Chap 12. Ở đó không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chẳng những không tỏ ra ngượng ngùng, còn ngồi thẳng người bắt bẻ thái độ của cô.

"Làm sao? Bĩu môi là ý gì? Bộ không thể khen em xinh hả?"

"Không phải... tôi chỉ cảm thấy lạ thôi mà."

Nhớ lại mấy năm trước đây, ngày nào cũng chạm mặt nhau, Jeon Jungkook vô tình hữu ý khen cô xinh không biết bao nhiêu lần, Kim Amie nghe đến quen tai. Không ngờ bốn năm sau nghe lại thì trong lòng cảm thấy bối rối vô cùng, còn cảm thấy có hơi kỳ cục. Vì có sếp nào mà nói chuyện với nhân viên kiểu như vậy đâu.

Jeon Jungkook không phải dạng người thích nói mấy câu vu vơ mà không có mục đích hay nguyên do.

Chẳng lẽ...?

"Anh nói thật đi, anh muốn tôi vẽ thêm cái gì cho anh hả?"

Jeon Jungkook bật cười: "Sao em biết?"

"....."

Kim Amie chỉ biết cười nhạt, quả thật là vậy.

Lúc cô muốn chỉ trích anh, Jeon Jungkook lại đột ngột đứng dậy khỏi ghế: "Tan làm, về thôi."

"Chẳng phải nói tăng ca sao?"

"Không tăng ca nữa." Jeon Jungkook gập laptop xuống, nói "Trễ rồi, đi ăn cơm đi."

Kim Amie xem qua đồng hồ: "Giờ này e là mọi người cũng về rồi, anh muốn mời ăn cơm thì phải nói trước chứ, bằng không cũng nên nhắn vào nhóm."

"Liên quan gì mọi người, hai đứa mình thôi."

"...."

...

Nhân danh công việc, Kim Amie cố tình ôm trên tay cái laptop, đi theo sau lưng Jeon Jungkook vào thang máy. Tuy nhiên cũng chẳng ai để tâm tới cô, cái mà chị em đồng nghiệp chú ý đến chỉ có một mình sếp Jeon của phòng kinh doanh B7 mà thôi.

"Cái áo của sếp Jeon đẹp quá, cà vạt này đeo lên nhìn cũng hợp nữa."

"Sếp Jeon cao bao nhiêu vậy? Dáng người này của anh đúng là không đùa được đâu, anh có tập gym không?"

"....."

Mấy cô nàng vốn không ưa phòng kinh doanh B7 lúc này lại chạy đến bắt chuyện với Jeon Jungkook như thể rất thân quen. Vậy mà Jeon Jungkook cũng nhã nhặn trả lời, nói cười phụ hoạ, lịch sự nho nhã hết sức là chuyên nghiệp. Nếu là trước đây, anh không ngó lơ thì cũng sớm đã xem như không nghe thấy.

Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi.

Đến hầm giữ xe, Kim Amie thảng thốt khi Jeon Jungkook chủ động mở cửa ghế phụ ra.

"Trời ơi, anh làm gì đó? Lỡ người ta nhìn thấy rồi sao?"

Jeon Jungkook hơi buồn cười, hỏi ngược lại cô: "Người ta nhìn thấy thì sao?"

Kim Amie ngó nghiêng xung quanh, khẳng định không có người thì chui tọt vào trong xe. Cho tới khi Jeon Jungkook cũng ở phía bên kia mà ngồi vào, anh chủ động nói: "Em cố tỏ vẻ ôm cái laptop nặng nhọc đó theo làm gì? Chúng ta đi ăn cơm chứ đâu phải làm cái gì mờ ám đâu."

"Sếp, không phải tôi nói anh nhưng mà... anh có biết cái lệnh cấm hẹn hò dành cho nhân viên thuộc VJ không?"

Jeon Jungkook ngó cô mấy giây, cong môi hỏi: "Ý em là mình đang hẹn hò á hả?"

"Đương nhiên là không phải rồi! Nếu có người khác thấy, tung tin đồn về chúng ta thì sao? Tôi sợ miệng lưỡi thiên hạ, tôi không có chỗ dựa vững chắc là công ty mẹ của VJ như anh đâu."

Jeon Jungkook gật gù, nhìn dáng vẻ như đạp phải đuôi chó của Kim Amie, anh không thể không cười: "Tôi cũng chẳng hiểu. VJ đâu phải cái ngân hàng, một công ty game cũng bày đặt cấm hẹn hò? SUSAN còn chưa có lệnh này đâu."

"Chuyện này là có nguyên do thôi. Trước đây các phòng ban cũng vì có người hẹn hò với nhau mà tiết lộ bản thảo bên mình ra cho bạn trai sao chép, tranh chấp lớn lắm đấy, còn lên báo nữa."

"Chả quan tâm. Nói chung cái lệnh cấm xà lơ nhảm nhí này sẽ sớm được gỡ bỏ thôi."

Suy nghĩ nào đó thoáng qua, khiến Kim Amie vô thức cười nhếch mép: "Anh cũng gấp quá nhỉ?"

Jeon Jungkook hoàn toàn không hiểu những điều cô đang nói: "Gấp cái gì?"

"Còn gấp được gì nữa, mấy chị gái trong thang máy, chẳng phải anh hứng thú lắm sao? Đã chọn trúng được ai chưa?"

"Tôi thấy hứng thú bao giờ?"

Kim Amie nhún vai: "Không thì thôi."

Jeon Jungkook nhìn cái biểu tình đó thì thấy nhức nhức hai bên đầu: "Tôi không thể gặp đồng nghiệp mà tỏ ra cao cao tại thượng được, dù muốn hay không cũng phải thân thiện với người khác như một phép lịch sự tối thiểu. Em xem điều này có nghĩa là tôi có hứng thú với họ à?"

Kim Amie mỉm cười tươi rói: "Anh xoắn thế? Tôi tiện miệng nhắc tới thôi mà. Chuyện của anh thì anh để trong lòng được rồi, nói ra làm gì chứ."

"Em..."

Jeon Jungkook tức đến mức cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cuống họng. Nhìn Kim Amie thong dong ngồi bắt chéo chân, anh lại chẳng buồn nói thêm gì.

Ngày xưa cũng đâu có khó chiều như vậy đâu.

Anh tháo cà vạt để một bên, sau đó lái xe ra khỏi hầm.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Jeon Jungkook đề xuất: "Ăn lẩu nhé?"

"Ò."

"Em lại làm sao nữa???!!"

Kim Amie giật mình khi Jeon Jungkook đột nhiên lại gầm lên: "Tôi... có nói gì đâu?"

"Em nói chuyện ngoan ngoan lên, bằng không tôi cho là em đang giận đấy."

Kim Amie gật đầu bừa, lại nhăn nhó ngó qua anh. Jeon Jungkook vững vàng lái ô tô, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy. Trước đây anh là con nhà giàu nhưng phương tiện đến trường vẫn luôn là xe đạp, ăn mặc cũng đơn giản, trông không khác mấy với con trai của một gia đình bình thường.

Nhưng có một sự thật rằng yên sau xe đạp năm đó lại thoải mái hơn ghế phụ của chiếc Porsche này nhiều.

"Em nhìn gì vậy?"

Kim Amie ngoảnh mặt đi, đột nhiên nhớ tới lời của Park Jae Hwan lúc sáng: "Cái áo này của anh..."

"Ừ?"

"Anh thích nó lắm hả? Tôi thấy anh mặc nhiều lần lắm rồi."

"Ừ, là cái áo tôi thích nhất, cả cái cà vạt này nữa."

Kim Amie hỏi bâng quơ: "Ồ, ai tặng cho anh vậy?"

Jeon Jungkook hơi giật mình: "Em hỏi gì mà lạ vậy?"

"Hả... Thôi bỏ qua, coi như... tôi chưa hỏi đi."

Có lẽ Jeon Jungkook không muốn động chạm đến chuyện riêng tư nên mới có thái độ giật mình đó.

Phải rồi, đi Mỹ bốn năm, cũng khác rồi.

Jeon Jungkook lủi vào một nhà hàng cách VJ chưa đến hai cây số. Kim Amie lắc đầu nguầy nguậy, sợ sẽ gặp người quen, yêu cầu anh đưa đi xa hơn.

Jeon Jungkook đóng cửa xe cái rầm, chốt một câu: "Sợ con khỉ."

Kim Amie vào nhà hàng, trên tay vẫn còn khư khư laptop, Jeon Jungkook nhìn bộ dạng của cô đến mức cạn lời.

"Em cầm giơ lên vậy người ta không thấy đâu, em đội hẳn lên đầu đi."

"....."

Kim Amie chỉ liếc Jeon Jungkook một cái, sau đó hạ thấp cái laptop xuống một chút. Nhưng nó vẫn ở trước bụng cô, nói chung nhìn qua là sẽ thấy có liên quan đến công việc.

Đến lúc vào phòng ăn riêng, Jeon Jungkook mới thấy cô thả lỏng.

"Cái tính sơ hở là sợ của em đúng là không bỏ được mà."

Jeon Jungkook để Kim Amie chọn món, trong thời gian đó, anh cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.

JK: [Em hỏi chút chuyện.]

Uarmyhope: [Sao vậy?]

JK: [Lúc đến sân bay tiễn em đi Mỹ, anh nói Amie không đến được, còn đưa cho em hộp quà của em ấy. Anh còn nhớ không?]

Uarmyhope: [Nhớ.]

JK: [Vậy quà là em ấy tự tay mua hả?]

Uarmyhope: [Ừ, nó bảo không đến được nên nhờ anh chuyển giúp. Sao vậy?]

JK: [Không có gì.]

Vậy là Kim Amie vẫn còn nhớ. Vậy câu hỏi vừa rồi... không lẽ Kim Amie nghĩ rằng anh không nhớ cái áo sơ mi này là do cô tặng, muốn nhắc khéo anh?

Thì ra là hay để ý tới như vậy.

Vào lúc Jeon Jungkook đang cảm thấy đắc ý, Kim Amie đã gọi anh đến hai lần: "Sếp?"

"Hả, ừ?"

"Anh muốn gọi thêm gì nữa?"

"Không cần, em gọi đi. Em gọi là được rồi."

Suốt bữa ăn, Kim Amie để ý thấy Jeon Jungkook cứ ngồi cười mãi.

Không quen thuộc lắm với việc ngồi ăn lẩu cùng Jeon Jungkook sau bốn năm không gặp mặt, Kim Amie cũng ăn không vô. Nhưng cô vẫn lịch sự động đũa đều đều, cuối cùng lúc quá no cũng phải dừng hẳn.

"Làm gì vậy? Em ăn tiếp đi chứ."

"No quá, không ăn nổi nữa."

Jeon Jungkook gắp hết thịt bỏ vào bát của cô: "Ăn đi, mới có tý mà no. Mấy năm nay em vẫn luôn ăn yếu như vậy à?"

Kim Amie miễn cưỡng động đũa: "Tôi ăn yếu từ trước rồi, không phải gần đây mới vậy."

"Không. Trước đây em ăn uống cũng rất tốt, không tới nỗi như bây giờ."

Vào năm nhất anh thấy cô ốm yếu nên luôn ép cô phải ăn nhiều. Trong lòng Jeon Jungkook còn đang thầm nghĩ, rằng nếu như trước đây anh không bất chợt rời đi, Kim Amie bây giờ e là phải lăn để đi làm.

Kim Amie ăn được một lúc, lại ậm ừ hỏi: "Nhưng mà... vì sao anh lại quay về?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: "Sao em lại hỏi vậy?"

"Tại vì... anh từng nói sẽ không quay về nữa."

Jeon Jungkook gật gù. Trước khi rời đi, vào cuộc gọi điện thoại cuối cùng, anh quả thật từng nói với Kim Amie rằng anh sẽ định cư ở Mỹ, mãi mãi không quay về.

"Anh hối hận sao?"

Jeon Jungkook trầm ngâm trong giây lát, trả lời: "Ừ, hối hận."

"Cuộc sống ở Mỹ không tốt à?"

"Không tốt lắm."

Thấy anh trầm ngâm, Kim Amie hơi mủi lòng: "Tại sao vậy?"

Jeon Jungkook cũng chỉ cất giọng đều đều bình thường mà trả lời: "Vì ở đó chỉ có một mình thôi, không bạn bè, không có ai thân thiết cả."

Cô gật đầu, thực chất Kim Amie có thể hiểu. Bản thân cô chưa từng được đi xa, nhưng đã từng trải qua cảm giác một mình, không bạn bè cũng không người thân. Đơn độc mà sống, không có ai để chia sẻ.

Cô muốn an ủi anh, nhưng bất chợt, Jeon Jungkook lại chốt hạ một câu.

"Ở đó cũng không có em."


Note:

Vẫn là 330 votes viết tiếp nha aeee 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro