Chap 1: Tóc bạch kim đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là HanBin hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học X, ngành tôi đang theo học là Công nghệ thông tin. Một ngành khá hot hiện tại nhưng thực sự tôi không có một chút đam mê nào với ngành cả, tôi chọn ngành chỉ vì cái ý nghĩ nông nổi chọn theo số đông, vì thế đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy nực cười với chính mình.

Để miêu tả bản thân tôi chắc chỉ cần hai từ là đủ "khó hiểu" và "nhạy cảm". Có lúc tôi rực rỡ, vui vẻ như bông hoa tràn đầy hương sắc dưới ánh nắng đẹp đẽ của mùa hạ, nhưng cũng có lúc tôi u uất, chán nản như bị kẹt dưới một cái giếng hoang vắng trong rừng sâu vậy. Cảm xúc của tôi cứ thay đổi liên tục giữa tiêu cực và tích cực, nhưng có lẽ tôi bị chú ý tới những điều tiêu cực hơn, vì cơn trầm cảm đang ăn dần ăn mòn sức sống trong tôi chăng?

Trong bốn năm qua, tôi học tập với thái độ chán nản , mệt mỏi vậy mà tôi cũng vật lộn vượt qua được hết những môn học khó nhằn, môn đồ án cuối cùng tôi cũng đã chinh phục xong vào đầu tuần trước. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng là mình thực sự đã tốt nghiệp đại học, tôi vừa vui mà lại vừa lo lắng. Tôi vui vì tôi đã có thể thoát khỏi cái nơi chán trường và đầy mệt mỏi đó nhưng cũng lo lắng về tương lai của bản thân: "Có công ty nào chịu nhận mình không nhỉ? Nếu mình thất nghiệp thì phải làm gì để kiếm sống qua ngày bây giờ?" Những suy nghĩ như vậy như đang đánh trận trong đầu tôi vậy, không cái nào chịu nhường cái nào.

Học hành với tâm thế chỉ cố để qua môn nên hiện tại tôi chẳng có chút kiến thức nào trong đầu cả, cứ nghĩ đến việc nộp hồ sơ để xin phỏng vấn mà tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán. Đã một tuần rồi mà tôi vẫn cứ ù lì trong phòng, chẳng đi ra ngoài dù là nửa bước, chắc tôi chỉ ra ngoài những lúc lấy đồ ăn ship đến. Cả ngày trôi qua tôi cứ ăn, ngủ, lướt mạng, xem phim,... sức sống trong tôi ngày càng cạn kiệt. Cho đến một ngày khi đang ăn, tôi trầm ngâm nhìn lại bản thân một tuần qua, lòng tôi nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn xuống, miệng mếu máo, nức nở không nên lời : "Mình... phải... làm sao... bây giờ? Có ai... có thể... cứu... tôi... được không? Tôi không... muốn sống... như thế này... nữa!". Cứ như vậy tôi khóc lóc với hình ảnh xấu xí nhất của bản thân.

Sau cái đêm đáng xấu hổ ấy, tâm trạng tôi có dịu đi một phần nhưng sự u uất vẫn bao trùm lấy tôi, tôi vác cái bộ dạng đáng xấu hổ của mình ra ngoài - khuôn mặt nhợt nhạt, mắt sưng lên, dáng đi thất thần, ít nhất là tôi cũng ý thức được dáng vẻ của mình hiện tại, nên cũng đeo khẩu trang và mũ vào. Tôi lê lết đến nơi duy nhất tôi cảm thấy hạnh phúc và được chữa lành, đó là tiệm sách.

Vừa bước vào, hít hà vài giây mùi sách mới, tôi cảm thấy thoải mái, bay bổng như được chạy nhảy trên một cánh đồng trải dài vô tận những loài hoa và ánh nắng ấm áp. Tôi như được sống lại, ý thức tôi tạm thời bơ đẹp những cảm xúc tiêu cực vào một góc. Tôi tung tăng, tươi cười đi qua hết dãy sách này đến dãy sách khác để chọn cuốn sách mình ưng ý nhất. Mọi người đừng bất ngờ vì sự thay đổi thất thường trong cảm xúc của tôi nha, đến tôi cũng còn thấy khó hiểu về bản thân mình mà ^^. Cuối cùng tôi cũng thấy một quyển sách mà tôi ưng ý, chỉ nhìn gáy sách thôi mà sự chiếm hữu trong tôi đã dâng cao như cách phun trào của một miệng núi lửa hùng vĩ.

Cảm xúc vừa dâng lên ngùn ngụt thì bị hẫng một nhịp vì nó quá cao so với tầm với của tôi. Tôi kiễng hết mức, tay sải hết lực nhưng cũng không lấy được. Sự cố chấp của tôi nó ngang ngược đến mức mà tôi không thèm lấy cái ghế ở cuối dãy mà cứ hết nhảy lên nhảy xuống với cái dáng vẻ hết sức ngờ nghệch. 

Lúi húi một lúc thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cơ thể tiếp xúc với dáng lưng của mình, không hẳn là áp sát nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ khoảng cách đó. Tôi thất thần, cảm giác như thời gian bị tua chậm lại, một cánh tay săn chắc vòng qua đầu, tiến tới cuốn sách, nhẹ nhàng nhấc xuống, tôi bất thần hướng tầm mắt theo cuốn sách và xoay người lại, với khoảng cách gần như vậy nên tôi đã vô tình chạm khuỷu tay vào người đó và bị đẩy ngược vào kệ sách. Trước mắt tôi mà một chàng trai tóc bạch kim, cao ráo, mặc quần áo rộng thùng thình, khá là trendy, tay đang cầm cuốn sách tôi muốn có. Khuôn mặt cậu ta khá hài hòa và có phần tinh nghịch, tôi khá là có cảm tình cho đến khi cậu ta nói:

" Anh muốn lấy cuốn sách này hả?"

"À .... à đúng rồi, cảm ơn... cậu đã lấy giúp tôi nha"

Tôi vươn tay ra định lấy cuốn sách nhưng cậu ta giật lại và đưa lên cao, nói với tông giọng khá là ghẹ đòn:

"Tôi lấy cuốn sách này cho tôi mà"

Rồi cậu ta cúi xuống ghé sát mặt tôi, miệng nhếch một chút và nói:

"Anh cố thêm một chút nữa là lấy được rồi, chúc anh may mắn nha"

Tôi thất thần không nói nên lời chỉ biết nhìn cậu ta rời đi với cái điệu bộ không thể nào đáng ghét hơn, tay vẫy tạm biệt, vừa đi vừa nhảy những điệu mà không thể nào vừa mắt với tâm trạng của tôi hiện tại. Giờ tôi mà có chiếc dép tổ ong huyền thoại trong tay là tên đó tới công chuyện với tôi, đấy là tôi nghĩ vậy thôi chứ không có dám TT, tôi đành ngậm cục tức tức lẫn sự quê nhẹ vào trong, lủi thủi ra lấy ghế để dễ dàng lấy quyển sách mà tôi mong muốn. Cầm quyển sách trong tay lòng tôi cũng nhẹ đi được phần nào và vì vậy tôi có thể bỏ qua cái sự việc không mấy vui vẻ vừa xảy ra, lon ton tìm thêm mấy quyển sách nữa rồi ra quầy thanh toán.

Về đến cổng nhà trọ thì tôi thấy đống đồ đạc của ai đó, nhìn tên HwaRang thì chắc là người mới chuyển đến đây hôm nay. Vừa bước vào nhà thì trước mắt tôi chính là tên đáng ghét tôi gặp ở tiệm sách. Hắn tiến lại gần, lần này cậu ta không thể hiện khuôn mặt gợi đòn nữa mà thay thế bằng khuôn mặt tơi tắn dễ mến như một chú cún con vậy

"Vừa gặp nhau xong haha, anh cũng trọ ở khu này hả?"

Tôi nhìn cậu ta với khuôn mặt không cảm xúc, chỉ gật nhẹ và bước qua cậu ta, đi được vài bước thì cậu ta nói:

"Anh lấy được quyển sách vữa nãy chưa? Nếu vẫn chưa lấy được thì cứ nói với tôi tôi cho mượn, tại tôi cũng chưa cần đọc ngay đâu"

Tôi lờ đi, mặt mày cau có, bước lên phòng, lòng tôi trĩu lại với suy nghĩ "Khoảng thời gian tới chắc lại mệt mỏi hơn đây TT"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro