2. In front of

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người và một người.

Cô ta dùng những chiếc móng dài cào cào vào chiếc quần của nàng, ngả ngớn miệng cười nhếch. Xung quanh những người khác trò chuyện không ai để ý. Nàng nhìn xuống chiếc ly thứ 21 của cô ta, tràng mày khẽ khàng cau lại. Nàng khó chịu, cô ta càng cười. Trông ngu quá.

- Say rồi chứ gì?

- Không.

Cô ta đáp, quay qua các anh em, cùng họ nâng ly, chiếc ly đã được ai đó đổ đầy từ lúc nào. Cô ta muốn nói, cô ta không sao.

Ly thứ 43.

Mọi người dường như không ai chịu nổi nữa, dừng uống, cô ta lại quay sang nàng, cào móng vào quần nàng. Mỉm cười.

Nàng khó chịu. Nàng không thích cô ta uống rượu nhiều như thế. Nàng luôn quan sát nhất cử nhất động của những gã đàn ông kia, có gã ỷ say không làm chủ mà đụng chạm lên đùi của cô ta. Nàng bực bội. Trông kìa, say đến mức không biết đường hất tay gã ra, lại còn cười với nhau, sao mà ngứa mắt thế. Nàng thề, chỉ cần bàn tay kia mà tiếp tục gây rối, nàng chắc chắn sẽ chặt bàn tay ấy ra thành đôi(!)

Anh ngồi đối diện cô ta, nhìn bạn mình sỗ sàng, xấu hổ không biết vuốt mặt vào đâu, anh nể cô ta, anh nể tửu lượng của cô ta, anh biết cô ta không say, cuộc vui ngày hôm nay chỉ vì bạn anh mà bị hẫng nhịp. Những người anh em bên cạnh anh cũng nhìn ra, tất cả đều nhịn, vì không muốn làm mất mặt chủ nhà. Nếu như đây là ở quán bình thường, chắc chắn anh sẽ đấm gã. Nhưng cô ta quá bình tĩnh, cô đang cố giữ hòa khí, nếu là bình thường, một cô gái đã hét lên rồi. Vậy thì anh cũng nhịn.

Hắn ngồi cạnh bác, liếc đôi mắt diều hâu về phía nàng. Hắn cảm thấy dè chừng. Nếu cô ta là người hắn cảm nhận là chơi được, sau khi cố tình mượn rượu nói những lời khó nghe, cô ta vẫn đáp lại đùa thật vui vẻ, còn nàng nếu là nam nhân, thì thật đáng sợ. Nàng chẳng quan tâm mọi người nói gì. Có vẻ như những câu chuyện chẳng thuộc về nàng. Nàng không quan tâm. Nhưng không quan tâm không có nghĩa không nghe. Nàng nghe không sót. Cái trầm tĩnh của nàng, nét mặt nàng từ đầu bữa đến cuối tiệc nó lặng đến mức hắn không thể đoán được nàng nghĩ gì. Cả anh cũng vậy. Anh cũng có suy nghĩ đó. Cả hai một người được giới xã hội đen đỡ đầu, một người trong giang hồ, vậy mà lại gặp được một cô gái như nàng. Ly rượu hoa quả vẫn còn một nửa. Không hùa vào cuộc vui, lúc nào cũng quan sát mọi người như một con thú săn lúp lùm, rình rập, nằm im.

Cậu đến sau, vừa đến cửa chào hỏi, đi vào ngồi xen giữa cô ta và gã. Tách người anh của mình ra. Cậu hỏi chuyện cô một cách tự nhiên, không ai cảm thấy mất hòa khí, và mọi người đều đồng tình với sự "bảo vệ" này của cậu.

Rượu tan, chuyển sang trà. Nàng không nói gì. Cô ta đếm, có lẽ nàng chỉ nói đúng mấy câu:"Say chưa?","Say rồi chứ gì?","Hừ." Nàng không biết vị trí nàng ngồi vô cùng an toàn, được bảo vệ bởi chính cô ta và vị giám đốc không uống được rượu kia.

- "Sao thế? Về phòng không?" - Cô ta cười. Nụ cười thường trực trên môi không bao giờ tắt, chẳng ai trong bữa tiệc biết được cô có thực sự vui không. Ai mời rượu cô đều nâng ly 1 hơi hết sạch. Rượu gì cũng uống. Không ngại rượu mạnh. Chẳng chê rượu xoàng.

- "..." Nàng chẳng nói gì. Lườm cô ta một cái.

Cô ta liền thưa với chủ nhà:

- "Cháu xin phép. Lên phòng trước ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro