tre cao cao sắp với nhau thành tứ chi cùng cái đầu là một trái gì đó tròn tròn đính thêm trông cực tức cười.

Nó mừng thầm trong bụng, sao này về nhất định sẽ lên mặt với đám linh thú cùng tuổi với nó, đám đó luôn bảo nó hảo huyền, loài người làm sao mà đẹp được bằng tộc linh thú.

Nhưng hiện giờ nó thấy họ thực sự đẹp lắm. Vì trước mắt nó lúc này là một thiếu nữ cao hơn nó gần cái đầu, tóc dài đen mượt cùng làn da ngăm ngăm mật ong săn chắt. Chiếc váy kim sa bao quanh cơ thể tôn lên từng đường cong mỹ miều, tay người này đeo một loạt trang sức bằng vàng cùng đá quý khiến cho nó muốn che mắt lại vì chói.

Nó đang thắc mắc vì sao người này bất chợt xuống khỏi cái vật gì đó hay nói đúng hơn đó là một cỗ xe mà Sunny vẫn đinh ninh nãy giờ đó là một loại động vật lạ không đầu.

Người này đặt tay lên người nó ngắm nghía từ đầu đến chân, nụ cười tà tà trên gương mặt khiến nó bất giác sởn gai óc khắp cơ thể, lông tơ có vẽ sắp từ giã nó mà rụng rơi vô tư.

- Xin chào cô bé, em bị lạc à! Em tên gì thế?

Giọng nói sang sảng khiến nó muốn giậc lùi lại một chút, ngơ ngác nhìn ánh mắt sáng như đèn pha của người kia đang tia hết tốc lực trên người nó.

- Sunny---!!!

Nó chắc nịch nói lên cái tên của nó, cái tên mà Taeyeon đặt cho nó từ rất rất lâu rồi. Nhắc đến Taeyeon khiến nó hơi run run vì không biết nếu như biết chuyện nó dám tự tiện rời thung lũng thì Taeyeon có giết nó hay không.

- Em có muốn đi cùng ta không, nơi sắp đến vô cùng rực rỡ lại có cả khối thứ sung sướng đấy.

Cả khối thứ sung sướng” câu này khiến nó phải suy nghĩ. Trước giờ theo như nó biết thì sung sướng có nghĩ là được thoải mái chơi cùng ăn mà không cần nhìn vào ánh mắt người khác mà kiêng dè. Đơn giản vì vốn khi là linh thú nó không được phép ăn nhiều, vì nếu tăng trọng lượng thì khó có thể bay lắm, nên Taeyeon vẫn thường xuyên bắt nó kiêng cử không được ăn một cách “liều mạng”.

Nghĩ đến đây thôi mà nước miếng muốn chảy ngược trở ra rồi. Long lanh mắt nó gật gật đầu điên cuồng, ngay cả không cần người nọ nói thêm lời nào đã tự động phóng lên xe gỗ ngồi nghêu ngao hát.

Kẻ nãy giờ vẫn cố long lanh mà dụ dỗ cô bé tưởng chùng lạc đường kia đang ngơ mặt nhìn về phía nó. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới từ từ lên xe khi nghe tiếng người gọi tên mình.

- Yulri nhanh lên. Nếu trễ thì không có thưởng đâu.

Ngồi trên xe, Yulri ngắm nghía nó rồi bỗng chốc xoay đầu sang phía khác che đi cái miệng cười đều đến độ muốn chảy cả nước miếng trong khi con mắt thì hiện rõ hai chữ “vàng-tiền”. Trong đầu Yulri lúc này chỉ có những thứ lấp la lấp lánh làm từ vàng cùng những tờ giấy bạc thơm phức mùi “giàu có” kia mà thôi.

Xe lộc cộc cùng cả đám tiểu mỹ nam nữ trên xe dần dần tiến về phía hoành cung vương quốc Pháp.

.

.

.

- CON NHẤT ĐỊNH KHÔNG LẤY CHỒNG---!!!

Tiếng gào thất thanh từ cung điện vang vọng đều đều vào từng vách tường tạo thành tiếng vang khắp nơi trong vương quốc. Trên ghế điện cao ngất là một nam nhân cao quý đầu đội mũ miệng, tay vuốt lấy mặt có vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía người con gái với trang phục công chùa trắng toát nhưng điệu bộ không chút thích hợp với cương vị của bản thân.

Hai tay bắt chéo trước ngực, chân dang ngang tấn trước mặt đức vua với ý nhất định kình chống tới cùng. Đây là Tiffany, công chúa con của đứa vua quyền lực nhất. Trí tuệ, thực lực, hơn nữa bản thân cô còn là tay kiếm cự phách số một vương quốc, ngay cả phụ vương của cô cũng không thể bì kịp dù rằng trước đây ông từng là người đứng đầu.

Nhưng điều khiến đức vua lo lắng nhất hiện nay chính là việc hữa hôn với hoàng tử Anh quốc đang làm cha con ông bất hòa. Đơn giản vì công chúa con cưng của ông không đồng ý việc kết hôn bị ép buộc thế này. Cũng thật khó cho ông vì bản thân ông cũng không muốn ép buộc công chúa Tiffany và ông cũng không thể nào hủy hôn ước có từ bao đời nay giữa giao ban hai nước Anh-Pháp.

- Tiffany, con không thể nào bình tĩnh chút được hay sao. Ta nhớ rõ từ nhỏ con đã là bạn chơi thân với hoàng tử Park bên Anh quốc cơ mà. Sao hiện giờ con lại không đồng ý hôn sự này. Có nguyên do gì thì con cứ trình bày thẳng thắng ra để ta cùng phụ vương con có thể hiểu.

- Jaejoong à! Chỉ có người là hiểu con nhất thôi. Không như phụ vương Yunho của con, chỉ biết cố chấp.

Trên vương vị cao kia, nam nhân dáng dấp cao thon, nước da trắng nõn, gương mặt thanh thoát cùng nụ cười ôn nhu mị hoặc, nếu so với mỹ nữ có lẽ còn đẹp hơn vài phần. Kim Jaejoong vốn là tể tướng thân cận với quốc vương , tính cách ôn hòa, luôn là người giải quyết những bất đồng giữa hai cha con họ. Bên cạnh đức vua dường như thộn cả mặt mà nhìn con gái cùng thân cận trao đổi ánh mắt như lên án ngài là người cố chấp không phân biệt phải trái trắng đen. Giận nhưng ém xuống, đức vua buông lời xuống.

- Nói phụ vương nghe thử xem vì sao con từ hôn.

- Thứ nhất vì con không yêu anh ta, thứ hai là vì… con vốn đã có người trong mộng của bản thân.

Nhíu mày nhìn gương mặt tiểu công chúa bấy lâu nay đức vua yêu thương bỗng chốc đỏ lựng lên không khỏi khiến ngài khẽ thầm vui mừng. Con gái ngài trưởng thánh rồi, biết yêu rồi. Nếu như vậy thì làm sao ngài có thể nào bức hôn đứa con cưng của mình chứ. Nhìn sang bên cạnh bắt gặp nụ cười hiền của Jaejoong khiến ngài thêm an tâm vài phần.

- Là ai, phụ vương có thể biết không?

Bẽn lẽn đôi chút, công chúa vừa định lên tiếng thì vừa đúng lúc có tiếng thông báo từ ngoài điện vang lên chặn ngang lời cô.

- Thần quan hướng điện.

Sau tiếng báo cáo của một kẻ canh gác khiến Tiffany bất giác quay đầu, đôi mắt ánh lên tia phấn khởi. Phía cánh cổng giác vàng nạm ngọc kia là một thiếu nữ thanh tú với đôi mắt tỏa hàng băng gương mặt vô xúc vô cảm, tư thái nhẹ nhàng mà thanh thoát, mỗi bước đi tựa như không hề chạm vào mặt đất. Tiến thẳng hướng hoàng đế cùng công chúa, thần quan khẽ cuối mình cung kính bề trên.

- Kính thánh! Hôm nay cũng như mọi năm, cống vật từ các nước liên bang đã được đưa đến. Thần sẽ trực tiếp tế đàn như mọi khi.

Đức vua cười, khẽ gật đầu ra hiện “cứ như vậy mà làm”, ánh mắt ngài lại hướng công chúa mà quan sát. Khi thần quan rời gót khỏi quang điện, mắt công chúa có chút hụt hẫng, có chút kì lạ cùng khó hiểu. Nhưng có vẻ như hoàng đế đã hiểu.

- Người con yêu là thần quan sao.

Không gật cũng không lắc, gương mặt công chúa cũng đã hiện rõ những gì đức vua nói hoàn toàn chính xác.

Nói đến thần quan thì mọi người ở vương quốc không ai còn lạ gì thiếu nữ kỳ bí này cả. Thần quan cùng công trạc tuổi nhau, cùng nhau lớn lến, cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm thơ ấu. Nhưng thần quan không giống công chúa hay cười đáng yêu và là nguồn sáng cho người khác. Cũng như cái tên Jessica của bản thân, thần quan luôn luôn và chỉ mãi mãi không bao giờ thay đổi cảm xúc trên gương mặt chính mình.

Dù tuổi còn trẻ nhưng thần quan đã là người nắm giữ thần điện cao quý, chỉ thần qua là người duy nhất có khả năng liên lạc với các vị thần cùng tiên đoán tương lai. Đó chính là lý do thần quan là người quan trọng đứng thứ hai vương quốc sau đức vua, chưa kể thần quan cũng như con gái ngài vì từ nhỏ thần quan là do một tay đức vua nuôi nấng.

Bâng khuâng với những cảm xúc khó hiểu, bỗng tiếng la thất thanh khiến công chúng cùng đứa vua và hầu như cả cung điện đều giậc mình

- AAAAAAAAAAAA----------!!!!!!!!

Chạy vội ra bên ngoài, cảnh tượng này khiến cho chính công chúa không còn kềm được mà xông đến hai kẻ đang nằm sấp đè nhau ngoài điện.

Nói cho đúng ra thì tình cảnh hiện giờ là vừa lúc thần quan Jessica bước ra thì kẻ buông người Yulri không hiểu từ đâu lao thẳng vào người rồi bây giờ còn nhìn chầm chập vào ngực thần quan thiếu chút nữa là chảy cả nước dãi.

Vung tay một tát vào má Yulri, thần quan đứng thẳng người trước sự ngạc nhiên của biết bao người ngay cả công chúa Tiffany. Vì biểu cảm trên mặt thần quan lúc này là đỏ lựng lên kèm theo chân mày nhíu chặt tựa như sẽ giết chết bất kì kẻ nào cả gan lên tiếng. Phất tay áo rời đi bỏ lại một Yulri vẫn còn đờ đẫn.

Chẳng là ban nãy cô chạy dí theo cái con bé dám rời vị trí mà tung tăng chạy thẳng vào điện của đức vua khiến cô phải nhanh chóng bắt lại, ai ngờ lại té thẳng vào người mặt áo choàng đen ban nãy. Mà cái vòng cổ đính hơn hai mươi viên ngọc trai sáng chói cùng vô số viên kim cương làm viềng, vòng ngoài còn là một chiếc kiềng vàng dày cui, cái thứ xinh đẹp đó khiến Yulri thực sự rất rất thèm.

Có thế thôi mà không hiểu sao lại ăn một tát quá mạng từ người kia. Đứng bật dậy, hơi nhăn nhó một chút, vừa định rời đi thì lại “HUỴCH---!!!”. Một kẻ nào đó lại nhằm lấy Yulri mà đâm thẳng vào rồi còn nỡ lòng đạp lên người cô mà chạy, vừa chạy lại còn vừa la lên.

- Cứu với! Chết mất

Công chúa Tiffany nhíu mày nhìn kẻ đang gây náo loạn trong cung điện một cách vô tư mà không cần biết lát nữa mình sẽ ra sao. Tiến đến gần người gây loạn hay chính là Sunny, công chúa nắm chặt tay nó lại, xoay người nó để gương mặt đối diện mình.

Lúc này phải nói là nó quá sức thảm. Môi thì sưng phồng đến đỏ ối, hai má đỏ rừng rực, nước mắt nước mũi hòa làm một, miệng thì không ngừng la lên rằng nó sẽ chết.

Liếc xuống tay nó đang cầm một quả đỏ đỏ lại tròn tròn trên tay, Tiffany gỡ ra và trừng mắt nhìn nó rồi lại trừng mắt nhìn quả kia. Đây vốn là ớt Ấn Độ, loại ớt vào dạng cay nhất nhì thế giời, vậy mà cô nhóc này đã khảng khái mà ăn hơn hai phần ba trái.

- Cay có chết không ta?

Yulri lúc này đã định dạng được đâu là đất và đâu là trời mà vững vàng đứng dậy cùng chêm thêm một câu. Mặc kệ kẻ xàm đế, Tiffany lên giọng hỏi.

- Sao lại ăn cái này. Có biết nó là ớt hay không. Ớt, là ớt đó.

Nó vẫn không ngừng thút thít mà thều thào, tay chỉ vào người Yulri.

- Người đó bảo ăn được.

Trợn mắt nhìn nó, rồi lại trừng mắt nhìn Yulri đang định sẽ đánh bài chuồn trong êm thắm. Nhận ra ánh mắt kia sẽ giết người nên Yulri đành cười khổ mà giải thích.

Thật ra chuyện là thế này. Yulri đang bận rộn kiểm tra số lượng cống vật cùng nô lệ lần nay nên cũng không để ý đến kẻ lăng xăng là nó cho lắm. Trong khi nó thì cứ hỏi lung tung nào là “trái này ăn được không” hay “nó có ngon không” rồi lại “ăn có no không” khiến Yulri đau cả đầu nên cái nào cũng buộc miệng “ừ!” cho qua thôi.

Ai có ngờ nó ăn cả ớt, mà không phải là hai phần ba trái đâu, mà cả cây ớt ơn hai mươi ba trái giờ còn có ba trái lũng lẵng cùng một phần ba còn lại trên tay nó. Chớp mắt ngây thơ rằng mình vô tội của Yulri càng làm cho Tiffany bực mình, cô chẳng để tâm nữa. Kéo khăn tơ mỏng lau nước mắt cho nó, tay kia dắt nó đến nhà bếp tìm sữa mong rằng có thể giảm bớt cái cay rát trong cổ họng kia.

Tearser

- Yoona! Trễ học rồi! Dậy đi. Ngày nào cũng bắt mẹ kêu gào thế này hả?

Phía trên chiếc giường xanh nhạt, một đống bùi nhùi nhúc nhích cố gắng chui ra khỏi tổ của bản thân. Đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ au vẫn còn nét ngái ngủ.

Yoona "Oáp" dài một tiếng, lồm cồm lách người qua bà mẹ đang quát tháo om xòm trong phòng cô như một thói quen vào mỗi sáng. Rồi cũg như thường lệ, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ là Yoona hoàn thành mọi công đoạn bình thường: vệ sinh cá nhân- mặc đồ- ăn sáng vội vã- xếp đồ- xỏ đôi giày rồi chạy.

Sau cả ngày lơ mơ hơn năm tiết chán ngắt và suýt bị bắt tại trận vì tội ngủ gục trong lớp, hiện Yoona đang lững thững cuốc bộ về nhà.

Trên con đường quen thuộc, vốn ra là bình thường. Ai ngờ xuất hiện một sợi dây bằng bạc. Tò mò khom lưng nhặt lên, cô nhíu mày ngắm nghía. Mặt dây chuyền bạc này quả thực rất đẹp. Ngọc Ru-by tím nhẹ ánh hào quang khiến người khác khao khát sỡ hữu.

Định bụng sẽ bỏ nó lại mặt đường, vì cô vốn không hứng thú gì mấy đến mấy vật hào nhoáng này.

Chưa thực hiện được ý định sẽ bước tiếp về nhà, luồn sáng kì lạ từ mặt dây kia phát ra mạnh mẽ, cuồng loạn kéo Yoona vào lốc xoáy chói lóa kia. Cảnh vật xung quanh dần biến mất thay thế thành một vùng đất đầy hoa ti-gôn.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt. Lắc đầu rồi lại gật đầu. Đứng bật dậy vì không biết chính mình đang ở đâu. Định chạy ra xa quan sát thì,,,

Rầm---!

Hình như là có cái gì đó ngáng dưới chân Yoona. Vô loạng choạng té dập thẳng xuống mặt đất. Nhảy ngược trở lên. Liếc vào cái đống bùi nhùi nằm dưới đất khiến cô chụp ếch, thoáng thấy thú vị.

Cái thứ đó nhìn như đám mây vậy. Tròn tròn lại đáng yêu. Nhìn ngon quá.

Không cần suy nghĩ, Yoona ngay lập tức hốt đám mây dường như "lặc lìa lặc lọi" kia lên, ôm chặt vào lòng và... cắn một phát.

-AAAAAAAAAAAAA! ĐỨA NÀO CHƠI KÌ THẾ HẢ. MÔNG TAEYEON NÀY MÀ CŨNG DÁM CẮN À

Tiếng đám mây kia gào lên át cả tiếng gió. Tại cung điện xa xôi, Sunny vừa gặm kẹo vừa ngoái đầu, đung đưa hai bím rồi xoay lại típ tục "ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro