Em có mệt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đầu tiên của World Tour đã kết thúc một cách viên mãn, sau bao nhiêu cái drama, cãi vả, hiểu lầm và mồ hôi công sức. Hiển nhiên là tôi chỉ muốn nằm dài như một con mèo lười. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả cho tôi và tác phẩm. Và hơn hết, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có thể đứng trước một sân khấu lớn đến vậy, và cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ quay lại nghề diễn này. Một quá khứ mà tôi không hề muốn nhớ tới. Nếu không phải là anh ấy, thì...

Chợt tôi nhớ đến hơi ấm trên đầu môi, từ cái hôn anh dành cho tôi trên sân khấu. Dù biết rằng nó nằm trong kịch bản, nhưng đối với tôi, điều này thật đặc biệt, cứ như chúng tôi đang muốn công khai cho cả thế giới này vậy. Hay thật ra, chỉ là sự hão huyền từ chính tôi. Dần thu mình vào trong góc phòng, tôi tìm kiếm sự yên tĩnh sau ánh hào quang. Tôi chôn vùi trong suy nghĩ, cố trấn tĩnh cảm xúc bản thân sau những hành động thân mật anh đã dành cho tôi.

"Cạch" Tiếng cửa vang lên...

Một gương mặt quen thuộc ló qua mép cửa, là anh ấy! Tôi cố thay đổi nét mặt,  cố trưng ra nụ cười thật tươi để đối diện với anh. Tôi là diễn viên cơ mà, điều này hẳn không quá khó với tôi nhỉ? Chỉ là...nụ cười này không chân thật, đến nỗi tôi còn thấy đây là sự gượng ép. Thật xấu hổ khi tôi là diễn viên mà không hoàn thành nổi một cảnh chỉ trong 2 giây...

- Công nhận hôm nay mình diễn tốt thiệt nha! Em có mệt lắm không?

Mệt thì có mệt, nhưng có anh cạnh bên thì có héo úa đến mức nào cũng "sống" lại được. Tôi liền vội vàng đáp, không quên chiêm thêm lời trêu ghẹo:

- Em thì không sao đó, nhưng sợ có người nào đứng còn không nổi kìa

Anh ấy cười khà một phát, cái nụ cười tỏa nắng ấy nhiều lần khiến tôi muốn ích kỷ dành trọn cho mình. Chợt mặt anh ra vẻ nghiêm trọng, rồi cất một giọng nài nỉ, hai tay chắp vào nhau van xin:

- Po à, anh biết là trong kịch bản bọn mình phải hôn. Nhưng buổi diễn ngày mai bạn gái anh đến xem, nên ngày mai mình bỏ đoạn ấy được không em? Tại anh sợ bạn gái anh...

Anh ấy chưa kịp dứt câu, tôi đã nhanh chóng ngắt lời:
- Không sao đâu anh, em hiểu mà...

Bỗng dàn staff gọi anh đi, nên anh cảm ơn tôi qua loa rồi chạy vụt đi, chắc hẳn anh cũng ngại khi nhờ tôi chuyện đó. Cánh cửa đóng sầm lại một cách lạnh lùng, hệt như nó đang muốn nhốt tôi trong chính căn phòng của mình cùng với một cảm giác cô đơn đến nghẹt thở.

Tôi biết chứ, thứ tình cảm tôi đang có sẽ không bao giờ được đền đáp lại. Chúng tôi là người yêu trên phim trường, nhưng sau ống kính camera thì sở dĩ vẫn là hai kẻ lạ. Tôi chỉ ước mình mãi mãi là Porsche, anh mãi mãi là Kinn, và một bộ phim mãi mãi không hồi kết. Nhưng cuộc chơi nào cũng sẽ tàn, đến một lúc nào nào đó, anh phải rời xa tôi. Gương mặt tôi bỏng rát, ướt đẫm những giọt nước mắt vô thức đang lăn dài.

" Anh à, thật ra em không mệt. Nhưng em sợ, em sợ em sẽ không làm chủ được trái tim này nữa"
____________________
Xin chào các bạn, mình là Ngọc Nhỏ, tác giả của bộ truyện này, cảm ơn các bạn đã đọc hết chương đầu tiên của truyện. Thật ra đây là lần đầu tiên mình đu OTP, cũng là lần đầu tiên mình viết fanfic >~< , và văn vở mình cũng gà mờ lắm, nên chắc chắn sẽ nhiều sai sót. Các bạn yêu thương mình thì cứ mạnh dạn góp ý nha, để lời văn mình trau truốt, và mềm mại hơn, để truyền đạt cảm xúc bộ truyện đến các bạn một cách tốt nhất nha.
* Thêm nữa nhớ bắt lỗi chính tả dùm mình :***<
Mãi yêu cả nhà Cúc Cu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro