Chap 17. Công chúa của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Jeon Jungkook cùng Kim Amie đến bệnh viện. Nhưng mọi chuyện diễn ra không đúng như ý muốn, thêm một lần nữa, cô nhận ra mình chẳng khác nào thứ để họ mang ra trêu đùa và lừa dối.

"Amie đến rồi!"

Trời lạnh buốt, Han Eun Ji đứng trước cửa phòng bệnh VIP đón cô. Lúc này người nằm trên giường không phải bà, mà lại là Jang Areum.

"À... em con vừa ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

Kim Amie đứng lặng người trước mắt Han Eun Ji, bên trong lớp áo ấm là cái áo phông mỏng manh được phát khi vào câu lạc bộ, nhưng như vậy cũng chẳng lạnh bằng ánh mắt của người thân ruột thịt đang đứng trước mắt cô lúc này. Hành lang bệnh viện vắng lặng, bên tai Kim Amie ngày hôm ấy là biết bao lời vô lý đến mức nực cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận tới mức như vậy, cũng cảm thấy xem thường Han Eun Ji.

"Xin lỗi vì đã lừa con, mẹ sợ con sẽ không đến. Amie... mẹ có chuyện muốn nhờ con. Không có gì khó khăn cả, chỉ là muốn xin con một ít máu thôi. Em con bị thiếu máu hồng cầu, bây giờ không xoay sở được nguồn cung nên nó đang rất cần nhóm máu hiếm của con..."

Kim Amie đã lặng người mất một lúc mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Mẹ... gọi con đến đây chỉ vì việc này?"

Han Eun Ji dùng một tay ôm lấy thái dương, khoé mắt ướt đẫm, bà sầu não nói: "Amie, mẹ xin con, con làm ơn đừng trẻ con nữa. Chuyện này liên quan tới sức khoẻ của em con, liên quan tới sinh mạng của con người chứ không phải chuyện để con đem ra giận dỗi đâu."

"Ai là em con?"

"....."

"Thiếu máu của con thì con gái của mẹ sẽ chết sao?"

Đối với thái độ cũng không rõ là lạnh nhạt hay bình tĩnh của Kim Amie, Han Eun Ji hơi bối rối: "Không... phải là chết ngay nhưng con bé sẽ..."

"Vậy thì vẫn nên đợi đi, con bị tụt huyết áp, không phù hợp để hiến máu cho nó đâu."

Kim Amie nói dứt câu liền quay người bỏ đi. Han Eun Ji vội vã đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô ngay lập tức dưới sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook.

"Khoan đã, dì..."

"Amie... Amie!" Han Eun Ji cố gắng ổn định lại thái độ của mình, giữ chặt tay cô mấy giây rồi mới nói "Amie, con là con gái mẹ, con không được ích kỷ như vậy. Một chút máu thôi thì có làm sao đâu? Chuyện nhỏ như vậy con cũng không giúp mẹ được hả?"

Kim Amie giật cánh tay mình ra, gằn từng chữ: "Con đã nói con bị tụt huyết áp, không phù hợp để hiến máu. Trường hợp của Jang Areum cũng không nghiêm trọng, mẹ đợi là được mà."

"Vấn đề không phải là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, nếu mẹ tìm được nguồn máu cho con bé, dượng con sẽ xem trọng mẹ hơn. Con có thể nghĩ cho mẹ một chút được hay không? Mẹ sống trong cái nhà này bao nhiêu năm qua cũng đâu dễ dàng gì. Con cho nó một chút ít máu thôi cũng được, trên danh nghĩa con có cho là được rồi. Cần mẹ giải thích rõ hơn nữa không?"

Kim Amie lặng người, sau đó cô nhắm nghiền mắt, ôm trán bật cười thành tiếng. Cô từng ngưỡng mộ Jang Areum vì có được tình thương của mẹ, nhưng bây giờ lại thấy cô ta cũng chẳng đáng để ngưỡng mộ như cô tưởng.

"Mẹ à, con còn tưởng mẹ yêu thương đứa con gái đó của mẹ tới mức nào... Rốt cuộc cũng chỉ có như vậy thôi sao mẹ?"

"Amie, con nói gì mẹ cũng được, nhưng mẹ xin con đấy..."

"Không. Con sẽ không cho nó giọt máu nào cả. Con gái của mẹ thì mẹ tự mà lo lấy, con về đây."

Ngay lúc Han Eun Ji muốn giữ cánh tay của Kim Amie một lần nữa, Jeon Jungkook đã bắt đúng thời cơ chen vào giữa họ, kéo cô đứng phía sau mình. Anh đối diện với Han Eun Ji bằng một thái độ lịch sự nhã nhặn, dùng tông giọng trầm tĩnh nói chuyện.

"Dì, đây là quyền của Amie, không phải nghĩa vụ. Dì không thể ép nếu em ấy không muốn."

Han Eun Ji chỉ biết ôm đầu khóc lóc, liên tục muốn kéo lấy Kim Amie.

"Amie... con thật sự vô tình như vậy với mẹ sao? Mẹ chưa từng van xin con điều gì cả, một lần này thôi..."

Ngày hôm ấy ở hành lang bệnh viện, Kim Amie chỉ nhìn Han Eun Ji khóc lóc bằng một ánh mắt vô cảm. Nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện rồi, đến khi chiếc khăn len mềm mại của Jeon Jungkook quấn kín cổ cô, cảm giác ấm áp truyền tới, Kim Amie mới nhận ra rằng mình đang khóc.

Chẳng những vậy, càng khóc lại càng không kiềm được, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn. Cho đến khi Kim Amie bước không nổi nữa, tuyết vẫn đang rơi, cô đứng một chỗ mà ôm mặt khóc. Cô cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, cứ nghĩ sự tổn thương bấy lâu nay đã hình thành nên một lớp miễn dịch vô hình, nhưng hoàn toàn không phải. Cô vẫn biết tủi thân, vẫn biết buồn, vẫn khao khát tình cảm gia đình như lại chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra với Han Eun Ji.

Jeon Jungkook như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, hai tay lập tức ôm lấy cô. Anh ôm cô vào lòng như vậy khiến cho Kim Amie cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng cứ như có chỗ dựa dẫm lại khiến cho cô khóc lớn hơn.

"Đàn anh... có phải em ích kỷ lắm không? Em có thể cho máu Jang Areum... nhưng em lại không muốn làm điều đó. Em có nên quay lại bệnh viện không?"

Jeon Jungkook kéo cô đối diện với mình, phủi đi lớp tuyết vừa dính lên tóc mái. Anh nâng gương mặt cô lên, thành thật nói: "Amie không thích thì đừng làm. Anh không ủng hộ em làm chuyện mà bản thân em không thích đâu."

"Thật sao? Nhưng em biết em đang ích kỷ lắm, em chẳng qua..."

"Không sao cả, không ích kỷ. Nếu em hiến máu cho cô gái đó, có khi sau này nó lại trở thành trách nhiệm của em đấy. Với lại Amie nhà ta cũng chỉ có một mẩu thế này, ai mà cho em hiến máu? Em mà đòi thì anh cũng sẽ phản đối đấy."

Kim Amie nhìn anh không chớp mắt: "Thật không anh?"

"Thật." Jeon Jungkook dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi trên má cô "Thế nên đừng khóc nữa nhé? Chúng ta về trường đi, lạnh quá thì nên đi ăn lẩu thôi."

Jeon Jungkook nắm tay Kim Amie đi hết con đường dưới trời lạnh cắt da. Chăm chú nghe cô kể thêm về mối quan hệ đau lòng đó, hoá ra cô bé bị chứng sợ xã hội là vì từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi nhận được tình thương của mọi người. Nghe Kim Amie nói thường phải ăn những thứ đồ ăn cũ trong rất nhiều ngày, từng thích một con búp bê rất lâu nhưng chỉ có thể ngắm nhìn nó qua lớp kính, lòng anh dâng lên một loại cảm xúc đau đớn khó chịu từ bên trong, chua xót đến mức khiến cho anh cảm thấy nặng trĩu và mủi lòng.

"Em cứ nghĩ mẹ không giỏi thể hiện tình yêu ra ngoài cho đến khi nhìn thấy mẹ ở bên cạnh cô bé đó. Mẹ gọi Areum là công chúa nhỏ, mẹ còn hôn cô bé đó nữa. Mẹ chưa từng dịu dàng với em như vậy, chưa từng gọi em là công chúa hay nói yêu em, khi ấy em chỉ nghĩ mình là đứa trẻ không ngoan ngoãn nên bị vứt đi."

Jeon Jungkook siết chặt tay cô, cất giọng quả quyết: "Ai nói vậy, em cũng có thể là công chúa mà, từ bây giờ em sẽ là công chúa của anh. Anh thề đấy."

Kim Amie dừng bước, lời của Jeon Jungkook thốt ra vừa rồi đã khiến cho cô dấy lên một thứ cảm xúc cực kỳ mãnh liệt.

"Anh... vừa nói gì?"

Jeon Jungkook đứng đối diện, anh nghiêm túc nhìn cô. Thứ tình cảm đâm chồi nảy nở trong tim từ lâu khiến cho anh như không thể dừng lại được suy nghĩ và lời nói của mình. Dưới nền tuyết trắng xoá, Kim Amie rụt cổ trong cái khăn len của anh, khoé mắt còn đỏ ửng, khiến cho anh có cảm giác bản thân đang bao bọc cô. Cảnh tượng này tuyệt vời đến nỗi khiến cho lòng anh dậy sóng, Jeon Jungkook nhìn cái má hồng hồng của cô, anh hướng môi tới.

Một giây trôi qua như mười thế kỷ, Kim Amie bất giác nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nhưng nhắm mắt rất lâu cũng không nhận ra có điều gì bất thường, cô chậm rãi mở mắt. Đôi môi của anh ở trước mắt, nhưng lại không hề chạm vào cô.

Bất chợt, Jeon Jungkook nâng tay tay cô lên. Anh không hôn mà lại dùng trán của anh, thành kính đặt lên mu bàn tay của cô.

Cảm giác lạnh buốt trong phút chốc đã trở nên ấm áp, lan truyền từ mu bàn tay đi đến khắp cơ thể cô. Trong đầu Kim Amie lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng rốt cuộc vì sao cô lại được gặp Jeon Jungkook? Cô chẳng tốt đẹp đến mức có thể quen biết và mến mộ một người như anh.

Chưa bao giờ Kim Amie cảm thấy được trân trọng tới như vậy.

Jeon Jungkook rời khỏi tay, anh kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: "Anh hứa là anh sẽ dịu dàng với em gấp trăm, gấp nghìn lần so với gì mà em đã từng ngưỡng mộ. Em không phải là đứa trẻ bị vứt đi, em là công chúa của anh. Em có thể đòi hỏi anh, làm nũng với anh, hay bất cứ điều gì mà em muốn. Anh sẽ làm mọi thứ cho em."

Hốc mắt Kim Amie lại một lần nữa cay lên, nơi bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm mà anh mang tới.

Kim Amie nghĩ, có lẽ cái chạm vừa rồi còn tuyệt vời và đáng quý hơn cả một nụ hôn thật sự.


Note:

380 votes viết tiếp nha aeee 😗😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro