Xin chào và tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay...em đau lắm anh ơi!"
Em như người vô hồn đứng dựa vào bên cửa sổ ban công của phòng của mình, hướng mắt thẳng nhìn về phía trung tâm thành phố.Nơi ánh đèn vàng vẫn luôn rực rỡ mỗi khi màng đêm buông xuống, chiếu rọi cả con đường...

Từ đâu mà hàng mi của em đã ướt đẫm những giọt lệ. Em không thể kiểm soát hay kìm chế lấy cảm xúc của mình nữa rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé, đang run run cầm lấy tấm ảnh của anh và em đang được ngay ngắn trên bàn.
-" Anh.. vì cớ sao mà lại thất hứa với em vậy? Sao lại rời đi trong im lặng như vậy?
Là vì sao..?"
___________________

Em nhẹ lướt qua căn bếp mới ngay nào còn vang rộn lên tiếng cười đùa của hai ta, một không gian ấm áp-hạnh phúc biết bao!
Nhưng nay chỉ còn lại mỗi gian bếp trống vắng và em, anh đã đi rồi . Một cái cảm giác lạnh sống lưng, rồi sự cô đơn hoà nguyện với cái lạnh buốt sâu trong tim em.
Lúc này, em vội đưa tay mình ra mở cánh cửa tủ lạnh, cầm lấy chai rượu *Soju, rồi lại nhanh chóng rời đi về lại phòng của mình.

Em còn nhớ rõ gần nửa tháng trước, em với anh đã cùng nhau treo ảnh của cả hai lên đầy bức tường ở hành lang... Khi ấy chính là ngày sinh nhật của em.

-"Anh xin hứa sẽ mãi bên em!" Đó là lời mà anh từng hứa với em mà, rồi giờ đây thì sao chính anh là kẻ rời bỏ em đi trước.
-"ĐỒ KHỐN SAO LẠI BỎ EM ĐI VẬY HẢ!!!!"
Em gào thét tên anh đến khàn cả cổ.
-"AN THANH!!"
....
____________
Hôm nay em diện lên mình một bộ vest đen, chính là bộ đồ mà ngày em gặp anh lần đầu tiên tại công ty của mình. Sau lần đó em ít mặc hơn.
Em bắt taxi đi từ nhà mình đến thẳng nhà anh, em còn đem cả một vòng hoa trắng.
____________________
*tiếng khóc lóc than thở, gào thét của mẹ và chị của anh. " con tôi!!!!"

Đó là hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy khi bước vào nhà anh. Khoảnh khắc ấy, tim em dường như thắt quặng lại, cả hai chân em đã run run rồi.
Em vẫn gắng mình, bước thẳng đến di ảnh của anh, thấy hình ảnh của một cậu trai trẻ chỉ mới tuổi 25 mà phải từ bỏ ước mơ và gia đình ở lại, luôn cả người mình yêu. Để về một nơi xa mà không ai muốn đến....Hai từ thôi "ĐAU XÓT!"

Khắc này, em thật sự đã khóc, em khóc không ngừng... em ngã nguỵ xuống trước di ảnh của anh, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Chị của anh thấy vậy mà lại gần ôm lấy em vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng em.
" Thằng bé vẫn sẽ nhìn về em mà..."

                                       ...

"Chào tạm biệt người con gái anh yêu, hẹn gặp em ở nơi bên kia thế giới!
Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort