Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi trả đơn cho bạn, xin lỗi vì sợ chậm trễ này.

Người đặt: _WoonYeong2305_
________________

Hôm nay trời thanh nắng ấm, anh dắt theo một chú cún lông xù, màu nâu nhạt, giống alaska - Midu, bước ra ngoài tản bộ quanh khu phố để hít thở khí oxi trong lành đang căng phồng ở nơi ấy. Chạy bộ được một khoảng khá xa thì Midu dở chứng khó chịu, nó cứ nằm lì ở bóng mát dưới chân cây một lúc lâu mãi không chịu đứng dậy. Chắc là lại dở chứng lười đây mà, mới đi có chút thôi mà đã nằm lăn ra rồi, thật là hết nói nổi. Đã mập mà còn lười thây ra, nhìn mà ngán ngẩm.

- Midu, dậy đi nào, sao lại lười thây ra rồi. Mày lười nữa ta bỏ mày ở đây đấy! Miduuuuu!

Anh cố gắng thúc dục nó đứng dậy nhưng mãi mà vẫn không được. Bất lực, anh bó gối ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó. Nó đã sống với anh cũng được vài năm rồi, anh cưng nó như con đẻ của mình vậy. Nếu mà nói rời xa chắc không được, cứ hễ đi đâu là anh lại mang nó theo, riết rồi nó cũng mắc bệnh lười giống anh. Đã lười vận động thì thôi, lại còn lười đi nữa thì chắc chết.

Anh vuốt bộ lông của nó, cứ như thế cả hai ngồi bên cạnh nhau mãi. Được một lúc, bỗng dưng nó đột nhiên đứng phắt dậy, không biết là nó thấy gì mà chạy nhanh lắm, làm anh không kịp trở tay.

Cách đó không xa, có một cậu thanh niên, trông nét mặt, làn da ai cũng lầm tưởng cậu giống con gái. Đang dắt theo một chú cún cũng lông xù trắng muốt với chiếc nơ xinh màu đỏ trên đầu, giống samoyad đi ngang qua đây. Thì ra là Midu đánh hơi thấy "gái", hèn gì mà bộ dạng thay đổi hẳn ra. Đúng là cái đồ theo sắc bỏ chủ!

Anh chạy theo nó và tình cờ gặp cậu. Cậu chợt nhìn sang anh và nở một nụ cười duyên dáng khiến cho anh cảm thấy bị rung động. Anh không tin người trước mặt mình lại là một tên "đực rựa" giống mình. Cho đến khi người đó lên tiếng, anh đột nhiên bị tụt hết cảm xúc luôn.

- Chào! Đây là cún nhà anh sao?

Giọng cũng không phải là khó nghe, mặc dù nhỏ nhẹ nhưng vẫn đậm nét con trai.

- Ơ... ờ chào! Thật ngại quá, đây đúng là chú cún nhà tôi. Tôi không biết nó lại đến đây làm phiền cậu như thế, thật xin lỗi.

- À không sao, cũng không có phiền phức gì. Cún cưng của anh trông cũng dễ thương quá ha!

- A... à ừ.

Anh ậm ừ rồi vô thức ngồi xuống cạnh cậu. Có thể là ban nãy chạy theo Midu nên hơi mỏi chân mới định ngồi xuống thôi. Chắc là cậu không phiền đâu nhỉ?

- Tôi... ngồi đây được chứ?

Anh vừa hỏi vừa chỉ sang khúc trống bên cạnh chiếc ghế.

- Ừm.

Cậu lại một lần nữa nở nụ cười thật tươi và gật đầu.

- Mà, chú cún của anh tên gì vậy?

- À, nó tên là Midu, còn tôi là cha nó, Lâm Nhật Nam.

- Tên của nó cũng gần giống tên của chú cún nhà tôi quá!

- Tên là gì?

- Nó tên là Mizu.

- Vậy... tên cậu là gì?

- Tôi tên Đinh Kì.

- Cậu biết tên tôi chứ?

- Ừ, anh là Lâm Nhật Nam, ban nãy anh có giới thiệu mà. Rất vui vì gặp anh.

Cậu vừa nói vừa ôm lấy Mizu vào lòng và xuyết xoa, cũng không quên vuốt qua bộ lông mượt mà của Midu. Nhìn cái cách cậu thân thiện, ân cần với bọn thú cưng, đã khiến anh bị say đắm. Cùng với nét dễ thương hiện ẩn trên khuôn mặt cậu đã in sâu vào tâm hồn của một Nhật Nam ế lâu năm.

Cái cảm giác rung động lần đầu tiên qua ánh nhìn đã làm anh bất chợt xao xuyến. Anh cứ mãi ngắm nhìn nụ cười hiền dịu của cậu mà mơ mộng mãi. Chợt có cái gì đó dụi dụi dưới chân, anh giật mình nhìn lại. Là Midu đang muốn nhắc nhở anh điều gì đó. Nó khiến anh bất chợt suy nghĩ lại. Anh không thể mê mẩn một tên con trai như thế được. Chuyện của anh và cậu nhất định là không thể.

- Thôi cũng không còn sớm, tôi dẫn Mizu về trước đây.

- Ơ... về... về hả? Mới gặp mà sao đi nhanh thế.

Giọng anh nhỏ dần nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy.

- Nếu còn có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt.

Nói rồi cậu đứng dậy, dắt theo Mizu bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Cũng mong là cả hai sẽ có duyên gặp lại. Chiếc kẹp nơ, không biết là vô tình hay cố ý mà lại hiện hữu ngay chỗ cậu vừa ngồi. Anh cầm nó trên tay, toan đuổi theo để trả lại, nhưng vừa ngước mặt lên thì đã không còn thấy cậu đâu nữa. Midu cũng nhướn người lên ngửi ngửi chiếc kẹp nơ, rồi hình như nó nhận ra được mùi hương quen thuộc liền sủa lên một tiếng rồi lại nằm bệt xuống đất ăn vạ.

- Mày lại bắt đầu như cũ rồi. Mày mà còn lười là Mizu bỏ mày luôn đấy, viết chưa?

Chỉ là một câu hù dọa thôi mà cũng có hiệu nghiệm với nó thật đấy. Nó liền đứng phất dậy và từ từ bước về phía ban nãy. Mặc dù độ lười của nó cũng khá cao, đi một lúc là lại nằm ra đất ăn vạ. Nhưng cứ hễ nhắc tới Mizu là tinh thần nó lại phấn chấn lên, lao một cách nhanh chóng làm anh không kịp níu dây xích lại. Cuối cùng sau một hồi lăn lộn thì cũng về tới nhà. Midu liền lủi rủi về giường nằm ngủ, còn anh thì ngả người vào ghế sofa và đem chiếc kẹp nơ ra ngắm. Không ngờ một tên con trai như Đinh Kì lại có sở thích sưu tầm kẹp nơ, cũng có thể là của Mizu, nhưng mà với chiếc kẹp nơ mini như thế này thì chỉ có thể là của cậu.

- Cũng mong là gặp lại được cậu - Đinh Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro