Why I'm in love with you? | Oneshot | JunWon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun đi bộ dọc hành lang công ty, ánh nắng chiều ngả những màu vàng cam có chút héo hon. Thật lạ khi đi như thế này một mình.

Cả nhóm đã rời công ty trở về kí túc xá từ sớm, chỉ còn cậu cứ nấn ná ở lại đây. Chỉ là cậu muốn ở một mình.

Đặt bàn tay lên cửa sổ kính, bóng cậu đổ dài về phía sau tạo nên một bức tranh cô đơn đầy tĩnh mịch. Đáng lẽ ở cái tuổi này Jun không nên giống như vậy mới phải.

Tiếng chạy vội vã của ai đó khiến cậu mất tập trung trong suy nghĩ, Jun tự hỏi ai sẽ đến công ty vào lúc này nhỉ?

- Yah! Junnie!

Một tông giọng trầm hơn gọi cậu từ phía xa, Jun mỉm cười khi thấy dáng vẻ vội vã của người ấy.

- Sao cậu còn ở đây? Làm bọn tớ đi tìm mãi!

Wonwoo khoác vai cậu bạn của mình, giọng nói vừa lo lắng lại có chút trách cứ.

Jun nhìn từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt gầy của Wonwoo thì trong lòng tự nhiên trào lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu chỉ cười nhẹ, lấy trong balo đeo sau lưng một gói giấy ăn đưa cho cậu ấy, còn bản thân thì nhẹ giọng giải thích:

- Tớ có nói với Cheol hyung là ở lại đây một lúc mà, cũng đâu phải bị lạc mà mọi người mất công đi tìm thế?

- Hyung ấy bảo bọn tớ đi tìm cậu đó, tại mọi người về kí túc xá lâu rồi mà không thấy cậu đâu. Với cả được ngày nghỉ, cậu ở lại đây làm gì? Đi về đi, mọi người gọi món rồi, không nhanh là hết sạch đồ ăn đó!

Wonwoo thậm chí còn chẳng kịp lau mồ hôi, cứ thế mà cầm tay Jun kéo đi.

"Wonwoo ... đừng làm vậy nữa được không? Tớ ghét bản thân mình vì tình cảm này không chỉ còn đơn thuần nữa rồi ..."

.

.

.

- Hey Jun! Tớ bảo!

Wonwoo nhảy sang giường cậu rồi chui tọt vào trong chăn cùng Jun - người đang ngồi nghịch cái máy game.

- Gì? Mà sao cậu cứ thích sang giường tớ nằm thế?

- Tại giường cậu ấm!

Wonwoo cười cười rồi thò tay sang tắt cái máy game của cậu và giờ quyển sách của mình lên.

- Hửm? Đưa cho tớ làm gì?

- Đọc đi! Nó tốt cho ngữ pháp tiếng Hàn của cậu hơn là mấy cái máy game đó!

Jun quay sang nhìn Wonwoo - cái người đang gối chung một gối với cậu ... khoảng cách của họ là 1cm ...

- À ... ừ ừ ...

- Ề~~ không cảm ơn tớ hả? Mua riêng cho cậu đó!

Wonwoo trề môi của cậu ấy ra rồi bản thân lại kéo kéo cái chăn của Jun dịch về phía mình.

- Cảm ơn cậu, Wonie.

- Được rồi! Tớ chỉ nói thế thôi! Ah~ cái nhà này chỉ có tớ lo cho cậu thôi đấy Junnie!

Nói rồi Wonwoo cười ha ha mấy tiếng rồi hí hoáy nghịch điện thoại.

"Wonwoo ... đừng tạo hi vọng cho tớ! Tớ không muốn giả vờ mình chỉ coi cậu là bạn ..."

.

.

.

Hôm đó Wonwoo phải đi cấp cứu vì chứng viêm dạ dày tái phát, cả đêm đó Jun là người tình nguyện ở lại túc trực cho dù mọi người đều phản đối vì lịch trình dày đặc của họ, nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu ở lại.

- Jun, em sẽ không chịu được đâu!

SeungCheol phát cáu vì cậu em, anh hơi lớn tiếng một chút với cậu.

- Cậu ấy nói đúng đó, em đâu thể cứ ở đây trông được? Hyung biết hai đứa thân với nhau nhưng như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa. Ở đây có bác sĩ và y tá rồi.

JiSoo cũng lên tiếng nói nhưng đến cuối cùng vẫn là Jun nhất quyết ở lại.

- Em sẽ ổn mà, em không ốm được đâu. Mọi người cứ về đi, hôm nay cậu ấy đau như vậy để em ở lại trông, để cậu ấy nằm một mình ở đây em không yên tâm.

Vị trưởng nhóm chỉ còn biết bóp trán, quả thực không nói nổi người bướng bỉnh như Jun.

- Vậy thì em phải về sớm vào ngày mai và đêm nay em cũng phải ngủ đi, đừng có thức chong chong nhìn thằng bé rồi chẳng quan tâm gì đến bản thân. Em hiểu không Jun?

Cậu gật gật đầu và tiễn các thành viên khác về.

Trong căn phòng bệnh lờ mờ ánh đèn, mùi thuốc khử trùng cứ lởn vởn trong không khí và tiếng thở mệt mỏi của Wonwoo ... Jun chỉ cảm thấy mình như kẻ bị mắc kẹt, vì vùng vẫy chỉ thêm đau đớn nên cậu để trôi bản thân mình ... cái cuối cùng cậu nhận được vẫn chỉ là một nỗi đau khó hiểu ...

"Tại sao tớ không thể ôm lấy cậu như tớ muốn ...? Tớ ghét bản thân mình khi không thể ngừng yêu cậu ... Wonwoo ..."

.

.

.

Cách đây vài ngày, Wonwoo nói rằng cậu ấy có quen một cô gái - một người vô cùng thích hợp để hẹn hò.

Khi ấy Jun đã nghĩ gì à? Cậu chỉ đơn giản thấy đau một mảng còn đầu óc nghĩ gì ... thực ra là nó trống rỗng ...

Đã mấy đêm rồi Jun không ngủ được, hay có ngủ cậu cũng không yên giấc.

Đêm nay đã là đêm thứ tư thì phải, cậu lại trằn trọc khó ngủ. Jun nghĩ mình nên dậy thôi, cho dù nhắm mắt cậu cũng không dỗ bản thân vào một giấc ngủ trọn vẹn được.

Mùa đông đang qua đi nhưng không có nghĩa là sự ấm áp sẽ trở về. Jun mặc vào người một chiếc áo khoác lông thật dày rồi nhẹ nhàng bước lên trên khoảng sân thượng của tòa nhà.

Gió trên này thật mạnh, cậu khẽ rùng mình ngay khi mở cửa ra.

Nhìn về phía xa những tòa nhà tối, chỉ còn đèn đường hắt hiu cứ như mờ như tỏ, Jun thấy nhớ nhà. Không biết giờ này mẹ cậu đang làm gì nhỉ?

Kẹt một tiếng, chiếc cửa sắt đằng sau lưng cậu hé mở.

- Anh!

Tiếng của MingHao vang lên khe khẽ, chắc thằng bé sợ cậu giật mình, hay đại loại thế.

- Ừ, sao em lên đây?

- Tại lúc nãy em đi uống nước thì thấy anh lên trên này.

- Ừm.

Cậu khẽ gật đầu một cái cũng không muốn hỏi thêm. MingHao lựa một chỗ rồi cũng ngồi xuống, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

- Hạo, anh nghĩ mình thất tình rồi!

Jun mở lời trước rồi cười buồn một cái, cậu em thì lại cứ tròn mắt ra mà ngạc nhiên.

- Cái gì? Anh á?

- Ừ, không anh còn ai ở đây nữa?

Cậu buồn cười nhìn bản mặt ngố tàu của em trai. Chà sát hai bàn tay, Jun hà hơi vào nó rồi lại tiếp.

- Anh thất tình rồi! Hạo ... anh thực sự mệt mỏi. Anh không quên được cậu ấy. Anh cố làm mình bận rộn để quên nhưng mỗi khi ngừng lại anh lại nhớ đến.

Jun nhìn về phía xa xa, giọng cậu cứ như gió vậy, thoang thoảng rồi lại thoang thoảng.

MingHao khịt mũi một cái, nó chẳng biết phải nói thế nào cả, dù sao thì bản thân cũng chưa yêu đương bao giờ, ba cái chuyện đó chắc chỉ xem trên phim ảnh thôi nhưng mà ... nhìn ông anh trai thế này nó lại không đành lòng.

- Ừm .. Tuấn Huy, anh biết đấy ... À em không nghĩ anh cần quên, dù sao cũng là một thứ tình cảm tốt đẹp mà ... À thực ra em cũng không biết nói thế nào cho đúng nữa.

MingHao gãi đầu, điều đó là Jun có chút buồn cười.

- Em không cần an ủi anh, cứ ngồi nghe thôi cũng được.

- À vâng.

MingHao ngại ngùng gật gật đầu.

- Cậu ấy thực sự là một hình ảnh tuyệt đẹp trong trái tim anh. Thật đấy. Cậu ấy là lý do để anh có thể đứng vững tại nơi này mà không hề thấy nản lòng. Đối với anh, cậu ấy giống như phép màu vậy, một phép màu ban đến lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Jun nói đến đó thì dừng lại, giọng cậu có chút nghẹn, giống như khóc mà hình như lại không phải vậy.

MingHao luống cuống, bản thân lại rối lên không biết làm sao, đúng lúc đó Jun lại tiếp tục nói.

- Cậu ấy chính là lý do cho anh cười mỗi ngày. Hạo, em nói giờ anh phải làm sao?

- Ah cái này ...

Bị hỏi đột ngột khiến nó lúng túng.

- Rồi một ngày cậu ấy nói rằng đang thích một người và đoán xem ... người đó chắc chắn không phải anh rồi.

Jun cười ha ha hai cái rồi cúi mặt xuống. Nhìn thấy những giọt nước rơi xuống nền xi măng lạnh cứng kia, MingHao biết cậu đang khóc.

- Anh ...

Giọng MingHao cũng giống như lạc đi, nhìn Jun - một người mạnh mẽ như vậy rơi nước mắt khiến nó cũng đau buồn theo.

- Anh yêu một người đáng lẽ không nên yêu ...

Nghẹn lại trong nước mắt, từng chữ nói ra giống như đá đè vào tim đau buốt.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, anh đừng tự đa tình đau khổ nữa.

MingHao đến bên ngồi cạnh cậu rồi quàng tay lên vai Jun. Thằng bé vỗ vỗ vào vai cậu vài cái, nó biết bản thân không kinh nghiệm những chuyện này, dù nói gì cũng rất vô nghĩa chỉ còn biết ở bên động viên như thế này mà thôi.

- Nếu biết rằng bản thân sẽ đau như vậy ... đáng lẽ ngay từ đầu không nên gặp cậu ấy.

Ánh mặt trời dần le lói phủ lên màn đem đang ngự trị nơi này ...

[Đó không phải là một lời tạm biệt, dù cậu có yêu ai, có ở nơi nào thật xa tớ ... cậu vẫn là người duy nhất trong trái tim này ...]

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro