Chap 20. Không bao giờ có chuyện rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeon Jungkook quay trở về, gọi mãi cũng không thấy Kim Amie lên tiếng. Linh tính được chuyện chẳng lành, anh tự mở cửa xông vào phòng ngủ, nhìn thấy Kim Amie đang nằm chèo queo không cử động. Còn có một cái nhiệt kế nằm vắt vẻo trên bàn, với con số hiện sẵn là 38.

Cô nằm ở trong chăn, trán rũ rượi mồ hôi nhưng tấm chăn lại đắp kín cổ, Jeon Jungkook dùng nhiệt kế đo thêm một lần nữa, nhưng kết quả lúc lại hiển thị tận 39.5 độ. Jeon Jungkook nhìn thấy mà nóng ruột, vội bỏ nhiệt kế qua một bên, cúi xuống áp mặt mình lên trán Kim Amie. Anh rối bời, lúc này chỉ muốn cô truyền hết cái nóng qua cơ thể anh, bao nhiêu bệnh anh cũng chịu được.

Cảm thấy thế này mãi cũng không ổn, Jeon Jungkook đỡ Kim Amie ngồi dậy, kéo tấm chăn ra rồi ôm cô vào lòng mình thật chặt.

"Ngoan, nghe lời anh, đi bệnh viện thôi. Em không nằm đây được."

Nhưng Kim Amie đang mơ màng chỉ mới nghe đến hai chữ "bệnh viện" đã vô thức giãy giụa, đầu chân mày nhíu chặt, miệng mấp máy nói rằng mình không muốn đi. Bất quá Jeon Jungkook lấy thuốc vừa mua cho cô uống trước, sau đó tìm một cái khăn trong tủ nhỏ ở nhà tắm, nhúng qua nước ấm rồi giúp cô lau người.

Xong xuôi, anh lại ngồi ở trên giường, bàn tay to lớn áp vào má cô. Cảm giác mịn màng từ cái má đỏ ửng và hơi nóng dồn dập truyền đến tay anh như có ma lực dẫn dắt, khiến cho anh không ổn định được nhịp tim của mình. Dù sao thì trước giờ vẫn vậy, chỉ cần Kim Amie ở trước mắt anh, bên cạnh anh, thì trái tim anh lại...

"Jungkook..."

Tiếng gọi yếu ớt truyền đến trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, Kim Amie vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng vừa mới mở miệng gọi tên anh.

"Anh đây."

Jeon Jungkook không nhịp suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ biết cúi đầu xuống mà hành động theo ham muốn của bản thân. Sau khi hôn nhẹ lên má, anh dần dà lướt xuống, không một giây suy nghĩ nào mà trực tiếp ấn môi mình vào môi cô. Anh muốn bên cạnh cô như thế, nên lúc này mới bí mật hôn cho đỡ được vài phần nhớ thương. Nhưng sự mềm mại từ người đang say ngủ khiến cho anh không kiềm lòng được, chỉ muốn tranh hết cái nóng để nuốt xuống cổ họng mình. Thế nên anh dây dưa trên môi cô lâu hơn, cảm nhận dư vị mà bấy lâu nay anh vẫn luôn khao khát, sau đó lại luyến tiếc rời đi.

"Amie?"

"......"

"Nghe anh nói không?"

Kim Amie kêu lên một tiếng nhỏ xíu, sau đó vẫn là ngủ say như chết. Dù anh đã dùng tay lay nhẹ cô mấy lần, nhưng Kim Amie vẫn không hề cử động. Thế là Jeon Jungkook đi nhúng nước cái khăn kia thêm một lần nữa, giúp cô lau mặt nhằm muốn cô hạ sốt hẳn. Xong chuyện anh lại ngồi tự mãn, thầm khen bản thân quả là một người đàn ông chính trực, không hề lợi dụng lúc Kim Amie đang ngủ say như con trâu làm ra chuyện gì quá phận.

Đương nhiên là cái hôn kia thì anh không tính, Jeon Jungkook tự nghĩ rồi tự gật đầu đồng tình. Anh nấu ăn cho cô, mua thuốc cho cô, lau người cho cô, đây xem như là thù lao của anh.

Thù lao mà thôi.

Đương nhiên, Jeon Jungkook tự tin sẽ có một ngày anh đường đường chính chính làm những chuyện này thêm một lần nữa. Không phải chỉ là trả thù lao, càng không phải hôn trộm trong bóng tối.

Thấy Kim Amie đã bớt sốt, Jeon Jungkook muốn ra khỏi phòng. Nhưng lúc này, trên giường truyền đến tiếng động, Kim Amie trở mình, gọi tên anh thêm một lần nữa.

"Jungkook..."

Jeon Jungkook sốt sắng đi đến bên giường, ngồi ngay bên cạnh cô.

"Anh đây, em nói đi."

"Em chỉ viết thiệp cho mỗi anh thôi đó..."

Kim Amie vừa ngủ vừa mấp máy nói từng chữ không rõ ràng lắm, nên Jeon Jungkook không thể nghe trọn vẹn cả câu.

"Hả, em nói sao?"

"Ừm... hmm..."

"Anh nghe không rõ, Amie, nói to lên nào?"

Jeon Jungkook áp tai mình đến gần, lúc này, mấy âm thanh lộn xộn của Kim Amie cũng được anh nghe thấy.

"Chỉ mỗi anh có thiệp Giáng sinh thôi đó..."

Jeon Jungkook nhìn Kim Amie, hồi lâu sau lại cúi mặt cười. Dẫu vậy, anh cảm nhận được khoé mắt mình bất chợt ươn ướt, đầu mũi cũng hơi cay.

Anh nắm tay Kim Amie, kề môi sát tai cô mà thủ thỉ: "Ừ, anh nghe thấy rồi, anh vẫn nhớ mà. Thiệp của em anh vẫn còn giữ đó."

"Vì anh nói em là công chúa của anh mà... nên em tặng anh..."

"....."

"Mẹ không thương em, Jungkook... em buồn lắm... Em muốn mình cũng có mẹ... em không thích Jang Areum... em buồn..."

Jeon Jungkook sững sờ, bàn tay đang nắm lấy tay cô vô thức siết chặt. Cảm giác chua xót đau lòng khiến cho tim anh như thắt lại, buổi chiều vốn dĩ vẫn còn rất bình thường, nhưng giây phút này, anh căm hận tất cả những người đã làm cho người anh yêu bị tổn thương.

Anh còn hận cả bản thân anh của bốn năm về trước.

"Amie, anh cũng làm em khổ lắm đúng không?"

"......"

"Cho anh xin lỗi..."

Anh biết, Kim Amie chưa bao giờ là một cô gái mạnh mẽ, thậm chí là yếu đuối, yếu đuối vô cùng. Có lẽ nhiều năm qua cô luôn một mình, luôn muốn học cách mạnh mẽ khi không còn anh bên cạnh, nhưng thứ Kim Amie gầy dựng được chỉ là cái lớp bỏ bọc bên ngoài mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc những đêm giống như hôm nay đã từng xảy ra rất nhiều lần, nhưng Kim Amie lại không có ai ở bên cạnh, Jeon Jungkook đã đau đến nghẹt thở.

Anh siết lấy tay cô thật chặt, thầm nhủ sẽ không bao giờ có chuyện rời xa nhau nữa.

Điều duy nhất ngăn cản anh đến bên cô cũng đã mãi mãi biến mất rồi.

Mà cho dù điều đó có còn tồn tại, Jeon Jungkook cũng không nghĩ mình sẽ còn e sợ như trước đây. Anh sẽ tìm bằng được cách giải quyết, miễn là được ở bên nhau.

Trong bóng tối, Jeon Jungkook tháo cà vạt để trên bàn, sau đó vén chăn ra rồi nằm ngay bên cạnh. Anh kéo cô vào lòng, dùng tay gối đầu cho cô, Kim Amie cũng vô thức rút sâu vào lòng anh, dựa vào hơi ấm đó của anh mà ngủ. Thời khắc này, Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.

Dù hành động này cực kỳ không nên, nhưng anh sẽ cho phép bản thân mình tận hưởng một chút.

Và chỉ một lần thôi...

Cũng sẽ không để cho Kim Amie phát hiện.

...

Hơi thở đều đặn của Jeon Jungkook phả lên má cô, lúc này Kim Amie đã nóng đến mức hai bên trán lấm tấm mồ hôi. Cô còn tưởng mình đang mơ ngủ cho đến khi phát hiện đây hoàn toàn là sự thật, Kim Amie sửng sốt tới tột cùng nhưng tay chân thì chẳng dám cử động

Họ Jeon sao lại nằm đây?

Lần cuối cùng Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook là khi anh bước ra khỏi nhà mua thuốc, còn nói rằng sẽ quay trở lại ngay. Sao cuối cùng lại thành ra hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường?

Tạm quên cái thực tại khó xử này, nghĩ lại mới nhớ, hình như Kim Amie vẫn chưa tắm. Tới đây cô liền muốn ngồi dậy ngay lập tức, sốt sắng hơn cả mức nhìn thấy Jeon Jungkook nằm chình ình bên cạnh.

Nhưng Kim Amie không dám ngồi dậy, cô thở từng nhịp thật khẽ vì sợ Jeon Jungkook thức, trước tiên chỉ có thể tự ngửi lại mùi của bản thân. Nhưng xung quanh toàn là mùi của anh, cô khịt mũi mãi cũng không ngửi được gì cả.

Trông có vẻ anh ngủ rất say, say đến mi mắt không chuyển động. Nhưng Kim Amie chỉ vừa động đậy một cái rất nhẹ thì Jeon Jungkook đã liền có phản ứng. Anh mở mắt ra, cánh tay đang đặt trên eo dần dà tìm đến trán cô, một cách vô cùng tự nhiên.

Kim Amie chết trân. Vốn định giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng lúc này đã không kịp nữa.

"Hết sốt rồi..."

Jeon Jungkook còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lời nói ra cũng không giống thường ngày. Nhưng sau đó, đối diện với ánh mắt mở to của Kim Amie, trông Jeon Jungkook càng lúc càng tỉnh, nhưng lại hoàn toàn bất động.

Trong bóng tối, khoé môi Kim Amie cử động, nói ra mấy chữ không được liền mạch lắm: "Sao... anh nằm đây...?"

Kim Amie nghe thấy hơi thở run rẩy bất thường của Jeon Jungkook, cùng với âm thanh nuốt nước bọt cái ực.

"Tôi... bị mộng du."

"....."

"Tôi cho em uống thuốc rồi thì nằm ngoài sofa, tự dưng lại thức dậy ở đây."

"Anh lừa con nít hả?"

"....."

Vì trong bóng tối không thể nhìn rõ được biểu cảm, Jeon Jungkook sợ Kim Amie giận nên liền ngồi bật dậy như cái máy. Anh vuốt mặt mình đến tỉnh, sau đó vội bước xuống giường, đi đến tìm lấy công tắc ngay cửa phòng mà bật đèn lên. Quay người liền nhìn thấy Kim Amie cũng đã ngồi dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua, cả chăn và đầu tóc của cô đều rối đanh.

Giây tiếp theo, Jeon Jungkook thấy cô đá ánh mắt qua món đồ mà anh đang để trên bàn ở đầu giường.

Chiếc cà vạt được đặt ở giữa bàn, vô cùng ngay ngắn.

Mộng du là như thế sao?


Note:

430 votes viết tiếp nha anh em ✨ tuần này tui có việc bận nên đặt target cao xíu để có gì còn đúng hẹn được, anh em thông cảm nha 🐧💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro