Tập 3: Chú chó Ki - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi chiều hôm đó là một buổi tuyệt vời. Cho dù Peter đã ném vào người đàn ông đó nhưng vẫn mang cho tụi Lily một tràng cười sặc sụa.

- Mày ném mạnh thế thể nào ổng cũng bị sứt đầu cho coi! - Richard vừa cười vừa nói.

- Nhưng mà ổng ở xa mà, lực phải giảm đi chứ! - Peter cãi lại.

- Peter cố tình hay vô tình vậy? - Lily nhìn Peter.

- Vô tình mà! - Peter nhăn mặt. - Mình đâu cố ý! 

- Thôi đi về đi, tớ đói lắm rồi! - Richard giục.

   oOo

   Về nhà, tụi Lily mệt muốn rã rời chân tay. Sáng từ nước ngoài về, chiều đi biển luôn thì chúng nó đã rất mệt rồi. Nên buổi tối tụi nó ngấu nghiến bữa ăn như một con hổ đói. Tụi nó ăn nhanh đến nỗi bố Lily phải nhắc:

- Ăn từ từ thôi các cháu!

- Ăn nhanh như thế thì đau bụng đó! - Mẹ Lily nhìn ba đứa trẻ.

   Tụi nó có ăn chậm lại thật, nhưng chúng nó ăn "từ tốn". "Từ tốn" ở đây có nghĩa là ăn từ từ nhưng rất tốn. Nếu cả bữa ăn này là của tụi nó thì chắc tụi nó đã xơi hết rồi.

   Sau khi lấp đầy bụng của mình rồi, tụi Lily nghỉ ngơi một lúc với con Ki rồi nằm lăn quay ra ngủ luôn. Chúng nó đánh một giấc ngủ say cho đến tận sáng sớm hôm sau.

   Ngày hôm sau, bố Lily rủ đi dạo phố một lúc. Và hiển nhiên là Ki cũng được đi theo. Ki ngoan ngoãn ngồi trong xe, thỉnh thoảng chồm lên ra cửa sổ để ngắm cảnh. Chắc chắn nó cũng hào hứng lắm. 

   Bố Lily lái xe dừng ở ngay trước di tích Quảng Bình Quan. Quảng Bình Quan được xây từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Nhà Nguyễn xây lên để chống lại những cuộc tấn công của chúa Trịnh vào. Bây giờ, nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch như tụi Lily. 

   Tụi Lily dắt Ki xuống xe rồi đi tới cửa Quảng Bình Quan.

- To ghê nhỉ? - Peter ngước lên để nhìn nó.

- Có cả một lỗ hổng đây thì chống lại quân Trịnh kiểu gì? - Richard bước vào cửa.

- Chắc là có lính đứng đó thôi, tớ nghĩ thế. - Lily nhún vai.

- Đáng lẽ bác nên cho đi vào buổi tối thì đúng hơn. Buổi tối ở đây thì đẹp lắm. - Bố Lily tiếc nuối.

- Đẹp như thế nào vậy bố? - Lily hỏi.

- Buổi tối người ta bật đèn sáng lên, mình sẽ chụp ảnh thỏa thích. - Bố Lily vừa nói vừa lôi điện thoại ra. - Đây này, các cháu xem đi!

   Lily định bảo bố tối cho ra đây tiếp thì mẹ Lily đã ngắt lời:

- Nói đến chụp ảnh thì quên mất, chụp ảnh đi các cháu! 

   Mẹ Lily hào hứng lôi máy ảnh ra, kêu tất cả vào đúng hàng để chụp ảnh cho đẹp. 

   Chụp xong, Richard mới nói:

- Bác ơi, hay đi ra cồn cát đi ạ?

- Cồn cát nào cháu? - Bố Lily hỏi.

- Cháu không nhớ tên, nhìn như nó là cồn cát Quan Quan gì đó ý ạ. - Richard cố nặn óc ra để nhớ.

- Ý cháu là cồn cát Quang Phú hả? - Mẹ Lily hỏi lại. - Thế thì đi luôn đi, chỗ đó cũng hay đấy.

   Nói xong, cả bọn lên xe đi tiếp. Peter khẽ đập vào khuỷu tay Richard:

- Sao mày thích đi cồn cát thế?

- Tao thấy nó hay mà! - Richard trả lời. - Như vậy Ki cũng có thể chơi được nữa chứ.

- Đi cồn cát thì cũng được, nhưng hơi nóng đấy! - Lily nói. - Đi xong có thể ra biển để hóng mát.

   Khi đến nơi, con Ki nhìn thấy cát, tưởng biển nên nó đã phóng ra trước, chẳng cần đợi ai dắt nó ra cả.

- Ki ơi, chạy chậm thôi! - Lily kêu lớn.

   Mặc cho Lily hét lên thế, Ki vẫn phóng thẳng một mạch lên đỉnh cát. Tụi Lily không còn cách nào nữa ngoài leo lên cùng nó. Tụi nó leo lên nhanh đến nỗi bố mẹ Lily phải bảo tụi nó đợi nhưng không thể bằng Ki được. Peter vừa leo vừa hồng hộc nói:

- Nó ăn gì mà chạy nhanh thế hả Lily?

- Sao mình biết được, mình đâu có nuôi nó mấy đâu! - Lily hổn hển.

- Ki kia rồi! - Richard chỉ tay.

   Theo hướng Richard chỉ thì Ki đang ngồi đợi tụi Lily. Nó vẫy đuôi lia lịa, đầu nghiêng sang một bên, trông thật dễ thương. Lily phóng lên trước:

- Trời ơi, sao Ki leo nhanh vậy làm chi hả?

- Chắc nó muốn đi biển đó! - Peter cười toe.

- Thế cho nó đi không? - Richard hỏi.

- Có chứ! - Lily khẳng định. - Tí nữa đi!

- Chiều đi con, sắp trưa rồi! - Mẹ Lily mỉm cười nhìn ba đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whyyy