Shot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ để yên cho anh ôm lấy cậu. Hơi thở nóng hổi cứ pha phả vào mái tóc cam của cậu. Đầu cậu dúi vào hõm cổ anh, hít hà lấy mùi hương thơm phức từ anh...

"Chắc không có gì đâu nhỉ...?"

"Nhóc đáng yêu thật đấy, Jimin!"

Một tuần sau đó, mọi thứ dần dần trở nên quen thuộc hơn với Jimin. Quen thuộc cả về ngôi trường mới lẫn những hành-động-gần-gũi của anh.

- Ê Đường, hình như mới tháng 8 à nhỉ?
- Mày hâm à?! Tháng 8 chứ tháng mấy!
- À~

Tháng 8 thôi mà, có gì đâu nhỉ?

- Cơ mà hôm nay ngày mấy nhỉ?
- Ơ đù =v= Hôm nay ngày 13 =v=
- Oh~

*bốp*

- Mày bị gì thế hả?!
- Làm con cá gì đánh tao! =)) Tao đang tìm hiểu cái này.
- Cái gì?
- Kệ tía tao a!~

"Hôm nay là ngày 13 tháng 8 rồi đấy à?"

Tại một nơi khác, là Jimin bé bỏng của chúng ta~

- Hopie à~ Cậu xem gì đấy, cho tớ xem với~
- Mày còn con nít không nên xem =)) Phim này không dành cho mày đâu =))

(Hốp xem gì á, xem gì á =]] )

- Thôi cho mình xem với~
- Đã bảo con nít không nên xem mà =)) Mày lì vãi nhở =))

"Cậu ấy xem phim gì vậy ta? Tom&Jerry à?"

Cậu đứng dậy giựt luôn cái điện thoại từ tay Hoseok và...*đùng*

- Trời đất Jung Hoseok! Cậu xem cái gì vậy hả?? *đỏ mặt đỏ mặt* =))
- Ơ...tao...tao đã nói là mày không được xem rồi mà!!
- Mình sẽ méc ba mẹ cậu nè~~!!

Ủa nó xem gì vậy cà =))

- Tao chỉ xem Yoongie coi phim thôi mà! Cái phim này hay lắm! Trong phim có một thằng đang coi một thằng coi phim, mà cái thằng mà cái thằng này coi cũng coi một con nhỏ trong điện thoại coi phim luôn =)) Mày thấy hay chưa =))
- Quoa~~

Đờ mờ phim hay =))

(Tui chong xáng mà ha >♡<)

Nãy giờ là hai người đang ngồi dưới sân lúc trưa nắng chang chang đó~

Từ xa chỗ hai người ngồi, có một chàng trai đang bước đến.

- Jiminie à~~ Anh nhớ em quá trời luôn! Đi chơi với anh nha? ^^

Đoán ra được người nào không ta ơi~

- Anh Jungkook? À dạ được, hì hì!

Thì cả tuần vừa rồi cậu cười cũng nhiều lắm a. Lúc nào cũng khiến ai đó phải xoa đầu cậu mới chịu nha. Còn đối với cái cậu Jungkook á? Bình thường đã cuồng rồi thì khi Jimin đáng yêu cười là phát tiết lên luôn à :**

- Đi nhanh nào~~ Jiminie đáng yêu nhất quả đất luôn á~~

Jungkook theo phản ứng mà khoác vai lấy Jimin, đưa cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác trong trường, sau đó thì dẫn cậu đi mua đồ ăn vặt,...Jungkook là người rất dễ mến. Anh không thường giận dỗi người khác mà ngược lại còn rất sẵn sàng tha thứ cho họ, nhưng không có nghĩa Jungkook là người dễ dãi.

- Bây giờ mình đi đâu đây?
- Đi kiếm Taehyung chơi không?
- Cũng được!

Jungkook dẫn cậu đến kí túc xá của Taehyung. Vừa mới đặt chân đến trước cửa phòng, cậu chợt nghe tiếng nói chuyện ở bên trong.

"Taehyung, mày thích Nhóc Lùn, phải không?"

"Không! Tao không thích, mày đừng có ở đó mà tào lao!"

Bỗng trong lòng cậu có chút gì đó hơi buồn, cũng không chắc là buồn nữa...một cái gì đó khó giải thích mà trước giờ cậu chưa từng trải qua...

- Jiminie?

Tâm trạng bị cắt đứt, cậu nhìn sang người con trai đang đứng kế bên mình.

- Dạ?
- Em bị sao à? Bệnh hả?
- À dạ không có gì đâu!

Jungkook mở cửa phòng ra, bên trong là Taehyung và Suga.

- Ủa nhóc? Sao nhóc đến đây?
- Tôi không được đến hả?
- Trời, được chứ! Vào đây!

Taehyung khi nhìn thấy cậu liền phản ứng bất ngờ.

- Nhóc, qua ngồi với tôi!
- Tôi ngồi kế Jungkook được rồi!

Cậu bắt đầu cảm thấy trong mình có gì đó bất lực, là gì nhỉ? Sao bây giờ cậu lại không ngồi kế Taehyung nữa? Sao lại tỏ ra không thoải mái với anh?

- Có nghe không? Nhóc không nghe lời tôi à?
- Tôi biết rồi.

Bây giờ, lời nói của anh là mệnh lệnh đối với cậu, cậu cho là vậy.

- Có chuyện gì sao?
- Không có gì.

Taehyung có chút khó chịu trong lòng, cơ mặt anh khẽ nhăn nhó, nhìn sang cậu. Cậu biết anh đang nhìn cậu bằng vẻ mặt rất đỗi khó chịu mặt dù đôi mắt cậu vẫn đang hướng về phía trước. Cậu có đôi chút chạnh lòng...

- Tôi hơi mệt nên về kí túc xá trước, các anh cứ ngồi nói chuyện đi nhé!

Cậu đứng dậy, chân đã định đi rồi nhưng nó cứng lại. Cánh tay cậu đang bị tay ai đó níu lấy.

- Tôi đưa nhóc đi.
- Ừm.

Anh cũng lập tức đứng lên và đưa cậu đi, tay vẫn không rời cánh tay cậu. Họ đi thì đi đấy, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ im lặng mà hướng đến.

- Nhóc giận tôi sao?
- Không có.

Lúc nào cũng phủ nhận tất cả.

- Vậy sao nhóc không nói gì?
- Thì tôi nói rồi, tôi mệt.
- Tôi không tin.

Anh chợt đứng lại, cậu cũng vì thế mà dừng chân. Trong vô thức, anh nhìn cậu và rồi ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ ấy...

- Taehyung...
- Nhóc có chuyện gì sao? Nói tôi nghe.
-...

Cậu không nói gì. Một không gian yên lặng tĩnh mịch.

- Tôi biết là nhóc đang có chuyện gì đó, phải không...?
- Có lẽ vậy...

Buông thả cậu ra, anh bắt lấy cánh tay cậu, chạy đến nơi nào đó...

- Taehyung! Chúng ta đi đâu?!
- Đừng nói nhiều! Cứ theo tôi!

Anh chạy vào bên trong trường học, dẫn cậu theo anh lên đến tầng thượng.

Ở đây cực kì dễ chịu nha. Tầng thượng còn có cả hoa lá, và vài ba con bướm nhỏ nhỏ xinh xinh nữa! Không khí trong lành dễ thở, đã vậy còn rất mát mẻ nữa!

- Thế nào? Có thấy thoải mái hơn chưa?
- Rồi!

Anh nhìn cậu, vui thêm được phần nào.

- Jimin! Hãy nhìn xuống dưới đi!

Nghe theo anh mà cậu ra ngoài nhìn xuống, ở trên đây cao thật!

- Được rồi! Hãy nói những gì mà nhóc thích, hét thật to vào!! Làm như tôi nè!

Nói rồi, anh nhìn xuống dưới, hai bàn tay để sang hai bên miệng hét thật to.

- Trường học! Thi cử! Áp lực! Biến hết đi!!

Anh bắt đầu nhìn sang khuôn mặt nay đã vui trở lại của cậu.

- Nào! Nói với tôi! Hai...ba!

- Trường học! Thi cử! Áp lực! Biến hết đi!!

Đồng thanh nói, dường như mọi thứ vừa được nói ra đã tan biến theo phương nào rồi! Thật là dễ chịu!

Anh lại quay sang nhìn cậu, tay đặt lên đầu cậu và vò vò mái tóc cam đó.

- Taehyung, anh đang yêu ai đó sao?

Cậu bất chợt lên tiếng.

- Không, và sẽ không bao giờ tôi yêu một cô gái nào nữa.
- Vì sao?
- Bí mật.

"Anh ta đang giấu mình chuyện gì sao?"

- Jimin.
- Hửm?...Á!

Anh ôm cậu vào lòng, vào trong vòng tay ấm áp của anh.

- Taehyung anh làm gì vậy?!...
- Im lặng đi.

Đôi mắt cậu mở to ra trong thật đáng yêu. Gò má cậu ửng màu hồng phớt như một cây kẹo bông gòn. Hai cánh đào cứ một lúc lại rung lên và đỏ mọng. Jimin bây giờ rất giống một đứa trẻ nhỏ.

Được ôm cậu vào lòng, anh cảm thấy ấm áp hơn tất cả. Hay là do thời tiết đang lạnh?

Anh buông thả cậu. Anh mắt anh bắt đầu nhìn xuống đôi mắt một mí, nhìn đầy ôn nhu trìu mến.

- Sao vậy...?

Cậu vì thấy anh cứ nhìn mình suốt, đôi gò má từ một màu hồng chuyển nên thật đỏ.

- Jimin.
- Hửm?

Ngẫm nghĩ chuyện gì đó, anh gọi tên cậu.

- Không có gì.

Rồi hôn lên trán cậu.

Tim cậu loạng nhịp. Bình thường nếu anh hôn lên mái tóc cậu thì không sao, nhưng hành động vừa rồi là ở vầng trán kia, khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Mặt cậu nay đỏ như quả anh đào chín mọng.

- Đi xuống thôi, chắc nhóc chưa ngủ nhỉ?

Cậu chẳng còn nói được gì nữa, cứ mở to mắt ra mà nhìn thôi.

- Nè cái tên khốn nhà anh, Kim Taehyung!

Chết, máu điên trong Jimin nổi lên rồi!

- Sao?!

Nghe thấy vừa có người gọi mình là "tên khốn", anh không gì ngạc nhiên hơn.

Cậu cũng từ phía sau mà đi đến chỗ anh. Dáng đi của người lùn dễ thương quá nhỉ?

- Anh! *chỉ tay lên mặt Taehyung* Bộ muốn làm gì thì làm sao, hả?!
- Nhóc đó, huh?! Dám gọi người lớn hơn mình là "tên khốn" hả?!
- Thì sao, thì sao hả cái đồ đáng ghét!!

Cãi qua cãi lại và cuối cùng thì cái anh học sinh cuối cấp phải cõng một người lùn trên lưng đi xuống dưới. Nó nặng ghê! =v=

Nhưng có lẽ cả hai đều không biết, được nói chuyện với nhau, cùng nhau làm skinship ở mọi lúc mọi nơi,...hai người đều rất vui!
__________________________

Xin lỗi các bạn vì cái shot này vừa ngắn lại thiếu mứt -.-

Nhưng nó chỉ làm nền cho shot sau thôi =))

Klq cơ mà nhìn nè:

153 lượt view á??
Chắc tui đang mơ dồi~~~ *khóc*
Cám ơn các bạn nhiều nha 😍😍

Và còn cái này nữa, mình định sẽ cho ra một Series để viết về cái động lầy lội những lúc mà mình có ý tưởng mà chưa kịp làm nguyên Fic í thì mình sẽ làm Đoản~~~ 💓💓

Ủng hộ mình nhé^^ mình sẽ cố hết sức^^


À mà hãy tha lỗi cho cái sự thiếu mứt thiếu muối của cái Shot này nha 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro