Chapter1: The Newcommer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 4.

Từng đợt gió hiu hiu cuốn theo những cánh anh đào hồng nhạt bay bay. 

Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng làm bầu không khí buổi sáng se lạnh thật dễ chịu.

Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2020, 2 tuần kể từ ngày đầu tiên học sinh Nhật Bản bước vào năm học mới.

8:00 sáng.

–“Tớ đang trên đường rồi. Là đi bằng ô tô, như cậu mong muốn còn gì. Thật a! Sao tớ phải nói dối cậu chứ, Brian? Làm ơn bớt lại cho tớ, cậu có phải cha tớ đâu mà lo lắng thế nhỉ?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến Nguyệt vừa bịt lỗ tai, vừa đẩy cái điện thoại ra xa, chờ bên kia lải nhải xong, nói mệt rồi mới đưa lại gần nói tiếp. Đúng là tra tấn, cô biết cậu ấy rất quan tâm cô, nhưng bị 'tế' một bài như vậy, cô sợ nếu mình thật sự cúp điện thoại, Brian sẽ lập tức lao qua đây giết chết cô mất.

–“Cậu bảo tớ làm sao mà không lo lắng đây? Cậu lớn như vậy cũng chưa từng rời khỏi nhà, bây giờ đột nhiên đi xa như vậy. Chúa ơi, tớ thật sự rất lo lắng một mình cậu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không đấy?! Nếu không có cái 'công chuyện' cần tớ phải đích thân xử lí, tớ chắc chắn sẽ sang bên đó cùng cậu.

Brian lo lắng. Cô nàng ấy chỉ cần sơ xuất một cái là gây rắc rối ngay. Đúng là làm người khác không thể yên tâm nổi.

–“Đồ ngốc nhà cậu luôn tùy tiện. Cậu không nhớ chuyện đi xe đạp lần trước à? Lúc đó cậu thiếu chút nữa đã . . .

Hóa ra cậu ấy vẫn còn trăn trở chuyện này. Nguyệt không để ý đáp. 

–“À, chuyện đó cũng lâu lắm rồi sao cậu vẫn còn nhớ vậy chứ! Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi.”

–“Nhưng hôm nay tớ rất ngoan đã nghe lời cậu đi ô tô đến trường rồi còn gì. Đúng không bác Vũ?!”

Sợ cậu không yên tâm, Nguyệt nói thêm. 

–“Cậu Brian, cô chủ bây giờ rất tốt. Đã có tôi rồi. Cậu đừng quá lo nhé!”

Bác Vũ - người tài xế kiêm chức quản gia của Nguyệt - nghe vậy nói. Thật ra, bác cũng đồng ý với cậu Brian về tính cách của cô chủ nhà mình. Sống đến 50 tuổi mà bác cũng chưa gặp ai có cá tính như cô.

Brian thở dài, thôi thôi, nói nhiều như vậy chắc cũng là đủ. Cậu nói với bác Vũ:

–“Haiz, được rồi! Khi nào xong việc ở Việt Nam, cháu sẽ sang Nhật. Vì vậy trong thời gian này, Nguyệt nhờ bác vậy. Nghe thấy chứ, cậu nhớ ngoan ngoãn chờ tớ sang Nhật đấy, liệu hồn.

 Nghe Brian muốn sang đây, Nguyệt giả vờ giât mình, nói.

–“Ôi, sợ quá sợ quá! Mà không phải cậu rất nhiều việc ở Việt Nam sao? Đừng lo, tớ đã 17 tuổi rồi. Nữ nhi thân cao 1m7 như tớ sao còn có thể lúc nào cũng làm phiền cậu mãi?!"

–“Nhưng tớ luôn sẵn sàng để cho cậu dựa dẫm!

'Thậm trí là rất thích cậu tiếp tục dựa dẫm vào tớ. '

Brian thầm bổ sung.

Chơi với nhau lâu như vậy, Nguyệt nào không nghe hiểu tâm ý của Brian. Cô khẽ nói, trong giọng nói ẩn chứa mệt mỏi cùng không kiên nhẫn:

–“Brian . . . you know we can't be...

Tay phải cầm điện thoại cũng Brian run run. Khuôn mặt lai điển trai trầm xuống, nụ cười cương cứng ở trên môi, trông cực kì khó coi. Cậu rất ghét Nguyệt dùng giọng nói như chứa đựng cả tấn men rượu khiến cậu say mèm đó thốt ra những lời lẽ vô tình tàn nhẫn ấy. Không biết đã bị cô từ chối bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng đau khổ như lúc ban đầu.

–“Aa, đừng từ chối tớ, Nguyệt. Đây là lần thứ 101 rồi đấy!!!

Không muốn cô khó xử, Brian buông lời bông đùa. Đúng là lần thứ 101 thật ư? Cậu cũng không nhớ rõ, tại bị từ chối nhiều quá, nên cũng quen, nhưng mà nha, vẫn thấy khó chịu.

Cách chuyển chủ đề của cậu ấy vẫn cũ rích. Nguyệt cười nhạt mà nghĩ. Để không làm cho bầu không khí giữa hai người xấu hổ, cô thuận theo cậu đổi đề tài bằng một lời trêu chọc: 

"Nha, lần thứ 101?! Tớ còn tưởng là 102 hay 103 gì đó cơ đấy?! Sao nào, bị tớ từ chối nhiều như vậy có nên chuyển đối tượng hay không? Ví dụ như bé Hòa nhà ta chẳng hạn?"

Phổi như bị tắc nghẽn mà phập phồng, nơi trái tim thì quặn đau. Brian hít một hơi thật sâu để giảm bớt khó chịu. Cậu chua chát cười, dường như cậu đã thành thói quen. 

–“Ôi đừng, xin hãy mở lòng thương mà tha cho trái tim nhỏ bé của tớ đi. Tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thôi.

'Để cho tớ thích cậu thêm chút, cũng khó khăn lắm sao?!'

Brian biết khó mà có thể bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với cô được.

–“Cô chủ đã đến nơi rồi.”

Đúng lúc này, bác Vũ lên tiếng nhắc nhở như chiếc phao cứu sinh của Brian.

–“A, đã đến trường rồi sao?! Tiếc quá. Vậy, gọi cho cậu sau ha. Bye bye!”

–“Bye!

*Tút, tút

-----------------------------------------------------------------------

Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Brian buông điện thoại xuống, để lại túi quần. Cậu đưa tay, cầm lên khung ảnh. Người con gái trong bức chỉ khoảng 15-16 tuổi, mặc một bộ váy màu trắng tinh, tà váy dài đến mắt cá chân tung bay trong gió biển. Cô đi chân trần trên nền cát, đằng xa phía chân trời là biển xanh bao la. Cô đưa mắt nhìn về phía người chụp ảnh, qua tấm kính trong suốt, Brian cảm giác cô như đang nhìn thẳng vào cậu vậy. Mái tóc nâu dài tùy ý để xõa tự do trong gió, đôi mặt phượng cong cong hình bán nguyệt cùng với tròng mắt màu xanh rêu nhạt tuyệt đẹp. Đối với Brian, đôi mặt cô là một đôi mặt xinh đẹp nhất, hiếm thấy nhất trên thế gian. Chúng thật kì lạ. Khi ở trong phòng hoặc nơi không có ánh nắng mặt trời thì chúng có màu hổ phách năng động. Ở trong bóng tối lại là một màu nâu sẫm bí ẩn. Nếu khi để đôi mắt cô dưới ánh mặt trời, chúng sẽ chuyển sang màu xanh lá. Khi ấy, đôi mắt ma thuật của cô thật sự phát sáng lấp lánh, như thể chứa đựng toàn bộ những vì sao trong thiên hà. Và chỉ cần đôi mắt ấy nhìn cậu cùng với nụ cười ngây thơ, thánh khiết như thiên thần ấy, Brian liền không nhịn được mà xao xuyến. Cô giống như báu vật mà Chúa gửi xuống nhân gian. Chỉ tiếc người nhận được món quà tuyệt vời này . . . không phải là cậu. Vuốt ve khung ảnh như bảo bối, Brian thì thào:

-"You're so cruel, Serena. You know that?"   

Người con gái trong bức ảnh đó . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường Cao trung Aizawa thủ đô Tokyo là một ngôi trường cực kì "bình thường", gồm những con người hết sức "bình thường", à, hầu hết trong số đó.

Siêu xe Porsche Cayenne bạc phiên bản mới nhất dừng lại trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn của các cô cậu học sinh trường Aizawa. Mặc dù nhìn đủ các loại siêu xe đắt tiền đi ngang trước cổng trường mỗi buổi sáng hàng ngày nhưng bọn họ vẫn không thể ngừng sự tò mò. Mọi người tụm năm tụm ba bàn luận ai là chủ nhân của chiếc Porsche này. Một cậu học sinh năm ba lên tiếng:

-" Lần này là ai? Takahashi Kaiten lớp 3-C hay Watanabe Hatake lớp 2-B?"

Một cô bạn trong đám đó đưa ý kiến:

-"Tôi nghĩ là của Takahashi Kaiten rồi. Nhà của cậu ta kinh doanh dầu khí mà."

Một cậu bạn khác lại không cho là đúng:

-"Không hẳn là vậy. Tôi lại nghĩ là của Watanabe. Cậu ta nổi tiếng là có thú sưu tầm siêu xe. Các cậu không phải thấy mỗi ngày đến trường, cậu ta lại dùng một loại xe khác nhau à? Lần trước là BMW, lần này là Porsche. Ôi tầng lớp thượng lưu ~"

-"Biết đâu đây lại là một tên nhà giàu mới nổi?! Bây giờ có nhiều người một đêm liền đổi đời."

-"Giá như gia đình tôi cũng được như vậy."

Cậu bạn đó còn không lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mình không được may mắn như người ta.

-"Hôm nào cũng chỉ có hai người đó. Hôm nay nhỡ đâu lại là một người khác thì sao? Tôi nghe nói trường mình năm nay có học sinh nước ngoài chuyển đến đấy. Nghe bảo là năm hai, siêu giàu luôn."

–"Ế, thật không?? Cậu nghe ở đâu thế?! Nói mau!"

–"Hôm trước tôi đi qua phòng làm việc của các giáo viên thì nghe được các thầy cô nói chuyện này với nhau."

–"Đùa sao? Là nam hay nữ?"

–"Tôi không rõ. Nhưng thấy tình hình này là nam có khả năng cao hơn."

–"Thật á?! Thế thì tôi phải làm quen mới được."

–"Chà, lại là một đại thiếu gia. Kì lạ thật. Trường ta lại có thể thu hút hứng thú của 'đám người không cùng một thế giới' thế nhỉ? Trong khi ở Tokyo có cả tá trường Tư thục dành riêng cho bọn họ."

Ba la. . . bô lô . . .

Đám đông tiếp tục bàn tán sôi nổi cho đến khi cánh cửa chiếc xe mở ra.

*Cạnh

Một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trước tầm mắt bọn họ. Mọi người xung quanh dần im lặng trước sự xuất hiện của một người. 

Khung cảnh ấy cứ như biến hành khi nhân vật chính xuất hiện manga shoujo vậy. Hiệu ứng slow motion làm cho cánh hoa bay chậm chạp qua người con gái. Dưới ánh nắng buổi sáng, cơ thể cô ấy như phát sáng. Cô mặc áo len cổ lọ màu sữa rộng thùng thình, quần âu vải màu nâu be hơi ôm càng tôn lên cặp chân dài 0% mỡ thừa. Cô ấy ít nhất cũng phải cao 1m70. 

Cô nữ sinh bước xuống một cách thong dong và tự nhiên. Cô gái thật xinh đẹp, kể cả tóc bị gió thổi tung cũng bay một cách đẹp ảo diệu vô cùng. Cơn gió mang theo mùi thơm nhẹ của hoa anh đào như quẩn quanh bên người cô gái. Mọi người cảm giác mùi hương của hoa anh đào dường như thơm ngát hơn khi cô xuất hiện. 

Điểm chú ý đầu tiên của mọi người chính là đôi mắt của cô gái. Một đôi mắt rất sáng và đẹp. Mắt cô không phải loại to tròn phổ thông bình thường mà lại là loại tiêm dài, sâu và hơi xếch phần đôi. Mắt cô không phải màu đen mà lại là màu hổ phách nhưng sẽ chuyển thành màu xanh lá khi đứng dưới ánh nắng. Thật hiếm thấy. Chúng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp kiều diễm cùng làn da trắng hồng thêm bắt mắt trong đám đông. Đường nét trên khuôn mặt cô gái là sự kết hợp hài hoà giữa nét mềm mại nhu mì của người phương Đông và nét thâm thúy, sắc sảo của người phương Tây. Nếu cô không cười, người khác sẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt và thái độ dửng dưng khó ở. Nhưng nếu như cô cười rộ nên như hiện tại với người tài xế thì sự khó ở đó sẽ được thay thế bằng sự thân thiện và gần gũi, khiến cho người khác không tự chủ mà thân cận.

Mọi người ở cổng trường đều ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô ấy. Cô gái đẹp như nàng Helen của thành Troy. Vẻ đẹp ấy có thể khiến người ta say mê, thậm chí là không tiếc phát động chiến tranh chỉ để có được một cái nhìn hay một nụ cười từ người con gái ấy. Cô nữ sinh cũng làm cho bọn họ khỏi nhớ đến hai câu trong bài thơ Giai nhân ca của Lý Diên Niên - một người phường chèo giỏi múa hát sống dưới triều Hán Vũ Đế.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Toàn bộ học sinh đứng đực một chỗ đến khi bóng hình cô gái biến mất trước mắt họ. Bầu không khí từ sôi nổi bỗng yên tĩnh như tờ rồi lại bùng nổ như một trận đấu bóng đá khi mà các cổ động viên chứng kiến đội nhà đưa bóng đến khung thành đối thủ và . . . GOAL!!!!!!

–“Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Tôi vừa nhìn thấy cái gì?? Này cậu đánh tôi một phát xem có phải là tôi đang mơ không??”

-"OMGgggg!!! Trên đời này thật sự có thiên thần!! AAAAAAAA!!!! Thiên thần!!! Tôi đã gặp thiên thần!!! Mẹ ơi, con đã gặp thiên thần!! Không, không. Cô ấy còn đẹp hơn thiên thần gấp trăm triệu lần!!"

-"Angel của tôi đâu mất rồi?!!!"

-"Thiên thần chính là học sinh mới sao??!!! Nhìn cô ấy chắc chắn là học sinh nước ngoài. Ôi, Tôi phải đăng tin này lên diễn đàn trường mới được!!!"

Trong các bạn nam trở nên cuồng nhiệt thì bên các bạn nữ...

-"Gì chứ, cô gái đó là ai?? Nhìn lạ hoắc!"

-"Cái bản mặt đó của cô ta không biết sửa ở đâu? Nhìn mà thấy giả tạo chết đi được!"

-"Cái mặt thì như hồ ly tinh, cô ta vào được trường này chắc chỉ là do tiền của cha mẹ cô ta thôi, đúng là tư bản."

Một bầu trời u ám tràn ngập sự ghen ghét và đố kị.

Và vô tình một đám nam sinh khác nghe thấy những lời nói khó nghe đó.

-"Này, ai cho các cô nói xấu my Angel hả?"

-"Hừ! Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Máng mương đòi tương đương thủy điện à?! "

Đám nữ sinh cũng không phải dạng vừa.

-"Các người nói ai là cống rãnh?!!"

–“Cái thứ chỉ quan tâm vẻ bề ngoài hừ, háo sắc!”

Và... Một trận rap battle đã nổ ra...

----------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng không mấy yên tĩnh của trường Cao trung Aizawa cứ thế trôi đi. Mà nguồn cơn sự việc lại thản nhiên không biết mình vừa gây ra chuyện gì. Brian lo lắng cũng không quá.

Trên tay cầm tấm bản đồ, Nguyệt nhìn nhìn xung quanh. Có lẽ bây giờ còn sớm mới vào học nên hành lang có chút vắng vẻ. Vì có bản đồ nên chẳng bao lâu, cô đã tìm được nơi cần đến.

Đưa mắt nhìn tấm biển trước mắt đệ chữ "PHÒNG HIỆU TRƯỞNG" rõ ràng bằng tiếng Nhật, Nguyệt bỗng cảm thấy có chút hồi hộp. Cố gắng bình ổn cảm xúc, cô đưa tay gõ cửa.

*Cốc, cốc, cốc*

Chưa đến 3 giây, bên trong phòng, giọng nói ấm áp của một người đàn ông trung niên vang lên.

-"Mời vào!"

Ông ấy nói tiếng Anh thật trôi chảy.

Nguyệt đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa lớn bằng gỗ mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng với bộ sofa đỏ đất nổi bật đặt ở chính giữa. Phòng của hiệu trưởng khá rộng và hiệu trưởng của trường Aizawa khá thích đọc sách khi rảnh. Bằng chứng cho sở thích ấy chính là trên bàn làm việc luôn để sẵn 5 quyển sách và 3 tủ sách cao đến 5 m được đặt ở một góc của căn phòng.

-"Miss Iopoulous, xin tự nhiên!"

Nói rồi ông bước đến bộ sofa và ngồi vào ghế chủ vị.

Nguyệt cũng không muốn làm khổ bản thân nên cô tự nhiên ngồi xuống, đối diện vị hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng trường Cao trung Aizawa là một người đàn ông trung tuổi tên Sukurai Higo. Ông có khuôn mặt khá hiền hòa và dễ gần. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Ông sở hữu một khối lượng khổng lồ tri thức đáng nể, với kiến thức uyên bác và trí thông minh của mình, ông có thể tham gia chính trị một cách đơn giản. Tiếc rằng ông không hứng thú với việc đó. Ông chỉ có niềm đam mê duy nhất đó chính là nghề nhà giáo. Ông muốn dạy cho học sinh của mình những kiến thức mà ông đã được học, như vậy thì cả ông và học trò của ông đều phát triển. Đã có biết bao lứa học trò của Sukurai Higo, bọn họ toàn là những người tài giỏi và thành tựu lớn trong cuộc đời.

Quay trở lại vấn đề chính. Sau đã ổn định trên sofa, hiệu trưởng Sukurai Higo cười hiền nói:

-"Chắc hẳn trò đã rất khó khăn khi đến Nhật Bản nhỉ? Nhưng thật vinh hạnh cho trường chúng tôi khi đã được trò tin học. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền dạy cho trò những kiến thức cần thiết nhất để trò có thể vận dụng trong cuộc đời sau này. Một lát nữa, thầy Takei Amida - giáo viên chủ nhiệm của trò sẽ đến đây để đưa trò đến lớp học của mình."

Giọng nói ông rất thân thiện và gần gũi như bác hàng xóm nhà bên vậy. Cô cười và đáp lại bằng tiếng Nhật lưu loát:

-"Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!"

À, đúng rồi, Nguyệt bây giờ hẳn nên đổi thành Satoh Mizuki mới đúng. Đây là tên được dịch sang tiếng Nhật Bản của cô. Quên chưa nói, Nguyệt có nhưng hai cái tên, một là trong giấy khai sinh Selena Annie Iopoulous, tên thứ hai là Nguyễn Mỹ Nguyệt được ông nội đặt cho. Họ Nguyễn là họ của Ông nội, khi dùng phiên âm bảng chữ kanji trong tiếng Nhật sẽ được đọc là Satoh. Nguyễn Mỹ Nguyệt sẽ được viết thành Satoh Mizuki: [佐藤美月 ]

Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng không dài. Sau hơn 10 phút kể từ khi Mizuki đến phòng Hiệu trưởng, thầy Takei Amida xuất hiện và đưa cô đến lớp học tương lai của cô.

Cuộc đời học sinh Sơ trung đầy tự do và hạnh phúc của Satoh Mizuki chính thức bắt đầu từ đây.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 2 - A.

-"Này này, có biết vụ sáng nay không?!"

Một cậu bạn trong lớp nhoài người lên nói với bạn mình ngồi phía trước.

-"À à, có phải là cô bạn đi siêu xe Porsche bạc đúng không??"

Cậu phía trên quay người, phấn khích nói.

-"Đúng rồi, nghe đâu cô ấy là học sinh nước ngoài mới chuyển đến trường mình đấy!"

Cậu ngồi dưới có vẻ cũng phấn khích không kém.

-"Nghe nói cậu ấy siêu siêu xinh luôn ấy chứ!"

Một cậu khác nói xen vào.

-"Siêu xinh ư?! Các cậu phải ở cổng trường sáng nay mới biết được từ 'siêu xinh' không đủ để diễn tả vẻ đẹp của Angel!"

Cậu bạn ngồi đối diện tỏ vẻ khinh bỉ.

-"Ế ~ Cậu nói thật sao? Chết tiệt, thằng này! Cậu đã tu bao nhiêu đời để có được hưởng phúc tốt như vậy hả?"

–"Có ảnh của cô ấy không??"

–"Tiếc quá. Lúc ấy mải ngắm cô ấy nên mình quên chụp rồi."

–"Này, này . . . Trên diễn đàn trường có đấy!"

Nghe vậy, đám con trai thi nhau lấy điện thoại lướt diễn đàn trường.

–"Đâu? Trời, sao xinh dữ vậy?!"

–"Wow, xinh quá đi mất!"

–"Thật không có từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của cô ấy!"

-"Ôi, muốn gặp Angel một lần quá! Biết đâu cô nàng lại say mình như điếu đổ?"

Một cậu con trai mơ mộng.

-"Thôi đi ông ơi! Người ta là rich - kid - chan đi xe Porsche Cayenne bạc đấy! Biết cái xe đó bao nhiêu tiền không? Đừng ở đó mà nằm mộng ban ngày nữa!"

Cậu bạn khác liền khinh bỉ bạn mình. Những cậu con trai khác nghe vậy liền phá lên cười.

Trong khi đám con trai vẫn tiếp tục nói đến vị Thiên thần nào đó thì bên phía đám con gái trong lớp.

-"Ôi chà chà, nhìn một đám ngốc đó kìa! Thật không hiểu sao bọn họ có thể vào được lớp này nhỉ?"

Một bạn gái để tóc xõa ngang lưng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, có vẻ là đầu đàn lên tiếng. Đôi mắt được chuốt mascara nhìn đểu đám con trai cùng lớp như đang phải nhìn đám sâu bọ không bằng.

-"Đúng đó đúng đó! Bọn họ không bằng một góc của Ouji-sama!"

Bạn nữ bên cạnh ăn mặc hợp thời trang góp ý.

-"Cậu toàn nói những điều hiển nhiên không à!"

Một cô bạn khác cũng không kém đồng ý với bạn mình.

-"Bọn tớ nói đúng không? Ouji-sama!!!"

Cả ba đồng thanh nhìn xuống bạn nam được gọi là Ouji-sama kia. Cậu ta không nói gì mà chỉ đáp lại ba cô gái bằng một nụ cười khẽ. Cậu ta chính là Nakaouji Kei. Thông minh, đẹp trai và tốt bụng. Cậu ta chính là Ouji-sama của trường Aizawa. Cậu ta hoàn hảo ở mọi lĩnh vực. Luôn đứng trong top đầu mỗi kì thi của trường, chơi giỏi hầu như tất cả các môn thể thao, sở hữa khuôn mặt đẹp trai của một hoàng tử bạch mã chính hiệu, nhân cách tốt đẹp. Cậu ta chính là Ouji-sama của Aizawa!!!

Với nụ cười sạch sẽ, trong sáng như đóa bách hợp trắng, cậu ta đã mê hoặc toàn bộ nữ sinh trong trường Aizawa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài hành lang.

–"Satoh - chan, đồng phục của em 3 ngày nữa sẽ có. Em đừng lo lắng. Em có thể mặc đồng phục cũ, hoặc nếu không có thì thường phục đi học cũng được. Vậy em còn điều gì thắc mắc không?"

Thầy Takei Amida ân cần nói.

Mizuki có chút mới lạ. Cô chưa từng thấy người thầy nào dịu dàng như thầy Takei Amida. Thầy ấy không còn trẻ, cũng đã trên 40. Thầy có gương mặt phổ thông nhưng cực dễ gần, phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ôn tôn.

–"Sensei, em không có thắc mặc gì nữa ạ!"

Mizuki lễ phép trả lời.

Chẳng mất bao lâu hai người đã đến lớp học.

–"Em đứng đợi ngoài này nhé để thầy vào thông báo với các bạn trong lớp."

Thầy Takei Amida nói.

–"Vâng! "

Dứt lời thì có tiếng chuông vang lên.

*Ding, dong, dang*

3 tiếng chuông trường báo hiệu giờ vào lớp vang lên, không khí ồn ào dần trầm tĩnh lại. Các bạn học sinh trật tự về chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm Takei Amida bước vào. Chờ thầy đi đến vị trí bàn giáo viên rồi đứng đối diện cả lớp, lớp trưởng đứng dậy nghiêm trang hô lớn:

–"Cả lớp đứng! Ohayogozaimatsu, Sensei!"

Cả lớp hô theo lớp trưởng rồi đồng thời họ cúi người. Đây là một nghi thức không thể thiếu của học sinh Nhật Bản để thể hiện sự kính trọng đối với những người thầy của mình.

–"Ohayo!"

Thầy Takei Amida chào cả lớp. Sau đó thầy đợi các học sinh ngồi xuống hết, nói tiếp:

–"Như các em đã biết, hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta."

–"Wow.... "

Cả lớp ồ lên.

–"Thầy ơi, là nam hay nữ ạ?"

Một bạn trong lớp tò mò hỏi.

–"Là nữ."

Thầy nói.

Nghe vậy, đám con trai được phen hăng hái thảo luận.

–"Aaa... Nghe thấy gì không, là nữ đó. Có nghĩa là 99, 99% khả năng chính là Angel sáng nay đấy."

–"Trời ơi tin được không?"

–"Nghe Takei-sensei nói một câu 'là nữ' mà mình cảm thấy bủn rủn hết cả người. Học chung lớp với angel. Aaaa . . . Hạnh phúc quá đi mất!"

Một hồi sói tru gào thét bắt đầu vang lên. Thầy Takei sợ ảnh hưởng đến những lớp khác đang học liền đập bàn, khẽ quát:

–"Trật tự!"

Đám học sinh ngay lập tức nín như thóc, tựa như hỗn hợp tiếng ồn vừa không phải do bọn họ tạo ra vậy. Đừng đùa, nhìn Takei-sensei bình thường hiền khô này thôi chứ một khi thầy đã nổi nóng thì chỉ có nước nghe 'trường ca yêu thương' thôi.

Thầy Amida dặn dò lớp thêm hai câu nữa rồi quay ra nhìn cửa chính. Thầy cười hiền từ, nói:

-"Em có thể vào được rồi."

Sau đó, một giọng nói hơi trầm của bạn nữ khẽ vang lên.

-"Vâng!"

Các bạn học bắt đầu hồi hộp cùng kích động. Chất giọng đó thật mới lạ. Đa phần các nữ sinh Nhật Bản đều sẽ cố làm mỏng tiếng nói của mình bằng cách đè nén dây thanh quản để giọng nói trở nên đáng yêu hơn. Cô bạn này lại khác. Cô được trời phú cho chất giọng trầm như tiếng cello, khiến câu nói của cô như chứa men say.

Cô gái thong dong bước vào lớp. Một làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng lướt qua, khiến mấy cậu trai ngồi bàn đầu ngẩn ngơ. Đến khi người con gái ấy đứng ngay trước mắt họ, họ vẫn không thể tin được rằng sẽ có người như vậy tồn tại trên thế gian. Bạn gái ấy có mái tóc nâu tự nhiên được cắt ngắn đến cằm. Mắt phượng màu hổ phách khẽ cong hình bán nguyệt, cười nhẹ, cô lấy phấn viết tên mình lên bảng đen. Những ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc được mài dũa tỉ mỉ cầm viên phấn đưa từng nét chữ rõ ràng đẹp mắt. Phấn trắng ghi chữ “佐藤美月 – SATOH MIZUKI” nổi bật trên tấm bảng đen. Sau khi viết xong tên mình, cô quay người lại, một nụ cười tự tin vẫn luôn thường trực trên môi.

-"Xin chào, tớ là Satoh Mizuki. Vốn tiếng Nhật của tớ không tốt lắm. Trong thời gian tới, xin hãy giúp đỡ tớ!"

Nói rồi Mizuki hơi khom người, đây là giáo lễ cơ bản của người Nhật. Người ta nói, nhập gia phải tùy tục. 

Ôi, tai muốn mang thai rồi!!! Mấy bạn nghị lực kém gào thét trong lòng. Không khí của lớp 2-A im lặng một cách quỷ dị. Bỗng. . .

*Bốp, bốp, bốp*

Ban đầu chỉ là có một người. Dần dần, xuất hiện người thứ hai, người thứ ba,...

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét của các bạn nam lớp 2-A càng thêm sôi nổi khiến cho các lớp bên cạnh dù đã được xây cách âm vẫn nghe thấy tiếng ồn.

Có trời mới biết đám con trai lớp 2-A đang phấn khích mức độ nào đâu. Angel. . . Là 'Thiên thần' mà họ đã bàn luận từ nãy đến giờ đang ở trong lớp họ, đang đứng trước mặt họ, và cô ấy hiện tại đã là bạn học cùng lớp của họ!!! Trời ơi, tin được không??!!

Nhìn phản ứng của các bạn trong lớp đối với cô học sinh mới, Nakaouji Kei bỗng có một dự cảm chẳng lành, như thể cô bạn này sẽ cướp mất thứ gì đó quan trọng của cậu vậy. Mà thứ quan trọng của cậu là gì? Chính là FAME đó!!!

Không khí lớp 2 - A vẫn tiếp tục náo nhiệt. Vì sợ ảnh hưởng đến giờ học của lớp khác thầy chủ nhiệm Takei Amida đập bàn, quát khẽ:

-"Các em trật tự nào!"

Thấy lớp đã ổn định, thầy nói tiếp:

-"Vì bạn ấy là người nước ngoài mới đến Nhật Bản không lâu nên còn nhiều thứ chưa quen thuộc ở đây, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều nhé! Được rồi, các em từng người một giới thiệu đôi điều về bản thân cho bạn mới biết đi nào! Chờ sau khi giới thiệu xong, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình học. Bắt đầu từ lớp trưởng!"

Sau lời thầy, một bạn nam có vẻ ngoài khá nghịch đứng dậy.

-"Xin chào, tôi là lớp trường Maruyama Shou. Sau này còn chỉ giáo nhiều!"

Nói rồi cậu nghịch ngợm cười, để lộ chiếc răng sói, khiến cậu càng thêm tinh quái.

-"Chào cậu, mình là lớp phó Nagakawa Eri. Xin chỉ giáo thêm!"

Đây là một bạn nữ có vẻ ngoài dịu dàng.

-"Watanabe Aiko"

-"Itou Hyuya"

-"Natsumi Ayame"

-"Nakamura Yuuka"

. . . .

 Thời gian cứ trôi, dần dà chỉ còn lại 3 người là chưa biết tên.

-"Xin chào, tớ tên là Nakaouji Kei. Xin hãy giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhé, Angel!"

Cậu ta vừa dứt lời thì cả lớp ồ lên. Một số nam sinh có vẻ thân thiệt với cậu ta nghe xong liền trêu ghẹo.

–“Ối dồi ôi, cậu chưa gì đã thả thính người ta rồi!”

–“Được của ló, bro!”

Như cái tên của cậu ta, Nakaouji Kei có khuôn mặt vô cùng điển trai chuẩn hoàng tử Châu Á. Đôi mắt đào hoa như đang cười, con ngươi rất sáng và đen láy. Cái mũi L-line thẳng tắp, mạnh mẽ và vô cùng thanh tú. Mái tóc màu vàng óng mềm mại rũ trên trán. Môi mỏng nở một nụ cười ôn nhu. Cậu ta có bộ khung xương hàm không quá góc cạnh, ngược lại có chút mềm mại thư sinh nhưng không hề nữ tính. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên dáng người thon dài mặc trên mình bộ đồng phục đen bên cửa sổ, Nakaouji Kei hoàn mĩ không khác gì một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trên người cậu luôn tản mạn cảm giác "Ôn nhuận như ngọc" rất thoải mái

Cậu ta đứng đó, các bạn nữ trong lớp ngo ngoe. Các loại lời cảm thán, khen ngợi xì xầm xuất hiện. 

–"Oh my ear, cái giọng có thể khiến lỗ tai mang thai aaa!"

–"Ôi, ôi nụ cười ấm áp như gió xuân lại xuất hiện rồi!"

–"A, mũi của tớ chảy máu rồi!"

–"Lực sát thương thật lớn a!"

–"Không hổ là 'Hoàng tử' ! "

Bô lô ba la.

Nụ cười của Mizuki vẫn vậy. Nhưng đôi mắt cô lại nhìn chăm chú Nakaouji Kei hơn ai khác. Đôi bàn tay để sau lưng có chút run rẩy. Một cảm giác lâu rồi mới xuất hiện trong lòng. Cậu ấy . . . Là cậu ấy . . .

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mizuki cũng như sự chú ý lại tập trung vào mình, nụ cười trên khuôn mặt Nakaouji Kei càng tươi. Cậu ta biết mà. Không ai có thể cưỡng lại nổi mị lực của cậu ta. Nakaouji Kei mãn nguyện ngồi xuống.

Sau Nakaouji Kei là một bạn nữ. Cô bạn này nhỏ bé vô cùng, cảm giác cứ như lớn bằng một chú sóc vậy, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn như búp bê, môi đào hồng phấn, mái tóc dài bồng bềnh để xoã sau lưng, cô tựa như một đoá hoa của Nhật Bản.

-"Chào cậu, mình là Hanasaki Mitsu. Hãy giúp đỡ nhiều!"

Mizuki đáp lời, đôi mắt vẫn như vô tình để ý đến người một người khác. 

–“Xin hãy giúp đỡ tớ nhiều trong thời gian tới, Hana - chan. ”

Nụ cười tươi tắn khiến khuôn mặt nhìn có chút lạnh lùng của Mizuki sáng bừng, ấm áp như mặt trời, làm các bạn lớp 2 - A nhìn đến hoa mắt cùng một suy nghĩ: Nụ cười khuynh thành là đây chứ đâu!!!!

Người cuối cùng trong lớp đứng dậy. Cậu có chiều cao khủng, chắc phải hơn 1m8, trái ngược hoàn toàn với Hanasaki Mitsu. Cậu ngồi sau Mitsu nên sự chênh lệch giữa hai người càng thêm rõ ràng. Cậu để tóc mái dài, xoăn xoăn che gần như một nửa khiến cậu có chút u ám. Khuôn mặt có lẽ vì hồi hộp mà trở nên cứng ngắc, đôi mắt sắc bén dưới mái tóc đen cứ như toả sát khí làm cậu càng thêm đáng sợ.

Hình tượng này của cậu khiến các bạn trong lớp lạnh hết sống lưng. Bầu không khí của lớp sẽ còn ngập tràn trong sự phấn hường nếu như không bị cậu phá mất. Mọi người, đa số là các bạn nam, đồng loạt nhìn cậu với đôi mắt vừa sợ vừa giận.

-"Kumagaya Yuuto. Xin hãy chỉ giáo!"

Giọng nói cậu cũng thật thấp, có chút đông cứng, kết hợp với ngoại hình của cậu ấy thì chỉ có một câu:

"Đằng đằng sát khí."

Không hiểu sao cậu bạn này khiến Mizuki nhớ tới một người quen. Cũng lâu rồi cô chưa gặp người đó nhỉ.

-"Xin hãy chỉ giáo!"

Thầy Amida thấy màn chào hỏi đã xong, liền lên tiếng:

–"Được rồi, thầy sẽ cho các em vài phút giao lưu. Xong chúng ta sẽ vào học, nhé!"

–"Vâng ạ!"

Cả lớp lớn giọng đáp.

–"Satoh - chan có đôi mắt đẹp quá, cậu là con lai đúng không?"

Một bạn nữ hỏi.

–“Ừm, tớ lai ba dòng máu. Việt Nam, Mỹ, và Ấn Độ. Mình sinh ra ở Mỹ nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cha mình là con lai Việt - Mỹ, mẹ mình là người Ấn Độ. Màu mắt của mình được di truyền từ mẹ.”

Mizuki e lệ đáp. Câu hỏi là con lai phải không đã quá nhàm chán. Mấy người không có cái khác để hỏi ư? Cũng chẳng thể trách bọn họ được. Con người luôn có hứng thú với những gì mới lạ, hoặc dị loài.

–"Woa, ba dòng máu đấy. Ngầu thật! Bảo sao cậu lại xinh như vậy."

–"Chắc cậu nói được nhiều thứ tiếng lắm nhỉ? Thật tò mò muốn biết cậu có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng đấy?!"

Phản ứng của các bạn trong lớp đúng i như ở trường học cũ. Nhưng điều khiến cô thắc mắc là tại sao ai cũng quy định rằng con lai phải giỏi nhiều thứ tiếng hơn người thường trong khi chính họ có thể làm được điều đó.

–"Cũng tạm thôi. Mình nói giỏi nhất vẫn là tiếng mẹ đẻ."

Mizuki khiêm tốn nói. Cô cũng đùa một câu. Nói thật chứ chẳng đùa, Mizuki không biết rõ số lượng thứ tiếng mà mình có thể nói nữa.

–"Trời ạ. Tiếng mẹ đẻ mà không nói giỏi nhất thì mình chịu thua!"

–"Hahaha . . . Nói giỏi nhất là tiếng mẹ đẻ. Hahaha . . . Nếu nói như cậu thì mình nói giỏi nhất chính là tiếng Nhật. Haha . . . 17 năm trên đời cũng có thứ tiếng giỏi nhất. Mình không phải là kẻ bất tài ahahaha . . . "

–"Đúng đó. Hahaha . . . Chúng ta không bất tài. Chúng ta có cái giỏi của mình. Là giỏi nói tiếng Nhật đấy. . . "

Các bạn trong lớp được một phen cười vui vẻ làm bầu không khí càng trở nên thân mật. Mizuki cũng cười theo. Lớp mới không khó hoà nhập như mình tưởng, cô nghĩ.

–"Được rồi các em."

Thầy Amida cười lắc đầu. Không ngờ chỉ sau mấy câu đối thoại mà Satoh - chan đã có thể hoà đồng với các bạn trong lớp nhanh như vậy. Thầy nhìn Mizuki, nói tiếp:

–"Bàn học còn trống dãy trong bên cửa sổ sau này sẽ là bàn học của em. Nếu không nhìn thấy bảng thì bảo thầy. Xong rồi, em về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu tiết học."

Bầu không khí vui vẻ của lớp bỗng trở nên im lặng một cách kì quái khi thầy Amida công bố chỗ ngồi sau này của Mizuki.

-"Thưa thầy, sao thầy lại xếp Angel ngay bên cạnh 'Gấu điên' vậy ạ??"

Một bạn nam bất mãn lên tiếng.

-"Đúng vậy đó, thầy ơi! Angel sẽ bị 'Gấu điên' doạ sợ mất!! Thầy để bạn ấy ngồi bên em đi ạ!"

Một bạn nam khác trong lớp cũng lên tiếng kháng nghị.

Các bạn nam còn lại cũng theo sau phản ánh. Bọn liên tiếp phản đối việc xếp chỗ của thầy chủ nhiệm. 'Gấu điên' đáng sợ như vậy, sao thầy lại nỡ lòng để Angel đối mặt với tên đó suốt được chứ!!

Thế là lớp khó khăn lắm mới yên tĩnh lại trở về như trước ồn ào, mất trật tự. Thầy Takei Amida đau đầu cau mày. Thấy đập bàn thật mạnh, khẽ quát:

-"Các em trật tự, đây là lớp học! Còn nữa không được gọi bạn cùng lớp bằng biệt danh bất lịch sự đó."

Các bạn học tự động an phận mà không lên tiếng. Thầy nói tiếp:

-"Nếu vậy thì Yoshida-kun (bạn nam lên tiếng phản đối đầu tiên) em thử tìm xem trong lớp còn chỗ nào không? Hay em thử hỏi xem trong lớp có ai tình nguyện nhường chỗ của mình cho Satoh - chan?"

Sống lưng cả lớp không tránh khỏi mà cứng đờ. Còn riêng bị chỉ điểm Yoshida Yuu liền xanh mặt. Cậu khóc ròng trong lòng, thầy chủ nhiệm tức giận rồi aaa. . . Cậu chàng chỉ không muốn Angel phải ngồi bên tên luôn đằng đằng sát khí kia mà thôi, chính cậu cũng không muốn đâu. Bị ánh mắt thầy nhìn chằm chằm khiến cậu cực kì sợ hãi. Đáng thương cho thân cậu a. Giữa bảo vệ bản thân cùng người khác, cậu chắc chắn là sẽ ưu tiên chọn bảo vệ bản thân rồi. Vì vậy thật xin lỗi cậu a, my angel. Nếu có kiếp sau mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu dù như thế nào đi chăng nữa.

-"Em xin lỗi, thưa thầy!"

-"Được rồi, kết thúc mọi chuyện ở đây! Satoh - chan, em về chỗ đi."

Thầy Takei Amida cũng không muốn nặng lời với Yoshida Yuu, quay sang Mizuki, thầy nói.

-"Dạ, thưa thầy!"

Mizuki không để ý mấy chỗ ngồi của mình. Nhưng nhìn đến người đang ngồi phía trước, Mizuki khẽ cong khoé miệng. Vị trí này, thật hợp ý cô.  Hài lòng, cô đi về chỗ ngồi. Sau mỗi bước đi luôn có một người trong lớp nhìn theo Mizuki với ánh mắt thương hại. Còn riêng Yoshida Yuu thì xin lỗi nhìn cô. Mizuki cười khẩy trong lòng. Gì vậy, chỗ ngồi quý giá này cô còn cầu mong được ấy chứ.

-"Chúng ta bắt đầu giờ học!"

Thầy Takei Amida bắt đầu công việc hàng ngày của mình.

Một giờ học miễn cưỡng bình yên trôi qua.

---------------------------------------------

Khi tiếng chuông báo hiệu một tiết học đã hết, nghỉ giải lao 5 phút đến, tất cả học sinh ùa ra ngoài phòng học, hướng lớp 2 - A mà đến. Ngoài cửa lớp học, rất đông học sinh vây quanh. Bọn họ nghe phong thanh đâu đó vị nữ sinh đẹp như thiên thần lúc sáng là học sinh mới  lớp 2 - A. Có trời biết bọn họ muốn chiêm ngưỡng dung nhan thần thánh đó đến mức nào đâu.

Các giáo viên cũng khá tò mò nhân vật mà đã khiến toàn trường Aizawa phải đến mức điên đảo như này. Tò mò thì có đấy nhưng mà bây giờ bọn họ rất khó di chuyển nha.

Vì quá đông học sinh gây cản trở giao thông nên ban giám hiệu đành phải nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ. Dù có sự giúp đỡ của bảo vệ nhưng cũng phải mất kha khá thời gian.

Mặt khác, trong lớp 2-A, khung cảnh cũng không khả quan cho lắm. Hầu như toàn bộ học sinh đều vây kín lấy Mizuki. Không ngoài Nakaouji Kei đã dự đoán, cô bạn học mới Satoh Mizuki này đã cướp hết sự chú ý của mọi người từ cậu ngay trong ngày đầu tiên. Điều đau buồn hơn chính là cô bạn này ngồi ngay sau cậu. Nhìn khung cảnh đáng ra nhân vật chính nên là mình làm trái tim cậu nam sinh tan nát từng mảnh.

Vì bọn họ chen lấn nhau nên Nakaouji Kei đã phải rời bỏ chỗ ngồi của mình một cách khó khăn mà đi sang nơi khác. Và sự biến mất của Ouji-sama không khiến mọi người bận tâm.

Cậu nhìn mười mấy con người đang vây quanh Mizuki, sự đố kị liền xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. Bỗng cậu thấy có hai người không tham gia vào cuộc trò chuyện và tách biệt hoàn toàn với đám đông. Đó là Hanasaki Mitsu và Kumagaya Yuuto. Cậu liền đi về phía họ. Thấy Nakaouji Kei tiến lại gần, Hanasaki Mitsu đề phòng cậu ta mà nói:

-"Cậu ra đây làm gì, Hoàng tử giả tạo? Sao vậy, bị cô bạn học sinh mới Angel - san cướp mất sự chú ý nên khó chịu lắm phải không? Ha, đáng đời!"

Trong giọng nói của cô chứa đầy sự hả hê cùng mỉa mai.

Thấy thái độ đó của Hanasaki Mitsu đối với mình khác xa khi đối với Kumagaya Yuuto một trời một vực, không hiểu sao Nakaouji Kei tự dưng cảm thấy khó chịu. Cố tỏ vẻ không mấy để ý, cậu ta nói:

-"Cậu nói vậy không sợ tôi đau lòng à? Chúng ta là bạn cùng lớp đấy, Mitsu - chan!"

-"Ồ, vậy sao?! Mà cậu đừng gọi tôi là Mitsu - chan này Mitsu - chan nọ nữa. Nghe ớn lắm. . . Này, ai cho cậu ngồi đây?"

Mắt thấy Kei đã ngồi bên, Mitsu gắt lên nói.

-"Cậu không ở chỗ mình mà ra chỗ bọn tôi làm gì thế? Cậu muốn gì?"

-"Chỗ tôi bị chiếm đóng rồi! Này, cho tôi ngồi nhờ một chút."

Kei đáng thương nói.

-"Mặc kệ cậu ta đi Hanasaki - san!"

Nghe Yuuto nói nên Hanasaki Mitsu không thèm để ý Kei, tiếp tục trò chuyện với Kumagaya Yuuto.

Ngồi ở bàn bên Nakaouji Kei lần thứ hai cảm nhận bị người khác đem làm không khí, cậu nhìn trời buồn bã. Nghĩ chuyện này xảy ra đều do sự xuất hiện có cô học sinh nước ngoài kia, Kei liền quay sang nhìn ai đó bị vây ở giữa đám đông bằng ánh mắt oán giận.

-"Satoh - chan, cậu là đi du học hay là sang đây định cư vậy?"

-"Mình sang định cư."

-"Woa, tiếng Nhật của cậu tốt thật đấy, Satoh - chan. Không khác gì người bản xứ!"

-"Mình cũng bình thường thôi Eri. Nhưng mà . . . Satoh? Nghe xa lạ quá."  

Bị gọi thẳng tên Nagakawa Eri hơi mất tự nhiên. Cô nghĩ mình và Mizuki vẫn chưa thân đến mức gọi tên riêng của đối phương.

-"Ừm, ở đây mọi người đều đang hỏi cậu mà."

–"Vậy sao mọi người lại chỉ gọi họ tớ. Xa cách quá!"

Mizuki cười cười. Cô có biết người Nhật rất chú trọng lễ nghi giao tiếp. Nhưng vậy thì đã sao, cô chỉ đơn giản là muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với tất cả các bạn trong lớp thôi mà.

–"Có lẽ là do cậu không quen. Ở Nhật họ chỉ gọi tên riêng khi họ thật sự thân thiết thôi." 

Một bạn khác giải thích.

-"Là vậy ư? Tại ở Việt Nam, bọn tớ gọi tên riêng của đối phương là một điều hết sức bình thường, thậm chí còn nói là cần thiết. Bởi vì nước mình họ ít lắm, người nước ngoại họ còn hay đùa rằng Việt Nam là một đại gia tộc họ Nguyễn ấy chứ."

Mizuki giải thích. Cô nói tiếp:

-"Bọn mình gọi tên đối phương, đôi khi trùng tên thì gọi tên cùng tên đệm. Nếu trùng tên đệm thì gọi tên kèm theo họ. Nói chung là xưng hô tên chỉ của đối phương. Tớ biết đối với đất nước trọng nghi thức như Nhật Bản xưng hô tên của người khác bởi một người lạ là điều chẳng hay ho gì nhưng tớ muốn chúng ta gần gũi hơn, nên nếu mạo phạm cậu thì cho tớ xin lỗi nhé!" 

Qua nụ cười gượng của Mizuki, Nagakawa Eri còn nhìn ra được một chút tủi thân trong đó. Cô nữ sinh thật thà vội nói.

-"Không có gì."

-"Nhưng Eri . . . Nagakawa này, cậu có thể gọi tên mình được không? Cả các cậu nữa. Tại chỉ gọi họ nhau cứ cảm thấy . . . xa lạ thế nào ấy!" 

Nói rồi, Mizuki chợt cảm thấy không đúng vội nói thêm.

-"..... A, mình lại yêu cầu kì quái rồi."

---------------------------------------------------------

Đôi lời: Haiz hơn 8 nghìn chữ, một khởi đầu không tệ nhỉ?! Các bạn đọc hãy tiếp thêm động lực để mình viết những chapter tuyệt vời hơn nào!!!

Satoh Mizuki. Mình hơi BUF nữ chính chút xíu nhưng chắc chắn sẽ không phi logic. Mình sẽ cố gắng logic hóa bàn tay vàng của nữ chính.(Nguồn ảnh: Pinterest)

Nữ chính nhập học sau các bạn 2 tuần, sau khi cả lớp đã phân chia toàn bộ công việc cho chuyến đi tình nguyện ở trường điều dưỡng (Hanikamu Honey-Chapter 3).

Nakaouji Kei. Đây là nam phụ của bản gốc Shoujo manga Hanikamu Honey. Vì bản gốc chưa ra nhiều lắm (đã ra được 32 chapter) nên tình cách của bạn này có thể sẽ hơi khác trong truyện mình viết. Tính cách Kei không quá xấu, chỉ hơi coi trọng sự nổi tiếng một chút, bạn này cũng thích nữ chính (nguyên tác) thật lòng nên mình cảm thấy hơi tiếc. Vì vậy mình quyết định sẽ viết một bộ truyện dành riêng cho Kei. Có nữ phụ hay không thì phải đợi bản gốc rồi tính. Nếu không có thì mình sẽ tự tạo ra vậy. Phải có chút kịch tính chứ nhỉ? Truyện toàn đường không thì ngấy chết. (Nguồn ảnh: Lười team)

Hanasaki Mitsu và Kumagaya Yuuto. Hai bạn trẻ này ngọt từ đầu đến cuối (tính đến số chapter mới nhất), cả trong bản gốc lẫn truyện mình viết. Đây sẽ là cặp đôi siêu cấp đáng yêu. (Nguồn ảnh: Internet)

Thầy chủ nhiệm Takei Amida. Vì chưa có thông tin chính xác của nhân vật này nhưng ông thật sự là thầy chủ nhiệm lớp các nhân vật bản gốc đang theo học. (Nguồn ảnh: Lười team)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro