Tập 2: Một buổi tham quan - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ đây cả bọn đã mệt lắm rồi. Mệt vì đi nhiều và mệt vì hai đứa Aurora và Jenny. Cho dù Jenny là lớp phó kỉ luật nhưng khi đi chơi thì nó chẳng còn kỉ luật nào nữa. Nó chơi mà muốn ra ngoài vòng pháp luật ý.

   Tụi Lily đi chẳng mấy chốc đã đến vườn hoa. Nhưng ở đó không một bóng người nào. Cả tiếng nói cũng không.

- Thế chắc tụi nó đang trên đường về rồi. - Lily kết luận.

- Quay lại lần nữa xem có gặp tụi nó không? - Helen nói.

   Cả bọn lại quay đầu về qot3. Nhưng khi sắp tới nơi vẫn không thấy ai. Gọi cho bảo vệ qot3 thì bảo chưa thấy Aurora và Jenny đâu.

- Thế chắc tụi nó rớt lại ở trên đường đi rồi! - Violet kêu lên.

- Bây giờ các em tìm xung quanh xem Aurora và Jenny có ở trên đường này không. - Cô Hoper đề nghị.

   Tụi Lily tản nhau đi tìm. Lily thì tìm dưới các bụi cây. Richard tìm ở các gốc cây. Peter tìm sau những tảng đá. Violet và Helen tìm các lùm cây to.

   Nhưng kết quả vẫn bằng số không. Không ai tìm thấy được hai đứa đó cả. Cô Hoper mới nói

- Hay tìm ở chỗ gần vườn hoa hơn đi. 

   Cả bọn lại phải quay ngược đầu lại để tìm. Tìm được một lúc thì Violet kêu lên:

- Trời, sao hai cậu lại ở đây? 

   Cả cô lẫn lũ học trò quay về phía Violet. Sau lùm cây Violet vén ra là Aurora và Jenny đang ngồi co rúm lại, trông mặt rất sợ hãi.

- Sao thế em, các em có bị sao không? - Cô Hoper hỏi thăm.

- Dạ...dạ... - Jenny lắp bắp. - Có con nhện...

- Lại nhện! - Peter kêu trời kêu đất. - Mỗi nhện thôi mà các bạn phải ngồi đây?

- Không phải. - Aurora đỏ mặt. - Mà là cả một đám nhện nó sà vào người bọn tớ. Bọn tớ sợ quá liền chui vào lùm cây này. Xong tụi nó bám bọn tớ đến tận chỗ này. Bây giờ chúng nó mới đi ra chỗ khác chứ.

- Thôi rồi, các em ra đi. Về nghỉ trưa thôi. - Cô Hoper thở dài.

oOo

   Trưa hôm đó, cả lớp ăn ngon lành. Vài đứa còn dư sức vẫn chạy nhảy ra ngoài lều. Vì sợ chúng nó lại lạc như hai đứa kia, cô đành phải ngồi trông tụi nó nên cô không được nghỉ ngơi mấy.

   Sau khi hai đứa kia về, nó khoe một đống ảnh, mà toàn là những ảnh đẹp. Aurora nổi tiếng là chụp ảnh, quay phim đẹp. Jenny đi theo nên cũng được học lỏm mấy chiêu, nên ảnh chúng nó chụp đứa nào cũng mê, thậm chí muốn xin về đăng lên trang cá nhân của tụi nó.

   Chỉ có nhóm Lily là chẳng hứng thú trong việc xem ảnh hay đi chơi long rong ngoài lều. Tụi nó quá mệt rồi. Đến cả mở kho báu cũng quên mất. Chỉ khi Peter nhắc thì tụi nó mới nhớ.

- À, mình mở cái hòm chưa ý nhỉ? - Peter đột nhiên bật dậy.

- Hòm gì cơ? - Richard ngơ ngác hỏi lại.

- Hòm kho báu ý. - Peter nhắc nhở.

- À ừ, quên mất nhỉ. - Jane sáng mắt lên. - Mở ra đi Lily! Xem bên trong có gì?

   Lily mệt mỏi ngồi dậy, rồi thò tay vào túi lấy ra cái hòm.

- Bây giờ ai thích mở ra? - Lily hỏi mọi người.

- Tớ! - Peter giơ tay.

- Ai cho mày mở, để tao. - Richard cố hạ tay Peter xuống.

- Thôi, cùng nhau mở đi, mệt quá. - Jane nhìn hai bạn.

   Cả bốn tay cùng nhau cầm hòm. Cả bốn đứa đều hồi hộp. Mà không chỉ bốn đứa, mà có cả hai tám đứa từ nãy đến giờ đang nhìn chằm chằm vào tụi nó cũng hồi hộp không kém.

- Mở nhanh lên, xong chia cho tụi tao với! - Lionel hớt hải giục.

- Đúng rồi, nhanh lên nhanh lên! - Cả bọn nhao nhao.

   Lily lườm mấy bạn, ra ý: "Từ từ thì tụi này mới mở được chứ!" rồi dùng lực nạy nắp hòm lên.

   Ở giữa hòm là một viên đá to bằng bàn tay, được điêu khắc vô cùng đẹp, trên đá hiện chữ được mạ vàng: "Chúc mừng bạn đã dành chiến thắng! " , xung quanh được trang trí vườn quốc gia Glacier vô cùng đẹp. Quanh hòm là nhũng viên kẹo đủ vị, đủ màu, trông rất ngon miệng. 

  Tụi Lily xuýt xoa:

- Trời ơi, đẹp quá! - Jane thốt lên.

- Viên đá này hơi nặng đó. - Lily cầm viên đá lên.

- Ăn kẹo luôn không? - Peter liếm môi, chắc nó thèm lắm rồi.

- Chia cho bọn tao nữa chứ! - Lionel chìa tay ra.

- Chia thì chia! - Richard miễn cưỡng. - Mỗi người một viên kẹo thôi nhé.

   Kì lạ thay! Trong hộp vừa đủ ba hai viên kẹo. Chắc đây là chủ ý của cô Hoper rồi. Từ bên ngoài, cô Hoper nhìn vào lều, miệng mỉm cười nhìn lũ trẻ.

   Buổi chiều, tụi nó phải lên xe đi về.

- Cô ơi, cho con chụp nốt cảnh cuối! - Aurora năn nỉ cô.

- Chụp ở đây thôi, không được đi đâu xa! - Cô Hoper nhắc nhở.

- Cô ơi, lần sau có được đến đây nữa không ạ? - Andrew mếu máo.

- Đi chỗ khác chứ, còn nhiều nơi mà! - Cô an ủi.

- Thế có được đi kiểu này nữa không ạ? - Lionel mong chờ.

- Chắc là không nữa đâu! - Cô Hoper lắc đầu. - Đi thế này nguy hiểm lắm!

   Nghe vậy, Jenny mới nói:

- Cô ơi, bọn con không đi lạc nữa đâu! Bọn con thích đi như thế này cơ! Chứ lần trước đi trang trại như lần trước thì chán lắm ạ!

- Đúng rồi cô! - Helen đồng tình. - Cô chuẩn bị như vậy thì hôm nay có thể là ngày tuyệt vời nhất của bọn em rồi!

- Cô làm thêm đi! - Richard năn nỉ.

- Thôi được! - Cô Hoper cảm động. - Nếu như thế các con phải hứa là không được xảy ra chuyện gì nghe chưa?

- Dạ! - Cả lớp đồng thanh hô to.

   Và thế, cả lớp lên xe và ra về.

~Hết tập 2~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy