Chap 8. Ám ảnh và quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie ngồi ở vị trí cũ, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một lần nữa. Jung Hoseok chết dẫm đó đã không quay lại như lời anh ta nói.

Đã gần ba mươi phút rồi.

Jeon Jungkook ngồi ở ghế bên cạnh, nhận một ly rượu mới từ nhân viên pha chế. Vừa rồi nghe cô nói nhiều như vậy, nhưng đến một câu bình luận cũng không có. Hơn hết còn rất bình tĩnh nhìn qua đống ly rỗng trước mắt cô, hỏi: "Muốn uống nữa không?"

"....."

"Một Martini?"

"Cảm... ơn sếp."

Jeon Jungkook giúp cô order, sau đó lại nói: "Tôi từng nói rồi, ngoài giờ làm việc thì không cần gọi thế đâu."

"Nếu không gọi sếp... tôi cũng không biết nên gọi anh như thế nào cả."

Có lẽ vì bắt đầu say, cô cảm thấy mình muốn nói nhiều hơn bình thường, những lời mà khi tỉnh táo cô sẽ không nói. Jeon Jungkook nhìn Kim Amie đang đỏ cả hai má, ủ dột ngồi trên ghế không có tựa lưng trông như con mèo không xương, cả người hơi chao đảo. Anh kéo ghế của mình đến gần Kim Amie hơn, một tay âm thầm đặt ở mép ghế, vị trí ngay sau lưng cô.

Anh nói: "Trước đây gọi là gì thì bây giờ cứ gọi như vậy thôi."

"Nhưng bây giờ anh đâu còn là đàn anh của tôi đâu?"

"Thế tôi là đàn em của em à?"

"....."

"Em bất mãn tôi lắm hả?"

Jeon Jungkook chủ động mở lời nhắc đến chuyện này, Kim Amie lại im như hến. Cho rằng mình đang làm cô cảm thấy sợ, anh nói hạ thấp giọng, tăng thêm vài phần dịu dàng: "Hôm nay tôi đâu có mắng gì em đâu nhỉ?"

Kim Amie mở hờ mắt, cười một tiếng nhạt nhẽo, có phần khinh miệt: "Chưa mắng đã vậy rồi, sau này đàn anh mà mắng thật còn không biết đến thế nào nữa đây."

Jeon Jungkook bất lực trước cái kiểu xỉa xói ngầm của cô, anh vuốt mặt rồi khẳng định: "Tôi sẽ không mắng em đâu."

"Nếu trang phục sắp tới tôi vẽ lại xấu xí, anh chắc chắn sẽ mắng tôi."

"Tôi sẽ không mắng em. Ngày hôm nay chỉ nhắc nhở em, hôm trước cũng vậy. Dù lần sau em biểu hiện có tệ hơn đi nữa, tôi cũng sẽ nhắc nhở bằng cách khác chứ không mắng em. Tôi không phải là một cấp trên thích mắng nhân viên của mình đâu."

"....."

"Còn nữa, tôi không nói bản thảo trang phục của em xấu xí. Chẳng qua chưa được như tôi mong đợi mà thôi."

Kim Amie liếc mắt lườm anh một cái đầy nghi ngờ và thiếu tin tưởng, Jeon Jungkook lại phải nhẹ giọng dỗ dành: "Trước đây em ở trong câu lạc bộ của tôi nhiều lần hậu đậu như vậy, tôi có từng la mắng em câu nào chưa?"

Kim Amie lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, trong lòng thầm nhớ lại những tháng năm ngày trước. Dù cô sai một lỗi rất nhiều lần mà không cách nào sửa được, Jeon Jungkook vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn chứ không hề mắng cô.

Nghĩ lại cũng thấy, dường như sáng nay Jeon Jungkook cũng không hề mắng mỏ gì cô cả. Chẳng qua thái độ của anh khiến cho cô không thoải mái, nhưng anh nói đó chỉ là nhắc nhở, Kim Amie thấy hình như cũng không sai.

Chẳng qua Kim Amie chưa từng biết đến một Jeon Jungkook nghiêm túc như bây giờ, nhất thời chưa quen thuộc được với việc anh ở trước mắt cô mà không dung túng và dịu dàng.

Jeon Jungkook của bốn năm về trước đúng là một điều gì đó ám ảnh đến đáng sợ. Nhiều năm như vậy rồi vẫn còn kiên trì lai vãng trong tâm trí của cô.

Ám ảnh...

Nhưng cũng thật quý giá.

Đây là điều Kim Amie sẽ không bao giờ dám thừa nhận khi không có hơi men trong người.

"Em... say à?"

Kim Amie ra sức mà lắc đầu.

Ký ức dần trượt ra từ trong khoảng không vô định. Kim Amie nhìn thấy bản thân của năm nhất Đại học, sau khi vào được câu lạc bộ vài tháng, người duy nhất thân thuộc với cô ngoài Jung Hoseok cũng chỉ có một mình Jeon Jungkook.

Vì anh là trưởng câu lạc bộ, Kim Amie cư nhiên xem anh như bề trên, giống như "gà mẹ" luôn chiếu cố cho "gà con" yếu thế, cũng vì anh luôn khoan dung cho cô, lại không nhận ra anh đối xử với cô hoàn toàn khác so với những người còn lại. Lúc nào cũng dắt cô theo bên mình, ngoài giờ ở câu lạc bộ còn đăng ký học cùng một môn tự chọn với cô.

Cho đến khi, Kim Amie làm đổ màu nước lên bài vẽ dự thi của Jeon Jungkook, phá banh thành quả suốt hai tuần liền của anh. Đối diện với sự chỉ trích của các chị gái khoá trên, Kim Amie chỉ có thể liên tục cúi đầu, vừa xin lỗi vừa khóc.

Kim Amie không biết mình đã nhắm mắt và cúi đầu bao nhiêu lần, cho tới khi phát hiện cô không hề nghe thấy giọng của Jeon Jungkook. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt vừa sửng sốt, vừa bối rối lại vừa đau lòng của anh.

Bên tai vẫn là tiếng xỉa xói của chị gái khoá trên, như muốn thêm dầu vào lửa.

"Cô là cái thứ gì vậy Kim Amie? Lúc thì làm vỡ đồ, lúc thì làm gãy ngòi bút, bây giờ tranh của đàn anh cũng bị cô làm hỏng bét rồi. Đồ quan trọng như vậy mà cũng sơ suất được hả? Trong não cô chứa cái gì ở trỏng vậy?"

Lúc Kim Amie cúi đầu trước cô ta, Jeon Jungkook đã ngăn cô lại. Anh giữ lấy vai cô thật vững, hỏi: "Em xin lỗi ai vậy?!"

Gương mặt cô đầy nước mắt, nói không rành mạch. Jeon Jungkook lại tiếp lời: "Tranh em làm hỏng là của anh, không phải của các cậu ấy. Em không cần xin lỗi họ, nãy giờ em làm gì vậy?!"

Khi ấy, Kim Amie cho rằng Jeon Jungkook cũng có hơi tức giận, cô lùi về sau một bước, cúi đầu thật sâu trước anh: "Đàn anh, em xin lỗi anh..."

Em sẽ cố gắng vẽ lại một bức tranh khác.

Em sẽ làm mọi thứ có thể, xin anh đừng đuổi em ra khỏi câu lạc bộ.

Em...

Lời muốn nói rất nhiều, nhưng Kim Amie chỉ biết giấu hết vào trong bụng, để cho nước mắt thay mặt tất cả, lặng lẽ tuông ra.

"Ngẩng mặt lên."

Kim Amie ngẩng mặt, lấy ống tay áo lau sạch nước mắt của mình, cô không muốn nhem nhuốc, cô muốn sạch sẽ trước mắt anh. Cô tròn mắt nhìn anh, lại nghe Jeon Jungkook nhẹ nhàng nói: "Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, chuyện này coi như xong, về sau không đề cập tới nữa."

Khi ấy, mấy chị gái dội lên một trận náo loạn, hận không thể đem Kim Amie ra xé xác phơi khô. Nhưng Jeon Jungkook không những kéo Kim Amie ra phía sau mình, còn lãnh đạm lên tiếng thay cô.

"Tranh của tôi, đây cũng là bài thi cá nhân, không ảnh hưởng tới thành tích của câu lạc bộ, mọi người ý kiến nhiều như vậy làm gì? Còn nữa, cậu." Jeon Jungkook hướng về phía chị gái đang thái độ rõ nhất "Cậu có quyền gì mà mắng cô ấy? Tranh này là cậu vẽ sao?!"

Chị gái ấy vào câu lạc bộ chỉ vì ngưỡng mộ Jeon Jungkook, lúc này không chịu được mà nói: "Jungkook, tôi không phải đang lên tiếng thay cho cậu hả? Cậu giúp cô ta như vậy là vì lòng tốt, nhưng nếu mọi người nghĩ cậu thiên vị cô ta thì phải làm sao?"

"Thiên vị thì sao? Không thiên vị thì sao?"

"......"

"Tranh cô ấy làm hỏng là của tôi, tôi không được phép tha lỗi sao? Vậy bây giờ tôi nên báo cảnh sát hay báo cho Trưởng khoa? Nên đánh gãy tay cô ấy hay đuổi cô ấy ra khỏi câu lạc bộ? Nếu tôi không làm như vậy thì trong mắt mọi người là thiên vị phải không?! Hay tôi bây giờ tôi nên mở một cuộc họp câu lạc bộ khẩn cấp, vì Kim Amie làm hỏng đồ cá nhân của tôi?"

"Jungkook, cậu... cậu bị làm sao vậy?!!! Cậu không phạt cô ta thì ai mà phục cậu nữa? Cậu thiên vị kiểu đó không sợ sau này nghĩ lại sẽ thấy hổ thẹn hả?"

Jeon Jungkook bình thản trả lời, nhưng trong từng chữ anh nói ra đều toát lên sự cương trực: "Tôi không cần ai phục đâu, tôi sẽ làm những điều mà bản thân mình cảm thấy đúng thôi. Và tôi không bao giờ thấy hổ thẹn, vì bản thân tôi chưa từng bắt nạt hay bạo lực tinh thần của bất cứ ai yếu thế hơn tôi cả."

"Cậu...!!!"

"Cậu muốn làm to chuyện thì viết thư gửi lên Quốc hội đi, có khi người ta giải quyết cho cậu đấy."

Lúc đó, mấy chị gái đều tức đến nổi cả thù hằn lên ánh mắt. Jeon Jungkook trịnh trọng kéo tôi đứng ngang hàng với anh, tuyên bố: "Kim Amie là tôi duyệt vào câu lạc bộ, là đàn em tôi trực tiếp dẫn dắt. Em ấy vẫn còn nhỏ, không có nhiều kinh nghiệm, sai chỗ nào đều là do tôi dạy dỗ chưa tốt. Đắt tội gì với các cô, gây ra lỗi gì, về sau trực tiếp tìm tôi giải quyết là được. Nhưng nếu không đắc tội với các cô, tôi cấm bất cứ ai trong câu lạc bộ của tôi ỷ đông hiếp yếu!"

"....."

"Còn nữa, ai nói tôi giúp em ấy là vì lòng tốt?"


Review chap sau.

Amie: ☺️🤬☺️🤬 🥃 🐝🐝🐝

Jungkook: 🤡👌

Review vậy á chứ chưa viết 🐧 Đầy thùng 250 vote tui viết tiếp nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro