_13_nỗi niềm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chấp niệm của Lee Heeseung này..."

"Mãi mãi chỉ có mình em"

Cô gái của anh, em gái của anh, người anh thương, người anh nhớ. Anh nên xưng hô thế nào đây.

Hai từ em gái anh chẳng muốn gọi đâu, En Chin à, En Chin ơi, công chúa nhỏ... Anh muốn gọi thế đấy.

Anh nhớ em gái lúc bốn tuổi lắm, nhưng tìm lại em bằng cách này lại đau quá.

Tim anh nhói lên từng hồi khi mẹ đặt lên bàn giấy xét nghiệm.

Nói anh bỏ em đi???

Đùa sao, anh đâu bỏ cô gái của mình được.

Anh yêu em, không phải tình cảm giữa ánh em ruột, là tình yêu giữa nam và nữ.

Anh nhớ từng tiếng cười nói của em, từng cái nắm tay, cái ôm đến nụ hôn ngọt ngào mỗi lần gặp.

Lee Heeseung anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi, anh cố chấp thì sao.

Pháp luật cấm kết hôn, ừ đấy, nhưng không cấm yêu nhau mà.

Trong tình yêu vốn không còn những chuẩn mực đạo đức thông thường nữa em à.

Nếu vậy chúng ta cứ như thế đến già thôi. Em đừng xa anh mà, anh không chịu nổi đâu.

Em nói anh còn nhiều người sẵn sàng hi sinh vì anh, nhưng người anh yêu chỉ có mỗi em.

Em ơi em à, công chúa nhỏ của anh. Anh không cần gì hết, anh cần em thôi.

Em gái này, đừng vì ba chữ anh em ruột mà lãng tránh anh.

Luật lệ chết tiệt, xã hội chết tiệt...

Tại các người đó... Tại các người...

Tôi mất em ấy rồi

...

Cái hôm ấy, khi sự thật trước anh chỉ muốn ra sức chối bỏ.

Nhưng ngay cả em cũng ngầm thừa nhận như thế, sao có thể làm ngơ được đây.

Em nói xem, làm sao anh tin được chứ...

Chỉ biết thẫn thờ nhìn em đang tránh né khói cái nắm tay, cái hôn ngọt ngào. Né tránh thân mật trước ánh mắt của mẹ.

Mẹ một tay mang em đi để anh trơ trọi giữa gian quán im ắng.

Anh nhớ từng buổi hẹn hò đêm muộn của chúng ta khi quán đóng cửa.

Nhớ những buổi đi chơi với nhau, nụ cười trên môi em, anh bất giác nhìn rồi cười theo.

Chỉ một ánh mắt em tình ý nhìn cũng đủ làm anh vui cả ngày.

Đêm đó anh chôn chân tại quán, ánh đèn vẫn sáng mập mờ, nhưng chẳng tài nào soi rõ cô đơn của Lee Heeseung.

...

Anh biết em nhiều lần đến quán cà phê, ngóng trông cả buổi lại thất vọng đi về.

Anh muốn lắm, muốn ra ôm em một cái để thỏa niềm nhung nhớ suốt mấy hôm. Chỉ lại thằng này chẳng đủ dũng khí mà đối mặt.

Hôm nào cũng đứng nép sau bước tường, quan sát nhất cử nhất động của em. Rồi những giọt nước mắt lăn dài.

Đã dặn em bao lần không được khóc, vậy mà...

Bản thân lại chính là người làm em khóc.

Bây giờ anh không thể lâu nước mắt cho em được nữa rồi, anh xin lỗi.

...

Ngày em ra sân bay, có một thằng đã đứng chờ trước mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng dám lộ mặt.

Hận không thể lập tức xong ra cướp em đi.

Thằng bạn trai này không thể cho em danh phận hẳn hoi

Heeseung này không thể cho em hạnh phúc.

Anh hai không thể kết hôn với em.

Có lẽ buông tay là cách tốt nhất cho tương lai của em và anh.

Những nghi ngờ em là em gái anh, đâu phải anh chưa nghĩ tới.

Nhưng em gái anh vốn dĩ ghét cà phế, ghét cực cái bị đắng nghét này.

Hương hạt cà phê em ấy ngưởi đều chê lên chê xuống.

Vì thế anh đâu nghĩ là em.

En Chin à sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc hết phần của anh nhé.

En chin ơi hãy vui vẻ lên. Em chẳng hợp với nét mặt buồn tí nào cả.

Em gái à quên anh đi...

Anh cũng phải quên em thôi.

Phải rồi.

Ngày từ đầu đã sai...

Làm sao có kết quả đúng được...

.

.

.

/nhớ anh lắm chàng trai thời thanh xuân/

/nhớ lắm mối tình đầu của em/

/anh hai à, có phải công chúa suốt đời sẽ thuộc về hoàng tử không?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro