4. Who?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, tôi đều tạt qua quán canh cá rô đầu chợ quất một bát cùng hai chiếc đậu rán chấm tương.

Chưa cảm thấy đủ no. Ngang qua khu cá, làm một lạng cua mười dăm ngàn về nhà, tôi bắt đầu công cuộc lột mai.

Cua đầu tháng 8 nhỏ nhỏ đen đen, chiếc càng bé tẹo không đáng buồn nhấc mắt. Tôi nhắm mắt cũng lột được chục con. Sang con thứ 11, thật trách trời quá bỉ ổi hay con cua này sức sống mãnh liệt, cái càng xinh phát hờn đó hồn nhiên kẹp đứt mẩu thịt đầy chất dinh dưỡng và vitamin trên ngón tay búp măng tre của tôi.

Tôi lệ rơi dạt dào như thủy triều tháng 6, lăn lộn rút mai cua một cách không thương tiếc. Dù vậy, cái càng vẫn liều mạng bấu chặt lấy ngón tay tôi, khiến nó tím bầm mất vài ngày sau đó.

Có lẽ loài cua cũng như loài chân khớp ăn được là loài có sức sống mãnh liệt mà tôi thấy, dù xác có bị xé vài mảnh thì vẫn cố dãy sụa đến phút cuối, cứ như kiểu ta mà ghép lại cơ thể là sẽ kẹp chết mày ấy.

Tôi lôi bộ chày cối dưới gầm tủ bát ra, rửa ráy cẩn thận, bỗng dưng thẫn thờ người ra. Ai mà không biết còn tưởng tôi hết pin.

- Nhìn tay em này, lại bị cua kẹp rồi.

Tôi giật mình quay đầu. Căn phòng đâu có ai, trách sao được, nhớ người đến gặp ảo giác rồi. Tôi thở dài bỏ cua vào giã giã bễ bã không hơi sức.

- Em làm thế thì bao giờ mới được ăn?

Tay cầm chày của tôi run lên, không dám ngẩng đầu, cúi thấp xuống.
Nước mắt khẽ trào ra nhưng bị tôi nuốt ngược trở lại.

Ảo giác. Tôi bắt đầu bị ảo giác từ ba ngày trước. Trong căn phòng rộng 40m² này, quả thật chỉ có một mình tôi sống mà thôi. Nhưng căn phòng này lại luôn âm vang một giọng nói của một người đã không còn tồn tại trên đời nữa.

- Công tử bột như em mà đòi làm canh cua à?

Anh nhìn tôi vô cùng bất đắc dĩ, xắn tay áo lên, vô cùng không hẹp hòi mà cầm tay tôi chỉ giáo.

Cánh tay anh thon gầy, mảnh mai như con người anh, dịu dàng, không hề biết giận.

Trước mắt tôi, ảo giác quá đỗi chân thực.

Tôi nhặt được anh ở đường, mang về nuôi như nuôi cún, vậy mà anh chẳng tỏ thái độ biết ơn cung kính báo đáp gì, cứ ngang hàng đối xử với tôi như kiểu con nít.

Tôi rời nhà và sống riêng với anh. Gia đình giàu có thì sao nhỉ? Tôi chẳng thích nghe lời ra tiếng vào của họ hàng chút nào. Đúng. Tôi không giỏi giang như bố tôi. Nên xin phép rút lui khỏi guồng xoáy tranh giành mà sống an nhàn. Anh vô cùng bình thản đồng ý ra ở riêng.

Hàng tháng mẹ vẫn âm thầm gửi tiền vào tài khoản cho tôi, công việc ở quán cũng không khó khăn nên cuộc sống khá ổn.
Nói chung là được đi.

- Cho một chút tương mới đúng mùi cua. - Anh mỉm cười nhìn tôi chọc ghẹo.

- Anh...

- Hử? - Anh lơ đãng nhìn tôi

- Ai dạy anh làm món này? - Tôi phiết miệng không phục.

- Người anh yêu. - Anh thoáng đơ ra, rồi lại mỉm cười chọc ghẹo tôi - Ghen à?

- Tất nhiên rồi!!! - Tôi đau tim bực bội - Anh là của em mà!!!

- Tạm thời là thế, khi nào tìm được người kia, anh sẽ không ở đây...

- Người đó là ai? - Tôi không vui hỏi.

Anh cười. Không nói. Anh luôn vậy. Mỗi khi nhắc đến, anh lại chần chừ như kẻ qua cầu, vừa lưỡng lự ở lại, mà lại vừa muốn đi tiếp.

Ảo cảnh vụt mất, trước mắt tôi, chiếc cối lăn long lóc góc tường. Như lòng ngổn ngang chơi vơi.

Anh đã tìm được người đó, người ở thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro