_1_gặp anh vào ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cờ em gặp anh"

"Rồi lại mê luyến mang thương nhớ cả đời"

Cũng vào cái trời nắng chói chang ấy, với đống tài liệu nặng trĩu trên tay, em than nài với bản thân lịch học quá dày đặc.

Em mới lớn cũng chỉ là con nhóc cấp ba, chập chững vào lớp mười.

Bao nhiêu bỡ ngỡ dồn vào cái ngày khai trường đó, cũng chính hôm sau là ngày ánh sáng rực rỡ rội vào mái tóc mỏng đen nhánh của em.

Ngày mà em vật vã đống tài liệu mới toanh kiếm đỡ chỗ ngồi.

Em cứ ngỡ sẽ chỉ tìm chỗ cạnh cửa sổ, yên tĩnh mà sắp xếp đống tài liệu ấy.

Nhưng rồi mọi sự chú ý, đến cả ý thức cũng vô tình để người bắt trọn.

Khi mà ánh mắt tiếp nối, khoảng khắc đó em nhận ra, tâm can thật sự em giữ gìn bấy lâu đã trọn vẹn trao cho anh.

...

Em là Lee En Chin, là cô gái chất phát, lương thiện nhưng lại xui xẻo...

Năm nay đã lớp mười hai, học một trường cấp 3 danh tiếng ở Daegu. Đương nhiên học phí rất mắc, thế nên sống qua hai năm lớp 10 và 11, đều nhờ vào học bổng

Em là trẻ mồ côi được bố Choi và mẹ Kim nhận nuôi.

Những năm cấp hai em phải sống dưới biệt danh thảm thương 'nhỏ mồ coi'. Chỉ vì thiếu thốn ba mẹ ruột cạnh bên liền bị phân biệt đối xử.

Vẫn may mắn suốt thời gian đó, ba mẹ nuôi luôn yêu thương, cưng chiều không để em thiệt thòi.

Càng lớn em càng xinh ra, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Tóc dài chấm lưng, được thừa hưởng một đôi môi trái tim, và một sống mũi cao thẳng. Diện mạo mà ba mẹ ruột cho em, thật sự không biết hạnh phúc sao cho hết.

Lại cảm ơn cơ thể khỏe mạnh do chăm sóc của ba mẹ Choi.

Nhiệt độ hôm nay cao đến sợ, tận ba mươi mốt độ, cái thời tiết nắng nóng thế vẫn phải ra tiệm in, in tài liệu bài học.

Thật sự là nhà trường bắt đóng tiền học mà lại keo kiệt tiền giấy quá, in bài cho học sinh cũng không được, phải bắt em đây ngày nắng nóng ra đường.

Vừa đi En Chin vừa nói nhảm đôi câu rồi loạng choạng ôm trên tay đống giấy tờ chằn chịt chữ.

"Trời ơi... Mệt đứt hơi luôn... Ít nhất cũng phải có anh đẹp trai nào đi ngang phụ giúp chứ nhỉ. Sao không giống trong tiểu thuyết gì hết?" phải có nhỏ bạn em ở đây thì nó lại chửi em ăn nói xà lơ.

Đầu toàn ảo tưởng truyện ngôn lù các kiểu, nhưng cũng phải nói em vẫn còn thiếu nhiều yêu thương, việc em ảo tưởng nên một hạnh phúc đẹp cũng không có gì để trách.

Người ta thường hay nói 'thà là ảo tưởng hạnh phúc, còn hơn thực tế đắng lòng'

Cũng chính vì câu nói đó nên em không ngại tưởng tượng thằng bạn thân Jungwon đang cặp kè với ông thầy Jay Park dạy tiếng anh đâu. Em mê đu OTP lắm... Đặc biệt hai thầy trò này em là thuyền trưởng đó nhe, ai lên em đèo... Thuyền Jaewon cập bến.

"Ôi nặng chết mình rồi, không được..." em đang thở hổn hển như một con cún đáng yêu "phải...kiếm quán nào ngồi thôi, cũng may còn mấy đồng lẻ"

Vài bước chân, thấy được quán đồ uống nhỏ. Khi lại gần em nhíu mày nhìn lên bảng hiệu.

Hoffnungsschimmer...

Nó có nghĩa gì nhỉ?

Chỉ cảm thấy tên này thật buồn.

Tiếng len ken của chuông khi em mở cửa vào quán, nơi đây mang vẻ hoài cổ, màu sắc ấm áp.

Hợp với em, những thứ xa xỉ hiện đại mãi cũng chăng bằng sự xưa cũ bình yên.

Chân nhỏ thong dong tìm đến một bàn cạnh cửa sổ ngồi, đó luôn là thói quen khó bỏ.

Bởi từ đó nhìn ra, bên ngoài xã hội như thước phim quay chậm mà em tỉ mỉ quan sát. Em thích ngấm nhìn cảnh vật rồi lại nghĩ vu vơ vài câu nói buồn.

Một luồng ấm truyền tới, rồi có giọng nam cất lên

"Quí khách uống gì?" giọng người trậm dễ nghe, một bên tai em cũng đỏ nhẹ chỉ bởi một câu.

Em mới quay lại. Cái khoảng khắc em ngỡ như con tim đã chết bắt đầu sống lại. Anh độ khoảng sinh viên năm cuối.

Khác với các chàng trai lạnh lùng, tuy anh mang vẻ ngoài đó nhưng trên mặt lại nở nụ cười thân thiện. Mọi người biết khi lạnh lùng boy cười thì như nào rồi.

Anh nổi bật với màu tóc hồng sáng, có vẻ màu phai nên có chuyển vàng.

Chính là đôi mắt như chú nai con mà lôi cuốn em không thoát được.

Ánh mắt anh nhìn em dù chỉ là sự quan tâm khách hàng nhưng nó là gì thì em đều chết mê chết mệt vì nó

"..." em như có ai niêm phong mà đôi môi anh đào ngậm chặt, em cắn môi vì sự ngu ngốc của bản thân. Gì mà nhìn chầm chầm người ta thế kia.

Cũng không ngờ hành động vô tình đó, ánh mắt chàng trai gắn ở đôi môi mọng nước ấy. Yết hầu chuyển động, anh khẽ nuốt nước bọt.

"Ờ...ừm... Em muốn uống gì?" anh tóc hồng quay mặt đi, gãi gãi đầu. Em không thấy chứ mặt anh ấy đỏ hết cả rồi.

"coffee latte, cho em như vậy... Cảm ơn!" em cầm menu chưa một giây, đập vào mắt em là gì thì kêu cái đó.

Cũng đâu ngờ mối lương duyên lại bắt đầu từ ly cà phê ngọt ngào ấy

.

.

.

/khoảng khắc em gặp anh, cứ ngỡ như đã gặp được một nửa của đời mình vậy/

/cái nắng hắc vào khiến anh trông như tỏa sáng, soi rọi trái tim cô độc mười mấy năm qua/

/phút giây đó em không kiềm lòng mà cảm thán 'mình yêu anh ấy rồi'/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro