_15_trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em về rồi..."

"Mừng quá, là ngày nắng đẹp"

Lại thêm ba năm dài dẳng trôi qua...

Đối với xã hội, ngần ấy năm có khi chẳng là gì.

Nhưng đôi với chúng ta đã chờ đợi gần như nửa đời người.

Ngần ấy năm chỉ để chờ gặp lại gương mặt thân quen.

Người mà suốt bao lâu, những bóng hồng những anh thiếu đẹp động lòng bao nhiêu cũng khó mà so sánh.

Làm sao có thể bước tiếp, khi trong mắt chỉ hằn mỗi bóng dáng năm xưa?

Nếu chờ đợi là liều thuốc tâm lí, em tình nguyện một đời chờ mong anh.

...

Quán cà phê hoffnungsschimmer

Em ghé ngang qua đó, mắt dừng lại ở chỗ bàn số 15.

Cũng không còn bóng dáng anh nữa rồi.

Giờ em mới biết ý nghĩa của tên quán

hoffnungsschimmer có nghĩa là hi vọng mỏng manh nhưng không thể từ bỏ.

Cũng giống như em không thể từ bỏ anh, dù hi vọng rồi lại thất vọng.

...

Ba năm nữa rồi.

Em từ cô nhóc đã thành bà cô 32 tuổi. Cái tuổi mà chẳng cần phải tìm hiểu cũng có thể tùy tiện lấy chồng.

Mẹ Lee vừa mất không lâu. Đám tang lúc ấy, người làm con như em lại không thể tham gia được.

Hôm nay trở về, chuẩn bị cho lễ nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn Lee thị.

Em lại nhớ chủ tịch Lee Heeseung rồi.

...

Lee thị.

Nơi cổng vào bấy giờ đã chưng đầy hoa tươi. Đại diện công ty lớn nhỏ nhiều khu vực đều đến tham gia tiệc vui này.

"Mừng cô Lee trở về" trợ lí của Heeseung ra đón tiếp, vậy mà không thấy anh ở đâu.

"Chúc mừng cháu, đúng là tuổi trẻ tài cao" một vị chủ tịch của một mỏ xí nghiệp lại chào hỏi.

Em âm ừ đôi ba câu rồi lễ phép chào, không một chút quan tâm liền vào thẳng sảnh lớn.

Chặn một nhân viên lại, em hỏi "ở đây chỉ có rượu thôi sao?"

"Vâng thưa phó chủ tịch, chỉ có đồ uống có cồn và cà phê" nhân viên nự lịch thiệp cúi chào.

"Nước lọc? Không có luôn sao?" em chau mày.

"Không có thưa phó chủ tịch, chị cần gì sao!"

Em xua tay không cần, thật ra cổ họng đã khô thốc từ lúc nào không biết.

Vốn dĩ còn bài phát biểu dài ngoằng, nhưng nói nữa rách cổ mất thôi. MC gọi đến tên chỉ chào lấy lệ liền cảm ơn rồi một mạch chạy xuống khán đài.

Bấy giờ vẫn có một đôi mắt sắc lẹm đang dõi theo em từng bước.

Xui thay, em chưa từng đến công ty lần nào nên không biết phong nhân sự, phòng thư kí, phòng họp ở đâu, nói chi đến chỗ mấy bình nước nhỏ chíu ấy.

Đầu em nhảy số. Phải rồi, em không biết mấy phòng kia ở đâu, nhưng chắc chắn tầng cao nhất đều có một phòng cuối dãy, là phòng chủ tịch!

Mặc kệ, cứu cái cổ khô của em trước.

Ôi trời ánh sáng kia rồi, em chuẩn bị xoay tay nắm cửa. Không được, cần có vân tay.

Chưa kịp nghĩ, người đã một phát bị ai kia lật lại, bờ môi người đó vừa vặn phủ xuống.

Môi trên môi dưới cắn lấy nhau, người kia vừa hôn vừa nhập vân tay, mở cửa đẩy em vào trong.

Hoảng loạn vài giây, song mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi.

Sự mềm mãi này, đã rất lâu rồi em chưa chạm vào nó.

Triền miên kéo dài cả hai phút, hôn đến cạn cả dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi. Cánh môi ướt đẫm vẫn vương dư vị của ai kia.

Môi kề môi, hơi thở nóng bỏng phả ra mặt đối phương. Hai gương mặt ngại đỏ nhìn nhau lưu luyến.

Nhìn để thỏa hết bao nhiêu nhung nhớ.

"Đợi anh một chút, anh lấy nước cho em" trước khi đi không quên hôn chụt một cái nữa lên môi em.

Em ra sofa ngồi chờ, trong khi đầu óc vẫn mụ mị nụ hôn vừa nãy.

Khát khô cả cổ, một nụ hôn liền tản dần cơn khát, thần kì thật ấy.

"Em vẫn sống tốt chứ!"

"Ừm, vẫn an nhàn như mọi hôm... Còn anh" em vừa nhâm nhi ly nước vừa liếc trộm anh.

"Vẫn vậy, nhưng từ ngày em đi. Suốt mười năm, anh luôn bị mất ngủ?" Heeseung thở dài.

"Nhớ em sao?"

"Ừm"

Em chỉ đơn giản là hỏi chơi, nhưng anh lại thật lòng trả lời.

Chúng ta vốn dĩ chưa từng kết thúc, chưa từng chia tay.

Ánh mắt chúng ta nhìn nhau vẫn như hồi ấy.

Vẫn cùng con người ấy

Vẫn là tình yêu mãnh liệt ấy.

Sẽ không...

Bỏ lỡ lần nào nữa.

.

.

.

/chúng ta vốn chẳng có cơ hội nào nữa/

/nhưng hiện giờ nhìn xem/

/chẳng còn mối lo ngại nào cả/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro