QUÁ KHỨ 6 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bệ cửa sổ đen tuyền len lỏi vài bóng nắng tồn tại 1 cô bé vs mái tóc đỏ rượu ngắn có móc lai bạch kim huyền ảo, đôi mắt "không màu" chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
- Cạch- tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí  lặng đến ngột ngạt.
- hử?- nó khẽ quay đầu sang
- Ông chủ cho gọi!- Giọng con ng hầu vang vọng trong phòng. Vì sao?? Nếu có ai đó thắc mắc? Hãy theo dõi để tìm lời giải
- Đc r!- ns r nó bỏ đi.
....
- Tìm tôi??- trong căn phòng khách rộng lớn và ko kém phần sa hoa lộng lẫy.
- Mày láo thế con kia? Ba nuôi mày đấy!- ng mà nó pk gọi là chị đang chửi rủa nó
- Ko đến lượt cô!- nó khẽ nhếch môi
- Mẫn Nhi( tên nó thời bấy giờ)! Ta... xl vì đã giấu con!- Ng đàn ông ngồi trên ghế sopha khó khăn thópt lên từng chữ.
-Xin lỗi? Ông tưởng đây là trò đùa sao mà làm chuyện trở nên như v r thoát 2 tiếng xl là xong? Để tôi nói rõ cho ông biết nhé! Tôi sẽ đi khỏi đây. Đi khỏi cái nơi hơn cả địa ngục này. Nhớ sống cho tốt để xuống âm phủ đỡ đi ít tội đồ!- Nó nhếch môi cười cay đắng.
- Bốppppp- Ng đàn ông đứng lên tát thẳng vào mặt nó- cái thứ mất dạy. Tao dạy mày cái gì để mày ăn nói kiểu đó
- Nhớ lấy coi như tôi ăn cái tát này trả nợ! Xong! Đường ai nấy bước- nói r nó quay lưng đi, xách theo 1 chiếc túi nhỏ. Nó đi... và sẽ có ngày... trở lại ... vs 1 thân phận... thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro