Tập 1: Vụ trộm bí ẩn - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm nay là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Học sinh vẫn đến trường như thường. Nhưng đó là sáng sớm, còn đến giờ ra chơi thì buổi sáng đó không còn bình thường nữa. Nó trở nên bất thường.

   Chuyện là khi trống ra chơi vang lên, cả lớp bắt đầu nhao nhao ra khỏi chỗ ngồi của mình và ào ra sân như mọi khi. Nhưng cả bọn bỗng dưng khựng lại khi tiếng Helen thét lên be be:

- Ối, ví của mình đâu mất rồi!

   Trên đời này, mất đồ là chuyện bình thường, nhưng mất ví thì không bình thường chút nào. Đã thế ví Helen có chứa khá nhiều tiền (Nó là con nhà giàu mà!). Hẳn nhiên đã có đứa nổi lòng tham và đánh cắp chiếc ví đó.

   Trong khi Helen mặt mày thất sắc vì mất ví, những đứa khác cũng ngạc nhiên không kém. Tại chưa có một vụ trộm nào trong trường Happy này hết mà.

   Harry, thằng ngồi cạnh Helen quay sang, lo lắng nói:

- Hay Helen thử tìm quanh quanh đây đi, chắc nó không mất được đâu.

- Ừ, cậu thử tìm lại đi. - Hugo, đứa ngồi dưới Helen cũng lo lắng không kém.

- Mình vừa tìm lại rồi, tìm kĩ lắm rồi, không thấy. - Helen lắc đầu, mặt như sắp khóc tới nơi.

- Vậy bạn thử tìm lại lần nữa xem? - Harry nói.

   Helen lục lại cặp, ngăn bàn và các nơi xung quanh một lần nữa. Rồi òa khóc:

- Hổng thấy đâu hết á...

   Thấy tình hình không ổn, Lisa - lớp trưởng - đứng lên nói to:

- Bạn nào lấy ví của bạn Helen, xin hãy trả lại. Còn nếu không ai nhận, thủ phạm mà bị phát hiện ra thì sẽ bị đưa ra Hội đồng Kỉ Luật!

   Cả lớp im lặng, chờ đợi thủ phạm đằng sau vụ này lên tiếng.

   Nhưng lớp vẫn lặng như tờ, không ai trả lời câu hỏi của Lisa.

   1 phút sau, lớp vẫn im lặng như vậy, Lisa đành phải lên tiếng:

- Thôi được rồi, nếu không ai trả lời thì tôi sẽ nói với cô chủ nhiệm.

   Cô chủ nhiệm mà Lisa đang nói ở đây chính là cô Hoper. Cô Hoper nổi tiếng về sự nghiêm ngặt, khắt khe của cô: Đến lớp là cô "thủ" sẵn một thước dài 50cm. Tất nhiên không phải để đánh học trò, cô chỉ mang đi để chỉ bài, và gõ lên bài ra hiệu trật tự thôi (dù thỉnh thoảng cô cũng dùng cái này để gõ lên đầu đứa nào ngủ gật trong lớp), nhưng khi kết hợp với bộ mặt hằm hằm của cô thì đứa nào đứa nấy đều im thin thít. 

   Nhưng nói cô cực nghiêm khắc thì không hẳn. Cô vẫn vui tính nếu trong ngày cô dạy không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không để yên vụ việc đó và luôn đưa ra những hình phạt mà học sinh nào cũng sợ: nào là dọn vệ sinh 1 tháng, chép bản nội quy 50-100 lần, hay đứng phạt tất cả các tiết trong 1 tuần... Những hình phạt đó không phải là khó khăn gì, nhưng số lượng lần chép hoặc thời hạn phạt rất dài nên học sinh nào cũng ngán. Và vì thế học sinh nào cũng sợ cô. 

   Vụ hôm nay có thể coi là nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng là đằng khác.

   Vì thế, sau khi nghe Lisa nói vậy, mặt đứa nào cũng lộ vẻ sợ hãi, nhất là khi tụi nó tưởng tượng viễn cảnh bị phạt đó trong đầu, tuy rằng tụi nó có thể không phải là thủ phạm của vụ này.

   Tan học, cả lớp không ra về vui vẻ như mọi khi. Mà không khí lúc đó sôi nổi những bàn tán về "vụ án" sáng nay trên lớp. Đứa này nghi ngờ đứa nọ, rồi cãi nhau tùm lum.

- Tao biết đứa nào là thủ phạm rồi! - Lionel - đứa to mồm nhất lớp - nói với giọng đắc thắng.

- Ai cơ? - Cả lớp quay về phía nó.

- Thằng Hugo chứ ai! Không phải nó nghèo nhất lớp sao. Nên nó lấy ví của Helen để lấy tiền đó!

- Này này, mày đừng nói bậy nha! - Hugo giãy nảy. - Có mỗi thế mà mày bảo thủ phạm là tao là sao?

- Hì hì, tao chỉ đùa thôi. - Lionel thè lưỡi. 

- Hừ, đùa thôi! - Hugo giận dỗi.

- Thôi, các bạn đừng nghi ngờ linh tinh nữa, về đi kẻo bác bảo vệ mắng. - Lisa nói.

   Trên đường về, Lily, Peter, Richard cũng bàn tán sôi nổi không kém. Peter khịt mũi, nói:

- Thủ phạm nằm ngay trong lớp mình thôi chứ ai!

- Chưa chắc, nhỡ may Helen để quên ví ở nhà thì sao? - Richard phản bác lại.

- Không quên đâu, đầu giờ mình đã thấy bạn ý cầm ví đi rồi mà. - Lily nói.

- Chứ chuyện này là sao? Tại sao lớp mình lại có một tên trộm cơ chứ? - Peter vò đầu bứt tai.

- Cuộc đời lắm éo le lắm mày ơi, mày không biết thì tao cũng không biết luôn! - Richard ngẩng đầu lên trời mà than vãn.

   Lily nhíu mày nghĩ ngợi, rồi quyết định:

- Hay tụi mình điều tra đi!

- Điều tra? - Cả Peter và Richard há hốc miệng.

- Ừ, điều tra. - Lily nói với giọng tỉnh bơ.

- Nhưng mà mình đâu có phải cảnh sát hay gì đâu. - Peter nói.

- Mày ngốc quá Pete, không phải cảnh sát có nghĩa là không có quyền được làm à? - Richard hừ mũi.

- Ý tao không phải vậy. - Peter khịt mũi. - Mà là mình đâu có giỏi giang gì, mình cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Và đây cũng là lần đầu của tụi mình.

- Không sao đâu Pete à. - Lily mỉm cười. - Mình chỉ cần lần theo những dấu vết rồi tìm ra nguyên nhân thôi. Nhưng trước hết, mình phải đợi đến ngày mai để xem Helen có tìm ra ví không đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy