Công chúa Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa Bạch Tuyết

Tôi tên là Sophia, bạn cũng có thể gọi tôi là công chúa Bạch Tuyết.

Sau khi được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử William, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới hoành tráng.

Đó là một đám cưới rất xa hoa và trang trọng: Đại sảnh tráng lệ, trang phục lộng lẫy, trang sức chói lóa mắt và thảm đỏ trải đầy hoa.

Mọi người ăn uống linh đình, các quý tộc ai cũng đều ngập tràn sự vui mừng.

Người ta nói rằng trong lịch sử của Lục Địa Cổ Tích không có đám cưới nào xa hoa hơn đám cưới của chúng tôi.

Lúc đó tôi nghĩ mình là công chúa hạnh phúc nhất trần gian.

*

Tại đám cưới đã có một điều xảy khiến tôi không bao giờ quên:

Mẹ kế và cha tôi đều đến tiệc cưới và gửi lời chúc phúc chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi mãi về sau.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi đám cưới sắp kết thúc, vào lúc tôi và William cùng thề nguyện thì William bất ngờ ra tay bắt giữ mẹ kế của tôi.

Nói thật thì lúc lúc tôi bị đầu độc bằng quả táo, tôi có hận mẹ kế. Nhưng suy cho cùng, mẹ kế đã nuôi nấng tôi mấy năm nên tôi vẫn có chút tình cảm với bà ấy. Hơn nữa thì quả táo độc này không gây ra tổn hại thực sự nào cho tôi, thậm chí nó còn giúp tôi gặp được William - bạn đời của tôi.

Có lẽ đó là "trong cái rủi có cái may", tôi chỉ nghĩ đó là ý của Chúa. Vì vậy mà cả sự yêu thương lẫn căm ghét với mẹ kế đã biến mất, tôi không còn mong muốn trả thù nữa.

Nhưng William có quan điểm khác với tôi, anh ấy là người có sự phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét. Sau khi biết chuyện đã xảy ra với tôi, anh ấy bắt đầu chuẩn bị trả thù cho tôi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi rơi vào lưới tình, tất cả mọi thứ đều ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi không muốn gây thêm rắc rối, tôi chỉ muốn sống như thế này. Nhưng anh ấy nhất quyết muốn lên tiếng thay tôi, tôi cũng không muốn cản trở anh ấy quá nên đành xuôi theo.

Nhưng có Chúa mới biết được, lúc tôi nhìn thấy mẹ kế bị ép mang giày sắt nung đỏ để khiêu vũ, trái tim của tôi như vỡ nát ra...

Tôi chỉ muốn hét lên!

May mắn thay, giáo dưỡng của một công chúa đã ngăn cản tôi và cho phép tôi đứng đó một cách bình tĩnh và duy trì sự thanh lịch của mình.

Tôi bước đến gần William và giao tiếp bằng mắt với anh.

Anh ấy hơi nghiêng đầu nhìn tôi nhưng lại khiến tôi có cảm giác như rơi vào hố băng.

Đôi mắt thường ngày ngập tràn sự trìu mến của anh giờ đây lại chứa đầy niềm vui khát máu.

Những vị khách xung quanh như bị mê hoặc, ai nấy đều run lên vì phấn khích.

Những gì hiện trước mắt tôi giống khung cảnh đẫm máu bao nhiêu thì trong mắt họ đó lại càng giống yến tiệc nhân gian bấy nhiêu.

Tôi cảm thấy có một mồi lửa cháy trong tim rồi vọt lên cổ họng rồi tôi ngất đi ngay lập tức.

*

Phải một ngày sau tôi mới tỉnh lại.

Cha tôi cho người loan tin hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh.

Thật nực cười! Bị hành hạ đến chết trước mặt bao nhiêu người thế mà vẫn có thể biến thành chết vì bệnh.

Nhưng tôi, tôi có thể làm gì bây giờ?

Bọn họ thậm chí còn lấy danh nghĩa báo thù cho tôi nên không phải tôi cũng là một trong những kẻ giết người sao?

Tôi bắt đầu bị bệnh đến mức không tự ngồi dậy được.

*

Con người quả thực là giống loài dễ thay đổi.

Chỉ mới hai tháng kể từ ngày cưới, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngày nào William cũng chiều chuộng tôi vô cùng, thậm chí tôi còn nghi ngờ đôi mắt nhuốm máu nhìn mình ngày hôm đó là nhìn nhầm, mọi thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi.

Dù tôi có đang lừa dối bản thân hay không, tôi sẽ không bao giờ nhớ lại đám cưới đó nữa.

Tôi chỉ mong đó sẽ là một "bữa tiệc không bao giờ trở lại".

Tôi đã không còn lo lắng nữa.

Là Công chúa Bạch Tuyết cao quý, khuôn mặt tôi xinh đẹp tuyệt trần;

Là con gái duy nhất của quốc vương, tôi là người thừa kế duy nhất của đất nước.

Là vợ của Hoàng tử William, sự dịu dàng của anh ấy chỉ thuộc về tôi.

Tôi có cả sắc đẹp, địa vị và tình yêu vang vọng khắp lục địa Cổ Tích.

Không ai hạnh phúc hơn tôi cả.

Lẽ ra tôi phải là người hạnh phúc nhất trên lục địa này.

William và tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Giống như mọi công chúa và hoàng tử khác, không có cãi vã, chỉ có sự ngọt ngào.

Cha mẹ của William cũng rất tốt với tôi, họ thường hỏi tôi cảm thấy thế nào. Dù mãi mà tôi vẫn chưa có một hoàng tử nhỏ nhưng cũng sẽ không có ai trách móc tôi cả.

Ngoài việc thỉnh thoảng tôi cảm thấy chóng mặt và choáng váng - đây là di chứng sau đám cưới, thì mọi thứ đều ổn.

Tôi nghĩ: Mình sẽ có cuộc đời hạnh phúc và mãn nguyện.

*

Nghe nói có rất nhiều người viết sách, mỗi khi viết đến đoạn hoàng tử và công chúa yêu nhau, họ sẽ kết thúc câu chuyện mà không đi sâu vào chi tiết.

Khi tôi đọc những câu chuyện này khi còn nhỏ, tôi chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc lặp đi lặp lại mỗi ngày không đáng tốn thêm bút mực để viết. Nhưng bây giờ tôi biết hạnh phúc lặp lại khó khăn biết bao.

Cuộc sống hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Có lẽ ba năm là đủ dài cho hạnh phúc, nhưng tôi quá tham lam và muốn nhiều hơn nữa.

Ba năm sau đám cưới, cha tôi đã qua đời, tang lễ của ông quá đơn giản đối với một vị vua.

Ông ấy không có anh em cũng không có con cái nào khác, chỉ có tôi.

Tôi thuận lợi kế thừa vương quốc của ông ấy, hay nói đúng hơn là chồng tôi, Quốc Vương William đã kế thừa nó.

Chà, hai năm trước, cha của William thoái vị, truyền ngôi cho anh.

Tôi là kiểu người không có tham vọng lớn lao, người dân, đất đai, chính sự có liên quan gì đến tôi?

Tôi chỉ muốn được hạnh phúc.

Tôi biết William yêu thích quyền lực.

Điều này bình thường biết bao! Đối với một vị vua thì người dân là quyền lực, Hoàng Hậu là tình yêu.

Anh ấy cho tôi tình yêu và tôi cho anh ấy quyền lực.

Anh ấy cho tôi hạnh phúc và tôi cho anh ấy đất nước của tôi.

Đó là sự trao đổi bình đẳng và công bằng, giống như tôi đã học được từ thời thơ ấu.

*

Nhưng cán cân thăng bằng đã nghiêng về một bên.

Khi tôi bất chợt vào bếp chuẩn bị bữa tối cho William, tôi thấy hầu gái của William đang đổ lọ thuốc chứa chất lỏng màu xanh đậm vào thức ăn của tôi.

Tôi hơi ngây thơ một chút nhưng tôi không ngu ngốc.

Không kẻ nào tái máy chân tay vào đồ ăn của người khác lại có ý tốt cả.

Tôi lặng lẽ trở về phòng và chờ đợi bữa tối đặc biệt này.

Sau đó, tôi lấy phần súp còn lại và đi tìm mụ phù thủy trong rừng.

Mụ phù thủy trông đáng sợ quá!

Tôi không ghét những người xấu, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy một bà già với khuôn mặt nhăn nheo, chiếc mũi khoằm và đôi mắt sắc lẹm, tôi đã bị sốc.

"Thuốc này được làm bằng cách đun sôi cành hương thảo và mắt dê với nhau. Nó chỉ khiến cô thỉnh thoảng chóng mặt và hôn mê." Mụ phù thủy lắc chai thủy tinh viền bạc trong tay rồi nói với tôi: "Ngoài ra còn có một số tác dụng phụ như là cô sẽ không có được một hoàng tử nhỏ."

*

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng có lẽ lâu rồi không động não nên tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao William lại muốn tôi uống lọ thuốc này.

Chỉ đến khi nghe lén ở ngoài thư phòng của William tôi mới xác nhận được anh ta có làm điều đó.

Hẳn là tôi rất giỏi giả ngu nên William mới không nhận ra rằng tôi biết điều chuyện đó.

Dù cho đột nhiên tôi cắt tóc ngắn.

Mái tóc đen dài được trao đổi cho mụ phù thủy như một phần thưởng vì đã phân tích lọ thuốc cho tôi.

Anh ta cũng tin lời tôi nói là do muốn thử tóc ngắn nên mới cắt.

Có lẽ chỉ vì anh ta không hề yêu tôi chút nào.

Tôi đã mất đi mong muốn tìm hiểu chuyện này. Lúc đầu, tôi nghe lén cuộc trò chuyện của William với người khác hoặc đọc thư tín của William trong thư phòng. Nhưng chỉ sau hai tuần, tôi đã không còn làm như vậy nữa.

Suy cho cùng, ngoài cách cho vào đồ ăn không thể chấp nhận được và khiến tôi cảm thấy quá buồn nôn ra thì loại thuốc này không có ảnh hưởng gì nhiều đối với tôi - tôi không muốn trải qua cơn đau khi sinh con.

Tại sao tôi phải bận tâm đến việc tìm hiểu đến tận cùng làm gì?

Tôi chỉ muốn được hạnh phúc.

William vẫn hành động như thể tôi là tình yêu của đời anh ta,

Tôi vẫn là nữ hoàng tối cao duy nhất của Vương Quốc này.

Ngay cả ngoại hình xinh đẹp của tôi cũng không có dấu hiệu già đi.

Tôi, Sophia, vẫn là công chúa hạnh phúc nhất trên lục địa này.

Thế là đủ rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng cứ lừa dối bản thân như vậy khiến một năm sau tôi đã phải hối hận.

May mắn thay, tôi đã gặp được người có thể khiến tôi hạnh phúc mãi mãi.

*

Tôi đã trốn đến túp lều của mụ phù thủy.

Để tránh sự truy đuổi của William.

Khi bỏ chạy, ý nghĩ đầu tiên của tôi là về căn nhà gỗ đã cứu mạng tôi, nơi có bảy chú lùn.

Nhưng William biết đường tới đó.

Các chú lùn cũng lấy một lượng lớn vàng bạc trang sức mà cha tôi tặng lần trước rồi rời khỏi rừng, lên thành phố sống một cuộc sống sung túc.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ còn nơi này để ở.

May mắn thay, đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng tôi giao dịch với phù thủy, mái tóc dài của tôi đã dài ra, nếu không thì tôi sẽ không có nơi nào để đi.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy một phù thủy. Sự xuất hiện của cô ấy không còn khiến tôi sốc như lần đầu và tôi không còn sợ hãi nữa.

Phù thủy có mái tóc bạc và nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng lại trẻ đến mức đáng ngạc nhiên, chỉ mới 35 tuổi.

Tên cô ấy là Lucy, tôi gọi cô ấy là chị Lucy.

Chị Lucy hiếm khi ở nhà tranh.

Chị ấy thích ra ngoài hái nhiều loại thảo mộc và săn bắn.

Nhưng chị ấy không bao giờ ăn thịt những con vật đó mà chỉ sử dụng tóc, da, máu và xương của chúng để làm thuốc.

Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã ngất xỉu.

Sau này tôi đã quen với nó. Dù sao thì tôi cũng đã uống vô số lọ thuốc làm từ mắt dê rồi. Tôi chỉ chưa nhìn thấy quá trình tinh chế.

Chị Lucy có hơi lắm lời một chút, nguyên liệu luyện chế thuốc cũng rất kỳ lạ: thậm chí còn có trái tim của rừng hay Mithril dưới đáy hồ.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ cái gì trong số này.

May mắn thay, tôi không tò mò lắm, mỗi ngày chỉ đọc sách và ngủ trong nhà, những ngày của tôi rất vui vẻ.

Đây là cách tôi đã sống với chị Lucy.

*

Một tháng sau, có một vị khách bất ngờ đến phá vỡ sự bình yên của tôi.

"Đây là Cinderella, em chắc hẳn biết cô ấy." Chị Lucy giới thiệu một cô gái có mái tóc dài màu vàng.

Cinderella là vợ của Auston - anh trai William.

Tôi giật mình nhìn quanh, nhưng thấy vẻ mặt chị Lucy vẫn bình tĩnh: "Không phải đến tìm em đâu."

"Sofia, em đừng lo lắng. Chị đang tìm Lucy để mua thuốc. Hoàng tử William không biết chị ở đây", Cinderella an ủi tôi.

Một cô gái có thể khiến hoàng tử tìm kiếm khắp cả nước chắc chắn phải xinh đẹp tuyệt trần. Cô gái xinh đẹp như vậy nhẹ nhàng an ủi mà tôi lại hơi đỏ mặt, có lẽ là do đã lâu không nói chuyện với người ngoài.

Cinderella lấy được lọ thuốc cô ấy muốn thì chào tạm biệt chúng tôi và chuẩn bị rời đi.

Nhưng tôi biết được một tin xấu: hoàng tử đã tìm kiếm toàn thành và sắp tìm đến căn nhà nhỏ này!

Tôi không thể tiếp tục sống ở đây được nữa, tôi phải bắt đầu nghĩ cách rời khỏi Vương đô.

Nhưng Cinderella lại đề xuất một kế hoạch khác: tôi đi cùng chị ấy.

"Nếu em tin chị thì chị có thể để Sophia sống ở lâu đài của riêng chị, Hoàng tử William sẽ không lục soát chỗ ở của chị đâu."

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đồng ý lời đề nghị của chị ấy.

Tôi là một nàng công chúa không có bất kỳ kỹ năng sống nào cả. Lúc bỏ trốn tôi chỉ kịp mang theo vài đồ trang sức, nếu rời khỏi Vương đô thì đống trang sức đó có thể giúp tôi sống được bao lâu? Tôi nên làm gì trong tương lai? Liệu William có tìm thấy tôi ở ngoài Vương Đô không?

Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này, vì vậy tôi chọn đi theo Cinderella trở về lâu đài của chị ấy.

*

Cuộc sống trong lâu đài quá thoải mái đến nỗi tôi phần nào quên mất mình đang chạy trốn vì mạng sống.

Khi tôi là Công chúa, tôi có một người mẹ kế hay ghen tị,

Khi tôi là Vương Phi, có những quy tắc phức tạp và rắc rối,

Khi tôi là Hoàng Hậu, có món ăn chứa thứ thuốc kinh tởm,

Còn khi là kẻ chạy trốn, tôi đã sống một cuộc sống thực sự nhàn nhã.

Cinderella rất tốt với tôi, chị ấy để tôi ăn ở thoải mái.

Nhưng dù sao thì chị ấy cũng là một Vương Phi, không thể thường xuyên đến lâu đài được.

Nhờ thế mà tôi hạnh phúc và tự do, tôi gần như tự coi mình là chủ nhân của lâu đài.

Tìm kiếm niềm vui trong lâu đài mỗi ngày.

À, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nghỉ ngơi một chút và nói về việc trốn thoát của mình.

William mỗi ngày đều đưa cho tôi lọ thuốc kỳ lạ đó, nên tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến mức uống nó ngày ngày.

Tôi thường đổ nó vào chậu hoa khi không có ai xung quanh, và tôi không biết nhờ thứ này mà có bao nhiêu bông hoa phải héo tàn.

Nhưng thỉnh thoảng tôi và William ăn cùng nhau thì tôi không thể không uống nó. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ kéo William đi uống cùng. Nhìn thấy sự chán ghét không thể che giấu trong mắt anh ta, tôi thực sự cảm thấy hơi hạnh phúc, tôi thật tệ làm sao!

Tôi lại lạc đề nữa, hãy quay lại vấn đề chính.

Sau khi uống quá nhiều lọ thuốc này, sức khỏe của tôi dần suy giảm, chất độc này tác động như luộc dần một con ếch trong ấm nước (*), phải đến khi choáng váng cả ngày tôi mới nhận ra mình sức khỏe mình suy yếu đến mức nào.

Sở dĩ tôi uống nó dù biết đó là thuốc độc là vì nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi. Nhưng bây giờ không hề hạnh phúc nên đương nhiên không thể tiếp tục uống thuốc.

Tôi nói với William rằng tôi chán món súp và không muốn uống nữa.

William chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi và lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Sau đó tôi kiểm tra nhà bếp và không có món ăn nào khác của tôi được đổ thêm đồ lạ vào.

Nhưng ai có thể ngờ rằng William lại thực sự muốn moi trái tim tôi ra.

Dược chất choáng váng này chỉ đang dần lấy đi khả năng trốn thoát của tôi, mục đích thực sự của hắn chính là trái tim của tôi!

Đầu bếp đã nói với tôi điều này: nếu muốn ăn đồ ăn làm từ tim người thì không thể thiếu người đầu bếp chế biến nó. Anh ấy nói với tôi rằng Quốc Vương William sẽ lấy tim tôi làm bữa tối nên tôi đã bỏ chạy.

Tôi chợt nghĩ rằng người mẹ kế đã chết của tôi cũng muốn ăn trái tim tôi.

Tôi có vẻ đẹp vô song ở lục địa Cổ Tích, cho dù thời gian có trôi qua thì vẻ đẹp của tôi vẫn mãi trường tồn.

Mẹ kế tin rằng nếu ăn được trái tim của tôi, bà ấy sẽ lưu lại sắc đẹp tuổi trẻ vĩnh viễn.

Nhưng William là một Quốc Vương, nếu hắn cũng nghĩ thế thì quả thực buồn cười.

Anh ta đã có quyền lực tối cao, vô số của cải, vô số thần dân. Thế mà hắn vẫn còn ham muốn tuổi trẻ vĩnh hằng.

Lòng tham không đáy.

*

Lâu đài của Lọ Lem thực sự giống như một thiên đường.

Không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

Dù là đọc sách, vẽ tranh hay chơi đàn, tôi đều tự mình sắp xếp thời gian.

Thỉnh thoảng, khi Ella trở lại lâu đài, chị sẽ tham gia với tôi, cùng nhau thảo luận về sách và tranh.

Tôi đã nghe được một chút về lai lịch của Ella.

Vì vậy tôi hơi sốc sau khi chị thể hiện tài năng như vậy.

Thật khó để tưởng tượng bị mẹ kế và các chị kế bạo hành suốt cả thời thơ ấu mà chị ấy vẫn am hiểu về nghệ thuật như vậy.

Điều này cũng làm phong phú thêm cuộc sống trốn chạy của tôi.

Do uống quá nhiều độc chất kia nên thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy chóng mặt, thậm chí hôn mê.

Vào ngày trốn thoát, tôi đã uống không ít thuốc giải độc, lần đầu tiên uống thuốc là ngày đầu tôi gặp chị phù thủy.

Nhưng có vẻ vì đã uống độc chất suốt thời gian dài nên chất độc đã tích lũy trong cơ thể tôi quanh năm suốt tháng và rất khó đào thải.

Mặc dù Ella đã yêu cầu đầu bếp thử nhiều cách khác nhau để bồi bổ cho cơ thể tôi khỏe mạnh trở lại, nhưng nhìn mắt thường cũng cũng thấy tôi yếu đi rõ rệt.

*

Ngày 15 tháng 1, nhiều mây

Gần đây Ella trở lại lâu đài thường xuyên hơn, ngày nào chị cũng đến nói chuyện với tôi.

Có lẽ là do tôi không có nhiều người để trò chuyện.

Tôi không muốn bị làm phiền, nhưng tôi không bực bội vì chủ đề chị nói đến thực sự đã khiến tôi hứng thú.

Ngày 2 tháng 2, đầy nắng

Thông qua Ella thì tôi biết William đã bắt đầu ráo riết tìm kiếm bên ngoài Vương Đô nên giờ trong Vương Đô tương đối an toàn.

Nhưng ngoại hình của tôi dễ bị chú ý nên dù có ra ngoài Vương Đô cũng rất khó để che giấu bản thân, do vậy tôi vẫn tiếp tục sống lâu đài như cũ.

Ngoài ra còn có lý do cá nhân: tôi không muốn rời đi.

Điều thu hút tôi không phải là sự thoải mái dễ chịu của lâu đài mà là sự quyến rũ từ cá tính độc đáo của Ella. Tôi không thể kiềm chế bản thân được.

Dù chủ đề là gì đi chăng nữa, chị luôn có chính kiến ​​riêng của mình, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ thậm chí khâm phục chị ấy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng tại sao chỉ sau một lần khiêu vũ với Ella lại có thể khiến Hoàng tử Auston phải lùng sục khắp Vương Đô ngay ngày hôm sau chỉ để tìm chị ấy.

Tôi từng hẹp hòi nghĩ đó chỉ là do ngoại hình xinh đẹp.

Ha, chẳng phải William lúc trước cũng đã tìm kiếm tôi khắp Vương Đô sao, mặc dù đó là vì trái tim tôi.

Ngày 22 tháng 2 mưa

Ella gần đây không đến đây. Cũng không có gì mới trong lâu đài.

Tôi lấy một vài cuốn sách, tôi sẽ đọc chúng khi cảm thấy tinh thần tốt hơn.

Khi cảm thấy mệt mỏi vì đọc sách thì tôi cầm cọ vẽ vài tác phẩm trừu tượng hoặc chơi đàn.

Thỉnh thoảng tôi ra mảnh vườn nhỏ để trồng hoa và cây, khá thú vị.

Ngày 2 tháng 3 nắng

Ella đã lâu không đến đây, tôi cũng lười nói chuyện với người khác, thực sự cảm thấy hơi chán nản.

Tuy nhiên, cơ thể tôi càng ngày càng yếu đi, thời gian thức dậy mỗi ngày cũng không quá dài. Chỉ là tìm thấy niềm vui trong thời gian ngắn với tôi mà nói cũng không khó lắm.

Thuốc tôi uống mỗi ngày càng ngày càng đắng.

Ngày 5 tháng 3 đầy nắng

Hôm nay tôi đọc "Tuyển tập những sự thật thú vị trên lục địa Cổ Tích" với Ella.

Câu chuyện bên trong thực sự thú vị:

Một vị hoàng từ nhầm tưởng công chúa béo phì là do lời nguyền, anh ta đã phá giải lời nguyền bằng một nụ hôn nhưng khi thấy công chúa vẫn tròn quay như cũ lại đuổi công chúa đi.

Một vị vua khác vì không có dân cư trong lãnh thổ của mình nên đã yêu cầu bà tiên làm phép biến tất cả các loài động vật trong vương quốc thành hình dạng con người để thỏa mãn mong muốn cai trị của mình, mặc dù lời ông nói không khác gì "nước đổ đầu vịt".

Bị cha và mẹ kế bỏ rơi, hoàng tử muốn trả thù. Sau khi cải trang vào lâu đài thì anh ta phải lòng con gái của mẹ kế - em gái của anh ta.

Đại Ma Vương bí ẩn chưa bao giờ muốn thống trị thế giới, hắn chỉ muốn lập gia đình với một cô gái xinh đẹp, cùng sống trong khu rừng rồi sinh vài Tiểu Ma Vương.

...

Ngày 17 tháng 3 nhiều mây

Hôm nay tôi vẽ tranh với Ella.

Cô ấy đã vẽ một bức chân dung của tôi.

Cô ấy vẽ tôi rất đẹp bối cảnh đằng sau là một biển sao. Tôi như đang mơ, không biết đó là đêm nào.

Khi đưa bức tranh cho tôi, cô ấy nói: "Đôi mắt Sofia của chúng ta đẹp hơn bầu trời đầy sao bao la, đôi môi của nàng ấy đẹp hơn những cánh hoa hồng, làn da của nàng ấy đẹp hơn tuyết trắng. Không gì có thể quyến rũ hơn nàng."

Trái tim tôi như được phủ bằng cả hũ mật, ngọt đến mức không nói nên lời. Tôi thấy đôi má ửng hồng của mình phản chiếu trong đôi mắt của chị ấy.

Ngày 18 tháng 3, trời đầy nắng

Tôi đóng khung bức tranh của Ella như một bảo vật quý hiếm.

Tôi đã thức cả đêm để nghĩ xem mình sẽ tặng lại món quà gì cho chị ấy.

Lúc đầu tôi muốn vẽ một bức tranh cho chị, mặc dù tôi học hội họa từ khi còn nhỏ nhưng tôi không kiên trì cho lắm, bữa học bữa bỏ thành ra đến bây giờ tôi không vẽ được tác phẩm nào ra hồn.

Nếu quà tặng cho chị là một bức tranh vẽ bằng nét vẽ trẻ con của mình, tôi sẽ xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên.

Tôi cảm thấy hơi ghét bản thân mình vì sự kém cỏi này.

Tại sao tôi không thể làm tốt hơn trong việc vẽ tranh và chơi đàn?

May mắn thay, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi Ella quay lại lâu đài nên tôi vẫn có thể suy nghĩ về chuyện quà tặng.

Ngày 2 tháng 4, trời mưa

Đáng lẽ hôm nay là ngày chị Ella quay về lâu đài đài nhưng cơn mưa lớn đã làm gián đoạn kế hoạch của chị nên chúng tôi không gặp được nhau.

Sự mong chờ của tôi lại đổi lại nỗi thất vọng.

Nhưng nhìn những cây non bị hạt mưa rơi trúng ngoài cửa sổ, tôi lại mừng vì chị Ella không tới, nếu đến thì chị ấy cảm lạnh mất?

Tôi cũng có thể tận dụng cơ hội này để sửa soạn món quà cẩn thận hơn.

Ngày 10 tháng 4 trời đầy nắng

Cuối cùng Ella cũng đã trở lại lâu đài!

Khi cảm nhận được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng, tôi mới nhận ra thứ mà tôi cho là hạnh phúc trước đây quá nông cạn.

Những cảm nhận trước đây cùng lắm chỉ coi là sự thỏa mãn, còn bây giờ, khi được đọc sách nói chuyện với chị Ella mới là hạnh phúc thật sự!

Tôi tặng chị ấy món quà đáp lễ - một cuốn lịch để bàn.

Chị ấy hơi bất ngờ và vui vẻ nhận lấy.

Tôi hơi tiếc vì Ella đã không mở nó ra để xem ngay.

Trên trang tựa của cuốn lịch để bàn, tôi viết một bài thơ nhỏ:

Tôi muốn đảo lộn dòng thời gian

Giống như cánh hoa bay trong gió

Hôm nay không kề sát ngày mai

Liệu tồn tại xác suất bé nhỏ

Liên tục mỗi sớm mai thức dậy

Đều là ngày vui cùng với nàng (1)

Ngày 11 tháng 4, mưa

Tôi nghĩ Ella đã đọc bài thơ tôi viết cho chị ấy.

Vì hôm nay chị đã cho người đến giao rất nhiều tập thơ.

Lúc mới nhận những tập thơ tôi có hơi lo lắng, lẽ nào bài thơ tôi viết quá vụng về nên chị ấy muốn tôi đọc nhiều sách để cải thiện.

May mắn thay, những tập thơ này được vận chuyển đến lâu đài cùng bó hoa hồng tươi đẹp.

Mặc dù con đường của tôi như được trải sẵn bằng rất nhiều hoa hồng, tôi cũng đã quá quen với những bông hồng.

Nhưng với tôi, cho dù có người đổi cả trang viên hoa hồng lấy những bó hoa hồng này thì tôi cũng sẽ không đổi.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rung động bởi những bông hoa này.

Ngày 16 tháng 4, trời mưa

Trời lại mưa nữa.

Ella trở về lâu đài dưới mưa.

Mặc dù chỉ là cơn mưa phùn nhưng tôi vẫn lo chị sẽ bị cảm lạnh, tuy vậy trong lòng tôi lại hơi phấn khích.

Tôi muốn đón chị ấy nhưng Ella đã ngăn lại vì sức khỏe của tôi. Tôi đành ngồi chờ cạnh lò sưởi ở phòng khách.

Chị mang cho tôi rất nhiều bộ váy tinh xảo và lộng lẫy.

Bây giờ tôi đang sống ở lâu đài này nên tôi không gặp nhiều người thành ra tôi cũng không quá ham thích quần áo mới.

Nhưng nếu Ella đưa nó cho tôi, tôi lại nóng lòng muốn thử ngay với hy vọng nhận được lời khen của Ella.

Chị ấy là nguồn hạnh phúc của tôi.

Ngày 20 tháng 4, đầy nắng

Hôm qua tôi đã đọc vài bài thơ với Rila.

Chị nhắc đến bài hát tôi tặng trước đây với giọng điệu trêu chọc.

Tôi lắp bắp và chỉ nói rằng tôi chán ở một mình.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc đọc một bài thơ của thi sĩ Pablo Neruda.

Từ "Người con gái được cơn gió tạo nên cùng những chiếc lá rực rỡ."

Đến "Em là bông hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi." (**)

Chúng tôi đọc từ chiều đến tối.

Không biết từ lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ sâu và mãi đến sáng nay mới tỉnh dậy.

Ella vẫn còn ở trong lâu đài, cô ấy chưa rời đi.

Ngày 6 tháng 5, mưa

Ella và tôi đã có thể cùng nhau đàn bài "Mariage d'amour" bằng 4 bàn tay.

Có thể chơi bài hát này với người khác là ước muốn của chị ấy.

Tôi nhớ đến nó nên đã chăm chỉ luyện đàn piano và "nhặt" lại từng mẩu lý thuyết âm nhạc đã bị lãng quên, việc này tốn rất nhiều công sức.

Nhưng nhìn thấy ước muốn của Ella trở thành hiện thực, sự vất vả đó đều hóa thành dòng suối ngọt ngào nuôi dưỡng trái tim tôi.

Tôi cũng hơi tò mò: trình độ piano của William rất cao mà Auston lại là anh trai của anh ta, hẳn khả năng chơi đàn cũng không tệ, thế mà sao anh ấy lại không có cơ hội chơi piano với chị Ella?

Có lẽ vì không muốn tên của William và Auston xuất hiện giữa tôi và Ella nên tôi chỉ giữ những nghi ngờ này sâu trong lòng không bao giờ nói ra.

Ngày 17 tháng 5 đầy nắng

Ella và tôi đã trở nên rất thân thiết.

Tôi nghĩ chị là người thân thiết nhất với tôi trên thế giới này.

Thỉnh thoảng chị Lucy có đến lâu đài gặp tôi nhưng chị chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu.

Tôi biết rất rõ rằng bệnh của mình vô phương cứu chữa.

Ngày 20 tháng 5 đầy nắng

Thuốc bây giờ đắng thật, toàn bộ đều là ma dược chị Lucy điều chế rồi được Ella mang đến cho tôi.

Tóc tôi lại dài và dày như trước đây.

Chị Lucy không quan tâm đến tóc của tôi nữa, chị ấy cũng không cần thứ khác, chị ấy chỉ muốn tôi khỏe lại.

Trên thế giới có đủ loại phù thủy kỳ lạ, có những kẻ ăn thịt người độc ác, cũng c những người tốt bụng như chị Lucy.

Ngày 28 tháng 5, nhiều mây

Nếu không có Ella thì tôi đã từ bỏ việc uống thuốc rồi.

Có khi tôi sẽ ngủ một hai ngày, khi tỉnh dậy lại phải uống thuốc đắng.

May mắn thay, Ella đã ở đó.

Cô ấy đã ở trong lâu đài một tháng trước, tôi không biết tại sao Auston lại đồng ý tôi cũng không hỏi, tôi chỉ càng trân trọng những ngày tháng hiện tại.

Tôi thích ở với Ella, như tôi đã nói trước đây, tôi thích trò chuyện, vẽ vời, đọc sách và chơi piano với chị ấy.

Bây giờ dù không cần làm gì nhưng được ở bên chị ấy cũng khiến tôi hạnh phúc.

Ngày 5 tháng 6 đầy nắng

Tôi biết cuộc đời tôi sắp kết thúc.

Trực giác của tôi mách bảo chính mình.

Khi soi gương, mái tóc đen của tôi vẫn dày và óng ả, môi vẫn đỏ tươi và căng mọng, làn da vẫn trắng mịn như tuyết.

Không hề giống như một người sắp chết.

Nhưng đây chỉ là làn da của cơ thể này, còn bên trong nó đã khô héo, rỉ sét và cứng ngắc.

Tôi nói với Ella: "Nếu em chết, hãy chôn em trong những bụi hoa hồng ở vườn hoa."

Bằng cách này, mỗi khi nhìn thấy một bông hồng, chị sẽ nghĩ đến tôi.

Ngày 29 tháng 6, mưa

Tôi không thể chịu nổi khi phải rời Ella.

Chị là người quan trọng nhất đối với tôi.

Chị sẽ ở bên tôi trong những giờ phút cuối của cuộc đời tôi.

Nhưng người ở với chị ấy lúc cuối đời sẽ là một con người khác.

Tôi cảm thấy có gì đó bất công.

Tôi đến xin chị Lucy kéo dài sinh mạng của tôi.

Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt có lỗi và nói rằng chị ấy không thể làm gì được.

Chị ấy nói rằng cuộc đời tôi đã gần như kết thúc khi tôi trốn chạy. Tất cả những ngày sống vừa rồi đều là giành giật khỏi bàn tay của Chúa.

Vị thần cao quý nhất lục địa cổ tích, nếu ngài có thể nghe thấy lời kêu gọi chân thành và lời cầu xin khiêm tốn của tôi, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian!

Tôi từng nghĩ mình có sắc đẹp, địa vị và tình yêu đáng ghen tị.

Tôi đã nghĩ đây là hạnh phúc.

Bây giờ tôi chỉ muốn Ella.

Tôi đoán đây mới là tình yêu.

Đó không phải là lời nói dối đầy ngọt ngào của William dành cho tôi, cũng không phải là sự đạo đức giả của tôi đối với William.

Chính tôi là người luôn muốn ở bên Ella và đó là khát vọng sống mãnh liệt của tôi lúc này.

Nhưng có lẽ, tôi vẫn còn quá tham lam.

Hoặc có thể đó là hình phạt mà lúc đầu tôi không quan tâm.

Ngày 16 tháng 7, đầy nắng

Hôm nay tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Từ sáng sớm, tôi đã kéo Ella ra vườn tưới nước cho hoa hồng.

Chị đã vẽ cho tôi một bức tranh tên là "Công chúa trong vườn hồng".

Tôi đã nói tôi không còn là công chúa nữa.

Chị hái một bông hồng cài lên tóc tôi và thì thầm: "Em sẽ luôn là công chúa của tôi".

Tôi bật khóc trong giây lát.

Sau đó chúng tôi ăn trưa.

Tôi nằm trên chiếc ghế bập bênh trên sân thượng, ánh nắng chiếu xuống cơ thể Ella khiến chị ấy như đang phát sáng.

Tôi nghe Ella đọc thơ cho tôi, giọng nói của chị vẫn dịu dàng như vậy nhưng dường như có chút nghẹn ngào. Chị đọc:

"Em là bông hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi."

Tôi muốn nắm tay chị ấy.

Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, tay tôi lơ lửng trong không khí và rơi xuống.

Bạch Tuyết - Hết.

Ghi chú của tác giả:

(1) Phỏng theo câu trả lời của người dùng Zhihu @诸葛闹闹:

我想把日子彻底打乱

像散落的玫瑰花瓣

让每一个今天都不挨着昨天

这样从概率上讲

我醒来的每个早晨

都有可能

是有你的一天

Editor: Nói thật là đoạn thơ này mình chém chứ mình không đủ trình dịch thơ đâu, ép cho cả bài mỗi câu 7 chữ là giới hạn của mình rồi. Có gì cứ góp ý thoải mái nhé các bạn.

Ghi chú của editor:

(*) The Frog Boiling: nếu ta thả một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nếu đặt nó vào một cái nồi chứa đầy nước ấm vừa phải và đun nóng dần dần, con ếch sẽ ở trong cho đến khi bị luộc chết. Người ta cho rằng con ếch không thể phát hiện ra sự tăng dần nhiệt độ cho đến khi quá muộn.

Đoạn này ý Bạch Tuyết là cô ấy bị đầu độc với lượng rất nhỏ mỗi ngày nên tác dụng rất chậm, chậm đến mức cô ấy gần như không thể phát hiện ra mình bị đầu độc, đến khi phát hiện sức khỏe suy kiệt thì cũng đã muộn rồi.

Tuy nhiên câu chuyện này không chính xác, đã có người làm thí nghiệm và con ếch vẫn nhảy ra ngoài khi nhiệt độ tăng từ từ (một video trên Youtube: youtube.com/watch?v=eyDhPfczLiw). Các bạn có thể tự tra cứu để tìm hiểu thêm nhé.

(**) Đây là hai câu thơ trích trong "Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca" của Pablo Neruda. Cụ thể:

Câu thơ (tạm dịch): "Em là bông hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi." (nằm ở câu 2 đoạn 3 của bài thơ thứ 8)

Câu thơ (tạm dịch): Người con gái được cơn gió tạo nên cùng những chiếc lá rực rỡ (nằm ở câu 3 đoạn 3 bài thơ thứ 11)

———

28/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro