CHƯƠNG 2 : TAKAHASHI KATAYA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mấy tên khốn kia còn chưa chịu tới sao trời!?

Bầu trời đêm như bao trùm cả một ngôi rừng, nó tối đến nỗi mà đến cả khi đã bật được đèn pin nhưng cũng phải rùng mình vì không khí lạnh toát và tối tăm của nơi đây mang lại. Tương truyền rằng, người ta đồn thổi tai nhau căn biệt thự này vốn dĩ là nơi cư ngụ của một con quỷ còn vấn vương trên chốn trần gian. Có người đi qua, họ nói rằng ở bên trong thường hay phát ra những tiếng động lạ và tiếng nhai lộp rộp như nhai xương người vậy! Mặc dù nói là nơi bị bỏ hoang lâu năm, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được một sự sống dai dẳng không bao giờ chấm dứt như có chấp niệm với chốn hồng trần. Toei bực dọc giẫm chân lên những tán lá cây đã rơi rụng dần của một cái cây gần đó, vì còn là mùa thu nên se se lạnh. Rõ ràng là hẹn nhau 0h nhưng Yaki và Tsuki lại đến muộn mất 17 phút. Cô luôn đúng giờ nhưng hai tên kia lại ''cao su'', nên cô luôn là người nhắc nhở thậm chí quát tháo cho hai đứa con trai kia đến đúng giờ.

-Toei, đến sớm thế!

-Giờ này mà còn sớm sao? cậu nhìn đồng hồ giùm tớ coi!

- 0h18' à ừ nhỉ, thôi thì cho bọn tớ xin lỗi nhé

-không có lần sau đâu!

Khi nghe thấy tiếng gọi xa xa của hai chàng thanh niên, cô vộiquay đầu lại và khiển trách họ. Đây cũng không biết là lần bao nhiêu cô nhắc họ rồi! Lần trước đi ăn tiệc, cũng vì tật ''cao su'' của họ nên Toei đã tự mình bao cả hai đứa. Nhưng lạ làm sao mà mỗi khi có mấy chuyện vặt vãnh như là mua đồ và đi ăn, họ luôn tới đúng giờ một cách kì lạ, báo hại Toei đến muộn phải bao cả chầu. Riết rồi Toei không muốn nói nữa, căn bản là cô chán ngấy cái bản mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra của Yaki và Tsuki. Nhắc nhở một chút, sau đó, Toei lại lôi trong ba lô của mình ra một cái đèn pin cỡ lớn rồi đưa cho Tsuki cầm, và đương nhiên là để anh gánh trách nhiệm đi trước rồi! Tsuki lắc đầu ngao ngán, chậm chạp đưa tay với lấy cái đèn pin và dẫn trước

Đi vào căn biệt thự cũ kĩ và bắt đầu có những vết nứt và rong rêu xuất hiện, bám chi chít lên những mảnh tường dày đặc. Bên trong căn biệt thự u ám và tối tắm đến lạ khiến cả nhóm phải rùng mình vì quá tối và đáng sợ.

-Ở đây có một căn phòng, vào có được không các cậu?

-từ từ thôi nhé, tớ sợ lắm..!

Yaki chầm chậm và nhẹ nhàng mở toang cánh cửa ra, Tsuki biết ý liền đi lên đứng chắn trước cả hai người để đề phòng điều gì đó nguy hiểm. Bỗng nhiên có tiếng cười man rợ vang lên. Tiếng cười này phải nói thật là ám ảnh và day dứt suốt cả quãng đời của ba người

-Ai...Ai vậy!?

Yaki lên tiếng mạnh mẽ, bỗng dưng, tiếng cười dừng lại và họ cảm giác như có thứ gì đó cao lớn như hình xác con người đang tiến lại gần ba người. Tsuki bất giác lùi lại vì anh cảm nhận được thứ gì đó đang chắn ngang đương, anh run rẩy, giơ chiếc đèn pin rọi thẳng vào phía trước mặt.

-AAH!! Tôi là người.. tôi là người đây!

-cái gì? Anh Là Ai!?

Có một giọng nam trầm ấm vang lên khẽ rên rỉ vì ánh đèn pin do Tsuki chiếu vào, nó tự nhận mình là con người và yêu cầu Tsuki dừng lại

-Ây da.. Tôi là Takahashi Kataya, một bác sĩ quận đang bị lạc trong căn biệt thự này!

Hình ảnh một người đàn ông có mái tóc màu nâu hạt dẻ, có ánh mắt tràn đầy sức sống màu xanh lá cây. Người đàn ông này đang mặc một cái áo blouse thường phục của các vị bác sĩ

-Tôi.. Tôi xin lỗi anh nhiều lắm!



-------------------------------------------------------

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro